Phi tử của ca ca - Chương 007 + 008
Chap 07
“Đi Ngự hoa viên sao?” Ngạo Mai hỏi.
“Không phải” – Mai Tuyết Tình chỉ chỉ ra bên ngoài – “Xuất
cung dạo chơi!”
“Xuất cung? Hoàng huynh không có ở trong cung, chúng ta đi
ra ngoài không phải không tốt sao? Vạn nhất có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn,
không ai trợ giúp chúng ta!”
“Không can hệ gì, chúng ta cải giả nam trang, cẩn thận một
chút là được!”
Ngạo Mai có chút
do dự.
“Ngươi không đi,
ta đi một mình!” Mai Tuyết Tình giả vờ đứng dậy đi ra ngoài.
“Tỷ tỷ, ta đi!”
Dù sao ở trong cung một thời gian lâu lắm rồi, cuộc sống cũng đơn điệu, buồn
tẻ, Ngạo Mai rốt cục quyết định gạt bỏ mọi lễ tiết, quyết tâm cùng Mai Tuyết
Tình xuất cung.
Ngạo Mai, Mai
Tuyết Tình, Liên nhi ba người đổi lại cải giả nam trang, Liên nhi đột nhiên
đứng lên nói: “Xem trí nhớ ta kìa, thiếu chút nữa đã quên, chúng ta không có
lệnh bài Hoàng thượng đặc cách ban cho, nói cách khác, ngay cả cửa cung cũng ra
không được rồi!”
“Lệnh bài?” – Mai
Tuyết Tình khó hiểu hỏi – “Xuất cung sao lại phải nhiều phiền toái như vậy?”
“Chính thức muốn
xuất cung mọi người đều phải mang lệnh bài, bất quá chỉ vì thân phận của người
đặc biệt khác so với người khác nên càng đặc thù hơn thôi!” Ngạo Mai giải
thích, “Hoàng huynh ban thưởng cho ngươi lệnh bài có thể nắm trong tay rất
nhiều quyền lực, thấy lệnh bài của người như thấy hoàng huynh!”
“Vậy chẳng lẽ nếu
ta đánh mất lệnh bài cũng có nghĩa là đánh mất hoàng huynh sao?” Mai Tuyết Tình
cười nói.
Ba người không
nhịn được cười rộ lên.
Sau khi được vớt
lên từ trong hồ, chủ tử tính cách cũng hào sảng hẳn lên, thật tốt hả! Liên nhi
thầm nghĩ, xem ra, chủ tử ngã vào trong hồ không phải là không tốt, sau khi té
ngã vào hồ đã đổi lấy một thân thể khỏe mạnh cùng với một tinh thần sáng khoái
hoạt bát thật là tốt
Hai vị công tử
tuấn tú mang theo một gã thư đồng sai vặt, vừa thầm thì to nhỏ vừa vừa thong
dong đi trên đường cái nơi phồn hoa đô thị, làm cho mọi người thường xuyên quay
đầu lại ngó lại.
Liên nhi có trách
nhiệm tìm hướng dẫn đường, vội tiến lên đi ở phía trước.
Mai Tuyết Tình tò
mò quan sát mọi vật.
Kẻ qua người lại
không ngớt như thoi đưa, tiếng la hét, rao bán không dứt bên tai. Ở chỗ này,
không cần phải lo lắng khi qua đường, cũng không cần phải nhìn đèn giao thông,
không khí nơi này cũng rất trong lành, không bị ô nhiễm bởi khói xe, cái triều
đại này, một người hiện đại như nàng lại thích ở lại nơi này.
Tuy vậy, nàng Mai
Tuyết Tình cũng không nghĩ muốn vĩnh viễn ở lại nơi đây, cha mẹ nàng còn đang ở
thế kỷ hai mươi mốt đau khổ chờ nàng trở về!
Ba người giống
như những chim nhỏ sổ lồng, như những đứa trẻ vui vẻ dạo chơi trên đường phố.
