Âm phủ - Phần II - Chương 21 phần 1
Chương Hai Mươi Mốt
Will và Chester va vấp và té nhào khi bị lôi lên một cầu
thang nhỏ để vào một tòa nhà một lầu nằm giữa cái mà Will đoán là văn phòng hay
nhà máy xám xịt. Khi đã vào bên trong, gã cảnh sát dựng tụi nó đứng lại đột
ngột, rồi xoay tụi nó lại, thô lỗ giật mạnh ba-lô ra khỏi lưng tụi nó. Sau đó
hắn xô mạnh hai đứa ngồi xuống một băng ghế bằng gỗ sồi trơn trượt. Cái ghế có
bề mặt lõm xuống chỗ này chỗ kia vì những dấu chặt đẽo đã mòn láng, như thể bao
nhiêu năm qua bọn tội phạm đã chà lết nhẫn chiều dài cái ghế. Will và Chester
há hốc miệng khi lưng tụi nó dộng vô tường, đau tức thở.
- Chúng mày ngồi im!
Gã cảnh sát rống lên, ngồi giữa lối vào và tụi nó. Bằng cách
nhóng cổ tới trước, Will có thể nhìn qua hắn và qua những cánh cửa có một nửa
bằng kính như cửa sổ để nhìn ra đường phố bên ngoài, nơi một đám đông đang tụ
tập. Nhiều người xô đẩy nhau để nhìn và một số người bắt đầu hò hét giận dữ và
vung nắm đấm lên khi nhìn thấy Will. Nó vội ngồi thụt xuống và tìm cách đưa mắt
cho Chester, nhưng thằng bạn nó đã quá sợ đến đờ đẫn đang ngó chằm chằm xuống
khoảnh sàn trước mặt.
Will ngó thấy một bảng thông báo bên cạnh cửa, có khá nhiều
tờ giấy viền đen được ghim trên đó. Hầu hết chữ viết đều quá nhỏ không thể đọc
được từ chỗ nó ngồi, nó chỉ có thể đoán được những đề mục viết tay như Nội
quy hay Sắc lệnh đặt trước một dãy những con số.
Tường của trạm cảnh sát sơn màu đen từ sàn đến lan can, phía
trên là màu bạc phếch, từng chỗ bị tróc và vằn vện bụi bặm. Bản thân cái trần
thì vàng ố màu nicôtin khó chịu với những vết nứt sâu chạy lung tung mọi hướng
như tấm bản đồ đường sá của một nước nào đó. Trên bức tường ngay phía trên Will
có một tấm hình của một tòa nhà trông ghê rợn với những khe hở làm cửa sổ và những
chấn song khổng lồ chắn ngang cổng chính. Will chỉ có thể đọc được chữ
“Địa-ngục Tân-môn” ghi bên dưới.
Đối diện tụi nó là một cái quầy dài, gã cảnh sát đã đặt ba-lô
của tụi nó và cái xẻng của Will lên đấy. Phía sau quầy là một thứ văn phòng,
nơi có ba bàn giấy với một rừng tủ hồ sơ hẹp vây quanh. Căn phòng chính này mở
ra một số phòng nhỏ hơn, và từ một trong những phòng đó vang ra tiếng gõ nhanh
lên thứ có thể là máy đánh chữ.
Vừa lúc Will nhìn vào góc đằng kia của căn phòng, nơi có vô
số những ống đồng bóng loáng chạy ngược lên tường như những cọng dây leo cổ
xưa, ở đó có tiếng hơi xì rít lên kết thúc bằng một tiếng cạch đặc ù do kim
loại chạm nhau vang lên. Tiếng động vang đột ngột đến nỗi Chester bị khuấy động
khỏi trạng thái lờ đờ rầu rĩ, ngồi thẳng dậy và chớp mắt liên tục như một con
thỏ mất vía.
Một gã cảnh sát khác xuất hiện từ một căn phòng kế bên vội vã
đi tới chỗ những ống đồng. Hắn đứng đó liếc bảng quay số cổ xưa nối với một cái
hộp gỗ bằng một nùi dây nhợ ngoằn ngoèo xoắn ốc. Hắn mở một cái nắp trong một
ống đồng, nạy lên một cái xi-lanh hình viên đạn kích thước bằng con ky. Tháo
cái nắp ở một đầu cái xi-lanh gã rút ra một cuộn giấy, tờ giấy kêu sột soạt khi
hắn mở ra vuốt thẳng để đọc.
