Chờ Đợi Giọng Nói Của Em - Chương 13 - 14

Chương 13. Cậu bé tự ti

Kỉ An, nam, 17 tuổi, học sinh lớp 10

Tôi được sinh ra trong một gia đình nông
dân. Tôi ít quần áo đẹp, càng không có quần áo thời trang hay tiền nong rủng rỉnh
như các bạn. Tôi chỉ có làn da đen thô ráp và tính tình hiền lành, thật thà giống
hệt bố.

Phải trải qua một kì thi vô cùng khó khăn
tôi mới có thể bước chân vào trường điểm của thành phố. Ngày đầu tiên đi học, trên
giảng đường, kiểu đọc tiếng Anh sai bét của tôi đã làm cả lớp cười ầm ĩ, ngay cả
thầy giáo cũng không nén được cười. Bạn nữ ngồi cùng bàn với tôi thậm chí còn bò
ra bàn mà cười. Chỉ có tôi đứng như tượng đá ở đó, lặng lẽ nhìn cả lớp ôm bụng cười
mình. Tôi không hiểu sao họ có thể cười một cách vui vẻ như vậy, họ có biết được
tôi đã học những chữ cái này như thế nào không? Ở dưới quê tôi không có giáo viên
dạy tiếng Anh giỏi. Trường tôi thường không có giờ tiếng Anh. Để thi đỗ, tôi gần
như đã phải tự học môn này. Dựa vào cuốn từ điển gần như đã lật đến từng trang,
tôi đã lần lượt “gặm” hết tất cả những cuốn giáo trình dạy tiếng Anh của học sinh
năm, sáu năm liền. Cách phát âm kì quái này hoàn toàn là do tôi tự nghiền ngẫm ra.

Ngay cả tiếng mẹ đẻ của tôi cũng không được
chuẩn xác. Khi bị cô giáo ngữ văn gọi lên đọc bài, tôi còn chưa cất giọng đọc thì
không khí dưới lớp đã nhộn nhịp hẳn lên, ai cũng như đang đợi một màn kịch hay sắp
diễn ra vậy. Đầu óc tôi quay cuồng, cảm giác như mình là một con vật chuẩn bị được
đưa vào lò mổ. Tôi không thể không đọc bài. Quả nhiên, khi tôi vừa cất lời, những
tràng cười đã vang lên ầm ĩ. Tôi đành phải giả vờ như không nghe thấy và cố đọc
cho xong, cũng là để cho cả lớp có cơ hội tiếp tục cười nhạo tôi.

Một lần khác, chúng tôi được thực hành trong
phòng máy. Hôm đó, tôi lại là trò cười cho các bạn. Vào phòng máy, thầy giáo yêu
cầu mọi người bật chiếc máy vi tính ở trước mặt lên. Tôi nhìn thấy mọi người xung
quanh lần lượt ấn vào một cái nút gì đó. Thế là tôi liền nhanh nhảu làm theo. Nào
ngờ, tôi vừa ấn vào cái nút thứ hai thì bỗng đâu một cái gì đó thò ra trông cứ như
cái lưỡi vậy. Tôi giật mình la lên, mặt ngây ra không biết làm thế nào. Tôi biết
máy vi tính rất đắt, nếu làm hỏng tôi sẽ phải đền tiền. Mà nghèo như tôi thì lấy
đâu ra tiền mà đền cơ chứ. Lúc đó, một bạn ngồi bên cạnh quay sang xem máy tính
của tôi. Tôi run rẩy: “Chết rồi, làm sao bây giờ? Tớ làm cho máy tính thè cả lưỡi
ra ngoài rồi!”. Nghe tôi nói vậy, cậu ta liền cười ầm lên. Sau đó, cậu ta còn đem
câu chuyện ngu ngốc của tôi ra kể cho mọi người nghe. Kết quả là không khí lớp học
không khác gì một cái chợ vỡ. Về sau tôi mới biết, hóa ra tôi đã ấn nhầm vào nút
mở ổ đĩa máy vi tính. Chuyện này có gì đáng cười lắm hay sao? Những chuyện này đã
để lại cho tôi những kí ức đắng cay không thể nào phai nhòa!