Người đi đường
đều nhường đường cho các nàng qua, thậm chí cả những người ngồi kiệu hay cưỡi
ngựa đều tránh đường cho các nàng. Nhìn thấy ba người dung nhan đẹp đẽ, trang
phục sang trọng, bộ dạng tuấn tú cũng biết rằng những người này lai lịch không
nhỏ, không phải công tử gia đình quyền quý thì cũng là công tử của thương gia
đại phú hào.
Ngạo Mai còn có
chút rụt rè, Mai Tuyết Tình sớm đem thân phận công chúa vứt lên đến chín từng
mây, nhìn thấy cửa hàng, nhân tiện đi vào, đi tới đi lui nhìn ngó, nhìn thấy
quán ven đường cũng ghé chân qua xem xét một phen, thấy món gì ngạc nhiên cũng thuận
tiện mua, thấy món gì ăn ngon cũng mua lấy.
Liên nhi đi theo
phía sau lẳng lặng lấy bạc ra trả. Tóm lại, ba người dạo chơi tới sức cùng lực
kiệt, mới lưu luyến hồi cung, mặc dù có chút mệt, cũng xem như có thu hoạch lớn
mà về.
Đã trốn ra ngoài
chơi rồi, trở lại trong cung Mai Tuyết Tình cũng không còn an tâm đợi ở trong
cung rồi. Ba ngày một cuộc đi dạo nhỏ, năm ngày một cuộc đi dạo lớn. Bị sự rủ
rê của nàng, Ngạo Mai cũng hưởng ứng tham gia, thậm chí ngay cả hai người cung
nữ bên người cũng mang theo, thường thường mà tùy theo công chúa đi ra ngoài
dạo một vòng.
Trong hoàng cung
nơi hậu cung tôn ti luôn rõ ràng, lễ giáo tôn nghiêm, lạnh lùng, nay vì Mai
Tuyết Tình, tiếng cười nhiều hơn, không khí cũng vui vẻ có sức sống hơn.
Một ngày nọ, ba
người lại vừa trốn ra ngoài cung dạo, thấy ở cửa một cửa hàng buôn bán vải lụa
dán cáo thị rao bán với giá thấp. Mai Tuyết Tình xem xét hoàn cảnh xung quanh
cửa hàng, thấy các nơi xung quanh đều là nơi buôn bán, cảm giác cũng không tệ
lắm, một kế hoạch táo bạo chợt hình thành trong lòng.
Lang thang dạo
chơi từ lúc mặt trời lên cao ba sào đến lúc mặt trời chiều ngã về phía tây, ba
người quả thực như hát khúc khải hoàn, hết sức phấn khởi hồi cung. Các nàng
không ngờ tới, trong cung đang có một nam nhân đang tức giận chờ các nàng.
Hạng Ngạo Thiên
đứng ở Ngự hoa viên bên tảng đá bản trên đường, đó là con đường duy nhất dẫn
các nàng về tẩm cung. Hạng Ngạo Thiên vẻ ngoài vốn là điềm tĩnh gió êm sóng
lặng, nhưng thực tế nội tâm vốn là đang nổi trận cuồng phong.
Khi hắn dẫn binh
xuất chinh, cố ý phái nhiều hơn một số thị vệ ở lại chung quanh hoàng cung, đề
phòng bất trắc. Đặc biệt an bài vài tên tâm phúc võ công cao cường âm thầm quan
sát tiểu nữ nhân lai lịch không rõ ràng kia. Một mặt vốn là bảo vệ, mặt khác
với nhiều dụng ý hơn là theo dõi hình tung, xem nàng thừa dịp khi hắn không ở
trong cung, có kế hoạch hành động gì.
Thật không ngờ
rằng, khi hắn khải toàn trở về, tâm phúc hắn báo cho hắn biết, trong một tháng
khi hắn không có ở đây, nữ nhân không biết trời cao đất rộng kia thường xuyên
xuất cung đi chơi vui đùa, đã vậy còn mang theo Ngạo Mai cùng cung nữ.
