Phi tử của ca ca - Chương 023 + 024 + 025
Chap 23
“Liên nhi, ta ở
đây này!” Mai Tuyết Tình phía sau bình phong lên tiếng.
“Công chúa, Hoàng
thượng dường như không vui rồi!” Liên nhi đi ra phía sau bình phong, lật tấm
chăn lên xem qua thương thế.
“Không cần sợ,
hắn giận ta thôi!” Mai Tuyết Tình nói.
“Như thế nào mà
thành như vậy? Tiểu Đào các nàng cũng không nói rõ, làm ta lo lắng muốn chết,
ba chân bốn cẳng chạy một mạch, đã chạy tới đây!”
Vì vậy, Mai Tuyết
Tình đem mọi chuyện tiền nguyên nhân hậu quả nói qua một lần.
“Hoàng thượng
thật là không cẩn thận! Ngài vừa khỏi bệnh nặng không bao lâu, trí nhớ giờ đây
còn chưa có khôi phục, giờ lại chịu khổ vì thương thế như vầy!” Liên nhi vành
mắt có chút đỏ.
“Ngươi xem ngươi,
như thế nào dường như theo bọn Tiểu Đào, so với các nàng ấy ngươi đã bao nhiêu
tuổi rồi!” Mai Tuyết Tình nói đùa.
“Công chúa, ta
đây đau lòng mà ngài còn đùa!”
“Những lời nói
như vậy, không thể cho Hoàng thượng nghe thấy! Biết không?” Mai Tuyết Tình dặn
dò nói.
“Dạ rõ! Nơi này
chỉ có hai chúng ta, ta mới nói!” Liên nhi nghịch ngợm đáp lời.
“Ngươi thật thông
minh!”
Hạng Ngạo Thiên
đã bị Mai Tuyết Tình làm tức giận rồi, chỉ là còn không phát tác mà thôi, Mai
Tuyết Tình biết rõ điểm này, cho nên, bớt gây chuyện là tốt nhất. Đêm đã khuya,
trăng đã lên cao giữa không trung, ánh trăng lạnh chiếu vào nhà. Phía sau bình
phong, Mai Tuyết Tình bị bóng tối của bình phong bao phủ.
Phía sau bình
phong một mảng tối lờ mờ.
Liên nhi đã bị
Mai Tuyết Tình đuổi trở về nghỉ ngơi rồi. Nhưng Mai Tuyết Tình không cảm thấy
buồn ngủ một chút nào.
Khách tâm tranh
nhật nguyệt,
Lai vãng dự kỳ
trình,
Thu phong bất tương đãi,
Tiêu chí Lạc Dương thành (*)
(*) Đây là bài thơ
đường “Thục Đạo hậu kỳ” của Trương Thuyết miêu tả tâm trạng nóng lòng của ông
từ đất Thục (Tứ Xuyên-TQ ngày nay) về quê nhà ở Lạc Dương. Trương Thuyết
(667-730), tự là Đạo Tế, còn gọi là Thuyết Chi, người quê Lạc Dương. Làm quan
chức Trung Thư Lệnh đời Đường Huyền Tông, được phong là Yến Quốc Công, sau còn
có chức Thượng Thư Tả Thừa Thướng”. Thơ rất thật, không phù phiếm và coi trọng
khí phách, nhưng thơ trữ tình thì thiên về sầu thảm.
Dịch nghĩa bài thơ:
“Đợi chờ nơi đất Thục”
Lòng khách chờ đợi
từng ngày từng tháng
Đi mong đúng hẹn ngày
về
Gió thu không chờ đợi
Đã thổi về thành Lạc
Dương trước
Dịch thơ: “Đợi chờ nơi
đất Thục”
Tháng ngày mong ngóng
đợi
Ngày trở lại quê mình
Gió thu không chờ mãi
Về trước tớii Lạc
thành
Tranh nhật nguyệt có
nghĩa là nôn nóng đợi chờ
Ý là: gió ơi nôn nóng
việc gì mà về quê trước không đợi chờ ta
Mai Tuyết Tình cười khổ, nhưng chính mình đến lúc nào có thể
rời khỏi nơi này, vốn không phải là chỗ của mình, trở lại chính mình ở thế giới
hiện đại hả!
Cổ ngữ nói rất đúng, gần vua như gần cọp.
