Nạn Nhân Thứ Tư - Chương 23
HAI
MƯƠI BA
- Hắn sẽ để cô ấy sống mặt
thời gian. - Bác sỹ Zucker nói. - Như cách hắn để Nina Peyton sống cả một ngày.
Giờ hắn kiểm soát hoàn loàn. Hắn có thể lấy đi tất cả khi nào hắn muốn.
Rizzolli rùng mình khi nghi
điều đó có ý nghĩa gì. Tất cả những gì hắn muốn. Cô nghĩ xem cơ thể người
có bao nhiêu đầu dây thần kinh và con người phải chịu bao nhiêu đau đớn trước
khi Thần chết thương tình. Cô nhìn quanh phòng họp và thấy Moore gục đầu vào
tay. Trông anh ốm yếu và mệt mỏi. Bây giờ đã quá nửa đêm, những khuôn mặt cô thấy
trong phòng họp đều buồn rầu, thất vọng. Rizolli lách mình khỏi dám người đó, đứng
dựa vào tường. Cô là một phụ nữ vô hình, không ai tôn trọng cô. Họ cho phép cô
lắng nghe, nhưng không cho cô tham gia. Cô bị giới hạn trong nhiệm vụ quản lý
hành chính, không được dùng vũ khí. Giờ cô chỉ là một người đứng ngoài quan sát
trong khi cô là người hiểu rõ vụ án hơn bất cứ ai đang ngồi quanh bàn.
Moore nhìn về phía cô, nhưng
anh nhìn xuyên qua, chứ không nhìn cô. Dường như anh không muốn nhìn
thấy cô.
Bác sỹ Zucker tổng hợp những
gì họ đã biết về Warren Hoyt, Bác sỹ phẫu thuật.
- Hắn đã làm việc trong thời
gian rất lâu để đạt đến mục tiêu cuối cùng. - Zucker nó. - Giờ hắn đã có nó. Hắn
sẽ kéo dài sự thỏa mãn càng lâu càng tốt.
- Vậy thì Cordell luôn là mục
tiêu của hắn? - Frost nói. - Các nạn nhân khác - họ chỉ là phần thực hành của hắn?
- Không, họ cũng khiến hắn
thỏa mãn. Họ cuốn hắn đi, giúp hắn giảm bớt áp lực giới tính khi hắn làm việc để
đạt được đích cuối cùng. Trong bất cứ chuyến đi săn nào. Sự hồi hộp của kẻ săn
mồi sẽ lên cao trào nhất khi hắn đang săn con mồi khó nhất. Và Cordell có lẽ là
người phụ nữ mà hắn không thể dễ dàng tiếp cận. Cô ấy luôn cảnh giác, đề phòng
an ninh. Cô ấy nhốt mình sau những ổ khóa và hệ thống chuông báo động. Cô ấy
tránh những mối quan hệ gần gũi. Cô ấy hiếm khi ra ngoài vào ban đêm, trừ khi
phải làm việc ở bệnh viện. Cô ấy là con mồi thách thức nhất mà hắn săn đuổi và
cũng là con mồi hắn khao khát nhất. Hắn làm cho cuộc săn của mình khó khăn hơn
bằng cách để cô ấy biết cô ấy là con mồi. Hắn dùng nỗi sợ là một phần trong trò
chơi. Hắn muốn cô ấy cảm thấy hắn ở rất gần. Những cô gái khác chỉ là bước đệm.
Cordell là sự chú ý chính của hắn.
- Bây giờ vẫn vậy. - Moore
nói. Giọng anh gằn lên giận dữ
- Cô ấy vẫn chưa chết.
Căn phòng đột nhiên im lặng.
Tất cả cặp mắt đều nhìn Moore.
Zucker gật đầu, giọng anh vẫn
lạnh như băng, không đứt quãng.
- Cảm ơn đã sửa lại lời nói
của tôi.
Marquette nói.
- Anh đã đọc hồ sơ lý lịch của
hắn chưa?
- Rồi. - Zucker nói. -
Warren là con một. Rõ ràng hắn là một đứa con được nuông chiều, sinh ra ở
Houston. Bố hắn là một nhà khoa học tên lửa. - Tôi không đùa với các bạn đâu. Mẹ
hắn sinh ra trong một gia đình chuyên buôn bán dầu mỏ lâu đời. Giở cả hai đã chết.