Đúng ngay vào lúc
tình hình biên giới bất an, nếu như bị địch nhân biết các nàng, cái mạng nhỏ
kia chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Ngạo Sương đã mất tích rồi, hiện giờ sống chết
không rõ, hắn cũng không muốn cho Ngạo Mai không vì bất cứ lý do gì lại chợt
biến mất.
Hai mươi sáu tuổi
rồi, hắn chưa từng có được tình yêu đích thực, sâu thẳm trong nội tâm, trên thế
gian này thứ để cho hắn quyến luyến, chỉ còn lại thân tình gia đình, hắn không
muốn trời cao cướp đi thân tình ấy, bất cứ thứ gì lúc này, bất luận kẻ nào cũng
không có thể cướp đi!
Vốn dĩ, trong một
tháng ngoài cùng, Hạng Ngạo Thiên đối với nàng có chút lo lắng thắc mắc, nhưng
không thật sự là lo lắng, chỉ vốn là thắc mắc mà thôi. Trở lại trong triều, vốn
tính khao thưởng các tướng sĩ ngay, giờ hắn phải dời lại ngày mai.
Trở lại hậu cung,
người mà hắn muốn gặp nhất vốn là nàng, người làm hắn không an lòng nhất cũng
chính là nàng, chỉ sợ nàng ở hậu cung gặp phải nhiễu loạn, dù sao nàng lai lịch
cũng không rõ. Ai ngờ được, tiểu nữ nhân ở hậu cung nhưng thật ra không an
phận, lại xuất cung dạo chơi.
Ba người thân
mang trang phục nam nhi cười cười nói nói đi tới. Hạng Ngạo Thiên hai tay chấp
sau lưng, cau mày, đôi mắt thâm thúy không thể che dấu được sự tức giận bùng
nổ.
Giác quan thứ sáu
của phụ nữ nói cho Mai Tuyết Tình biết có người mắt đang nhìn chằm chằm vào
nàng, chăm chú quan sát nàng, có cảm giác như mắc nghẹn trong cổ họng, như có
gai nhọn châm vào lưng. Nàng cảm thấy cực kỳ khẩn trương và bất an.
Quả nhiên không
ngoài dự liệu, khi qua khỏi cây đinh hương chắn ngang tầm mắt, nàng đầu tiên
phát hiện, Hạng Ngạo Thiên đứng cách các nàng không bao xa, như một con sư tử
nổi giận sắp tấn công.
Mai Tuyết Tình
thầm kêu, xong đời rồi, lúc này nhưng là đụng vào nòng súng đã lên nòng rồi.
Chap 08
“Tam vị công tử,
đi chơi có vui không?” – Thanh âm bình tĩnh, không mang theo một chút cảm tình
nào, một sự tĩnh lặng ngắn ngũi trước khi cuồng phong bão vũ sắp xảy ra.
Nhưng Mai Tuyết
Tình lại ngửi sơn vũ muốn đến Phong Mãn Lâu.
“Hoàng thượng …”
hoảng hốt ném các đồ vật đang cầm trong tay xuống, Liên nhi cuống quít quỳ
xuống.
“Hoàng huynh…”
Ngạo Mai cũng không ngờ tới sẽ bị hoàng huynh bắt gặp.
“Ca ca… ” Mai
Tuyết Tình cũng vội vàng học Ngạo Mai nhẹ nhàng hành lễ, không dẫn binh đi biên
cảnh nữa rồi sao, trở về cũng không báo trước một tiếng, để cho mọi người có
một sự chuẩn bị tinh thần.
“Ca …” cảm giác
được Hạng Ngạo Thiên bất mãn chủ yếu là do nàng mà ra, Mai Tuyết Tình vội vàng
giải thích, “Ca … là ta chủ trương xuất cung, Ngạo Mai không chịu, ta ép nàng
cùng xuất cung, việc này Ngạo Mai muội muội không có lôi gì, cho dù quan hệ như
thế nào cũng là do ta.”
