Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán - Chương 131 - 132
Chương 131: Nhầm giường (4)
Người nọ vén rèm
giường lên, dưới ánh trăng, nữ nhân trên giường xoay mình vào phía trong, để lộ
bờ vai trần, người nọ bất giác nuốt nước miếng, sau đó nhẹ nhàng lôi từ trong
ngực ra một chiếc lọ nhỏ, mở nắp, ma xui quỷ khiến luồn vào trong giường, một
làn khói trắng tỏa ra khỏi miệng lọ. Vân Nhi khẽ cử động, nhận thấy có mùi
hương lạ thường, trong phòng cũng có chút tiếng động, nhưng nàng vẫn ép bản
thân quay đầu về phía trong, sợ khi Vương gia bước vào, ánh trăng sẽ giúp chàng
phát hiện ra nữ nhân trên giường không phải là Uy Thất Thất, nếu vậy thì mưu kế
của nàng sẽ thất bại.
Thấp thoáng bóng
người nọ cất chiếc lọ nhỏ đi, quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu
rọi lên khuôn mặt người đó, hóa ra không phải là Tam vương gia Lưu Trọng Thiên,
mà là Lục vương gia Lưu Huyền Cát, rõ là một nam nhân háo sắc quỷ quyệt tâm địa
gian tà, kể từ lần Lưu Trọng Thiên mang mĩ nhân đi, sau đó lại tương ngộ lần
nữa ở ngự hoa viên, ca khúc “Tiếu hồng trần” kia gần như khiến hắn phát điên,
nữ nhân yêu kiều mê người như vậy, không có lí do gì hắn không hưởng thụ đôi
chút.
Tối nay trong
lòng Bạch Diện Tu La cảm thấy ngứa ngáy, mang theo cả loại thuốc mê cực mạnh
tới phủ tướng quân, đi cửa chính ư? Hắn ngẫm nghĩ, hoàng huynh đã hạ lệnh cấm
nam nhân bén mảng tới đây, nhân lúc Uy Thất Thất vẫn chưa tiến cung, lại không
có Lưu Trọng Thiên bên người, quả là cơ hội tốt để ra tay, vì vậy hắn sử dụng
khinh công, trèo tường vào trong.
Quả nhiên tiểu mĩ
nhân đã đi ngủ rồi, chỉ cần thuốc mê phát tác, có thể ôm tiểu mĩ nhân này vào
trong lòng, âu yếm vuốt ve, Lưu Huyền Cát đã tính toán mọi thứ đâu vào đấy cả
rồi, chỉ chờ thuốc phát huy công hiệu, quả nhiên chưa tới vài phút, nữ nhân
trên giường bắt đầu nóng ran cựa quậy, thân thể không ngừng run rẩy.
“Tiểu vương ta
tới rồi...” Lưu Huyền Cát xoa tay, rục rịch kéo rèm giường ra.
“Vương gia...”
Ninh Vân Nhi nhẹ giọng gọi.
“Đừng sốt ruột,
tiểu vương ta tiến hành ngay đây! Một lát nữa thôi nàng sẽ thấy khoan khoái.”
Lưu Huyền Cát bắt đầu cởi vạt áo ra, nhưng hắn vừa mới cởi được một nửa, liền
nghe thấy bên ngoài cửa truyền tới tiếng nói chuyện.
“Hoàng thượng,
mọi chuyện đều ổn cả, Uy Thất Thất đã say rượu rồi, lúc này chính là thời khắc
quan trọng!” Là giọng nói lanh lảnh của Tiểu Vu Tử.
“Tốt, trẫm nhất
định sẽ ban thưởng cho ngươi!”
“Hoàng thượng.
Có điều... Không có đèn, nếu không để nô tài thắp đèn lên cho ngài nhé?”
“Không cần...
Trẫm không muốn quá rõ, ngộ nhỡ nàng nhìn ra trẫm, chẳng phải sẽ phá hỏng
chuyện tốt của trẫm ư!”
“Vâng...”
Lưu Huyền Cát
khiếp sợ, chuyện gì thế này? Hoàng huynh sao lại tới đây, không xong rồi, xem
ra lần này lại không thể thực hiện được, hắn nhanh chóng mặc y phục vào, chạy
tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, phi thân nhảy ra ngoài, chuồn mất
dạng.
