Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán - Chương 153 - 154
Chương 153: Hiệp nghị bán mình
“Ra ngoài đi!”
Lưu Trọng Thiên thoáng phất tay, binh lính kia y như cũ không có ý định đi ra
ngoài, mà cứ hết nhìn đông ngó tây, hành vi cử chỉ vô cùng quái dị.
“Ngươi còn có
việc?” Lưu Trọng Thiên nhíu mày, cảnh giác đi tới.
Binh lính kia
đột nhiên bật ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc, sau đó tháo mũ giáp
xuống, lộ ra mái tóc đen nhánh, cũng đưa mắt nhìn về phía Lưu Trọng Thiên.
Tam vương gia
Lưu Trọng Thiên nhất thời sững sờ, kinh ngạc nói: “Thất Thất?”
Binh lính trước
mặt té ra lại là Uy Thất Thất cải trang, do lặn lội đường xa nên bộ quân phục
kia đã dính bùn khắp người, toàn thân bụi bặm, tưởng tượng cũng biết, trên
đường đi cô đã phải chịu rất nhiều cực khổ, đi đường cùng những binh lính kia,
nghỉ ngơi cùng một chỗ...
Thất Thất bí
hiểm bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên. “Thất Thất học theo Tam vương gia Lưu
Trọng Thiên, lúc trước giả trang thành binh lính đến Cao Li, bưng đồ ăn cho
Thất Thất, hôm nay nên đến phiên Uy Thất Thất hầu hạ ngài, có qua có lại!”
“Em...” Lưu
Trọng Thiên bực tức đến nỗi siết chặt nắm tay, Uy Thất Thất đúng là quá tùy
hứng rồi, lẽ nào đây là trò đùa sao? Thế nhưng tức giận thì có thể làm được gì,
Uy Thất Thất đã không quản đường sá xa xôi, muốn để cô rời khỏi đây cũng không
thể nữa rồi.
“Mời Tam vương
gia ăn cơm!” Thất Thất cười ngọt ngào, kéo tay Trọng Thiên. “Chẳng phải Thất
Thất sợ chàng ở đây cô đơn hay sao? Cho nên mới đi theo chàng, đây xem như tấm
chân tình của Thất Thất, chẳng lẽ cũng sai rồi sao?”
Lưu Trọng Thiên
cười khổ một cái, có lẽ bọn họ đã định là có duyên phận trên chiến trường, từ
khi bắt đầu và tiếp diễn sau này với Thất Thất đều trên chiến trường, phiền
muộn lẫn tức giận thì có thể làm được gì? Lúc này bỗng dưng trông thấy nàng, khiến
trong lòng Lưu Trọng Thiên ngập tràn hân hoan lẫn lo lắng, chàng gánh vác thêm
một phần trách nhiệm, trách nhiệm phải thoát thân, không thể có bất kì sơ xuất
nào.
“Trọng Thiên!”
Thất Thất đi sâu vào trong đại bản doanh, dạo qua một vòng. “Lần này Thất Thất
muốn ngủ trên giường, chàng ngủ dưới đất!”
“Ai nói thế, Lưu
Trọng Thiên ta chưa bao giờ ngủ dưới đất cả, hơn nữa nếu có nữ nhân, cũng sẽ
không giường đơn gối chiếc!” Lưu Trọng Thiên cười đùa giỡn.
“Đáng ghét, Lưu
Trọng Thiên, chẳng lẽ nữ nhân khác ở chỗ này, chàng cũng không giường đơn gối
chiếc sao?”
Uy Thất Thất nổi
đóa, vẻ mặt không vui, Lưu Trọng Thiên bật cười ha hả, nhìn đồ ăn, tâm tình
khoan khoái nói: “Có mĩ nhân ở cùng, Lưu Trọng Thiên nhất định phải ăn nhiều
một chút, khẩu vị rất tốt!”
“Ăn đi, ăn đi,
cho chàng no căng bụng chết, xem chàng còn dám ăn nói tùy tiện nữa không!”
“Đúng là nữ nhân
ghen tuông khủng khiếp, có biết không? Ở Đại Hán nếu như nữ nhân ghen tuông,
thì không phải là nữ nhân tốt!” Lưu Trọng Thiên ăn một miếng thức ăn, vẫn không
nhịn được cười.