- Styx đang đến.
Hắn nói cộc cằn, đi vòng qua cái quầy, mở ra một cuốn sổ cái,
không hề nhìn về phía hai đứa trẻ một lần nào. Hắn cũng có một ngôi sao vàng
cam đính trên áo khoác, và mặc dù bề ngoài hắn rất giống gã cảnh sát kia, hắn
trông trẻ hơn và trên đầu là mái tóc trắng rậm được cắt tỉa ngay ngắn.
Will thì thào:
- Chester!
Thằng bạn nó không phản ứng nên nó chuồi tới để huých bạn.
Trong nháy mắt, một đòn dùi cui vung lên đập trúng bóc khớp tay nó.
Gã cảnh sát ngồi gần tụi nó sủa:
- Chừa!
- Ui!
Will nhảy dựng lên trên băng ghế, nắm tay nó siết chặt. Nó hét:
- Đồ mập...
Thân thể nó run lên, cố gắng tự kiềm chế. Chester chồm tới
chụp cánh tay nó.
- Im đi, Will!
Will giận dữ rảy tay Chester ra, nhìn trừng trừng vào đôi mắt
lạnh lùng của gã cảnh sát. Nó hỏi:
- Tôi muốn biết tại sao chúng tôi bị giữ ở đây?
Trong một khoảnh khắc kinh hoàng tụi nó tưởng đâu gương mặt
của gã cảnh sát sắp nổ tung khi bộ mặt hắn bừng lên màu đỏ như tiết canh. Nhưng
rồi đôi vai đồ sộ của hắn bắt đầu nhô lên, rồi một giọng cười khùng khục phát
ra, càng lúc càng lớn, Will ném một cái nhìn qua Chester, Chester vẫn nhìn gã
cảnh sát đầy cảnh giác.
- ĐỦ RỒI!
Giọng của gã đàn ông phía sau cái quầy bật lên như tiếng roi
quất khi hắn ngước đầu lên khỏi cuốn sổ cái. Cái nhìn chằm chằm của hắn nhắm
vào gã cảnh sát đang cười, khiến gã này lập tức nín khe.
- MÀY!
Hắn trừng mắt nhìn Will.
- NGỒI XUỐNG!
Giọng hắn đầy uy quyền đến nỗi Will không dùng dằng tới một
giây, lại nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Chester.
Gã cảnh sát uy quyền tiếp tục nói, ưỡn bộ ngực vồng lên như
thùng tô nô đầy tự cao tự đại:
- Ta là Quan Nhất. Chúng mày đã quen biết Quan Nhì.
Hắn hất đầu về phía gã cảnh sát kia.
Quan Nhất ngó xuống cuộn giấy lấy từ ống thông tín, đọc lên
bằng một giọng đều đều.
- Các người bị buộc tội xâm nhập bất hợp pháp và vượt qua
Thành theo đạo luật Mười Hai, Điều khoản Hai.
Will nhũn nhặn nói:
- Nhưng...
Quan Nhất phớt lờ nó đọc tiếp:
- Hơn thế các người đã xâm nhập gia cư mà không được mời với
ý đồ đánh cắp, chống lại Luật Sáu, Điều khoản Sáu.
Hắn tiếp tục vẻ mặc nhiên.
- Các người có hiểu những cáo buộc này không?
Hắn hỏi. Will và Chester nhìn nhau bối rối, và Will sắp trả
lời thì Quan Nhất cướp lời nó. Hắn nói:
- Bây giờ để coi có gì trong này.
Hắn mở ba-lô của tụi nó, trút tất cả các thứ bên trong ra mặt
quầy. Hắn cầm cái gói bánh mì kẹp thịt mà Will đã chuẩn bị, không buồn mở ra,
chỉ ngửi.
- À, heo.
Hắn nói kèm một nụ cười thoáng qua. Và cứ theo cái kiểu hắn
liếm môi và để cái gói qua một bên, Will biết đây là lần cuối cùng nó còn nhìn
thấy phần ăn trưa của mình.
