Cuộc chiến giành hồng nhan Đại Hán - Chương 021 - 024
Chương 21: Phân biệt giới tính
Uy Thất Thất
nhìn tên vương gia đáng ghét kia, trong lòng thực sự không phục, cô nhất định
phải thành công, nếu không chẳng phải sẽ bị chàng ta xem thường ư.
“Hôm nay chỉ bàn
đến đây thôi, mọi người lui xuống trước đi! Uy Thất Thất ở lại!” Lưu Trọng
Thiên mặt mày không chút biểu cảm nói.
Trì tướng quân
và Lưu phó tướng đứng dậy rời khỏi đại bản doanh, Uy Thất Thất nhìn Lưu Trọng
Thiên với vẻ quái lạ, không biết chàng giữ mình lại có chuyện đặc biệt gì sao?
“Đấm chân giúp
ta, ta muốn có một buổi tối nghỉ ngơi thoải mái!” Dứt lời, Lưu Trọng Thiên ngả
người xuống giường nằm.
“Tôi hiện giờ
không còn là tiểu tốt của ngài nữa, sao lại sai tôi đấm chân!” Thất Thất kháng
nghị.
“Vậy ngươi có
đấm hay không?”
“Đấm…” Thất Thất
ấm ức ngồi xuống, đấm nhát gừng.
“Ta thấy ngươi
rất thích tranh đấu hiếu thắng!” Lưu Trọng Thiên đột nhiên mở miệng.
“Thế thì đã sao,
tôi trước giờ không muốn bại dưới tay ai cả!”
“Ngươi sẽ chuốc
bực lên người đấy! Ngày mai nếu thí nghiệm thất bại, hãy trở lại làm thị vệ tùy
thân bên cạnh ta, hàng ngày đấm chân cho ta!”
Thất Thất cảm
thấy những lời Tam vương gia nói nghe thật chối tai, vì thế bèn gia tăng lực
trên đôi tay, vô cùng bực dọc, Lưu Trọng Thiên bất giác khẽ bật cười.
“Ngươi thật
giống nữ nhân…”
Tay Thất Thất
thoáng run run, kì thực cô chính là nữ nhân mà, không biết nếu trong doanh trại
Đại Hán có nữ nhân, bị phát hiện sẽ thế nào nhỉ?
“Vương gia…
Trong doanh trại Đại Hán không cho nữ nhân làm binh lính, tham gia giết địch
ư?”
“Đương nhiên
không cho phép rồi, nếu có, ta sẽ chém đầu cô ta!”
Thất Thất bị hù
dọa, tay đấm loạn cả lên. “Thế, thế một nữ nhân cũng không được sao? Tỉ như có
trường hợp đặc biệt nào đó chẳng hạn!”
“Đương nhiên có
thể có, gia quyến của tướng quân hoặc vương gia có thể đến doanh trại, chỉ cần
không tham dự chiến sự là được!”
“Phân biệt giới
tính!” Thất Thất nổi nóng vung mạnh nắm tay, hung hăng đấm xuống.
Lưu Trọng Thiên
nếm đòn đau, ngồi bật dậy, túm lấy cổ áo Thất Thất, gần như xách cô lên. “Phải
chăng muốn ta hạ lệnh chém đầu ngươi, ngươi mới chịu ngoan ngoãn hầu hạ ta!”
“Vậy hạ lệnh,
chém tôi đi, dù sao tôi cũng không thể trở về nhà được!” Thất Thất trừng mắt
nhìn Lưu Trọng Thiên, đôi mắt diễm lệ ấy lúc này đang phóng ra lửa.
Lưu Trọng Thiên
tưởng tượng, nếu trên mặt Thất Thất không có những vết sẹo lồi màu vàng kia,
với ngũ quan đó, hẳn phải là một nam nhân tướng mạo khôi ngô, đôi mắt kia long
lanh tròn xoe vừa có sắc vừa có thần, mê hoặc lòng người, nghĩ đến đây, Lưu
Trọng Thiên buông Thất Thất ra, lửa giận bừng bừng.
