Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán - Chương 115 - 116
Chương 115: Khăn che mặt mê người (2)
Trong lòng Thất
Thất thầm nhủ, Vương gia vô lại, chàng mới là điêu dân đó, tại sao chàng đưa ra
lời mời, thì nhất định phải tới, lẽ nào Uy Thất Thất có thuật phân thân sao?
Vừa làm Vương phi, vừa làm bà chủ?
Vương gia căn
dặn quản gia yêu cầu thợ may phải may xong y phục ngày mai cho Thất Thất, Hoàng
thượng đã không tiếc nhiều công sức như vậy muốn xem khăn che mặt kia của Uy
Thất Thất, dù gì cũng không thể mang cả đời, nếu muốn nhìn Tam vương phi xinh
đẹp tuyệt trần, vậy thì để Hoàng thượng cảm thấy thất bại hoàn toàn, cho y nhận
thức được cái gọi là tự lấy đá đập vào chân mình.
Uy Thất Thất
thừa dịp Lưu Trọng Thiên đang dặn dò quản gia, lén chạy ra ngoài, kéo Tiểu Đào
đứng ở cửa, trốn vào phòng mình.
“Sau này nếu ai
hỏi thăm bà chủ quán Thất Sắc Giai Nhân, không có dặn dò của tôi, đánh chết
cũng không được khai là tôi đó!”
Tiểu Đào gật gù.
“Cũng giấu cả Vương gia sao?”
“Đúng, tất cả
mọi người, nếu em nói ra, tôi sẽ...” Thất Thất khua tay một hồi, dọa Tiểu Đào
rụt cổ lại.
“Nhưng mà Vương
phi, Lục vương gia biết rồi!”
“Tên khốn đó...”
Uy Thất Thất xoa cằm, Tiểu Đào nói rất đúng, tên phong lưu kia quả thực rất xấu
xa, dùng mê dược khiến cô hôn mê, còn định vô lễ với cô, thù này nhất định phải
báo, Thất Thất siết chặt nắm tay.
“Tôi chẳng những
muốn cho hắn câm miệng, còn muốn bắt hắn phải trả giá đắt cho những chuyện tốt
hắn làm!”
Tiểu Đào cúi
thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói bái phục người đó, người thật giỏi giang, “Vương
phi, Thất Sắc Giai Nhân của chúng ta hiện giờ đã trở thành địa điểm thu hút
nhất Trường An, Tiểu Đào cũng là nữ nhân xinh đẹp!”
“Đừng nói dễ
nghe thế, giúp tôi trông coi Thất Sắc Giai Nhân, nếu để xảy ra chuyện, tôi sẽ
tìm em đầu tiên đấy!” Thất Thất cốc nhẹ lên trán Tiểu Đào.
“Tại sao lại để
nô tì trông coi thế? Vương phi!”
“Bởi vì gần đây
tôi không thể đi được, Vương gia canh chừng tôi rất chặt, nhớ kĩ nguyên tắc, ai
đến gây rối cứ đánh cho tôi, tuyệt không nương tay!”
“Tiểu Đào nghe
rõ rồi!” Tiểu Đào che miệng bật cười, từ sau khi theo Vương phi, mới biết được
nữ nhân là thế nào, hóa ra làm nữ nhân cũng có thể oai phong như vậy.
Đêm đến, Uy Thất
Thất đương định bước vào phòng mình, thì trông thấy hai bóng người có vẻ giống
thái giám vội vã vào phòng Lưu Trọng Thiên, là ai tới lúc này nhỉ?
Tiến vào phòng
Lưu Trọng Thiên chẳng phải ai khác, chính là Tiểu Vu Tử, hắn cười ha hả đứng
trước mặt Lưu Trọng Thiên, căn dặn tiểu thái giám phía sau bưng một chiếc hộp
gấm lên.
“Vương gia, vì
tiệc khánh công ngày mai, Hoàng thượng đặc biệt sai thợ may trong cung chuẩn bị
y phục cho Vương phi, khi Vương phi đi dự tiệc ngày mai nhất định phải mặc!”