“Ta cũng biết
chắc là ngươi dẫn đầu xuất cung ra ngoài dạo chơi rồi, Liên nhi không có quyền
lực lớn như vậy, Ngạo Mai cũng không có lá gan lớn như vậy, chỉ có ngươi, từ
khi ngươi bệnh nặng toàn bộ tốt hơn, ngôn ngữ hành vi vốn là càng ngày càng to
gan”
Hạng Ngạo Thiên
nói chính là lời nói thật, cái tiểu nữ nhân này ngôn ngữ hành vi không có chỗ
nào giống như bọn nữ tử của Thiên Long Hoàng Triều, phảng phất như nàng không
phải là người thuộc triều đại này.
Vậy nàng vốn là
từ đâu tới đây?
Bởi vì nàng kêu
hai tiếng “Ca ca “, Hạng Ngạo Thiên trong lòng đang tràn đầy tức giận, giờ giảm
bớt hơn một nửa, hơn một tháng nay không nghe được thanh âm của nàng, bây giờ
nghe gọi như vậy âm thanh vẫn rất dễ chịu lọt vào tai.
“Bây giờ tình
hình biên cảnh không yên ổn, sau này không cho phép một mình xuất cung. Ngạo
Sương, đưa cho ta lệnh bài mà ta đặc biệt ban thưởng.” Hạng Ngạo Thiên ra lệnh.
Mai Tuyết Tình
giật mình run sợ, trong vài giây mới ý thức được Ngạo Sương chính là mình,
chính mình bây giờ đang mang thân phận là công chúa, vừa rồi thiếu chút nữa là
lộ tẩy rồi! Vội vàng ngoan ngoãn lấy ra tấm lệnh bài dâng trả Hạng Ngạo Thiên.
Kinh nghiệm tích
lũy được trong công việc ở thế kỷ hai mươi mốt nói cho Mai Tuyết Tình, ngàn vạn
lần không nên phát sinh tranh chấp với cấp trên mình trước mặt nhiều người,
quyết định của cấp trên luôn là chính xác, ngay lập tức phải chấp hành ngay,
ngay cả khi cấp trên đưa ra quyết định không chính xác, cũng không thể ngay
trước mặt mọi người vạch trần, nói cách khác, làm cho cấp trên mất mặt, sau này
chính bản thân mình có thể bị gặp rắc rối với sếp rồi.
Không có người sếp
nào thích cấp dưới nhiều năng lực hơn mình, vả lại tôi thông minh hơn mà còn
chịu đựng được ông chủ già khó tính, do đó đối với hoàng đế cổ đại cũng có thể
như thế. Mai Tuyết Tình quyết định trước mắt cứ đem lệnh bài giao trả, qua vài
ngày sẽ tìm cách lấy lại.
Khi thấy Mai
Tuyết Tình có thể vui vẻ như vậy khi đem lệnh bài bài giao ra trả, Hạng Ngạo
Thiên có chút giật mình, “Mau chóng về tẩm cung thay y phục, sau đó cùng ta
dùng bữa.” Nói xong, phất tay áo bỏ đi.
Nhìn thân ảnh cao
của Hạng Ngạo Thiên ngất rời đi, ba người đều thở phào nhẹ nhõm, có thể xem như
là sống trở lại.
“Lệnh bài không
có, sau này, chúng ta không bao giờ có thể xuất cung được nữa!” Liên nhi nói,
có chút cảm giác mất mát.
“Đừng nóng vội,
ta sẽ cố nghĩ cách lấy lại!” Mai Tuyết Tình nói một cách tự tin.
“Thật sự, làm thế
nào lấy lại được lệnh bài!” Liên nhi vừa nói vừa nhảy lên.
“Tỷ tỷ, thật tỷ
có thể lấy lại lệnh bài sao?” Ngạo Mai không dám chắc hỏi.
