Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán - Chương 101 - 102
Chương 101: Vịt trời bất ngờ hóa phượng
hoàng
Uy Thất Thất là
nữ nhân khôn ngoan, hội đủ tư chất thông minh ranh mãnh thiên bẩm, cô quyết
định sẽ không mạo hiểm đối đầu với Lưu Trọng Thiên, lựa đúng thời cơ, kiếm tìm
cơ hội cho riêng mình mới là việc cô cần phải làm nhất.
“Tôi sẽ ở lại
vương phủ, thế nhưng...” Vẻ mặt Thất Thất tủi thân, rưng rưng nước mắt ngước
nhìn Lưu Trọng Thiên, càng tôn lên dung mạo xinh đẹp của cô, bất kì ai trông
thấy mĩ nhân như thế, đều sẽ cảm thấy thương xót, sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt
đây!
Khi Uy Thất Thất
còn là xấu nữ, Lưu Trọng Thiên đã khó lòng cưỡng lại dáng vẻ tủi thân của cô,
nay với khuôn mặt như hoa lê dầm mưa thế này khiến chàng càng thêm đau lòng,
chàng nhẹ nhàng lau những giọt lệ trên má Thất Thất, cất giọng khàn khàn nói.
“Chỉ cần nàng ở
lại, bổn vương nhất định sẽ không ức hiếp nàng giống như đêm qua nữa, cho dù có
muốn, cũng sẽ chờ tới khi nàng đồng ý, đừng khóc nữa, thấy nàng khóc lòng bổn
vương tan nát!”
“Vương gia...”
Thất Thất chớp mắt, thuận thế nũng nịu nép vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, mĩ
nhân tựa sát vào người, Lưu Trọng Thiên thấy yên lòng rất nhiều, cũng không dám
hành động thiếu suy nghĩ nữa, in một nụ hôn thật sâu lên mái tóc Thất Thất, tay
không nhịn được khẽ vuốt ve cánh tay cô.
“Lẽ nào nàng
muốn tiếp tục ở trên giường thêm một ngày nữa sao? Vậy thì bổn vương sẵn lòng
ôm nàng thế này...” Lưu Trọng Thiên đùa giỡn sáp lại trước mặt Thất Thất, khẽ
hôn lên làn da trắng mịn của cô, dục vọng trong lòng lại trào lên, tay không
kìm lòng nổi trượt dọc theo sống lưng Thất Thất.
“Vương gia!”
Trong lòng Thất Thất căng thẳng chết người, thầm lấy lại y phục, ngượng ngùng
đẩy tay Lưu Trọng Thiên ra, xoay người sang chỗ khác, vội vàng mặc vào.
Lưu Trọng Thiên
chăm chú nhìn nữ nhân đang mặc y phục trên giường, liền phá lên cười, ông trời
đã an bài một nữ nhân xấu xí hư hư thật thật cho chàng, khiến lòng chàng như có
lửa đốt, không thể tự kềm chế việc thích xấu nữ đó, nay lại để xấu nữ hóa thành
mĩ nhân tuyệt sắc một cách kì lạ, khiến chàng càng thêm say đắm yêu thương, Uy
Thất Thất, nữ nhân này như một ẩn số, nhất định là tiểu vương phi trong vận
mệnh của chàng.
Thất Thất mặc y
phục xong, càng thêm quyến rũ động lòng người, ánh mắt ngó nhìn xung quanh, đôi
môi hơi ửng đỏ, vô cùng xinh đẹp, mỗi cử động tay chân đều toát lên sức sống
tràn trề, bộ y phục màu phấn hồng và dải ruy-băng bồng bềnh, Lưu Trọng Thiên có
cảm giác tâm tư rung động, không tự chủ được liền kéo Uy Thất Thất lại, ôm chặt
trong lòng.
“Vương gia!”
Thất Thất ngả vào lòng Lưu Trọng Thiên, không hiểu nổi tại sao Lưu Trọng Thiên
lại quấn quýt si mê như thế, không chịu buông cô ra.
Thất Thất vô
tình nhìn thoáng qua chiếc gương nhỏ trên bàn trang điểm, phát hiện trong gương
là khuôn mặt thanh tú, cô liền kinh sợ, lẽ nào cô đã trở nên xinh đẹp? Thất
Thất vui sướng giãy thoát khỏi Lưu Trọng Thiên, nhảy dựng lên, nhảy nhót thích
thú vuốt ve gương mặt mình.
