Tình như khói hoa - Chương 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21
Chương 16
Tôi theo anh bước vào bên trong, anh có vẻ rất thông thuộc tiệm ăn này.
- Còn muốn gọi thêm gì nữa không?
Anh hỏi.
- Thôi, đã đủ lắm rồi.
Tôi bất ngờ phát hiện ra khẩu vị của anh và tôi cũng rất giống nhau.
Phong cách của tiệm ăn vô cùng trang nhã, một người kéo đàn vi-ô-lông chầm
chậm tấu nên những giai điệu du dương. Thức ăn bắt mắt, hương rượu thơm ngon,
lại thêm âm nhạc bên tai, thật sự là một sự thư giản thoải mái.
- Anh thường đến đây à?
Tôi hỏi anh.
- Ừm, gần như ngày nào tôi cũng ăn ở đây.
Nghe xong lời ấy, tôi kinh ngạc nhìn anh.
- Vì sao?
Hà cớ gì anh lại không về nhà ăn cơm?
- Tôi và Lưu Di chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Dáng vẻ dùng cơm của anh vô cùng tao nhã.
Nhìn người đàn ông này, tôi có cảm giác anh ta thật sự cô đơn.
Dùng bữa xong, chúng tôi tản bộ quanh hồ.
Gió đêm se lạnh, lướt qua mặt chúng tôi từng cơn thật thoải mái. Uống chút
rượu đỏ nên gương mặt tôi thoảng nóng bừng.
- Tôi muốn nghe chuyện cũ của cô.
Im lặng một lúc lâu, anh bất chợt lên tiếng.
Tôi tựa lên lan can trên bờ hồ, nhìn xuống mặt nước phản chiếu ánh đèn
nê-ông rực rỡ.
Chuyện của tôi thực ra rất đơn giản, cũng thật tầm thường...
o0o
Năm 22 tuổi, tôi quen một người bạn trai. Gã là bạn cùng đại học với tôi,
vừa điển trai phong độ, vừa dí dỏm hài hước, lại là hội trưởng hội học sinh,
trong trường rất được mến mộ.
Có một ngày trời mưa, tôi quên không mang theo ô, vừa bước khỏi phòng học
thì thấy gã đang đứng mở ô trong mưa. Nhìn thấy tôi, gã liền bước tới.
- Anh đưa em về nhé?
Gã hỏi tôi.
Tôi nhận ra gã, ở trường tôi có ai mà không biết gã chứ? Gã là người tình
trong mộng của đám nữ sinh mà. Không ngờ gã lại muốn đưa tôi về nhà!
Tôi chẳng nhớ mình đã trả lời thế nào, nhưng cuối cùng cũng đã đồng ý. Thật
ra tôi cũng rất thích gã, chỉ là tôi thật không dám nghĩ vận may này lại rơi
trúng mình. Tôi cũng chẳng phải dạng người đẹp xuất chúng gì, ở đài phát thanh
của trường làm MC, tôi có gặp qua gã mấy lần, chỉ thế mà thôi!
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, một chiếc ô nhỏ chẳng thể che hết cho hai
người. Gã ướt sũng một bên vai, còn tôi thì một điểm cũng không vấy nước.
- Cảm ơn anh đã đưa em về.
Tôi có chút ái ngại nhìn bộ y phục ướt lướt thướt của gã.
- Giày của em bẩn rồi...
Gã khom người xuống, dùng khăn tay tỉ mỉ lau sạch bùn đất bám trên giày
tôi.
Tôi cứ đứng ngây ra nhìn chóp đầu của gã.
- Làm bạn gái anh nhé?
Gã ngồi dưới đất nhìn tôi.
Tôi có cảm giác mình đang nằm mơ, đôi mắt của gã ngập tràn tình cảm dịu
dàng đang mong đợi ngước nhìn.
Thế rồi, chúng tôi bắt đầu yêu nhau tha thiết.
Gã là một người vô cùng lãng mạn, biết rõ con gái yêu thích những gì: quà
cáp, hoa tươi, thư tình... Tôi thật sự bị hạnh phúc bủa vây.
Vào ngày lễ tình nhân, gã đón tôi tan trường với một bó hoa tươi thật lớn.
Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, tôi bước lên xe của gã. Gia cảnh nhà gã rất
khá giả nhưng tôi thật không nghĩ gã lại giàu đến vậy, chỉ mới là sinh viên đại
học thôi đã sở hữu một chiếc BMW, nói gã là bạch mã hoàng tử cũng không có gì
quá đáng.
Gã vừa lái xe vừa ngâm nga một khúc tình ca, tôi xúc động vô cùng, hạnh
phúc trào dâng. Gã lái xe ra ngoại ô, rồi lần đầu tiên, gã hôn tôi. Tôi cũng
không cự tuyệt.
Đấy là nụ hôn đầu của tôi. Tôi trước đây đã từng ảo tưởng nhiều lần về cảm
giác hôn môi ấy, nhưng tất cả đều không chân thật bằng việc đích thân thể
nghiệm. Không may là trong lúc đấy, tôi có chút ngượng ngùng, không biết phải
đáp lại gã như thế nào, chỉ đành để mặc cho gã dẫn dắt. Nụ hôn của gã khiến tôi
mơ mơ màng màng, cảm giác bản thân được trân trọng như bảo bối... Đang chìm
ngập trong cơn kích thích ấy, chợt nhiên một động tác va chạm khác thường từ
ngực truyền đến khiến tôi kinh ngạc đẩy gã ra.
Chương 17
- Không... không được như thế!
Tôi không biết người khác hò hẹn yêu đương thế nào, riêng tôi mà nói, việc
này là quá nhanh, tôi không cách nào chấp nhận được.
- Bảo bối... Em đẹp lắm...
Gã lại hôn tôi một lần nữa, so với lần trước càng mạnh mẽ và nhiệt tình
hơn, tay gã còn lớn mật mò mẫm vào bên trong lớp áo của tôi.
Tôi không cảm nhận được khoái cảm, ngược lại còn bị sự sợ hãi sâu sắc vây
quanh. Tôi bắt đầu phản kháng gã.
- Em sao vậy?
Gã cau mày nhìn tôi.
- Em không quen cách anh đối xử với em như thế.
Gã có vẻ rất tức tối.
- Sao chứ? Đây không phải chuyện rất tự nhiên à? Em không thích hay sao? Cứ thoải mái và thả lỏng đi
nào.
Gã cợt nhã vuốt nhẹ cằm tôi.
- Em phải đi đây!
Tôi đẩy gã, bước xuống xe.
- Chết tiệt!
Tiếng thóa mạ của gã văng vẳng
truyền đến. Gã bước theo xuống xe, nắm lấy tay của tôi.
- Đừng như vậy mà... Vì anh
quá yêu em nên mới làm thế với em...
Gã ôm tôi, thầm thì giải bày
bên tai, giải bày tình yêu và khát vọng của gã. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự biểu
lộ ấy, lần này tôi không chống cự mà mềm yếu để mặc cho gã tùy tiện. Tôi cho
rằng như vậy gã đã thỏa mãn lắm rồi, ngờ đâu vào lúc tay gã định len vào đay
quần của tôi, tôi chợt bừng tỉnh đẩy gã ra.
- Anh yêu em chứ?
Tôi hỏi gã.
- Đương nhiên là anh yêu em!
Gã nói với giọng vô cùng
thành khẩn.
- Như vậy không được miễn
cưỡng em những chuyện em không làm được.
Gã im lặng nhìn tôi hồi lâu,
ánh mắt có vẻ chán nản.
- Thôi vậy, anh đưa em trở
về.
Nói xong, gã khởi động xe
quay trở về. Dọc đường đi không khí trầm hẳn xuống, gã không nói lời nào, tôi
nhìn cây cối trôi vùn vụt qua cửa kính mà trong lòng cũng không khá hơn là bao.
Chẳng lẽ tôi đã sai rồi sao? Có điều, tôi có nguyên tắc sống và sự kiên trì
riêng của bản thân mình.
Suốt tuần lễ gã không đến tìm
tôi, nghe bạn bè kể, gã vừa quen bạn gái mới, cô ta là tân sinh viên năm nhất,
vô cùng xinh đẹp. Nghe tỉ mỉ từng câu chuyện về bọn họ, lòng tôi bỗng trở nên
rầu rĩ.