Vì vậy Warren được thừa hưởng trí thông minh và tài sản lớn của gia đình. Không
có tiền án gì khi còn nhỏ, không bị bắt, không trốn vé tàu, không có dấu hiệu
gì của tội ác. Ngoại trừ một vụ việc nhỏ trong phòng thí nghiệm giải phẫu ở trường
y ra thì tôi thấy không hề có dấu hiệu cảnh báo nào trước đó. Không có chi tiết
nào cho tôi thấy hắn sẽ biến thành một kẻ săn mồi. Vì tất cả những lý do trên,
hắn là một cậu bé hoàn hảo, lịch sự và đáng tin cậy.
- Bình thường. - Moore khẽ
nói. - Rất bình thường.
Zucker gật đầu.
- Đây là một thanh niên
không bao giờ nổi bật, không bao giờ khiến mọi người chú ý. Đây là loại sát
nhân đáng sợ nhất vì chúng ta không có chẩn đoán về mặt tâm sinh lý nào cho hắn.
Hắn giống như Ted Bundy, thông minh, khoa học và vẻ ngoài hoàn toàn bình thường.
Nhưng hắn có một tật xấu riêng: hắn thích tra tấn phụ nữ. Đây là loại người các
bạn gặp hàng ngày. Và các bạn không bao giờ nghi ngờ rằng khi hắn nhìn bạn, cười
với bạn thì cũng là lúc hắn đang nghĩ ra một cách mới để moi hết ruột bạn ra.
Rizzoli rùng mình vì giọng
nói rít lên của Zucker. Cô nhìn quanh phòng. Điều anh ấy nói rất đúng. Mình
gặp Barry Frost hàng ngày. Dường như anh ấy là một gã tốt bụng, một người đàn
ông vui tính đã có vợ, không bao giờ rầu rĩ. Nhưng mình không bao giờ biết thực
sự anh ấy đang nghĩ gì.
Frost thấy cô nhìn mình, mặt
anh đỏ lên.
Zucker tiếp tục.
- Sau vụ việc ở đại học y,
Hoyt bị buộc phải rời trường. Hắn đã tham gia chương trình rèn luyện kỹ năng về
mặt kỹ thuật y. Hắn theo Capra đến Savannah. Có vẻ như mối quan hệ giữa chúng
kéo dài vài năm. Những tấm vé máy bay và thẻ tín dụng cho thấy chúng đi cùng
nhau đến Hy Lạp và Ý, đến Mexico. Ở đó chúng đều tình nguyện làm việc ở những
phòng khám ở nông thôn. Hai tên anh em máu mủ cùng chung những thú vui độc ác.
- Chỉ ruột mèo. - Rizzoli
nói.
Zucker ngạc nhiên nhìn cô.
- Gì?
- Ở những nước thứ ba, họ vẫn
dùng chỉ ruột mèo trong phòng mổ. Hắn đã lấy chỉ ở đó.
Marquette gật đầu.
- Có thể cô ấy đúng.
- Tôi nói đúng. - Rizzoli
nghĩ, đỏ mặt lên vì tức giận.
- Khi Cordell giết Andrew
Capra. - Zucker nói. - Cô ấy đã phá hỏng nhóm giết người hoàn hảo đó. Cô ấy đã
cướp mất kẻ mà Hoyt thấy thân cận nhất. Đó là lý do cô ấy trở thành mục tiêu và
nạn nhân cuối cùng của hắn.
- Nếu Hoyt đã ở trong nhà
Cordell vào đêm Capra bị giết thì tại sao hắn không giết cô ấy ngay lúc đó? -
Marquette hỏi.
- Tôi không biết. Có nhiều
việc xảy ra đêm hôm đó ở Savannah mà chỉ Hoyt biết. Điều chúng ta biết là hắn
đã chuyển đến Boston hai năm trước, không lâu sau khi Catherine đến đây. Trong
vòng một năm, Diana Sterling đã chết.
Cuối cùng, Moore nói, giọng
anh như một lời ám ảnh.
- Làm sao chúng ta tìm ra hắn?
- Anh có thể theo dõi căn hộ
đó, nhưng tôi nghi hắn sẽ không sớm trở về. Đó không còn là hang ổ của hắn. Đó
không phải là nơi hắn tận hưởng sự bệnh hoạn của mình. - Zucker ngồi xuống, mắt
xa xăm, chuyển hóa những gì anh biết về Warren Hoyt thành lời nói và hình ảnh.