Câu nói này một tí cũng chẳng sai, hôm nay, nàng cùng Hạng
Ngạo Thiên lần đầu tiên đối đầu, nàng nhân tiện lĩnh giáo được hầu hạ bên cạnh
quân vương không phải dễ. Nói không chừng, cũng không biết lúc nào sẽ rơi đầu,
huống chi nàng là một nàng công chúa giả, càng có cơ gặp nguy hiểm, dễ rơi đầu
hơn nữa rồi!
Thật sự không thích cuộc sống trong thâm cung, ảnh hưởng bởi
gia đình và lời dạy của cha mẹ, làm cho Mai Tuyết Tình từ nhỏ đã ý thức được
việc tự lực cánh sinh, sống một cuộc sống bình dị.
Rõ ràng là:
Thanh giang nhất khúc bão thôn lưu,
Trường hạ giang thôn sự sự u,
Tự khứ tự lai đường thượng yến,
Tương thân tương cận thủy trung âu,
Lão thê họa chỉ vi kỳ cục,
Trĩ tử khao châm tác điếu câu (**)
(**) Trích bài “Giang
Thôn” – Thơ Đường của Đỗ Phủ
Giang Thôn
Thanh giang nhất khúc
bão thôn lưu
Trường hạ giang thôn
sự sự u
Tự khứ tự lai đường
thượng yến
Tương thân tương cận
thủy trung âu
Lão thê họa chỉ vi kỳ
cục
Trĩ tử khao châm tác
điếu câu
Đa bệnh sở tu duy dược
vật
Vi khu thử ngoại cánh
hà cầu
Đỗ Phủ
Dịch
ý:
(xóm bên sông)
(một đoạn sông nước
trong chảy quanh xóm)
(mùa hè dài, mọi sự
trong xóm đều lặng lẽ)
(chim én vẫn bay tới
bay lui trên nóc nhà)
(chim âu trên sông vẫn
gần gũi với người)
(vợ già vẽ bàn cờ trên
giấy)
(con trẻ uốn kim làm
lưỡi câu cá)
(bệnh nhiều cần có
thuốc)
(ngoài thuốc ra, thân
còm này chẳng cần gì khác)
Dịch thơ:
Xóm Bên Sông
Dòng sông uốn khúc
lượn quanh
Ngày dài thôn xóm vắng
tanh mùa Hè
Mái nhà én đã tụ về
Quen người âu vẫn cận
kề bến sông
Bàn cờ vợ đã vẽ xong
Dùng kim con uốn thành
vòng lưỡi câu
Chỉ mong chút thuốc
trợ đau
Ốm o, già bệnh nào cầu
thêm chi
Đỗ Phủ (712 – 770) là
một nhà thơ Trung Quốc nổi bật thời nhà Đường.
Cùng với Lý Bạch, ông
được coi là một trong hai nhà thơ vĩ đại nhất Trung Quốc. Tham vọng lớn nhất
của ông là có được một chức quan để giúp đất nước, nhưng ông đã không thể thực
hiện được điều này. Cuộc đời ông, giống như cả đất nước, bị điêu đứng vì Loạn
An Lộc Sơn năm 755, và 15 năm cuối đời ông là khoảng thời gian hầu như không
ngừng biến động.
Mặc dù không nổi tiếng
từ đầu, những tác phẩm của ông gây ảnh hưởng nhiều đến cả văn hóa Trung Quốc và
Nhật Bản. Ông từng được các nhà phê bình Trung Quốc gọi là Thi sử và Thi thánh.
Đối với độc giả phương Tây, tầm vóc các tác phẩm của ông sánh ngang với
“Virgil, Horace, Ovid, Shakespeare, Milton, Burns, Wordsworth, Béranger, Hugo
hay Baudelaire.
Mai Tuyết Tình mong mỏi khao khát chính là loại này, có
sông, có núi, một cuộc sống thanh đạm an tường.
Vốn tưởng rằng đi tới này triều đại, có một huynh trưởng làm
hoàng đế có thể chiếu cố nàng, làm cho nàng ở nơi xa lạ này tứ cố vô thân, ít
nhất cũng có một người có thể cùng nhau trao đổi.
