Không khoan nhượng - Chương 087 - 088 - 089 - 090 - 091 - 092

Chương 87:

"Kế
hoạch khác nào?" Rutledge hỏi.

Vaile nhìn tổng thống
và trả lời "Chắc hẳn năm kẻ đó phải rất quan trọng thì tổ chức của chúng mới
liều mình để cứu chúng ra".

"Đồng ý" Tổng
thống gật đầu.

"Chúng ta luôn lo
lắng rằng chúng vẫn còn quan trọng đủ để tổ chức của chúng thực hiện lời hứa trả
thù nếu chúng bị sát hại".

"tôi không hiểu
ông muốn nói gì".

"Palmera và Najib
đều đã chết nhưng chưa xảy ra chuyện gì. Không gì cả".

"Một tên bị giết ở
Mexico, tên kia ở Jordan. Có lẽ tổ chức của chúng chưa biết".

Vị giám đốc CIA lắc đầu.
"Các nước xung quanh đều biết Palmera và ai cũng biết đến cái chết của hắn.
Najib là thành viên của lực lượng tình báo Syria và trong lúc tôi không biết
người Jordan làm gì với xác hắn thì Harvath vẫn để cho vợ con của Al-Tal sống,
nhất định họ sẽ không giữ mồm đâu. Lời nói kiểu thế này lan nhanh lắm. Tổ chức
của chúng biết. Và tôi vẫn giữ quan điểm là chẳng có chuyện gì xảy ra cả".

Tổng thống suy nghĩ
trong giây lát. "Theo những gì tôi biết, chúng đã đưa người của chúng vào
nơi chúng ta nói đến".

"Theo tôi còn hơn
thế nữa", Vaile trả lời. "Theo tôi chúng đã có 1 người và hắn đã vào
vị trí".

"Roussard?"
Rutledge hỏi.

Vị giám đốc CIA gật đầu.
"Nếu chúng ta vẫn giữ quan điểm rằng 5 tên này quan trọng đến mức tổ chức
của chúng liều mình để giải thoát chúng khỏi Gitmo, sau đó tức giận vì cái chết
của hai ên trong số ấy và đe dọa trả thù, vậy sao cũng chính tổ chức này không
hề hay biết Roussard đang ở đây và không biết hắn đang làm gì?".

"Có thể hắn hành
động một mình. Rõ ràng hắn có mỗi hận thù với Harvath".

"Có thể hắn một mình
tiến hành các vụ tấn công nhưng hắn đang được hỗ trợ rất đắc lực từ phía nào
đó. Những hoạt động kiểu này cần phải có tiền, thông tin tình báo, vũ khí và
các chứng minh thư giả. Không thể nào mà chỉ sau hơn 6 tháng được thả khỏi
Guantanamo, hắn lại có thể hành động một mình được. Người của hắn biết hắn đang
làm gì và tôi nghĩ đây là kế hoạch của chúng ngay từ ban đầu".

Tổng thống im lặng suy
nghĩ câu chuyện từ càng nhiều góc độ càng tốt. Cuối cùng ông nói "Giả thuyết
đó rất hay, nhưng ông có chứng minh được không? Vì ông đang yêu cầu tôi mạo hiểm
với mạng sống của 10, 100, thậm chí có thể là 1000 trẻ em Mỹ vì một giả thuyết
đấy".

"Không, thưa
ngài". Vaile đáp. "Tôi không thể chứng minh".

Rutledge lấy ngón trỏ
chà lên vết sẹo gồ ghề, vết tích nhắc nhở về vụ bắt cóc khủng khiếp cách đây
vài năm, rồi nói "Tôi có thể chứng minh một chuyện. Tôi có thể chứng minh
những người này đã tấn công một xe buýt trường học và giết chết tài xế. Những nạn
nhân ấy và gia đình họ đã bị khủng bố và sát thương một cách vô cùng tàn bạo. Nếu
coi đây là vấn đề quốc gia và với tư cách tổng thống, tôi sẽ làm tất cả trong
quyền hạn của mình để đảm bảo chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa".