“Ra ngoài!” Lưu
Trọng Thiên xoay người, lạnh lùng nói.
Một chốc đòi
giết, một chốc lại đuổi, đúng là một vương gia tính tình quái đản, Thất Thất
đứng lên, vội vàng rời khỏi đại bản doanh.
Do điều kiện
hành quân gian khổ, Thất Thất phải ở chen chúc cùng mọi người, đâu đâu cũng
ngửi thấy mùi hôi chân, nhớ lại cuộc sống giàu sang phú quý trước kia, Thất
Thất phiền muộn vô hạn, cô cáu tiết bò dậy, chui ra khỏi lều trại, ngồi tựa
phía ngoài căn lều, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Cô dường như
trông thấy ông nội mình, mỗi khi gặp Thất Thất, ông đều rất vui, miệng luôn nở
nụ cười hiền từ, tựa như trên đời này không có cô bé nào đáng yêu hơn cháu gái
ông. Bởi vì ba năm trước cha cô tái hôn, ông nội liền đem hết số tài sản của
ông sang đứng tên Thất Thất, đó gần như là toàn bộ tài sản của Uy Thị.
Cha Thất Thất
cưới một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, bà ấy còn dẫn theo một cô con gái
nhỏ hơn Thất Thất hai tuổi, từ khi biết ông nội chia tài sản cho Thất Thất, vẫn
luôn canh cánh trong lòng, thậm chí ngay cả cha cô cũng nghi ngờ quyết định của
ông nội. Giờ đây, họ khỏi phải phiền não vì khối tài sản ấy nữa, cô đã không
còn thuộc về thời đại kia, cô từ một cô gái ưu tú toàn năng biến thành một
người dân thường Đại Hán với hai bàn tay trắng, thậm chí còn không có dung mạo.
Thất Thất ngây
ngốc nhìn những vì sao kia, hi vọng có thể bay lên trời, ngắm nghía thật kĩ cái
thế giới này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dần dà ngủ gà ngủ gật, bất tri bất
giác thiếp đi.
Chương 22: Bom dầu cá
Ngày hôm sau,
Tam vương gia Lưu Trọng Thiên cùng Trì tướng quân đều đã an tọa trên ghế phía
trước sa mạc, bọn họ tới quan sát thí nghiệm bức tường che chắn của Thất Thất,
Lưu Trọng Thiên nheo mắt lại, nhìn Thất Thất đương bận rộn, không biết cô sẽ
mang đến cho mình sự ngạc nhiên thú vị nào đây.
Thất Thất dặn
binh lính làm ít dầu cá tinh luyện, đựng trong hũ, đậy chặt nắp hũ, sau đó dùng
bột pháo hoa, chế tạo một ngòi nổ khá dài.
Thất Thất chôn
cái hũ kia giữa sa mạc mịt mù cát bụi, sau đó lanh lợi lớn tiếng hô.
“Tất cả mau
tránh ra!”
Trong lòng Thất
Thất tràn trề tự tin, thứ này trước đây cô đã cùng bạn bè trung học chơi qua
nhiều rồi, có một lần thiếu chút nữa đã gây cháy nổ một nhà kho, may mà ông nội
ra mặt giải quyết giúp cô, không ngờ bây giờ lại dùng đến.
Tất cả mọi người
đều tránh đi, Thất Thất cẩn thận tiến lại gần, giơ bó đuốc lên, châm ngòi nổ,
rồi chạy thật nhanh ra ngoài, chết tiệt, cô mới kịp chạy được vài bước, phát
hiện ngòi nổ kia quá ngắn, tiếp đó một tiếng nổ lớn vang lên, bụi cát bay tứ
tung, dầu cá bắn tung tóe, ánh lửa ngợp trời, một vùng sa mạc rộng lớn chìm
trong biển lửa.