Uy Thất Thất đi
tới trước giường, bĩu môi, ghen tuông thì sao? Cô là nữ nhân hiện đại, đâu phải
là mẫu người Đại Hán gì đó.
Chỉ cần Lưu
Trọng Thiên muốn ở bên Uy Thất Thất đời này kiếp này, thì không được có những
nữ nhân khác, đáng đời chàng không thể ngồi hưởng cuộc sống giàu sang sung
sướng, thê thiếp thành đàn, ai bảo chàng lại thích một nữ nhân đến từ xã hội
hiện đại chứ.
Lưu Trọng Thiên
vừa ăn vừa thấp giọng lẩm bẩm: “Lưu Trọng Thiên ta thật có phúc, ngay cả đánh
trận cũng có mĩ nhân đi theo!”
Chàng dường như
cảm thấy hết sức thoải mái, ở chiến trường Hung Nô Uy Thất Thất vẫn còn là xấu
nữ, giờ đây ở chiến trường Ô Hoàn, nàng đã là mĩ nhân rồi.
Ăn cơm xong, Uy
Thất Thất khổ sở ngồi bên mép giường, bàn chân Thất Thất đã nổi mụn nước rồi!
Ai ui, đau chết mất!
Cô cởi giầy ra.
“Chàng đúng là kẻ điên, hành quân khẩn cấp như vậy.”
Lưu Trọng Thiên
vội vàng đi tới, cầm bàn chân Thất Thất, kiểm tra xem xét, dưới chân phồng rộp,
sưng tấy đỏ ửng. “Em thật là, sao không nói một tiếng với ta, cũng đâu cần chịu
nhiều khổ cực như vậy, nhất định là rất đau!”
“Hừ.” Thất Thất hất tay chàng ra.
“Nói, em đã sớm nói rồi, nhưng chàng ngoan cố không đồng ý, hại người ta thê
thảm như vậy, chàng đền đi, chàng đền đi, đau chết người ta!”
Lưu Trọng Thiên bị dáng vẻ vô lại
ương bướng của cô chọc cho cười, vuốt ve mái tóc cô. “Ta đền cho em, đền em cả
đời, làm nô lệ cả đời của em được chứ, đợi đến Tây Vực, Lưu Trọng Thiên sẽ là
một nam nhân bình thường, em có thể tha hồ làm mưa làm gió!”
Uy Thất Thất nghe xong phấn chấn tinh
thần hẳn lên, làm mưa làm gió à, đây chính là món sở trường nhất của Thất Thất,
chấn chỉnh người khác là việc tuyệt đối không thể thiếu, Lưu Trọng Thiên này
quả thực cần phải dạy dỗ nghiêm chỉnh một phen, muốn làm chồng một phụ nữ hiện
đại như Uy Thất Thất, sẽ phải học rất nhiều thứ, trong lòng cô không khỏi tính
toán. “Chàng nói thật chứ? Không cho phép nói không giữ lời.”
“Lưu Trọng Thiên từ trước đến nay một
lời đã nói ra, tứ mã nan truy!”
“Kí hiệp nghị!” Thất Thất chìa bàn
tay nhỏ nhắn ra, cười híp mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, Lưu Trọng Thiên bất giác
cười sảng khoái, lại là hiệp nghị, chẳng lẽ kí kết hiệp nghị rồi thì không thể
làm trái hay sao? Đúng là một nữ nhân lúc nào cũng nghiêm trang, không lẽ nữ
nhân hai ngàn năm sau đều khó đối phó vậy sao?
Không có cách nào, đường đường là Tam
vương gia đành lấy thẻ tre và bút lông ra, soạn thảo một bản hiệp nghị bán mình
mắc cười, chàng cả đời trở thành nô lệ của Uy Thất Thất, đương nhiên, chàng
càng hi vọng là nô lệ trên giường cả đời.
“OK, từ hôm nay trở đi, Lưu Trọng
Thiên sẽ bán mình cho Uy Thất Thất, không được nuốt lời, cả đời phải nghe theo,
phục tùng tuyệt đối sự an bài của Uy Thất Thất, thế nào? Tam vương gia của em,
chàng có ý kiến gì không?”
