Vụ Bí Ẩn Bắt Cóc Cá Voi - Chương 05 - 06
Chương
5: MỞ BÀI TRÊN BÀN
-
Nếu không phải thuyền trưởng Diego Carmel, Peter hỏi, thì ai giả danh ông?
Ba
Thám Tử Trẻ đã về bộ tham mưu để xem xét tình hình.
- Và ông ấy là ai? Bob nói thêm
Hannibal không trả lời. Thám tử trưởng đang ngả lưng trên
ghế xoay và nét mặt thể hiện sự tập trung suy nghĩ cao độ.
- Nói ra thì không hay ho gì, cuối cùng Hannibal tuyên
bố, nhưng mình công nhận mình là vua ngốc.
Bob rất muốn biết tại sao, nhưng nếu đặt câu hỏi này ra,
thì sẽ có vẻ như thống nhất với lời phán xét mà thám tử trưởng vừa mới phán cho
mình. Bob quyết định chờ đợi phần giải thích.
- Mình đã không thèm lắng nghe những gì cái não mình nói,
Hannibal nói tiếp. Mình đã không chịu tin những gì mắt mình nhìn thấy. Khi thấy
người đàn ông bước ra khỏi nhà thuyền trưởng Diego Carmel, mình đã hiểu ra ngay
rằng ông ấy không phải là dân đi biển. Ông ấy không mặc đồ thủy thủ. Đôi tay và
tầm vóc cũng không giống thuỷ thủ. Thêm vào đó các cậu có để ý thấy con mắt
phải của ông không?
- Cái nếp nhăn dưới mắt hả? Bob hỏi. Có, mình có để ý.
Thậm chí lúc đầu mình còn nghĩ… Cậu có nhớ cái ông người Anh mà bọn mình quen
hồi năm ngoái không?
- Người đeo kính một mắt, Hannibal gật đầu đồng tình. Lúc
đầu mình cũng nghĩ như thế. Sau đó mình đoán có thể ông là thợ kim hoàn hay thợ
đồng hồ. Rồi ông đã tỏ ra quá tử tế mời ta ăn cơm, đến nỗi mình không còn suy
nghĩ gì nữa. Mình cứ ngồi đó, như thằng khờ, lắng nghe ông...
Hannibal đỏ mặt đến tận mang tai. Đỏ mặt vì xấu hổ.
- … Và mình tin tất cả những gì ông ấy kể. Mình nuốt
những lời của ông. Mình...
- Thì bọn mình cũng vậy, Bob nói. Bọn mình cũng vậy thôi.
Chẳng lẽ Hannibal cứ tiếp trục buồn vì chuyện nhỏ như
vậy. Đúng là Ba Thám Tử Trẻ đã bị lừa, nhưng bây giờ nhờ Pancho, ba thám tử đã
biết. Chỉ cần bắt đầu trở lại từ đó.
- Điều quan trọng không phải là kẻ đã lừa ta. Mà...
- Mà là gì? Peter ngắt lời.
- Là hắn đã kể cho ta nhiều chuyện thật. Hắn đã nói rằng
thuyền trưởng Carmel bị mất tàu trong cơn bão. Ta biết rằng điều này đúng qua
việc bạn bè Mêhicô của Pancho xác nhận. Hắn đã cho ta địa chỉ của Oscar Slater,
địa chỉ thật. Và cuối cùng...
Bob không có tài suy luận như Hannibal, nhưng trí nhớ của
Bob rất tốt.
- Cuối cùng hắn đã nói rằng ông Slater rất quan tâm đến
chuyện dạy cá voi và có cái hồ bơi to tướng phía sau nhà.
- Và đúng là như vậy, Peter nói rõ.
- Thậm chí hắn còn kể tất cả những chuyện này bằng một
kiểu lạ lùng, Hannibal nói thêm. Hắn cứ nhấn mạnh từng điểm. Hắn muốn ta ghi
nhận mọi thứ. Nhưng điều này không giải thích được tại sao hắn giả danh làm cha
của Constance, trừ phi...
Hannibal
im lặng suốt một phút. Cậu đang suy nghĩ. Cậu cố nhớ lại cách gã đàn ông bước
ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại phía sau lưng và nét mặt ngạc nhiên trên mặt
hắn khi thấy Ba Thám Tử trẻ đứng bên lề đường.