Hoàng thượng
bước nhanh tới, Tiểu Vu Tử giúp y thay y phục rồi lui ra ngoài, Hoàng thượng
nhìn qua tấm rèm, nữ nhân kia đã nằm chờ sẵn phía trong, xem ra say thật rồi. Y
không khỏi cảm thán, Uy Thất Thất, nếu không phải do y quá nhớ nhung mong ngóng
nàng, thì đâu dùng tới hạ sách này chứ!
Ngày mai khi
Thất Thất tỉnh lại, nếu như có trách cứ, thì nói là tự nàng uống rượu say,
Hoàng thượng vừa lúc đến thăm nàng, là Thất Thất chủ động quyến rũ Hoàng
thượng, Uy Thất Thất nhất định không còn lời nào để nói, chỉ cần lần này thành
công, từ nay về sau Thất Thất sẽ không còn dè dặt nữa, đến lúc đó, Hoàng thượng
có thể cùng Uy Thất Thất yêu dấu ân ân ái ái.
Hoàng thượng đi
tới trước giường, vén rèm lên, nhẹ nhàng cúi người xuống, muốn xoay mặt Uy Thất
Thất lại, chẳng ngờ nữ nhân trên giường rên rỉ một tiếng, nhanh chóng giang hai
cánh tay ngọc bích ôm chầm lấy y, không đợi Hoàng thượng kịp phản ứng, cả người
liền bị kéo vào trong giường.
“Thất Thất...”
Nhục dục trong người Hoàng thượng phút chốc bùng phát, ôm ấp nữ nhân trần trụi
trên giường, vuốt ve hôn lấy hôn để, trong lòng Hoàng thượng cũng cảm thấy nghi
hoặc, Uy Thất Thất uống rượu vào sao lại nhiệt tình như thế, thậm chí có
phần... Y không lo nghĩ được nhiều như vậy, nữ nhân trong giường chính là người
y ngày đêm tương tư, nàng lõa thể khiêu khích thế kia, khiến Hoàng thượng gần
như điên dại, y âu yếm nữ nhân trong lòng, không chờ nổi nữa...
Vân Nhi không rõ
vì sao mình lại nóng ran khắp người như thế, chỉ muốn mau chóng được giải
thoát, nỗi đau xé tâm can trong nháy mắt cũng qua đi, nàng xúc động rơi lệ vui
mừng, Tam vương gia đã xuất hiện đúng lúc, hơn nữa lúc này còn nhiệt tình như
thế... Niềm hạnh phúc cùng sự phát tác của xuân dược khiến Vân Nhi mạnh dạn leo
lên người Hoàng thượng.
Đại Hán thiên tử
có chút hoài nghi, Lưu Trọng Thiên chưa hề chạm vào người Uy Thất Thất sao? Nữ
nhân trong lòng hình như vẫn còn là tấm thân xử nữ? Y rõ ràng cảm nhận được lớp
màng ngăn cách kia, nhưng sự khát khao ham muốn với Uy Thất Thất đã khiến y chỉ
hoài nghi trong giây lát, bởi vì nữ nhân trên giường thực sự quá nhiệt tình,
khiến y hoàn toàn không cưỡng lại được, Đại Hán thiên tử chưa bao giờ vui sướng
hân hoan tràn trề như lúc này!
Tận đáy lòng Đại
Hán thiên tử cứ ngỡ rằng nữ nhân trên giường chính là Uy Thất Thất, hoàn toàn
đắm chìm trong trạng thái thỏa mãn, mọi hoài nghi ban nãy đều tan thành mây
khói. Là một nam nhân, y vận hết sức, sau cùng do quá mỏi mệt liền ôm chặt nữ
nhân trong lòng, mí mắt nặng trĩu chẳng buồn mở ra, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Song lúc này Uy
Thất Thất lại đương ở trong vương phủ Tam vương gia, thoải mái nằm ngủ khò khò
trên chiếc giường rộng lớn của mình, uống nhiều rượu sẽ khát nước, cô trở mình,
mơ mơ màng màng lớn tiếng kêu.
