Phi tử của ca ca - Chương 028
Chap 28
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu ngàn dặm truyền xa.
Không cần phô trương, ngày mai, các nữ nhân trong hậu cung sẽ lan rộng, công
chúa mất trí nhớ, đối với nô tài không nghe lời đánh một trận lớn.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, hậu cung cũng sẽ yên
tĩnh một chút.
Hạng Ngạo Thiên trầm tư suy nghĩ.
Tái ông mất ngựa, chẳng phải được phúc sao! Có lẽ, Mai Tuyết
Tình hôm nay hành động như vậy, sẽ trợ giúp trong cuộc sống của nàng sau này
rất nhiều, đạt được một chỗ đứng vững chắc trong thâm cung.
Việc này, làm cho mọi người cũng có ấn tượng sâu đậm hơn đối
với Mai Tuyết Tình, công chúa khi khỏi bệnh, khỏe mạnh lên tính tình cũng thay
đổi nhiều, chẳng những tâm địa càng thiện lương, mà đối với hạ nhân càng thêm
trân trọng, tính cách cũng độc lập mạnh mẽ hơn lên.
Trong hậu cung, một số người sớm có thói quen thói ỷ quyền ỷ
thế bạo ngược ức hiếp kẻ khác bắt đầu cẩn thận đề phòng, nếu giờ công chúa can
thiệp vào chuyện hậu cung, không ai dám kiếm chuyện sinh sự nữa.
Một là công chúa vốn là muội muội yêu thương nhất của hoàng
đế, đừng nói công chúa có lý, hay là vô lý, người khác cũng phải ba phần
nhượng. Hai là công chúa không phải một người vô lý gây chuyện ôn hòa, hễ người
nào làm cho nàng bắt được nhược điểm, khẳng định là người đó có sai trước.
Cho nên, hoàn lại tốt nhất đều phải rất cẩn thận!
***
Vừa lại an tĩnh qua mấy ngày.
Cuộc sống sau bình phong làm cho Mai Tuyết Tình không thể
nào chịu đựng được nữa, cuối cùng nàng ra thông điệp với Hạng Ngạo Thiên, hoặc
đề nàng quay về Vô Tâm cung, hoặc, nhân tiện đem nhuyễn tháp mang đến thư phòng
dựa vào cửa sổ, tốt hay xấu gì thì dẫu sao ở vị trí dựa vào cửa sổ, có thể tắm
nắng, hưởng thụ ánh nắng mặt trời ấm áp!
Hạng Ngạo Thiên đương nhiên hy vọng mỹ nhân cùng hắn như
hình với bóng, tất nhiên chấp thuận mang nhuyễn tháp đến phía trước cửa sổ.
Mỗi ngày ban đêm, sau khi Liên nhi lui ra, Hạng Ngạo Thiên
cũng bế Mai Tuyết Tình ôm đến trên giường đặt trong ám thất. Hắn nói là hắn sẽ
ngủ trên nhuyễn tháp ở thư phòng, nhưng mỗi đêm sau lúc Mai Tuyết Tình ngủ say,
hắn đều trở lại ám thất, cùng nàng ngủ chung giường
Mai Tuyết Tình lưu tâm quan sát mấy lần, thấy Hạng Ngạo
Thiên trừ ra mỗi đêm đều ôm nàng vào trong lòng, nhiều lắm là hôn nhẹ lên trán
nàng một chút, hoặc là hôn nhẹ lên môi nàng một chút, không làm ra việc gì vượt
qua khuôn phép, thấy vậy Mai Tuyết Tình cũng liền nhân tiện mắt nhắm mắt mở,
giả vờ như không biết.
Đối với nam nhân mà nói, trong lòng ôm gọn thân thể mềm mại
thơm mát của mỹ nhân, vốn là một loại hưởng thụ vô cùng hạnh phúc, đối với Mai
Tuyết Tình mà nói, được ôm trong vòng tay rắn chắc dựa trên một bộ ngực rộng
rãi ấm áp, làm cho nàng có cảm giác vô cùng an toàn và thoải mái, một cảm giác
như chưa bao giờ có.
***
Không khí thật trong lành và tươi mát!
Mai Tuyết Tình nhắm lại hai mắt, tứ chi giang rộng, hưởng
thụ không khí ôn hòa trong lành tươi mát, phảng phất trong gió hương hoa thơm
ngát ngoài cửa sổ.
Hạng Ngạo Thiên ở một bên mới vừa sắp xếp xong cây cổ cầm.
Hắn không đặt những đồ vật như vậy trong thư phòng, nhưng vì để Mai Tuyết Tình
bớt tịch mịch cùng nhàm chán, hắn phá lệ ra lệnh Lưu công công đem cái cổ cầm
này sắp xếp ở đây.
Đã bao lâu không có đụng đến cổ cầm rồi, ngay cả chính hắn
cũng không nhớ rõ nữa, dường như vốn là sau khi chấp chính, đã không có cảm
giác nhàn hạ cũng như tâm tư hưởng thụ giai điệu này, giờ đây vì tiểu nữ nhân
này, cũng vì làm cho chính mình thư giãn, hắn ở nơi này trong ánh nắng tươi
sáng buổi sáng, loay hoay mang cổ cầm đến.