-
Trừ phi hắn đang lục lạo trong đồ của thuyền trưởng Carmel, cuối cùng Hannibal
nói. Có thể hắn vừa mới lục lạo văn phòng, hay thậm chí cả nhà.
-
Để làm gì? Bob hỏi. Trông hắn đâu giống kẻ trộm. Hắn có thể tìm gì được?
-
Thông tin, Hannibal trả lời. Có thể hắn đến San Pedro cùng một lý do như ta. Để
xem hắn có thể biết thêm được gì về Constance và thuyền trưởng. Khi hắn ra
ngoài và nhìn thấy ta, hắn đã nói đại điều đầu tiên mà hắn nghĩ ra để giải
thích về sự có mặt của hắn ở đó. Hắn đã nói hắn là thuyền trưởng.
Thám
tử trưởng nhảy phốc dậy.
- Thôi, Hannibal nói, ta đi. Peter
cũng đứng dậy theo.
-
Đi đâu? Peter hỏi. Nếu đến nhà Slater bằng xe đạp, thì mình đề nghị mang thức
ăn theo. Một hai khúc bánh mì cho mỗi đứa: jambon, phô mai, bánh mì...
-
Không được! Hannibal đáp và kéo cửa sập Đường hầm Số Hai lên. Ta không đi đến
nhà Slater, mà chỉ đến Thần tiên Biển cả thôi. Ta cần hỏi chuyện Constance
Carmel.
Hannibal
dừng một chút trước khi chui xuống đường hầm.
-
Đã đến lúc phải chơi cách mở bài ra hết trên bàn! Thám tử trưởng thông báo.
Ba
Thám Tử Trẻ đến Thần tiên Biển cả trước giờ đóng cửa, và đứng chờ Constance
Carmel bên cạnh chiếc xe tải nhẹ màu trắng.
Tối
hôm đó trời lạnh. Khi bước qua cổng bãi đậu xe, Constance cầm áo choàng trên
tay. Nhu thường lệ cô mặc hộ đồ tắm và đi sandale, dường như cô thờ ơ với cái
lạnh y như chim cánh cụt.
-
Chào, Constance dừng trước ba thám tử và nói. Các cậu tìm tôi à?
Hannibal bước lên:
- Thưa chị Constance, em biết là bây giờ hơi trễ và có lẽ
chị đang mệt. Nhưng tụi em có thể xin chị vài phút được không ạ?
- Tôi không mệt.
Constance nhìn Hannibal từ đầu xuống chân: cô cao hơn
thám tử trưởng cũng phải mười lăm phân.
- Tôi không mệt, nhưng tôi vội. Ngày mai các cậu quay lại
được không?
- Tụi em cần nói chuyện ngay, - thám tử trưởng đứng thẳng
người lên bằng cả chiều cao một mét sáu mươi hai rưỡi. Đã đến lúc...
- Ngày mai, Constance lập lại. Khoảng mười hai giờ trưa.
Cô gái bước lên phía trước, như nghĩ là Hannibal sẽ
nhường đường cho cô đi.
Nhưng
Hannibal không nhúc nhích. Hannibal hít thật sâu vào rồi chỉ nói một từ.
Hannibal phát âm lớn và rõ:
-
Fluke.
Constance
Carmel dừng lại, hai tay chống lên hông.
Cô
nhìn Hannibal với vẻ mặt hung dữ.
-
Các cậu muốn gì Fluke? Cô hỏi.
-
Tụi em không muốn gì ở nó, Hannibal trả lời và cố mỉm cười. Tụi em rất vui khi
được biết Fluke thích hồ bơi nhà ông Slate, và tụi em cũng biết chị hết lòng
chăm sóc cho nó. Nhưng có một vài điều tụi em cần làm rõ.
-
Tụi em muốn giúp chị, Bob lịch sự nói. Em xin hứa là tụi em chỉ muốn giúp.
-
Giúp tôi à?
Bây
giờ chính Bob phải chịu ánh mắt của Constance Carmel.
-
Các cậu định giúp tôi bằng cách nào?
-
Tụi em nghĩ có kẻ đang rình rập theo dõi chị, Peter nói. Tụi em đã nhìn thấy
một người bước ra khỏi văn phòng của thuyền trưởng Carmel ở San Pedro trong
chính ngày hôm nay. Và khi hắn biết đi em đã nhìn thấy, hắn tự xưng là ba của
chị.
-
Mà hắn không thể nào là ba chị được, - Hannibal kết luận, bởi vì ba chị đã bị
mất chiếc tàu trong cơn bão tuần vừa qua và hiện đang nằm viện.
