Âm phủ - Phần III - Chương 38 phần 1

Chương Ba Mươi Tám

Làm ơn!

Chester rên rỉ bên trong cái bao trùm đầu ẩm ướt. Thấm mồ hôi
của chính nó, cái bao dính vô mặt vô cổ nó. Sau khi bọn chúng lôi nó ra khỏi xà
lim, xuống hành lang, tới trước trạm cảnh sát, chúng đã trùm một cái bao tải
thô ráp lên đầu nó và trói cổ tay nó lại. Rồi chúng bỏ mặc nó đứng đó, bọc kín
mít trong bóng tối ngột ngạt, chung quang vọng đến những âm thanh đã bị bóp
nghẹt.

Chester gào lên trong nỗi tuyệt vọng tột cùng:

- Làm ơn!

- Mày có im đi không!

Một giọng cục cằn quát bên tai nó, cách chừng vài phân.

Chester nài nỉ:

- Có chuyện gì vậy?

Cũng giọng nói đó đáp:

- Mày sắp ngao du một chuyến, con ạ, một chuyến ngao du ngắn
thôi.

- Nhưng tôi có làm gì đâu! Làm ơn mà!

Nó nghe tiếng giày ống nghiến trên nền đá khi nó bị đẩy từ sau lưng, nó té ngào,
khuỵu đầu gối xuống, không thể nào đứng lên được vì hai tay bị trói sau lưng.

- Đứng dậy!

Nó bị kéo dậy, đứng lảo đảo, chân cẳng mềm nhũn như sứa. Nó
biết giây phút này là thắt ngặt, thời gian nó chỉ còn tính theo ngày, nhưng nó
không có cách nào biết được khi kết thúc sẽ như thế nào. Không ai nói chuyện
với nó trong Tù, không phải là nó đã không cố công hỏi họ, mà nó đã quá sợ chọc
tức thêm Quan Nhì và cai tù khiến chúng gia tăng sự trừng phạt.

Vì vậy Chester đã sống như một tội đồ, chỉ có thể đoán hình
thức của kết liễu chung cuộc. Nó bám vào mỗi giây quý báu mà nó còn có được, cố
gắng không để chúng vuột trôi, và chết trong lòng một ít khi thời gian cứ từng
giây một trôi tuột đi. Bây giờ điều duy nhất đem lại cho nó niềm an ủi là biết
rằng nó sắp có một chuyến đi bằng xe lửa - nghĩa là ít ra nó còn có được một ít
thời gian nữa. Nhưng rồi sao nữa? Cõi-sâu như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra cho
nó ở dưới đó?

- Đi!

Nó lóng ngóng lê tới trước vài bước, không chắc giữ được
thăng bằng và không thể nhìn thấy gì hết. Nó đụng vô cái gì đó cứng ngắc, và âm
thanh quanh nó dường như thay đổi. Những âm thanh ngân vọng. Những tiếng la
hét, nhưng từ xa xa, ở một không gian rất rộng.

Bỗng nhiên vang dậy tiếng ầm ĩ của nhiều giọng nói.

Ôi, đừng!

Nó biết chắc chắn một cách chính xác nó đang ở đâu - Nó đang
ở ngoài trạm cảnh sát. Và cái mà nó đang nghe là tiếng la ó của một đám đông
khổng lồ. Nếu trước đây nó đã sợ hãi, bây giờ nó còn sợ hơn nữa. Một đám đông.
Tiếng huýt sáo và tiếng báng bổ càng lúc càng lớn. Và nó cảm thấy như thể nó bị
xốc nách lôi đi. Nó đang ở trên đường cái; nó có thể cảm thấy bề mặt gồ ghề của
đá lát đường khi chân nó được thả xuống chạm đất.

- Tôi đâu có làm gì! Tôi muốn về nhà!

Nó đang thở hổn hển, cố gắng hớp hơi qua lớp vải thô ráp của
cái bao trùm đầu, nhễ nhại nước miếng và nước mắt của chính nó.

- Cứu tôi với có ai cứu giùm tôi!

Tiếng kêu của nó thống khổ và lạc giọng đến nỗi chính nó cũng
suýt không nhận ra.

Chung quanh vẫn tiếp tục vang lên những tiếng gào thét điên
cuồng:

- RÁC TRẦN GIAN!

- TREO CỔ NÓ!

Một tiếng ho lặp lại kèm theo nhiều tiếng la vuốt theo. Cứ
lặp đi lặp lại liên tục.

- RÁC! RÁC! RÁC!