“Em đã biến trở
lại, dung mạo em đã trở lại như xưa... Vương gia!” Thất Thất phấn khởi không
sao kể xiết, kéo tay Lưu Trọng Thiên. “Em xinh đẹp rồi, đây mới là em, y như
trước đây, Uy Thất Thất chân chính!”
Trong lòng Lưu
Trọng Thiên từ vui mừng bỗng chuyển sang lo lắng, Uy Thất Thất mĩ lệ đáng yêu
như thế, khiến chàng khó lòng độc chiếm, nhìn Thất Thất vui vẻ nhảy nhót khắp
phòng, nỗi lo lắng của chàng cũng ngày một nhiều hơn, ai lại không yêu thích nữ
nhân hoạt bát, yêu kiều thế kia chứ?
“Em phải học lễ
nghi, hôm qua ta đã nói rồi, lát nữa ta sẽ phái người vào trong cung, đón người
đó tới đây!”
“Vẫn phải học?”
“Tháng sau là
tới sinh nhật của Thái hậu, với bộ dạng này của em, ta e rằng em sẽ hù dọa bà
ấy!”
“Thái hậu? Mẫu thân
chàng? Ồ, hiện giờ em tệ lắm à?” Thất Thất hết ngó trái lại nhìn phải, xoay một
vòng. “Em cảm thấy rất tốt mà, chẳng lẽ muốn em giống những nữ nhân kia sao...”
Cô cố tình làm một cái Lan Hoa Chỉ (*), sau đó nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ bực
dọc. “Không cảm thấy kì cục sao?”
(*) Ngón tay xếp thành hình hoa lan.
“Thật bát nháo!”
Lưu Trọng Thiên thiếu chút nữa cười thành tiếng, nét mặt ra vẻ nghiêm khắc, chỉ
vào chiếc váy của Thất Thất. “Ở trong vương phủ thì tùy ý, nhưng khi cùng ta
tiến cung thì phải ăn mặc chỉnh tề, Vương phi chí ít cũng cần có hành vi cử chỉ
đúng mực!”
“Được rồi, học,
nhưng không phải hôm nay, em muốn ra ngoài!”
“Còn muốn đi!”
“Chàng đã nói,
cho em tự do!” Thất Thất chạy tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, nhìn chàng với vẻ
cầu xin, ánh mắt ấy long lanh trong veo như làn nước, xem ra khó mà cự tuyệt
nổi, Lưu Trọng Thiên nghĩ không đáp ứng cô cũng khó.
“Về sớm một
chút, mang Tiểu Đào theo, đi xe đạp chậm thôi, sợ nha hoàn không đuổi kịp em!”
“Tuân lệnh,
Vương gia đại nhân!” Thất Thất dùng tay ra hiệu, rồi chạy nhanh ra ngoài.
Lưu Trọng Thiên
rất muốn giữ Thất Thất lại, để cô ở bên cạnh chàng, nhưng bàn tay vừa vươn ra,
lại thu về, Lưu Trọng Thiên ngạc nhiên đánh giá lại lòng mình, chàng đã không
còn thờ ơ với mọi thứ xảy ra trước mắt, Uy Thất Thất đã chi phối hoàn toàn cảm
xúc của chàng, chàng đã chẳng còn là Lưu Trọng Thiên trong lòng không một gợn
dục vọng nữa.
Khi Uy Thất Thất
xuất hiện trước mặt đám hộ vệ và nha hoàn của vương phủ lần nữa, mọi người đều
đưa mắt nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu sau mới nhận ra vị mĩ nhân xinh
đẹp này chính là Tam Vương phi, trong lòng mỗi người đều có một nghi vấn to
đùng, nhưng không ai dám hỏi nguyên do.
Tiểu Đào lượn đi
lượn lại quanh Thất Thất vài vòng, mới giật mình ngừng lại, lẽ nào Vương phi cố
ý trêu chọc mọi người sao? Vương phi thật diễm lệ, chỉ trong một đêm vịt trời
đã hóa phượng hoàng.