Một bạn nữ học cùng lớp với tôi tên là Viêm,
là con gái của thầy hiệu phó. Bạn ấy không xinh lắm, nhưng lại rất tốt bụng. Vì
bạn ấy thường không bao giờ cười nhạo tôi nên tôi có ấn tượng khá tốt về bạn ấy.
Một hôm, tôi phát hiện có một mảnh giấy nhỏ ở trong hộp bút của mình, là Viêm viết
cho tôi: “Một giờ trưa thứ Năm, đợi tớ ở sân bóng rổ, tớ có chuyện muốn nói!”. Chỉ
có vài dòng ngắn ngủi vậy thôi nhưng tôi đã đọc đi đọc lại đến vài lần. Tôi cố đoán
xem là chuyện gì, rốt cuộc bạn ấy muốn nói gì với mình? Lẽ nào bạn ấy... Tôi không
dám nghĩ tiếp, nhưng lại không thể không nghĩ. Tôi nghĩ, mặc dù tôi là dân quê,
nhưng thành tích học tập rất tốt, có khả năng đỗ đại học. Còn Viêm, thành tích học
tập của bạn ấy không tốt lắm, được vào đây là nhờ có ô dù, tương lai có thi đỗ đại
học hay không cho đến giờ vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Hơn nữa, bạn ấy
cũng không xinh cho lắm... Càng nghĩ tôi càng cảm thấy đắc chí, thế mà mình lại
lọt vào mắt xanh của con gái thầy hiệu phó. Nhưng tôi cũng thấy khó xử, đến đó,
tôi sẽ phải trả lời bạn ấy thế nào đây? Tôi nghĩ mãi, cuối cùng cũng đi đến quyết
định: Tôi sẽ nói với bạn ấy rằng bây giờ chúng tôi vẫn còn nhỏ, không nên nói đến
mấy vấn đề tình cảm; đợi vài ba năm nữa, khi tôi đỗ đại học, tôi sẽ quyết định chuyện
này. Sau khi nghĩ ra cách giải quyết, tôi vui vẻ chờ đợi ngày thứ Năm đó.

Thực ra, ở dưới quê, tôi đã có một người
bạn gái khá thân rồi. Cô ấy tên là Mai, là bạn học cũ của tôi. Mai không thi đỗ
cấp ba. Bạn ấy rất xinh, tính tình hiền dịu, ngoan ngoãn. Bố mẹ tôi đều rất thích
Mai, bố mẹ của Mai cũng rất thích tôi. Vì thế, mặc dù tôi và Mai vẫn chưa đi quá
giới hạn bạn bè nhưng bố mẹ và họ hàng hai bên, thậm chí trong thâm tâm chúng tôi
đều như đã có hứa hẹn rồi. Những đứa trẻ ở quê dậy thì sớm. Nói ra thì ngại nhưng
tôi đã sớm dự tính cho tương lai của hai đứa: Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ
lấy Mai làm vợ, sau đó sẽ đón cô ấy lên thành phố. Mặc dù cô ấy có hộ khẩu ở quê,
nhưng không sao, vì bây giờ ở thành phố có nhiều cơ hội kiếm việc làm. Với gia cảnh
như gia đình tôi hiện nay, rất khó có cô gái thành phố nào để ý đến tôi. Chính vì
thế nên tôi nghĩ rằng ước mơ của mình rồi sẽ trở thành hiện thực.

Thế nhưng hiện nay, tình hình đã thay đổi,
con gái thầy hiệu phó lại để ý đến mình, điều này có nghĩa là... Tôi càng nghĩ càng
vui mừng, chẳng mấy chốc đã gạt hình ảnh của Mai ra khỏi đầu, còn viện cớ rằng mình
và Mai vẫn chưa chính thức là gì cả. Tôi quá thật thà và ngốc nghếch, không hề nghi
ngờ gì về chuyện này.