Constance
Carmel lưỡng lự. Dường như cô đang suy nghĩ về những gì vừa mới dược nghe và
tìm hướng trả lời.
Cuối
cùng cô mỉm cười:
-
Vậy thì đúng các cậu là thám tử thật à?
-
Như trên danh thiếp đã ghi, Peter trả lời và mỉm cười lại.
-
Thôi được, Constance Carmel vừa nói vừa lấy chìa khóa xe trong túi áo khoác ra.
Mời các cậu đi cùng tôi, ta sẽ nói chuyện trên xe.
-
Cám ơn chị, chị thật tử tế, Hannibal đáp.
- Cứ gọi tôi là Constance, - cô gái nói và mở cửa xe ra.
Còn tôi sẽ gọi cậu là Hannibal. Đồng ý nhé?
- Không phải là Hannibal. Mà là Babal.
Cô nhìn Peter:
- Còn cậu là Bob hả?
- Không, em là Peter.
- Bob là em, Bob giải thích.
-
Babal, Peter và Bob. Nhớ rồi. Constance
nói và mỉm cười. Lên xe!
Trong buồng lái không có đủ chỗ cho bốn người.
- Em sẽ ra sau, Peter nói. Babal ơi, cậu sẽ kể lại cho
mình nghe nhé.
Hannibal ngồi cạnh Constance, còn Bob ngồi bên Hannibal.
Cô gái có vẻ đăm chiêu và không nói tiếng nào cho đến khi ra được con đường
cái.
- Kẻ bước ra khỏi văn phòng ba tôi trông như thế nào?
Cuối cùng Constance hỏi khi dừng lại ở đèn đỏ.
Hannibal mô tả người đàn ông cao gầy có nếp nhăn dưới con
mắt và lập lại cho Constance nghe những gì gã đàn ông đã nói.
Constance lắc đầu.
- Tôi không biết ai giống như vậy cả. Có thể là một người
bạn của ba. Hoặc... hoặc ngược lại là một kẻ muốn hại ba?
Đèn chuyển sang màu xanh. Constance cho xe chạy tiếp
- Được rồi, cô nói. Các cậu muốn tôi nói gì?
- Tất cả, từ đầu, Hannibal nói. Chị có thể bắt đầu từ
sáng thứ hai lúc ông Slater gọi điện thoại cho chị từ San Pedro để báo là đã
phát hiện một con cá voi bị mắc cạn trên bờ. Ông ấy đã nhìn thấy nó bằng ống
nhòm khi đang ở trên tàu…
Chương 6: MẤT MỘT CHUYẾN HÀNG
- Tôi vừa mới từ bệnh viện thăm ba về, Constance kể lại. Điện
thoại đang reng trong văn phòng ba. Tôi nhấc ống nghe lên. Oscar Slater gọi
đến. Dường như ông ấy ở phía nam Alabama. Tôi đã gặp ông ấy hai ba lần, vì ba
có chở ông ấy đi đánh cá. Tất nhiên là trước khi bị mất tàu. Oscar Slater báo
cho tôi biết rằng ông đã tìm thấy một con cá voi bị mắc cạn trên bờ biển.
Đã
xảy ra một vụ cứu hộ mới. Constance đã gọi cho hai người bạn Mêhicô
có xe cẩu. Họ đã móc sợi dây thừng to vào cẩu rồi đi rước con cá voi ngoài bãi
biển, nơi Oscar Slater đang chờ.
Khi
nâng con cá voi lên xe tải bằng cần cẩu được rồi, Constance đã dùng mút ướt bọc
nó lại. Con cá voi được chở đến nhà Oscar Slater và được thả xuống hồ bơi. Hai
người Mêhicô đã về và Constance bắt đầu kết bạn với Fluke - cô gái đặt tên như
thế cho cá voi - khi bơi và chơi cùng với nó.
Oscar
Slater đi mua cá sống ở một tiệm mà Constance quen biết. Mọi việc diễn ra tốt
đẹp cho đến khi cô quay trở lại. Fluke có vẻ mang ơn thái độ thân thiện của
Constance và có vẻ thích nghi với môi trường sống mới.
