Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao - Hồi 3 - Phần 1
Hồi 3 - Nhất Chiến Tiêu Hồn
Ông muốn ta quay về, ta theo ông về. Ông ít ra cũng nên đáp ứng ta một
chuyện.
- Chuyện gì?
- Ta muốn uống rượu, muốn uống một trận thống thống khoái khoái.
- Được, ta mời ngươi uống. - Thiết Ngân Y thốt:
- Ta nhất định để cho ngươi uống một trận thống thống khoái khoái.
Cao nguyên, một mảnh cao nguyên bằng phẳng rộng lớn. Gió thu thổi qua,
không thấy lá rơi, bởi vì trên cao nguyên đó không thấy có một cái cây nào.
Nhưng giữa một đêm, địa phương đó bỗng biến đổi. Đột nhiên dựng lên hơn hai
mươi cây cột đồng mạ vàng, giăng một vải bạt cực lớn làm bằng da một ngàn một
trăm hai mươi tám con trâu.
Đó là chuyện hồi sáng sớm.
Một ngày trước có một đám mục đồng còn lùa bò đến ăn cỏ, sáng sớm lại tưởng
mình đã đi lầm hướng.
Đến giữa ngọ, bọn chúng lại càng thất kinh, càng không có cách gì tin vào
mắt mình.
Trên thảo nguyên đột nhiên trương lên một cái trướng hồng, giường sàng bàn
ghế làm bằng gỗ quý tinh trí, một hàng xe chở tới, đặt khắp nơi trong lều vải
bạt.
Trên bàn ăn dưới lều vải bạt đã bày biện tửu cụ thuần kim thuần ngân.
Sau đó còn thấy bảy tám cỗ xe rộng rãi dừng bánh, từ trên xe có một đám
người trung niên bước xuống, khí phái xem chừng rất vĩ đại, nhưng trên mặt lại
phảng phất trét đầy dầu mỡ béo ngậy vĩnh viễn không tẩy rửa hết.
Rất có ít người nhận ra bọn họ, chỉ nghe thấy xa xa có người điểm danh:
- Thiên Hương Lâu Trần đại sư phụ, Tâm Xuân Viên Đỗ đại sư phụ, Ngọc Xuân
Lâu Hồ đại sư phụ, Phục Nguyên Lâu Lý đại sư phụ, Khuê Nguyên Quán Lâm đại sư
phụ, đều đã đến.
Mấp mé hoàng hôn, lại có một nhóm người đến, đến bằng một cỗ xe hai ngựa
thơm tho, từ trên xe bước xuống là một đám tuyệt sắc mỹ nhân, a hoàn, diễm nữ,
tuấn đồng, mỗi một người đều có phong thái và phong cách đặc thù riêng, có hấp
dẫn lực đặc biệt.
Bọn họ chia nhau vào trong lều vải bạt.
Người đến cuối cùng đương nhiên là Thiết Ngân Y và Lý Hoại.
Lúc Lý Hoại đến, trời đã tối, trong lều đã thắp lửa sáng ngời như ban ngày.
Lý Hoại nhướng mắt, lại nhíu mày mỉm cười.
- Người khác đều nói Thiết đại tổng quản luôn luôn xài to, thiên hạ vô
song. Một điểm đó quả thật không phải là nói láo.
- Ta đã đáp ứng ngươi ta phải thống thống khoái khoái mời ngươi uống một
trận, muốn mời thì phải mời như vầy.
- Xem kiểu này tối nay ta không thể không say.
- Vậy ngươi cứ say. - Thiết Ngân Y thốt:
- Bọn ta không phải là bằng hữu, nhưng tối nay ta có thể bồi tiếp ngươi uống
một trận.
- Tại sao bọn ta không phải là bằng hữu? - Lý Hoại hỏi.
Thiết Ngân Y nhìn hắn, biểu tình trong mắt lại biến thành nghiêm túc trầm
trọng phi thường.
- Nhất định phải nhớ, ngươi là nhị thiếu gia của Lý gia, bằng vào thân phận
và địa vị hiện tại của ngươi, thiên hạ đã không còn một người nào có thể xứng
làm bằng hữu của ngươi.
Lão gằn từng tiếng, nói tiếp:
- Ngươi càng phải nhớ, sau khi uống rượu tối nay, ngươi đại khái cũng không
còn cơ hội uống như vầy nữa.
- Tại sao?