“Không có.”
“Vậy ngay hôm nay có hiệu lực!” Uy
Thất Thất đập bàn một cái, nở nụ cười quỷ quái.
Trong hoàng cung Đại Hán, từ sau khi
Lưu Trọng Thiên xuất phát, Hoàng thượng suốt ngày ăn ngủ không yên, luôn cảm
thấy ánh mắt uy nghiêm của Lưu Trọng Thiên đang nhìn y chằm chằm, hiện tại đến
lượt Hoàng thượng thanh tâm quả dục, y chẳng có tâm tư tới chỗ phi tần nào hết,
ngoại trừ lên triều xử lí quốc sự, thường ở trong Dưỡng Tâm điện nhắm mắt nghỉ
ngơi.
Lưu Trọng Thiên xuất phát được hai
tháng rồi, hẳn là đã đến Ô Hoàn, không biết Lưu Duẫn đã bắt đầu hành động hay
chưa, chắc sẽ không sớm như vậy, dù sao vẫn chưa tấn công chính diện với Ô
Hoàn, thật không biết cuộc chiến Ô Hoàn nếu không có Lưu Trọng Thiên, sẽ như
thế nào đây, dù sao Lưu Trọng Thiên chết, sẽ mất đi thống soái, cũng khó tránh
khỏi bại trận.
“Hoàng thượng! Ngoài cung quản gia
của Tam vương gia cầu kiến! Nói nhất định phải đích thân gặp Hoàng thượng.”
Tiểu Vu Tử sáp lại gần.
“Hả?” Hoàng thượng rất khó hiểu, một
lão quản gia lại dám liều lĩnh đi gặp Hoàng thượng, tính ra y cũng không dám lỗ
mãng. “Cho hắn vào đây!”
“Dạ!”
Một lát sau, Lưu Toàn run rẩy sợ hãi
bước vào Dưỡng Tâm điện, Lưu Toàn cũng đã gặp Hoàng thượng mấy lần rồi, nhưng
đến hoàng cung thì là lần đầu tiên, nói không sợ sệt là giả, ông cũng không
biết mình làm thế nào vào được đây, vừa mới trông thấy Đại Hán thiên tử uy
nghiêm liền than ôi một tiếng quỳ xuống.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế,
lão nô Lưu Toàn chịu sự ủy thác của Tam vương gia, giao cho Hoàng thượng một
món đồ!” Nói xong chắp đôi tay lên cao, trên tay là một ống cuộn.
“Cái gì thế?” Hoàng thượng nhíu mày,
Lưu Trọng Thiên làm trò gì vậy, không tự mình đưa tới, lại sai quản gia mang
tới hơn nữa còn là sau khi chàng ta đã rời khỏi đây.
“Trước khi đi, Tam vương gia giao cho
lão nô, sau khi ngài ấy xuất chinh hai tháng bảo lão nô đích thân đưa tới cho
Hoàng thượng!”
“Cầm qua đây!” Hoàng thượng lạnh lùng
nói.
Tiểu Vu Tử đi tới, nhận lấy ống cuộn
đưa cho Hoàng thượng, Đại Hán thiên tử cầm lấy ống cuộn kì lạ kia, tháo dây
buộc xuống nhẹ nhàng mở ra, bất giác chấn động, nhất thời giật mình, đó chính
là bản di chiếu thực sự.
Hoàng thượng nhanh chóng nhìn nội
dung di chiếu, ánh mắt kinh hãi khi đọc, quả nhiên tiên hoàng truyền ngôi cho
Tam hoàng tử Lưu Trọng Thiên, đây là di chiếu đích thực một trăm phần trăm, mẫu
hậu đúng là giả mạo di chiếu, làm trái với di nguyện của tiên hoàng, đọc nội
dung di chiếu, Hoàng thượng cảm thấy choáng váng một hồi, hai cánh tay mềm oặt
rủ xuống, nửa ngày cũng không thốt ra lời nào.
“Hoàng thượng, Tam vương gia còn gửi
một phong thư cho Hoàng thượng!” Quản gia lấy ra một cuộn thẻ tre từ trong
ngực.
