Bí ẩn chiếc nhẫn ngọc Sapphire - Chương 03 - Phần 1
3. Ban đêm tới hiện trường
Việc đầu tiên mà Mạc Lan làm sau khi về
nhà là chạy ngay vào phòng mình rồi gọi điện thoại cho Triệu Mật - người bạn
cùng bàn của cô.
“Trời
ơi! Có chuyện như vậy sao? Mẹ bạn ấy thật sự đã chết rồi sao? Cậu có tận mắt
nhìn thấy không?” Đúng như dự liệu của cô, Triệu Mật đã hét toáng lên ở đầu bên
kia điện thoại, trong miệng dường như còn đang nhai kẹo cao su.
“Đương
nhiên là thật rồi! Tớ lừa cậu làm cái gì chứ?” Khuôn mặt trắng bệch của Khưu Tiểu
Mi như vừa vụt qua trước mắt Mạc Lan. Cô lập tức lắc mạnh cái đầu, cố bắt ép bản
thân phải quên ngay điều đáng sợ đó.
“Ôi!
Thật đáng sợ quá đi mất! Thật ghê người quá đi mất! Vậy Phó Viễn có khóc
không?” Triệu Mật dường như đặc biệt tò mò về biểu hiện của Phó Viễn.
“Bạn
ấy á, hình như chẳng có chút cảm giác nào, đến một giọt nước mắt cũng không thấy
rơi. Tớ thật nghi ngờ Khưu Tiểu Mi không phải là mẹ ruột của bạn ấy.” Mạc Lan cảm
thấy lạnh người khi nhớ đến khuôn mặt điềm nhiên như thường đó của Phó Viễn: “Cậu
có biết không? Khi cảnh sát đang kiểm tra hiện trường ở nhà bạn ấy, bạn ấy lại
chạy đến tiệm mì Tiểu Đình ở gần đó để ăn mì. Tớ thấy bạn ấy ngồi trong quán ăn
lấy ăn để, lại còn gọi món mì cá hoa vàng đắt nhất trong tiệm mì đó nữa. Mà
càng đáng giận hơn, bạn ấy còn gọi một chai nước giải khát Sprite ướp lạnh.
Nhìn cái dáng vẻ ăn ngon lành của bạn ấy, cứ như là đang ăn mừng vì mẹ bạn ấy bị
mưu sát vậy.”
“Tiệm
mì Tiểu Đình sao? Không phải là tiệm mì của nhà Đỗ Vân Hạc đấy chứ?” Triệu Mật
hỏi.
Đỗ Vân Hạc là một học sinh lưu ban khác trong lớp 10A3.
Tuy cùng là học sinh lưu ban, nhưng sự đãi ngộ mà Đỗ Vân Hạc nhận được lại hoàn
toàn khác với Phó Viễn. Bởi lẽ cậu thiếu niên có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú đó từ
năm mười hai tuổi đã bắt đầu tham gia đóng phim, giờ đã là một diễn viên có
chút danh tiếng trong thành phố. Trong trường trung học phổ thông Khánh Bắc, cậu
ta là một nhân vật rất có sức ảnh hưởng, có vô số người hâm mộ. Ngay đến các thầy
cô giáo cũng nhìn cậu ta bằng con mắt ngưỡng mộ. Nhưng Mạc Lan từ trước tới giờ
chưa từng thích cái tay Đỗ Vân Hạc mồm miệng trơn như bôi mỡ, hở chút ra là lại
khoe khoang về sự nghiệp nghệ thuật của bản thân này.
“Nhà
cậu ta mở tiệm mì sao?” Trong lòng Mạc Lan rất ngạc nhiên, cô không ngờ cái tiệm
mì có vẻ tồi tàn đó lại có liên quan tới Đỗ Vân Hạc. Cô từng nghe Đỗ Vân Hạc
huênh hoang khoe về gia đình của mình rằng: “Nhà tớ chuyên làm về ẩm thực.” Thì
ra đó chỉ là một tiệm mì bé tẹo, chẳng có gì bắt mắt.