Yêu cầu của nàng cũng không phải là quá tham lam, chỉ cần
nàng trở lại nơi thuộc về chính mình, thế kỷ 21, mọi chuyện nhân tiện đều trở
lại quỹ đạo ban đầu, nàng quyết không mang bất cứ đồ vật gì khỏi nơi này, nhưng
lúc này mọi chuyện cũng tan biến rồi, ngay lúc ban ngày cùng Hạng Ngạo Thiên
trong lúc giằng co, tất cả mọi thứ đã tiêu tan hết rồi.
Cái tên hòang đế lãnh tuấn uy nghiêm, đối với nàng như là có
sự thương yêu, có sự ôn nhu chăm sóc của một nam tử, nhưng chắc chắn có điều gì
đó đang gạt nàng, nếu không trong lời nói của hắn lại lên chút dò xét nàng như
vậy
Rõ ràng đúng như vậy, hắn không coi trọng Mai Tuyết Tình, sự
không coi trọng này, thật sự đã làm tổn thương lòng tự trọng của Mai Tuyết Tình
rồi.
Mai Tuyết Tình bất tri bất giác lau nước mắt chảy xuống má,
cuộn mình nằm xuống.
Di động thân thể làm ảnh hưởng đến dây thần kinh chân, sự
đau đớn trên đùi truyền sâu đến tâm linh Mai Tuyết Tình, rốt cục, Mai Tuyết
Tình kéo chăn đắp kín đầu, bật khóc lớn.
Hạng Ngạo Thiên sau lúc từ Ngự thư phòng đóng sầm cửa bỏ đi,
tâm tình xúc động cực độ. Hắn gọi Hàn Thanh, sau đó, hai người ở Ngự hoa viên
bắt đầu thao luyện võ thuật.
Hàn Thanh từng bước từng bước bị ép sát trong kiếm khí, cảm
nhận được hoàng đế tâm tình rất kích động.
“Hoàng thượng, dừng lại đi, khí lực không tập trung, sẽ làm
bị thương đến người!”
“Ngươi sợ chết sao?” Hạng Ngạo Thiên bực mình. Vừa lại có
thêm một người khác muốn nổi loạn chống lại lệnh của hắn.
“Vi thần không sợ chết, vi thần chỉ sợ đả thương đến long
thể Hoàng thượng!”
“Leng keng…”, Hạng Ngạo Thiên ném thanh trường kiếm xuống
đất, phất tay áo bỏ đi.
Hàn Thanh sửng sờ, ngẩn người ra tại chỗ, mất một lúc sau
mới có phản ứng trở lại.
Đợi khi hiểu được, Hạng Ngạo Thiên đã biến mất sau bóng cây.
Người nào làm cho long nhan nổi giận rồi?
Chẳng lẽ… Chẳng lẽ là nàng?
Hạng Ngạo Thiên trở lại tẩm cung, ngồi trên long sàng hờn
dỗi.
“Hoàng thượng, đêm nay muốn vị phi tử nào thị tẩm?” Lưu cung
cung bưng tới một cái mâm nhỏ, bên trong có các bài tử trên có viết các tên các
vị phi tử.
Hạng Ngạo Thiên lơ đãng nhặt một tấm bài tử, sau đó, lại cầm
lấy một tấm bài tử, thấy cái mâm kia, vừa lúc làm cho hắn nhớ tới nữ nhân đó,
vốn là nàng đề nghị, dùng phương pháp bài tử để lựa chọn vị phi tử muốn thị
tẩm. Hoàn lại nói cái gì xác suất, nói về lí luận xác suất …! Hừ!
Lưu công công có chút ngu dốt rồi, buổi tối hôm nay, Hoàng
thượng sao lại vui vẻ như vậy, cùng lúc tuyển bốn vị phi tử!
Thấy Hoàng thượng vừa lại cầm lấy một tiểu bài nhi, Lưu công
công có chút lo lắng rồi! Hoàng thượng không quá thích gần nữ sắc, đêm nay
thoáng cái tuyển nhiều vị phi tử thị thị tẩm như vậy, không được… Không được,
khụ…khụ…, long thể trọng yếu ah!
“Hoàng thượng…” Lưu công công nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.
“Uh, …” Phục hồi lại tinh thần, Hạng Ngạo Thiên thấy mình trong
tay đang cầm một xấp bài tử, “xoảng.” bang một tiếng, phất tay một cái, đứng
dậy nói “Đêm nay, không cần thị tẩm!”
= = = = = = = = =
Chap 24
“Hoàng thượng…” Lưu công công nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.