Tiểu Vu Tử dâng cho Hoàng thượng,
Hoàng thượng mở thẻ tre ra một cách máy móc, đúng là nét chữ rắn rỏi của Tam
vương gia.
“Hoàng thượng!
Thứ cho Trọng Thiên không thể tiếp
tục phụ tá Hoàng thượng nữa, Trọng Thiên biết di chiếu là họa lớn trong lòng
Hoàng thượng, bao năm qua, huynh đệ chúng ta trong lòng hiểu rõ nhưng không nói
ra, Hoàng thượng lo lắng bản di chiếu này, Trọng Thiên lại không thể tùy tiện
mang ra, di chiếu lộ ra, huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ máu chảy đầu rơi, Trọng
Thiên chỉ có thể tạm thời thu giữ nó, song bây giờ di chiếu lộ ra rồi, huynh đệ
chúng ta không thể cùng chung chí hướng, thứ cho Trọng Thiên đi trước một bước.
Nữ nhân Lưu Trọng Thiên yêu mến nhất
là Uy Thất Thất đã rời xa đệ, Trọng Thiên nản lòng thoái chí, sống mà chẳng tìm
thấy niềm vui, chuyến đi Ô Hoàn này, cũng không muốn giữ lại tính mạng quay về
nữa, cho nên nhờ quản gia tự tay giao di chiếu cho Hoàng thượng, hãy đem hủy di
chiếu đi, quên Tam vương gia Lưu Trọng Thiên đi, làm một hoàng đế tốt để toàn
dân kính yêu!”
Tam vương gia? Hoàng đế tốt? Thẻ tre
trong tay Hoàng thượng rơi xuống đất, khuôn mặt y biến sắc, trong lòng đủ loại
cảm xúc lẫn lộn không sao lí giải được, lúc này cảm giác mình thật đê tiện,
không xứng làm hoàng đế Đại Hán, y căm tức đứng bật dậy, lớn tiếng quát: “Tiểu
Vu Tử!”
Tiểu Vu Tử thoáng sờ trán, ối mẹ ơi,
Hoàng thượng đọc hai thứ kia xong sao giống như nổi điên vậy, chưa thấy Hoàng
thượng thất thố như thế bao giờ, so với khi Uy Thất Thất chết, còn hoảng loạn
hơn.
“Hoàng thượng, Tiểu Vu Tử đây.” Tiểu
Vu Tử kinh hồn bạt vía đáp lời.
“Truyền khẩu dụ của trẫm, ngàn dặm
khẩn cấp, đuổi tới Ô Hoàn, bất luận thế nào cũng phải hủy bỏ mật chỉ của Thái
hậu!” Sắc mặt Hoàng thượng tái nhợt, hoa mắt chóng mặt trước mắt tối sầm, ngã
xuống.
“Ôi trời! Hoàng thượng!” Tiểu Vu Tử
vội vã đỡ Hoàng thượng dậy, nổi nóng nhìn quản gia Lưu Toàn. “Lưu Toàn to gan,
ngươi cho Hoàng thượng xem gì vậy? Có phải không muốn sống nữa rồi không!”
“Lão nô không biết ạ, đó đều là những
đồ Tam vương gia giao cho, lão nô cũng không có xem qua, xin Hoàng thượng tha
mạng ạ!” Lưu Toàn khiếp sợ nằm bò trên đất, không dám ngẩng đầu lên, rốt cuộc
là vật gì vậy, Tam vương gia sẽ không hại mình chứ, nhưng vì sao Hoàng thượng
lại có bộ dạng này?
Một lát sau, Hoàng thượng mới tỉnh
lại, trông thấy Tiểu Vu Tử vẫn còn ở bên cạnh, lập tức nổi giận. “Cẩu nô tài,
những lời trẫm nói vừa rồi, ngươi đi làm chưa?”
“Vẫn chưa ạ, Hoàng thượng! Tiểu nô
tài không an tâm về Hoàng thượng!”
“Nhanh đi, còn nữa, khen thưởng quản
gia của Tam vương gia, đưa hắn xuất cung!” Hoàng thượng lườm Tiểu Vu Tử, Tiểu
Vu Tử lập tức cuống cuồng dẫn Lưu Toàn lui xuống, chấp hành mệnh lệnh của Hoàng
thượng.