Công chúng đang la ó nó - quá nhiều người hò hét nó! Bao tử
nó quặn đau vì nhận thức nghiệt ngã đó. Nó không thể nhìn thấy họ và điều này
càng khiến sự việc thêm tồi tệ. Nó bị khủng bố đến nỗi nó cảm thấy sắp nôn ói ra.

- RÁC! RÁC! RÁC!

- Làm ơn… xin ngừng lại… hãy giúp tôi! Làm ơn… làm ơn giúp
tôi… làm ơn.

Nó đang thở gấp gáp và kêu khóc cùng một lúc. Nó không thể
nào cưỡng lại.

- RÁC! RÁC! RÁC!

Mình sắp chết! Mình sắp chết! Mình sắp chết!

Ý nghĩ duy nhất còn phập phồng trong đầu, một đối âm với
tiếng hò reo lặp đi lặp lại của đám đông. Bây giờ tiếng hò reo đó rất gần - gần
đến nỗi nó có thể ngửi cái mùi tập thể khăm khẳm của họ và cái mùi nồng nặc
tanh tưởi của sự thù ghét tập thể của họ.

- RÁC! RÁC! RÁC!

Nó cảm thấy như thể nó đang ở dưới đáy một cái giếng, với một
cuộn xoắn quanh nó. Nó không thể chịu đựng được nữa. Nó phải làm cái gì đó. Nó
phải thoát ra!

Trong nỗi hoảng sợ mù lòa, nó tìm cách thoát thân, vùng vẫy
và vặn vẹo thân hình, co kéo với những người bắt giữ nó. Nhưng những bàn tay to
tướng chỉ túm chặt nó tàn bạo hơn, và tiếng hò hét cười giễu của đám đông đạt
tới đỉnh cao kích động trước cảnh tượng đó. Kiệt quệ và nhận ra cố gắng chẳng
có ích gì, nó rên rỉ.

- Đừng… đừng… đừng… đừng…

Một giọng yếu ớt, quen thuộc phát ra rất gần đến nỗi nó cảm
thấy như môi của người nói cọ vào vành tai nó.

- Ráng lên, Chester, can đảm lên! Mày đừng làm thất vọng tất
cả những quý bà quý ông tử tế này chứ?

Chester nhận ra đó là Quan Nhì. Hắn chắc là đang tận hưởng
từng giây của sự kiện này.

Một người khác nói:

- Hãy để họ nhìn mày một cái! Hãy để họ thấy mày như bản chất
mày!

Chester cảm thấy tê dại… tuyệt vọng. Mình không thể
tin chuyện này. Mình không thể tin nổi.

Trong một khoảnh khắc dường như tất cả những la ó và reo hò
và báng bổ ngừng bặt. Như thể nó ở ngay tâm bão, như thể thời gian tự ngừng
lại. Đột nhiên những bàn tay tóm lấy cổ chân và cẳng nó kéo tới một nơi đại
khái như bậc thềm.

Bây giờ thì sao nữa? Nó được nhấc lên một băng ghế và bị
xô mạnh vào lưng ghế ở tư thế ngồi.

Ai đó sủa:

- Đem nó đi!

Đám đông reo hò tán đồng, và có tiếng ăng ẳng sướng khoái và
tiếng huýt sáo thô tục.

Cái nó đang ngồi lên, dù là cái gì đi nữa, đang lắc lư về
phía trước. Nó tưởng như nghe tiếng gõ của vó ngựa. Một cỗ xe? Đúng, một cỗ
xe!

Nó cầu khẩn bọn chúng:

- Đừng bắt tôi đi! Làm vầy không đúng!

Nó bắt đầu nói lắp bắp, lời lẽ không con nghĩa lý gì nữa.

- Mày sắp có được chính xác cái mày đáng được, con ạ!

Tiếng nói vang lên bên phải nó, bằng một giọng gần như tâm
tình. Lại là Quan Nhì.

Từ bên trái nó vang lên tiếng một người khác mà nó không nhận
ra.

- Và điều đó quá tốt đối với mày!

Lúc này Chester run cầm cập không sao tự kiềm chế được.

- Vậy là tận mạng rồi! Ôi, Chúa ơi! Ôi, Trời ơi! Tới số rồi!

Nó nghĩ đến nhà nó, và ký ức về vô vàn buổi sáng thứ bảy ở
nhà xem tivi nảy lên trong đầu nó. Những lúc bình thường vui vẻ và ấm áp ở
trong nhà bếp với má nó cùng nấu bữa ăn sáng, mùi của thức ăn lan tỏa tỏng
không trung, và ba nó từ trên lầu hỏi vọng xuống xem bữa ăn đã dọn ra chưa.
Giống như là cuộc sống khác mà nó đang nhớ lại, cuộc sống của ai đó khác nó, ở
thời nào đó, trên đất nước nào đó.