- Hang ổ của hắn là nơi hắn sẽ tách khỏi cuộc sống đời thường, một nơi hắn lui
về, mai danh ẩn tích. Có lẽ nơi đó khá xa căn hộ của hắn. Có thể nơi đó được
thuê dưới tên của người khác.
- Khi thuê, hắn phải trả tiền.
- Frost nói. - Chúng ta lần theo số tiền hắn dùng.
Zucker gật đầu.
- Anh sẽ biết đó là hang ổ của
hắn nếu anh tìm ra. Vì những chiến lợi phẩm của hắn sẽ để ở đó. Đó là những đồ
lưu niệm hắn lấy được sau những vụ giết người. Có thể hắn đã chuẩn bị hang ổ đó
làm nơi để cuối cùng hắn mang nạn nhân về. Đó là phòng tra tấn cuối cùng. Đó chắc
chắn sẽ là một nơi riêng tư để hắn không bị làm phiền. Đó là một tòa nhà tách
biệt, hay một căn hộ được cách âm tốt.
Vậy là sẽ không ai nghe thấy
tiếng la hét của Catherine, Rizzoli nghĩ.
- Ở nơi đó, hắn có thể trở
thành con thú. Hắn cảm thấy thoải mái, không bị cưỡng chế. Hắn không bao giờ để
lại tinh dịch ở hiện trường. Điều đó cho tôi thấy hắn có thể hoãn việc sung sướng
về tình dục cho đến khi hắn ở một nơi an toàn. Hang ổ này chính là nơi đó. Có lẽ
thi thoảng hắn mới đến đó để tận hưởng lại cảm giác hồi hộp sau khi giết người,
để thỏa mãn bản thân sau mỗi lần giết người - Zucker nhìn quanh phòng - Đó là
nơi hắn đưa Catherine Cordell về.
Người
Hy Lạp gọi nó là “dere”, tức là phần trước cổ, hay cổ họng. Đây là phần đẹp nhất,
dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể phụ nữ. Trong cổ có sự sống và hơi thở. Dưới
lớp da trắng như sữa của Iphigenia, những đường gân màu xanh chắc chắn đập rất
mạnh dưới mũi dao của cha nàng. Khi Iphigenia nằm duỗi mình trên khu tế lễ,
Agamemnon có dừng lại để chiêm ngưỡng những đường gân mỏng manh trên cổ con gái
không? Hay ông ta nghiên cứu kỹ bộ phận đó, chọn điểm tốt nhất để đặt mũi dao
lên đó? Mặc dù đau đớn khi phải làm lễ tế thần này nhưng khi mũi dao cắm ngập
vào cổ, ông có cảm thấy chút rùng mình ở bộ phận sinh dục của mình và một luồng
khoái cảm khi ông ấn lưỡi dao vào da thịt con gái không?
Ngay
cả người Hy Lạp với những câu chuyện gớm ghiếc về việc cha mẹ ăn sống con cái
mình và những đứa con trai giao hợp với mẹ mình, cũng không dám nhắc đến những
chi tiết đồi bại đó. Họ không cần làm vậy, đó là một trong những bí mật mà
chúng ta có thể hiểu được mà không cần dùng đến từ ngữ. Trong số những chiến
binh đứng đó với vẻ mặt lạnh như băng và trái tim rắn lại trước tiếng la hét của
cô người hầu, trong số những người nhìn thấy Iphigenia bị lột hết quần áo và
cái cổ trắng như thiên nga của cô bị phơi trần dưới lưỡi dao thì có bao nhiêu
người trong số binh lính cảm thấy một luồng khí nóng chạy khắp “cái đó” của họ?
Họ có cảm thấy “cái đó” của họ nóng lên không?
Có
bao nhiêu người nhìn thấy chiếc cổ đó mà lại không muốn cắt nó?
Cổ
cô ta cũng xanh xao như của Iphigenia. Cô ta đã bảo vệ mình khỏi ánh nắng như
những cô gái tóc đỏ hoe nên làm. Chỉ có một vài vết tàn nhang lốm đốm trên nước
da gần như trong suốt của cô ta. Trong hai năm qua, cô ta đã giúp ta giữ cho
cái cổ của cô ta không chút tì vết. Và ta trân trọng điều đó.