Sau đó Quan Nhất chuyển hướng chú ý đến những vật khác, kiểm
tra chúng một cách hệ thống. Hắn chần chừ với cái la bàn, nhưng dành nhiều thời
giờ hơn cho con dao xếp, lần lượt mở từng lưỡi dao ra, siết cái kéo nhỏ cắt
móng tay dày cui của hắn, cuối cùng bỏ xuống. Một tay hắn thờ ơ lăn cuộn dây
trên mặt quầy, tay kia hắn mở tấm bản đồ địa chất quăn góc lấy trong ba-lô của
Will, tò mò kiểm tra. Cuối cùng, hắn chồm tới và ngửi tấm bản đồ, nhăn mặt lại
với vẻ ghê tởm, rồi chuyển sang cái máy chụp hình.
- Hừmmmm.
Hắn lẩm nhẩm vẻ nghĩ ngợi, xoay trở cái máy giữa mấy ngón tay
chuối mắn để xem xét nó từ nhiều góc độ. Will nói:
- Cái đó của tôi.
Quan Nhất hoàn toàn phớt lờ nó, đặt cái máy chụp hình xuống,
cầm lên cái bút và chấm ngòi viết vào một bình mực để trên quầy. Với cái bút
hườm sẵn trên một trang của quyển sổ cái để mở, hắn đằng hắng giọng. Quắc mắt
về phía Chester hắn quát:
- TÊN!
Thằng nhỏ lắp bắp;
- Là... ơ… Chester... Chester Rawls.
Quan Nhất viết vào sổ cái. Căn phòng vang lên mỗi tiếng sột
soạt của ngòi viết chạy trên trang giấy, và Will bỗng dưng cảm thấy hoàn toàn
vô vọng, như thể việc ghi danh vào sổ cái là cầm như định đoạt một số phận
không thể đảo ngược, một quy trình nó không sao hiểu được. Quan Nhất nạt Will:
- CÒN MÀY?
Will bạo gan chĩa ngón tay về phía Quan Nhì nói:
- Ông ấy nói là ba tôi ở đây. Ba tôi đâu? Tôi muốn gặp ba tôi
ngay!
Quan Nhất liếc qua đồng nghiệp rồi ngó lại Will.
- Mày sẽ không gặp ai hết trừ khi mày làm đúng như được bảo.
Hắn liếc thêm một cái nữa về phía Quan Nhì và cau mày với vẻ
không tán đồng không cần che đậy. Quan Nhì lảng nhìn đi chỗ khác và bồn chồn
đứng không yên.
- TÊN!
Will chậm rãi đáp:
- Will Burrows.
Quan Nhất cầm cuộn giấy lên tham khảo một lần nữa. Hắn lắc
đầu rồi nhìn chằm chằm Will bằng đôi mắt nghiêm khắc, nói:
- Đó không phải là cái tên ta có trong này.
- Tôi không bận tâm trong đó viết gì. Tôi biết tên của chính
tôi.
Một sự im lặng như chết kéo dài trong lúc Quan Nhất tiếp tục
trừng mắt nhìn Will. Bỗng hắn đột ngột đóng ập quyển sổ cái lại, vang lên một
tiếng “phập”, khiến cho mặt quầy bốc lên một đám mây bụi.
Hắn sủa lên điên tiết:
- NHỐT CHÚNG LẠI!
Tụi nó bị lôi dậy và, đúng lúc tụi nó bị đẩy thô bạo qua
khung cửa to bằng gỗ sồi ở cuối khu vực tiếp khách, tụi nó lại nghe một tiếng
xì hơi dài nữa, kế đến là tiếng ‘cách’ khô khan khi một thông điệp ở xa được
gởi đến trong hệ thống ống thông tín.
Hành lang kết nối của Địa-ngục dài khoảng hai mươi mét và chỉ
được chiếu sáng mờ mờ bằng mỗi một trái cầu ở tận cuối, nơi đặt một cái ghế và
một cái bàn nhỏ bằng gỗ. Một bức tường trống trơn chạy dài bên tay phải, và
trên bức tường đối diện là bốn khung cửa thép xỉn màu gắn sâu trong những khối
đá chắc chắn chung quanh. Hai đứa bị đẩy tới khung cửa xa nhất, trên cửa có
đánh dấu con số bốn La Mã.