Đợi mãi mới đến trưa thứ Năm. Tôi chải chuốt
hơn bình thường, đến điểm hẹn sớm hơn một chút. Đợi đến một giờ mười mà Viêm vẫn
chưa đến. Tôi đang nhìn đồng hồ thì có mấy cậu bạn nghịch ngợm cùng lớp tiến đến.
Họ tinh quái hỏi tôi: “Đang đợi ai thế?”, “Oa, chiếc áo sơ mi này trắng quá nhỉ?
Không phải là ni lông đấy chứ?”, “Đầu tóc sao bóng mượt quá vậy, xịt keo cơ đấy?”...
Tôi đang ngẩn người không hiểu có chuyện gì xảy ra thì một người trong số họ thốt
lên: “Cậu đang đợi Viêm chứ gì?”, thế rồi cả lũ cười sặc sụa, còn nói: “Không ngờ
cậu lại dễ mắc lừa đến thế!”. Đầu óc tôi ong ong, tôi chỉ muốn đấm cho mấy tên đáng
ghét này vài cú cho hả cơn giận. Nhưng trong tình huống đó, tôi vẫn cố giữ bình
tĩnh. Tôi biết, nếu làm to chuyện thì người thiệt chính là tôi chứ không phải chúng
nó. Tôi vô cùng căm phẫn, thề sẽ có một ngày tôi trả thù chúng!

Sau chuyện này, tôi càng nghĩ càng tức. Tôi
hận những kẻ đáng ghét đó đã lừa tôi, cười nhạo tôi; tôi hận mình quá ngốc nghếch
dễ bị mắc lừa. Thậm chí tôi còn buồn rầu nghĩ rằng, chẳng qua tôi chỉ là con nhà
nông dân, e là không bao giờ có thể đấu lại được những đứa thành phố xảo trá này.
Lúc nào chúng cũng muốn lấy tôi ra làm trò đùa. Tại sao lúc nào chúng cũng tự tin
hơn tôi? Tôi có gì không xứng với Viêm cơ chứ? Tôi cũng là con người, tôi cũng có
sự tự tôn của mình, tại sao họ lại không tôn trọng tôi? Nông dân thì có làm sao?
Không có nông dân thì người thành phố ăn cái gì? Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi, tôi không
thể không trách ông trời, tại sao tôi lại sinh ra trong một gia đình nông dân như
vậy?

Chắc Kỉ An đang cho rằng hoàn cảnh xuất thân của mình không tốt. Sinh
ra trong một gia đình ở nông thôn, phải đối mặt với một đám học sinh thành phố nghịch
ngợm, tinh quái, sự thật thà và chất phác của người dân quê khó tránh khỏi việc
trở thành trò cười cho những người thành phố. Với con mắt của một người ngoài cuộc,
tôi thấy chuyện này mặc dù có vẻ rất thê thảm với người trong cuộc là Kỉ An, nhưng
cũng không nghiêm trọng đến mức bạn phải phí hoài công sức nghĩ kế hoạch trả thù.
Cho dù bạn không xuất thân từ nông thôn đi nữa thì cũng rất khó tránh những xung
đột giữa các học sinh nam với nhau. Thiếu niên không giống như những người trưởng
thành, họ thường không có nhiều vấn đề phải giải quyết. Thế nên họ thường phải tìm
cách gây trò cười để làm cho cuộc sống thêm phần thú vị, thậm chí có gây tổn thương
cho người khác thì chính bản thân họ cũng không biết. Có thể đây chỉ là một sự nông
nổi, đồng thời cũng là sự ngây thơ của lớp thanh thiếu niên hiện nay.

Tôi nghĩ rằng Kỉ An là một người tương đối nhạy cảm. Do tự ti và quá
nhạy cảm nên dễ làm cho mình bị tổn thương. Nếu như bạn cứ để cho suy nghĩ này chi
phối mình thì bạn sẽ có cái nhìn thù hận với các bạn học khác khiến tâm hồn mình
xấu xa đi. Nếu như ngày đó đến thật, đấy mới chính là bất hạnh của bạn đó!

Kỉ An cũng không nên giấu giếm suy nghĩ của mình. Bạn nên tin tưởng
rằng, giữa bạn bè với nhau không phải hoàn toàn không thể nói chuyện và thấu hiểu
cho nhau. Tôi nghĩ, bạn có thể thử một vài cách như: tham gia các hoạt động của
lớp, làm báo tường để bộc lộ tâm sự của mình và đề nghị mọi người hãy tôn trọng
mình. Làm như vậy chưa chắc sẽ nhận được sự đồng cảm của tất cả mọi người, nhưng
ít nhất bạn cũng có được một cơ số người nào đó hiểu cho nỗi lòng của bạn.