Một hôm gã lại đột nhiên xuất
hiện trước mặt tôi.
- Nhã Kỳ, anh rất nhớ em.
Gã ôm tôi, thầm thì bên tai.
- Anh không phải vừa quen bạn
gái hay sao?
Tôi lạnh lùng hỏi gã.
- Phải, nhưng cô ta không
phải là em, không thể làm cho anh quên em được. Anh rất nhớ em, rất yêu em.
Gã nói làm hai hốc mắt tôi đỏ
ửng, oán hận đối với gã cũng dễ dàng được hóa giải.
Chúng tôi lại quay về với
nhau.
Gã vẫn với bộ dạng cũ, luôn
muốn dùng mọi biện pháp để có được tôi. Tôi bắt đầu dần hoài nghi, thứ gã muốn
là tình yêu hay là thân thể của tôi?
Gã bị tôi cự tuyệt một lần
nữa, rốt cuộc không nhịn được bảo:
- Chúng ta chia tay đi, anh
có cảm giác em không yêu anh.
- Em không yêu anh hồi nào?
Tuy đã biết rõ đáp án nhưng
tôi vẫn cứ hỏi gã.
- Nếu yêu, sao em không chịu
cho anh chứ? Em có biết bao nhiêu cô gái muốn hiến thân cho anh mà anh không hề
động lòng hay không? Bởi vì người anh cần là em!
Gã cứ nghĩ sau khi tôi nghe
xong những lời nói này sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng gã đâu biết chính đây là lý
do khiến tôi quyết định buông tay hoàn toàn với gã. Gã là một kẻ ích kỷ, chỉ
biết nghĩ đến mình mà quên mất cảm giác của người khác.
- Được rồi, chúng ta chia
tay.
Tôi xoay người, rời khỏi tầm
mắt của gã. Tôi có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt kinh ngạc của gã lúc này. Tôi
không hề hối hận, một chút cũng không!
Bầu trời bắt đầu lất phất mưa
bay, tôi đi trong cơn mưa, để những giọt nước gột rửa linh hồn mình, cảm giác
thân thể như hóa ra trong suốt... Trên gương mặt ươn ướt, tôi cuối cùng cũng đã
rơi lệ!
Trong trường truyền tai nhau
một tin đồn, bảo tôi bị gã ruồng bỏ thế này thế khác. Lúc nghe được những lời
nhảm nhí này, tôi bình tĩnh đến lạ kỳ, gã nói như thế đơn giản là vì mặt mũi
của mình, điều này làm cho một chút hảo cảm còn sót lại trong tôi đối với gã
cũng bay biến đi mất. Càng tốt, vết thương lớn nhất không gì bằng sự thất vọng,
lời đồn ấy cũng không thể làm tổn thương đến tôi nữa.
Khi tôi trở thành người bàng
quan mới nhận ra, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ hiểu gã một cách rõ ràng
đến thế, lời đồn tình ái của gã càng nhiều, bạn gái lại càng vô số. Gã thích ba
hoa trước mặt người khác, đem chuyện bọn con gái đã thần phục dưới chân gã thế
nào ra làm trò cười. Gã đúng thật là một tên đểu giả từ đầu đến cuối.
Về sau, gã có tìm tôi mấy
lần, mong muốn được tái hợp nhưng tôi đều cự tuyệt. Trái tim của tôi chỉ có
một, tổn thương một lần đã là quá đủ. Nếu bảo trước đây là tôi ngây thơ, thì
xin cảm ơn gã, nhờ gã mà tôi đã trưởng thành rồi.
Chương 18
Đôi mắt tôi thoảng nóng ran,
dùng sức nhấp nháy mấy cái, lúc này chợt chẳng biết từ đâu truyền đến ca khúc
"Hoàng hôn".
Hạ ấy đã lùi xa...
Nỗi buồn chưa vơi bớt...
Xe chạy mãi trên đường vô
tận...
Cảm giác ai đang bỏ đi...
Bài tình ca còn đây dang
dở...
Mệt mỏi vương đầy đôi mắt...
Tình cảm tổn thương làm sao
tránh khỏi...