- Bởi vì ngươi là truyền nhân của phi đao thiên hạ vô song. - Thần sắc của
Thiết Ngân Y càng trầm trọng, - Muốn làm người như vậy nhất định phải trả một
giá đắt thống khổ phi thường.
- Ta vì sao lại phải làm người như vậy?
- Bởi vì ngươi trời sinh là người như vậy, ngươi căn bản không có đất để
chọn lựa.
- Ta không thể chọn lựa sống khoái lạc sao?
- Ngươi không thể.
Lý Hoại lại cười:
- Ta không tin, hôm nay ta phải nghĩ ra phương pháp thí nghiệm thử.
Không cần biết sau khi tỉnh dậy tinh thần mệt mỏi chán nản phiền muộn tới
cỡ nào, trong khi uống rượu, luôn luôn là khoái lạc, đặc biệt là vừa cầm chén
hổ phách vừa choàng vai mỹ nhân.
Cho nên Lý Hoại uống.
Thiết Ngân Y cũng uống, không ngờ còn uống không thua gì Lý Hoại.
Ba chục năm trước, lão đã tung hoành thiên hạ, là một ma đầu giết người.
Trên mặt không để lộ một tia tình cảm, nhưng trong trái tim già nua lại có
những gút mắc khó giải khai hay sao? Nhất định phải dùng rượu mới có thể giải
khai.
Rượu đã uống say, đêm đã khuya.
Trong bóng đêm tối tăm hắc ám, đột nhiều truyền vọng một tràng thanh âm quỷ
bí kỳ dị, chừng như giống hệt tiếng muỗi vo ve. Vừa dịu dàng, cũng vừa mong
manh, nhưng từ đằng xa truyền tới lại nghe rõ ràng phi thường, chừng như ở sát
bên mình.
Thiết Ngân Y nhíu đôi mày rậm bạc trắng.
Lý Hoại lập tức hỏi lão:
- Có chuyện gì vậy?
- Không có chuyện gì, cứ uống đi.
Vừa uống cạn một chén lớn trôi qua yết hầu, đã thấy một người từ ngoài bước
vào.
Người đó chừng như vừa khiêu vũ, vừa bước tới.
Hông người đó giống như rắn, thậm chí so với rắn còn linh động nhu nhuyễn
hơn, càng uốn khúc uyển chuyển hơn, tùy tùy tiện tiện có thể uốn mình theo kiểu
mà không ai có thể tưởng tượng ra được. Tư thế uốn mình vừa quái dị, vừa quỷ
bí, vừa ưu mỹ, hơn nữa còn mang theo một thứ dụ hoặc cực kỳ nguyên thủy.
Da người đó giống hệt như lụa, lại không bóng láng như lụa.
Vẻ bóng láng của y nhu mỹ ôn hòa, nhưng cũng mang theo thứ dụ hoặc nguyên
thủy đồng dạng.
Chân người đó thon thả, lại cao dài, bắp thịt nhúc nhích, cũng kéo theo một
thứ vận luật nhịp điệu dã tính.
Một thứ vận luật nhịp điệu làm cho tim nam nhân đập hoảng loạn.
Múa theo thứ nhịp điệu đó, người đó dùng một thứ tư thế không thể tưởng
tượng được mà tiến vào cái lều đó.
Tim ai ai cũng đập loạn xạ muốn đứt hơi, cả Lý Hoại cũng không ngoại lệ.
Sau này mỗi lần ngồi uống rượu với một hảo hữu, hắn đều tán thưởng tới con
người này.
- Người đó quả thật là mỹ nhân tuyệt thế vô song, ta bảo đảm ngươi nhìn
thấy y là ngươi cũng phải động tâm. - Lý Hoại nói:
- Ta bảo đảm một khi là nam nhân, chỉ cần nhìn thấy y, đều không khỏi động
tâm.
- Còn ngươi? Tâm của ngươi có động không?
- Không.
- Ngươi không phải là nam nhân sao?
- Ta đương nhiên là nam nhân, hơn nữa còn là tiêu chuẩn cho nam nhân.
- Vậy tại sao tâm ngươi không động?
- Bởi vì người đó cũng là nam nhân.
Vì vậy người nghe ai ai cũng đều muốn té ghế.