“Mang nước cho
bổn tướng quân uống!”
Cô đợi một hồi
lâu không thấy ai đáp lại, chết tiệt, những lúc cần chẳng thấy mặt đâu, xem ra
hành hạ đám hộ vệ tì nữ đó vẫn chưa đủ nghiêm khắc, đương khát nước mà chẳng có
ai bưng tới, Uy Thất Thất đành lảo đảo bò dậy, cảm thấy đầu đau dữ dội, rượu
Đại Hán đúng là loại rượu mạnh và thời gian phát tác lại kéo dài.
Thất Thất gắng
gượng mở mắt ra, sao trong phòng tối om thế này, cửa ở chỗ nào? Thất Thất dựa
vào ánh trăng, lần mò tới trước cửa, thoáng đẩy một cái, quái lạ, sao không mở
được cửa ra?
“Khốn kiếp, mở
cửa cho bổn tướng quân!” Cô hung hăng đá một cước, vẫn không có ai để ý tới cô.
Uy Thất Thất ghé
sát tai lên cửa, quái lạ? Sao chẳng có chút động tĩnh gì vậy, lẽ nào ngủ chết
hết cả rồi, cô đi tới trước cửa sổ, ánh sáng vừa đủ, Thất Thất mới phát hiện ra
căn phòng này không giống trong phủ tướng quân, đây, đây chẳng phải vương phủ
sao? Hóa ra là phòng của mình, thế nhưng... Sao có thể chứ, chẳng lẽ là nằm mơ,
cô cắn môi một cái, ai ui, đau gần chết, xem ra không phải đang nằm mơ.
Thất Thất mông
lung nghĩ mãi không ra đã xảy ra chuyện gì, cô đẩy cửa sổ ra, cũng may cửa sổ
mở được, Thất Thất cố sức bò lên, vừa vắt chân lên bục cửa sổ, bỗng chóng mặt,
uỵch một phát té ra ngoài cửa sổ.
“Khỉ thật, ngã
chết người ta...” Thất Thất ôm mông, bò dậy, thoáng nhìn xung quanh, chẳng
trách không có ai để ý đến cô, căn phòng này từ lâu đã chẳng có người ở, cũng
không thấy có bóng dáng tì nữ nào gác đêm, ngẫm lại cũng thấy buồn, xem ra mọi
người đã lãng quên cô rồi.
Chẳng lẽ Vương
gia đưa cô trở về, nhưng vì sao Vương gia không ở cùng với cô chứ? Thất Thất
nghĩ tới đây khuôn mặt liền đỏ bừng, rõ thật là suy nghĩ vẩn vơ, cho dù Vương
gia có đưa cô quay về, thì đâu nhất thiết phải ở cùng cô chứ? Sao có thể không
biết xấu hổ như vậy được.
Thất Thất khoan
thai đi tới trước cửa phòng Lưu Trọng Thiên, phát hiện trong phòng Tam vương
gia vẫn sáng đèn, Uy Thất Thất đánh liều đẩy cửa tiến vào, trông thấy cảnh
tượng trước mặt khiến đầu óc mơ hồ lập tức tỉnh táo lại!
Trong phòng Hàn
Vũ quý phi đương nép vào lòng Lưu Trọng Thiên nghẹn ngào khóc nức nở, dáng vẻ
đau buồn tội nghiệp, khiến người ta phải mủi lòng, Hàn Vũ lúc này thực sự không
hiểu, vì sao Lưu Trọng Thiên lại thay đổi, không còn yêu nàng như hồi xưa nữa,
lẽ nào là vì mĩ nhân kia sao?
Hàn Vũ hăm hở
xông vào vương phủ của Tam vương gia, ấp ủ ngập tràn hi vọng, vừa nhìn thấy Tam
vương gia Lưu Trọng Thiên, liền vội vàng giải thích rõ mục đích đến đây, muốn
được ở cùng với Tam vương gia. Đây là điều Lưu Trọng Thiên không lường tới,
chàng chấn động thực sự, khi Hàn Vũ quý phi nói rằng đây là chủ ý của Hoàng
thượng, Lưu Trọng Thiên lập tức hiểu ra, Hoàng thượng muốn làm một cuộc trao
đổi với chàng, Quý phi đổi lấy Thất Thất? Quả là hoang đường, tình yêu kia khó
lòng vứt bỏ, há có thể để cho bọn họ phá rối như thế chứ.