Hoàng hôn đẹp rồi cũng là đêm
tối...
Hằng in lời ai hứa sẽ gặp
nhau...
Đêm tối, ảo giác như có mặt
trời chói lọi...
Chân trời buổi hoàng hôn...
Tượng trưng cho câu ly
biệt...
Tình yêu chìm vào đêm tối
vĩnh hằng...
Vốn cho rằng mối tình ấy đã
trải qua rất lâu rồi sẽ không còn cho tôi chút cảm giác nào nữa, thế nhưng sao
cơn nhói buốt trong lòng tôi lúc này lại mãnh liệt đến vậy chứ?
Một đôi tay lành lạnh gạt đi
nước mắt trên mặt tôi. Tôi bị lôi vào một khuôn ngực ấm áp.
Ấm lắm... Tôi dường như muốn
thở dài... cảm giác thân thể lạnh lẽo của mình dần trở nên ấm áp. Nước mắt tôi
như khối băng bị hòa tan, không cách nào ngăn chúng tuôn rơi được. Chúng cứ thi
nhau trào ra khỏi khóe mắt, từ đó thoát khỏi sự giam cầm của tôi...
Tôi có cảm giác cằm mình được
nâng lên, rồi một nụ hôn ấm áp đặt lên khóe môi tôi. Nơi chóp mũi tôi ngập tràn
mùi cỏ xanh rất riêng của anh. Tôi không ngờ mình lại rơi vào vào một nụ hôn
như thế, dường như nụ hôn này tôi đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu rồi...
Thân thể tôi, trái tim tôi
đều vì nụ hôn này mà trở nên mềm mại, nóng bỏng...
Nụ hôn triền miên đã kết
thúc, tôi vẫn không muốn lìa xa khuôn ngực ấm áp kia. Tôi biết, tôi đã không thể
nào lìa xa được nữa, tôi đã yêu người con trai này mất rồi.
- Nhã Kỳ...
Anh gọi tên tôi.
Tôi biết trong lòng Tần Lam
lúc này nhất định đang rất mâu thuẫn, trái tim anh đập vang thình thịch.
- Em yêu anh!
Tôi quyết định nghe theo trái
tim mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi biểu lộ tình cảm của mình một cách can
đảm như thế, tôi biết nếu tôi không chịu nắm bắt, anh sẽ biến mất hệt như một
cơn gió.
Gương mặt anh trộn lẫn rất
nhiều loại cảm xúc.
- Anh không thể...
Nhón mũi chân, dùng nụ hôn
chặn lấy câu nói của anh, tôi không muốn nghe, tôi chỉ tin vào cảm giác của
mình.
Anh dường như bị xúc động,
nồng nhiệt đáp lại tôi. Con tim đã phản bội lý trí của anh, người con trai mỏng
manh như nước ấy không ngờ lại có một trái tim cháy bỏng như vậy, lần đầu tiên
tôi chạm đến chỗ mềm yếu trong lòng anh.
- Anh không cần hứa hẹn gì
với em cả, anh chỉ cần biết em thích anh, như vậy là đủ rồi.
Nhìn đôi mắt của anh, tôi
thầm thì.
Anh đáp lời tôi bằng một cái
ôm nồng nhiệt. Như vậy là đủ rồi, tôi thỏa mãn nhắm mắt lại, đắm chìm trong
phút giây tuyệt diệu này...
o0o
Về đến nhà, anh không bật
đèn, cứ thế ngồi một mình trên ghế sô pha.
Bóng tối vây quanh không mang
đến cho anh cảm giác sợ hãi và áp lực, ngược lại còn khiến cho anh an tâm hơn.
Nhớ lại những chuyện vừa rồi, anh cảm thấy khó mà tin được. Một người mới giáp
mặt chỉ ba lần lại có thể khiến anh thoải mái, an tâm, thậm chí...
- Sao không mở đèn lên?
Ánh đèn sáng lên cũng đồng
thời cắt đứt sự trầm tư của Tần Lam.
- Tôi muốn ngồi một chút. Đã
đánh thức cô ư?
Tần Lam nhắm mắt lại, để cho
mắt mình kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột.
- Dạo gần đây anh đều trở về
rất muộn.