Chương 154: Rượu độc
Hoàng thượng ngắm nhìn mọi thứ trong
Dưỡng Tâm điện, cảm giác mình đúng là một tên trộm vô sỉ, trộm hoàng vị không
nói, còn cướp đoạt nữ nhân của Lưu Trọng Thiên, giờ đây lại muốn lấy mạng chàng
ta. Là Đại Hán thiên tử, y cảm thấy hổ thẹn, vì sao ở trước mặt Thái hậu không
kiên trì nguyên tắc, rõ ràng trong thâm tâm y không muốn giết Lưu Trọng Thiên,
lại bởi vì ích kỉ mâu thuẫn, gây ra sai lầm lớn như vậy, Hoàng thượng kiểu này,
có thể quản lí tốt giang sơn Đại Hán thật sao?
Hoàng thượng vừa đau lòng lại vừa
thất vọng về bản thân mình, hầu như cả đêm cứ ngồi thừ ra như vậy, khi trời gần
sáng, y gọi lão thái giám vội vàng đi tới tẩm cung của Thái hậu.
Đúng lúc Thái hậu vừa mới dậy, trông
thấy Hoàng thượng, hết sức phấn khởi, cung nữ đỡ bà ngồi ngay ngắn, bà khẽ nở
nụ cười. “Hoàng nhi à, ai gia nghe nói gần đây con rất ít sủng hạnh phi tần, có
phải những phi tần kia khiến con chán rồi không, vậy nên ai gia chọn vài tú nữ
cho con rồi, đều là những nữ nhi không tồi chút nào, trẻ trung xinh đẹp, xem
xem hoàng nhi thích ai nào?”
“Ai trẫm cũng không muốn xem, sau này
chuyện trẫm tuyển phi, cũng xin mẫu hậu báo trước cho trẫm biết, còn nữa, tốt
nhất mẫu hậu nên giảm bớt những chỉ dụ lớn lao đi, chuyện này trẫm đã nói cho
đám thái giám rồi, cả những thần tử và con dân của trẫm, đều sẽ do một mình
trẫm quản lí, mẫu hậu tuổi tác đã cao, nên ở trong tẩm cung trồng hoa, chăm cỏ,
duy trì tuổi thọ ngày một tốt hơn!”
Hoàng thượng nói như đinh đóng cột, y
phải đưa ra quyết định, y là Đại Hán thiên tử, há có thể để cho một nữ nhân
tham dự triều chính, can thiệp vào quyết định của y, còn cả những phi tử kia,
mỗi lần đại hôn đều do bà an bài, đưa hết người này đến người khác vào cung,
Hoàng thượng nhìn đã thấy nhàm chán, chỉ yêu thích một người duy nhất, lại bị
bà đuổi ra khỏi hoàng cung, làm hại Hoàng thượng bỏ lỡ cơ hội, âm dương cách
biệt với mĩ nhân.
Trích dẫn một câu nói của Thái hậu,
làm việc thì không thể lòng dạ đàn bà, quả thực, Hoàng thượng trước kia quá
nghe lời Thái hậu, nếu cai quản quốc gia của y như vậy, sẽ có tình cảnh thế nào
đây.
Như công thần Đại Hán Tam vương gia
Lưu Trọng Thiên vậy, chết trận thì thôi, còn nếu như bị Thái hậu hạ rượu độc
chết, thì cả đời Hoàng thượng cũng không sao yên lòng được.
Thái hậu cứng họng nhìn Hoàng thượng.
“Hoàng nhi... Chuyện này...”
Hoàng thượng nhìn cung nữ đứng bên,
lạnh nhạt nói: “Hầu hạ Thái hậu cho tốt!” Chỉ một câu nói lạnh lùng, Hoàng
thượng liền ra khỏi tẩm cung Thái hậu, nhưng trong khoảnh khắc bước ra khỏi tẩm
cung Thái hậu, Hoàng thượng dường như thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, y rốt cuộc
cũng có thể thoát khỏi những quấy nhiễu kia, hết thảy đều phải tự mình làm chủ,
giang sơn của y, con dân của y, trái tim của y.