Ta
kiên nhẫn chờ cô ta tỉnh lại. Ta biết giờ cô ta đã thức và biết có ta ở bên vì
mạch cô ta đập nhanh hơn. Ta chạm vào cổ cô ta, vào phần lõm ở ngay trên ngực
và cô ta hít rất mạnh. Cô ta không thở ra khi ta sờ lên trên cổ để tìm động mạch
cảnh. Mạch của cô ta đập mạnh khiến da cô ta run rẩy từng nhịp. Ta cảm thấy mồ
hôi cô ta nhơm nhớp dưới ngón tay. Mồ hôi túa ra như sương mù trên da cô ta và
mặt cô ta sáng lên vì mồ hôi. Khi ta lướt lên hàm cô ta, cô ta mới dám thở ra.
Nó thoát ra như tiếng khóc sụt sịt và bị chặn lại do băng dính trên miệng cô
ta. Thật chẳng giống Catherine khi cô ta khóc. Những cô gái khác là những con
linh dương ngu ngốc, nhưng Catherine là một con hổ cái, là người duy nhất đã từng
phản ứng lại và hút máu kẻ khác.
Cô
ta mở mắt, nhìn ta. Ta thấy rằng cô ta đã hiểu. Cuối cùng ta đã thắng. Cô ta, kẻ
đáng giá nhất, đã bị đánh bại.
Ta
xếp đống dụng cụ lên bàn. Chúng tạo thành tiếng leng keng dễ chịu khi ta đặt
chúng lên chiếc bàn cạnh giường. Ta cảm thấy cô ta đang nhìn ta và ta biết ánh
mắt cô ta dán vào những tấm thép không gỉ sắc nhọn. Cô ta biết mỗi dụng cụ dùng
để làm gì, vì chắc chắn cô ta đã dùng chúng nhiều lần. Cái banh vết mổ dùng để
tách hai mép vết mổ. Cái kẹp máu dùng để kẹp chặt các mô và mạch máu. Còn dao mổ
- ồ, cả hai chúng ta đều biết dao mổ dùng để làm gì.
Ta
đặt cái khay cạnh giường cô ta, để cô ta có thể thấy và tưởng tượng chuyện gì sẽ
xảy ra tiếp theo. Ta không cần nói lời nào, vẻ lộng lẫy của những dụng cụ đó đã
nói lên tất cả.
Ta
sờ phần bụng không che đậy của cô ta, khiến những bó cơ bụng của cô ta cứng lại.
Đây là một cái bụng còn thanh khiết, không có vết sẹo nào in trên mặt phẳng đó.
Con dao của ta sẽ mổ cô ta như mổ một con lợn.
Ta
cầm dao mổ, ấn mũi dao lên bụng cô ta. Cô ta cô hớp không khí, mắt đảo cuống cuồng.
Ta
đã từng thấy ảnh một con ngựa vằn. Cổ họng nó bị răng một con sư tử cắm ngập. Mắt
con ngựa vằn lộn ngược sợ hãi. Đó là hình ảnh ta sẽ không bao giờ quên. Đó
chính là điều ta thấy ngay lúc này trong mắt Catherine.
Ôi,
lạy Chúa, Chúa ơi!
Hơi thở Catherine rất mạnh,
đi vào rồi ra khỏi hai lá phổi khi cô cảm thấy mũi dao mổ ấn lên da thịt. Người
cô đẫm mồ hôi. Cô nhắm mắt, sợ sự đau đớn sắp đến. Cổ họng cô chợt bật ra tiếng
khóc thút thít, một tiếng khóc lên đến trời xin tha thứ. Cô xin được chết nhanh
chóng, chứ không phải như thế này, không bị cứa vào da thịt.
Rồi con dao mổ nâng lên.
Cô mở mắt, nhìn thẳng vào mặt
hắn. Khuôn mặt rất bình thường, rất dễ quên. Có lẽ đó là người cô đã thấy hàng
chục lần nhưng không chú ý. Nhưng hắn biết cô. Hắn đã lượn lờ bên cạnh cô, đặt
cô vào trung tâm vũ trụ của hắn. Trong khi đó, hắn lượn quanh cô, và không ai
thấy hắn trong bóng tối.
Và
mình không bao giờ biết hắn ở đó.
Hắn đặt dao mổ lên khay. Hắn
cười và nói.
