Đóa Lan Rừng Nổi Loạn - Chương 40 - 41
Chương 40
Max ung dung bước xuống thang gác rộng của bệnh viện, vẻ mặt
vui tươi. Một ý nghĩ đến với gã: bây giờ gã giàu gấp đôi rồi.
Max hay Frank, không một gã nào muốn gửi tiền ở nhà băng cả,
chặn lại một tài khoản là chuyện quá dễ đối với bọn cớm. Hai đứa thích cất tiền
nơi nào đó có thể lấy ngay dễ dàng. Chúng giao tiền cho cha Max giữ. Frank chết
rồi như vậy lẽ tự nhiên phần của Frank thuộc về Max vì không một ai có thể biết
những phi vụ của chúng trừ Max mà ông già thì không đáng kể. Như vậy, bắt đầu
từ nay Max có thể thực hiện ý muốn có từ lâu là mua một bãi nuôi chim. Viễn
cảnh ấy sắp thành hiện thực làm gã hân hoan.
Đến bên chiếc Packard đồ sộ, gã châm thuốc hút và ném que
diêm xuống rãnh. Ý nghĩ của gã hướng về Carol. Frank đã bảo: "Đầu tiên là
tao rồi sau đến mày!" Chính Carol đã đặt kế hoạch giết Frank, điều đó
không còn nghi ngờ gì nữa. Max đã nói chuyện với Linda được biết sự xuất hiện
của cô gái Mary Prentiss bí ẩn và gã liên hệ các sự kiện để đi đến kết luận:
Mary Prentiss chính là Carol Blandish đã quyết tâm báo thù.
Frank luôn luôn bị lôi cuốn bởi phụ nữ ngay từ buổi gặp lần
đầu. Nhưng điều này thì khác với Max: những cái váy không là gì với gã!... Nếu Carol lại định giở
trò như thế với gã thì cô ta sẽ hối hận thôi. Gã sẽ nghiền nát cô không thương
tiếc như đã từng nghiền nát biết bao kẻ có ý định ngăn cản gã.
Max tin tưởng ở bản thân nên loại ngay Carol ra khỏi đầu óc
vì chỉ cần nghĩ về cô ta lâu một chút cũng là sự sỉ nhục đối với gã. Cái chết
của Frank là sự cáo chung: chấm dứt huyền thoại về anh em Sullivan... Max Geza
từ bỏ nghề chém mướn giết thuê để trở thành người nuôi chim: một cuộc sống hoàn
toàn lương thiện như vậy cũng có ý nghĩa đấy chứ?
Max vứt điếu thuốc hút dở, ấn mạnh cái mũ sụp xuống mắt, mở
cửa xe... và gã đứng sững người, cau mày ngạc nhiên: một đóa phong lan đỏ chói rực rỡ trên ghế ngồi
trước vô lăng...
Max chăm chú nhìn đóa hoa, vẻ mặt vẫn bất động nhưng đôi mắt
hơi nhớn nhác, gã cầm
lên nhìn kỹ: một đóa hoa đắt tiền như vậy bỗng dưng ai đó ném vào trong xe.
Nhưng nếu đó là một ám hiệu thì sao? Nó có ý nghĩa gì? Gã băn khoăn tự hỏi, tâm
trí luôn luôn nhạy cảm đoán trước những mối nguy hiểm có thể xảy ra, gã nhìn suốt dọc con
đường không thấy gì khác lạ đáng phải nghi ngờ. Cuối cùng gã nhún vai vứt đóa
hoa xuống rãnh, leo lên ghế ngồi, bật công tắc nhưng chưa khởi động, lơ đãng
nhìn tấm kính trước mặt. Gã không thích những điều bí ẩn: sự việc tuy nhỏ nhưng
có vẻ lạnh lùng. Có một thời Frank và gã có thói quen treo hai con quạ nhỏ bằng
len ngay trước cửa nhà nạn nhân sắp tới. Nhờ cách báo hiệu trước mà có một hay
hai lần chúng không phải ra tay vì khi nhận được dấu hiệu báo tử đó, nạn nhân
đã tự bắn một viên đạn vào người. Nhưng Max thấy cái trò đó có vẻ lố bịch nên
gã thôi ngay. Những dấu hiệu tượng trưng đó báo trước một điều gì không? Nếu đúng như vậy thì ai là
người vứt vào xe? Phải đề phòng, Max không thích cái trò này chút nào! Gã trầm
ngâm suy nghĩ rồi bước ra ngoài nhặt đóa hoa lên cài vào ve áo sau vài phút
ngần ngừ: lần này thì gã mở máy cho xe phóng đi.