Tam vương gia
Lưu Trọng Thiên muôn phần căm tức, đây là trò đùa sao? Hoàng thượng có còn ở
ngôi cửu ngũ chí tôn không? Tại sao có thể nghĩ ra cách bỉ ổi như thế, nhất
định là do tên tiểu thái giám đê tiện kia đã nảy ra chủ ý này, vì muốn lấy lòng
Hoàng thượng, không đạt được mục đích sẽ không buông tay, Hoàng thượng bị ham
muốn cá nhân làm cho đầu óc mê muội, không còn phân biệt được thị phi trắng
đen.
Lưu Trọng Thiên
muốn biểu lộ rõ tâm trí của mình, hi vọng Hàn Vũ hiểu được, tình nghĩa ngày xưa
đã hết rồi, người khiến Tam vương gia khắc cốt ghi tâm thực sự chỉ có một mình
Uy Thất Thất, cũng chỉ có Uy Thất Thất mới khiến chàng biết thế nào là tình
yêu. Lưu Trọng Thiên sai quản gia thu xếp cho Hàn Vũ quý phi ở tạm tại gian
phòng khác, định sáng sớm mai sẽ đưa nàng về hoàng cung.
Hàn Vũ quý phi
bị Lưu Trọng Thiên đối xử lạnh nhạt, trong lòng vô cùng bi thương, thất vọng
não nề.
Lưu Trọng Thiên
biết tối nay chẳng thể nào đi gặp Uy Thất Thất được, loại tương tư này khiến
chàng không sao ngủ nổi, không biết lúc này Thất Thất có nhớ chàng như chàng
đang nhớ cô hay không, thế nhưng chàng làm sao có thể đoán ra, Uy Thất Thất
hiện giờ đương ở tại vương phủ, ngủ khò khò ngay trong chính căn phòng của cô?
Lưu Trọng Thiên
đương định xem sách để giết thời gian, thì Hàn Vũ quý phi nước mắt lưng tròng
bước đến, Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ đứng lên, không biết phải nói với Hàn Vũ
thế nào, để nàng có thể hiểu được, hồi đó tuổi trẻ bồng bột, vẫn chưa nhận thức
rõ tình cảm thực sự, chỉ có tình yêu khắc cốt ghi tâm với Uy Thất Thất, mới
khiến vị Vương gia cổ đại này nếm trải một loại cảm giác xưa nay chưa từng có,
chính là canh cánh trong lòng!
Chàng rất đỗi
thương tiếc nữ nhân trước mặt này, bởi vì sự oán hận giữa Hoàng thượng và Lưu
Trọng Thiên, đã làm lỡ hạnh phúc cả đời của Hàn Vũ, nhưng sự thực đã rõ rành
rành, Hàn Vũ là đương kim Quý phi nương nương, sao có thể tùy tiện làm xằng
đây?
“Vương gia...”
Hàn Vũ quý phi bổ nhào tới trong lòng Lưu Trọng Thiên, khóc thút thít, nàng có
bao nhiêu tiếng lòng muốn thổ lộ hết với chàng, đáng tiếc trái tim chàng đã đi
quá xa rồi.
“Hàn Vũ, tất cả
mọi chuyện đã trở thành dĩ vãng rồi, trong lòng bổn vương đã có nữ nhân khác,
muội hà tất phải khổ như vậy chứ!”
“Hàn Vũ biết nữ
nhân trong lòng Vương gia là Uy Thất Thất, thế nhưng...” Hàn Vũ cắn môi, không
thể không nói ra điều mà Lưu Trọng Thiên không thích nghe nhất. “Uy Thất Thất
có lẽ lúc này đương thị tẩm bên Hoàng thượng, chuyện tốt ắt đã thành rồi!”