"Vậy tôi sẽ cho
phép Bộ An ninh Nội địa phát lệnh báo động và tôi sẽ làm việc với tờ Baltimore Sun cũng như với bất cứ ai có
nguy cơ trở thành mối đe dọa. Đồng thời, tôi yêu cầu ông tìm Scot Harvath và
ngăn anh ta lại. không đưa thêm lí do gì nữa. Ông bảo người của mình làm bất cứ
điều gì cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Và ông hãy nhắc họ khi tôi đã nói hoặc
sống, hoặc chết thì mọi sự sẽ phải là như vậy".

Chương 88

Angra Dos Reis, Braxin

Gã Lùn đã giáng
Harvath một đòn và sức ảnh hưởng của nó quá lớn. Rốt cuộc Philippe Roussard
không phải là tên thật của kẻ ám sát. Cái tên này được đặt cho hắn hồi bé để bảo
vệ hắn khỏi kẻ thù của gia đình. Tên thật của hắn là Sabri Khalil al-Banna.

Gã bắt đầu giải thích
Roussard được đặt theo tên của ai, nhưng Harvath đưa tay lên chặn gã lại.
"Hắn được đặt tên theo người ông".

Gã Lùn gật đầu.

Harvath cảm thấy axit
đang cào xé dạ dày anh. Trước Osama bin Laden, Sabri Khalil al-Banna là kẻ khủng
bố khét tiếng đáng sợ nhất thế giới. Những lần ra tay của hắn rất tàn bạo, đầy
chết chóc và là huyền thoại của giới khủng bố và chống khủng bố.

Giống những người gốc
Hồi giáo khác, hắn được biết đến với rất nhiều tên, cái tên nổi tiếng nhất là
Abu Nidal. Philippe Roussard là trợ thủ đắc lực nhất của người ông quá cố của hắn.
Giờ Harvath đã biết tại sao lại thấy hắn quen qua tập hồ sơ vaile gửi. Anh cũng
biết tại soa anh, hay chính xác hơn là những người anh yêu mến lại trở thành mục
tiêu.

Đó là sự trả thù cho
nhiệm vụ anh từng thực hiện vài năm về trước có tên Chiến dịch ma. Nhiệm vụ của
anh là ngăn chặn sự hồi sinh của tổ chức khủng bố Abu Nidal. Quyền lực được
trao cho con gái và con trai của Bidal, hai hcij em song sinh được nuôi lớn
khôn mà các cơ quan tình báo phương tây không hề biết đến. Căn cứ vào những điều
Harvath nghe thấy có vẻ như đây là truyền thống gia đình.

"Theo chúng tôi
được biết, Abu Nidal chỉ có 2 con".

"Đúng thế",
gã Lùn nói "Con trai là Hashim, con gái là Adara".

Chỉ cái tên của chúng
thôi cũng đủ làm Harvath gai sống lưng. Chúng là hai trong số những kẻ khủng bố
dã man nhất anh từng đối mặt, Adara thậm chí còn tàn độc hơn cả em trai Hashim.

Harvath nhớ rất rõ cô
ta. Lòng căm thù Israel và phương tây của cô ta đã khiến cô ta phủ nhận cả những
gì được cho là đẹp đẽ nhất. Cô ta có dáng người dong dỏng, gò má cao và mái tóc
đen dài. Nhưng mắt cô ta là đặc điểm nổi bật nhất, xám đến mức gần như ngả sang
màu bạc, giống màu của thủy ngân. Mỗi khi cô ta giận giữ hay căng thẳng, đôi mắt
chuyển sang màu đen nhánh.

Chính trong vụ tấn
công máy bay của Adara Nidal và em trai mà Harvath đã gặp Meg Cassidy. Họ đã
cùng nhau lần theo dấu hai chị em song sinh tới mộ vườn nho bên ngoài Rome chỉ
để lãnh trọn cú đấm của một cựu tình báo Israel tên Ari Schoen – một cựu thành
viên cấp cao của Mossad (2) người có mối thù cá nhân với gia đình Nidal.

(2) Mossad: Cơ quan
tình báo quân sự của Israel

Mọi chuyện kết thúc rất
tệ. Những kí ức ấy ám ảnh Harvath trong một thời gian dài và nah không muốn hồi
tưởng lại lúc này. Hashim xuất hiện như một bóng ma trong vườn nho và lao thẳng
về phía họ hai tay hai quả lựu đạn. Harvath đã chuẩn bị cho cuộc tấn công nhưng
Hashim lao vút qua họ. Hắn chọn Schoen và đội của ông ta trong nỗi kinh ngạc của
tất cả. Dồn hết sức để hét, Hashim nhảy lên chiếc xe tải ngay khi cánh cửa đóng
lại.