“Ngắm đủ chưa,
dáng vẻ tôi vốn dĩ như vậy, do sinh bệnh nên khuôn mặt mới có những vết sẹo
vàng!”
“Vương phi...
Người quả thật rất xinh đẹp, là nữ tử diễm lệ nhất mà nô tì từng gặp!” Tiểu Đào
mở to hai mắt, vẫn có phần bán tín bán nghi, sao chỉ trong một đêm liền thay da
đổi thịt vậy?
“Chỉ trong một
đêm, bệnh của Vương phi đã chữa khỏi? Thật thần kì!”
“Đó là vì đêm
qua...”
Uy Thất Thất lập
tức đỏ bừng mặt, bất kể Thất Thất tình nguyện hay không, đêm đầu tiên quý giá
của cô đã thuộc về Lưu Trọng Thiên rồi, chẳng lẽ đó là bởi vì trong lòng chàng
nảy sinh… Thất Thất lúc này mới bừng tỉnh, nhớ đến lời bà thầy bói từng nói,
thì ra ý của nữ nhân kia là… Thất Thất ôm mặt, càng thêm thẹn thùng, nhanh
chóng trèo lên xe đạp, hơn nửa ngày sắc đỏ trên mặt mới phai đi.
Ninh Vân Nhi
nghe thấy đám nha hoàn bàn luận, không rõ đã xảy ra chuyện gì, Vương phi trở
nên xinh đẹp rồi, sao có thể chứ? Nàng vội vã chạy tới trước sảnh, từ xa trông
thấy Uy Thất Thất đang ngồi trên xe đạp, bộ dáng vui tươi hớn hở, mặt cô ta…
Vân Nhi lùi lại
vài bước, sao có thể như vậy, Vương phi xấu xí sao có thể chỉ trong một đêm đã
biến thành mĩ nhân, hơn nữa lại là một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành, Ninh
Vân Nhi ủ dột ngồi xuống đất, nàng lắc đầu một cách tuyệt vọng, lảo đảo trốn về
phòng mình.
Ninh Vân Nhi
đóng chặt cửa phòng lại, sắc mặt tái nhợt, tay run bần bật, nàng vốn cho rằng
Vương gia cưới một nữ nhân xấu xí, nhất định tâm trạng suy sụp, lâu ngày, lòng
sẽ hướng về nàng, có ai lại vứt bỏ nữ nhân bình thường mà muốn nữ nhân xấu xí
đâu?
Nay thì sao? Xấu
nữ kia trong một đêm trở nên yêu kiều động lòng người, Vương gia chắc cũng biết
được sự biến hóa của cô ta, sau này nếu muốn chiếm được lòng Tam Vương gia, có
lẽ khó càng thêm khó.
Lúc mười tuổi
trông thấy Tam Vương gia anh tuấn, Vân Nhi đã thầm cảm mến, thề rằng sẽ không
lấy ai ngoài chàng. Sau khi phụ thân tử trận, Tam Vương gia thu nhận Vân Nhi,
khiến nàng mừng rỡ như điên, nhưng chờ tới chờ lui, chờ đến khi có Hàn Vũ cô
nương, nhưng may mắn thay, Hàn Vũ được tuyển vào cung, tiếp đó là tới một xấu
nữ, nay xấu nữ đột nhiên hóa mĩ nhân, tất cả lại trở về nguyên hình.
Ninh Vân Nhi khẽ
bật khóc, Tam Vương gia, cớ sao chạm được tới tim chàng lại khó khăn tới vậy,
Vân Nhi rốt cuộc phải làm sao? Mới có thể khiến lòng chàng hướng về Vân Nhi.
Đôi mắt Ninh Vân Nhi đẫm lệ hàm chứa ưu sầu, ngồi yên trầm lặng.
Uy Thất Thất tới
chỗ quản gia lấy một trăm lượng bạc, dẫn Tiểu Đào và bốn hộ vệ theo, vội vàng
ra khỏi cửa, quản gia không rõ Vương phi hàng ngày đều bận bịu chuyện gì, mặc
dù nghi hoặc nhưng không dám tra hỏi. Vương phi thật lanh lợi, chỉ cần không
bát nháo quá mức, ông cũng chẳng muốn bẩm báo với Vương gia việc nhỏ nhặt này.