Nghe
ra trong lời nói của cô bạn có vẻ coi thường, Triệu Mật nói: “Cậu đừng có coi
thường cái tiệm mì đó, rất có tiếng trong vùng đấy! Nghe nói là tiệm mì đó đã
có từ mười lăm năm trước rồi. Cha mẹ Đỗ Vân Hạc chính nhờ phát triển tiệm mì
này mới có tiền để nuôi nấng hai anh em cậu ta trưởng thành. Tớ từng đi ăn thử
món mì cá hoa vàng và mì lươn thái sợi ở quán đó, mùi vị cũng được lắm!”
“Thì
ra tiệm mì đó đã mở từ lâu như vậy rồi.” Sau khi nghe Triệu Mật tuyên truyền, Mạc
Lan bắt đầu cảm thấy hứng thú với món mì ở quán đó. Cô nghĩ: Hay là đợi hôm nào
mình sẽ gọi người cha sành ăn của mình cùng đến đó nếm thử xem sao? Nên ăn mì
cá hoa vàng hay là ăn mì lươn thái sợi đây nhỉ?
Đang
lúc Mạc Lan suy nghĩ vẩn vơ, Triệu Mật ở đầu dây bên kia lại đột nhiên lẩm bẩm:
“Thật không ngờ Phó Viễn cũng tới ăn ở tiệm mì đó. Thực ra, tớ luôn cảm thấy
Phó Viễn dường như có ý với cậu ta.”
“Hả?
Không phải chứ?” Mạc Lan giật nảy mình, những hình ảnh về mì cá hoa vàng và mì
lươn thái sợi trong đầu cô lập tức biến mất. Phó Viễn và Đỗ Vân Hạc ư? Cô quả
thực không thể liên hệ hai người này lại với nhau được. Những lời tiếp theo đó
của Triệu Mật lại càng khiến cô cảm thấy bất ngờ hơn.
“Trong
hôm sinh nhật của Đỗ Vân Hạc, Phó Viễn có tặng quà cho cậu ta đấy.”
“Cái
gì, cái gì?”
“Hôm
sinh nhật, Đỗ Vân Hạc không phải đã mời tất cả chúng ta sao?”
“Tớ
không đi.” Hôm ấy, Mạc Lan còn bận theo cha đi thăm một người bạn cũ của ông.
“Đúng
rồi, cậu không đi. Nhưng tớ thì có. Hôm ấy cậu ta đã mời tất cả các bạn trong lớp.
Cậu có biết không, Phó Viễn cũng đi đấy.”
“Cái
gì? Phó Viễn cũng đi á?” Mạc Lan quả thực không thể nào ngờ được.
“Đúng
vậy. Khi tới, bạn ấy còn mang cả quà cho Đỗ Vân Hạc nữa. Đó là một chiếc hộp
hình chữ nhật. Tớ không biết bên trong đó đựng gì. Sau đó vì không ai để tâm tới
bạn ấy, tự bạn ấy cũng cảm thấy nhạt nhẽo, chỉ ở đó chừng hai mươi phút rồi đi
về luôn. Đỗ Vân Hạc còn tiễn bạn ấy ra đến tận cửa, hai người đó còn nói chuyện
với nhau một lúc. Hà hà, cái gã đó cũng lịch sự đấy chứ!” Triệu Mật bất chợt cười
nói.
“Có
thể cậu ta cũng không ngờ Phó Viễn sẽ đến chăng?” Mạc Lan vẫn chẳng dám tin, một
người lúc nào cũng vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất như Phó Viễn mà cũng có lúc
xuất hiện trong tiệc sinh nhật của một anh chàng đẹp trai với quà tặng trong
tay sao?
“Chắc
chắn là vậy rồi.” Ở đầu dây bên kia, Triệu Mật dường như đang gật đầu lia lịa:
“Đỗ Vân Hạc mời bạn ấy thực ra chỉ là vì cậu ta muốn mời cả lớp, không tiện gạt
riêng Phó Viễn ra ngoài. Ai biết bạn ấy lại đến thật chứ! Vậy nên tớ mới cảm thấy
Phó Viễn rất có khả năng là có tình ý với Đỗ Vân Hạc. Mà tớ nói với cậu nhé,
món quà kia không giống với con người Phó Viễn đâu, gọn gàng sạch sẽ lắm, bên
ngoài còn được bọc bằng giấy bọc quà, nhìn đẹp cực kỳ luôn! Mọi người lúc ấy đều
cảm thấy rất bất ngờ.”