-
Tất nhiên là mọi cá voi đều rất thông minh, Constance vừa nói vừa rẽ vào con
đường lên dốc về hướng Santa Monica. Theo một kiểu, thì thậm chí cá voi còn
thông minh hơn người nữa, bởi vì não cá voi to hơn nhiều. Nhưng Fluke... ngay
từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy là nó đặc biệt. Tôi đã dạy cho rất nhiều cá
voi mấy năm nay, nhưng Fluke xuất sắc hơn tất cả những con cá voi tôi từng gặp.
Nó mới được hai tuổi - tức là trí thông minh tương ứng với năm tuổi ở loài
người, vì phần lớn cá voi trưởng thành lúc sáu bảy tuổi. Nhưng trí thông minh
của nó phát triển hơn bất kỳ đứa trẻ mười tuổi nào.
Constance
tiếp tục kể chuyện xảy ra ở nhà Oscar Slater suốt hôm đầu tiên đó. Cô đã cho
Fluke ăn số cá mà Slater mua về. Rồi cô quyết định về San Pedro, trên đường ghé
qua bệnh viện thăm ba. Và Constance nhờ Slater chở cô về. Nhưng Slater cứ đứng
bên bờ hồ bơi, cái đầu trọc sáng bóng dưới ánh nắng, nhìn cô bằng vẻ mặt lạ
lùng...
-
Ngày mai tôi sẽ nhờ Thần tiên Biển cả cho chuyên gia đến, Constance nói. Có lẽ
họ sẽ quyết định thả Fluke trở về biển. Hay cũng có thể giữ nó một hai ngày. Dù
sao, nó đã hoàn toàn bình an vô sự.
Constance
đã quay lưng lại hồ bơi và định bước ra xe, thì Oscar Slater kêu lại.
- Khoan
đã, Constance à. Có một điều cô cần biết. Một điều liên quan đến ba của cô.
Constance
chưa hề có thiện cảm với Oscar Slater. Thật ra, cô chưa hề quan tâm gì đến ông.
Cô có cảm giác như phát hiện ra ông lần đầu tiên và nhận ra mình rất có ác cảm
với ông.
-
Điều gì liên quan đến ba tôi? Cô hỏi.
-
Ba của cô buôn lậu. Từ nhiều năm, ông nhập lậu máy ghi âm, radio nhỏ và mọi
thiết bị điện tử vào Mêhicô và bán được với giá cao gấp ba bốn lần so với giá
đã mua.
Constance
không trả lời. Cô không muốn tin những gì Slater nói. Tuy nhiên, đúng là thỉnh
thoảng cô có nghe ba mình nói ra những lời khó hiểu. Tất nhiên là cô thương ba,
ông đã rất lo cho cô, nhất là từ lúc mẹ cô mất. Nhưng cô không cho ba là một
công dân mẫu mực.
-
Chuyến chở hàng cuối cùng của ông to hơn tất cả những lần trước, Slater nói
tiếp. Gồm chủ yếu máy tính bỏ túi, bán được rất cao ở Mêhicô. Tất cả đã chìm
cùng chiếc tàu.
Constance
vẫn không hiểu ý Oscar Slater muốn nói gì.
-
Trong vụ đắm tàu này ba của cô mất ít nhất hai ba chục ngàn đô-la, Slater nói
tiếp. Phân nửa số tiền này là của tôi. Tôi và ba cô thực hiện phi vụ này năm
mươi-năm mươi. Máy tính bỏ túi không hề gì, mặc dù đang nằm dưới đáy biển;
chúng nằm trong công tây nơ không thấm nước. Và tôi muốn lấy lại số hàng này.
Tôi muốn tìm ra xác tàu đắm, và cô sẽ giúp tôi!
Giọng
rè rè của ông đã trở nên hung dữ.
-
Cô và con cá voi sẽ giúp tôi. Cô cũng định làm thế mà, đúng không Constance?
Constance
bình tĩnh suy nghĩ trước khi trả lời.
Xét
về quan điểm Hoa Kỳ thì ba của cô không hề phạm pháp. Không có luật nào cấm
xuất khẩu máy tính bỏ túi hay máy ghi âm, một khi mình đã mua xong. Vậy nếu
Slater định gây áp lực cho cô bằng cách đe doạ sẽ tố cáo cảnh sát Mỹ thì ông
chỉ mất thời gian mà thôi. Còn chính quyền Mêhicô thì cũng không thể làm gì
được vì không hề bắt quả tang thuyền trưởng Carmel.