Lưu Trọng Thiên
đột nhiên đứng bật dậy, trước mặt toàn là khói đen lẫn bụi cát, không thấy bóng
dáng Thất Thất đâu cả, chàng sải bước tiến về phía trước, trong lòng hoảng hốt
vô cùng, Uy Thất Thất sẽ không bị nổ tan xác chứ?
Bỗng có tiếng ho
khù khụ, Uy Thất Thất bước ra khỏi đám khói dày đặc, gương mặt đen sì, cao
giọng mắng. “Quỷ tha ma bắt, sặc chết tôi rồi, làm ăn kiểu gì vậy, chưa chi đã
nổ, thiếu chút nữa nổ banh xác tôi rồi!”
Lưu Trọng Thiên
thở phào nhẹ nhõm, rồi trở về chỗ ngồi, phục hồi thần trí, ban nãy chàng có hơi
thất thố.
“Đây quả là kì
tích!” Trì tướng quân đứng lên, vỗ tay hoan hô, tiếp đó toàn bộ đám binh lính
đều reo hò phấn khích.
Thất Thất lanh
lẹ bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên. “Vương gia, nếu chúng ta làm hơn chục
cái hũ như vậy chôn dưới sa mạc, thì khi đại quân Hung Nô đột kích, chúng ta
chỉ cần châm ngòi nổ là xong, song chuyện châm ngòi nổ có gặp chút trục trặc,
hôm nay thiếu chút nữa nổ bay tôi rồi, ha ha!”
Thất Thất lau
qua mặt, mồ hôi lẫn bụi bẩn hòa vào nhau, hằn in mấy vệt đen trên mặt, trông
rất buồn cười. Lưu Trọng Thiên lập tức dời tầm mắt sang chỗ khác, nếu nhìn thêm
nữa, chàng sẽ không thể nhịn cười được, chàng nổi tiếng là người nghiêm túc,
đâu thể ở trước mặt quân lính bị tên tiểu tử này chọc cười chứ.
“Ha ha! Thất
Thất, cậu nhìn cậu kìa!” Lưu phó tướng phá lên cười. “Mau đi tắm rửa đi, bằng
không mọi người sẽ bị dọa chết mất!”
“Hử?” Thất Thất
sờ thoáng qua mặt, lại nhìn xuống tay mình, lập tức hiểu ngay ra, cười mắc cỡ.
“Mọi chuyện nghe
theo Uy phó tướng sắp xếp!” Lưu Trọng Thiên lớn tiếng tuyên bố, sau đó đứng
dậy, đi tới trước mặt Thất Thất thấp giọng nói.
“Ngươi thành
công rồi, có điều, đừng ngủ ngoài lều trại như tối qua nữa, rất dễ sinh bệnh,
nếu không quen sống chen chúc với mọi người, có thể tới đại bản doanh của ta!”
Dứt lời xoay người mang theo binh lính tùy tùng rời khỏi đó.
Thất Thất kinh
ngạc nhìn chàng, sao chàng ta biết mình ngủ ngoài lều vậy, lẽ nào nửa đêm chàng
ra chỗ đó ư?
Tam vương gia
vừa mới đi, đám binh lính liền vây xung quanh, nhấc bổng Thất Thất lên, lớn
tiếng reo hò, gần như đã coi cô là anh hùng.
“Uy phó tướng đã
vất vả rồi, người lại bẩn thế kia, chi bằng chúng ta lột sạch rồi tẩy rửa kĩ
càng cho cậu ấy, mọi người thấy thế nào?”
“Được!”
Uy Thất Thất sau
khi nghe xong, sợ toát cả mồ hôi, vội nhảy xuống đất, xoay người bỏ chạy, mấy
cái tên này, xem cô là nam nhân thật, nếu bị lột sạch rồi, vậy chẳng phải sẽ
không còn mặt mũi nào gặp người khác ư.