“Có
chuyện lạ như vậy, tại sao cậu không nói sớm với tớ chứ?” Mạc Lan bực bội hỏi.
“Chuyện
này mới xảy ra vào hôm kia, bây giờ tớ nói với cậu cũng không muộn mà. Hơn nữa,
hôm qua tớ vốn đã muốn nói với cậu rồi, nhưng cậu lại bảo cậu ghét Đỗ Vân Hạc,
không muốn nghe chuyện gì về cậu ta cả, cho nên tớ cũng đành im lặng. Thực ra
hôm đó cậu ta chơi đàn guitar và hát bài hát mới của Trương Học Hữu, thật sự là
tuyệt lắm ấy, tớ nghe mà chết mê chết mệt luôn.”
Lời của Triệu Mật đã nhắc nhở Mạc Lan. Cô đột nhiên nhớ lại,
sinh nhật của Đỗ Vân Hạc là vào ngày 1 tháng 4. Khi đó cô còn rỉ tai với Triệu
Mật rằng, người sinh vào ngày Cá tháng Tư nếu không phải là đặc biệt thông minh
thì nhất định là đặc biệt ngốc. Cô cảm thấy Đỗ Vân Hạc thuộc vào loại thứ hai.
Làm gì có học sinh trung học phổ thông nào lại đi in danh thiếp cho mình chứ?
Mà đáng cười nhất là cậu ta còn cho in bốn chữ “diễn viên nổi tiếng” lên danh
thiếp của mình. Mạc Lan cảm thấy, nếu người nào tự cho rằng bản thân “nổi tiếng”
thì người đó thường sẽ chẳng có chút danh tiếng nào, hoặc cũng không thể thành
danh được.
“Hì,
cậu ta còn biết chơi đàn guitar nữa sao?” Mạc Lan bất giác nói, giọng có vẻ
châm biếm.
“Ừ,
đúng thế, hôm đó cậu ta có vẻ hào hứng lắm.” Nói đến đây, Triệu Mật đột nhiên
chuyển đề tài: “Mạc Lan, vậy cuối cùng cậu đã tìm được chiếc nhẫn kia về chưa?”
Câu
nói này của Triệu Mật vừa khéo đã nói trúng nỗi lòng của Mạc Lan.
“Vẫn
chưa.” Cô buồn bực trả lời.
“Vậy
phải làm sao đây?”
“Tớ
muốn...” Mạc Lan quyết định nói dự định của mình với Triệu Mật, nhưng đúng lúc
này, từ ngoài cửa phòng vọng vào tiếng gọi của mẹ cô: “Mạc Lan, đừng gọi điện nữa,
mau ra ăn cơm thôi!”
“Vâng,
con ra ngay đây.” Mạc Lan đáp lại một tiếng, sau đó bèn hạ thấp giọng nói với
Triệu Mật: “Tối nay tớ muốn đến đó tìm thử xem sao. Cậu rảnh chứ? Đi cùng tớ được
không?”
“Hả? Cậu muốn tự đi sao?” Triệu Mật kinh ngạc vô cùng.
“Nếu
để mẹ tớ biết tớ đã đưa chiếc nhẫn cho bà thầy bói kia, khéo lại chẳng mắng tớ
một trận ấy chứ.” Mạc Lan liếc mắt về phía cánh cửa, sau đó lại thấp giọng nói:
“Cảnh sát đã mang xác chết đi rồi, Phó Viễn cũng bị đưa về cục cảnh sát. Tối
nay ở đó không có ai, tớ muốn tự mình đến tìm thử xem. Thế nào? Cậu có đi
không?”
Triệu
Mật suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Được rồi, tớ đi với cậu.”