Lưu Trọng Thiên
đập mạnh xuống bàn, hoàng huynh dường như có phần nhiệt tình quá mức, ngay cả y
phục của Thất Thất cũng chuẩn bị đầy đủ, phớt lờ đi cảm nhận của Lưu Trọng
Thiên, tựa như đã coi Thất Thất là phi tần trong cung, nhưng Uy Thất Thất là
của mình, không phải của Hoàng thượng y.
Lưu Trọng Thiên
lạnh lùng nhìn Tiểu Vu Tử, bẻ đốt ngón tay kêu răng rắc. “Việc nhỏ nhặt này,
sao dám phiền Hoàng thượng đích thân can dự, bổn vương đã chuẩn bị đâu vào đấy
cả rồi!”
“Đây chính là
loại tơ lụa hảo hạng chuyên đặt may cho Hoàng hậu nương nương, màu sắc và kiểu
dáng cũng là mẫu Hoàng thượng thích!”
Mẫu Hoàng thượng
thích? Lưu Trọng Thiên rốt cuộc không nhịn được nữa, một tay túm lấy cổ áo Tiểu
Vu Tử, tay kia thì siết chặt thành nắm đấm, chỉ cần xuất ra một quyền này, Tiểu
Vu Tử không chết cũng sẽ liệt nửa người.
Tiểu Vu Tử mặt
mày biến sắc, run cầm cập ngước nhìn Lưu Trọng Thiên. “Vương gia, Vương gia,
tiểu nhân chỉ phụng mệnh truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng chỉ
là yêu quý nhân tài, Vương phi chiến công lẫy lừng, Hoàng thượng vẫn chưa chính
thức khen thưởng, nên được ưu đãi!”
Lưu Trọng Thiên
căm tức buông tay ra. “Đặt sang một bên, lui ra ngoài!”
“Tạ ơn vương
gia, ngày mai nhất định Vương phi phải mặc đó, Hoàng thượng chờ xem...” Tiểu Vu
Tử cười hì hì lui ra ngoài.
Uy Thất Thất
thấy Tiểu Vu Tử đi ra, lặng lẽ núp ở một bên, tên Hoàng thượng này, dám xen vào
việc của người khác, cô mặc y phục gì y cũng muốn quản sao? Thất Thất nhặt một
hòn đá nhỏ, ném về phía đầu Tiểu Vu Tử, sau đó che miệng nén cười, nhanh chóng
trốn vào góc tối.
Hòn đá bay thẳng
ra phía sau gáy Tiểu Vu Tử, hắn ôm đầu đau đớn, vội vàng xoay người, phát hiện
sau lưng không một bóng người, tiểu thái giám kia nhìn Tiểu Vu Tử với vẻ khó
hiểu, hai người liếc nhìn nhau, sắc mặt thoắt biến đổi.
“Cửa kia rồi,
mau rời khỏi chỗ này!” Tiểu Vu Tử tăng tốc dưới chân, vội vàng chạy về phía sân
trước.
Thất Thất thầm
cảm thấy tức cười, trong lòng đang dương dương tự đắc, có người ôm lấy cô từ
phía sau, Thất Thất nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt Lưu Trọng
Thiên mỉm cười, lập tức căng thẳng giải thích: “Em chẳng qua chỉ ném một hòn đá
vô cùng nhỏ mà thôi, ai bảo hắn đáng ghét như vậy!”
“Em thay bổn
vương giáo huấn hắn, Thất Thất...” Mặt Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng cọ xát hai bên
má Thất Thất, hai tay thân mật ôm eo thon Thất Thất. “Tối nay ở cùng bổn vương
được không?”
“Ồ, thân thể
chàng hôm nay không khỏe, nên đi nghỉ sớm một chút!”
“Bổn vương không
có gì đáng ngại!”
“Cứ nên tĩnh
dưỡng vẫn hơn!” Thất Thất giãy thoát khỏi Lưu Trọng Thiên, gắng sức đẩy chàng
trở về phòng nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó lê gót về phòng mình, tim sắp
nhảy vọt ra ngoài đến nơi.