Thất Thất đương
định bước ra khỏi cửa chính, Tiểu Đào đuổi theo, gọi Uy Thất Thất lại. “Vương
phi! Người mang theo cái này đã!” Tiểu Đào lấy ra một tấm khăn mỏng che lên mặt
Thất Thất, Thất Thất nổi nóng giật xuống. “Tiểu Đào, em cầm thứ này làm gì vậy,
tôi đâu phải trộm!”
“Vương phi, Tiểu
Đào muốn tốt cho người thôi, dáng vẻ bây giờ của người, chắc chắn sẽ có rất
nhiều lãng tử bám đuôi, Vương gia mà biết, sau này đừng hòng ra ngoài được.”
Tiểu Đào nhìn Uy Thất Thất với vẻ oan ức, nếu Vương phi không được đi, chẳng
phải mình cũng không có cơ hội thường xuyên xuất phủ sao?
“Thật ư?” Thất
Thất mở khăn che mặt ra, nhìn hết một lượt, không chút do dự đeo lên mặt, xem
ra khôi phục dung mạo ban đầu, cũng nhiều phiền toái thật!
“Thế mới ổn,
Vương phi của em!”
“Tiểu Đào, tôi
đã làm thêm một chỗ ngồi phía sau xe đạp, em ngồi lên đi, tôi đèo em.”
Tiểu Đào lập tức
vỗ tay đầy phấn khích, vui vẻ ngồi đằng sau, xe đạp vừa bắt đầu đi, Tiểu Đào
hét lên một tiếng ôm chầm lấy Uy Thất Thất, sau đó cười phá lên thoải mái.
Uy Thất Thất
đánh bạo mua một gian cửa hiệu lớn, bắt tay vào kinh doanh, cửa hiệu có tên
“Thẩm mĩ viện Thất Sắc Giai Nhân!” Hai bên mặt tiền cửa hàng treo biển quảng
cáo to đùng, trên đó viết “Nữ nhân xinh đẹp đều bước ra từ nơi này!”
Quả là một thẩm mĩ
viện hoành tráng, vừa mới khai trương, trên đường phố Trường An những nữ nhân
thích làm đẹp đều chạy tới tham quan, ngươi một câu ta một câu bàn tán sôi nổi,
thậm chí cả đám kĩ nữ ở kĩ viện cũng ùa tới, để xem rốt cuộc thẩm mĩ viện chính
xác là loại gì?
Uy Thất Thất
kinh doanh các mặt hàng làm đẹp, đồ vệ sinh, mĩ phẩm… các sản phẩm mang tính
tổng hợp của một thẩm mĩ viện. Mới ngày đầu tiên, bốn hộ vệ đã bận khủng khiếp,
bọn họ chủ yếu phụ trách việc chế tạo các thành phẩm dựa theo yêu cầu của Thất
Thất: xà bông, nước hoa, sữa tắm, dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, kem dưỡng da, mặt
nạ hoa quả...
Bốn hộ vệ luôn
chân luôn tay từ sáng tới tối, Uy Thất Thất vừa chỉ dạy bọn họ cách pha chế,
thao tác, vừa tiếp đón khách khứa, thu bạc, khi trời gần tối, hàng hóa vẫn cung
không đủ cầu, rất nhiều nữ nhân bị chặn bên ngoài cửa phẫn nộ.
“Oa oa! Phát tài
rồi!” Uy Thất Thất cầm từng thỏi bạc lớn, bật cười ha hả, giấc mộng trở thành
phú bà đã không còn xa nữa, cô có thể tự dựa vào chính sức mình để tồn tại, Uy
Thất Thất mãi mãi là chị cả.
“Vương phi...”
Tiểu Đào thất kinh chạy tới trước mặt Thất Thất.
“Không được gọi
tôi là Vương phi, gọi Uy Thất Thất thôi!”
“Tiểu Đào không
dám, đâu thể trực tiếp gọi tên húy của người.”
“Vậy gọi tôi là
bà chủ Thất, khi về vương phủ thì gọi Vương phi!”
“Đã rõ, nhưng,
có chút phiền toái, trời tối rồi, Vương gia hình như nói người nên về sớm một
chút!”
