Âm phủ - Phần III - Chương 35 phần 2
Cả nhóm đi được khoảng hai mươi bước nữa thì sương mù lại bí
mật trùm kín mọi thứ chỉ để lộ một con đường trải sỏi trước mặt tụi nó. Will
vội vã lau hơi nước ẩm đọng trên tròng kính của nó để chăm chú nhìn kĩ mép của
mảng sương mù đang co lại. Con đường và phần nào của những tòa nhà bên đường
dần dần hiện ra từng chút một. Cả hai đứa cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi lần đầu
tiên từ lúc tụi nó vào thành phố, không gian chung quanh gần sát tụi nó đang
tang tảng tỏ dần.
Sau đó máu tụi nó lạnh cóng lại.
Tụi nó nhìn thấy chúng, cách tụi nó khoảng mười thước phía
trước, quá rõ và quá hãi hùng. Một đội tuần tra gồm tám tên Styx đã dàn hình rẻ
quạt ngang con đường. Chúng đứng bất động như những con thú săn mồi, những
tròng kính tròn lồi ra của chúng chăm chú chĩa vào bọn trẻ và tụi nó đứng đực
ra nhìn lại, câm nín.
Trông chúng giống như những bóng ma trong cơn ác mộng tương
lai khoác áo choàng dài sọc xanh xám, đội mũ trùm và mặt nạ quái gở. Một gã dắt
theo một con chó do thám buộc bằng dây da dày. Đó là một con Bám. Sợi dây siết
quanh cổ con vật, lưỡi nó thè lè ra ngoài cái bọng cổ họng to tổ bố trông hết
sức tục tĩu. Con vật hít hửi dữ dội rồi lập tức ngóc đầu về phía bọn trẻ. Hai
con mắt tròn đen lóng lánh như cuội của nó phình to tức thì. Kèm theo tiếng gầm
gừ hung tợn, con vật cong lưỡi lại để lộ mấy cái răng to tướng vàng khè, nhễu
lòng thòng nước miếng phấn khích. Dây buộc cổ nó chùng lại khi nó thu mình lại
lấy đà, chuẩn bị phóng tới vồ mồi.
Nhưng không ai nhúc nhích. Như thể chính thời gian ngừng lại,
hai nhóm chỉ đứng trố mắt nhìn nhau trong sự đề phòng lặng im dễ sợ.
Cái gì đó chợt bật lên trong đầu Will. Nó gào lên và xô Cal
quay lại, đánh thức thằng em nó khỏi cơn đờ đẫn vì kinh hoàng. Cả nhóm ù chạy,
bay lướt trong sương mù, chân cẳng vọt như điên. Tụi nó chạy trối chết, không
thể biết mình đã chạy được bao xa trong sương mù. Phía sau tụi nó là tiếng sủa
dã man của con Bám và tiếng quát chan chát của bọn Styx.
Chẳng đứa nào biết tụi nó đang chạy đi đâu, chỉ biết chạy cho
thoát. Tụi nó chẳng có thì giờ để nghĩ, đầu óc đứa nào cũng đông cứng vì nỗi
hoảng loạn bó tay.
Nhưng sau đó Will tỉnh trí ra. Nó hét bảo Cal cứ chạy tiếp
trong khi nó chậm lại để đốt một mồi lửa xanh trên một cây pháo sáng. Không
thực sự biết là nó thắp lên chưa, Will lật đật để dựa cây pháo vào chân tường
chắn gió, nghiêng về phía những kẻ đang đuổi theo nó.
Will chạy thêm vài mét rồi lại dừng chân. Nó bật quẹt, nhưng
lần này lửa không chịu cháy lên. Vừa chửi thề nó vừa bật quẹt liên tục một cách
tuyệt vọng. Không có lửa, chỉ nháng vài tia. Nó vẩy vẩy cái bật lửa như nó từng
thấy tụi băng Xám thường làm ở trường khi đốt thuốc lá bị cấm hút. Nó hít thật
sâu, thử bật cái bánh xe nhỏ xíu một lần nữa. Quá đã! Ngọn lửa nhỏ nhưng đủ để
mồi trái pháo, một loại bom khí. Nhưng bây giờ tiếng quát thét và tiếng chó sủa
đang tiến sát quanh nó. Thần kinh nó căng thẳng quá nên nó chỉ kịp lẳng đại cây
pháo xuống đất.
Nó nghe tiếng gọi phía trước:
- Anh Will ơi, anh Will!
Khi quay về hướng phát ra tiếng gọi, Will tức điên vì thằng
em la hét ầm ĩ mặc dù nó biết thằng đó thì chỉ có la hét là tài. Nó chạy hết
tốc lực về phía em nó và suýt té chổng kềnh lên thằng em. Hai đứa ù chạy như
điên khi trái pháo đầu tiên phát nổ. Tiếng nổ vang vọng mọi phía. Màu sắc
nguyên thủy rực rỡ của cây pháo xuyên qua cả màn sương dày, rồi kết thúc bằng
hai tiếng nổ điếc tai.