Nam nhân có mị lực hơn xa đại đa số nữ nhân đó đã uốn múa đến trước mặt
Thiết Ngân Y và Lý Hoại, trước hết liếc Lý Hoại một cái yêu mị mê hồn, sau đó
dùng cả đôi ngọc thủ mười ngón tay thon thả như búp măng đặt một cái hộp sắt
bọc một lớp vải lụa đỏ lên bàn của bọn họ.
Sau đó gã lại liếc Lý Hoại một cái yêu mị mê hồn, đương nhiên cũng không
quên - tặng- cho Thiết Ngân Y một cái.
Eo của gã không ngừng uốn éo.
Eo của gã quả thật rất mềm mại.
Lý Hoại không ngờ đã có cảm giác miệng mình đã khô rát.
Thiết Ngân Y lại chỉ lạnh lùng nhìn, thần sắc không động một chút.
Con người đó vừa dùng thái độ yêu mị nhất cười một tiếng với lão, vừa luân
chuyển uốn éo, toàn thân như cơn lốc xoáy đã ra tới bên ngoài lều.
Tiếng cười của gã, điệu múa của gã đã đủ để làm cho danh kỹ mỹ nhân thất
sắc, chỉ có Thiết Ngân Y vẫn thản nhiên, thần sắc bất biến.
- Ngươi thật sự giỏi. - Lý Hoại thốt:
- Nhìn thấy dạng nữ nhân như vậy, không ngờ có thể không động lòng chút nào.
- Gã nếu quả là nữ nhân, ta nhất định lưu hạ gã, chỉ tiếc gã không phải.
- Đó không phải là nữ nhân?
- Gã căn bản không phải là người, dĩ nhiên không phải là nam nhân, cũng
không phải là nữ nhân.
- Gã là gì?
- Gã chỉ bất quá là nhân yêu. - Thiết Ngân Y đáp:
- Một con yêu trong Côn Châu Lục Yêu.
Lý Hoại không phải ngu muội.
- Ta đã minh bạch rồi, chỉ bất quá có điểm còn chưa hiểu, gã nhân yêu đó
đến tìm ta để làm gì?
- Ngươi tại sao không trước hết nhìn trong cái hộp đó xem có gì?
Mở cái hộp ra, Lý Hoại ngẩn người. Vô luận là ai mở cái hộp đó cũng không
tránh khỏi ngẩn người.
Bên trong cái hộp bao vải lụa đó, chỉ bất quá có một hạt đậu. Một hạt đậu
nhỏ xíu.
Một hạt đậu có gì là lạ?
Một hạt đậu có gì đáng để kinh ngạc kỳ quái? Vì sao một người quái dị như
vậy dùng một phương pháp quái dị như vậy để đem đến đây?
Lý Hoại nghĩ không ra, cho nên mới ngẩn người.
- Ngươi trịnh trọng muốn ta nhìn vật này? - Lý Hoại hỏi Thiết Ngân Y.
- Phải.
- Vật này xem ra chỉ bất quá là một hạt đậu.
- Phải. - Biểu tình của Thiết Ngân Y vẫn còn rất ngưng trọng, - Vật đó vốn
chỉ bất quá nhìn thấy như một hạt đậu.
- Một hạt đậu thì có gì là ghê gớm?
- Một hạt đậu đương nhiên không có gì ghê gớm. - Thiết Ngân Y đáp:
- Nếu quả nó quả thật là một hạt đậu, đương nhiên không có gì ghê gớm.
- Hạt đậu này không phải là hạt đậu thật sao?
- Không.
- Vậy nó là cái gì? Nó không phải là đậu thì là cái gì? Nó là một thứ đồ
chơi gì sao?
Thần sắc của Thiết Ngân Y càng ngưng trọng, gằn từng tiếng:
- Nó tuyệt không phải là đồ chơi gì hết.
- Nó không chơi được?
- Tuyệt không chơi được. Nếu quả có nhân yêu đem đến nói là một thứ đồ
chơi, người chơi tất chết liền trong khoảnh khắc.
Lý Hoại không tránh khỏi ngây người.
Lý Hoại tuyệt không phải là người thường bị lời nói của người khác làm ngây
người, nhưng hiện tại lời nói của Thiết Ngân Y lại làm cho hắn hoàn toàn không
hiểu.
- Nó là một thứ phù chú có thể nội trong khoảnh khắc trù ếm người ta chết
liền.
- Ta nhớ ra rồi. - Lý Hoại thốt:
- Đó nhất định là hạt đậu Tử Đằng Hoa.