Lưu Di ngồi xuống kế bên anh.
Hai người thản nhiên cách
nhau ra một khoảng.
- Tôi có việc gấp cần làm.
- Anh sợ em sao?
Lưu Di nhận ra vẻ tránh né
của anh, cô nhìn anh hỏi.
- Không có!
Anh thật sự không muốn tiếp
tục chủ đề vô nghĩa này nữa.
- Tần Lam!
Lưu Di đột nhiên ôm lấy anh,
thân thể mềm mại áp vào lưng anh. Cô chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ bằng tơ mỏng
manh, bên trong chẳng có gì che đậy cả. Tần Lam rõ ràng cảm nhận được hơi nóng
từ người cô toát ra.
Chương 19
- Không được làm thế!
Tần Lam cảm giác cả người
không thoải mái, dùng sức đẩy tay cô ra.
- Anh rốt cuộc muốn em phải
thế nào chứ?
Gương mặt trang điểm tỉ mỉ
của Lưu Di thoáng nhăn nhó.
- Tôi chưa từng nghĩ cô phải
thế nào, cô chỉ cần chăm sóc tốt cho Niệm Trạch là đủ, những việc khác tôi
không quản đến. Nhưng mong cô cũng đừng bám riết lấy tôi nữa!
Tần Lam dứt khoát nói thẳng.
Anh gần đây luôn tránh đối mặt với Lưu Di, bởi vì anh phát hiện ra tình cảm của
Lưu Di đối với anh đã phát sinh thay đổi. Anh đương nhiên hiểu rõ điều đó có
nghĩa là gì, nhưng anh và cô ta tuyệt đối không có khả năng nào.
- Em không phải bảo mẫu, em
là vợ của anh, anh lại bắt em sống như quả phụ hay sao? Em là phụ nữ, em cũng
có những ham muốn bình thường!
Lúc đầu, vì thù hận mà cô gả
cho anh, theo thời gian trôi đi, cô dần dần nhận ra cô đã yêu người đàn ông dịu
dàng này rồi. Anh chăm sóc cho cô và Niệm Trạch, cung cấp mọi thứ cô cần, từ
đầu đến cuối anh đều thực hiện lời hứa của mình nhưng lại không phát hiện ra
nhu cầu của cô.
- Đến giờ tôi đã truy cứu
chuyện của cô và nhân tình chưa? Nếu cô tìm được người cô yêu thì có thể cùng
anh ta cao bay xa chạy, tôi cũng sẽ không cưỡng ép cô ở lại, chỉ cần cô giao
Niệm Trạch lại cho tôi là được.
Những lời cần nói cũng đã nói
hết, anh thật sự không muốn cùng cô chơi thứ trò mèo vờn chuột này nữa. Đối với
cô, anh có niềm day dứt, nhưng lại không có tình yêu.
- Anh!
Anh ta làm sao biết được
chuyện này! Lưu Di vẻ mặt phức tạp nhìn anh. Cô quả thật có nhân tình, hơn nữa
không chỉ là một người, nhưng mấy gã đàn ông ấy chỉ là thú tiêu khiển của cô
lúc nhàm chán, bọn họ không thể nào bảo hộ và cung cấp cho cô trong thời gian
lâu dài được. Ngoại trừ thân xác có thể thỏa mãn cô ra, những thứ khác họ đều
không có! Còn anh thì khác, anh là người chồng trên danh nghĩa hợp pháp, cung
cấp cho cô tự do và cuộc sống tuyệt vời, tuổi trẻ đẹp trai, mặc dù từng là tình
địch của cô, nhưng là cô nguyện ý chấp nhận anh kia mà.
- Chẳng lẽ nhiều năm như vậy,
anh không hề rung động với em một chút nào sao?
Dù biết anh là G, nhưng anh
cũng là một người đàn ông chính hiệu! Cô không dưới một lần trộm xem anh tắm,
những đường nét hoàn mỹ trên cơ thể kia khiến cho cô khó mà đè nén cơn xao
xuyến trong lòng...
Tần Lam nhíu mày, trong đầu
nhức buốt:
- Chẳng lẽ tôi nói chưa đủ rõ
ràng hay sao? Tôi đối với cô chỉ có trách nhiệm.