“Gay to!” Uy
Thất Thất lúc này mới sực nhớ ra, chết tiệt, quên khuấy đi mất, thể nào trở về
cũng bị giáo huấn nghiêm khắc cho coi, Uy Thất Thất vội nhặt lấy xe đạp, lớn
tiếng căn dặn “Nghỉ bán, nghỉ bán!”
Chương 102: Nữ bá vương đường phố Trường
An
Thất Thất đương
chuẩn bị rời đi, phát hiện có hơn ba người đứng trước cửa tiệm, người nào người
nấy thân hình cao to vạm vỡ, dáng vẻ xấc xược, khoanh tay trước ngực, ngó nhìn
quán này với vẻ vênh váo tự đắc.
“Mới mở hả? Gọi
ông chủ tới đây, nộp phí bảo kê!” Một gã trong đám người đó lớn tiếng quát nạt.
“Tôi là bà chủ
Thất ở đây! Sao vậy?” Thất Thất xoay tay lái, quay đầu lại.
Tên cầm đầu quan
sát Uy Thất Thất đôi chút. “Làm gì mà phải đeo khăn che mặt, có gì mờ ám sao?
Nhất định là kẻ quái dị, có điều dáng người cũng không tệ! Khỏi cần nộp phí bảo
kê nữa, cởi hết ra cho ông đây nhìn xem, có hợp khẩu vị không?”
Uy Thất Thất đâu
chịu nổi nỗi nhục này, căm tức quăng chiếc xe sang một bên. “Đồ khốn, muốn đánh
nhau phải không?” Dứt lời, không chút nể nang gì bèn giơ chân đá hắn văng ra
ngoài.
Tên đó không ngờ
tới tay chân Uy Thất Thất nhanh nhẹn như thế, tên cầm đầu bị đánh trở tay không
kịp, ngay sau đó bốn hộ vệ của Thất Thất cũng xông lên, lập tức trước cửa quán
xảy ra cuộc hỗn chiến.
Đối diện bên kia
đường, Bạch Diện Tu La Lưu Huyền Cát phe phẩy cây quạt, ngồi trên kiệu cáng
tre, khẽ bật cười. “Nhìn không ra, xấu nữ còn có võ công! Thú vị đây!”
“Ngày hôm qua
thuộc hạ bám theo xấu nữ kia, quả thực nàng ta tiến vào phủ đệ Tam Vương gia!”
Lan Kiếm tin chắc nói.
“Không phải là
Vương phi xấu xí mà hoàng huynh ban hôn cho tam ca đấy chứ? Nghe nói nữ nhân
kia là tướng quân, chắc hẳn võ nghệ cao cường, nói như vậy, nữ nhân này chính
là tam hoàng tẩu rồi?” Lưu Huyền Cát gấp quạt lại, ra hiệu cho đám tì nữ hạ
kiệu xuống, hắn đi thẳng về khu phố đối diện, nếu là tam hoàng tẩu, hắn không
thể ngồi yên bỏ mặc được.
Khi Lưu Huyền
Cát tới đó, Uy Thất Thất đã giẫm nát tên cầm đầu kia dưới chân, ra sức đá rồi
đạp hắn.
“Nói, lần sau có
còn dám tới nơi này thu phí bảo kê không?”
“Không dám, bà
cô ơi, thả ta ra!”
“Về sau đường
phố này, là Uy Thất Thất tôi cai quản, hay là anh cai quản hả?”
“Là cô, ta tuyệt
đối sẽ không xuất hiện trên đường phố này nữa!”
“Cút mau!” Thất
Thất nhấc chân ra.
Tên kia lổm nhổm
bò dậy, trốn ra xa rồi, mới dám hùng hồn chỉ vào Uy Thất Thất. “Đợi đấy, cô đợi
đấy, chớ có chạy, ta đi gọi lão đại của chúng ta đến, cô chết chắc rồi!”
“Tôi đợi, anh đi
nhanh lên, đừng để bà cô của anh, Uy Thất Thất tôi chờ lâu đấy!” Thất Thất dựng
xe đạp lên để bên cạnh, định chờ đợi, Tiểu Đào ra hiệu với Thất Thất.
“Quay về thôi!”