Cal động đầu vô một bức tường phía trước và phản ứng hơi sững
sờ, nhưng Will rít giọng bảo:
- Tiếp tục chạy. Nhanh lên. Lối này!
Will nắm tay thằng em nó kéo đi, không để cho thằng nhỏ có
thì giờ nâng niu vết thương của nó.
Pháo tiếp tục nổ, phóng lên cao những trái cầu lửa tỏa sáng
trong hang động hay tạo thành nhũng vòng cung thấp kết thúc trên chính thành
phố, soi sáng trong phút chốc bóng những tòa nhà như cảnh trong một vở kịch
bóng. Mỗi chùm ngũ sắc đạt tuyệt đỉnh trong ánh sáng nhá lên chói lòa và tiếng
nổ như tiếng đại bác, vang ra vọng lại ầm ầm khắp thành phố như bão sấm dữ dội.
Chốc chốc Will lại dừng chân để mồi thêm một cây pháo khác,
thảy ra mấy cây pháo sáng nữa, mấy trái bom khí hay hỏa tiễn đặt bệ phóng trên
mảng tường hay liệng đại ra đất hi vọng làm rối sự định vị của đội tuần tra.
Bọn Styx, nếu chúng vẫn còn theo đuổi, sẽ lãnh đủ mũi dùi tấn công này và Will
hi vọng ít ra thì cái mùi khói khét lẹt sẽ đánh lạc hướng đánh hơi của con chó
Bám.
Khi trái pháo cuối cùng nổ trong màn biểu diễn ngoạn mục của
ánh sáng và âm thanh, Will cầu trời là nó đã câu đủ thì giờ để chạy tới
Mê-cung. Cả nhóm chạy chậm lại để thở, rồi ngừng hẳn lại để nghe ngóng dấu hiệu
của bọn săn đuổi, nhung giờ đây chẳng còn nghe thấy gì nữa. Có vẻ tụi nó đã bỏ
rơi bọn chúng rồi. Will ngồi xuống một bậc thềm rộng của một tòa nhà trông
giống như một cái đèn, lấy bản đồ và la bàn ra xem trong khi Cal canh chừng.
Will cất tấm bản đồ rồi thừa nhận:
- Tao không biết tụi mình đang ở đâu. Vô vọng!
Cal đồng ý:
- Tụi mình có thể ở bất cứ chỗ nào.
Will đúng lên nhìn trái nhìn phải:
- Tao cho là tụi mình nên đi tiếp hướng nãy giờ.
Cal gật đầu:
- Nếu mình đi vòng lại chỗ khởi đầu thì sao?
Will bước đi và nối:
- Không sao. Chúng ta cứ tiếp tục đi.
Một lần nữa sự im lặng lại bao trùm hai đứa, và bóng tối cùng
những hình thù bí ẩn cứ hiện ra rồi mờ đi như thể những tòa nhà bị bứng ra rồi
cắm lại ở trung tâm của cái thành phố vô hình này. Cả nhóm di chuyển cực kỳ
chậm qua những con đường liên tiếp, Cal chợt kéo cả nhóm đứng lại. Nó thì thầm:
- Anh biết không, em nghĩ sương tan chút đỉnh rồi.
Will đáp:
- Ờ, đáng kể đó.
Một lần nữa con Bartleby lại cúi lom khom hít hửi mặt đất khi
mép màn sương lùi từ từ trước mặt tụi nó. Hai anh em sợ co cả người, trố mắt
kinh hoàng gắng lọc màn sương đục như sữa.
Như thể tấm màn được vén lên để phô bày cảnh tượng: cách đó
chừng sáu thước, một hình thù đen thui đang gù xuống đầy đe dọa. Cả hai đứa
cùng nghe tiếng gầm gừ khe khẽ trong yết hầu.
Cal há hốc mồm:
- Ôi, Trời ơi, một con Bám!
Tim hai đứa ngừng đập vì phát hiện này. Tụi nó chỉ còn nước
ngó con vật đứng lên, hai chân trước vạm vỡ gồng căng trong lúc vuốt bấm vào
đất, rồi nó bắt đầu di chuyển, nhanh chóng tiến tới trước bằng một tốc độ kinh
hoàng. Chắc chắn là tụi nó chẳng thể nào làm gì được. Chạy cũng không xong. Con
vật đã quá gần. Tựa như một đầu máy hơi nước kinh dị, con chó đen lao vào tụi
nó, lỗ mũi nở toét phun ra nước mũi đặc sệt.