Vấn
đề nằm ở chỗ khác. Ba cô lạc quan và lơ đãng, đã quên mua bảo hiểm cho tàu. Ông
cũng không có bảo hiểm y tế và kỳ nằm viện này sẽ tốn hàng trăm đô-la một ngày.
Nếu Constance giúp Slater lấy lại được hàng, thì ba cô sẽ nhận được một nửa số
tiền lời. Mười hay mười lăm ngàn đô-la, số tiền này không ít khi ta cần thanh
toán viện phí.
Ngoài
ra, cô cũng không phạm pháp. Constance không có cảm tình với Slater. Càng biết
hắn, cô càng ít cảm tình hơn. Nhưng có gì là sai khi giúp hắn lấy lại tài sản
của hắn.
-
Nên tôi nhận lời, Constance kết thúc khi lái xe rẽ vào vùng đồi. Tình hình đến
nay là như thế. Tôi đang cố gắng tập luyện cho Fluke giúp chúng tôi tìm lại xác
tàu đắm.
Từ
khi rời khỏi đường Thái Bình Dương, Hannibal không nói tiếng nào. Sau đó thám
tử trưởng giữ im lặng suốt một phút nữa.
-
Thì ra đó là công dụng của dây yên cương mà chị xỏ qua cổ Fluke, cuối cùng thám
tử trưởng nói. Chị sẽ cột camera truyền hình vào đó. Cá voi lặn xuống nước sâu
hơn và lâu hơn con người. Fluke sẽ đi được diện tích đáy dại dương nhiều hơn
trong khoảng thời gian ít hơn, và sẽ có nhiều cơ may hơn để chiếc caméra trên
lưng cá voi phát hiện ra xác tàu của ba chị.
Constance
mỉm cười:
-
Còn cậu, thì tôi cho cậu là một người khá thông minh đấy.
-
Đâu phải ai cũng có thể thông minh bằng cá voi, Hannibal mỉm cười trả lời.
-
Đến lượt cậu, Constance nhìn thẳng vào mắt Babal và nói. Cậu hãy kể cho tôi
nghe câu chuyện của các cậu. Tại sao các cậu lại quan tâm đến Fluke như thế.
Thật ra các cậu tìm cái gì vậy?
Hannibal
nghĩ đến người gọi điện thoại vô danh đã hứa trả cho hãng số tiền một trăm
đô-la. Thám tử trưởng muốn tỏ ra thắng thắn với Constance y như cô
đã thắng thắn nói thật với Ba Thám Tử Trẻ. Và Hannibal nghĩ mình không phản bội
lòng tin của ai cả, khi nói ra sự thật.
-
Tụi em có một khách hàng, thám tử trưởng giải thích. Em không thể nói tên cho
chị, bởi vì chính em cũng không biết. Nhưng người đó đã thuê tụi em và hứa trả
thù lao khá cao nếu tụi em tìm lại được con cá voi và thả nó về biển.
- Thả nó về biển à? Constance hỏi. Nhưng tại sao? Để làm
gì?
-
Em không biết, Hannibal thừa nhận. Ý em nói là em chưa biết.
-
Vậy thì các cậu đã làm được một nửa công việc rồi. Các cậu đã tìm lại được
Fluke rồi.
Constance đậu xe trước nhà Slater.
- Bây giờ các cậu có thể giúp tôi làm phần việc của tôi,
Constance nói thêm.
- Tụi em sẵn sàng, Bob nói. Nhưng bằng cách
nào?
- Các cậu biết lặn không?
Có, Ba Thám Tử Trẻ biết lặn. Peter lặn giỏi nhất, nhưng
Bob và Hannibal cũng có học qua mấy khoá lặn và có thi.
- Tốt, Constance nói. Vậy ta có thể làm việc
chung. Tôi định thả Fluke về đại dương ngay khi có thể. Đúng ra là khi cảm thấy
cá voi mến tôi đủ để không bỏ đi. Sau đó các cậu sẽ giúp tôi tìm ra chiếc tàu
của ba tôi. Được không?
- Đồng ý, Bob và Babal đồng thanh trả lời.
Hai thám tử cho rằng giải pháp như vậy rất hay. Không
những Ba Thám Tử Trẻ được nhận tiền thù lao, mà còn được thú vui tìm kiếm một
chiếc tàu dưới đáy biển để lấy lại chuyến hàng.
- Vậy thì ta đi, Constance vừa nói vừa mở cửa. Các cậu
vào chào Fluke đi.