Thất Thất về
phòng, tim đập loạn nhịp thình thịch, Vương gia đáng ghét này, sao lúc nào cũng
trêu đùa cô, hôm nay làm sao vậy nhỉ? Đối với ánh mắt lạnh lùng kia của Vân
Nhi, cả việc vừa rồi tim đập như trống trận, thật sự vô phương cứu chữa, Thất
Thất ngả mình xuống giường lớn, Uy Thất Thất hiện đại yêu Vương gia cổ đại,
thật hoang đường.
Thất Thất nằm
ngủ một mạch thẳng tới khi trời sáng, mở mắt ngó nhìn, len lén đẩy cửa ra, phát
hiện quản gia cầm bộ y phục thợ may vừa làm xong vào phòng Lưu Trọng Thiên, Uy
Thất Thất lặng lẽ đi theo tới ngoài cửa.
Đúng rồi, hôm
nay còn phải vào hoàng cung, không biết y phục Hoàng thượng đưa tới là kiểu gì,
không mặc có bị rơi đầu hay không đây, y phục Vương gia đặt và y phục Hoàng
thượng chọn, dù sao cũng không thể mặc cả hai bộ được, rõ ràng, Hoàng thượng
đang cùng Lưu Trọng Thiên so tài cao thấp, nhưng kẻ không may nhất định là
mình.
“Vào đi!” Lưu
Trọng Thiên cất giọng.
Bị phát hiện
rồi, Uy Thất Thất mất hứng bước vào phòng, làm sao chàng biết mình đứng ở ngoài
cửa vậy, lẽ nào ánh mắt chàng có thể nhìn xuyên thấu, quản gia đặt y phục
xuống, lui ra ngoài.
Vương gia mở hộp
gấm Hoàng thượng đưa tới ra, Uy Thất Thất lập tức nhìn quanh, phát hiện đó là
một bộ cẩm bào đỏ tươi vô cùng lộng lẫy, bên cạnh cẩm bào là đồ trang sức ngọc
ngà, hai chiếc trâm phượng bằng vàng, xem ra Hoàng thượng có ý trang điểm cho
Thất Thất từ đầu đến chân, chẳng trách Vương gia tức giận, nữ nhân của mình để
người khác tới chăm lo, tổn thương nghiêm trọng tới lòng tự tôn của Tam vương
gia.
Vương gia đóng
hộp gấm lại. “Em thích những thứ này không? Nếu em thích thì có thể mặc!” Giọng
chàng không mấy vui, nếu như Uy Thất Thất không tỉnh táo, đáp là muốn mặc, Tam
vương gia nhất định sẽ vặn gãy cổ Thất Thất.
Uy Thất Thất tức
giận nhìn Tam vương gia, cố ý đi tới trước bộ y phục Hoàng thượng tặng, cầm y
phục ướm lên người. “Không tồi, phải chăng mặc vào rồi sẽ giống như nương nương
trong hoàng cung?”
Lưu Trọng Thiên
giật lấy y phục, ném vào trong hộp gấm, mạnh mẽ ôm chầm lấy Thất Thất vào trong
lòng, nâng cằm cô lên, căm hận nói:
“Em rất muốn làm
nương nương sao?”
“Đáng ghét, chỉ
nói giỡn vậy thôi, chàng làm gì mà gay gắt thế, mặt của em...”
“Không được đùa
kiểu đó, em biết hôm nay mục đích của Hoàng thượng là gì không?” Lưu Trọng
Thiên buông tay ra, thương tiếc ôm cô.
“Chẳng phải mừng
chiến công sao? Hay như chàng đã nói, muốn gỡ khăn che mặt của em xuống?”
“Hoàng thượng
không chỉ muốn xem khuôn mặt Uy Thất Thất, nếu em chính là mĩ nhân khiến hắn
tương tư, hắn muốn biến em thành Hàn Vũ thứ hai...”
Uy Thất Thất lại
càng hoảng sợ. “Hàn... Vũ quý phi?”
“Đúng, mục đích
của hắn đã rõ rành rành, thế nhưng, em là của bổn vương...” Lưu Trọng Thiên ôm
Thất Thất càng chặt hơn. “Nếu em trở thành Hàn Vũ thứ hai, bổn vương sẽ một
kiếm giết em!”
“Vương gia...”
Thất Thất run bắn người, lời Vương gia nói đã hù dọa cô.
