Âm phủ - Phần II - Chương 29 phần 2
Nó chồm tới để xem qua sự bày binh bố trận của những gờ đá và
ngóc ngách trên bức tường bên dưới nó. Sau đó nó cẩn thận trèo qua cạnh cửa
miệng đường hầm và bắt đầu trèo xuống, kiểm tra rồi kiểm tra lại mỗi cái đặt
chân và mỗi cái bíu tay run rẩy trước khi di chuyển tiếp.
Nó trèo xuống chưa được sáu thước thì nghe có tiếng động bên
dưới. Một tiếng rên buồn thảm. Nó bất động lắng nghe, tim nó dộng ình ình trong
tai nó. Tiếng rên đó lại nổi lên. Một chân nó đang đặt trên gờ đá nhọn, còn
chân kia thì lơ lửng giữa không trung, trong lúc hai tay nó bíu chặt một mẩu đá
ở ngang tầm ngực. Nó từ từ ngoẹo đầu ngó qua vai nhìn xuống.
Chỉ cách mấy bước ngay phía trước Will một gã đàn ông đang đi
với hai con bò cái gầy giơ xương về phía Cổng Sọ, tay đung đưa một cái lồng đèn.
Hắn quát hét lũ bò gì đó trong lúc dắt chúng đi, hoàn toàn không biết đến sự có
mặt của Will.
Will hoàn toàn lộ liễu nhưng nó chẳng thể làm được gì khác.
Nó bất động tuyệt đối, cầu trời cho gã đàn ông đó đừng dừng lại ngước đầu lên.
Lúc đó điều Will sợ nhất bỗng xảy ra: gã đàn ông đột nhiên đứng lại.
Ôi thôi tiêu rồi!
Qua khóe mắt Will có thể thấy rõ cái sọ trắng bóng lưỡng của
hắn khi hắn lấy cái gì đó ra khỏi cái túi đeo vai. Đó là một ống tẩu bằng đất
sét có dọc tẩu dài mà gã đàn ông nhồi thuốc lá vô rồi đốt, bập bập nhả ra mấy
cuộn khói. Will nghe hắn nói gì đó với mấy con bò, rồi hắn lại tiếp tục đi.
Will thở ra trong im lặng và nhẹ nhõm, kiểm tra lại chung
quanh hoàn toàn vắng vẻ, nó nhanh chóng trèo xuống, dích dắc từ gờ đá này sang
gờ đá khác, cho đến khi an toàn hạ chân xuống đáy hang động. Khi đó nó hết sức
lao thật nhanh dọc theo con đường, hai bên đường là những cánh đồng nấm có kích
thước phi thường không tưởng tượng nổi, những cái tán nấm tròn như cái trứng
phình ra trên những chân nấm mập lù. Bây giờ Will đã nhận ra đây là nấm bánh
xu, và khi đi tiếp, ánh sáng nhảy nhót phát ra từ bàn tay nó khiến cho bóng
những cái nấm chập chờn chuyển động trên vách hang động phía sau cánh đồng.
Will đi chậm lại khi nó cảm thấy nhói đau ở be sườn. Nó hít
sâu liên tiếp nhiều cái để xoa dịu cơn đau rồi buộc mình đi nhanh trở lại, biết
rằng mỗi giây đều đáng kể nếu nó muốn cứu Chester kịp thời. Bỏ lại hết hang
động này đến hang động khác, những cánh đồng nấm bánh xu cuối cùng nhường chỗ
cho những thảm địa y đen hù, nó mừng rỡ khi thấy những cột đèn đầu tiên và viền
sáng mờ của tòa nhà ở xa xa. Nó đang tiến đến gần hơn. Bỗng nhiên nó nhận thấy
mình đang ở dưới một cổng tò vò bằng đá khổng lồ được đẽo vào trong vách đá. Nó
đi qua cái cổng đó, đi vào khu vực chính của Doanh-trại. Chẳng mấy chốc hai bên
đường đông đúc nhà cửa và nó càng lúc càng thêm lo lắng căng thẳng. Mặc dù
không có vẻ có người ở chung quanh, nó vẫn cố giữ cho tiếng giầy thật khẽ bằng
cách chạy nhón gót. Nó sợ ai đó xuất hiện từ trong những ngôi nhà bên đường và
nhìn thấy nó.
Lúc đó nó nhìn thấy cái mà nó đang tìm. Đó là đường hầm phụ
đầu tiên mà cậu Tam đã lưu ý. Nó nhớ lời của cậu nó:
- Cháu sẽ đi đường trong. Ở đó an toàn hơn.