Harcath nằm đè lên người
Meg. Hai quả lựu đạn phát nổ, chiếc xe tải biến thành quả cầu cuồn cuộn lửa kéo
theo Schoen, Hashim và chị gái Adara của hắn.

Harvath sẽ không bao
giờ quên được mùi xăng và thịt người cháy ghê rợn hôm ấy.

Và giờ một người trong
gia đình Nidal muốn đòi nợ máu. Câu hỏi duy nhất là Philippe Roussard đại diện
cho phe nào.

"Vậy Philippe là
con trai của ai? Hashim hay Adara?"

"Adara", gã
Lùn đáp.

"Cha hắn là
ai?" Harvath hỏi.

"Một sĩ quan tình
báo người Israel, anh ta chết trước khi thằng bé chào đời".

"Daniel
Schoen?" Harvath kinh ngạc hỏi. "Anh ta là con trai của Ari Schoen
mà".

Harvath đã đúng.
"Sao anh biết?" Gã Lùn hỏi.

"Tôi không biết".

"Nhưng ông
đã…"

"Cái đêm Adara bị
giết", Harvath nói, "Schoen thú nhận chính ông ấy đã phá hoại quan hệ
của cô ta với Daniel. Ông ấy đã gọi cô ta là con điếm và cô ta đã nói gì đó đến
việc Daniel muốn có con với cô ta. Nhưng tôi có cảm giác còn một chuyện gì đó
mà cô ta không nói ra".

"Đúng thế. Cô ấy
mang thai đứa trẻ ngay sau khi rời Oxford, nơi cô ấy và Daniel đã gặp nhau. Vì
ông Schoen đã làm những việc khiến cô ấy nghĩ Daniel không muốn ràng buộc gì với
cô ấy nữa, nên Adara đã bí mật nuôi đứa bé. Cô ấy giao nó cho một gia đình người
Pháp thân quen và họ đã coi nó như con đẻ. Nó không cần gì cả và theo học ở những
trường phương tây tốt nhất. Nhưng nó luôn biết nó là ai và nó từ đâu đến".

"Giống như mẹ
nó", Harvath nói.

Gã Lùn một lần nữa gật
đầu.

"Ông vẫn chưa giải
thích mối quan hệ của ông. Là với gia đình Nidal, hay bố mẹ nuôi của hắn hay
chính Roussard?"

"Là với gia đình
Nidal", gã Lùn đáp. "Abu Nidal là một trong những khách hàng lâu nhất
của tôi".

Harvath nhìn gã Lùn đầy
khinh miệt. "Ông kết bạn với một kẻ xấu xa. Ngưu tầm ngưu, mã tầm
mã".

Gã Lùn nhấp một ngụm
rượu brandy. "Như tôi nói, trong nghề của tôi người ta tạo ra kẻ thù rất
nhanh. Bạn bè thì thường khó hơn. Abu Nidal là một trong những người bạn tốt nhất
và trung thành nhất của tôi. Kế đó là Adara, con gái ông ấy. Thông thường, một
người như tôi phải bỏ tiền ra để thu hút sự chú ý của phụ nữ. Nhưng với Adara
thì khác".

Harvath đã nghe nhiều
lời khoe khoang, nhưng gã đàn ông này thì đúng là kẻ nói láo. "Ông và
Adara Nidal à?" anh hỏi.

"Một người đàn
ông đích thực sẽ không hỏi những câu như thế", gã Lùn vừa nói vừa nhấp một
ngụm rượu khác.

Từ những gì Harvath biết
về cô ta, Adara Nidal là một kẻ điên loạn, thích chém giết một cách điên cuồng.
Cô ta có những thèm muốn rất kì lạ càng nghĩ về điều đó anh càng thấy Adara
Nidal và gã Lùn rất hợp nhau. Nhưng lúc này, chẳng có gì khác nhau cả. Harvath
phải tóm được tên giết người. "Con trai của Adara đang nhắm vào những người
quanh tôi vì hắn bắt tôi chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ hắn?".

"Đó là lí do duy
nhất tôi thấy có lí", gã Lùn đáp.

