Âm phủ - Phần II - Chương 26
Chương Hai Mươi Sáu
Căn phòng của Rebecca ầm ầm tiếng xe cộ sáng thứ hai, còi xe
hơi gấp gấp vọng lên từ đường phố cách mười ba tầng phía dưới. Một làn gió nhẹ
thổi lao xao rèm cửa. Con nhỏ nhăn mũi khinh miệt khi ngửi thấy mùi thuốc lá
khó chịu mà dì Jean hút liên tục hồi hôm. Mặc dù cửa phòng của nó đã đóng chặt,
mùi thuốc lá vẫn lẻn vào mọi ngóc ngách khe kẽ, như thể làn khói vàng xảo quyệt
tìm kiếm những góc mới để bám vào.
Con nhỏ ngồi dậy, khoác áo choàng ngoài áo ngủ, dọn giường
trong lúc ư ử hai dòng đầu tiên của bài “Anh là mặt trời của em.” Phần còn lại
của bài hát được ngân nga thành những tiếng la la không rõ rệt trong lúc con
nhỏ sắp xếp cẩn thận một cái váy đen và một cái áo sơ-mi trắng để trên tấm chăn
lông vịt.
Nó đi tới cửa, đặt bàn tay lên nấm đấm, đứng yên hoàn toàn,
như thể một ý tưởng gì chợt nảy ra. Con nhỏ quay lại và từ từ trờ lại và từ từ
đi trở lại giường. Hai mắt nó ngời sáng khi nhìn tấm hình lồng trong khung ảnh
nhỏ đặt trên bàn cạnh giường ngủ.
Con nhỏ ngồi xuống giường, cầm hai khung ảnh lên, so sánh.
Trong một khung là hình chụp không tập trung khéo lắm cảnh Will đứng dựa trên
một cái thuổng. Bức hình kia là ông bà Tiến sĩ Burrows hồi còn trẻ ngồi trên
ghế bố ở một bãi biển nào đó. Trong hình bà Burrows đang chăm chú ngắm một cây
kem khổng lồ, trong khi Tiến sĩ Burrows có vẻ như đang cố đánh một ruồi bằng
bàn tay hơi bị mờ.
Mọi người đã tách ra những con đường riêng - gia
đình đã tan vỡ. Bọn họ tưởng thật là nó sẽ cam chịu quẩn quanh hầu hạ dì Jean
à, bà này còn làm biếng và khắt khe hơn cả bà Burrows ấy.
Rebecca la to:
- Không. Tôi xong nhiệm vụ ở đây rồi.
Một nụ cười mong manh thoáng qua gương mặt nó. Nó liếc vào
tấm hình một lần cuối rồi hít một hơi sâu.
- Dẹp.
Con nhỏ nói rồi quăng mạnh hai khung ảnh đến nỗi chúng va vào
ván chân tường vang lên tiếng loảng xoảng của thủy tinh vỡ.
Hai mươi phút sau con nhỏ đã mặc xong quần áo và sẵn sàng ra
đi. Nó đặt cái va-li nhỏ cạnh cửa rồi đi vào nhà bếp. Cái ngăn kéo cạnh bồn rửa
chén là “Chỗ giấu đồ cưng” của dì Jean. Rebecca xé tất cả khỏang mười gói thuốc
lá, tống hết cả đám vô trong bồn. Tiếp theo là những chai rượu vốt-ca rẻ tiền
của dì Jean. Rebecca vặn mở nút chai và dốc ngược chúng vào bồn, tất cả năm
chai, tưới lên đám thuốc lá.
Cuối cùng con nhỏ cầm cái hộp diêm quẹt nhà bếp loại “xóa
sạch” để bên cạnh cái bếp ga và mở hộp ra. Nó lấy ra đúng một que diêm, quẹt
lên và mồi lửa vào một cuộc giấy chùi tay nhăn nhúm.
Con nhỏ đứng lùi xa, liệng cuộn giấy đang cháy vào cái chậu.