Vừa đi Will vừa lẩm nhẩm những lời cậu nó như nhịp trống.
- Trái, trái, phải.
Đường hầm đủ rộng để cho cỗ xe ngựa chạy qua. Cậu nó đã dặn:
- Đi nhanh qua những con đường này. Nếu cháu gặp bất cứ ai,
cứ tỉnh bơ, như thể cháu mặc nhiên ở đó.
Nhưng chẳng thấy bóng dáng người nào khi Will chạy hết tốc
lực, cái ba-lô dộng trên lưng nó theo mỗi bước chân. Vào lúc nó lại chui vào
hang động chính, nó đã toát mồ hôi và thở hết hơi. Nó nhận ra hình thù ngang bè
bè của trạm cảnh sát giữa hai kiến trúc cao hơn đứng ở hai bên. Nó chậm lại như
đi bộ để có thì giờ bình tĩnh lại.
Nó lẩm bẩm một mình:
- An toàn tính cho tới giờ.
Kế hoạch dường như quá dễ khi cậu Tam diễn giải, nhưng giờ
đây nó đang tự hỏi liệu nó có phạm một sai lầm chết người không.
- Cháu không có thì giờ để suy nghĩ.
Cậu Tam đã chỉ ngón tay vào nó để nhấn mạnh lời cậu nói:
- Nếu cháu chần chừ - thời cơ sẽ qua - và toàn bộ
kế hoạch sẽ chệch choạc theo.
Will lau mồ hôi trên trán và gồng mình cho giai đoạn tiếp
theo.
Khi nó tiến tới gần hơn, cổng ra vào của trạm cảnh sát gợi
lại ký ức về lần đầu tiên nó và Chester bị lôi lên những bậc thềm Địa-ngục và
sau đó là những cuộc hỏi cung tàn bạo. Tất cả ùa về cùng lúc và nó cố gắng đẩy
chúng ra khỏi đầu khi nó lẻn bước trong bóng tối bên hông tòa nhà, nhấc cái
ba-lô lên. Nó vừa bước lên thềm vừa hít thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Quan Nhì đang ngồi dựa ngửa trên ghế, chân gác trên quầy tiếp
tân. Mắt hắn đảo tròn khi nhìn thấy người mới đến, động tác của hắn lờ đờ như
thể hắn đang ngủ gật. Mất gần cả giây hắn mới nhận ra ai đang đứng trước mặt
hắn, và rồi một vẻ bực dọc lộ ra trên gương mặt bị thịt của hắn.
- À, à, à, Jerome. Mày quay trở lại đây để làm cái quỷ gì hả?
Will đáp:
- Tôi đến thăm bạn tôi.
Nó cầu trời cho giọng nó đừng run. Nó cảm thấy như thể nó
đang nhích dần ra đầu cành cây, càng nhích ra xa càng yếu ớt mong manh. Nếu mà
nó mất thăng bằng thì chắc lộn cổ chết tươi.
Quan Nhì nghi ngờ hỏi:
- Vậy ai cho mày quay trở lại đây hử?
Will cố gắng mỉm cười tỉnh bơ:
- Chứ ông nghĩ coi là ai?
Quan Nhì cân nhắc một lát, ngó Will từ đầu đến chân. Hắn lý
sự thành lời trong lúc ì ạch đứng lên.
- Chà, tao cho là.. nếu họ cho mày đi qua Cổng Sọ, chắc là
không có vấn đề.
Will nói:
- Họ nói tôi được phép thăm bạn tôi lần cuối.
Quan Nhì nói với nụ cười thoáng qua:
- Vậy là mày biết là tối nay?
Will gật đầu và nhận thấy điều này đã giải tỏa nốt bất cứ ngờ
vực nào trong đầu gã đàn ông này. Lập tức, thái độ của hắn thay đổi. Hắn hỏi:
- Mày đi bộ suốt quãng đường hả?
Một nụ cười bao dung thân ái nở toét trên gương mặt hắn như
một vết rạch trên bụng của một con heo. Trước đây Will chưa từng nhìn thấy mặt
này của hắn, và điều đó khiến nó thấy khó khăn thêm khi làm điều mà nó phải
làm.
- Dạ, tôi khởi hành sớm.
- Hèn gì coi mày nóng dữ à. Thôi thì đi theo tao.
Quan Nhì nói và nhấc cánh bàn gấp ở cuối cái quầy lên và đi
qua, rung chùm chìa khóa leng keng. Hắn nói thêm:
- Tao nghe nói mày thích nghi tốt lắm. Ngay lần đầu ngó thấy
mày là tao biết ngay mày sẽ... Tao đã nói với Quan Nhất là về dưới này mày sẽ
trở thành một người trong chúng ta. Tao nói với ổng, cứ coi lông coi cánh là
biết.