Lúc ngẩng đầu lên, anh kinh
ngạc phát hiện ra toàn thân Lưu Di đã lõa lồ đứng ngay trước mặt mình, bộ áo
ngủ rớt xuống bên dưới chân cô.
Anh biết anh có nói điều gì
cũng là uổng phí, đối với loại phụ nữ như vậy, anh thật sự không còn điều gì để
tuôn ra. Tay với lấy áo khoác, anh bước về
phía cửa.
- Tần Lam! Đừng đi!
Lưu Di mặc kệ mọi thứ ôm chằm
lấy anh, định hôn môi anh. Tay cô bắt đầu sờ
loạn trên người Tần Lam.
- Đủ rồi!
Tần Lam dùng sức hất cô ra,
cô ngã lên ghế sô pha, căm hận nhìn anh. Không nói câu nào, Tân Lam bước ra
khỏi cửa.
Theo tiếng cửa đóng sầm lại,
Lưu Di như phát cuồng hét với theo:
- Tần Lam!
Đêm đã về khuya, Tần Lam một
mình đi trên con đường trống trải, không biết bản thân nên đi về đâu, nhưng
tuyệt đối là không muốn trở về căn nhà đó, trở về đối diện Lưu Di.
Anh thật sự không biết Lưu Di
đang nghĩ gì, cô ta trước đây rõ ràng yêu thương Trạch Nhất sâu đậm, căm hận
Tần Lam, vậy mà giờ đây cô lại bám lấy anh như một người đang săn đuổi tình
nhân! Ý niệm trong đầu anh thật ra rất đơn giản, anh chỉ muốn chăm sóc cho cô,
để cô sanh đứa con duy nhất của Trạch Nhất, xem như để Trạch Nhất trên trời có
linh thiêng được yên nghỉ, vì nhà họ Khâu duy trì huyết mạch. Chẳng lẽ mọi
chuyện anh làm đã sai rồi ư?
Chương 20
Nằm trên giường, tôi không
tài nào ngủ được, đầu cứ suy đi nghĩ lại về những chuyện xảy ra hôm nay. Nhớ
đến nụ hôn của anh, hai gò má tôi không khỏi nóng ran. Thật sự là không ngủ
được, tôi đứng dậy mở cửa sổ sân thượng ra, gió chầm chậm thổi mái tóc của tôi
bay phất lên đôi bờ má đỏ ửng. Tôi ngước nhìn bầu trời đêm, cảm thấy trong lòng
thật thoải mái, hóa ra cảm giác khi yêu lại tuyệt vời đến vậy.
Từ trước đến nay tôi luôn từ
chối tình yêu, sợ hãi tình yêu, thế nhưng khi thật sự gặp được người mình thích
rồi thì vẫn không tránh khỏi được! Tôi thậm chí còn cảm thấy may mắn khi níu
giữ được anh, bằng không, tôi nhất định sẽ hối hận!
Tôi lơ đễnh nhìn thoáng qua
bóng người đang đứng dưới lầu. Thượng đế ơi, tôi thật sự nhớ anh đến mức đó hay
sao? Sao có thể nhìn ai cũng trở thành anh như thế chứ! Lúc này, người nọ ngẩng
đầu lên, vừa khớp chạm vào ánh mắt của tôi.
- Tần Lam?
Không thể tin được, thật sự
là anh! Anh không phải trở về rồi hay sao?
Chốc lát sau, anh đã đứng bên
ngoài cổng nhà tôi.
- Xin lỗi, anh không nên đến
vào lúc này... Anh... Anh đi đây...
Nhìn tôi trong bộ áo ngủ,
trên mặt Tần Lam lộ vẻ không tự nhiên, định xoay người bỏ đi.
- Vào trong ngồi một chút rồi
hãy đi, em cũng không ngủ được!
Tôi gọi anh lại, dường như
tôi nhận ra anh đang gặp chút khó khăn gì đó.
Anh do dự một lúc, cuối cùng
cũng bước vào.
- Anh hình như có tâm sự?
Đặt tách cà phê trước mặt Tần
Lam, tôi hỏi anh.
Anh không nói gì, cầm tách cà
phê mà ngơ ngẩn.