Chương 23: Thất Thất nhếch nhác
Đám binh lính
cho rằng Thất Thất giỡn chơi bọn họ, càng thêm hăng say, đuổi theo phía sau,
lớn tiếng la hét.
“Lột Uy phó
tướng, mọi người hãy tẩy rửa sạch sẽ cho cậu ấy, ân cần một chút!”
“Đừng, đừng!” Uy
Thất Thất hoảng hốt lo sợ, gia tăng tốc độ dưới chân, chạy nhanh về doanh trại,
chạy một mạch tới phía trước đại bản doanh của Lưu Trọng Thiên, không chút do
dự liền chui vào trong, đoán chừng ở trong đại bản doanh này, bọn họ không dám
vào đây đâu.
Những binh lính
đó vừa thấy Thất Thất chui vào đại bản doanh của Vương gia, đều dừng bước lại,
quay sang nhìn nhau, rồi hậm hực bỏ đi, chẳng ai dám động đến vị Vương gia này,
nếu như không muốn bị rơi đầu.
Lưu Trọng Thiên
trông thấy Uy Thất Thất thở hổn hển chạy vào, trên mặt và cổ lấm lem vệt nước
đen, bộ dáng hết sức nhếch nhác, hai tay ôm lấy đầu gối, miệng há hốc, có vẻ
chạy rất cực nhọc.
Chàng lập tức
đứng lên, nhìn cô với vẻ kì lạ, tiểu tử này hành động không suy nghĩ, ngang
nhiên dám xông vào đại bản doanh của chàng như vậy, cả doanh trại này cũng chỉ
có mình cô dám thế thôi.
Thất Thất thật
lâu sau mới ổn định hơi thở, sau đó chỉ ra phía ngoài đại bản doanh. “Đám binh
lính của ngài điên cả rồi, muốn…” Cô ngượng ngùng liếc nhìn Lưu Trọng Thiên.
“Những lời ngài nói ban nãy với tôi, còn tính không?”
“Là sao?”
“Là việc tôi có
thể đến đại bản doanh của ngài ngủ đó!”
Lưu Trọng Thiên
khẽ gật đầu, Uy Thất Thất phấn khích nhảy dựng lên. “Thật tốt quá, ngài không
biết đám binh lính đó, bàn chân hôi rình, bốc mùi khiến tôi không ngủ được, so
ra thì, ổ đệm nơi này vẫn còn tốt chán!”
Uy Thất Thất hết
nhìn tay lại nhìn y phục, ban nãy bị dầu đen và bùn cát oanh tạc, may mà cũng
chưa đến mức quá thảm hại, bèn cười hì hì tiến tới trước mặt Lưu Trọng Thiên.
“Vương gia, tôi có một việc thỉnh cầu?”
“Nói!” Lưu Trọng
Thiên ngồi xuống.
“Tôi có thể tắm
rửa ở chỗ ngài không?”
“Chỗ của ta chỉ
cho một mình ta tắm rửa, binh lính tắm ngoài bờ sông!” Lưu Trọng Thiên thẳng
thừng nói.
“Ê! Lưu Trọng
Thiên, đừng ích kỉ như vậy chứ!”
Lông mày Lưu
Trọng Thiên lập tức dựng ngược cả lên. “Nói cho ngươi biết, không được gọi tên
ta, gọi ta là Vương gia!”
“Lưu Trọng
Thiên!” Thất Thất bước tới trước mặt chàng, sáp mặt lại gần, gương mặt đen đúa,
bộ dáng càng thêm mắc cười.
“Ngươi tự đi ra
ngoài, hay là để ta xách cổ ngươi ra ngoài!” Lưu Trọng Thiên đặt quyển sách
trong tay xuống, xách cổ áo Thất Thất, Uy Thất Thất thấy chàng nổi giận thật
rồi, lập tức hạ giọng nhún nhường.