Quan Nhì mở cửa bằng chìa khóa của hắn và cánh cửa lặng lẽ
bật ngược ra trên bản lề được bôi dầu. Hắn đứng qua một bên. Nhìn bọn trẻ, hắn
hất đầu về phía xà lim, và trong khi tụi nó còn chần chừ không dứt khoát ở
ngưỡng cửa, hắn mất kiên nhẫn, xua chúng vào bằng bàn tay kếch xù, rồi đóng sầm
cửa lại sau lưng
chúng.
Bên trong xà lim, tiếng cửa ngục đóng vang dội một cách bệnh
hoạn khắp các bức tường, và bao tử của tụi nó quặn lên khi cái chìa xoay trong
ổ khóa. Tụi nó cố gắng phân biệt các chi tiết trong xà lim tối tăm ẩm ướt bằng
cách mò mẫm chung quanh. Trong lúc đi quanh, Chester đã loay hoay đá một cái
thùng lăn lông lốc. Tụi nó khám phá cái xà lim này rộng chừng một thước, gờ
tường dọc theo chiều dài bức tường đối diện cửa được bọc chì. Tụi nó ngồi
xuống, không nói với nhau lời nào.
Hai đứa sờ thấy bề mặt gồ ghề của xà lim lạnh lẽo và ẩm ướt
dưới bàn tay tụi nó. Mắt tụi nó dần thích nghi với nguồn ánh sáng duy nhất
trong xà lim, ấy là ánh sáng yếu ớt lọc qua cái ô theo dõi trên cánh cửa. Cuối
cùng Chester phá vỡ sự im lặng bằng cái khịt mũi rõ to.
- Ôi, khỉ, cái mùi đó là gì?
Will cũng khịt mũi, nói:
- Tao không chắc lắm. Ói? Mồ hôi?
Nó hít hửi quanh một lần nữa rồi thông báo, với vẻ ta đây am
hiểu.
- Phenol và...
Hít hít một lần nữa, nó nói thêm:
- Có phải lưu huỳnh không?
Thằng bạn nó lẩm bẩm:
- Hả?
- Không, bắp cải! Bắp cải luộc!
Chester nhăn mặt nói:
- Tao cóc cần biết nó là gì, nó khó ngửi quá! Chỗ này gớm
quá.
Nó quay nhìn thằng bạn nó trong u ám:
- Làm sao tụi mình ra khỏi được chỗ này hả Will?
Will co đầu gối lên tận cằm và tựa bàn chân lên mép của gờ
tường. Nó gãi bắp chân không nói năng gì. Nó đang âm thầm nổi giận với chính nó
và không muốn bạn nó đoán biết được điều mà nó đang cảm thấy. Có lẽ Chester đã
đúng suốt từ đầu, với sự dè dặt tiếp cận và cảnh báo thường xuyên. Nó nghiến
răng và co chặt nắm đấm trong bóng tối. Ngu, ngu ngu! Tụi nó đã sai lầm ngớ
ngẩn như hai kẻ không chuyên. Nó đã để mặc cho mình bị cuốn đi. Và bây giờ làm
sao nó đi tìm cha được chứ?
Chester lúc này đã chán chường ngó xuống sàn.
- Tao có cảm giác khủng khiếp nhất về tất cả những chuyện
này. Tụi mình sẽ không bao giờ được về nhà, phải không?
- Thế này, mày đừng lo. Chúng ta đã tìm được cách vô đây, thì
chắc như đinh đóng cột là tụi mình sẽ lại tìm được cách ra.
Will nói một cách tin tưởng trong nỗ lực an ủi bạn, mặc dù
bản thân nó không thể cảm thấy tồi tệ hơn nữa trong tình huống khốn khổ hiện
nay.
Không đứa nào cảm thấy muốn nói chuyện nữa, và căn phòng đầy
tiếng rỉ rả luôn luôn hiện hữu và tiếng vụt cánh chập choạng của lũ côn trùng
vô hình.
Will giật mình thức tỉnh, thở mạnh như thể thiếu không khí.
