Thái phấn điệp - Chương 01 - 02 - 03
Một
“Chị Nguyên hôm nay lại đi
mua đồ ăn sao?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn gương
mặt tươi cười thuần phác trước mắt. Thời gian đã lưu lại dấu vết trên gương mặt
vàng vọt kia, theo từng cử động mà hiện rõ.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Tôi khẽ vuốt tóc mai bị gió
thổi tung, khóe miệng giương lên, nở nụ cười nhàn nhạt.
“Vâng.”
Dưới chân bước từng bước tiếp
theo, tôi đạp trên thềm đá loang lổ rêu phong. Sau cơn mưa rêu xanh toàn bọt
nước, khi bước qua chúng vang lên những âm thanh « tư tư » vui tai. Tôi
đang suy nghĩ làm thế nào để mang những loại trái cây và rau quả đây chế biến
thành một bữa ăn nhỏ cho Tiểu An, bỗng nhiên một cái cây lớn đập vào trong mắt
tôi.
Trước mắt là một mạng nhện vô
cùng lớn, lại được sương sớm vùng núi tôn lên vẻ đẹp lạ kì. Một con bươm bướm
màu trắng bị mắc trên mạng khẽ run run đôi cánh, khiến từng hạt sương như châu
ngọt rơi xuống. Tôi nhìn đến thất thần, hoảng hốt giơ chiếc cán ô dài trong tay
lên, dễ dàng hủy đi kiệt tác thiên nhiên tươi đẹp này.
Bươm bướm nhờ vào hành động
của tôi, tự nhiên được cứu thoát, nghiêng ngả chao đảo bay lên. Tôi nhìn theo
đường bay kì lạ của nó, khi bay lên mang theo những vệt đen, vỗ đôi cánh lúc
sáng lúc tối.
Nhìn theo nó bay càng ngày
càng xa, tôi lẩm bẩm trong miệng:
“Ngoạn ân phụ nghĩa* Thái
phấn điệp.”
*Ngoạn ân phụ nghĩa khác
vong ân phụ nghĩa, có nghĩa là khinh ân phụ nghĩa
Hai
Về đến nhà, tôi giật mình khi
thấy những sợi tơ nhện quấn chặt trên ô. Nghe ông bà thế hệ trước hay nói, phá
hư mạng nhện cũng có ngày bị báo ứng. Lại nhìn đến căn nhà cũ nát, tựa hồ cũng
không có gì báo ứng được nữa. Sớm đã đi đến sự cùng cực, một khi gặp thêm vài
xui xẻo nữa, cũng không thấy có gì khác biệt.
Tôi rửa tay và rửa mặt, sau
đó mang gạo trắng vo sạch với nước giếng bỏ vào nồi nấu. Cũng dùng nước giếng
rửa sạch rau củ và hoa quả thật sạch sẽ, bắt đầu chuẩn bị ăn sáng. Đợi đến khi
cơm chín, em trai trên lưng mang túi xách cũng về đến nhà.
Tôi bưng nồi cơm bước ra, một
đầu tóc bù xù cũng cùng lúc tiến vào.
“Chị à, hôm nay… Ai a! Nóng nóng nóng!”
Nghĩ là nó đụng phải đáy nồi nóng nên mới hét to như vậy, tôi vội vàng
buông nồi, kéo mở tay nó, ôm đầu nó cẩn thận kiểm tra, sau đó lập tức lấy một
cái khăn lông nhúng nước lạnh quấn quanh đầu nó.
Tôi nghiêm mặt mắng nó vài câu.
Những giọt nước đọng trên mái tóc đen của nó rơi xuống, làm ướt cả vạt áo
sơmi. Hai mắt nó lại cong cong, cười giống như một con mèo nhỏ đi trộm cá: “Chị
thật tốt, em chỉ có mình chị, chị đừng ghét em nha.”
Nghe vậy, tôi dừng lại chỉnh chỉnh tạp dề.
Đúng vậy, chỉ có em và chị sống nương tựa lẫn nhau.
Ba
Tiểu An mới trải qua sinh nhật tròn bốn tuổi, nhà xưởng nơi cha làm việc
xảy ra chuyện, người cũng nhảy lầu tự sát. Tiểu An rúc đầu trong lòng tôi, ánh
mắt hoảng hốt nhìn xung quanh có những người hùng hổ khuân vác đồ đạc của nhà
chúng tôi chuyển ra ngoài. Một chàng trai túm lấy bao tải đựng đồ chơi của nó,
lỡ chân đạp một cái khiến đồ chơi bị vỡ, nó khóc òa lên nức nở, trong lúc đó
toàn bộ những nhân viên đều dừng tay nhìn nó. Không bao lâu tôi cũng chỉ có thể
ôm nó vào căn phòng trống rỗng, đưa cho nó những chiếc bút vẽ và con gấu nó
thích nhất mà tôi vụng trộm giấu được để nó nín khóc. Nó gắt gao nắm chặt góc
áo tôi, hốc mắt hồng hồng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi tí tách xuống nền
đất.
“Chị ơi, vì sao bọn họ lại muốn đè bẹp máy bay nhỏ của em?”
“Chị ơi, vì sao họ mang lồng chim của ba đi?”
“Chị ơi, mẹ Trầm đâu? …”
“…...”
Tôi cắn môi một câu cũng không nói, đầu óc lại giống có như có một ngàn con
ong ong kêu không ngừng.
Đúng rồi, nhà chúng tôi phá sản, người giúp việc đều bỏ đi, trong nhà có gì
cũng đều trả cho các chú, các bác bên xưởng.
Cha mới xảy ra chuyện, mẹ cùng với vài cô chú kéo qua nhìn chúng tôi vài
làn rồi cũng biến mất. Trong lúc đó tôi và Tiểu An trở thành một củ khoai lang
phỏng tay, những họ hàng thân thích chẳng ai muốn nhận nuôi hay giúp đỡ. Có một
lần có đôi vợ chồng thấy được thông tin của chúng tôi trên báo, cũng cảm động
mà tìm gặp chúng tôi. Chẳng qua là họ chỉ xót xa cho thằng em trai nhỏ Tiểu An,
không muốn nhận thêm đứa chị to xác. Cơ hội này lại không dễ gì đến, nó lại cắn
tay người đàn ông muốn nhận nuôi nó, mắt nước mắt lưng tròng cầm lấy ống quần
tôi không buông.
Tuần trước chúng tôi bị chuyển vào cô nhi viện, bà từ thị trấn Z ngàn dặm
xa xôi lặn lội đến tìm.
Bà gầy yếu, lưng lại còng, dường như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Bà nắm
tay tôi, trong lòng bàn tay đều là những tình cảm yêu thương. Nước măt chậm rãi
rơi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn:
“Nha đầu, là con trai bà không tốt, là con trai… Thật xin lỗi các con, các
con có đồng ý đi theo bà lão già này không?”
Tôi nhìn bà không biết mở miệng như thế nào, đôi bàn tay già yếu trải qua
phong sương mưa gió kia lấy từ trong túi áo ra những tờ tiền màu đỏ nhàu nát.
“Bà sẽ nuôi hai đứa, được không?”
Cuối cùng tiền mặt bị đổi thành vé xe lửa, tôi và Tiểu An cùng bà ngồi trên
xe lửa trở về thị trấn Z.
Lần đó là mười năm trước, lúc này chỉ có tôi và nó.