Mình sẽ chẳng bao giờ chẳng bao giờ gặp lại ba má nữa. Họ đã
xa… xa hết rồi… chấm dứt… vĩnh viễn!

Đầu nó gục xuống ngực. Nó không lê chân được nữa, khi cái nhận
thức lạnh như đá là tất cả đã chấm hết truyền đi khắp toàn thân nó.

Mình XONG ĐỜI RỒI!

Từ dưới gót chân cho đến đỉnh đầu nó tràn lan nỗi tuyệt vọng
ê chề. Như thể nó đã tê liệt, hơi thở của nó từ từ thoát khỏi môi, hút theo một
tiếng kêu súc vật bất đắc dĩ, nửa như than van, nửa như rên rỉ. một tiếng kêu
của nhẫn nhục, của bơ vơ, đầy sợ hãi kinh khiếp.

Nó không còn thở chút nào trong một khoảng thời gian tưởng
chừng như vô tận, miệng nó há ra, ngậm lại, rồi mở ra, như thể miệng một con cá
mắc cạn. Buồng phổi trống rỗng của nó khô rang vì thiếu không khí cho đến khi
cuối cùng cả cơ thể nó co giật. Nó hút vào một hơi thở đau đớn xuyên qua lớp
vải dệt khít rịt của cái bao trùm đầu. Cố nhấc đầu lên, nó để vuột ra tiếng kêu
cuối cùng và nỗi tuyệt vọng cuối cùng:

- WWWWIIIIILLLLLLL!

Will ngạc nhiên nhận thấy nó lại ngủ thiếp đi. Nó thức giấc,
hoang mang và không biết là nó đã thực sự ngủ trong bao lâu, khi một chấn động
âm ỉ vọng ra từ xa đánh thức nó dậy. Nó không thể xác định đó là cái gì và dù
gì thì cái thực tế tàn nhẫn lạnh lùng của sự chọn lựa đi xuống Cõi-sâu lại ùa
trở về tràn ngập đầu óc nó. Như thể nó thức giấc để sống một cơn ác mộng.

Nó thấy Imago đang cúi lom khom bên cái giếng, nghiêm đầu về
phía phát ra âm thanh lắng nghe. Bỗng mọi người đều nghe rõ âm thanh đó; tiếng
ì ầm xa xa càng lúc càng lớn theo từng giây cho đến khi nó vang dội lại khắp
căn phòng. Theo hướng của Imago, Will và Cal nhảy phóc tới lỗ hổng trên sàn và
chuẩn bị sẵn sàng. Khi cả hai đứa đã ngồi bên mép thòng chân chân xuống giếng,
bên cạnh tụi nó Imago đã chúc cả đầu và vai xuống lòng giếng, thòng xuống sâu
hết mức chịu đựng của ông.

Tụi nó nghe ông hét:

- Chậm lại quanh cua.

Và tiếng động mỗi lúc một lớn hơn, cho đến khi cả căn phòng
rung lên chung quanh cả bọn.

- Nó tới rồi. Giờ giấc đúng boong!

Ông tự kéo thân mình lên, vẫn theo dõi đường tàu bên dưới khi
ông quỳ gối giữa hai cậu trai. Ông hỏi tụi nó:

- Tụi bay có chắc đây là điều tụi bay muốn không?

Hai đứa nhìn nhau rồi gật đầu. Will nói:

- Chúng cháu chắc chắn. Nhưng còn Chester…

Imago nói kèm một nụ cười dễ dãi:

- Cậu đã bảo cháu đừng lo cho nó.

Căn phòng giờ đây rung dữ dội vì âm thanh đoàn xe lửa đang
chạy đến, như thể hàng ngàn cái trống được đánh lên trong đầu ba người.

Imago bảo hai đứa nhỏ:

- Làm đúng y như cậu bảo - chuyện này phải canh giờ hoàn hảo,
nên khi nào cậu bảo nhảy, tụi bay nhảy!

Căn phòng đầy mùi hăng hắc của lưu huỳnh. Kế đến tiếng gầm rú
của đầu máy đạt tới đỉnh cao, một luồng bồ hóng xịt lên qua lỗ hổng như một
suối phun đen ngòm. Luồng khói thổi thẳng vô mặt Imago, xịt bồ hóng đầy mặt
khiến ông phải nghiêng mình né. Cả bọn ho sặc sụa vì khói cay xè tràn ngập cả
Lòng Chảo, bao trùm hết cả bọn.

- CHUẨN BỊ… SẴN SÀNG!