Chương 132: Nhầm giường (5)
Những lời Hàn Vũ
nói khiến toàn thân Lưu Trọng Thiên chấn động, chàng căm tức siết cằm Hàn Vũ,
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hàn Vũ hình như đã che giấu âm mưu đen tối nào
đó, Hoàng thượng ngoại trừ để nàng ta ra ngoài tìm mình, rốt cuộc còn sai nàng
ta làm những gì? Câu nói kia của nàng ta là có ý gì? Thất Thất của chàng rốt
cuộc ra sao?
“Muội nói cái
gì? Không thể nào, Thất Thất sẽ không đồng ý!”
“Không thể nào?”
Hàn Vũ cười gằn.
“Muội cười cái
gì? Nói cho bổn vương, muội biết những gì?” Lưu Trọng Thiên trợn trừng mắt,
trong ánh mắt đó không còn nhìn thấy sự thương cảm nào.
“Uy Thất Thất đã
bị muội chuốc say, say bét nhè, bất tỉnh nhân sự, Hoàng thượng đến đó, cô ta
chỉ có cách phục tùng, mơ mơ màng màng như thế, nói không chừng cũng thích vui
vẻ cùng Hoàng thượng, đương hưởng thụ ý chứ!”
Hàn Vũ vừa cười,
vừa nói, tiếng cười đó nhuốm màu bi thương tàn nhẫn, nữ nhân kia đã cướp đoạt
người nàng yêu thương nhất, Hàn Vũ muốn đem nỗi bất hạnh của mình trút sang
người Uy Thất Thất, để cô ta cũng cảm nhận được, lúc tỉnh lại, cảm giác đau đớn
vật thị nhân phi (*).
(*) Ý nói vật vẫn như xưa nhưng người đã
không còn như xưa nữa rồi.
“Hàn Vũ, muội có
biết muội đã làm ra chuyện gì không?” Lưu Trọng Thiên đau khổ đẩy nàng ra, nữ
nhân này, nàng lại đi giúp Hoàng thượng chuốc say Thất Thất, sau đó chạy tới
vương phủ quấy rầy chàng, làm chàng bỏ lỡ thời cơ ngăn cản cục diện kia. “Bổn
vương muốn giết muội!”
“Vương gia...”
Hàn Vũ sững sờ, lập tức lệ rơi lã chã. “Vì nữ nhân kia, ngay cả Hàn Vũ chàng
cũng không cần nữa sao?”
“Bổn vương chỉ
cần Uy Thất Thất, ngoài ra chẳng cần ai hết, bổn vương sẽ đến phủ tướng quân
ngay bây giờ, mang Uy Thất Thất trở về!”
Lưu Trọng Thiên
nói xong liền sải bước ra ngoài, cho dù chàng không thể ngăn cản, chàng cũng
muốn xuất hiện trước mặt Thất Thất trong lúc nàng thương tâm nhất, để nàng biết
rằng, người Lưu Trọng Thiên yêu chính là nàng, không chỉ là thân thể của nàng,
những tổn thương mà nàng phải chịu đựng, Lưu Trọng Thiên sẽ dùng tấm chân tình
để bù đắp cho nàng.
Hàn Vũ làm sao
có thể để Lưu Trọng Thiên đi lúc này, có thể Hoàng thượng hiện giờ đang hưng
phấn, Lưu Trọng Thiên tới đó chẳng phải tự tìm đến cái chết sao? Phá hỏng
chuyện tốt của Hoàng thượng, Hoàng thượng trong cơn giận dữ có lẽ sẽ giết
chàng, Hàn Vũ nhanh chóng ngăn Lưu Trọng Thiên lại, ôm xiết chàng.
“Không được đi,
cho dù Vương gia không cần Hàn Vũ, lúc này cũng không được đi, chàng sẽ chọc
giận Hoàng thượng mất!”
“Tối nay bổn
vương cho dù có chết, cũng phải đi, Uy Thất Thất bị làm nhục như thế nhất định
sẽ đau đớn gục ngã, bổn vương phải ở bên nàng, nếu còn ngăn cản bổn vương nữa,
đừng trách bổn vương không khách khí!”
Lưu Trọng Thiên
đương định gạt Hàn Vũ quý phi ra, cửa phòng liền bị ai đó đẩy, người xuất hiện
bên ngoài cửa, khiến Lưu Trọng Thiên lập tức sợ ngây người, đây chẳng phải là
Uy Thất Thất sao? Đôi mắt ngái ngủ mông lung của cô ngước nhìn bọn họ, hình
bóng lắc la lắc lư, khi Thất Thất nhìn rõ rồi, bỗng chốc mở to hai mắt.