“Vương gia, ngài
không thể nói mà không giữ lời, ngài nói tôi có thể vào đây, không tắm thì
không tắm, dù sao tôi cũng không đi ra bờ sông, cứ để hôi thối vậy! Đến lúc đó
đừng trách trong đại bản doanh của ngài có mùi lạ nha.”
Lưu Trọng Thiên
buông cô ra, chỉ vào bồn tắm. “Tắm xong, phải rửa ráy sạch sẽ đấy!”
“Vâng! Vương
gia!” Thất Thất vui mừng chạy tới chỗ bồn tắm, sau đó đột nhiên như nhớ ra
chuyện gì, lại quay trở lại, nhìn Lưu Trọng Thiên.
“Vương gia, hôm
nay sao ngài không ra ngoài dạo quanh, tuần tra đôi chút!”
“Không cần, Trì
tướng quân sẽ đi tuần tra!”
“Thế không ra
ngoài hít thở không khí chẳng hạn?”
“Vừa mới về.”
“Ờ, ngài không
đi xem binh lính chuẩn bị bom dầu cá tới đâu rồi sao?”
Lưu Trọng Thiên
có hơi cáu tiết. “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lo tắm rửa đi!”
Thất Thất cười
gượng. “Tôi không quen có người khác nhìn tôi tắm!”
“Thật phiền
phức, không nói sớm!” Lưu Trọng Thiên đứng lên. “Ta đi tuần tra, một canh giờ
sau quay về! Tắm nhanh lên đấy!”
“Cám ơn, Vương
gia…” Thất Thất khom mình, sau đó bật cười khanh khách.
Uy Thất Thất tới
Đại Hán triều đáng ghét này, lần đầu tiên được tắm rửa thoải mái, thay chiếc áo
phông và quần jean đã giặt sạch sẽ, nhẹ nhàng xỏ đôi sneakers vào, trong lòng
bất giác cảm thán, có thể đôi giày này sẽ chẳng còn cơ hội đi nữa, hi vọng trước
khi trở về, nó đừng hư mất thì tốt.
Biết đâu một
ngày nào đó sấm sét giữa trời quang, cô mở choàng mắt ra phát hiện mình đã quay
về, ngồi trong chiếc xe hơi dài, trước mặt còn chiếu bộ phim hài Mr Bean, tưởng
tượng nếu trở về thật, sẽ nhớ nhung nơi này biết bao, còn cả vị Tam Vương gia
lạnh lùng kia nữa.
Chương 24: Xà phòng siêu cấp giặt quần
áo
Lưu Trọng Thiên
đi vào, thấy Uy Thất Thất ăn mặc chỉnh tề, biết cô đã tắm rửa sạch sẽ. “Tại sao
lại ăn mặc quái đản như vậy?”
“Tôi lại cảm
thấy ngài ăn mặc quái đản đó!” Thất Thất bước tới, sờ soạng đai lưng Lưu Trọng
Thiên. “Nếu ngài mặc quần jean nhất định sẽ rất đẹp trai!”
“Láo xược!” Lưu
Trọng Thiên túm lấy tay cô, có chút nổi nóng, lập tức hất mạnh ra. “Sau này
đừng động tay động chân với bổn vương!”
“Đúng là một cái
tên cáu kỉnh!” Dứt lời, Thất Thất ngồi trong đại bản doanh bắt đầu việc giặt
quần áo.
Lưu Trọng Thiên
đương định tới chỗ thư án, nghe thấy có tiếng động, hiếu kì quay trở lại, liếc
nhìn Uy Thất Thất. “Sau này ta khỏi cần sai quân lính tới đại bản doanh của ta
gom quần áo nữa, ngươi sẽ phụ trách việc giặt giũ!”