“Bổn vương không
thể chịu được, Uy Thất Thất nếu như không thuộc về Lưu Trọng Thiên, thì nhất
định phải biến mất khỏi thế gian này.”
Ánh mắt Lưu
Trọng Thiên chất chứa cuồng nộ, Uy Thất Thất ngây người. Lưu Trọng Thiên là một
Vương gia cổ đại, bá đạo, ngang ngược, trong mắt chàng ta, tôn nghiêm của nam
nhân càng quan trọng hơn, đối với nữ nhân đã thuộc về chàng, khiến chàng hàng
đêm lưu luyến, một khi thuộc về nam nhân khác, tuyệt đối không thể có chuyện
đó, chàng thà rằng lựa chọn giết chết cô.
Bất luận là Uy
Thất Thất chọn Hoàng thượng hay là Hoàng thượng ép buộc cô ở lại hoàng cung, Uy
Thất Thất đều khó thoát khỏi nhát kiếm chí mạng của Lưu Trọng Thiên, Uy Thất
Thất tựa đầu vào trong ngực Lưu Trọng Thiên, nước mắt tuôn rơi lã chã, tại sao
cô lại yêu tên Vương gia gàn dở này, yêu một nam nhân hoàn toàn không biết quý
trọng cô, lại vì tôn nghiêm của chàng ta, muốn kết liễu mạng cô.
Thất Thất thì
thào nói: “Nếu Thất Thất bị bắt lưu lại bên người Hoàng thượng, Vương gia cũng
muốn giết Thất Thất sao?”
“Có thể! Bổn
vương có thể! Bổn vương chỉ cần nghĩ đến việc em ở trong vòng tay nam nhân
khác, đón nhận sự âu yếm của nam nhân khác, liền không thể chịu đựng nổi, bổn
vương… Thà rằng tự tay giết em…”
Trong mắt Lưu
Trọng Thiên ngập tràn thương cảm, nụ hôn có phần ngang tàng, ngón tay xuyên qua
y phục Thất Thất, tham lam vuốt ve cơ thể láng mịn của Uy Thất Thất, chàng là
Vương gia, trong lòng chàng lấp đầy kiêu hãnh và tôn nghiêm, cả những dục vọng
vừa mới dâng lên...
Ninh Vân Nhi vừa
học được một khúc nhạc, lòng tràn đầy vui mừng chạy về phía phòng Lưu Trọng
Thiên, nàng muốn Vương gia là người đầu tiên thưởng thức điệu nhạc này, cửa
phòng Vương gia đang mở, nàng không chút do dự bước vào trong, lại kinh ngạc
phát hiện, Lưu Trọng Thiên đang điên cuồng hôn Uy Thất Thất, đôi tay làm càn
trong vạt áo Thất Thất...
Ánh mắt Lưu
Trọng Thiên thoáng nhìn thấy Ninh Vân Nhi, chàng căm tức hét lớn: “Ra ngoài!”
Ninh Vân Nhi mặt
mày biến sắc, liên tục lê bước về phía sau, hoảng hốt chạy ra ngoài, nàng không
biết chạy về hướng nào, lảo đảo chạy tới đình nghỉ mát trong hoa viên, trước
mắt lại hiện lên dáng vẻ phẫn nộ của Lưu Trọng Thiên. Vương gia quở mắng nàng
như vậy, hoàn toàn không đếm xỉa tới cảm nhận của nàng, nàng yêu chàng ta,
chàng ta lại ở trước mặt nàng âu yếm cuồng nhiệt nữ nhân khác.
Uy Thất Thất, nữ
nhân đó đã mê hoặc Vương gia, khiến Vương gia mê mẩn điên dại. Cô ta chẳng
những quyến rũ con người Vương gia, mà còn quyến rũ cả trái tim Vương gia,
khiến dục vọng trong mắt Vương gia gần như đều dừng trên người nữ nhân kia.
Chương 116: Khăn che mặt mê người (3)
Đau thương trong
lòng khiến Ninh Vân Nhi nghiến chặt răng, nàng nhìn cây đàn trong đình nghỉ
mát, bực bội nhấc lên, hung hăng ném xuống phiến đá bên ngoài đình, trừ phi
chiếm được trái tim Vương gia, bằng không thà rằng Ninh Vân Nhi không chơi đàn
cả đời này nữa.