- Đúng vậy.
- Nghe nói nếu đem cho một người hạt đậu Tử Đằng Hoa, không cần biết là
người nào, chỉ cần nhìn thấy hạt đậu đó, đã có thể coi như là người chết rồi.
- Đúng -, Thiết Ngân Y thốt:
- Cho nên ta mới nói hạt đậu
đó là một thứ phù chú trí mệnh.
- Người tiếp nhận thứ đậu đó
quả thật đều đã chết? Quả thật không có ai ngoại lệ?
- Cho tới nay không có một
ai.
- Nghe nói là nữ nhân, thứ nữ
nhân nào mà lợi hại như vậy chứ?
Thiết Ngân Y trầm mặc một hồi
lâu, mới thốt từng tiếng:
- Ngươi còn rất trẻ, có những
chuyện ngươi còn chưa hiểu được, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nữ nhân lợi
hại trên thế giới này nhiều hơn nhiều so với trong trí tưởng tượng của ngươi.
Lý Hoại đột nhiên cũng không
nói gì nữa.
Bởi vì hắn bỗng nhớ tới
Nguyệt Thần, lại nhớ tới Khả Khả.
-- Bọn họ có thể coi là nữ
nhân lợi hại hay không?
Lý Hoại không muốn nghĩ tới
chuyện đó nữa, cũng không muốn nghĩ tới câu hỏi đó nữa, hắn chỉ hỏi Thiết Ngân
Y:
- Ông có gặp qua Tử Đằng Hoa
chưa?
- Chưa.
Lý Hoại thở dài một hơi, trên
mặt lộ xuất một nụ cười không biết là khả ái hay khả ố.
- Hạt đậu đó nhất định không
phải đem giao cho ông. - Lý Hoại thốt, - Cho dù nó quả thật là một thứ phù chú
trí mệnh, cũng không có một chút quan hệ tới ông.
Thiết Ngân Y đăm đăm nhìn hắn
một hồi rất lâu, trong ánh mắt lãnh khốc phảng phất lộ xuất ý tứ ôn hòa, nhưng
thanh âm lại càng lãnh khốc hơn:
- Ngươi chịu nhận hạt đậu đó
là giao cho ngươi? Ngươi muốn nhận chuyện này?
Lý Hoại mặc nhận.
Thiết Ngân Y cười lạnh:
- Đám trẻ thích xưng anh
hùng, ta đã gặp nhiều. Đám trẻ không sợ chết, ta cũng gặp không ít. Chỉ tiếc
hạt đậu này ngươi không thể giành không được đâu.
- Ta quả thật không giành
được? - Lý Hoại hỏi.
Thiết Ngân Y còn chưa mở
miệng, Lý Hoại đã xuất thủ nhanh như chớp, giật hạt đậu trí mệnh từ trong cái
hộp lụa đỏ. Hạt đậu từ trong lòng bàn tay hắn đột nhiên bắn lên, bắn vào miệng
hắn, bị hắn nuốt thẳng vào bụng, giống như một tửu quỷ nửa say nửa tỉnh ăn đậu
phộng. Sau đó hắn lại cười cười nhìn Thiết Nân Y - Hiện tại ta không giành được
hay là ông không giành được?
Thiết Ngân Y biến sắc.
Bởi vì câu nói đó còn chưa
dứt, nụ cười phá phách trên mặt Lý Hoại đã ngưng kết, bỗng biến thành quỷ dị
khủng bố không tả nỗi, giống như người sắp chết.
Nếu quả chưa nhìn qua người
sắp chết, tuyệt đối tưởng không được biểu tình trên mặt hắn ra sao. Tròng mắt
của Thiết Ngân Y co thắt, bắp thịt toàn thân cũng co thắt.
Nếu quả chưa thấy biểu tình
hiện tại của Thiết Ngân Y, cũng tuyệt đối không tưởng nỗi người lãnh khốc vô
tình như vậy lại biến thành như bây giờ.
Lúc đó thứ thanh âm vo ve kỳ
dị lại vang lên, nghe tuy rất rõ ràng, nhưng phảng phất vẫn ở rất xa.
Kỳ thực là sao? Kỳ thực cũng
đã không xa.
Thứ thanh âm đó không ngờ
phát ra từ một cây đàn hồ cầm.
Muỗi đương nhiên không thể
đánh hồ cầm, chỉ có người mới có thể đánh hồ cầm.