Will không có thì giờ để suy nghĩ. Ngay khi thấy con vật
phóng tới, nó buông rơi cái ba-lô, và xô Cal tránh ra.
Con Bám lao qua không trung vồ mạnh vào ngực Will. Móng vuốt
như dùi cui của con vật đấm nó ngã ngửa ra sau, đầu dộng một cái cạch xuống nền
đất phủ rong rêu. Choáng váng, Will bật dậy, hai tay chụp họng con vật. Ngón
tay nó chạm phải vòng đeo cổ của con vật bèn bấu chặt lấy, cố gắng kéo họng con
vật ra xa mặt nó.
Nhưng con thú quá mạnh. Hàm của con thú ngoạm vào mặt nạ của
Will, mắc kẹt và cắn phập xuống. Will nghe tiếng rít của răng nanh con thú
xuyên qua lớp cao su siết chặt của mặt nạ, quào tới da mặt nó, và nó nghe một
tiếng bụp như thể một tròng kính bị vỡ. Nó ngửi thấy mùi hôi thối của con Bám,
giống như một miếng thịt thiu nồng nồng, trong khi con vật tiếp tục nghiến và
xé cái mặt nạ, dây dắt cột sau đầu nó căng đến nỗi gần đứt luôn.
Cầu trời cho cái mặt nạ có thể tử thủ tại chỗ, nó cố gắng hết
sức mình quay đầu đi. Hàm của con Bám trượt khỏi lớp cao su ướt, nhưng thắng
lợi của Will khá ngắn ngủi. Con chó lùi lại một chút, rồi lập tức lao tới. Will
rú lên, hai tay vẫn giữ chặt cái vòng xích cổ chó bằng tất cả sức lực nó có.
Will chỉ xoay sở giữ được cái mõm chó khỏi gương mặt nó, hai cánh tay nó đã
gồng hết sức rồi. Cái vòng xích cổ chó cứa vào ngón tay nó - nó không
thể tin nổi con chó lại nặng đến thế. Không biết bao nhiêu lần Will hất đầu ra
sau, né được trong đường tơ kẽ tóc hàm răng cắn phập của con vật, y như hàm của
một cái bẫy người đóng sập lại.
Đột nhiên con vật xoay xoắn vặn vẹo thân hình nó.
Một tay của Will bị vuột khỏi cái vòng cổ con chó, và vì
không bị ngáng trở nữa, con vật nhanh chóng tìm ra một mục tiêu hấp dẫn hơn. Nó
chụp vào cánh tay Will cắn xuống thật mạnh. Will gào lên đau đớn, bàn tay kia
bắt buộc phải buông cái vòng cổ chó ra.
Bây giờ thì không còn gì ngăn cản con vật nữa.
Con thú lập tức nhảy xổ lên người Will, cắm phập răng cửa của
nó vào vai Will. Lẫn trong tiếng gầm gừ và tiếng răng cắn, Will nghe tiếng vải
áo khoác bị xé toạc khi những chiếc răng khổng lồ, giống như hai hàng gươm lỏm
chởm, đâm sâu và rạch nát thớ thịt của nó. Will rú lên một lần nữa khi con vật
lúc lắc cái đầu, gầm gừ ầm ĩ. Nó trở thành một con búp bê bằng giẻ rách, vô
phương tự vệ, bị lẳng sang bên này rồi lẳng sang bên kia. Cánh tay không bị
ngoạm của Will đấm yếu ớt vào đầu, vào mạn sườn của con thú, nhưng chẳng ăn
thua gì.
Đột nhiên con thú nhả vai Will ra và quay lại chồm lên thân
hình nó, sức nặng khủng khiếp của con vật đè chặt nó xuống. Khi cặp mắt điên
cuồng của con vật trừng trừng nhìn nó, Will có thể thấy hàm răng to khủng khiếp
của con vật chỉ cách mặt nó vài phân, nước dãi của con thú nhễu lòng thòng vào
tròng kính của nó. Will biết rằng Cal đang làm mọi cách để cứu nó. Cal đã lập
tức nhào vô đấm đá con thú, rồi nhanh chóng thối lui. Cứ mỗi lần nó làm vậy,
con chó chỉ ngoảnh nửa đầu nạt nó, như thể biết là nó chẳng nguy hiểm gì ráo.
Bộ óc dã man của con vật tập trung vào chỉ một thứ, con mồi đang hoàn toàn và
tuyệt đối nằm trong sự định đoạt của nó.
Will cố gắng một cách tuyệt vọng để lăn trở nhưng con thú đã
ghìm chặt nó xuống sàn. Will biết nó không thể là đối thủ của con thú khủng
khiếp vô phương ngăn chặn này, con vật dường như được cấu tạo từ những bắp thịt
khổng lồ, cứng chắc như đá.