“Uh, …” Phục hồi lại tinh thần, Hạng Ngạo Thiên thấy mình
trong tay đang cầm một xấp bài tử, “Xoảng…” bang một tiếng, phất tay một cái,
đứng dậy nói “Đêm nay, không cần thị tẩm!”
Thanh âm còn chưa dứt, người cũng đã biến mất ở ngoài cửa
trong ánh trăng.
Chán chết đi được! Hạng Ngạo Thiên thuận bước trên con đường
lát đá xanh dọc theo ngự hoa viên, tùy ý bước thong thả. Trong lúc bất tri bất
giác, vừa lại đi tới bên hồ, nơi phảng phất tràn ngập không khí thần bí huyền
ảo.
Trên mặt hồ sương mù tràn ngập, trong gió thoang thoảng
hương hoa nhẹ thổi đến, thấm đậm lòng người. Ánh trăng mờ ảo mông lung chiếu
xuống mặt hồ phẳng lặng lấp loáng nước như một tấm gương, phản chiếu bóng hình
Hạng Ngạo Thiên.
Hít thở làn không khí trong lành tươi mát, say mê trước cảnh
vật tràn đầy hương hoa, đứng ở bên hồ, nơi đã từng cùng nàng trải qua những
giây phút hòa nhã, nội tâm vui buồn thất thường của Hạng Ngạo Thiên có chút yên
tĩnh.
Trăng sáng nhô lên cao, bóng cây loang lỗ, hương hoa phảng
phất, côn trùng rỉ rả kêu vang, chỉ thiếu đi giai nhân bầu bạn.
Hoàng cung thị vệ đi tuần tra trong đêm, từng tốp từng tốp
tám người một đi qua, thời gian không còn sớm rồi, cần phải trở về.
Một người sợ nói ra chân tướng sự thật, một sự thật mà không
ai có thể tin được, khi đó không thể trở lại thế giới ban đầu, lại còn phải rơi
đầu.
Một người sợ hỏi tới sự thật chân tướng, sau khi chân tướng
rõ ràng, giai nhân sẽ rời bỏ đi.
Trong lúc lẩn tránh nhau, giữa hai người vô tình dựng lên
một rào cản vô hình.
Tất cả mọi chuyện sẽ không thể trở lại như ban đầu, khoảng
cách hai người càng lúc càng xa, như số phận đã được trù tính trước.
Hạng Ngạo Thiên nhẹ nhàng đẩy cánh cửa Ngự thư phòng ra,
trong phòng bóng tối mờ mờ.
Hắn tận đáy lòng trách cứ Liên nhi, như thế nào lại không
thắp đèn lên.
Sau khi tự mình thắp sáng đèn, phát hiện thấy không gian rất
tĩnh lặng. Hắn di chuyển tới phía sau bình phong, thấy Mai Tuyết Tình nằm cuộn
mình trong chăn, chăn cũng kéo lên phủ kín đầu.
Hạng Ngạo Thiên bất lực lắc đầu, thật là, cũng không sợ hô
hấp không được sao. Hắn nhón chân đi tới chiếc giường nơi Mai Tuyết Tình đang
ngủ, thay nàng đắp lại chăn.
Mai Tuyết Tình ngủ thiếp đi.
Trên má còn đọng lại giọt nước mắt trong suốt như pha lê,
trên gối cũng đã ươn ướt một mảng lớn.
Trong lúc ngủ mơ, dáng vẻ nàng ít mang vẻ bướng bỉnh và quật
cường lúc ban ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã lộ vẻ ôn nhu cùng bất lực.
Hạng Ngạo Thiên nhẹ nhàng vén qua mái tóc mềm mại của nàng
đang xõa trên gối, đặt môi hôn nhẹ lên trán nàng biểu hiện sự quan tâm chăm
sóc.
Hạng Ngạo Thiên cảm giác được chính mình phảng phất không
khác gì kẻ trộm, không có một nữ tử nào có thể làm cho hắn để ý như thế, cũng
không có người nữ tử nào làm cho hắn chủ động kỳ vọng, nàng vốn là người duy
nhất.
Khi nàng tỉnh giấc, nếu phát giác hắn có cử chỉ thân mật với
nàng như vầy, khẳng định nàng sẽ rất cáu giận.
Rõ ràng nàng không chán ghét hắn, nhưng tại sao lại trốn
tránh như vậy khi hắn đối tốt với nàng đây?