“Ha
ha, tốt quá rồi!” Mạc Lan vui mừng reo lên, kế đó lại nhắc nhở: “Đừng quên mang
theo đèn pin và găng tay đấy! Chúng ta không được bật đèn, cũng không được đụng
vào bất cứ thứ gì trong căn phòng đó cả!”
“Hiểu
rồi, thế gọi là bảo vệ hiện trường.” Triệu Mật nói xong liền khẽ reo lên vui vẻ:
“Thật phấn kích quá đi! Mạc Lan! Đây là lần đầu tiên tớ được tới hiện trường của
một vụ án giết người đấy!”
Chín
giờ tối, Triệu Mật gọi điện thoại cho Mạc Lan theo lời hẹn. Cô lấy lý do cần trả
sách giáo khoa cho Triệu Mật mà đàng hoàng ra khỏi nhà. Triệu Mật chờ sẵn bên
quầy hàng hoa quả ở đầu đường, hai người vừa gặp nhau liền đi ngay tới bến xe
bus. Nhà Phó Viễn cách chỗ bọn họ không xa, chỉ cần qua hai bến xe bus là đã tới.
Sau khi lên xe, một lúc sau bọn họ đã tới được đường Thải Bình.
“Không
ngờ nhà Phó Viễn lại ở trên đường Thải Bình đấy.” Vừa mới xuống xe, Triệu Mật
đã lẩm bẩm một câu.
“Đường
Thải Bình thì sao chứ?” Mạc Lan đưa tay qua khoác lấy tay người bạn tốt của
mình, cả hai cùng đi về phía trước.
“Sao
cậu lại chẳng biết gì thế nhỉ, trong lớp chúng ta có một người nữa cũng ở đó.”
“Là
ai vậy?” Mạc Lan tò mò hỏi.
“Lão
phu tử(3) chứ ai. Cha cậu ta vốn làm việc trong
xưởng sản xuất đồng hồ, sau khi nghỉ việc thì mở một tiệm đồng hồ ở đó. Cả nhà
bọn họ đều ở tầng trên của cửa tiệm.” Triệu Mật trừng mắt lườm Mạc Lan vẻ trách
móc. Lão phu tử chính là biệt danh của Tiết Chấn, học sinh tiêu biểu của toàn
khối lớp mười, một gã học điên đến mức có thể vì thành tích thi lọt ra khỏi Top
3 mà cảm thấy vô cùng đau đớn. Vì cậu ta chưa từng nói chuyện với người nào nằm
ngoài Top 10, cũng chưa từng giúp đỡ ai có thành tích học tập tương đối kém,
nên dù thành tích xuất sắc nhưng cậu ta không phải lớp phó học tập, cũng chẳng
thuộc vào ban cán sự lớp. Thành tích của Mạc Lan thường dao động ở vị trí thứ
mười lăm, do đó, hai người xưa nay không có chút quan hệ nào.
(3) Lão phu tử nghĩa đen là để chỉ các
thầy đồ dạy học trong trường tư thục ngày xưa, nay còn dùng để ám chỉ những
thành phần trí thức có suy nghĩ viển vông không ưa hoạt động.
Đợi
đã, tiệm đồng hồ? Mạc Lan đột nhiên dừng bước.
“Đường
Thải Bình chỉ có một tiệm bán đồng hồ, đúng không?” Cô hỏi Triệu Mật.
“Đúng
vậy! Có chuyện gì sao?”
“Nhà
của Phó Viễn nằm trong con ngõ ở ngay sát tiệm đồng hồ ấy.”
“Thật
sao? Trùng hợp quá đi mất!” Triệu Mật kêu lớn, sau đó liền cười lên như điên dại:
“Vậy bọn họ có được tính là thanh mai trúc mã không nhỉ?”
“Ừ,
ừ, có khi bọn họ còn chơi với nhau từ thời còn mặc quần thủng đít ấy nhỉ.” Mạc
Lan gật mạnh cái đầu, cười nói. Cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tức tối của
Lão phu tử khi nghe thấy câu này của cô.