Nó ngạc nhiên thấy nó đã ngủ thiếp đi trong tư thế nửa ngồi trên cái ngưỡng cửa
chì. Nó đã thiếp ngủ bao lâu? Nó lờ đờ nhìn quanh cái bóng lờ mờ âm u. Chester
đã đứng lên tựa lưng vào tường, mắt mở to nhìn trừng trừng cánh cửa xà lim. Will
hầu như có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi toát ra từ thằng bạn nó. Nó máy móc
nhìn theo ánh mắt đăm đăm của Chester vào cái ô theo dõi: đóng khung trong lỗ
hở là gương mặt đểu cáng của Quan Nhì, nhưng do kích thước quá khổ của cái đầu
hắn, chỉ có mắt và mũi của hắn lộ ra.
Nghe tiếng chìa vặn lách cách trong ổ khóa, Will cảnh giác vì
mắt của gã đàn ông nheo lại. Và cánh cửa mở bung ra, để lộ dáng hình lờ mờ của
gã cảnh sát trong khung cửa, giống như hình minh họa hoạt hình quái dị.
Hắn nói với Will:
- MÀY! RA NGAY!
- Tại sao? Để làm gì?
Gã cảnh sát sủa:
- DI CHUYỂN!
Chester lo lắng kêu:
- Will?
Will đứng dậy nói yếu ớt:
- Đừng lo, Chester, không sao đâu.
Chân nó bị vọp bẻ và tê cứng vì sự ẩm thấp. Nó duỗi chân
trong lúc lóng ngóng bước ra khỏi xà lim đi vào hành lang. Rồi, không cần yêu
cầu, nó bắt đầu đi về cửa chính của Địa-ngục.
Quan Nhì quát trong lúc khóa cửa xà lim lại:
- Đứng im!
Sau đó, tóm lấy cánh tay Will siết đau đớn, hắn giải Will ra
khỏi Địa-ngục đi xuống một loạt liên tiếp những hành lang ảm đạm, tiếng bước
chân vang vọng trống trải quanh những bức tường tróc vôi và những sàn đá trơ
trụi. Cuối cùng, cả hai quẹo vào một cầu thang hẹp dẫn đến một hành lang ngắn
và cụt. Hành lang bốc mùi ẩm và mùi đất, như một căn hầm cũ.
Một luồng sáng phát ra từ một cánh cửa mở khoảng giữa hành
lang. Cảm giác sợ hãi gia tăng trong lòng Will khi hai người đi tới gần ngưỡng
cửa, và đúng như nó nghĩ, nó bị đẩy vào căn phòng sáng trưng và bị kẻ hộ tống
giữ đứng lại đột ngột. Lóa mắt vì ánh sáng, Will chỉ he hé mắt khi nhìn chung
quanh.
Căn phòng trống trải ngoại trừ một cái ghế kỳ quái và một cái
bàn kim loại, phía sau bàn là hai hình thù cao lớn đang đứng, tấm thân gầy gò
của họ cúi xuống để đầu của họ gần chạm nhau trong lúc họ nói chuyện bằng giọng
thì thầm bí ẩn và khẩn cấp. Will căng tai để nghe họ nói gì, nhưng không có về
họ nói bằng bất cứ thứ ngôn ngữ nào mà nó nhận biết, ngắt quãng bởi vì đó là
một chuỗi tiếng động tổng hợp âm vực cao đặc biệt gây hoang mang. Nó cố gắng
hết sức cũng không thể hiểu được một từ; nó hoàn toàn không thể hiểu được.
Vậy là, với cánh tay vẫn bị gã cảnh sát tóm chặt trong nắm
tay sắt, Will đứng đợi, bao tử quặn lên vì lo lắng căng thẳng trong lúc mắt nó
dần quen với ánh sáng chói chang. Thỉnh thoảng những người đàn ông lạ lùng đó
liếc nhanh về phía nó nhưng Will không dám thốt ra lời nào trước mặt cấp thẩm
quyền mới và đáng sợ này.
Họ ăn mặc y chang nhau, cổ áo trắng bóc, thẳng cứng và mới
tinh. Những cổ cồn này lớn đến nỗi chúng xếp nếp trên vai của những chiếc áo
khoác da dài thẳng đuỗn tận gót, phát tiếng kêu cọt kẹt khi họ cử động làm dấu
với nhau. Da trên gương mặt xương xẩu của họ, màu của vôi vữa mới, chỉ làm nổi
bật lên con mắt đen nhánh của họ. Tóc của họ, hớt cao đến thái dương và bôi dầu
bóng chải ngược lên sọ khiến cho họ có vẻ như đội một thứ mũ bơi bóng láng ôm
sát sọ dừa.