- Sao vậy?
Tôi ngồi xuống cạnh anh.
- Có phải em tạo cho anh cảm
giác phiền phức không?
Lúc tôi nói những lời này,
trong lòng có chút nhói buốt.
- Không! Không phải!
Vẻ hoảng hốt trong mắt anh
khiến cho trái tim đang phập phồng của tôi cuối cùng cũng xẹp xuống.
- Là... Là Lưu Di!
Ngập ngừng một lúc, anh cất
tiếng.
- Cô ấy... cô ấy thế nào?
Chẳng lẽ cô ấy biết chuyện của chúng ta rồi?
Tôi hồi hộp nhìn anh.
- Không, cô ta muốn cùng anh
làm vợ chồng thật sự.
Tôi nghe xong lời anh nói
cũng ngẩn ra.
- Vậy anh định làm sao?
Trái tim tôi hệt như rơi
xuống đáy vực.
- Anh và cô ta tất nhiên là
không thể!
Anh thoạt trông rất bực bội.
- Có phải ngay từ đầu anh đã
làm sai hay không?
Anh nhìn thật sâu vào ánh mắt
đau thương của tôi khiến cho tôi không đành lòng nói thật.
Anh quả thật đã phạm sai lầm
rất lớn, anh hành hạ chính bản thân mình chẳng phải cũng là đang hành hạ Lưu Di
hay sao?
- Đừng nghĩ nhiều nữa, đêm
nay anh định đi đâu?
Hẳn là anh không có chỗ để đi
cho nên mới vô tình đến trước nhà tôi rồi ngơ ngẩn.
- Hay là đêm nay anh cứ ở lại
chỗ em rồi ngày mai hãy tính?
Tôi cảm thấy đề nghị của mình
quả là can đảm, dám giữ một người đàn ông xa lạ qua đêm trong nhà.
Không đợi anh trả lời, tôi ôm
gối mền đến:
- Có điều, anh chịu khó ở tạm
trên ghế sô pha vậy.
- Cảm ơn...
Anh nhìn tôi vẻ cảm kích.
Lại là ánh mắt ấy... Tôi phát hiện ra đối với ánh mắt ấy của anh tôi thật
sự không thể cưỡng lại được.
- Em... Em đi ngủ đây. Anh
cũng ngủ sớm một chút nhé.
Miệng nói, nhưng chân tôi thì
không động đậy một chút nào. Lòng tôi thầm trách bản thân mình vô dụng.
- Nhã Kỳ...
Anh đột nhiên gọi.
- Anh có thể ôm em một chút
không? Một chút thôi cũng được!
Rồi không đợi tôi hồi đáp,
anh đã ôm choàng lấy tôi. Hương cỏ xanh bao quanh, tôi cảm giác được sự bất lực
của anh, tôi chỉ có thể ôm lại anh thật chặt. Thời gian trôi qua thật lâu, cảm
giác như hàng thế kỷ, lúc tôi cho rằng cứ ôm như vậy cả đời cũng nguyện ý thì
anh đột ngột buông tôi ra.
- Ngủ sớm chút đi.
Nét mặt Tần Lam trở lại vẻ
tươi cười.
- Ừm.
Tôi không khỏi bịn rịn trở về
phòng, nằm trên giường mường tượng lại mùi vị và hơi thở của anh, dần dần tôi
chìm vào giấc mộng đẹp...
Cô thật sự là một người con
gái lạ thường, khi anh ôm cô, anh cảm nhận từng chỗ trống trong lòng mình như
được lấp đầy, ngập tràn cảm giác hạnh phúc.
Chương 21
Sáng sớm tỉnh giấc, ánh mai
ấm áp soi chiếu lên gương mặt cho tôi một cảm giác thật hạnh phúc. Bất chợt nhớ
đến Tần Lam còn ở dưới nhà, tôi lập tức ngồi dậy.
Bước khỏi phòng ngủ, tôi chỉ
trông thấy đống mền gối được xếp đặt gọn gàng, trên bàn còn có bữa sáng phảng
phất hơi nóng. Anh đã đi rồi. Tuy có chút thất vọng khi không nhìn thấy anh,
nhưng bữa sáng trên bàn lại khiến cho trái tim tôi ấm áp..