Khó khăn phải chăng là do nàng đã định hôn phối với người
nào chăng?
Vô luận nàng đã định hôn phối cho người phương nào, hắn đều
sẽ đoạt lại!
Nàng là của hắn! Cho dù nàng sống hay chết, đều là của hắn!
Đứng dậy, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, bế nàng trở lại
ám thất.
Trong mộng Mai Tuyết Tình bất an, vẻ mặt căng thẳng, mày cau
lại, miệng khẽ kêu lên.
“Mẹ mẹ … Mẹ mẹ… Mẹ ơi cứu con!”
Nước mắt nóng bỏng ràn rụa chảy xuống má, nhiễm ướt mái tóc
đen cùng ướt thẫm cả gối.
Hạng Ngạo Thiên để nguyên cả y phục, nghiên người nằm ở trên
giường.
Ở tư thế như vậy, trong khoảng cách mà tay có thể vươn tới,
Hạng Ngạo Thiên dùng tay, bàn tay từng nắm qua cán bút, nắm qua binh khí, vỗ
nhẹ vào phía sau lưng Mai Tuyết Tình, như thời thơ ấu, mẫu hậu thường vỗ ru
ngủ.
Mai Tuyết Tình, như có phép thần kỳ, an tĩnh lại.
Chuyện xảy ra lúc ban ngày, đối với nàng mà nói có lẽ là hơi
quá đáng, có lẽ ngày mai hẳn là phải theo nàng xin lỗi mới được.
Dù sao, ở trong thâm cung này, nàng không có một người có
thể tín nhiệm! Không thể nào làm cho nàng cảm thấy bớt cô đơn và buồn tủi!
Chap 25
Ngày hôm sau, Mai Tuyết Tình tỉnh lại, phát hiện mình lại
nằm ở trên giường phía sau bình phong.
Tiếng đẩy cửa nhè nhẹ, làm cho nàng cảnh giác hỏi: “Là ai?”
“Công chúa, ta là
Liên nhi!”
Như một cái bóng,
Liên Nhi nhẹ nhàng, khéo léo, di chuyển tới phía sau bình phong, trong tay cầm
cái mâm trên có cái đĩa đồ ăn sáng.
“Công chúa, người
nên ăn vài thứ đi!”
“Ta ngủ ở đây từ
tối qua sao?” Mai Tuyết Tình trong lòng còn có nghi hoặc.
“Khi ta lại đây,
người đã nằm ở chỗ này rồi!” Liên nhi không biết công chúa vì sao mà hỏi.
Hạng Ngạo Thiên
nói qua, cái ám thất kia không có mấy người biết, vậy Liên nhi là một hạ nhân,
nhất định là không biết rồi.
Không hề hỏi tới,
Mai Tuyết Tình lặng lẽ dùng đồ ăn sáng do Liên Nhi mang đến.
“Hoàng thượng..
uh… khi ngươi tới, có nhìn thấy Hoàng thượng không?” Mai Tuyết Tình không nhịn
được nghĩ muốn xác định một chút.
“Lúc ta tới, Hoàng
thượng vừa muốn tảo triều, nhưng người dừng lại một chút dặn dò ta không nên
đánh thức người dậy!”
Mai Tuyết Tình
đầu óc thông minh, vừa nghe, vốn biết là chuyện gì xảy ra rồi.
Khẳng định là
buổi chiều ngày hôm qua, Hạng Ngạo Thiên bế nàng ôm đến trong ám thất, lúc sáng
sớm, khi nàng còn đang say giấc nồng, vừa lại mang nàng bế đi ra.
Nói như thế nào,
cái ám thất kia vốn là một chỗ bí mật, Hạng Ngạo Thiên vốn là không muốn cho
nhiều người biết đến.
Hay cho một tên
nam nhân tâm tư kín đáo! Mai Tuyết Tình khẽ hừ một tiếng.
Sau khi rửa mặt
xong, Mai Tuyết Tình ngắm nhìn mình trong gương đồng, một gương mặt sưng húp,
như thế nào mà như thế này, như thế nào mà trông thật ảo não, đều là do cái tên
hoàng đế thối kia làm hại. Nếu không phải vì hắn, đã không nín nhịn mà khóc,
cũng không bị biến thành như vậy.
“Liên nhi, đi Ngự
thiện phòng lấy hai quả dưa chuột đến đây, nhân tiện tìm mang đến một cây đao
nữa!” Mai Tuyết Tình sai bảo.