“Hai người...
Lưu Trọng Thiên...” Uy Thất Thất hùng hổ bước tới, giận run người, dám âm thầm
hẹn hò? Cô bốc hỏa bèn tìm quanh thứ gì đó, rốt cục trông thấy bội kiếm treo
trên tường, hằm hằm tháo xuống. “Hàn Vũ, dám quyến rũ Vương gia... Tôi giết cô
ả nữ nhân đáng ghét này!”
Lưu Trọng Thiên
bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Uy Thất Thất, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng,
nhanh chóng định thần lại, sao Thất Thất của chàng, lúc nào cũng xuất quỷ nhập
thần, không thể dùng lí lẽ thông thường để suy xét nàng, chẳng phải ở phủ tướng
quân ư... Lúc này Hàn Vũ còn kinh hãi hơn nhiều so với Lưu Trọng Thiên, không
thể nào, Uy Thất Thất sao có thể ở đây được, lẽ ra phải ở phủ tướng quân mới
đúng chứ, thế còn Hoàng thượng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Khi Hàn Vũ phục
hồi thần trí xong, trông thấy Uy Thất Thất điên cuồng cầm kiếm sắc xông tới,
mới biết mọi chuyện đều là thật, ma xui quỷ khiến Uy Thất Thất xuất hiện ở
trong phủ Tam vương gia, bây giờ đang muốn liều mạng với mình!
Hàn Vũ buông Lưu
Trọng Thiên ra, nhanh chóng chạy ra phía ngoài cửa, nữ nhân điên kia, hình như
không phải chỉ muốn hù dọa suông nàng. Mũi kiếm sắc lẹm đâm bổ tới, nếu không
chạy, sẽ chẳng giữ nổi tính mạng.
Uy Thất Thất đời
nào chịu buông tha, khua khoắng bội kiếm trong tay chạy đuổi theo, vừa đuổi tới
ngoài cửa, do vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, chân bước loạng choạng, lảo đảo rồi
té ngã lăn quay cắm mặt xuống đất, trong nháy mắt kiếm cũng tuột khỏi tay,
không thấy tăm hơi đâu nữa.
Uy Thất Thất ngã
không đứng dậy được, cáu tiết quát: “Chớ có chạy, để tôi tóm được cô đã!”
Lưu Trọng Thiên
lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng chạy tới, đỡ Uy Thất Thất đứng lên, phần
cằm và mũi Uy Thất Thất đều dính bùn đất, miệng không ngừng nhếch lên, đôi mắt
say lờ đờ lim dim, chỉ về hướng Hàn Vũ chạy thoát. “Chàng đó, bắt ả về cho em,
em phải chấn chỉnh ả...”
“Được rồi, ban
nãy em sắp sửa hù chết cô ta rồi.” Lưu Trọng Thiên phấn khích ôm Uy Thất Thất
vào trong lòng, đứng lên, âu yếm nhìn nàng – người con gái chàng ngày đêm nhớ
mong da diết, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả.
“Cười cái gì...”
Đôi tay nhỏ bé của Uy Thất Thất đánh chàng một cái, đồ khốn, nếu không phải bị
mình bắt quả tang, lẽ nào chàng muốn cùng Hàn Vũ kia...
“Thất Thất, em
khiến bổn vương hết hồn thật sự, sao em lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống
vậy!”
“Nếu không phải
từ trên trời rơi xuống, thì sao biết được chàng đương cùng nữ nhân khác... Em
không thèm để ý tới chàng nữa, hừ!” Uy Thất Thất vung nắm tay lên, chẳng kiêng
nể gì, bắt đầu đánh đấm điên cuồng.
“Ngoan nào, bổn
vương đâu có làm gì, là Hàn Vũ bỗng dưng xuất hiện, quấy rầy bổn vương, còn nói
em bị cô ta chuốc say, em có biết bổn vương lo lắng cho em thế nào không! Nhưng
mà, Thất Thất, em làm sao tới được vương phủ?”