Song khi trở lại Vị Ương cung, Hoàng
thượng lại có chút ưu thương, binh lính truyền lệnh phi ngựa nhanh nhất, tốc độ
nhanh nhất cũng phải mất một tháng mới có thể chạy tới Ô Hoàn, đoán chừng khi
đó, Lưu Trọng Thiên đã chẳng còn mạng nữa, nếu như Lưu Trọng Thiên thực sự chết
rồi, cuộc sống của Hoàng thượng tựa như mất đi một mục tiêu, một đối thủ cạnh
tranh cừ khôi, và thêm một phần tự trách mình.
Chiến dịch Ô Hoàn vẫn chưa khai hỏa,
nội bộ đã triển khai chiến tranh kịch liệt, Ngô Trung Nghĩa tên tiểu nhân này,
lúc nào cũng nhìn Lưu Duẫn chằm chằm, hi vọng Lưu Duẫn có thể nhanh chóng hoàn
thành mật chỉ của Thái hậu, Lưu Duẫn phiền não không thôi, hàng ngày nhìn thấy
Ngô Trung Nghĩa đều cảm thấy đầu sắp nổ tung, nếu không phải vì gia đình mình,
hắn sẽ giết chết tên tiểu nhân kia, cho hắn phơi thây nơi Ô Hoàn.
“Rốt cuộc tới khi nào ngươi mới động
thủ?” Ngô Trung Nghĩa kéo Lưu Duẫn vào trong lều của mình, thấp giọng hỏi.
Lưu Duẫn không kiên nhẫn nhìn hắn.
“Thái hậu chỉ dặn Lưu Duẫn, trước khi trở về Trường An là được, ngươi gấp gáp
như vậy làm gì? Lưu Duẫn tự biết chừng mực!”
“Chớ có vì ngươi là thuộc hạ cũ của
hắn, mà kéo dài thời gian để hắn sống thêm mấy ngày, nếu bị ta phát hiện ngươi
giở trò, ta sẽ dâng tấu ngươi, cho cả nhà ngươi rơi đầu hết!” Ngô Trung Nghĩa
uy hiếp Lưu Duẫn.
Lưu Duẫn hận thấu xương tên Ngô Trung
Nghĩa này, rốt cuộc Tam vương gia chết đối với hắn có lợi gì, Đại Hán giữ lại
tên tiểu nhân vô sỉ như vậy sẽ ích hơn ư? Giết Tam vương gia rồi, Đại Hán sẽ
mất đi một trụ cột, Ngô Trung Nghĩa không biết, chẳng lẽ Hoàng thượng cũng hồ
đồ sao?
Lưu Duẫn vội vàng rời khỏi lều trại
của Ngô Trung Nghĩa, Ngô Trung Nghĩa không yên tâm đi ra theo, hệt như kẻ bám
đuôi, kéo Lưu Duẫn đến chỗ hẻo lánh. “Ngươi đi đâu thế?”
Lưu Duẫn tức tối nhìn hắn. “Ta đi gặp
Tam vương gia, ngươi cũng muốn đi sao?”
“Không đi!” Ngô Trung Nghĩa đương
nhiên không muốn đi, Lưu Trọng Thiên chán ghét hắn, thậm chí còn tỏ thái độ ra
mặt, đi thì chỉ tự mình chuốc khổ.
Lưu Duẫn phiền não bỏ đi, Ngô Trung
Nghĩa hừ một tiếng, lẩm bẩm: “Xem ngươi dám kháng mật chỉ của Thái hậu không?”
Ngô Trung Nghĩa xoay người đương định
quay về lều trại, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, có người lấy túi vải
trùm đầu hắn, hắn chưa kịp kêu la đã bị đánh đòn cảnh cáo.
Uy Thất Thất lôi Ngô Trung Nghĩa tới
trong bụi cây, lấy gậy gỗ chọc vào mông hắn, không có phản ứng gì, xem ra giám
quân vô sỉ đã bất tỉnh rồi, lại còn theo tới nơi này, xem ra muốn nếm mùi đau
khổ đây, cẩu nô tài của Hoàng thượng, một gậy này hãy thay Hoàng thượng chịu
đi.