“Công chúa, ngài
muốn làm gì?” Liên nhi bối rối đứng lên.
“Đi thôi, ta sẽ
không làm thương tổn người!”
“Công chúa, ta
không đi, dưa chuột ta có thể lấy cho ngài, nhưng đao ta không thể tìm cho
ngài, ngài vốn là kim chi ngọc diệp, nếu làm bị thương rồi, Hoàng thượng còn
không lấy đầu ta sao!” Liên nhi hốt hoảng lắc đầu lia lịa.
“Ai là chủ tử của
ngươi? Đã quên rồi sao?” Mai Tuyết Tình có chút tức giận, hạ nhân đối với chủ
tử dốc lòng phụng sự, trung thành cẩn cẩn vốn là chuyện tốt, chẳng những chỉ
như thế mà còn phải biết linh hoạt vận dụng.
Xem ra, sau này
khi có chút thời gian, chẳng những phải dạy các nàng học tập văn hóa, mà còn
phải dạy các nàng làm như thế nào, mới là đối với chủ tử dốc lòng phụng sự,
trung thành cẩn cẩn.
Liên nhi không hề
đáp trả lại, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Mai Tuyết Tình âm
thầm tức giận, bắt đầu từ ngày hôm qua, đã không có gì suôn sẻ, đầu tiên là cái
tên Hoàng thượng đối với mình đã không tín nhiệm, sáng sớm hôm nay, Liên nhi
lại làm cho nàng không thoải mái, có phải hay không vận rủi của nàng đến rồi!
Mai Tuyết Tình
vốn là một người theo thuyết vô thần, nàng không có thói quen tin thiên mệnh,
sau này cũng không tin, nàng chỉ tin tưởng vào năng lực cùng thực lực của chính
mình, tin tưởng vận mệnh là do chính mình nắm giữ, cũng tin tưởng rằng vì lòng
tốt mà làm việc gì ắc sẽ được báo đáp, đàng hoàng làm người, kiên định làm việc
đạo lý, hôm nay, lòng tự tôn của nàng đã bị tổn thương nghiêm trọng, không phải
bởi vì Liên nhi, mà là vì cái tên hoàng đế kia.
“Tỷ tỷ… Tỷ tỷ…”
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Không cần phải
nói, vốn là Ngạo Mai công chúa tới.
“Ngạo Mai, ta đây,
vào đi!”, nhiều ngày ở chung, Mai Tuyết Tình cùng Ngạo Mai kết giao cảm tình
thâm hậu. Tần phi các đối với nàng, cô công chúa lắm nhiều bệnh tật, vốn là
ghen ghét, ghen ghét vì hoàng đế dành trọn tình yêu thương và sự quan tâm chăm
sóc của mình cho nàng, chỉ có Ngạo Mai đối với nàng là chân tình, một sự chân
thành cảm thông xuất phát từ nội tâm. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm trong công
việc, đã cho nàng khả năng dùng mắt đánh giá người khác, nàng hiểu rất rõ ràng.
Tục ngữ có câu
“gần son thì đỏ, gần mực thì đen, theo người nào cùng một chỗ lâu ngày nhân
tiện học người ấy”, lời này một chút cũng không sai. Ảnh hưởng từ tính cách của
Mai Tuyết Tình, tính cách của Ngạo Mai cũng có sự thay đổi rất lớn, tính tình
trở nên khoáng đạt hơn rất nhiều.
“Tỷ tỷ, bọn hạ
nhân sáng sớm mới cho ta biết, nói chân của người bị thương rồi, rất đau phải
không?” Trong thanh âm êm ái tràn đầy sự quan tâm thân thiết.
“Không có gì đáng
lo! Thật làm phiền muội muội lo lắng rồi!” Đối mặt với nữ tử dịu dàng như vậy,
đừng nói nam nhân, mà chính là nàng, Mai Tuyết Tình một nữ lưu mới vừa rồi
trong lòng đang tràn đầy tức giận, cũng bay đến chín tầng mây tiêu diêu vân
ngoại.