Lưu Trọng Thiên
căm tức đóng cửa phòng lại, chàng bế Uy Thất Thất lên, đẩy ngã xuống giường.
“Vương gia...”
Lòng tự tôn của
Thất Thất đã bị đả kích, cô nhận thấy mình ở trong mắt Tam vương gia Lưu Trọng
Thiên, chỉ là một vật phụ thuộc mà thôi, trong lòng Vương gia ngạo mạn rốt cuộc
có tình yêu không? Chàng có hiểu được yêu là cần tôn trọng không? Khi chàng
muốn thì nhất định phải chiếm được, khi trong lòng tích tụ phiền muộn thì cần
phát tiết, đây là cách thức bày tỏ tình yêu của Vương gia sao?
Uy Thất Thất đau
đớn không chịu nổi, tuy rằng cô cũng khát khao được Vương gia âu yếm, nhưng
điều khiến cô càng thêm thất vọng đó là, Lưu Trọng Thiên là một lãnh chúa,
chàng có một trái tim thô lỗ ngạo mạn, có lẽ Uy Thất Thất ở bên cạnh Lưu Trọng
Thiên mãi mãi cũng không tìm được tình yêu lí tưởng của cô.
Lưu Trọng Thiên
nhẹ nhàng phát tiết trên thân thể mềm mại, y phục Hoàng thượng ban tặng khiến
chàng ghen ghét tột độ, chàng không nắm chắc, một bên là Hoàng thượng, một bên
là Vương gia, mà đối với Uy Thất Thất, cô là nữ nhân của chàng, chỉ có ôm cô
vào trong lòng, vuốt ve thân thể cô mới là chân thật. Chàng đối với nữ nhân này
không nắm chắc một chút nào, loại cảm giác này không chỉ bắt nguồn từ phía
Hoàng thượng, mà còn ở tư duy cổ quái của Uy Thất Thất.
Uy Thất Thất lần
đầu tiên thực sự đau lòng vì tình yêu, thì ra những việc Vương gia làm đối với
cô, cô đều có thể chịu được, hôm nay lại không thể, cô đã yêu nam nhân này mất
rồi, khiến cõi lòng cô gần như tan nát.
“Tại sao lại
khóc?” Lưu Trọng Thiên căm tức nhìn cô. “Chẳng lẽ bắt đầu ghét bỏ bổn vương
sao?”
“Đúng, cực ghét
chàng!” Thất Thất lớn tiếng đáp lại.
“Cực ghét?” Lưu
Trọng Thiên túm lấy bả vai láng mịn của Thất Thất, bực tức gia tăng lực đạo bàn
tay.
Uy Thất Thất
chóng mặt, đau đớn xen lẫn sầu muộn, khiến cô – nữ thừa kế kiêu hãnh đến từ thế
giới tương lai thực sự nếm trải mùi vị tam tòng tứ đức, tình yêu đi đôi với khổ
đau.
Lưu Trọng Thiên
hoàn toàn đạt được dục vọng, chàng ngước nhìn Uy Thất Thất đã không còn sức giãy
giụa, khóe miệng lộ ra một tia căm tức và nụ cười thỏa mãn, chàng xuống giường,
đứng trên đất, từ từ mặc y phục vào.
“Ta ra ngoài một
lát, hãy thay bằng y phục bổn vương sai người làm cho em.” Lưu Trọng Thiên chắp
tay sau lưng, do dự một lúc, bước nhanh ra ngoài, con người máu lạnh đó, khiến
Uy Thất Thất căm phẫn thất vọng, nghiến răng oán hận.
Lưu Trọng Thiên
ra tới ngoài cửa, nhìn hậu viện rộng lớn, thở dài hồi lâu, đối diện với Uy Thất
Thất chàng luôn nổi điên, chàng biết mình đã làm tổn thương Thất Thất, nhưng
chàng lại không chế ngự được những ghen tị và dục vọng xâm chiếm khắp nơi trong
cơ thể.