Thuốc lá và rượu bùn lêng một tiếng khoái trá, ngọn lửa vọt ra khỏi cái bồn,
bén lên mấy cái vòi nhựa và ván hoa lợp tường phía sau. Rebecca không buồn đứng
lại để thưởng ngoạn. Cánh cửa chính đóng sầm lại, và con nhỏ cùng với cái va-li
con của nó ra đi. Mặc cho tiếng còi báo hỏa hoạn vang lên rền rĩ sau lưng, con
nhỏ băng ngang tới đầu hành lang và đi xuống cầu thang.
Kể từ khi thằng bạn nó bị đưa đi mất, Chester, trong những
đêm trường của Địa-ngục, đã tuột khỏi cái mốc giới hạn của thất vọng.
- Một, hai, ba…
Nó cố gắng duỗi thằng cánh tay để hoàn tất bài tập hít đất,
một phần của công việc rèn luyện hàng ngày nó đã bắt đầu trong Địa-ngục.
- Ba …
Nó hít sâu và duỗi căng hai cánh tay không chút hào hứng.
- Ba…
Nó thở ra miễn cưỡng, rồi sụp xuống, chịu thua, gương mặt úp
lên một thứ rác vô hình trên nền đá. Nó từ từ co người lại và ngồi lên, liếc
nhìn ra ô quan sát trên cửa để yên tâm là nó không bị ai quan sát khi nó chắp
tay lại. Chúa ơi…
Đối với Chester, cầu nguyện là cái gì đó liên quan đến những
sự im lặng vờ vịt cảm giác trong những cuộc tập họp ở trường… cái gì đó tiếp
theo sau những tiếng ngân nga, được mấy đứa con trai thêm mắm dặm muối bằng
những lời hát chế tục tĩu, hòa điệu với lũ hát bè tinh nghịch.
Thật tình, chỉ có đồ ba trợn mới cầu nguyện đàng hoàng.
… xin hãy phái người đến…
Nó ép chặt hơn hai bàn tay với nhau, không còn cảm thấy
ngượng ngùng nữa. Chứ nó còn biết làm gì khác hơn? Nó nhớ ông chú của nó một
hôm xuất hiện trong căn phòng ngủ dành cho khách trong nhà nó. Mẹ của Chester
đã dắt nó ra một chỗ và nói với nó là người đàn ông nhỏ thó buồn cười trông
giống như một cái que đang điều trị bệnh ung thư ở một bênh viên ở London và
mặc dù nó chưa bao giờ nhìn thấy ông ta trước đây, mẹ nó bảo ông ấy là “người
trong gia đình”, và điều đó là quan trọng.
Chester hình dung người đàn ông với giọng khào khào “Tao
không thèm ăn bất cứ thứ đồ ngoại bẩn thỉu nào” khi ông ta được dọn cho món
ngon tuyệt trần đời là mì ống. Nó nhớ tiếng kho khèn khẹt ngắt quãng những cuộn
khói vô tận. Ông vẫn khăng khăng hút thuốc lá, khiến cho mẹ nó giận điên lên.
Trong tuần lễ thứ hai của những chuyến đi bằng xe hơi đến
bệnh viện, người đàn ông nhỏ thó trở nên yếu hơn và xa cách hơn, như chiếc la
héo queo trên cành, cho đến khi ông không còn nói mãi về “đời sống trên miền
Bắc”, thậm chí không buồn uống trà. Chester đã nghe, nhưng đã không hiểu tại
sao, người đàn ông bé nhỏ đó lại kêu gào Thượng đế trong căn phòng ngủ dành cho
khách của nhà nó giữa những tiếng thở khò khè kinh khủng, vào những ngày trước
khi ông qua đời. Nhưng bây giờ nó hiểu rồi.
…đến cứu con, xin… cầu xin…
Chester cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi và... và tại sao, ôi tại
sao nó lại đi theo Will trong cuộc chơi khùng điên này? Tại sao nó không ở nhà
cho yên? Lẽ ra nó có thể đang ở nhà, cuộn trong chăn ấm áp và an toàn, nhưng mà
nó lại không ở nhà, nó lại đi cùng Will… và bây giờ nó chẳng
thể nào làm gì khác hơn đánh dấu từng ngày qua bằng hai cái chén cháo sền sệt
giống hệt nha đến ngao ngán được đưa đến vào những khoảng thời gian đều đặn và
những đợt gián đoạn của giấc ngủ không trọn vẹn. Nó bây giờ đã ngày càng quen
với âm thanh đều đặn liên tục tràn ngập xà lim của nó - Quan Nhì đã
bảo cho nó biết đó là do máy chạy ở “Trạm quạt”. Nó thật ra bắt đầu cảm thấy âm
thanh đó hơi dễ chịu.