- Vẫn chưa đâu.
Chỉ khi hắn đã ra khỏi
phòng, cô mới biết việc tra tấn đã hoãn lại. Cô thở mạnh nhẹ nhõm.
Đây chính là trò chơi của hắn.
Hắn kéo dài sự sợ hãi của nạn nhân và kéo dài niềm vui của hắn. Giờ hắn cho cô
sống, cho cô thời gian để tưởng tượng ra những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Mỗi
phút còn sống là một phút để trốn thoát.
Tác dụng của thuốc gây mê đã
hết. Cô hoàn toàn tỉnh táo.
Đầu óc cô chỉ toàn sợ hãi.
Cô nằm dang rộng chân tay trên một chiếc giường khung sắt. Quần áo cô đã bị lột
hết, cổ tay và cổ chân cô bị buộc chặt vào giường bằng băng dính ống nhựa. Mặc
dù cô giật mạnh và cựa mình để cởi dây trói nhưng cô không thể thoát ra được. Bốn
năm trước, ở Savannah, Capra đã đùng dây ni-lông để trói cổ tay cô. Cô đã cố cởi
trói được một tay, và tên Bác sỹ phẫu thuật không lặp lại sai lầm đó.
Mình đẫm mồ hôi, quá mệt nên
không thể chống cự được. Cô để ý đến những vật xung quanh.
Một bóng điện huỳnh quang trần
trụi treo ngay bên trên giường. Mùi đất và mùi đá hôi cho cô biết là cô đang ở
trong một tầng hầm. Cô quay đầu. Sau vòng tròn sáng trưng của ánh đèn, cô chỉ
thấy mặt đá cuội sần sùi.
Trên đầu cô có tiếng bước
chân. Cô nghe thấy tiếng chân ghế kêu kèn kẹt. Sàn bằng gỗ. Đây là một ngôi nhà
cũ. Trên tầng đang bật ti vi. Cô không nhớ cô đã đến căn phòng này như thế nào
và chuyến đi đã mất bao lâu. Có thể họ đang cách Boston hàng trăm dặm, ở một
nơi mà không ai nghĩ đến việc tìm kiếm.
Một cái khay sáng bóng khiến
cô chú ý. Cô nhìn chằm chằm một dãy dụng cụ được đặt gọn gàng để chuẩn bị cho
quy trình sắp tới. Cô đã cầm những dụng cụ đó không biết bao nhiêu lần và đã
nghĩ đó là những công cụ để cứu người. Bằng dao mổ và kẹp cầm máu, cô đã cắt bỏ
những khối u, những viên đạn, cầm máu khi động mạch bị vỡ và thấm máu cho lồng
ngực đang ngập máu. Giờ cô nhìn những dụng cụ mà cô đã từng dùng để cứu người
và thấy đó là dụng cụ để giết chính mình. Hắn đặt chúng ở gần giường để cô có
thể xem kỹ và hình dung trước mũi dao mổ và những chiếc răng thép của kẹp cầm
máu.
Đừng
hoảng loạn. Nghĩ đi. Nghĩ đi!
Cô nhắm mắt. Nỗi sợ là một vật
thể sống, quấn vòi quanh cổ cô.
Mình
đã đánh bại chúng một lần. Mình có thể làm lại điều đó.
Cô cảm thấy một giọt mồ hôi
chảy xuống ngực, thấm vào cái đệm ướt sũng. Có cách thoát ra. Chắc chắn phải có
cách thoát ra và chống cự. Phương án đó quá đáng sợ đến nỗi cô không dám nghĩ đến.
Cô mở mắt, nhìn bóng điện
ngay trên đầu và tập trung toàn bộ đầu óc sắc bén của mình để nghĩ xem nên làm
gì tiếp. Cô nhớ Moore đã nói với cô: tên Bác sỹ phẫu thuật vui sướng trên nỗi sợ.
Hắn tấn công những cô gái đã bị tổn thương và là nạn nhân, những người mà hắn cảm
thấy hắn trên họ một bậc. Hắn sẽ không giết mình cho đến khi đánh bại
mình.
Cô hít sâu và hiểu bây giờ
phải chơi trò này như thế nào.Đấu tranh với nỗi sợ. Đón nhận sự tức giận.
Cho hắn thấy dù hắn làm gì, hắn cũng không khuất phục được mình.
Thậm
chí cả khi bị giết.