Hai người đi qua cánh cửa gỗ sồi để vào Địa-ngục. Cái mùi
quen thuộc đã khiến Will rùng mình khi Quan Nhì mở bật ra sau cánh cửa xà lim
và lùa nó vô trong. Mất một lúc mắt nó mới quen bóng tối, rồi nó nhìn thấy:
Chester đang ngồi ở một góc ngạch cửa, cẳng gập lên tới tận cằm. Thằng bạn nó
không phản ứng tức thì, chỉ trố mắt ngó nó bằng ánh mắt trống rỗng. Sau đó,
nhận thức nháng lên cùng với sự không thể nào tin được, Chester đứng lên. Miệng
há hốc, nó kêu:
- Will hả? Will! Tao không thể tin!
Will cố gắng kìm nén xúc động trong giọng nói:
- Chào, Chester.
Will quá mừng gặp lại bạn, nhưng cùng lúc toàn bộ cơ thể nó
run lên vì kích thích tố.
- Mày tới để cứu tao phải không Will? Tao có thể ra bây giờ
chứ?
Will hơi ngoảnh đi:
- Ơ.. không hẳn.
Nó ý thức được rằng gã Quan Nhì ở ngay đằng sau lưng nó và có
thể nghe được từng lời.
Quan Nhì ho không được tự nhiên lắm. Hắn đóng cửa, xoay chìa
khóa, nói:
- Tao nhốt mày trong đó nghe Jerome. Hi vọng mày thông
cảm - đó là nguyên tắc.
Chester cảm nhận được điều không ổn bèn hỏi:
- Cái gì vậy Will? Tin xấu hả?
Nó lùi một bước xa khỏi Will.
- Mày vẫn khỏe?
Will không trả lời bạn vì nó còn dỏng tai nghe tiếng Quan Nhì
đi qua cánh cửa gỗ sồi, ra khỏi Địa-ngục, và đóng chặt cánh cửa lại. Lúc đó nó
mới kéo Chester vô góc xà lim, tụi nó ôm ghì nhau trong lúc Will giải thích
chuyện tụi nó phải làm.
Vài phút sau lại vang lên âm thanh mà Will sợ nhất: Quan Nhì
đang quay vào Địa-ngục đi về phía tụi nó. Hắn nói:
- Hết giờ, quý ngài ạ.
Hắn vặn chìa khóa và mở cửa ra, Will từ từ bước ra. Nó nói:
- Tạm biệt, Chester.
Khi Quan Nhì bắt đầu đóng cửa xà lim, Will đặt tay lên cánh
tay hắn, nói:
- Chờ tí, tôi nghĩ tôi bỏ quên một thứ trong đó.
Quan Nhì hỏi:
- Thứ gì?
Hắn nhìn thẳng vào Will khi nó rút tay trong túi áo ra. Nó
thấy điểm đỏ sáng: máy chụp hình đã sẵn sàng. Đưa thẳng cái máy vào mặt Quan
Nhì, Will bấm nút chụp.
Ánh đèn flash chói lòa toàn bộ gương mặt gã đàn ông. Hắn rú
lên, làm rớt chùm chìa khóa, chụp hai bàn tay lên mắt, khuỵu xuống sàn.
Ánh đèn flash quá chói chang so với ánh sáng của những trái
đăng-châu đến nỗi cả Will lẫn Chester cũng phải che mắt lại, cảm nhận dư chấn
của sức chói lọi ánh đèn flash.
Will nói với gã đàn ông đang rên rỉ:
- Xin lỗi.
Chester đứng bất động trong xà lim, trên mặt nó là vẻ sững sờ
chết trân.
- Chester, chạy đi chớ!
Will chồm vô lôi mạnh Chester qua người Quan Nhì, hắn đang
lồm cồm bò tới bức tường, rên rỉ thống thiết.
Khi hai đứa chạy tới khu vực tiếp tân, Will tình cờ liếc vào
góc phòng.
- Cây xẻng của tao!
Nó la lên, thụp xuống chụp lấy cây xẻng đang dựng vào tường.
Nó đang quay trở lại thì thấy Quan Nhì đang lảo đảo đi ra khỏi Địa-ngục. Hắn mù
quáng chộp trúng Chester, và trước khi Will biết chuyện gì xảy ra thì Chester
đã bị thộp cổ.