Mấy
tuần trước, cô từng hỏi Tiết Chấn hai bài toán, vẻ mặt bực bội của cậu ta khi
đó đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in. “Sao bài toán đơn giản như vậy mà cậu
cũng không biết làm chứ? Khi thầy giảng bài thì cậu đang nghe cái gì vậy? Tư
duy logic của con gái các cậu thật là kém!” Tiết Chấn làm bộ làm tịch dạy dỗ cô
như kẻ bề trên.
“Bởi
vì không biết nên tớ mới đến hỏi cậu chứ. Nếu cậu không biết mà tớ còn đến hỏi,
như thế mới gọi là không có tư duy logic.” Bị mỉa mai, Tiết Chấn hiển nhiên rất
bực, nên cậu ta chỉ giảng cho lấy lệ mà thôi. Cuối cùng, chẳng đợi cậu ta nói
xong, Mạc Lan đã cầm vở bài tập của mình rồi đứng lên đi thẳng, không ngoảnh đầu
nhìn lại lấy một lần. Cô đã thề rằng cả đời này sẽ không nói chuyện với con người
này nữa. Thật không ngờ, nhà của cậu ta lại ở ngay cạnh nhà Phó Viễn.
Mạc
Lan và Triệu Mật đi bộ mất chừng bảy, tám phút thì tới ngõ 38 đường Thải Bình.
Lúc này, tiệm đồng hồ số 36 bên cạnh đã đóng cửa. Mạc Lan ngẩng đầu nhìn lên tầng
trên của cửa tiệm một cách bản năng, trên đó quả nhiên vẫn sáng đèn. Liệu lúc
này, Lão phu tử đang làm gì nhỉ? Đang nghiên cứu mấy bài toán hóc búa kia, hay
cũng giống như một người bình thường, đang cảm thấy thấp thỏm bất an vì vụ án mạng
vừa xảy ra ở nhà người bạn học cùng lớp ngay gần đó.
Mạc
Lan rất muốn biết Tiết Chấn rốt cuộc biết được bao nhiêu về Phó Viễn - người vừa
là bạn học cùng lớp, vừa là hàng xóm của cậu ta? Có điều, cô thầm đoán, một khi
có người hỏi cậu ta, cậu ta nhất định sẽ trưng ra cái bản mặt đáng ghét kia, vừa
lắc đầu vừa để mắt lên trán mà trả lời: “Ai cơ? Phó Viễn? Người như tớ sao có
thể nói chuyện với con bé kém cỏi ấy chứ? Có cần thiết phải như vậy không? Tớ
còn chẳng nhớ con bé ấy tròn méo thế nào nữa kìa!” Tiết Chấn nhất định cho rằng
một nữ sinh giống như Phó Viễn thì căn bản chẳng đáng để sống trên thế giới
này.
Nhưng
Tiết Chấn không phải chỉ sống một mình, cậu ta còn có người nhà. Có người nhà
thì chắc chắn sẽ có tin chợ trời, mà Phó Viễn và Khưu Tiểu Mi lại đặc biệt như
vậy, chắc cậu ta cũng không đến mức chưa từng nghe thấy một tin đồn nào chứ? Do
đó, cậu ta không thể không hay biết gì về quan hệ giữa hai mẹ con Phó Viễn và
Khưu Tiểu Mi. Bọn họ lại là hàng xóm, nếu cậu ta đứng từ cửa sổ nhà mình nhìn
xuống, ai biết trong lúc vô tình có phát hiện được điều gì không? A! Mạc Lan đột
nhiên nghĩ đến một việc, nếu như cô có thể chứng minh Tiết Chấn có cơ hội nhìn
lén cuộc sống của Phó Viễn, liệu cảnh sát có thường xuyên tới tìm cậu ta không
nhỉ? Cứ liên tục bị cảnh sát làm phiền, cậu ta nhất định sẽ lãng phí không ít
thời gian vốn phải dành cho việc học tập, đến lúc đó cậu ta sẽ cảm thấy bực dọc
đến mức nào cơ chứ?