"Thế còn mối liên
quan giữa các cuộc tấn công của hắn và mười tai ương của Ai Cập? Máu cừu trên
cánh cửa nhà tôi, cuộc tấn công Tracy, mẹ tôi, đội trượt tuyết, con chó và tất cả
những vụ còn lại đều liên quan đến mười tai ương, nhưng theo trật tự đảo ngược
– từ mười đến một, thay vì một đến mười".

"Từ từ đã",
gã Lùn nói. "Con chó tôi để lại cho anh à?".Harvath gật đầu.

"Chuyện gì xảy ra
với nó?".

Harvath nhận ra anh có
khả năng làm một con người phải động lòng. "Roussard đã rất thích thú với
việc tra tấn nó. Hắn đánh đập con chó nhỏ dã man, sau đó đặt nó vào một chiếc
túi đầy bọ chét. Hắn treo ngược con chó lên và cứ bỏ mặc nó cho đến chết".

Vẻ mặt gã Lùn đầy tức
giận.

Chương 89:

"Con chó vô tội,
hoàn toàn vô tội", gã Lùn nghiến răng giận dữ khi rời khỏi chiếc ghế dài,
bước về phía quầy bar để rót thêm rượu.

Cho là gã nói nhiều vì
rượu, nên Harvath không có ý định ngăn gã lại.

"Có lí do khiến
tôi không liên lạc với Philippe", gã Lùn rót rượu đầy cốc. "Cậu ta là
một thanh niên bị rối loạn".

"Rối loạn cỡ
nào?" Harvath hỏi.

"Cực kì rối loạn",
gã quay trở lại chiếc ghế dài và ngồi lên. "Thậm chí đó là lí do khiến gia
đình nhà Roussard không muốn chăm sóc cậu ta nữa. Adara đã cho cậu ta theo học ở
một trường nội trú đắt tiền. Nhưng rắc rối của cậu ta chỉ ngày càng tệ
hơn".

"Những rắc rối
nào?".

"Ban đầu, nó thể
hiện bằng sự thiếu cảm thông, không có lương tâm. Cậu ta bốc đồng và có những
hành vi rất khêu gợi. Nhà tâm lí học mà gia đình Roussard tư vấn không thể chẩn
đoán bệnh một cách chính xác. Cậu ta có biểu hiện khó gần gũi, chỉ chú ý đến
mình – cả hai biểu hiện này đều không tốt. "Theo diễn giải của chuyên gia
tâm thần học tội phạm danh tiếng Robert D.Hare, Philippe là một dã thú, kẻ đã
dùng sự quyến rũ khả năng dọa dẫm và bạo lực để diều khiển người khác và để thỏa
mãn nhu cầu cá nhân ích kỉ của mình. Thiếu tình thương và lòng cảm thông cậu ta
muốn và làm bất cứ điều gì cậu ta thấy hài lòng vi phạm các chuẩn mực xã hội và
đi ngược lại các mong đợi mà không một chút hối hận hay cảm thấy tội lỗi".

Philippe giống mẹ và
Harvath tự hỏi liệu tình trạng tâm lí đó có phải do di truyền. "Gia đình
Roussard cố chạy chữa cho thằng bé", gã Lùn nhâm nhi ngụm rượu brandy,
"Nhưng nó không chịu uống thuốc. Khi nó tấn công đứa con gái út của gia
đình họ bằng dao họ đã phải gửi tối hậu thư cho Adara".

"Như thế
nào?".

"Hoặc cô ấy phải
đến đón nó trong vòng 24 giờ, hoặc họ sẽ đưa nó lên chuyến bay kế tiếp về
Palestine. Đó là hành động đầu tiên trong một loạt những lần bỏ rơi và đã khiến
trạng thái tinh thần của nó ngày càng không ổn định. Thằng bé luôn bị giằng xé
chuyện cha mẹ thuộc hai dòng máu Palestine – Israel của mình. Việc giáng các
tai ương theo thứ tự đảo ngược có thể là một kiểu miễn cưỡng chấp nhận dòng máu
Do Thái của cha nó".

Giờ những điều Harvath
lo sợ nhất về kẻ đang săn đuổi những người thân thiết của anh đã được khẳng định,
anh phải tập trung tìm ra cách ngăn chặn hắn.

"Anh có cách nào
liên lạc với hắn không?".

Gã Lùn lắc đầu và nhấp
một ngụm rượu khác. "Tôi và Philippe có một va chạm, Và kể từ đó chúng tôi
không bao giờ nói chuyện lại với nhau được".