Hạng Ngạo Mai đối
với Mai Tuyết Tình cũng là hảo cảm rất nhiều. Nhất là khi Hạng Ngạo Thiên ban
phát lễ vật cho mọi người lần trước, làm cho Ngạo Mai đối với vị tỷ tỷ bị bệnh
nặng mới khỏi này lại càng có ấn tượng sâu sắc, sau khi mất trí nhớ tỷ tỷ càng
sáng sủa và thông tình đạt lý hơn, có thể hóa giải tình huống phức tạp như vậy
một cách hoàn hảo, kín kẻ đến nỗi một giọt nước cũng không lọt qua, thật sự là
làm cho người ta tâm phục khẩu phục.
Ngạo Mai đối với
vị tỷ tỷ này thật sự yêu thích từ tận đáy lòng.
Liên nhi một tay
cầm hai quả dưa chuột, một tay kia cầm loan đao hàn quang lòe lòe đi vào trong
phòng.
Ngạo Mai bị hù
dọa cực kỳ hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhìn Mai Tuyết Tình, đường
đường là công chúa nhưng chưa bao giờ gặp qua loại tình huống thế này, cũng
không có nghe nói cầm trong tay dưa chuột cùng loan đao đãi khách địa bao giờ,
“Tỷ tỷ, này… Này… Đây là…”
Mai Tuyết Tình
lập tức hiểu rõ ý tứ nàng, nhịn không được đứng lên cười ha ha. Đây chính là
lần đầu tiên, sau khi nàng đến triều đại xa lạ này, thoải mái cười to.
Nàng không coi ai
ra gì cười to, khiến cho Liên nhi cùng Ngạo Mai càng thêm bối rối, không hiểu
rõ được ý tứ, hai người nhìn nhau ngơ ngác.
Công chúa không
phải mất trí nhớ còn chưa có khôi phục, nhân tiện vừa lại thêm bệnh gì rồi đây?!
“Công chúa, công
chúa, ngài làm sao vậy, có gì không thoải mái sao?” Liên nhi cũng có chút luống
cuống.
Mai Tuyết Tình cố
kìm chế lại tiếng cười, mới nói đến, “Ta đang cười các ngươi hai người, có phải
hay không đã cho rằng ta muốn hành hung hả? Ngươi xem vẻ mặt Ngạo Mai kìa, mặt
mũi trắng bệch!”
Ngạo Mai mặt đỏ
dừ nói, “Tỷ tỷ, lại giễu cợt ta, ai biết ngươi muốn đao làm gì chứ, huống chi,
ngươi từ nhỏ đến lớn, chưa từng cầm qua mấy lần đao, không khiến cho người khác
sợ hãi mới là lạ đây!”
“Thật sự, ta đã
cầm rất nhiều lần!” Mai Tuyết Tình tiếp nhận loan đao cùng dưa chuột, giơ lên
cắt, “Cho các ngươi thấy được kiến thức đao pháp của ta!”
Trong tay Mai
Tuyết Tình, quả dưa chuột tươi xanh chỉ trong chốc lát biến thành từng lát,
từng lát mỏng rơi lả tả.
“Công chúa, ngài
muốn làm cái chi!” Giờ phút này, Liên nhi tràn ngập tò mò rồi, cứ như vừa nãy
không phải nàng là người không muốn đi tìm đao, khi thấy bộ dáng công chúa tay
cầm đao cắt lia lịa quả dưa chuột thành từng lát từng lát mỏng.
“Để làm chi? Lại
đây sẽ biết!”
Liên nhi tiến đến
bên giường.
“Nhắm mắt lại!”
Liên nhi nghe lời
nhắm hai mắt lại.
“Không cho ngươi
mở mắt ra, ngươi không được mở mắt ra đó nha!” Mai Tuyết Tình cầm lấy một mảnh
dưa chuột hơi mỏng, nhẹ nhàng dán lên trên khuôn mặt Liên nhi.
“Công chúa, trên
mặt ta cảm giác hơi lành lạnh!” Liên nhi rất là hưng phấn.
“Tỷ tỷ, làm vậy
có gì tác dụng gì hả?” Ngạo Sương cũng không hiểu, rõ ràng đó vốn là thức ăn,
giờ không hiểu như thế nào, lại tùy tiện cắt cắt từng miếng mỏng, sau đó lại
đắp lên mặt rồi?