Chương 41
Xây trên một ngọn đồi cao nhìn xuống bãi vịnh tuyệt đẹp của
hải cảng Santo Rio, một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ thông nằm giữa đám cây cọ và
những bụi hoa. Ngôi nhà như có vẻ bị bỏ hoang, mặc cho mưa nắng tàn phá không
ai chăm sóc và hiu quạnh. Ở hàng rào chắn có treo mộ tấm biển đề chữ: Kozicot.
Max không cần phải giỡ dù mỗi lần về nhà, gã đều mỉm cười chế nhạo.
Ngôi nhà bằng gỗ ấy chính là nhà của gã. Họa hoằn lắm gã mới
về nhưng nó thật tiện lợi vì là một nơi để cất vật dụng và nhất là để giấu
tiền. Cha gã - lão Ismi Gaze - cũng ở nhà này. Lão đã sáu mươi lăm tuổi, có ba
mươi năm trong nghề làm hề cho một gánh xiếc. Tuy bỏ nghề đã lâu nhưng lão vẫn
mang dáng dấp của một anh hề, người còng xuống, trán hói, vẻ mặt âu sầu, nước
da nhờn nhợt vì đã quá lạm dụng đồ mỹ phẩm xấu để hóa trang. Chân trái hơi khập
khiễng, hậu quả sau một cơn bệnh tê liệt và từ đó lão phải bỏ nghề. Khuôn mặt
tròn đầy đặn như mặt trăng, hoàn toàn không giống gì nét mặt Max.
Ismi luôn sợ hãi Max cũng như ngày xưa lão đã sợ hãi vợ lão:
cả về thể xác cũng như về tinh thần. Max giống tính mẹ còn lão là con người
hiền lành, giản dị, không muốn rắc rối, chỉ thấy thoải mái khi được sống một
mình.
Lão đang dạo chơi trong vườn, lúc định vào nhà thì nghe tiếng
xe chạy trên lối đi: lão dừng lại, hơi hoảng hốt. Đã gần ba tháng nay, không có
một chiếc xe nào lai vãng đến con đường vắng vẻ này cả, tiếng máy nổ làm lão
giật mình.
Chiếc Packard đen dừng ngay trước cổng, Max bước ra. Gã đứng
dừng lại, tay thọc vào túi áo choàng, mũ sụp xuống mắt, một đóa hoa phong lan
đỏ thắm cài ở ve áo. Từ con người Max tỏ ra một sự đe dọa. Ismi chăm chú nhìn
gã. Lão rất sợ những buổi viếng thăm bất thần của Max, không bao giờ biết
chuyện gì sẽ xảy ra và Max đối xử với lão ra sao.
Max nhìn tấm biển ỏ hàng rào, nhún vai đẩy cửa bước theo lối
đi nhỏ của khu vườn.
Ismi chú ý ngay đến bông hoa, lão tò mò nhìn nó cố đoán xem
chuyện gì bất thường xảy ra, một chuyện gì sắp làm vẩn đục cuộc sống lặng lẽ
của lão. Max có bao giờ mang hoa ở ve áo đâu. Lão tự rút ra kết luận là chắc
hoa phải có ý nghĩa quan trọng gì đấy.
Hai cha con chăm chú nhìn nhau. Max đến
bậc thềm dưới nói cộc lốc:
- Thằng Frank chết rồi. Bị xe cam nhông
cán.
Mặc dù lão rất ghét Frank, nhưng tin này
làm lão thấy choáng váng. Lão sắp gần kề miệng lỗ nên nghe một tin như vậy trách nào lão chẳng
hoảng hốt.
- Tao mong nó không bị đau đớn lắm! (Lão
không tìm ra được lời nói nào khác).
- Chiếc xe cam nhông chẹt qua ngực nó và
nó quằn quại hấp hối trong hai tiếng, - Max vừa nói vừa hít bông hoa. - Bố hiểu rồi chứ?
Lão chợt nghĩ tới chiều hướng sau này
khi mà không còn Frank nữa.
- Như vậy mọi chuyện đều chấm dứt rồi
chứ? - Lão lo âu hỏi.
Từ lâu lão đã biết Max và Frank chính là
anh em Sullivan vì có lần vui chuyện, Max đã cho lão biết. Gã kể cho lão nghe
những tội ác do bàn tay chúng gây ra để thích thú ngắm nhìn vẻ mặt hốt hoảng
của lão mặc dù lão đã cố che giấu vì nể bọn chúng.
- Phải! - Max đáp. - Bây giờ số tiền
riêng của nó thuộc về tôi. Chúng tôi đã giao ước với nhau thằng nào chết thì
tiền của nó sẽ thuộc về thằng kia. Như vậy là tôi giàu rồi.
Ismi vẻ lo ngại hỏi:
- Chuyện đó có gì thay đổi với tao
không?