Trong lúc vô ý ngẩng đầu lên, Mai Tuyết Tình hai mắt vẫn
nhắm chặt, tư thái vô cùng duyên dáng quyến rũ, phản chiếu vào đáy mắt Hạng
Ngạo Thiên.
Hạng Ngạo Thiên cảm giác có như có một dòng nhiệt chảy qua
cơ thể, đốt cháy từng tế bào của hắn, toàn thân nhanh chóng nóng dần lên, cảm
giác trong lòng tràn đầy phấn chấn, hạnh phúc, phía dưới bụng co thắt lại đau
nhói, phảng phất như nắng hạn muốn gặp mưa rào, mới có thể dễ chịu chút.
Hắn xoay người bước nhanh ra khỏi ngự thư phòng.
Nếu không nhanh chóng rời khỏi, hắn có thể bị cảnh tượng
trước mắt làm cho không kìm chế được dục hỏa trong lòng, sẽ cùng nàng làm
chuyện vượt rào, trái khuôn phép.
Nàng bây giờ là thân phận Ngạo Sương công chúa, là muội muội
của hắn, là muội muội ruột thịt cùng chung huyết thống với hắn!
Không thể làm ra những chuyện khiến cho người ta tưởng đến
chuyện tình loạn luân!
Hắn bước nhanh đi trở về tẩm cung của mình.
Lưu công công trung thành đi theo phía sau Hoàng thượng.
“Đi, lập tức tìm hai gã phi tử, lập tức đưa tới ngay tẩm
cung trẫm!”
“Vâng ạ!” Lưu công công thoáng chần chờ một chút, “Hoàng
thượng, ngài muốn hai vị phi tử nào?”
“Người nào cũng được!” Dục hỏa trong lòng không phải bởi vì
các tần phi mà phát tán, đương nhiên muốn phát tiết, là ai cũng không màng quan
tâm rồi.
***
Mai Tuyết Tình mơ mơ màng màng tỉnh lại, chính mình dĩ nhiên
đã ngủ thiếp đi.
Thật quá nhàm chán rồi! Người nếu cuộc sống tinh thần không
có mục tiêu, sẽ vô tình, sẽ trở thành kẻ biếng nhác, vô công rồi nghề, trước
kia, người khác nói, nàng còn chưa tin, bởi vì trước kia chính mình vẫn đều là
bề bộn nhiều việc. Hôm nay bất đồng rồi, chỉ chớp mắt tựu thành một nàng công
chúa vạn người hâm mộ rồi, cao cao tại thượng.
Mai Tuyết Tình giờ lại cảm thấy nhàm chán rồi, ở sâu bên
trong thế giới nội tâm của nàng, dâng lên một cảm giác trống rỗng, lúc nào cũng
bao phủ quanh tâm trí nàng.
Cẩn thận nhè nhẹ cử động chân, nàng mạo hiểm thử thăm dò
bước xuống khỏi nhuyễn tháp. Vừa lại thử thăm dò chầm chậm đi hai bước về phía
trước, cảm giác không sai, không còn cảm giác đau đớn. Nàng cao hứng gọi lớn
lên: “Ca… Ca, chân ta khỏi rồi!”
Không người nào đáp lại.
Mai Tuyết Tình sau khi chuyển tới phía sau bình phong, xác
định được Hạng Ngạo Thiên không có ở trong phòng, bất giác buông tiếng thở dài.
Vốn là nghĩ muốn cùng hắn hắn chia sẻ vui sướng!
Tâm tình như mất mát, Hạng Ngạo Thiên ngồi vào trong long ỷ,
tay cầm bút tùy ý viết lên vài chữ.
Bút này có thể sánh bằng bút lông thượng hãng bán ở hiện
đại, chẳng lẽ thật sự là được làm từ lông cáo hay là từ lông của động vật khác
sao? Hèn chi chả trách, người cổ đại viết chữ dường như rất dễ nhìn, uh, chính
mình cũng phải thử xem mới được.
“Môn ngoại vô nhân vấn lạc hoa,lục âm nhiễm nhiễm biến thiên nhai.
Lâm oanh đề đáo vô thanh xứ,thanh thảo trì đường độc thính oa.”
(Chú thích: bài thơ
Xuân mộ của Tào Bân
Dịch ý: Chiều xuân
Ngoài cửa không có ai tới thăm hỏi, hoa rụng đầy. Màu xanh
tối dần dần bao trùm bầu trời.
Chim oanh hót nơi rừng vắng lặng, trong đám cỏ xanh ở bờ ao
chỉ nghe ếch kêu.
Dịch thơ: Chiều Xuân
Ngoài cổng chẳng khách xót hoa rơi. Ánh xanh mờ nhạt khắp
khung trời
Chim oanh đua hót khu rừng vắng. Lùm cỏ, bờ ao tiếng ếch
thôi)
Viết xong, dùng miệng thổi khô, cảm giác viết rất đẹp, thử
viết lại lần nữa, lúc này dường như cố gắng bắt chước theo người cổ đại, dựng
thẳng bút viết.