Bất ngờ, họ ngừng chuyện đang làm để quay sang nhìn Will.
Quan Nhì đứng sau lưng nó nói:
- Quý ông đây là Styx. Và mày sẽ trả lời những câu quý ông
hỏi.
Gã Styx bên phải trừng trừng nhìn Will bằng đôi mắt đen không
chớp:
- Ghế.
Hắn chỉ bàn tay ngón dài thượt về phía chiếc ghế kỳ quái đặt
giữa cái bàn và Will. Mất tinh thần vì linh tính điều chẳng lành, Will không
kháng cự khi gã cảnh sát ấn nó ngồi xuống cái ghế. Một thanh kim loại điều
chỉnh được nảy lên từ sau lưng ghế cùng hai cái kẹp có độn bông ở trên đỉnh để
giữ yên một chỗ cái đầu của người ngồi trên ghế. Gã cảnh sát điều chỉnh chiều
cao của thanh kim loại, siết chặt hai cái kẹp, ấn mạnh chúng vào thái dương của
Will. Nó cố xoay đầu nhìn gã cảnh sát nhưng bộ kẹp giữ chặt nó. Trong khi gã
cảnh sát tiếp tục siết chặt nó, Will hiểu ra là nó hoàn toàn không có lựa chọn
nào khác hơn đối mặt với bọn Styx, những kẻ đứng đĩnh đạc sau cái bàn như những
thầy tế tham lam.
Gã cảnh sát cúi gập người lại. Will cố liếc mắt nhìn thấy hắn
kéo cái gì đó bên dưới cái ghế, rồi nghe tiếng dây nịt da cũ kêu cọt kẹt và
những móc khóa kêu lách cách khi mỗi cổ tay nó bị cột vô một đùi tương ứng.
Will liều mạng hỏi:
- Như vầy để làm gì?
- Để bảo vệ chính mày.
Gã cảnh sát đáp trong lúc cúi xuống kéo vòng dây quấn quanh
chân Will, ngay phía dưới đầu gối, cột chặt vô chân ghế. Cả hai cổ chân của
Will cũng bị cột chặt theo cùng kiểu như vậy, gã cảnh sát kéo các dây buộc căng
đến nỗi chúng cứa đau một cách tàn nhẫn, khiến Will quằn quại vì khổ sở. Nó
nhận thấy điều này dường như khiến bọn Styx khoái trá, nên nó càng thêm mất
tinh thần. Cuối cùng một dây bản dày cả tấc được chằng ngang qua ngực và tay nó
rồi cột chặt sau lưng ghế. Gã cảnh sát sau đó đứng chờ cho đến khi một gã Styx
lặng lẽ gật đầu ra hiệu cho hắn và hắn rời khỏi phòng, đóng lại cánh cửa sau
khi bước ra.
Còn lại một mình với bọn Styx, Will quan sát trong im lặng
hãi hùng trong lúc một gã Styx đem ra một cây đèn hình thù quái dị và đặt nó
lên giữa bàn đối diện với Will. Cái đèn có một chân đế chắc chắn và một cái tay
ngắn uốn cong tận cùng bằng một cái chụp hình nón. Cái chụp này giữ một cái
hình như là bóng đèn màu tím sậm. Nó khiến Will nhớ tới cái đèn chiếu để quay
phim hồi xưa mà nó đã thấy trong viện bảo tàng của ba nó. Cạnh cái đèn có một
cái hộp đen có nút quay và vặn, được nối với cái đèn bằng một dây cáp nâu xoắn
tít. Ngón tay nhợt nhạt của gã Styx bấm vào một cái nút và cái hộp bắt đầu tự
ngân nga khe khẽ.
Một gã Styx bước lùi khỏi cái bàn trong khi một gã khác tiếp
tục chồm qua cái đèn, điều chỉnh bộ điều khiển phía sau cái chụp đèn. Một tiếng
tách vang to, bóng đèn lóe lên ánh sáng cam mờ mờ trong chốc lát rồi có vẻ tắt
đi.