“Em đâu có
biết.” Thất Thất đã tỉnh lại kha khá, giãy thoát khỏi lòng Lưu Trọng Thiên, lau
chùi bụi bặm dính đầy trên mặt. “Đều tại chàng cả, chàng nhìn xem, em bẩn chết
đi được!”
“Phải rồi, bổn
vương nhận tội, bổn vương tới hầu hạ Thất tướng quân tắm rửa!” Lưu Trọng Thiên
cười xòa, hầu hạ mĩ nhân tắm táp, đây đúng là một chuyện tốt đẹp.
“Này!” Thất Thất
lui về phía sau một bước, gương mặt thoáng đỏ bừng, Vương gia lại đang nói bậy bạ
gì đó?
“Những lời bổn
vương nói đều là thật...”
Lưu Trọng Thiên
đùa giỡn nhìn Uy Thất Thất, bất kể cô xuất hiện ở đây bằng cách nào, cho dù
thực sự là mơ cũng được, chàng sáp lại gần ôm mĩ nhân yêu dấu, đi về phía bồn
tắm.
“Chuẩn bị nước
tắm!” Lưu Trọng Thiên lớn tiếng căn dặn.
Trong phòng sóng
nước miên man, sương khói mịt mờ, phía sau tấm bình phong không ngừng truyền ra
giọng nói ngượng ngùng bực tức của Thất Thất... Lưu Trọng Thiên không biết vì
sao lại chọc giận cô...
Sắc trời đã sáng
tỏ, Hoàng thượng rốt cục cũng tỉnh ngủ, y mở choàng mắt, ngồi dậy, nữ nhân bên
cạnh cũng xoay người lại, Hoàng thượng thoải mái vươn vai duỗi người, hướng tầm
mắt về phía mĩ nhân trên giường, thế nhưng vừa liếc nhìn Đại Hán thiên tử đã
nổi giận, nữ nhân trên giường căn bản không phải là Uy Thất Thất, nàng là một
nữ nhân hoàn toàn xa lạ!
“Tiểu Vu Tử,
Tiểu Vu Tử!”
Hoàng thượng nổi
trận lôi đình, lạnh lùng quát tháo, đánh thức Ninh Vân Nhi dậy, nàng dụi dụi
mắt, chăm chú nhìn lại, lớn tiếng thét chói tai, nhanh chóng che tay trước
ngực, lui vào trong giường, hoảng sợ nhìn Đại Hán thiên tử, nam nhân này là ai?
Lưu Trọng Thiên đi đâu rồi?
Thật là một đêm
xuân tình nồng ý đượm, tỉnh lại mới phát hiện nhầm giường, Hoàng thượng không
trông thấy mĩ nhân Uy Thất Thất đâu, Ninh Vân Nhi cũng chẳng thấy Tam Vương gia
Lưu Trọng Thiên đâu, những xúc cảm mãnh liệt đêm qua đều trao nhầm cho người
khác... Nhầm lẫn thái quá!
Tiểu Vu Tử không
biết đã xảy ra chuyện gì, sao Hoàng thượng lại tức giận như vậy, có phải Uy
Thất Thất lại dùng vũ lực hay không, đây là do Hoàng thượng tự chuốc lấy phiền
toái, ai bảo Hoàng thượng yêu mến dạng nữ nhân ngỗ ngược kia chứ, lại còn nôn
nóng chiếm đoạt thân thể mĩ nhân nữa? Chẳng liên quan gì tới Tiểu Vu Tử hết,
ngày thường Uy Thất Thất đã rất ghê gớm, không biết bây giờ sẽ trừng trị Hoàng
thượng Đại Hán thế nào đây? Ha ha, có trò hay để coi rồi.
Tiểu Vu Tử vừa
ló đầu vào, đã bị Hoàng thượng xách cổ lôi vào trong, chỉ vào Ninh Vân Nhi trên
giường. “Nói cho trẫm biết, nữ nhân này là ai?”
Là ai? Đêm qua
người ở cùng với trẫm là nữ nhân nào!
“Hả?” Tiểu Vu Tử
nghển cổ nhìn qua, hồn vía thiếu chút nữa bay đi mất, đây đâu phải là Uy Thất
Thất, nữ nhân này? Sao lại xuất hiện ở đây, hắn cũng không nhận ra.