Lưu Trọng Thiên
dặn dò Tiểu Đào đi hầu hạ Vương phi, Tiểu Đào bước vào phòng, nàng e sợ đi đến
trước giường, cúi thấp đầu, không dám nhìn Uy Thất Thất trần trụi trên giường.
“Vương phi, Vương gia dặn nô tì, hầu hạ Vương phi thay xiêm y!”
“Đáng ghét...”
Uy Thất Thất tóc tai bù xù ngồi dậy. “Vì sao chàng phải đối với em như vậy,
khốn kiếp, khốn kiếp…”
“Vương phi…”
Tiểu Đào càng cúi thấp đầu xuống, bộ dáng Uy Thất Thất như thế hù dọa nàng,
trông chẳng khác gì một người điên.
Uy Thất Thất
nhanh chóng rời giường, cầm bộ cẩm bào màu đỏ tươi trong hộp gấm lên. “Tiểu
Đào, tôi muốn mặc bộ này, cả những đồ trang sức và trâm cài đầu kia nữa, đeo
hết lên cho tôi, hãy trang điểm thật lộng lẫy, tốt nhất là mê chết tất cả nam
nhân.”
“Dạ, Vương phi!”
“Đồ tồi, em muốn
đấu với chàng, nếu như chàng không thay đổi, em sẽ thay đổi bản thân!” Uy Thất
Thất siết chặt góc áo cẩm bào, ánh mắt phức tạp, nhất định phải khiến Tam vương
gia hiểu được yêu là thế nào, nếu không thì chàng ta sẽ chẳng biết bản thân
mình cần thứ gì, Thất Thất cố nén lòng, cố thoát ra khỏi tình yêu độc đoán dễ
gây tổn thương tâm hồn.
“Vương phi,
người thật hung dữ!” Tiểu Đào nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Uy Thất Thất, cẩn thận
mở bộ cẩm bào đỏ tươi ra, rụt rè bước tới trước mặt Thất Thất, mặc lên người
giúp cô.
“Không phải tôi
hung dữ, tôi sắp phát điên rồi!”
Lần đầu tiên Uy
Thất Thất mặc cẩm bào lộng lẫy tới vậy, mái tóc dài suôn mượt được bới lên,
điểm thêm ít món đồ trang sức, cài chiếc trâm vàng lên tóc, khiến mái tóc đen
nhánh càng lộ vẻ sáng bóng, khí chất tuyệt mĩ trong khoảnh khắc phô bày hết ra.
Tiểu Đào thoa
một lớp phấn mỏng, trang điểm nhẹ nhàng, một vị mĩ nhân sắc nước hương trời
xuất hiện trước mặt Tiểu Đào, Tiểu Đào kinh ngạc nhìn Uy Thất Thất, có ai ngờ
được Tam Vương phi càng thêm bội phần xinh đẹp!
“Ôi chao, Vương
phi, Tiểu Đào không dám nhìn người, Tiểu Đào mặc dù là nữ nhi, cũng đã động
lòng với người mất rồi.”
Thất Thất đứng
lên, nhìn thân váy phía sau dài thướt tha, giắt theo hình con bướm rực rỡ bên
hông, đưa tay chạm vào mái tóc cầu kì, lẽ nào nữ nhân trong hoàng cung ngày
ngày đều phải chải chuốt thế này sao? Chẳng phải sẽ mệt chết à, xem ra làm mĩ
nhân cũng đâu có dễ.
Lưu Trọng Thiên
men theo con đường nhỏ, đi tới hoa viên, không ngờ lại trông thấy trên phiến đá
chỗ đình nghỉ mát có chiếc đàn hỏng, cúi người nhặt lên, chàng ngó nhìn tứ
phía, không thấy bóng dáng Ninh Vân Nhi đâu. Trong phủ này, ngoại trừ Ninh Vân
Nhi ra, còn ai dám động vào cây đàn trân quý của nàng chứ?
Lưu Trọng Thiên
đặt cây đàn lên trên bàn đá, ngồi xuống băng ghế đá, khỏi cần đoán cũng biết
Vân Nhi tại sao lại như thế, Vân Nhi đã trưởng thành và đến tuổi kết hôn rồi,
chàng vẫn biết nỗi lòng của Vân Nhi. Là một Vương gia, lấy tam thê tứ thiếp,
cũng là lẽ thường tình, nhưng Uy Thất Thất ranh ma tinh quái đã lấp đầy trái
tim chàng, chẳng còn tâm tư mà nghĩ đến chuyện này.