“Cái này hả, nó
có tác dụng vốn là làm đẹp dung nhan! Có thể làm cho khuôn mặt trắng noãn bóng
loáng, còn có thể tiêu trừ đi chứng sưng phù! Đây là phương pháp làm đẹp tự
nhiên nhất, ta trước kia thường hay làm!” Mai Tuyết Tình vốn là thao thao bất
tuyệt miệng lưỡi lưu loát, lên tiếng diễn thuyết về phương pháp chăm sóc sắc
đẹp, nàng vốn có phương pháp riêng của mình, nàng mặc dù không thường đi thẩm
mỹ viện, nhưng là, một ít phương pháp thiên nhiên chăm sóc sắc đẹp nàng vốn là
có nhiều.
“Công chúa lại
đùa người, ngài đã làm lúc nào, sao ta như thế nào không biết!” Liên nhi đưa ra
dị nghị.
Vừa lại ý thức
được chính mình đã lỡ lời, Mai Tuyết Tình vội vàng lấp liếm nói, “Ngày hôm qua
chứ đâu, ngày hôm qua buổi chiều, ta nằm mơ, mơ thấy ta đã làm, ban ngày nghĩ
tới một người nào, ban đêm có điều mộng ma, ta tưởng rằng, trước kia cũng làm
qua đây!”
Ba người nói nói
cười cười, trên mặt ai cũng dán đầy những lát mỏng dưa chuột.
“Thật thoải mái
à, công chúa, sau này chúng ta mỗi ngày làm như vậy có được hay không?” Liên
nhi bộ dáng hưởng thụ, phảng phất so với hai vị công chúa hoàn lại thích ý.
“Không thành vấn
đề, bất quá, chờ ta sau khi trở về Vô tâm cung hẵng nói đi! Nơi này dù sao cũng
là Ngự thư phòng của Hoàng thượng, chúng ta quá kiêu ngạo rồi, không tốt lắm!”
Nhắc tới đến
Hoàng thượng, Liên nhi lập tức khẩn trương đứng lên, “Công chúa, ta phải đem
bảo đao giấu đi, nếu không, khi Hoàng thượng trở về bắt gặp, thế nào ta cũng bị
trừng phạt!” Liên nhi lau khô thanh đao, “Ta trở lại Vô tâm cung đây!”
Liên nhi đẩy cửa
ra, đi ra ngoài!
“Má ơi, quỷ à,
mau tới, có quỷ à!” Ngoài cửa, thanh âm chói tai của một người cung nữ hét lên
thất thanh truyền đến.
“Không hay rồi!”
Mai Tuyết Tình ý thức được, mới vừa rồi ba người thầm nghĩ trêu ghẹo đùa cười,
khi Liên nhi ra cửa, đã quên không gỡ mấy miếng dưa chuột xuống.
Còn không chờ Mai
Tuyết Tình kịp có phản ứng tiếp theo, ngoài cửa lại truyền đến một thanh âm
giễu cợt còn lớn hơn nữa “Ngươi một tiểu a hoàn, dám làm kinh sợ Nghi phi,
ngươi đâu, đánh!”, ngay sau đó, liền truyền đến hai tiếng bạt tai rõ to.
Tiếp theo, là
tiếng loan đao rơi loảng xoảng xuống đất cùng với tiếng giải thích của Liên
nhi, “Xin lỗi, Nghi phi, nô tỳ không phải cố ý! Xin lỗi… Xin lỗi…”
Liên nhi đã bị
các cung nữ, thủ hạ của Nghi phi thủ hạ, hợp lại đánh, xô ngã xuống đất, “Cái
gì, ngươi tưởng dùng đao, nghĩ muốn hành thích Nghi phi sao?” Một cung nữ khác
giơ cước lên, muốn đạp lên bụng Liên nhi.
“Dừng tay!” Mai
Tuyết Tình đã đứng ở cửa, trên mặt còn đầy những miếng dưa chuột chưa kịp gỡ
xuống, vốn là nàng muốn đem gỡ những miếng dưa chuột xuống trước khi trở ra gặp
người khác, dù sao, thân phận công chúa cũng cao quý, nhưng nghe ác nô này khẩu
khí rất ngông cuồng xấc láo, không xem công chúa nàng ra gì?
Mai Tuyết Tình
ngữ khí như khối băng trong trời đông giá rét, không có một tia ấm áp nào.
Ở đây, mọi người
lần đầu tiên nghe được vị công chúa từng ốm đau bệnh tật, hôm nay, dùng loại
khẩu khí này nói chuyện, cảm thấy giật mình kinh sợ, cảnh tượng hỗn loạn lập
tức lạnh ngắt như tờ.