Will hét bảo Cal:
- Chạy. Chạy đi!
Bỗng nhiên, chẳng biết từ đâu phóng tói một tia chớp bằng
thịt trúng ngay đầu con Bám.
Trong tích tắc, con Bartleby dường như khựng lại giữa thinh không,
lưng nó cong vòng, móng vuốt của nó vươn ra như những lưỡi lam cắt cổ, ngay
phía trên đầu con Bám. Tích tắc tiếp theo, con mèo đáp xuống, và xảy ra một
trận cuồng loạn kinh hoàng. Tụi nó nghe tiếng thớ thịt bị xé ngọt khi răng con
Bartleby phập vào mục tiêu thứ nhất. Một dòng máu đen phun ra từ một vết thương
sâu hoắm đen ngòm, vốn mới trước đó là tai của con Bám, bắn vọt vào Will. Con
Bám gầm lên một tiếng trầm trầm, lập tức cong người lại, nhảy khỏi Will,
Bartleby vẫn còn cưỡi trên đầu trên cổ con Bám, tấn công ào ạt bằng những cú
cắn và xé thịt rùng rợn với hai chân sau cào xé.
- Đứng dậy! Đứng dậy!
Cal vừa hô vừa giúp Will đứng lên bằng một tay, còn tay kia
thì lượm lên cái ba-lô. Hai đứa lùi lại một khoảng cách an toàn, buộc lòng đứng
lại và theo dõi. Tụi nó chôn chân tại chỗ, chết trân trước trận chiến sinh tử
giữa con chó và con mèo. Cả hai con vật đều quằn quại trong trận đấu chí tử,
hình thù của chúng xoắn quyện vào nhau cho đến khi chúng trở thành một cơn lốc
xám và đó không thể nào phân biệt, được điểm xuyết bằng răng và vuốt nháng lên.
Will hét:
- Chúng ta không thể ở lại đây.
Nó có thể nghe tiếng quát tháo của đội tuần tra đang tiến đến
gần, bọn chúng đang nhanh chóng hiện ra.
- Bart, bỏ đi. Lại đây!
Will lắc vai thằng em nó:
- Bọn Styx. Chúng ta phải đi!
Cal miễn cưỡng quay đi, vẫn ngoảnh lại để xem con mèo có đi
theo trong làn sương mù không. Nhưng chẳng thấy dấu vết gì của Bartleby cả, chỉ
có vọng lại từ xa xa tiếng rít, tiếng rống, tiếng rú.
Tiếng quát tháo và tiếng chân đang vang lên khắp xung quanh.
Hai đứa trẻ chạy tán loạn, Cal rên rỉ vì sức nặng của hai cái ba-lô nó phải
mang, còn Will thì run rẩy vì sốc, toàn bộ cánh tay nó nhoi nhói tê điếng vì
đau đớn. Nó có thể cảm thấy máu đang chảy thành dòng xuống be sườn nó, và hoảng
sợ nhận ra máu đang chảy xuống mu bàn tay nó thành từng dòng nhỏ, và nhễu xuống
long tong từ mấy ngón tay của nó.
Đứt cả hơi, hai đứa đồng ý một cách gấp gáp về hướng chạy, hi
vọng một cách vô vọng là hướng đó sẽ đưa tụi nó ra khỏi thành phố, chứ không
đưa thẳng tụi nó vào tay bọn Styx. Một khi tới được vành đai đầm lầy, tụi nó sẽ
đi vòng theo ngoại vi của thành phố cho đến khi tìm được cửa Mê-cung. Và nếu
xảy ra điều tồi tệ nhất và tụi nó không tìm được cửa Mê-cung, thì Will biết là
cuối cùng tụi nó sẽ quay lại cầu thang đá, và lập tức trở lại Trần-gian.
Dựa vào âm thanh tụi nó nghe được thì đội tuần tra đang tập
trung săn lùng tụi nó. Hai đứa chạy hết tốc lực, nhưng lại ngớ ngẩn đâm đầu vào
một bức tường. Chẳng lẽ tụi nó đã vô tình chạy vô một hẻm cụt? Cả hai đứa cùng
lúc nghĩ đến điều đó. Tụi nó hoảng hồn lần theo bức tường cho đến khi tìm được
một cổng tò vò đã bị sụp đổ một bên và mất tiêu tảng đá trên đỉnh vòm.
Will liếc sang Cal yên tâm, thì thầm:
- Cảm ơn Trời. Xém một chút là toi.
Cal chỉ gật đầu, thở hồng hộc. Tụi nó nhìn kĩ lại phía sau
trước khi chui qua cái cổng tò vò đổ nát.
Từ bên hông cánh cổng, thò ra những bàn tay khỏe mạnh, nhanh
như chóp, thô bạo tóm lấy chúng, nhấc bổng chúng lên.