Đã đến lúc nói
chuyện hôn sự với Vân Nhi, không thể cưới nàng, cũng không thể làm lỡ việc
chung thân đại sự của nàng. Lưu Trọng Thiên đương định đứng dậy, thì Vân Nhi
bước vào đình nghỉ mát, ngước nhìn Vương gia, rốt cuộc không kìm chế nổi, nàng
chạy như bay tới, nhào vào trong lòng Lưu Trọng Thiên.
“Vương gia, Vân
Nhi vẫn luôn chờ đợi người, Vân Nhi không muốn ganh tị, nhưng lại không chịu
nổi, người cứ ban cho Vân Nhi được chết đi.”
“Vân Nhi, đừng
như vậy, bổn vương đã phụ lòng muội, bổn vương đồng ý với muội, nhất định sẽ
tìm cho muội một nơi nương tựa tốt!” Lưu Trọng Thiên khẽ vỗ vai nàng.
“Nơi nương tựa?”
Ninh Vân Nhi mở to mắt, hoảng sợ nhìn Lưu Trọng Thiên. “Nơi nương tựa của Vân
Nhi chính là Vương gia, nếu Vương gia không cần Vân Nhi, Vân Nhi cũng tuyệt
không rời khỏi vương phủ, còn nếu Vương gia khăng khăng muốn gả Vân Nhi đi, Vân
Nhi sẽ chết trước mặt người!”
Lưu Trọng Thiên
giật mình, thật không ngờ Ninh Vân Nhi có thể nói ra những lời như vậy, hơn nữa
còn đối với chàng tình sâu nghĩa đậm, tạm thời chưa nghĩ ra cách gì, trên mặt
Ninh Vân Nhi ngân ngấn nước mắt, khẽ bật khóc.
“Vân Nhi biết...
Lúc này trong lòng Vương gia chỉ có Vương phi, Vương phi xinh đẹp như hoa,
khiến người ta yêu mến, nhưng chẳng phải các vị Vương gia khác đều tam thê tứ
thiếp ư. Vương gia hoàn toàn có thể muốn Vân Nhi, Vân Nhi nhất định sẽ hầu hạ
Vương gia chu đáo, khiến Vương gia cảm thấy mĩ mãn, cầu xin Vương gia, hãy tác
thành tâm nguyện của Vân Nhi.”
“Muội đã biết
trong lòng bổn vương chỉ có Vương phi, lẽ nào không sợ bổn vương lạnh nhạt với
muội...”
“Vân Nhi không
sợ, Vân Nhi chỉ muốn có một vị trí nho nhỏ trong lòng Vương gia mà thôi.”
“Lúc này trong lòng bổn vương...” Lưu
Trọng Thiên không muốn làm tổn thương Vân Nhi, trong lòng chàng lúc này chỉ có
mỗi Uy Thất Thất ngang ngược, loại dục vọng chinh phục và yêu đương khiến chàng
không thể tự thoát ra được, sao có thể có chỗ cho Vân Nhi.
“Cho dù không có, Vân Nhi cũng muốn ở
cùng với Vương gia!”
Ninh Vân Nhi đột nhiên quỳ xuống đất,
bi phẫn rút một cây kéo ra, nhắm thẳng về phía cổ họng mình, nét mặt kiên định.
“Vương gia hôm nay, đã làm tổn thương
trái tim Vân Nhi, Vân Nhi vốn định ra đi cùng với cây đàn này, nhưng vẫn lưu
luyến Vương gia, Vân Nhi lúc này chỉ cần một câu nói của Vương gia...”
Lưu Trọng Thiên không ngờ được Ninh
Vân Nhi sẽ kích động như vậy, lại lưu luyến si mê chàng đến nông nỗi này, chàng
khẩn trương túm lấy cổ tay Vân Nhi, giật cây kéo xuống.
“Bổn vương, nuôi dưỡng muội bao năm
qua, muội há có thể nói chết dễ dàng như vậy.”