Cuối cùng, tôi muốn tặng cho bạn câu nói nổi tiếng của nhà văn Lộ Giao:
“Chúng ta xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khó. Nhưng đừng bao giờ khinh
thường xuất thân của mình bởi lợi ích mà nó mang lại cả đời chúng ta cũng không
hưởng hết được. Tuy nhiên, chúng ta nhất định phải thoát khỏi nó, thoát khỏi sự
hạn hẹp trong nhận thức của người nông dân để theo đuổi ý nghĩa cao đẹp hơn trong
cuộc sống!”.

Chương 14. Sự trăn trở của Nhã Tố

Nhã Tố, nữ, 19 tuổi, sinh viên

Tôi là một sinh viên trung cấp, năm tới là
tốt nghiệp. Trường tôi học ở cách xa nhà, vì thế tôi phải ở trong kí túc xá của
trường. Mỗi lần quay trở lại trường sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, bạn bè ở trong phòng
tôi lại thi nhau trầm trồ trước những bộ quầo áo, váy vóc mới mà mẹ mua cho tôi.
Thật ra, những bộ quần áo này đều là do mẹ đi mua vải về rồi tự may vá cho tôi.
Như vậy rẻ hơn nhiều so với việc mua sẵn ở ngoài, lại rất độc đáo và không hề lỗi
mốt. Bố tôi cũng thường xuyên lái xe đến trường, mang đồ cho tôi. Các bạn cùng lớp
tỏ ra rất ngưỡng mộ vì tôi có một gia đình ấm áp như vậy!

Thực ra, các bạn ấy nào có biết được, tôi
đã từng là một đứa con gái vô cùng bất hạnh! Người bố hiện tại không phải là bố
đẻ của tôi. Bố đẻ của tôi vốn là một thầy giáo tài hoa. Nhưng bây giờ, hình dáng
của bố như thế nào tôi cũng không còn nhớ nữa, bởi năm tôi chưa đầy hai tuổi, bố
tôi đã mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Bây giờ, tất cả những gì mà tôi còn nhớ về
bố đẻ của mình là hình ảnh một bệnh nhân nằm bệt trên giường, bao quanh là một vài
người nữa; có người cố gắng bế tôi đến bên cạnh giường để bố có thể nhìn thấy tôi
lần cuối... Kí ức này hiện lên rõ rệt trong đầu tôi, chưa từng phai nhòa. Mỗi lần
nhớ lại tôi đều cảm giác trái tim mình như đang thắt lại.

Sau khi bố qua đời, mẹ phải một mình nuôi
hai anh em tôi, gia cảnh ngày càng khó khăn. Mẹ tôi là một nông dân, trình độ hạn
chế do không được đi học nhiều. Mẹ đến thành phố này là do ngày trước được gả cho
bố tôi. Mẹ tôi làm thuê trong ngôi trường mà bố tôi từng dạy với đồng lương cực
kì ít ỏi, lại thêm việc ông nội tôi từ quê ra sống chung với gia đình nên cả nhà
bấy nhiêu miệng ăn đều dựa cả vào đồng lương còm cõi của mẹ. May thay còn có sự
giúp đỡ của một vài đồng nghiệp của bố. Lúc đó, ông nội tôi còn thường xuyên ốm
đau. Mẹ phải đưa ông vào bệnh viện trực thuộc trường đại học mà bố làm việc (bệnh
viện còn miễn cho chúng tôi chi phí chữa trị). Cứ mỗi lần ông phải nằm viện là ông
ở lại điều trị rất lâu. Tôi còn nhớ, hai anh em tôi lúc đó (anh tôi hơn tôi một
tuổi) thường cùng mẹ vào bệnh viện thăm ông. Ông nội tôi rất yếu, tính hơi nóng
nảy. Ông rất quý anh trai tôi nhưng lại không ưa tôi lắm. Không hiểu vì lí do gì
mà ông với mẹ thường bất đồng ý kiến. Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn luôn kính trọng và hiếu
thảo với ông.

Năm tôi lên ba, họ hàng ở dưới quê lên thăm
ông. Mẹ nói phải cho tôi về ở với bà nội một thời gian, đợi ông khỏe lại sẽ đón
tôi lên. Lúc đó, có vẻ như ông nội tôi đã yếu lắm rồi. Hằng ngày mẹ phải chăm nom
ông, lại còn phải chăm sóc cho anh tôi nên rất mệt. Về sau tôi mới biết, hóa ra
mẹ định gửi cả hai anh em tôi về nhà bà nội, nhưng ông nội tôi dứt khoát không chịu
để anh tôi đi. Tôi còn nhớ, mình được đặt vào trong một cái quang gánh của người
họ hàng nọ. Chúng tôi lên ô tô, rồi qua sông, sau đó lại bắt tàu hỏa để về quê.
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà bà nội. Với tôi, có thể nói đây là kí ức hết sức xót
xa.