Uy Thất Thất phủi phủi tay, lại đá
một cước vào mông Ngô Trung Nghĩa. “Biết điều một chút cho tôi, bằng không cho
mông ông nở hoa đấy!” Dứt lời, cô lanh lẹ rời đi, ném Ngô Trung Nghĩa vào trong
bụi cây, lát nữa khi hắn tỉnh lại, chắc sẽ lấy làm lạ, ai dám đánh hắn, ngoại
trừ Uy Thất Thất không sợ trời, không sợ đất ra thì còn ai vào đây!
Lưu Duẫn phiền não đi tới trước đại
bản doanh của Tam vương gia, không biết sau khi vào trong phải nói gì, hắn suy
nghĩ một lúc rồi bỏ đi, hắn cảm thấy mình không thể đối diện với Tam vương gia,
li rượu độc kia sớm muộn gì cũng phải đưa cho Tam vương gia, là thuộc hạ cũ
thân tín, việc có thể làm được chỉ là kéo dài tuổi thọ Vương gia thêm vài ngày
mà thôi.
Uy Thất Thất thấy Lưu Duẫn lén la lén
lút, sao đứng ngoài lều mà không vào trong nhỉ, dáng vẻ kia hình như đầy ắp tâm
sự, hắn làm sao vậy? Mãi đến khi Lưu Duẫn đi rồi, Uy Thất Thất mới vào đại bản
doanh.
Uy Thất Thất nhanh chóng bước tới
trước giường, nằm xuống ngủ, trút giận rồi, tâm tình cũng thư thái hơn nhiều,
cô mệt chết mất, con heo kia ngủ say như chết, Lưu Trọng Thiên đi tới khẽ vuốt
ve gương mặt Thất Thất, tiểu cô nương này, đã nghỉ ngơi mấy ngày qua, xem ra
hai tháng hành quân đã vắt kiệt sức nàng rồi.
Nhưng đối mặt với nữ nhân yêu dấu,
Lưu Trọng Thiên làm thế nào cũng không ngủ được, chàng chỉ muốn ôm nàng vào
trong lòng, âu yếm cưng nựng.
“Thất Thất!” Lưu Trọng Thiên khẽ gọi.
“Cút ngay! Đừng quấy rầy em ngủ!” Uy
Thất Thất bực bội trở mình, kêu gào gắt gỏng.
Cút ngay? Lưu Trọng Thiên nổi nóng
véo mũi Thất Thất, Thất Thất ngạt thở, mở choàng mắt, tức giận đánh Lưu Trọng
Thiên. “Làm gì vậy? Người ta không thở nổi!”
“Em dám bảo ta cút ngay?”
“Vì sao không được, chàng đừng quên,
chàng đã bán mình cho em rồi!” Uy Thất Thất nháy mắt, chưa thấy qua người nào
bán thân rồi còn đòi tôn nghiêm, cô là chủ nhân của chàng, đương nhiên có đầy
đủ quyền bảo chàng cút ngay.
“Ta bán mình cho em rồi, nhưng em
cũng đừng quên, em là nữ nhân của ta!” Lưu Trọng Thiên đè Uy Thất Thất ngã
xuống giường, mỉm cười gian tà, chàng sáp mặt lại gần. “Hiện tại, em phải hầu
hạ phu quân của mình...”
“Ai phải hầu hạ chàng, là chàng hầu
hạ em mới đúng!” Uy Thất Thất đỏ bừng mặt, song vẫn không tỏ ra yếu thế nói.
“Cũng được, Thất Thất...” Lưu Trọng
Thiên hôn nồng nhiệt, mọi lời nói đều trở nên dư thừa, tình yêu dục vọng xâm
chiếm thần kinh bọn họ, bất kể ở đâu chăng nữa, chỉ cần có Uy Thất Thất thì sẽ
không cảm thấy cô đơn.
Lưu Trọng Thiên nhìn Uy Thất Thất
đương ngủ say trong cảm xúc mãnh liệt, tiếp theo đây là chờ đợi chiến dịch bắt
đầu, chỉ cần chiến tranh nổ ra, chính là lúc cùng Thất Thất biến mất, hi vọng
sẽ không khiến cho Ngô Trung Nghĩa và Lưu Duẫn hoài nghi.