Sau giờ tan sở, Tần Lam gọi
điện thoại cho tôi, hẹn gặp tại một cửa hàng thức ăn nhanh mới mở. Tôi không
biết vì sao anh lại hẹn tôi tới đó, vừa xong việc tôi liền vội vã chạy đến.
Tần Lam ngồi ở một vị trí
cạnh cửa sổ, vừa đến cửa tôi đã trông thấy anh. Anh vẫy tay gọi tôi, tôi mỉm
cười bước nhanh vào nhà hàng. Đến gần, tôi mới phát hiện ra bên cạnh anh còn có
một cậu bé rất dễ thương, hai tròng mắt thật to của nó đang nhìn tôi, trên mặt
còn có nụ cười ngọt ngào.
- Con có phải là Niệm Trạch
không?
Tôi vừa nhìn đã thích ngay
cậu bé đáng yêu này rồi. Cúi người ngồi xuống, tôi hỏi nó.
- Dì ơi, sao dì lại biết tên
con?
Niệm Trạch kinh ngạc nhìn
tôi, có điều xem ra nó cũng rất thích tôi.
- Bởi vì ba có kể với dì về
con, ba nói Niệm Trạch là một người bạn nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, vừa
nhìn dì đã biết ngay là con rồi!
Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn
ấy, tôi ngồi xuống đối diện Tần Lam.
- Hôm nay là sinh nhật của
Niệm Trạch.
Anh nhìn cậu bé, trong mắt
tràn ngập vẻ từ ái của bậc làm cha. Lúc này thoạt trông anh không giống với vẻ
thường ngày, tôi phát hiện, càng tiếp xúc với anh, tôi càng nhận ra một Tần Lam
hoàn toàn khác.
- Sao không nói sớm cho em
biết chứ, để em mua quà tặng.
Tôi có chút ái ngại nhìn Niệm
Trạch. Nó mỉm cười ngọt ngào lại với tôi.
- Ba nói muốn dẫn con đi công
viên chơi, dì có muốn đi cùng không?
Nó lay lay cánh tay của tôi
hỏi.
- Được rồi, dì cùng đi với
con!
Tôi ôm nó đến bên mình.
- Bình thường nó đều ở nhà
cha mẹ Trạch Nhất, bọn anh ít khi đi chơi cùng nó...
Tần Lam nhìn Niệm Trạch vẻ có
lỗi.
- Nhưng ba nhớ kỹ ngày sinh
của Niệm Trạch, dẫn Niệm Trạch đi chơi, Niệm Trạch vui lắm!
Thằng bé nói đến đó, chợt như
nhớ ra điều gì:
- Ba, sao mẹ lại không đến
vậy?
Vẻ mặt Tần Lam có chút gượng
gạo. Anh đã không nói chuyện này với Lưu Di.
- Có dì đi cùng rồi cơ mà!
Tôi vội tiếp lời:
- Con không thích dì hay sao?
Nó ngẫm đi nghĩ lại một hồi
rồi bảo:
- Con thích dì.
Lúc này thức ăn đã được dọn
lên, sự chú ý của Niệm Trạch chuyển ngay qua mấy món ngon trên bàn. Tôi có thể
thấy rõ Tần Lam vừa thở phào nhẹ nhõm.
Ăn xong bữa cơm, chúng tôi
đến công viên.
Công viên vào buổi tối sáng
rực ánh đèn, hoàn toàn khác biệt so với ban ngày. Trước nay tôi không hề biết
công viên về đêm lại hấp dẫn đến vậy. Tôi và Niệm Trạch thỏa sức chơi đùa, thấy
trò gì lạ mắt chúng tôi cũng muôn chơi thử. Tần Lam theo sau hai chúng tôi, mỉm
cười quan sát.
- Đu quay kìa!
Tôi chỉ về phía chiếc đu quay
tuyệt đẹp trong bầu trời đêm kia, nói với Niệm Trạch và Tần Lam:
- Chúng ta cùng ngồi đu quay
nhé? Nghe nói những ai ngồi trên đu quay sẽ được hạnh phúc đấy!
Tần Lam mỉm cười đồng ý.