Một nữ nhân mỹ lệ, đầy đặn,
cao lớn, phục sức hoa quý, tuy đã vào tuổi trung niên nhưng phong vận vẫn có
thể làm cho đa số nam nhân động lòng, dẫn một lão nhân tiều tụy, ốm o, đầu tóc
muối tiêu, đột nhiên xuất hiện bên trong lều.
Bọn họ bước từng bước vững
chải, từ từ tiến vào.
Nhưng lúc người ta thấy bọn
họ, bọn họ đã vào tới bên trong lều.
Trong tay lão nhân là hồ cầm.
Hồ cầm cũ kỷ, cần lên dây đã
đen nhám, dây đàn cũng đã đứt đoạn, thanh âm như tiếng muỗi vo ve phát xuất làm
cho người ta cảm thấy nóng nảy phiền muộn.
Khuôn mặt lão nhân đã hoàn
toàn nhăn nhúm, đôi mắt già nua mù mờ, cả một điểm sáng cũng không có, nguyên
đã là một người mù.
Sau khi bọn họ tiến vào, đứng
an an tĩnh tĩnh ở một góc. Nếu không giống gảy đàn xin ăn thì cũng giống buôn
bán lời ca.
Nhưng mỗi người đều không thể
không chú ý đến bọn họ, bởi vì hai người đó quá không tương xứng.
Càng làm cho người ta kỳ quái
là, hồ cầm tuy đã đến trước mặt, nhưng tiếng đàn như tiếng muỗi vo ve vẫn như
từ rất xa xôi truyền lại.
Chỉ có một người không chú ý
đến bọn họ, cả nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, xem chừng giống như coi bọn
họ căn bản không tồn tại.
Người đó là Thiết Ngân Y.
Lúc đó Lý Hoại không những nụ cười trên mặt đã ngưng kết, toàn thân cũng
chừng như cứng đơ.
Trên sự thật, ai ai cũng đều có thể thấy rõ, cho dù hắn hiện tại còn chưa
chết, cũng cách bến bờ tử vong không xa mấy.
Kỳ quái là Thiết Ngân Y hiện tại lại xem chừng không có chút run sợ, giống
như cái chết của Lý Hoại tịnh không có quan hệ gì với lão, giống như lão cũng
có một thứ phù chú thần bí, có thể bảo đảm Lý Hoại tuyệt không chết.
Tiếng hồ cầm như muỗi vo ve đã không còn nghe thấy.
Bên ngoài lều đột nhiên vang lên một tràng tiết tấu cường liệt hợp cùng một
khúc nhạc kỳ bí, cũng không biết là nhạc gì.
Người uốn éo hông như rắn hồi nãy, lại múa may quái dị như hồi nãy, từ từ
bước vào.
Điểm khác biệt, là lần này không chỉ có một mình gã vào.
Lần này có tới sáu người đến, mỗi người xem ra đều đồng dạng quái dị yêu mị
như gã, hòa theo tiếng nhạc, múa may đủ các điệu múa quái dị yêu mị. Vận toàn
các thức các dạng áo quần quái dị yêu mị, đa số những đại bộ phận đều bộc lộ
hiện ra ngoài áo quần, nhìn thậm chí không khác gì những nô lệ hầu quạt ở Ba
Tư.
Đám người đó đương nhiên cũng toàn là nam.
Trong tiếng nhạc mang theo một thứ đùa cợt khiêu khích cuồng dã, bọn chúng
càng nhảy múa man rợ hơn.
Tiếng nhạc và điệu múa hoang dại làm cho người ta tuy biết rõ bọn chúng là
nam nhân, cũng không khỏi có cảm giác ố tâm.
Giữa những thân thể yêu mị nhảy múa cuồng dại trong tiếng nhạc đó, ai ai
cũng đều phát hiện trong bọn chúng còn có một người khác.
Bọn chúng cực động, người đó lại cực tĩnh.
Những đại bộ phận của bọn chúng đều lõa lộ, người đó lại vận một cái áo dài
tử sắc kim hoa trùm kín từ tới chân.
Bao phủ toàn bộ thân thể, chỉ lộ ra một bộ mặt.
Một bộ mặt vô luận là ai một khi nhìn thấy một lần, cũng vĩnh viễn cả cuộc
đời này không quên được.