“Song song ngõa tước hành thư án,điểm điểm dương hoa nhập
nghiễn trì.
Nhàn tọa tiểu song độc chu dịch,bất tri xuân khứ kỉ đa thời”
Không sai, dùng cái chặn giấy chặn giữ rất tốt, hong khô
trong gió, thu giữ lại, không thể làm cho cái tên hoàng đế thối kia thấy được,
nếu không, vừa lại trong lòng lại nảy sinh ngờ vực đối với nàng rồi.
Qua có nửa canh giờ rồi, không phải nói thử cổ cầm sao?
Người đâu mà đến giờ cả bóng cũng không thấy rồi? Mai Tuyết Tình thầm hỏi trong
lòng.
Một lần nữa quay trở lại ngồi trên nhuyễn tháp, bám vào cửa
sổ, ngó vu vơ.
Hàn thanh ngay lúc đó đứng bên ngoài, như nghĩ tới cái gì
nhìn thấy Mai Tuyết Tình ló đầu ra ngoài cửa sổ, nhất thời ngẩn người.
Mai Tuyết Tình khi ánh mắt chạm phải ánh mắt Hàn Thành, lập
tức Hành Thanh thu hồi ánh mắt lại, làm như không có việc ấy, ngó lơ đi hướng
khác.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho Mai Tuyết Tình biết,
trên người cái tên Hàn Thanh này có chuyện xưa, hắn không phải đã phát sinh
tình cảm với mình!
Đằng hắng giọng, Mai Tuyết Tình quyết định đùa hắn, chính
mình đang nhàm chán, trước mặt lại có một đại soái ca, vừa lúc có thể đùa cợt
giết thời gian.
“Hàn thanh…” Mai Tuyết Tình gọi to.
Thấy Hàn Thanh quay đầu, nàng giơ cánh tay mảnh khảnh về
phía hắn khoát khoát, ý bảo hắn lại gần: “Hàn Thanh, này!”
Hàn Thanh như khúc cây đứng trơ tại chỗ, không biết nên trả
lời như thế nào, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ căng thẳng, thoáng chút sắc đỏ.
Mai Tuyết Tình cảm giác được hắn có chút kỳ lạ, vội nói:
“Hàn thanh, mặt của ngươi như thế nào lại hồng lên như trái táo chín vậy?”
Các thị vệ khác nghe được Mai Tuyết Tình nói, cũng không hẹn
mà ánh mắt cùng liếc nhìn lên mặt Hàn Thanh quan sát một chút. Bọn họ không
tin, đầu lĩnh của bọn họ võ công cao cường lãnh diện vô tư, dĩ nhiên cũng sẽ
không đỏ mặt bao giờ, nếu có thì quả thật là một tin động trời!
Có mấy người thị vệ cúi đầu, len lén nở nụ cười.
“Hàn Thanh, ngươi tiến lại vào đây, bổn công chúa có chuyện
muốn nói!” Mai Tuyết Tình tính đùa cợt vẫn không giảm.
Hàn thanh do dự không quyết, nhưng cuối cùng cũng tiến đến
bước vào trong phòng.
“Công chúa, xin người đừng đùa cợt ty chức nữa, bên ngoài
còn có những người khác.”
“Oh, ý của ngươi nói, nếu khi không có người nào khác, bổn
cung có thể tùy tiện đùa ngươi rồi!” Mai Tuyết Tình nhìn Hàn Thanh nháy mắt mấy
cái.
“Khi không có người nào khác, công chúa cũng có thể giết ty
chức!”
“Woa, quả là rất trung thành!” Mai Tuyết Tình ngồi ở trên
nhuyễn tháp, nghĩ muốn gõ gõ vào ngực Hàn Thanh, bị Hàn Thanh bất động thanh
sắc tránh đi.
Mai Tuyết Tình nhích lên phía trước từng bước từng bước, Hàn
Thanh nhân tiện lui ra phía sau từng bước.
“Hàn Thanh, vì sao ngươi tránh né bổn cung?” Mai Tuyết Tình
giả bộ nổi giận hỏi đến.
“Công chúa, nam nữ thụ thụ bất tương thân, xin công chúa bảo
trọng ngọc thể!”
Mai Tuyết Tình
dừng lại. Sau này khi có thời gian…, không nên nóng lòng nhất thời đùa hắn.
“Ngươi biết Hoàng
thượng ở đâu không?” Mai Tuyết Tình trở về vấn đề chính hỏi.
“Bẩm báo công
chúa, Hoàng thượng quay về tẩm cung rồi!”
“Ngươi lui ra đi,
nhớ kỹ những lời ngươi vừa nói! Lúc nào không có người khác hả!” Mai Tuyết Tình
cố ý kéo dài ngữ điệu.
Hàn thanh lau mồ
hôi toát ra trên trán, nghĩ thầm, tính tình này không phải nguyên lai công chúa
hả! Ngôn ngữ hành vi rất thái quá rồi!
Hắn tự hỏi công
chúa Ngạo Sương thật sự đã đi nơi nào?