Nhưng
sau khi Mạc Lan bước vào trong con ngõ số 38, tới mặt sau của tiệm đồng hồ kia,
cô đã phải thất vọng. Cô phát hiện, đứng trên tầng hai của tiệm đồng hồ nhà Tiết
Chấn căn bản không thể nhìn thấy căn nhà chung cư số 2 của Phó Viễn. Có hai
nguyên nhân: Thứ nhất, phía sau tiệm đồng hồ có trồng hai cây trúc đào cành lá
rậm rạp, bọn chúng đã che khuất hết tầm mắt khi nhìn ra từ cửa sổ tầng hai của
tiệm đồng hồ; Thứ hai, phía sau tiệm đồng hồ là dãy nhà chung cư thứ nhất trong
ngõ 38, tất cả đều là nhà số lẻ, mà Phó Viễn lại ở trong ngôi nhà số 2, thuộc
vào dãy nhà thứ hai. Do đó, khi Tiết Chấn ở trong nhà mình, dù thế nào cũng
không thể nhìn lén cuộc sống của gia đình Phó Viễn được. Xem ra, muốn gây chút
phiền phức cho cậu ta cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
“Cậu
đang nhìn cái gì thế?” Triệu Mật tò mò hỏi.
Mạc
Lan có chút không cam tâm, rời ánh mắt khỏi hai cây trúc đào nọ.
“Không có gì, chúng ta đi thôi, nhà Phó Viễn nằm ở dãy
thứ hai.” Mạc Lan kéo tay Triệu Mật, bước tiếp về phía trước.
Khoảng
đất trống phía trước ngôi nhà chung cư số 2 chẳng có người nào. Dải cách ly đã
bị tháo bỏ từ lúc nào không biết. So với sự náo nhiệt cách đây vài giờ, từ lúc
cha cô tới đưa cô đi, khung cảnh hiện giờ đã hoàn toàn khác biệt. Trước đó, gần
như tất cả cư dân trong con ngõ đều vây quanh chỗ này, đứng ngay sát dải cách
ly, người đi đường phía ngoài cũng không ngừng tràn vào, ngay đến mấy bác bày sạp
bán hàng cũng lần lượt dọn đồ vào trong con ngõ chật hẹp này mà buôn bán. Trong
con ngõ nhỏ tồi tàn cũ kỹ này, người thì thảo luận về vụ án giết người, người
thì mua thức ăn, còn có người đứng bên cạnh nghe ngóng tin tức. Khung cảnh thật
là ồn ã.
Nhưng
sau khi tất cả đã giải tán, nơi này dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cánh
cửa sắt của ngôi nhà số 2 vẫn mở, Mạc Lan rón rén bước vào trong nhưng lại
không dám đi tới gần căn hộ số 101, mà đứng lại cạnh cánh cửa sắt đưa mắt nhìn
về phía đó. Tầng một của ngôi nhà này có tổng cộng sáu hộ gia đình, nên cô lo rằng
đến quá gần căn hộ số 101 sẽ khiến hàng xóm chú ý. Vào lúc này, cho dù những
người hàng xóm có tỏ ra thờ ơ thì cũng vẫn hết sức đề phòng, thần hồn nát thần
tính.
“Chúng
ta vào thế nào đây? Hình như cửa bị khóa rồi.” Triệu Mật nhỏ giọng hỏi cô.
“Chúng
ta có thể trèo vào từ cửa sổ. Hồi chiều Phó Viễn đã làm như thế đấy.” Mạc Lan
đáp. Cô sớm đã biết bọn họ chỉ có thể trèo vào từ chỗ ô cửa sổ cạnh bồn hoa
công cộng kia, nên trước khi đi đã cố ý thay một chiếc quần bò để tiện cho hành
động. Vì trước đó nhìn thấy cảnh sát đều đeo túi bọc giày, cô cũng mang hai đôi
túi bọc giày theo.
“Còn
phải trèo cửa sổ nữa sao?” Triệu Mật dường như có chút sợ hãi.