Ông bà nội tôi vốn đã ly hôn từ rất lâu rồi.
Chính vì thế khi bố tôi qua đời, bà nội tôi cũng không có mặt. Mẹ giao tôi cho bà
nội, thực tình là vì không còn cách nào khác cả. Bà nội tôi không phải là người
chỉn chu, lại có tính hay la cà nên tôi thường xuyên bị bỏ đói. Tôi không hiểu bà
nội có thích tôi hay không, nhưng may mà bà chưa bao giờ đánh mắng tôi cả. Trong
những ngày sống ở quê, tôi vô cùng nhớ mẹ và anh trai, thậm chí còn nhớ cả ông nội
nữa. Nhưng ở đây cũng không hẳn là quá tồi, bởi những người họ hàng trong gia đình
đối xử với tôi rất tốt, thường quan tâm và đùm bọc tôi.

Tôi ở quê được khoảng nửa năm thì ông nội
tôi qua đời. Mẹ tôi nhờ người đón tôi về thành phố. Mẹ nói, lúc đó nhìn tôi gầy
gò, mặt mũi đen đúa, trông rất tội nghiệp! Đương nhiên là mẹ rất thương tôi! Nhưng
cũng giống như ông nội, mẹ tôi yêu thương anh trai tôi hơn. Kể từ khi biết điều
này, trong lòng tôi rất buồn bã. Lúc nào tôi cũng cảm thấy sợ hãi, sợ sẽ bị người
thân bỏ rơi lần nữa.

Mẹ tôi là một phụ nữ rất yếu đuối. Hai anh
em tôi thường xuyên nhìn thấy mẹ khóc. Những ngày tháng này dần kết thúc khi có
sự xuất hiện của bố dượng tôi. Năm tôi học lớp năm, bố dượng đến ở nhà tôi. Bố dượng
tôi là một lái xe, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, lại rất tài giỏi. Mọi đồ đạc hỏng trong
nhà, chỉ cần qua tay bố dượng là xong hết. Mẹ tôi bắt đầu vui vẻ trở lại. Nhưng
hai anh em tôi luôn có thái độ chống đối, luôn mang bố dượng ra so sánh với bố đẻ
của mình, cho rằng bố dượng không bằng bố đẻ, vì bố đẻ của chúng tôi là một giảng
viên đại học, trong khi bố dượng chỉ là một công nhân bình thường.

Công bằng mà nói thì bố dượng tôi là một
người có trái tim rất nhân hậu. Ông có hai con với người vợ trước, tình cảm mà ông
dành cho chúng tôi không thua kém gì con đẻ của ông. Anh trai tôi do được nuông
chiều từ nhỏ nên trông có vẻ như một công tử con nhà giàu, người gầy gò, nước da
trắng, nói năng chậm rãi, nhẹ nhàng, hay khóc, tuy nhiên học hành lại rất giỏi giang.
Tôi thì ngược lại hoàn toàn với anh mình. Tôi cao lớn, đen đúa, tính tình cục cằn,
cẩu thả, kiểm tra lúc nào cũng để mất điểm ở những câu không đáng mất. Dượng có
vẻ quý tôi hơn. Ông thường mắng anh tôi không đáng mặt nam nhi, dạy bảo anh như
con ruột của mình. Anh tôi không nói gì, nhưng cũng không để bụng những điều ông
mắng. Ông không đồng ý với cách nuông chiều con trai của mẹ tôi. Ngay cả khi có
chúng tôi ở đó, ông cũng thẳng thắn nói với mẹ rằng: “Con gái thì ngoan ngoãn, nhưng
con trai lại quá ích kỉ. Tôi nghĩ sau này chúng ta chỉ có thể dựa vào con gái mà
thôi!”. Tôi rất cảm động trước những lời này của ông!