Chester thốt lên một tiếng kêu bị chẹn họng, cố gắng vùng vẫy
thoát ra.
Will không hề dừng lại để suy nghĩ. Nó vung cái xẻng lên. Một
tiếng “canh” nghiến xương vang lên, âm thanh đó liên quan đến cái trán của Quan
Nhì khiến hắn ta lại sụm bà chè kèm theo một tiếng nấc.
Lần này thì Chester không lù đù nữa. Nó bám sát lưng Will khi
hai đứa vọt ra khỏi đồn cảnh sát, chỉ giảm tốc một tí để Will lấy lại cái ba-lô
rồi cả hai chạy xuống con đường mà Chester đã dành ra vô số thì giờ nhìn ngắm
từ trong tù. Sau đó tụi nó quẹo vô một đường hầm phụ.
Vừa ho vừa thở hồng hộc, Chester hỏi:
- Có đúng đường không?
Will không trả lời, chỉ cắm đầu chạy tiếp cho đến khi tụi nó
tới được cuối đường hầm.
Đúng như cậu Tam đã miêu tả, ở đó tụi nó thấy ba ngôi nhà đã
sụp đổ phần nào nằm trên đường viền của một cái hang tròn rộng như một giảng
đường. Khi chạy ào qua hang này tụi nó cảm nhận bề mặt xốp êm êm và đàn hồi
dưới chân, còn không khí thì có mùi phân chuồng cũ. Will chú ý mấy bức tường
của hang động này. Cái mà ban đầu nó tưởng là thạch nhũ thực ra là những thân
cây đã chết cứng, một số bị gãy đổ, một số quấn quýt với nhau. Những tàn tích
hóa thạch này đứng trong hang như một khu rừng đá được tạc nên trong bóng tối.
Will cảm thấy càng lúc càng khó chịu, như thể có gì đó không
lành mạnh đáng sợ đang phát ra từ giữa những thân cây cổ xưa này. Nó mừng húm
khi chạy đến được ngôi nhà chính giữa và xông vào cửa chính, cánh cửa lặt lìa
trên mỗi một cái bản lề mở ra.
- Xuyên qua sảnh đường, thẳng tới trước...
Chester dùng vai đẩy cánh cửa đóng lại sau lưng tụi nó trong
lúc Will đi vào nhà bếp. Nhà bếp này rộng hơn nhà bếp của gia đình Jerome. Khi
tụi nó đi qua sàn nhà lát gạch, một tấm thảm đầy bụi bị khuấy động tung lên
không khí một cơn lốc bụi nho nhỏ trong ánh sáng trái đăng-châu theo mỗi cử
động của tụi nó và để lại những vệt bụi li ti.
- Xác định vị trí bước tường nhờ cây thánh giá sơn.
Will tìm ra và đẩy. Một ô cửa nhỏ mở ra dưới tay nó. Bên
trong có một nắm đấm cửa. Nó vặn nắm đấm sang phải và toàn bộ phần tường có lát
gạch mở ra phía bên kia. Thật là một cánh cửa ngụy trang khéo léo. Sau cánh cửa
là một căn phòng nhỏ dẫn vào một căn phòng khác chất đầy hộp ở hai bên tường,
và trên bức tường ở cuối phòng là một cánh cửa khác. Đây là một cánh cửa bình
thường - được làm bằng sắt nặng trịch đóng lại bằng đinh tán, và có
một nắm đấm cửa để quay cửa mở ra.
- Nó bí hơi - nhằm cách ly mầm con.
Có một cái lỗ kiểm tra ở tầm cao ngang đầu, nhưng qua lớp
kính đục mở mịt thì không thể thấy gì cả.
Will chỉ vào cái tay quay trên cửa, bảo Chester:
- Quay cái đó trong lúc tao tìm thiết bị thở.
Thằng bạn nó đè lên cái nắm đấm cửa và một tiếng xì to vang
lên khi lớp cao su dày gắn ở dưới cạnh đáy cánh cửa được nhấc lên khỏi mặt đất.
Will tìm được mấy cái mặt nạ mà cậu Tam nói là sẽ được bỏ ở đó, những mũ trùm
đầu bằng vải bố cũ có gắn ống cao su đen. Trông chúng giống một loại dụng cụ để
lặn cổ lỗ sĩ. Lúc đó, Will nghe một tiếng meo ai oán vang lên từ góc tối bên
ngoài. Nó biết tiếng kêu đó là gì ngay cả trước khi nó quay đầu lại.
- Bartleby!