“Nhưng Vân Nhi sống không bằng
chết...” Ninh Vân Nhi suy sụp ngồi trên mặt đất, khóc không thành tiếng.
“Bổn vương nên đối với muội thế nào
đây, có thể cả đời này cũng không thật lòng thật dạ với muội, Vân Nhi, đứng lên
đi, bổn vương đáp ứng muội, sẽ cho muội một nơi nương tựa như mong đợi.” Lưu
Trọng Thiên đỡ Ninh Vân Nhi dậy, đối mặt với một nữ tử si tình như thế, Lưu
Trọng Thiên có chút không đành lòng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Chàng
đang lưỡng lự, đối diện với tấm chân tình của Vân Nhi, Lưu Trọng Thiên không
thể giả vờ như không thấy được, song nếu như thực sự tiếp nhận rồi, thì phải
đối mặt với Uy Thất Thất thế nào đây?
Lưu Trọng Thiên trấn an Ninh Vân Nhi,
hi vọng nàng đừng làm chuyện dại dột nữa, Vân Nhi nghe xong câu nói hứa hẹn
kia, tựa như có lòng tin, nàng biết, Vương gia sẽ không lạnh lùng như vậy, tam
thê tứ thiếp là chuyện sớm hay muộn thôi, nữ nhân kia muốn độc chiếm Vương gia,
muốn Vương gia chuyên sủng ư, đừng hòng.
Lưu Trọng Thiên đầy ắp tâm sự bước về
phòng mình, về chuyện thu nạp Ninh Vân Nhi, chàng vẫn muốn bàn bạc với Thất
Thất một chút, dù sao cô cũng là Vương phi của Lưu Trọng Thiên.
Song khi chàng đẩy cửa phòng ra, gần
như bị sốc, xuất hiện trước mặt chàng là một giai nhân tuyệt thế đang mặc cẩm
bào đỏ tươi, trên đầu cài trâm phượng và trang sức châu báu ngọc ngà lộng lẫy,
đôi môi đỏ mọng, thật thanh cao, thật kiều diễm, thật mê hoặc, là nữ nhân xinh
đẹp nhất, quyến rũ nhất mà Lưu Trọng Thiên từng trông thấy.
Bộ cẩm bào và đồ trang sức kia, chẳng
phải Lưu Trọng Thiên đã thay cô chọn rồi sao, Uy Thất Thất lại mặc y phục Hoàng
thượng ban, vừa khiến chàng say đắm đồng thời cũng nổi trận lôi đình, chàng sải
bước tới đó, túm lấy vạt áo Thất Thất.
“Cởi ra!”
“Tại sao phải cởi?” Ánh mắt Thất Thất
tràn trề sức sống nhìn Lưu Trọng Thiên, cười quyến rũ, ngón tay khẽ chạm vào
hai gò má Lưu Trọng Thiên, điều này khiến Lưu Trọng Thiên bỗng thấy rung động,
có chút thất thần.
Tiểu Đào nhận thấy tình hình không
ổn, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại, núp ở ngoài cửa, khuôn mặt
nhỏ nhắn tái nhợt vì sợ hãi, bất giấc nổi lên lo lắng thay cho Vương phi, tại
sao Vương phi nhất định phải đối nghịch với Vương gia chứ? Lần nào cũng chọc
giận Vương gia.
Lưu Trọng Thiên lạnh lùng cười, ôm
gọn Uy Thất Thất, ngón tay nhanh chóng cởi bỏ vạt áo Thất Thất, chẳng mấy chốc
bộ cẩm bào rơi xuống đất, căm tức tháo mấy món trang sức trên đầu cô xuống,
không lâu sau, trên người Uy Thất Thất chẳng còn một vật phẩm trang sức nào của
Hoàng thượng.
“Mặc y phục của bổn vương!”
“Lưu Trọng Thiên!” Thất Thất lao đi
như chớp, nhảy ra khỏi lòng Lưu Trọng Thiên, nhanh chóng tháo bội kiếm trên
tường xuống, cô vung kiếm khua múa loạn xạ, khiến động tác của Lưu Trọng Thiên
trở nên luống cuống.