Sau khi vào trung cấp, tôi bắt đầu có chút
tiền tiêu vặt. Lúc đó có một người cùng quê với bà nội tôi thi vào trường nơi tôi
đang theo học. Qua người đó tôi biết rằng, bà nội tôi bây giờ già yếu lắm rồi, con
cái lại không ai chịu nuôi dưỡng bà (sau khi ly hôn với ông nội tôi, bà nội tôi
tái giá và sinh con với người chồng mới), lại còn đuổi bà ra ở trong một túp lều
rách nát, cuộc sống vô cùng khốn khổ! Nghe thấy vậy, tôi cảm thấy trong lòng rất
đau buồn. Những chuyện ngày xưa khi tôi sống cùng bà nội bỗng chốc ùa về. Tôi nghĩ,
mặc dù bà nội chỉ nuôi dưỡng tôi có nửa năm, mặc dù tôi không phải quá thân thiết
với bà, nhưng xét cho cùng thì bà cũng đã từng có ơn với tôi. Vì thế tôi quyết định
sẽ nuôi bà. Thế là mỗi tháng, tôi lại tiết kiệm được tám mươi đồng từ tiền tiêu
vặt để gửi về cho bà nội. Tôi giấu nhẹm gia đình, không nói cho bất cứ ai biết chuyện
này. Đáng tiếc là, tôi mới gửi được tiền nuôi bà có bốn tháng thì hay tin bà nội
tôi qua đời. Tôi khóc, nước mắt nhạt nhòa. Không hiểu tôi khóc vì thương bà hay
khóc thương cho khoảng thời gian sống bên bà khi còn nhỏ?

Bố mẹ tôi sau này biết được chuyện này, không
những không đánh mắng tôi mà còn cảm thấy rất xấu hổ vì đã để tôi phải gánh lấy
trách nhiệm của họ. Bố dượng tôi ngân ngấn nước mắt nói với mẹ: “Con gái của chúng
ta đúng là có tấm lòng nhân hậu!”. Thực ra, trong lòng tôi vô cùng biết ơn dượng,
bởi nếu không có ông thì gia đình tôi làm gì có cuộc sống sung sướng như ngày hôm
nay. Thế nhưng, tôi cũng không thể không nghĩ, nếu như bố đẻ tôi còn sống, thì có
lẽ cuộc sống của chúng tôi sẽ còn tốt hơn nhiều. Vì suy nghĩ này mà tôi không sao
coi dượng như bố đẻ của mình được. Hơn nữa, có lúc, tình tính của dượng hơi cục
cằn, làm cho hai anh em tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng nhìn thấy dượng đang ngày
một già yếu đi, tôi chợt nghĩ: “Nếu như chẳng may một ngày nào đó dượng qua đời,
có khi nào tôi sẽ hối hận vì đã không đối xử với ông tốt hơn khi ông còn sống?”.

Có lẽ bởi từng phải trải qua đau khổ, lạnh nhạt nên Nhã Tố mới khắc
ghi trong lòng sự giúp đỡ của người khác. Đây là một điều rất đáng quý! Biết ơn
và đền đáp công ơn của người khác đối với mình là một hành động tốt đẹp và đáng
trân trọng. Tôi đề cao những hành động của bạn đối với bà nội của mình. Nếu nói,
chuyện của bà nội đã để lại trong lòng của Nhã Tố một sự hối tiếc, vậy thì, đối
với bố dượng của mình - một “ân nhân” khác của bạn, có đáng bị bạn coi nhẹ như vậy
không? Chúng ta thường nghĩ, ngày mai qua đi sẽ lại có một ngày mai khác. Đối với
người lớn, chúng ta thường quên đi rằng họ đang dần dần tiến gần đến với sự già
nua và cái chết. Chính sự “coi nhẹ” này đã tạo thành một “điểm mù” trong cuộc sống
của chúng ta. Mãi cho đến những thời khắc cuối cùng, chúng ta mới phát hiện ra rằng
những “điểm mù” này đã tồn tại cô đơn quá lâu rồi. Mặc dù Nhã Tố không thể coi bố
dượng là bố đẻ của mình (điều này tôi có thể hiểu được), nhưng bạn hoàn toàn có
thể đối xử với bố dượng như với bố đẻ của mình. Tôi hy vọng Nhã Tố sẽ không giấu
giếm tình cảm với bố dượng ở trong lòng nữa, bạn hãy quan tâm và báo hiếu với bố
dượng, và cả mẹ của bạn hơn nữa để sau này không phải hối hận nhé!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3