"Va chạm
gì?".

"Đó không phải là
chuyện tôi muốn nói tới".

Harvath liếc nhìn khẩu
súng lục của mình và bắt đầu nhấn vào cò súng. Gã Lùn hiểu ý ngay.

"Chúng tôi bất đồng
quan điểm về một chuyện rất vụn vặt. Bất kì người bình thường nào cũng sẽ quên
nó đi, nhưng Philippe không bình thường, nó bệnh hoạn".

"Nó bắt cóc tôi
làm con tin trong hai ngày, trong suốt thời gian ấy tôi bị tra tấn. Cuối cùng chính
Adara đã tìm ra và tới cứu tôi. Cô ấy đã chăm sóc cho tôi đến khi hồi phục".

"Vậy sao ông vẫn
muốn tỏ lòng trung thành với một kẻ như thế?" Harvath hỏi.

"Không phải tôi
trung thành với nó", gã Lùn đáp, thoáng nụ cười buồn trên môi, "Mà là
với mẹ nó".

"Tôi muốn biết một
chuyện", Harvath nói "Tôi đã có mặt ở đó vào đêm cô ta chết".

"Đúng".

"Ông có nghĩ tôi
phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra không?".

Gã Lùn im lặng.
"Có quan trọng không?" gã hỏi.

"Có chứ".

"Tôi không biết đổ
lỗi cho ai. Hashim đã tử vì đạo và cho nổ tung xe tải, nhưng anh ta làm thế để
cứu chị gái khỏi phải chịu nhục nhã trong tay Schoen".

"Thế còn
tôi?" Harvath hỏi.

"Anh đã ở đó. Sao
tôi không thể đổ lỗi cho anh?" gã Lùn hỏi. "Tôi yêu cô ấy và giờ cô ấy
đã ra đi. Anh là một phần của đêm ấy, thế nên một phần nào đó anh phải chịu
trách nhiệm".

Harvath quan sát xem
có biểu hiện nào cho thấy gã Lùn không nói cho anh biết sự thật không. "Đủ
lí do để giết tôi?".

Một sự im lặng kéo
dài. Cuối cùng, gã nói,"Đã có lúc tôi muốn anh chết. Tôi muốn mọi người
liên quan đều phải chết. Nhưng tôi nhận ra rằng chuyện xảy ra là do Adara chứ
không phải ai khác. Cô ấy là người chịu trách nhiệm cuối cùng – cô ấy và
Hashim, đứa em điên rồ của cô ấy. Thảm kịch là hậu quả tất yếu của cả gia
đình".

"Kể cả
Philippe?" Harvath thăm dò.

Gã Lùn đưa mắt về phía
trước. Một âm thanh lạ vang lên từ vịnh. Nghe như âm thanh của chiếc bè nhịp
nhàng va vào từng đợt sóng. Chỉ có điều vịnh quá tĩnh lặng. Đêm nay cũng chẳng
có đợt sóng nào.

Harvath cũng nhận ra
điều đó và nhìn lên vừa lúc chiếc trực thăng Bell JetRanger xuất hiện và bắt đầu
nã súng vào cửa sổ phòng khách đang mở.

Chương 90:

Tiếng gầm của chiếc trực
thăng đang lượn lờ trên mặt nước bên ngoài bị át đi bởi tiếng ầm chói tai của
súng máy đang nã vào ngôi nhà. Harvath túm lấy cổ gã Lùn, ấn gã xuống sàn lát
đá trong khi các bức tường và đồ đạc xung quanh tan thành từng mảnh vụn. Mảnh vỡ
của những chiếc cốc vương khắp sàn nhà, căn bếp bùng cháy. Vì mái nhà được làm
bằng gỗ nên Harvath biết ngôi nhà sẽ nhanh chóng biến thành biển lửa. Rút súng
ra, anh định hướng vị trí chiếc trực thăng đang lượn lờ trên mặt nước và sẵn
sàng quay lại phóng hỏa. Nhưng chuyện đó chẳng bao giờ diễn ra.

Khi khẩu súng máy vừa
ngừng nã đạn, Harvath bật dậy, lăm lăm khẩu Beretta trên tay chỉ kịp nhìn thấy
bóng chiếc trực thăng biến mất phía trên.