Con mèo chạy vụt qua sảnh đường, móng vuốt chân nó hào hứng
quào quào đám bụi, nó chạy thẳng đến cánh cửa bí mật, chìa mòm vào kẽ hở đánh
hơi tò mò.
- Cái con đó là gì vậy?
Chester quá kinh ngạc trước hình ảnh con mèo bự quá khổ nên
buông cái tay quay ra. Nó bèn quay tự do khi cánh cửa trượt xuống đường rảnh và
đóng sầm lại.
Will hét:
- Chester, vì Chúa hãy mở cánh cửa đó ra!
Chester gật đầu và bắt đầu lại.
Cal xuất hiện hỏi:
- Cần phụ một tay không?
Will há hốc:
- Không! Mày cũng không! Mày làm cái trò khỉ gì ở đây hả?
Cal hơi dội lại trước phản ứng của anh nó, đáp:
- Đi theo anh!
Chester ngừng quay, hết liếc nhìn thằng anh rồi tới thằng em
rồi lại thằng anh.
- Nó giống mày hén!
Will đã tới cái ngưỡng mà toàn bộ tình huống bắt đầu trở nên
khùng điên, một cơn điên khùng hú họa và vô vọng. Kế hoạch của cậu Tam sụp đổ
tan tành trước mắt nó, và nó có cảm giác kinh khủng là cả đám sẽ bị bắt. Nó
phải chấn chỉnh lại mọi việc... bằng cách nào đó… và thật nhanh.
Nó rống:
- VÌ CHÚA MÀY HÃY MỞ CÁNH CỬA ĐÓ, ĐƯỢC KHÔNG?
Chester ngoan ngoãn tiếp tục quay. Cánh cửa bây giờ đã được
kéo lên cao cỡ nửa thước và Bartleby thò đầu xuống dưới khoảng trống dòm ngó
thăm dò, ép thân hình xuống rồi chui qua khoảng trống, biến mất bên kia.
Will nắm cổ áo khoác thằng em nó:
- Cậu Tam có biết mày ở đây không?
- Dĩ nhiên là không. Em quyết định là đã đến lúc lên
Trần-gian, như anh và má.
- Mày không đi đâu hết.
Will làu bàu qua kẽ răng nghiến chặt. Lúc đó, thấy vẻ đau đớn
trên gương mặt em nó, nó thả tay khỏi cổ áo thằng em, dịu giọng lại.
- Thật tình, mày không thể đi... cậu Tam sẽ giết mày nếu biết
mày ở đây, mày đi về ngay...
Will không bao giờ nói hết câu đó, cả nó và Cal đều ngửi thấy
mùi khí ammoniac gợn tỏa trong không khí.
Ánh mắt đầy kinh hoàng, Cal la:
- Báo động!
Tụi nó nghe xôn xao bên ngoài, ai đó la hét, rồi tiếng kính
vỡ. Hai anh em chạy lại cửa sổ nhà bếp, dòm qua khe cửa.
Cal há hốc:
- Bọn Styx!
Will ước chừng có khoảng ba chục gã kéo tới vây thành hình
bán nguyệt phía trước ngôi nhà, mà đó chỉ mới là những gã nhìn thấy được trong
tầm nhìn bị giới hạn của nó. Will thụp xuống liếc qua Chester, thằng bạn nó
đang quay cánh cửa như điên, khoảng trống giờ đã đủ để tụi nó chui qua. Will
ngó thằng em nó và biết là chỉ còn một việc phải làm. Nó không thể nào bỏ mặc
thằng em nó cho bọn Styx xơi.
Nó thì thầm khẩn cấp:
- Đi, chui qua dưới cánh cửa.
Gương mặt Cal bừng sáng lên, nó rối rít cảm ơn anh nó trong
khi Will nhét vội một bộ mặt nạ thở vào tay nó và đẩy nó tới cánh cửa.
Khi Cal đã chui qua khoảng trống, Will quay lại cánh cửa sổ
vừa đúng lúc bọn Styx đang tiến vào ngôi nhà. Vậy là đủ rồi - nó lao
mình cánh cửa, hoảng loạn hét Chester chụp một bộ mặt nạ đi theo nó. Lúc nó
nghe cánh cửa bị tống bung ra, nó biết là chỉ còn vừa đủ thời gian cho cả ba
đứa nó thoát ra.
Bỗng dưng một trong những chuyện khủng khiếp xảy ra.
Một trong những chuyện mà sau này người ta cứ nhớ đi nhớ lại...
nhưng sâu thẳm trong lòng cũng biết là chẳng thể nào làm gì được.
Đó là lúc tụi nó nghe.
Một giọng nói mà cả hai đều biết.