“Không được! Đám
vô lại này nhất định chưa từ bỏ dã tâm, phải đánh cho bọn chúng phục mới thôi!”
“Quả nhiên là Uy
Thất Thất, tam hoàng tẩu, Lưu Huyền Cát xin hành lễ!” Lưu Huyền Cát chắp tay đi
tới, đưa mắt nhìn về phía khăn che mặt của Thất Thất, đoán rằng nhất định là vì
cực xấu, cho nên mới phải đeo khăn che mặt.
“Bạch Diện Tu
La?” Uy Thất Thất nhìn nam nhân trước mặt với vẻ nghi hoặc, đây chẳng phải là
tên Lục Vương gia chuyên môn vơ vét mĩ nữ sao?
“Ngay cả tam
hoàng tẩu cũng đã biết đến biệt hiệu của Huyền Cát!”
“Ai là tam hoàng
tẩu của ngài? Chớ ăn nói
lung tung!”
Thất Thất khinh thường nhìn vị vương
gia này, sao lại có nữ nhân nguyện ý yêu thương nhung nhớ hắn nhỉ? Hắn chẳng
qua được cái khuôn mặt trắng trẻo, dáng vẻ khôi ngô, đúng là tiểu bạch kiểm
điển hình, ỷ có tiền có thế, trái ôm phải ấp mĩ nữ, nghĩ tới thôi đã thấy buồn
nôn, không biết Lưu Trọng Thiên có giống như lục đệ chàng ta hay không, phong
lưu đa tình, tuấn tú phi phàm.
“Tôi còn có chính sự cần làm, Lục
Vương gia cứ tự nhiên!”
Vừa dứt lời, trên phố xuất hiện hơn
mười người, tên dẫn đầu chính là gã vừa bị đánh ban nãy, hắn khúm núm đi phía
trước, thuật lại tình hình cho một nam nhân tướng mạo thô kệch, thân hình cao
lớn ở bên cạnh. “Lão đại, chính là nữ nhân kia, gọi là bà chủ Thất, không chịu
nộp phí bảo kê, còn đánh đệ nữa!”
“Đồ ngu, bị nữ nhân đánh còn vác mặt
về tìm ta!”
“Không phải, lão đại, nữ nhân này lợi
hại lắm...”
“Tránh ra, đồ vô dụng!” Nam nhân kia
đẩy tên đàn em sang một bên, lạnh lùng tiến lên.
Mười mấy người vóc dáng cao to đứng
chắn trước mặt Uy Thất Thất, trông thấy Thất Thất gầy yếu, nhỏ nhắn liền cười
phá lên. “Ngươi bị con quỷ nhỏ này đánh sao?”
“Đúng vậy, lão đại!”
“Ha ha! Thật mắc cười! Trông chẳng
khác nào con kiến nhỏ!”
Con kiến nhỏ? Uy Thất Thất lạnh lùng
bước lên, nhìn gã nam nhân cao to trước mặt, ước chừng cao hơn Thất Thất ba cái
đầu. “Này! Báo danh đi, bằng không lát nữa anh bị đánh ngã, nói không nên lời đâu!”
“Ôi chao, lợi hại thật đó, ta là tiểu
bá vương Triệu Tam Bưu, nếu cô có thể đánh ngã ta, ta sẽ gọi cô là mẹ nuôi!”
“Vậy chờ làm con nuôi đi!” Thất Thất
buộc tóc đuôi ngựa lại cho chắc, hai tay chắp eo, vẻ mặt hào hứng nhìn Triệu
Tam Bưu.
“Nếu cô thua, dập đầu trước ta ba
cái, đúng hạn phải nộp phí bảo kê!”
“Một lời đã định!”
Tên tiểu tử vừa bị đánh kia liền kéo
Triệu Tam Bưu lại. “Lão đại, đừng hứa hẹn nhiều quá, nữ nhân kia có vẻ thuộc tà
môn, võ công quái dị lắm!”
“Xéo! Đồ ngu!” Triệu Tam Bưu xắn tay
áo lên, sải bước xông thẳng về phía Thất Thất.