“Tầng
một mà cậu cũng sợ sao? Đi nào!” Không chờ Triệu Mật nói thêm điều gì, Mạc Lan
kéo cô nàng đến đầu bên kia của ngôi nhà. Dựa theo lộ trình mà Mạc Lan đã ghi
nhớ trong đầu từ trước, bọn họ đi tới bên ngoài ô cửa sổ phòng ngủ của Khưu Tiểu
Mi. Sau đó, Mạc Lan đưa túi bọc giày cho Triệu Mật, nói: “Mau đeo vào đi!”
“Nhưng
ở đây còn có khung chống trộm đấy.” Triệu Mật vừa đeo túi bọc giày vừa lo lắng
nói.
“Đừng
lo, Phó Viễn đã cạy nó ra giúp chúng ta rồi.” Mạc Lan dùng đôi bàn tay đã đeo
găng đẩy cái khung chống trộm lên phía trên. Cái khung lắc lư rồi để lộ ra một
khoảng trống lớn.
“A,
thật sự có thể trèo vào được!” Triệu Mật khẽ nói.
“Đã
nhìn thấy chưa, cửa sổ tuy đã đóng, nhưng vẫn còn khe hở, chỉ cần cạy một chút
là được thôi.” Mạc Lan lấy từ trong cặp ra một chiếc tuốc-nơ-vít, đang định làm
theo cách của Phó Viễn lúc ban ngày, cắm chiếc tuốc-nơ-vít đó vào trong khe hở
của cửa sổ, nhưng lại phát hiện ra cánh cửa vốn chỉ khép hờ. Cô nghĩ, thế này lại
càng hay, đỡ phải mất công. Rồi cô ngoảnh đầu lại khẽ hỏi Triệu Mật: “Cậu chuẩn
bị xong chưa?”
“Xong
rồi, tất cả đều ổn.” Triệu Mật đáp.
“Vậy
tớ trèo vào trước, cậu theo sau!”
“Được.”
Mạc
Lan mở cánh cửa sổ thủy tinh ra. Trong phòng tối thui. May mà bên ngoài còn có
đèn đường, Mạc Lan dựa vào ánh đèn đó nhìn vào bên trong. Thứ đầu tiên đập vào
mắt cô là chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ mười giờ bốn mươi ba phút. A, đã muộn
như vậy rồi sao?! Mạc Lan bị mốc thời gian đó dọa cho toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Cô lập tức cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay mình. Thì ra mới
chín giờ ba mươi phút. Chiếc đồng hồ treo tường này chạy nhanh tới một giờ mười
ba phút lận, thật là nhanh quá thể!
Có
điều chín giờ ba mươi phút cũng không còn sớm nữa rồi. Cha mẹ cho rằng cô chỉ tới
nhà Triệu Mật ở cách đó một con đường để trả quyển sách giáo khoa. Nếu về nhà
muộn quá ắt sẽ khiến họ sinh nghi. Do đó cô nhất định phải hành động thật
nhanh, cho dù không tìm được chiếc nhẫn thì cũng phải rời khỏi đây trong vòng
mười phút nữa. Nghĩ vậy, Mạc Lan liền tỳ hai tay lên bệ cửa sổ, đu người nhảy
lên phía trên. Cô ngồi xổm trên bệ cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Ngay bên dưới cửa
sổ có một túi đồ lớn, ngửi mùi thì cô đoán có tám phần mười là thảo dược Đông
y. Cha cô cũng là một bác sĩ Đông y, trong nhà thường xuyên phải đun thuốc nên
cô đã quá quen với cái mùi này.
Cô
cẩn thận tránh cái túi thuốc Đông y đó ra, nhảy xuống phía dưới, xoay người đỡ
lấy Triệu Mật cũng vừa từ ngoài cửa sổ nhảy vào.
“Bây
giờ chúng ta nên làm gì đây?” Triệu Mật hỏi.
“Tớ
muốn tìm trong ngăn kéo của bà ấy, xem có cái túi trang điểm hay là hộp nữ
trang nào không. Cậu giúp tớ tìm kiếm trong cái ngăn kéo dưới bàn trang điểm
nhé!” Mạc Lan vừa nói vừa rón rén đóng cửa sổ lại, sau đó lấy ra chiếc đèn pin.