Mưu kế của chàng cũng không phức tạp
lắm, chỉ cần ra chiến trường, tìm một thi thể có thân hình tương tự, nhân lúc
hỗn loạn thay sang áo giáp và bội kiếm của tướng quân, sau đó làm biến dạng
gương mặt của thi thể, là có thể lén bỏ trốn, đương nhiên điều kiện tiên quyết
là Lưu Trọng Thiên không được chỉ huy chiến đấu, nhất định phải là Lưu Duẫn và
đích thân chàng ra trận, chia làm hai đường, phân tán sự chú ý của người khác
đối với chàng.
Nhưng một khi sự việc bại lộ, có
người phát hiện chàng giả chết, Đại Hán thiên tử liệu có thẹn quá hóa giận
không, khắp nơi lùng bắt Lưu Trọng Thiên, hi vọng y niệm tình huynh đệ, không u
mê cố chấp nữa, di chiếu đã giao cho y, Lưu Trọng Thiên đối với Hoàng thượng mà
nói, đã không còn là tai họa ngầm, hi vọng Hoàng thượng có thể buông tha chàng
và Thất Thất, cho chàng một cuộc sống yên bình.
Ngoài đại bản doanh, trăng sáng nhô
cao, tất cả binh lính đều đã ngủ say, binh lính canh phòng cũng gục đầu ngủ lia
lịa, dưới ánh trăng, chỉ có mình Lưu Duẫn, đứng trước cửa lớn doanh trại, cảm
khái muôn phần, không kiên trì được bao lâu nữa, chỉ cần chiến dịch Ô Hoàn bắt
đầu, Lưu Trọng Thiên nhất định phải uống rượu độc, hắn căm hận chính mình, cũng
căm hận Đại Hán, nếu như không phải vì người nhà, hắn chắc chắn sẽ lấy cái chết
để kháng chỉ, nhưng Thái hậu ác độc đã tóm được điểm yếu của hắn, mình chết thì
thôi, há có thể liên lụy đến người nhà.
Ngày hôm sau tới nhanh thật, trời còn
chưa sáng, đại quân Ô Hoàn quả nhiên tiến đánh, phía ngoài doanh trại tiếng
“giết” vang lên từng hồi, Lưu Duẫn sai người giữ vững trận địa, nhất định phải
cố thủ, hắn muốn hoàn thành một nhiệm vụ gian khổ hơn nữa, chính là muốn mang li
rượu độc kia, bước vào đại bản doanh của Lưu Trọng Thiên.
Lưu Duẫn bước vào đại bản doanh thống
soái, phát hiện Lưu Trọng Thiên đương cau mày nhìn bản đồ hành quân, một binh
lính bên cạnh đang thu dọn giường chiếu, Lưu Duẫn có chút do dự phân vân, hướng
về phía binh lính kia thấp giọng nói: “Ta có chuyện muốn bàn bạc với Vương gia,
ngươi ra ngoài trước đi!”
Uy Thất Thất cúi đầu xuống, vì không
muốn gây phiền toái, cô lẳng lặng ra khỏi đại bản doanh, nhất định là chuyện
đánh giặc, chắc lại có một trận chiến cam go phải đánh rồi.
Lưu Duẫn đặt li rượu và bình rượu
xuống, nhìn Tam vương gia. “Vương gia, thực ra lúc này không nên mời Vương gia
uống rượu, nhưng đây là một trận chiến ác liệt, chúng ta không có ưu thế tuyệt
đối, Lưu Duẫn sợ lần này không toàn mạng trở về Trường An, cho nên trước khi
khai chiến muốn mời Vương gia uống một chén, không uổng công Lưu Duẫn thần đi
theo Vương gia!”
Lưu Trọng Thiên cũng có tâm sự, quả
thực đúng thế, trận này đâu chỉ ác liệt, mà còn là lần cuối cùng bọn họ tác
chiến, làm thống soái, việc có thể làm được có lẽ chỉ là uống một li rượu,
nhưng li rượu này không đơn giản như Lưu Trọng Thiên nghĩ, đó là một li rượu
độc có thể cướp đi sinh mạng chàng.
Lưu Duẫn rót đầy rượu, đưa li rượu
cho Vương gia. “Mời Vương gia!”