Nếu dựa vào sức lực Uy Thất Thất sẽ
không thể đánh lại một đám người, nhưng nếu một chọi một thì thừa sức, thân
hình cô nhanh nhẹn, Triệu Tam Bưu định giở vài ngón nghề đối phó với cô nhưng
không thành công, có phần tức tối, bổ nhào về phía trước, Thất Thất né được,
xoay người tung chân, đá bay hắn ra ngoài, gục ngã trên đất, không chờ hắn bò
dậy, Thất Thất liền phi thân đánh một quyền cực mạnh vào giữa mặt hắn, Triệu
Tam Bưu cắm mặt xuống đất, hồi lâu sau vẫn không đứng dậy nổi.
“Mau chóng xéo đi, sau này cấm đến
đây thu phí bảo kê nữa, chuyện tốt không làm, lại thích làm kẻ xấu!”
“Khốn kiếp, dám đánh lão đại, lên hết
cho ta!” Tên phía sau vừa thấy Triệu Tam Bưu bị thua, thẹn quá hóa giận, gọi
người cùng xông lên nhưng Triệu Tam Bưu khoát tay chặn lại, lớn tiếng chửi mắng.
“Ai dám đụng đến mẹ nuôi ta, chính là muốn đối đầu với Triệu Tam Bưu ta!”
Hắn cúi đầu ủ rũ bước tới trước mặt
Thất Thất. “Mẹ nuôi, Triệu Tam Bưu đã biết tội rồi, sau này Tam Bưu hàng ngày
đều đến đây báo tin cho mẹ nuôi, có việc gì xin cứ căn dặn!”
“Không cần gọi tôi... Úi trời!” Thất
Thất khó xử lui về phía sau mấy bước.
“Như vậy sao được, nếu nuốt lời,
Triệu Tam Bưu ta đâu còn mặt mũi nào sống trên giang hồ, mọi người nghe rõ đây,
sau này cửa hàng của mẹ nuôi chính là của Triệu Tam Bưu ta, phải bảo vệ cho
tốt, và tận sức hỗ trợ!”
“Vâng, lão đại, mẹ nuôi!” Những tên
khác thấy lão đại đã nhận mẹ nuôi, không dám lỗ mãng nữa.
Uy Thất Thất đâu thể ngờ được, chỉ
tung một quyền ra đã có con nuôi, xem ra đường phố Trường An, Uy Thất Thất mặc
sức lộng hành không còn trở ngại gì nữa, có vẻ hơi giống với xã hội đen, nhưng
không sao, thế lực của cô sớm muộn gì cũng mạnh lên, trở thành một tiểu bá
vương trên đường phố Trường An quả không tồi.
Lưu Huyền Cát rất bội phục Uy Thất
Thất này, xem ra Tam Vương gia đã cưới xấu nữ đặc biệt, không biết đã lượm về
một bảo bối hay là cỏ dại đây? Hôm qua mới nhìn thoáng qua từ đằng xa, hôm nay
có cơ hội thấy rõ tận mắt, rốt cuộc nàng ta có bao phần xấu xí. Nhưng đôi mắt
kia thực sự mê người, một nữ nhân xấu xí sao có thể sở hữu một đôi mắt long
lanh như vậy chứ?
“Hỏng bét!” Thất Thất nhìn sắc trời,
mải đánh nhau quên mất thời gian, trở về nhất định sẽ bị mắng chết thôi, cô lập
tức trèo lên xe đạp, cũng không để ý tới Tiểu Đào, phóng như bay về phía trước,
bóng hình yêu kiều kia khiến Lưu Huyền Cát lâm vào trạng thái mê mẩn.
Uy Thất Thất vào vương phủ, trời đã
tối đen rồi, cô rón ra rón rén bước về phía hậu viện, ánh mắt chăm chú nhìn căn
phòng của Lưu Trọng Thiên, trong phòng tối om, lẽ nào chàng ta cũng chưa về,
Thất Thất lập tức thở phào nhẹ nhõm, tuyệt quá đi, xem ra không cần phải khẩn
trương.
Thất Thất cười tươi rói, đẩy cửa
phòng mình ra, nhanh nhẹn bước vào trong. “May mà chưa bị tóm! Tạ ơn trời đất!”
“Tóm cái gì?” Trong bóng đêm có người
ôm chầm lấy cô, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt cô ở trong lòng. “Chạy ra ngoài cả một
ngày trời, tới giờ này mới mò về, em có còn là Vương phi của bổn vương không?”