Max thờ ơ trả lời:
- Tôi không biết. Tôi chưa có thì giờ
nghĩ đến bố. Muộn muộn một chút, tôi sẽ nghĩ tới.
Gã đi lên các bậc cấp, đứng đối diện với
Ismi. Hai người cao lớn bằng nhau nếu không kể đến chiếc lưng còng của lão.
Gã nói tiếp:
- Tôi sẽ bắt tay vào việc kinh doanh.
Nếu tôi tìm thấy việc gì bố có thể làm được, thì tôi sẽ báo cho bố biết. Nếu
không bố cứ ở lại đây. Có thể bố thích ở đây hơn?
- Tao thích ở đây nhưng tất nhiên nếu
mày cần đến tao thì...
Max dựa người vào chiếc ghế ở hàng hiên
dịu dàng nói:
- Bố hơi lẫn rồi đấy, đầu óc bố tăm tối
quá. Bố không thấy ngạc nhiên khi một gã như thằng Frank lại để cho xe cán chết
sao?
Lão liếc trộm nhìn Max:
- Tao không nghĩ tới điều đó. Đúng vậy,
chắc phải có chuyện gì xảy ra...
Max kể cho lão nghe về vụ Roy Larson:
chúng giết Steve để bịt miệng như thế nào: Carol đã móc mắt Frank ra sao và
theo nó đến tận Santo Rio để bố trí giết nó ra sao.
- Tao muốn mày đừng nói gì với tao thì
hơn, - Lão trả lời rồi đi vào nhà.
Max mím đôi môi, nhún vai và quay lại
chiếc xe. Gã lấy ra hai cái va li đem vào nhà leo lên thang gác và mở cửa vào
buồng riêng.
Đó là một phòng lớn, đồ đạc trống trả,
từ cửa sổ có thể nhìn thấy hải cảng.
Gã đứng một lát ở ngưỡng cửa, dỏng tai
nghe ngóng, sau đó mới đi vào khóa trái cửa lại. Gã đến mở một chiếc tủ lớn có
hai ngăn đáy. Đó là chỗ giấu tiền thuận lợi, gã lấy ra hai chiếc cặp da và mải
mê đếm những tập tiền: mỗi tập là một trăm tờ năm hay mười đô la. Khi đếm xong, gã lại cất tiền vào chỗ cũ, khóa tủ
lại. Bây giờ gã giàu
rồi, muốn làm gì tùy thích. Tuy gương mặt gã vẫn bất động nhưng đôi mắt lóe lên
vẻ hài lòng mãn nguyện.
Khi gã sắp sửa đi xuống nhà thì có tiếng
chuông điện thoại reo và tiếng cha gã trả lời.
Sau một lát, Ismi hiện ra ở hành lang
ngẩng đầu lên nói với giọng là lạ:
- Người ta gọi điện về chuyện chôn cất
thằng Frank. Tốt hơn là mày xuống nói với họ.
- Họ là ai? - Max nôn nóng hỏi.
- Nhà đòn! Về chuyện hoa đấy.
Max vừa bước xuống thang vừa gạt đi:
- Không liên quan gì đến tôi. Nói với họ
chôn cất như thế nào họ thấy tốt thì cứ việc làm. Tôi không muốn người ta làm
rộn tôi về chuyện này. Tôi đã
trả tiền, họ còn muốn gì hơn nữa?
- Họ nói có người cho mang đến một đống
hoa và họ hỏi mày có muốn phủ hoa lên nấm mộ không? - Ismi nói mà không nhìn
người con.
Max nói giọng khàn khàn, mắt lồi hẳn ra:
- Loại hoa gì?
- Hoa phong lan... hoa phong lan đỏ
thắm. Họ nói loại hoa này không thích hợp với đám tang.
Max dứt điếu thuốc khỏi môi, đôi mắt
nhìn vào đầu thuốc cháy đỏ. Gã biết cha gã còn điều gì chưa nói ra. Gã vụt nói:
- Nói tiếp đi!
- Họ nói có một tấm danh thiếp gửi kèm
theo, - lão thì thầm nói và dừng lại lần nữa.
- Tấm danh thiếp ghi thế nào?
- Hoa do Carol Blandish và Steve Larson gửi đến!
Max quẳng điếu thuốc xuống vườn, bước đến cửa mắt nhìn xa, ở
ngưỡng cửa gã quay người lại:
- Nói với họ chuyện đó không liên quan gì đến tôi! - Gã cục
cằn nói và đi ra khỏi nhà đến thẳng chiếc xe.
Gã liếc nhìn xung quanh vườn không thấy gì khác lạ tuy nhiên gã có cảm giác mình
bị theo dõi. Gã không lo ngại nhưng giận dữ dứt đóa hoa phong lan xé vụn rồi ném toẹt xuống con
đường cái. Gã thong thả đưa xe vào gara.