Con cá voi nhỏ đang ngủ gà ngủ gật trên mặt nước hồ, mắt
nhắm và lỗ mũi nằm ngoài nước. Nó thức dậy ngay khi Constance bật đèn dưới nước
lên. Cá voi bơi về hướng cô gái, ngẩng đầu lên, vẫy hai cái vây như để biểu lộ
sự vui mừng..
Dường như nó nhận ra ba thám tử. Khi ba bạn quỳ xuống bờ
hồ, cá voi đến chào cả ba bằng cách chạm cặp môi ướt vào.
- Úi chà! Peter kêu. Dường như nó nhận ra bọn mình.
- Tất nhiên là nó nhận ra chứ, Constance hơi bực bội nói.
Các cậu đã cứu sống nó mà. Làm sao nó có thể quên chuyện này được?
- Nhưng nó chỉ là...
Bob đoán Peter định nói rằng Fluke chỉ là một con cá voi,
và húc cùi chỏ cho Peter im. Rồi Bob nhớ ra rằng Peter không được nghe câu
chuyện mà Constance kể trong xe và kéo Peter ra riêng để kể lại cho bạn nghe.
Constance cho Fluke ăn, rồi bắt đầu đeo chân vịt vào. Cô
mới xỏ được một chiếc thì quay lại.
Hai người đàn ông bước ra khỏi nhà đi về chỗ Constance.
Hannibal nhận ra người đầu tiên theo mô tả của Peter: đó là Oscar Slater.
Còn người thứ nhì... thì Ba Thám Tử Trẻ biết rõ. Rất cao,
rất gầy, vai hẹp và dưới con mắt phải có vết nhăn, giống như vết thẹo, thấy rõ
mặc dù đèn từ dưới nước hồ bơi chiếu không sáng lắm, đó là thuyền trưởng Carmel
giả danh ở San Pedro.
Constance giận dữ nói với Slater.
- Ông đã hứa là không xen vào công việc luyện tập. Tôi
không muốn nhìn thấy ông gần hồ bơi khi mà Fluke chưa được dạy xong và chưa sẵn
sàng đi tìm xác tàu đắm của ba tôi.
Slater không trả lời. Ông nhìn ba thám tử.
- Mấy thằng nhóc này là ai vậy? Ông hỏi bằng giọng kéo
dài.
- Mấy thằng nhóc đó là bạn bè của tôi, Constance lạnh
lùng giải thích. Các cậu là thợ lặn. Tôi sẽ cần người giúp thêm và ba cậu bé
này đã nhận lời làm việc với tôi.
Slater gật đầu. Hannibal nhận thấy rằng ông không thích
sự hiện diện của Ba Thám Tử Trẻ. Nhưng do Constance cần ba bạn, ông buộc phải
chiều theo ý cô gái.
- Còn bạn của ông là ai vậy? Constance hỏi và nhìn người
đàn ông cao gầy đứng cạnh Slater.
- Tên tôi là Dunter, ông tự giới thiệu. Paul Dunter. Tôi
là bạn thân của ông Slater. Và cũng là bạn của của ba cô, cô Carmel à.
Ông nói thêm với một nụ cười:
- Một người bạn từ Mêhicô.
- Thôi, được rồi.
Hannibal thấy rõ rằng Constance không hề biết cái tên
này. Cô chưa bao giờ gặp người đàn ông này. Nhưng nụ cười của ông khi nói
“người bạn từ Mêhicô” có nghĩa là cô khỏi phải lo sợ gì. Ông biết vụ làm ăn của
ba Constance và rõ ràng không coi đó là việc xấu.
Paul Dunter vẫn mỉm cười khi quay sang Ba Thám Tử
Trẻ. - Hoá ra các cậu là thợ lặn à? Ông nói. Các cậu làm việc ở Thần tiên
Biển cả với cô Carmel à?
-
Thỉnh thoảng, Constance trả lời. Khi tôi cần người làm. À xin lỗi: tôi quên
giới thiệu. Hannibal, Bob và Peter.
-
Rất vui được biết các cậu.
Ông
Dunter cao ngồng bắt tay ba thám tử mà không hề để lộ ông nhận ra ba cậu.
Hoặc
ông có trí nhớ rất tồi hoặc ông không muốn Slater biết rằng ông đã từng gặp Ba
Thám Tử Trẻ rồi.
Nếu
vậy, Hannibal nghĩ bụng, thì có nghĩa Dunter có cái gì đó cần che giấu.
Cái
gì?