“Yên tâm, trong
vòng năm ngày, chắc chắn trong tay ta có được lệnh bài!”
“Công chúa, người
không phải nghĩ muốn thừa dịp Hoàng thượng không chú ý, trộm trở về chứ?” Liên
nhi trêu ghẹo nói.
“Ngươi một tiểu
nha đầu, ta là cái loại người này sao? Huống chi làm vậy thật là mất mặt hả, ta
muốn quang minh chính đại lấy lại tấm lệnh bài, các ngươi chờ coi được rồi!”
…..
Ngạo Mai cùng Mai
Tuyết Tình trở về tẩm cung thay đổi lại y phục nữ nhi, cùng nhau chạy đến ngự
tiệc rượu của Hoàng thượng. Khi tiến vào đại sảnh, các phi tử từng người một
đều đã an vị, hai bên cạnh Hạng Ngạo Thiên mỗi bên đều còn chừa ra một chỗ
trống. Hậu cung tổng quản Lưu công công kéo ghế, xin mời nhị vị công chúa vào
ngồi.
Mai Tuyết Tình
vào cung đã hơn một tháng, nhưng chưa lần nào nhìn thấy Lưu công công, trong ấn
tượng của nàng thái giám đối với hoàng đế luôn vâng vâng dạ dạ, phục tùng, khúm
núm, chỉ biết có mỗi hoàng đế, đối với những người khác vừa kiêu căng, cao
ngạo, không thể đoán được họ nghĩ gì, nhưng mà tên Lưu cung công công này làm
cho người ta ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, hòa ái hiền lành, tươi cười
nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm giác hắn như trưởng bối, như phụ thân.
Có vẻ như, nếu
bốn người tiểu cung nữ có chuyện cần xuất cung tìm hắn, hẳn là không có gì khó
khăn. Mai Tuyết Tình thấy Lưu công công lịch sự, chuyên nghiệp, nói cười, như
là thói quen trong công việc thường ngày vô thức thể hiện ra.
Sau khi yên vị,
Mai Tuyết Tình nhìn quanh một lần các bàn ở bốn phía nhẩm tính, một vị, hai vị,
ba vị, hết thảy tám vị phi tử. Thêm hai vị công chúa cùng Hạng Ngạo Thiên nữa
tổng cộng mười một người, cũng xem như là buổi liên hoan gia đình.
Cái tên hoàng đế
này, hứng thú của hắn cũng không phải nhỏ, cung vàng ẩn dấu tám người phụ nữ,
đúng là kim ốc tàng kiều, hắn không cảm thấy phiền toái, thì không phải cũng bận
rộn mà mệt chết đi được à! Bất quá, con số nghe có vẻ rất cát tường, tám tám
tám, phát phát phát hả! Không phải cổ đại hoàng đế vốn là tam cung lục viện bảy
mươi hai phi tần, bọn họ thật có nhiều phi tử như vậy cả sao? Nếu thật có bảy
mươi hai phi tần, lúc này nếu muốn mở liên hoan gia đình, phải xếp đặt bao
nhiêu cái bàn hả! Mai Tuyết Tình thầm cười nhạo trong lòng.
“Muội muội, ngươi
lại cười cái gì, nói ra, tất cả mọi người cùng nghe một chút!” Khi nàng vừa
bước vào, Hạng Ngạo Thiên nhìn nàng quan sát, lúc nàng mặc nam trang trông rất
tuấn tú, hắn thích, khi nàng đổi lại quay về nữ trang thì tao nhã cao quý, hắn
cũng thích, nhất là mái tóc dài được vén cao, thêm vào khí chất tao nhã của
nàng càng làm tăng thêm vẽ đoan trang thục nhã.
Từ lúc nàng bước
vào, ánh mắt hắn dõi theo nàng như không muốn rời, nhưng lại sợ bị người khác
phát hiện ra sự khác thường, vừa nhìn thấy khóe miệng nàng có chút nhếch lên,
hắn giả vờ như không có chuyện gì thản nhiên hỏi.