Will hỏi với cố gắng khôi hài mong manh, kềm chế cái giọng
run run:
- Chụp hình tôi hả?
Gã Styx không để ý đến nó, tiếp tục quay số trên cái hộp đen
như thể đang dò đài phát thanh.
Một áp lực khó chịu bắt đầu tác động từ sau mắt của Will một
cách đáng lo ngại. Nó há miệng ra trong một cái ngáp im lặng, cố gắng làm giảm
sự căng thẳng ở thái dương, trong lúc căn phòng trở nên tối đen, như thể cái
dụng cụ đó đã hút hết ánh sáng của căn phòng. Tưởng là mình sắp mù, Will chớp
mắt lia lịa rồi mở to mắt ra hết cỡ. Hết sức khó khăn, nó chỉ có thể thấy bóng
lờ mờ của hai gã Styx bên cạnh ngọn đèn mờ trên tường phía sau bọn chúng.
Nó bắt đầu nhận ra tiếng vo ve rung động liên tục, nhung với
kinh nghiệm cả đời nó cũng không xác định được tiếng đó xuất phát từ đâu. Khi
âm thanh đó tăng cường độ, đầu nó có cảm giác kỳ lạ vô cùng, như thể mọi mảnh
xương thớ thịt đang rung chuyển. Giống như có chiếc máy bay bay thật thấp trên
đầu. Sự cộng hưởng dường như hình thành một trái cầu gai năng lượng ở ngay
trung tâm cái đầu nó. Bây giờ nó thật sự bắt đầu hoảng loạn,
nhưng nó không thể nhúc nhích một cơ bắp nào, không thể làm gì để kháng cự.
Trong lúc gã Styx vận hành cái nút quay, trái cầu dường như
di chuyển, từ từ lặn vào cơ thể nó, xuống ngực nó khiến nó ho ngoài ý muốn. Sau
đó trái cầu di chuyển vào trong rồi ra ngoài cơ thể Will, thỉnh thoảng ngừng
lại nghỉ và lơ lửng ở một khoảng cách đằng sau Will. Trái cầu hành xử như một
vật thể sống ở trong cơ thể Will và tìm kiếm cái gì đó. Vật đó lại chuyển dịch,
và bây giờ lơ lửng nửa bên trong nửa bên ngoài cơ thể Will chỗ gáy của nó.
Cố gắng thu hết can đảm, Will hỏi:
- Chuyện gì đang xảy ra?
Nhưng chẳng có câu trả lời nào từ những hình thù tối tăm vĩnh
viễn.
- Các ông không dọa được tôi bằng cách này đâu.
Bọn chúng vẫn im lặng.
Will nhắm mắt lại một lúc, nhưng khi nó mở mắt ra, nó thấy nó
không còn có thể phân biệt được cả đường viền hình thù bọn Styx trong bóng tối
hoàn toàn trước mặt nó lúc này. Nó bắt đầu vùng vẫy chống lại số phận.
Gã Styx bên trái hỏi:
- Việc thiếu ánh sáng có khiến mày bị đảo lộn không?
- Không, tại sao chứ?
- Tên mày là gì?
Từng chữ cứa vào đầu Will như từng lưỡi dao đâm xọc từ bóng
tối.
- Tôi đã nói rồi, tôi là Will. Will Burrows.
- Tên thật của mày kia!
Cái giọng đó một lần nữa khiến Will nhăn nhó vì đau
đớn - như thể mỗi tiếng đều kích thích điện giật thái dương nó. Will
đáp qua kẽ răng nghiến chặt:
- Tôi không hiểu ông muốn nói gì.
Trái cầu năng lượng bắt đầu khía vào trung tâm cái sọ của Will, tiếng vo ve lúc này
tăng cường độ mạnh hơn, nhịp đập buốt nhói bọc kín nó trong một tấm chăn áp
lực.
- Mày có liên hệ với một người tên Burrows không?
Đầu Will đang bơi, những đợt sóng đau đớn khiến nó quằn quại.
Chân và tay nó ngứa râm ran một cách khó chịu như bị kim châm. Cảm giác khủng
khiếp này từ từ lan khắp cả cơ thể nó.