Bởi vì khuôn mặt đó thật sự quá xấu xí đến nỗi trở nên đáng sợ, nhưng trên
mặt lại quàng một thái độ khúm núm quỵ lụy vô phương hình dung, chừng như có bộ
dạng lúc nào cũng đều có thể chiều lòng để cho mỗi một nam nhân hoàn toàn thỏa
mãn.
Có người nói, nữ nhân xấu xí cũng có mị lực, có lúc càng làm cho nam nhân
động tâm hơn cả nữ nhân mỹ miều, bởi vì thái độ phong tư của ả, mỗi một cái
nhướng mày, mỗi một nụ cười, mỗi một cử chỉ đều hướng tới khêu gợi dục vọng của
nam nhân.
Nhìn thấy nữ nhân đó, câu nói trên quả thật đã được chứng thực. Nghe thấy
thanh âm của ả, càng không ai còn có thể hoài nghi câu nói đó.
Thanh âm của ả khàn khàn, trầm trầm, sâu sâu.
Ả cười nhoẻn với Thiết Ngân Y, lại từ từ đi tới trước mặt Lý Hoại, ngưng
thị nhìn Lý Hoại, nhìn rất lâu.
- Người này có phải là Lý Hoại? - Ả hỏi Thiết Ngân Y.
- Chính là hắn.
- Nhưng ta có cảm giác hắn không có tới một chút hư hỏng.
- Ồ?
- Hắn không những không có một chút hư hỏng, hơn nữa còn thật sự là hảo
hán.
Thứ nam nhân như vậy cả ta cũng chưa từng gặp qua.
- Ồ?
- Người dám lượm hạt đậu của ta bỏ vào miệng nuốt thẳng vào bao tử, trên
trời dưới đất, hắn là người thứ nhất.
Thiết Ngân Y cố ý dùng một ánh mắt rất lãnh đạm nhìn nữ nhân đó, cố ý dùng
một thanh âm rất lãnh đạm, thốt:
- Đậu xem chừng vốn đem đến cho người ta ăn, trong ngày không biết có bao
nhiêu hạt đậu đã bị người ta nuốt vào bụng.
- Nhưng đậu của ta không thể ăn được.
- Tại sao?
- Bởi vì vô luận là ai ăn đậu của ta đều không thể không chết, nhất thời
biến thành một vũng máu bầm.
Thiết Ngân Y cười lạnh.
- Ngươi không tin? - Nữ nhân đó hỏi lão.
Thiết Ngân Y vẫn cười lạnh.
Ý tứ của cái cười lạnh đó rất rõ ràng, như muốn nói lão coi lời nói của ả
hoàn toàn như đồ bỏ.
Nữ nhân đó cũng cười, nụ cười càng nhu mỵ.
- Ta nghĩ ngươi chắc biết ta là ai.
- Ta biết. - Thiết Ngân Y lạnh lùng đáp:
- Ngươi là Tử Đằng Hoa.
- Ngươi đã biết ta là ai, tại sao còn không tin vào lời ta nói?
- Bởi vì ta cũng biết Lý Hoại tuyệt không chết.
- Ngươi lầm rồi. - Tử Đằng Hoa dịu dàng thốt:
- Ta có thể bảo đảm vô luận là ai ăn phải đậu của ta đều phải chết, vị Lý
Hoại tiên sinh này cũng không ngoại lệ.
- Vị Lý Hoại tiên sinh này là ngoại lệ.
Lão là người thông suốt, lời lão nói ra tuyệt không phải không có lý do,
cho nên Tử Đằng Hoa đã bắt đầu có cảm giác kỳ quái:
- Tại sao? Tại sao hắn lại ngoại lệ?
- Bởi vì Công Tôn thái phu nhân.
Công Tôn thái phu nhân, nghe thấy tối đa cũng chỉ bất quá là danh tánh của
một lão thái bà, tối đa cũng chỉ bất quá là một lão thái bà có chút danh, có
chút tiền, một lão thái bà sống dai.
Nhưng xem chừng Tử Đằng Hoa giết người như cắt cỏ đó đã biến sắc, nghe thấy
danh tánh đó, mị lực trên mặt chừng như cũng đã mất đi không ít.
Thiết Ngân Y vẫn dùng thanh âm lãnh đạm phi thường nói tiếp:
- Ta nghĩ ngươi nhất định cũng biết Công Tôn thái phu nhân là loại người ra
sao, cũng đã biết bà ta làm chuyện gì.