Imago hét, liệng mấy cái ba-lô vào bóng tối trước mặt họ.

- CAL, NHẢY!

Cal ngập ngừng trong nửa giây và Imago thình lình xô mạnh nó.
Nó rơi vào giếng, rú lên kinh ngạc.

- NHẢY, WILL!

Imago lại gào lên, và Will tự buông mình khỏi miệng giếng.
Cạnh giếng lướt qua như chớp nhoáng và rồi nó thoát ra, rớt nhào xuống trong
một hỗn loạn ồn ào, khói bụi và bóng tối, cánh tay và cẳng chân bị va chạm
mạnh. Nó đã rớt xuống kèm thêm tiếng răng rắc rợn người, đau tắc thở, và một
ánh sáng trắng lóa bừng lên quanh nó, ánh sáng mà thoạt đầu nó không thể hiểu.
Những chấm tỏa sáng dường như nhảy múa bên trên nó như những ngôi sao lang
thang và, trong một thoáng, nó thực sự thắc mắc hay là nó đã chết rồi.

Nó nằm yên, lắng nghe nhịp đập của đầu máy ở đâu đó phía
trước, và nhịp rung của bánh xe khi đoàn tàu tăng tốc. Nó cảm thấy gió thổi
trên mặt nó và nhìn thấy những cuộn khói dài bay qua phía trên nó. Không,
đây không phải chốn thiên đường công nghiệp nào, nó vẫn còn sống!

Nó quyết định không nhúc nhích một lúc trong khi nó định thần
kiểm tra toàn diện bản thân nó, để yên chí là nó không có thêm cái xương gãy
nào bổ sung vô cái danh sách đã quá nhiều những thương tích sứt sẹo của thân
thể nó. Kỳ lạ là ngoài việc thêm mấy vết trầy xước ngoài da, tất cả mọi thứ
dường như vẫn còn nguyên vẹn, đâu yên đó, và trong trật tự hoạt động tốt.

Nó nằm đó. Nếu đây không phải là chết thì nó không thể hiểu
ánh lung linh rực rỡ mà nó vẫn đang thấy khắp xung quanh, như ánh hào quang nho
nhỏ. Nó nhổm dậy tựa mình trên cùi chỏ.

Vô số những trái cầu tỏa sáng, kích thước cỡ viên bi to, đang
lăn trong khắp cái sàn không được phẳng phiu của toa xe, chúng va vào nhau và
dội ngược lại theo những hướng ngẫu nhiên. Một số bị mắc kẹt trong những khe hở
trên sàn và sẽ mờ đi một tí khi chúng chạm sàn, đến khi chúng được hất ra và
thoát chạy tự do theo lối của chúng, thì một lần nữa chúng lại bừng sáng rực
rỡ.

Lúc đó nó quay nhìn phía sau và thấy phần còn lại của cái sọt
cùng rơm rạ chèn lót trong sọt. Thế là rõ. Nó đã rớt trúng một sọt đựng những
trái đăng-châu khiến nó bể dẹp. Nhận ra may mắn của mình, nó cảm thấy muốn hò
reo, nhưng thay vì làm vậy nó chỉ hốt vài bụm đăng-châu, nhét chúng vào túi.

Nó đứng lên, cố gắng trụ giữ thăng bằng trong chuyển động của
đoàn tàu. Mặc dù khói tỏa dầy đặc chung quanh bốc mùi hăng hắc cay xè, những
trái đăng-châu thoát ra khỏi hộp rọi sáng cả toa tàu đến mức nó có thể nhìn
thấy từng chi tiết. Toa tàu rất to. Nó phải dài gần ba mươi thước và rộng bằng
một nửa chừng đó, rộng hơn và bền vững hơn bất cứ đoàn tàu nào mà nó từng thấy
trên Trần-gian. Toa tàu được kết cấu bằng những tấm thép giống như phiến đá,
hàn dính nhau một cách sơ sài. Những tấm ván bên đã te tua và gỉ sét, còn nóc
thì đã mòn và oằn xuống, như thể toa tàu đã trải qua hàng mấy niên đại tận
dụng.

Nó lại té xuống, đầu gối nghiến xuống những chỗ lồi lõm trên
sàn và chuyển động của đoàn tàu khiến nó lảo đảo. Và nó đi tìm Cal. Nó đi ngang
qua nhiều cái sọt khác được chế tạo bằng một thứ gỗ mỏng giống như cái mà nó đã
rớt trúng, và rồi, ở gần toa tàu, nó phát hiện chiếc giầy ống của Cal thò lên
trên một dãy hộp khác.

Báo cáo nội dung xấu