“Ngài nói cái
gì?” Thất Thất đứng lên, chưa kịp phản ứng, Lưu Trọng Thiên đã xách mấy bộ quần
áo ra, ném trước mặt Uy Thất Thất.
“Giặt cho sạch sẽ!”
“Này! Lưu Trọng Thiên!”
“Gọi ta là Vương gia!” Lưu Trọng
Thiên khẽ mỉm cười, trở lại thư án tiếp tục xem sách, thỉnh thoảng liếc nhìn về
phía Thất Thất.
Uy Thất Thất vừa giặt vừa căm tức
nhìn ra ngoài đại bản doanh, rõ thật là, muốn tìm một chỗ thanh tĩnh để nghỉ
ngơi, ai dè phải chịu lăng nhục thế này, trở thành tôi tớ giặt quần áo cho tên
Tam Vương gia chết giẫm đó, chư thần ơi, ngài phải chăng tính sai rồi, sao lại
đày một người thừa kế gia sản kếch xù thành kẻ sa cơ thất thế, nhìn đống quần
áo trong tay, nếu có bánh xà phòng thì thật tốt, hoặc nếu có người hầu trong
nhà ở nơi này cũng được.
Nhìn đống quần áo trong tay, sao giặt
mãi không sạch nhỉ, Uy Thất Thất đứng lên, chạy ra khỏi đại bản doanh, tìm bếp
trưởng xin ít kiềm với mỡ lợn, một hồi đổ qua đổ lại, tăng thêm nhiệt, bỏ thêm
muối ăn, bếp trưởng nhìn cô khó hiểu, không biết cô đang làm cái quái gì?
“Thành công rồi, xà phòng!” Thất Thất
nhảy dựng lên.
Bếp trưởng nhìn khối tròn, rắn, màu
vàng trong tay Thất Thất, nghi hoặc hỏi: “Uy tướng quân, đây là?”
“Xà phòng!” Dứt lời Thất Thất phấn khích
chạy ra ngoài.
Thất Thất trở lại đại bản doanh khí
thế ngút trời bắt đầu giặt quần áo, Lưu Trọng Thiên tới đó xem, phát hiện trong
chậu gỗ toàn là bọt màu trắng, Uy Thất Thất vừa giặt vừa ca hát, không khỏi
nhíu mày.
“Đó là thứ gì?”
“Ờ! Xà phòng, ha
ha!” Thất Thất đứng dậy, giơ quần áo lên. “Vương gia, sạch nha!”
Lưu Trọng Thiên
thờ ơ liếc nhìn cô, rồi nhìn bánh xà phòng màu vàng bên cạnh cô, có hơi nghi
ngờ, tại sao Uy Thất Thất này xử sự kì lạ như vậy, chàng ngắm nghía bộ quần áo
cô giơ ra.
“Từ nay về sau
ngươi sẽ giặt quần áo cho toàn quân!”
“Gì, gì cơ?”
Thất Thất bị hù dọa tới nỗi nói lắp.
“Nếu không muốn
phải giặt toàn bộ, hãy đưa bánh xà phòng kia của ngươi cho binh lính phụ trách
việc giặt quần áo đi!”
Uy Thất Thất lập
tức hiểu ra, hóa ra là thế, không vấn đề gì, ngay cả cách làm cũng có thể dạy
cho bọn họ, cô lập tức kéo tên Vương gia đương định ra ngoài kia lại. “Vậy quần
áo của ngài, tôi cũng không cần giặt nữa đúng không, ngài xem tay tôi này!” Nói
xong chìa đôi tay mình ra.
Tam Vương gia
Lưu Trọng Thiên phát hiện đôi tay kia mảnh dẻ trắng trẻo mịn màng khác thường,
ngượng ngùng dời ánh mắt đi. “Ừ!”
“OK. No
problem!”
Lưu Trọng Thiên
chẳng hiểu cô nói cái gì, đúng là một người cổ quái, tâm trạng rối bời đi ra
ngoài.