“Vương… Vương gia!” Thất Thất cảm
thấy sao mình lại xui xẻo như vậy chứ, vừa rồi còn tưởng rằng đã trốn thoát,
kết quả Lưu Trọng Thiên đang ngồi trong phòng cô chờ, chẳng khác nào tự chui
đầu vào rọ.
Khăn che mặt của Thất Thất bị kéo
xuống, dựa vào ánh trăng lờ mờ, cô trông thấy ánh mắt Tam Vương gia si mê, Lưu
Trọng Thiên vuốt ve hai bên má xinh xinh của Thất Thất, khi phát hiện trên mặt
và trên người Uy Thất Thất toàn là đất cát bụi bặm, không khỏi nhíu mày, bực
tức bóp cằm cô.
“Uy Thất Thất, em nhìn lại mình xem,
bây giờ thành ra bộ dáng quái quỷ gì, y phục không chỉnh tề, đất cát đầy người,
đừng nói với bổn vương, em ra ngoài đánh nhau, lập tức đi tắm rửa sạch sẽ rồi
đến gặp bổn vương!”
Uy Thất Thất bị lôi ra khỏi phòng,
Lưu Trọng Thiên gọi nha hoàn ngoài cửa. “Giúp Vương phi tẩy sạch bụi bẩn, sau
đó dẫn đến gặp bổn vương! Bổn vương ở đây chờ nàng!”
“Dạ, Vương gia!” Nha hoàn dìu Uy Thất
Thất đi, Thất Thất tức giận hất tay ra, lớn tiếng la hét: “Ăn cơm đã, đói chết
mất, sau đó sẽ tắm rửa! Làm gì mà dữ thế, Vương gia thối!”
Nha hoàn đứng bên cúi đầu xuống, cảm
thấy Vương phi lợi hại quá đi, toàn bộ vương phủ không ai dám xấc xược với
Vương gia như thế, nha hoàn khẽ kéo Thất Thất đi. “Vương phi, chúng ta đi
thôi!”
“Hừ!” Thất Thất trừng mắt nhìn Lưu
Trọng Thiên, bực bội rời đi cùng nha hoàn.
Uy Thất Thất ăn no rồi, thoải mái
ngâm mình trong bồn tắm, nghịch những cánh hoa trong nước, ngẫm lại ngày hôm
nay thu hoạch được không ít, chỉ ức chế cái tên Lưu Trọng Thiên kia, tự dưng
hung dữ như vậy, về trễ thì đã sao? Cô cũng đâu còn là con nít nữa, chẳng lẽ
ngày ngày phải về nhà đúng giờ sao?
Nha hoàn hầu hạ Uy Thất Thất mặc y
phục, Thất Thất vươn vai uể oải, bôi kem dưỡng da lên người, đây là mặt hàng
mới trong cửa tiệm của cô, hôm nay buôn bán khá tốt, những ngày giàu sang phú
quý chẳng còn bao xa nữa, nghĩ đến dáng vẻ vinh quang khi trở thành đệ nhất phú
bà thành Trường An, Thất Thất không nhịn được trộm cười.
Uy Thất Thất trở về phòng mình, vừa
bước vào cửa, phát hiện trong phòng đã sáng đèn, Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên
đang nằm trên chiếc giường rộng lớn.
“Này!” Thất Thất đi tới, vén rèm
giường lên, túm lấy tay Lưu Trọng Thiên, cố sức lôi chàng ra ngoài. “Ra ngoài,
ra mau, đây là phòng của em!”
“Hôm nay hãy ngoan ngoãn hầu hạ bổn
vương, bằng không sau này đừng nghĩ tới việc ra ngoài nữa!”
“Vương gia? Nhưng… Nhưng mà…” Tóc
Thất Thất vẫn chưa khô, mái tóc dài buông xuống hai bờ vai, cô vận bộ y phục
trắng tinh khôi dài chấm đất, trông càng quyến rũ hơn, vóc dáng yểu điệu thướt
tha như ẩn như hiện, do cô khá căng thẳng, nên hai gò má ửng hồng, khiến Lưu
Trọng Thiên bất giác có chút ngây ngốc.