Về sau, Quan Nhì đã dịu dàng hơn trong đối xử với Chester và
thỉnh thoảng rủ lòng từ bi trả lời nó vài câu hỏi. Gần như chẳng còn nghĩa lý
chuyện gã đàn ông đó tiếp tục thái độ quan quyền khiến cho Chester sợ điếng hồn
là nó có thể bị ở đó vĩnh viễn, hay ngược lại, chuyện gì đó vừa xảy ra ở góc
tường ; hay chuyện đời vẫn tiếp diễn - chứ không không phải tiếp diễn
tốt hơn, như nó nghi ngờ.
Sự nghi ngờ nay càng tăng thêm ghê gớm khi Quan Nhì mở tung
cánh cửa, ra lệnh cho Chester vệ sinh sạch sẽ, cung cấp cho nó một xô nước đen
ngòm và một miếng xốp để kỳ cọ. Bất chấp nỗi lo ngại, mừng có được cơ hội tắm
rửa, mặc dù tắm rửa khiến nó đau phát khùng, vì mấy vết chàm của nó sưng tấy
lên chưa từng thấy.
Trước đây mấy vết chàm chỉ giới hạn trên cánh tay nó, chỉ
thỉnh thoảng mới phát ra trên mặt, nhưng bây giờ thì chàm phát ra khắp nơi trên
cơ thể nó, đến nỗi mỗi phân da của nó đều bong tróc và chảy máu.
Quan Nhì còn đưa vào cho nó một số quần áo để nó thay đổi,
gồm một cái quần khổng lồ nhám như thể may bằng bao bố, khiến nó càng thêm ngứa
ngáy, nếu nó còn có thể ngứa ngáy thêm.
Ngoài việc này ra, thời gian cứ chập chững đi qua một cách
mệt mỏi. Chester đã hết biết nó đã ở trong Địa-ngục bao lâu. Có thể đến cả
tháng rồi cũng nên, nhưng nó không thể nào biết chắc.
Có lúc nó đã vô cùng hào hứng khi khám phá ra rằng nếu dùng
ngón tay dò dẫm nó có thể đọc được những mẫu tự được đục trên đá của một trong
mấy bức tường xà lim. Đó là những cái tên và teen viết tắt, một số tên còn kèm
theo cả con số có thể là ngày tháng. Ở sát dưới chân bức tường đá, ai đó đã đục
mấy chữ to tướng: TÔI ĐÃ CHẾT NƠI ĐÂY, TỪ TỪ. Sau phát hiện này, Chester hết
hứng đọc thêm nữa.
Nó cũng phát hiện ra rằng, đứng nhón đầu ngón chân trên cách
ngạch cửa bọc chì nó có thể với tới những chấn song của một cửa sổ hẹp té cao
tuốt trên tường. Bám chặt lấy những chấn song này nó có thể đu mình lên để nó
có thể nhìn vườn rau bệ rạc của nhà ngục. Bên kia vườn rau, con đường trải dài
dẫn tới một con đường hầm, được chiếu sang bằng nhũng cột đèn treo những trái
đăng-châu cháy mãi mãi. Chester đăm đăm nhìn không nguôi con đường, nơi nó biến
mất vào đường hầm, trong một niềm hi vọng khốn khổ rằng biết đâu, ừ, biết đâu,
nó có thể thoáng thấy thằng bạn nó, thấy Will trở về cứu nó, như hiệp sĩ giang
hồ nào đó phi ngựa đến cứu nguy. Nhưng Will không bao giờ đến, và Chester cứ
đeo trên đó, hi vọng và cầu nguyện như điên, trong lúc khớp ngón tay của nó
trắng bệch đi vì căng thẳng, và cuối cùng thì cánh tay nó xuội lơ, và nó rớt
ạch xuống sàn xà lim, rớt vô bóng tối, rớt xuống nỗi tuyệt vọng.