“Không có gì,
được cùng ca ca dùng bữa, nên tâm trạng cũng cao hứng hơn.” Mai Tuyết Tình vội
vàng khép miệng lại, nhịn cười, cái tên hoàng đế này cũng tinh mắt gớm!
“Thật vậy sao?
Mấy ngày nay không thấy hoàng huynh,có suy nghĩ gì không?” Hạng Ngạo Thiên làm
như vô tình hỏi đến.
“Hả? … suy nghĩ,
suy nghĩ!” Mai Tuyết Tình vội ho một tiếng, nghĩ hay không, chính bản thân mình
cũng nói không rõ, chỉ là trong đêm khuya, thường thầm cầu nguyện cho hắn, hy
vọng hắn và các tướng sĩ có thể bình an trở về.
Lúc chiều khi
nhìn thấy hắn ở Ngự hoa viên, rõ ràng cảm giác thấy khuôn mặt hắn đã gầy đi rất
nhiều, màu da cũng ngăm đen nhiều hơn. Xuất chinh bên ngoài, sương gió dãi dầu,
bữa ăn bữa không, nghỉ ngơi không đủ vì nguyên nhân đó. Mai Tuyết Tình trong
tâm cũng cảm nhận được điều này.
Sau tất cả những
gì hắn làm, như vậy cũng là tốt với mình và người thân của hắn lắm rồi, thân là
vua của một nước, làm được như thế, cũng không phải dễ dàng gì!
Từ sự an bài của
hắn các vị trí trong dạ tiệc lần này, hắn an bài hai vị công chúa ngồi ở vị trí
hai bên mình, cũng có thể nhận ra được vị trí của những người thân yêu trong
thâm tâm của hắn.
“Thật sự có suy
nghĩ sao? Thấy ngươi dường như chỉ là miễn cưỡng thôi?” Hạng Ngạo Thiên nghĩ
muốn trêu đùa nàng.
“Ca.. ” Mai Tuyết
Tình kéo dài giọng nói, biểu thị sự bất mãn của nàng.
Nghe được âm
thanh của nàng gọi “Ca”, trong tâm Hạng Ngạo Thiên như có một dòng nước ấm áp
chảy qua, làm cho hắn quên cả suy nghĩ.
Hạng Ngạo Thiên
nói vào vấn đề chính: “Hôm nay, hoàng cung chúng ta, mọi người cùng nhau dùng
bữa, có hai mục đích, một vốn là, lần này cùng Nam Trần quốc giao chiến, nước
ta đại thắng, do đó chúc mừng các tướng sĩ khải toàn trở về. Hai là…, ” Hạng
Ngạo Thiên dừng lại một chút, như vô tình nhìn thoáng qua Mai Tuyết Tình, sau
đó nói tiếp: “Chúc mừng Ngạo Sương muội muội bệnh nặng được chữa khỏi, vẫn
không có thời gian, hôm nay mới có dịp chúc mừng sức khỏe Ngạo Sương, vốn là
hơi muộn một chút, muội muội, ngươi sẽ không trách hoàng huynh này không quan
tâm đến ngươi chứ?” Hạng Ngạo Thiên cỏ vẻ nghiêm túc nhìn Mai Tuyết Tình.
“Không…, không…”
Thấy vậy Mai Tuyết Tình cảm thấy căng thẳng sợ hãi, “Ca ca đối với ta rất tốt
rồi, bây giờ ta thân thể cũng khỏe mạnh rồi, sau này, ca ca cứ tập trung tinh
thần sức lực vào việc triều chính đi!”
Hạng Ngạo Thiên
cười nói: “Ngươi trí nhớ, thể lực hãy còn chưa khôi phục hoàn toàn, hoàng huynh
không yên tâm, chờ sau khi ngươi hoàn toàn khôi phục lại trí nhớ và thể lực,
lúc đó hoàng huynh sẽ yên tâm mà gả ngươi cho một công tử môn đăng hộ đối!”