“Hoàng thượng,
đây, đây, Tiểu Vu Tử không biết ạ, rõ ràng phải là Uy Thất Thất, tại sao? Chủ
nhân, xin tha mạng!” Tiểu Vu Tử quỳ mọp xuống đất, lần này cái mạng nhỏ khó bảo
toàn rồi, đây chẳng phải là tai họa từ trên trời giáng xuống hay sao?
“Cẩu nô tài!”
Hoàng thượng tung một cước, hung hăng đá bay Tiểu Vu Tử, sau đó giận dữ chỉ vào
nữ nhân trên giường. “Uy Thất Thất đâu? Uy Thất Thất đâu? Các ngươi tùy tiện
tìm nữ nhân nào đó, muốn lừa gạt trẫm có đúng không, có phải tất cả các ngươi
đều muốn bị xử tử hay không!”
Ninh Vân Nhi
cũng bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, một tiếng Hoàng thượng kia, đã kéo nàng trở
lại với thực tại, đêm qua nam nhân kia không phải là Tam vương gia Lưu Trọng
Thiên, mà chính là đương kim Hoàng thượng, trời ơi, Ninh Vân Nhi không màng
thẹn thùng, phi thân xuống giường, quỳ dưới đất.
“Dân nữ Ninh Vân
Nhi, cầu xin Hoàng thượng tha mạng!”
“Ninh Vân Nhi?”
Hoàng thượng mặc y phục xong, hất mũi giày nâng cằm Ninh Vân Nhi lên, nhìn với
vẻ chán ghét.
“Tiện tì, ngay
cả trẫm cũng dám bỡn cợt!” Một tiếng tiện tì kia, gần như trút xuống mọi sự
phẫn nộ của Hoàng thượng, nữ nhân này thật to gan, dám đánh tráo Uy Thất Thất
yêu dấu của y.
“Vân Nhi không
biết là Hoàng thượng, xin Hoàng thượng tha mạng, tha cho Vân Nhi!”
“Mặc y phục
vào!”
Hoàng thượng thu
chân về, ngồi trên ghế, vẻ mặt rất phẫn nộ, Ninh Vân Nhi run rẩy mặc y phục
vào, không dám ngẩng đầu lên, cứ quỳ trên mặt đất, Tiểu Vu Tử cũng quỳ ngay bên
cạnh, cả người run bắn, mồ hôi túa ra.
“Tiểu Vu Tử, có
phải ngươi cùng nữ nhân này hợp sức để bỡn cợt trẫm đúng không!”
“Không phải ạ,
Hoàng thượng, đêm qua tiểu nô tài rõ ràng trông thấy Uy Thất Thất nằm ở đây,
qua một đêm sao lại thành ra thế này?”
Tiểu Vu Tử nhìn
Ninh Vân Nhi, trong lòng bực bội, nếu như Hoàng thượng giận dữ đòi giết hắn,
hắn sẽ phải đền mạng cùng nữ nhân này, thật sự không nghĩ ra, tại sao lại bị
đánh tráo, lần này hắn đã hết sức cẩn thận rồi mà.
Ninh Vân Nhi cúi
gằm mặt xuống đất, giọng nói run rẩy. “Hoàng thượng, tha mạng!”
“Trẫm, hiện tại
chỉ muốn biết, Uy Thất Thất đâu?”
“Ở...” Ninh Vân
Nhi biết không nói không được. “Ở phủ đệ của Tam vương gia!”
Hoàng thượng tức
tối đứng lên, hung hăng đá Ninh Vân Nhi một cước, Ninh Vân Nhi lập tức ngồi
phịch trên đất, gương mặt xanh xao, tóc tai bù xù, trong mắt Đại Hán thiên tử
thoáng lộ ra vẻ uất hận, những tình cảm dạt dào đêm qua lại dành cho nữ nhân này...
Càng nghĩ càng thấy tức sôi máu.
“Lưu Trọng
Thiên!” Hoàng thượng lớn tiếng gầm lên. “Ngang nhiên dám giở trò với trẫm, trẫm
muốn giết ngươi!”