Bất chấp tiếng ầm bên
tai, anh nghe thấy tiếng trực thăng bay qua mái nhà, anh có linh cảm xấu về nơi
nó sẽ lao đến.

Với từ năm đến bảy
hành khách, chiếc JetRanger có thể đi bất kì đâu nghĩa là không thể biết được
có bao nhiêu người trên máy bay. Harvath đã dùng hết hai băng đạn và chỉ còn một
băng dự phòng. Anh không muốn kéo dài cuộc đấu súng. Hi vọng duy nhất của anh
là leo lên được chiếc trực thăng cho dù kẻ trên đó là ai.

Khi Harvath cúi xuống
đỡ gã Lùn đứng dậy, gã không còn ở đó. Harvath thấy gã đang lao về phía cửa trước.
Harvath chặn gã lại. "Chúng ta phải ra khỏi đây", anh hét lên và túm
lấy cổ áo gã Lùn.

"Tôi không đi nếu
không có bầy chó", gã quay lại.

"Không còn thời
gian đâu. Chúng ta phải đi thôi".

"Tôi sẽ không bỏ
mặc chúng"

Harvath không tin nổi
gã Lùn lại dám mạo hiểm mạng sống của mình vì những con chó. "Nào",
gã lảo đảo bước về phía phòng ăn, xô anh ra để lấy đường đi.

Ngang qua chiếc ghế
dài, Harvath với lấy chiếc túi không thấm nước, quẳng lên vai.

Gã Lùn dừng lại bên
bàn ăn, lần này là vì chiếc máy tính xách tay. Gã điên cuồng rút dây cáp ra khỏi
ổ cắm. Trước khi Harvath kịp nói gì, gã khẳng định "Chúng ta sẽ cần đến
nó. Cứ tin tôi".

Harvath không cãi lại.
Cầm đống dây thiết bị trên tay, anh giật mạnh xuống bàn, lôi chúng ra khỏi ổ
khiến các đầu dây văng tứ tung.

Tay kia Harvath túm lấy
tay gã Lùn và đẩy gã về phía trước. Họ chạy về cửa trước, chỗ giao nhau giữa
phòng ăn và phòng khách. Bên dưới họ là sàn nhà làm bằng kính. Rất nhiều tấm
kính vỡ tan. Một số tấm thủng lỗ chỗ, hoặc tan thành từng mảnh nhỏ khi ngôi nhà
bị súng máy nã vào.

Khi Harvath tiến tới bức
tường cạnh các cửa sổ đang mở hướng ra mặt nước, gã Lùn đứng im tại chỗ.
"Ông định làm gì?".

"Tôi sẽ đưa chúng
ta ra khỏi đây. Đi nào".

Gã Lùn lùi lại vào
phía trong ngôi nhà.

"Ông sẽ khiến
chúng ta chết mất. Ông bị làm sao thế hả?" Gã Lùn liếc nhìn đám cháy đang
nhấn chìm ngôi nhà, giờ ngọn lửa bốc cao lên tận mái. Quay lại phía Harvath, gã
nói "Tôi biết bơi".

Harvath định bảo gã
anh không còn lựa chọn nào khác, khi mà toàn bộ đèn trong nhad\f tắt hết. Anh
biết bất cứ kẻ nào dùng trực thăng gây ra chuyện này sẽ quần nát ngôi nhà để chắc
chắn công việc đã hoàn tất.

Chương 91:

Hi vọng tiếng trực
thăng trên bầu trời sẽ át đi tiếng lao xuống nước của hai người, Harvath vòng
tay qua eo gã Lùn và nhảy.

Họ bơi cho đến khi
không thể nhịn thở thêm được đành phải ngoi lên. Gã Lùn rất kinh hãi, ra sức thở
khi trồi lên mặt nước. Harvath xoay lưng gã lại, giữ cho đầu gã luôn nổi trên mặt
nước rồi lôi gã cùng bơi trên vịnh.

Họ bơi song song với bờ
trong lúc gã Lùn hai tay ôm lấy chiếc máy tính xách tay không thấm nước. Gã Lùn
quá nặng so với vóc dáng của hắn. Harvath phải rất cố gắng giữ cho đầu hắn nổi
trên mặt nước và để gã không kéo luôn hai người chìm xuống.

Khi đã ở khoảng cách
an toàn so với ngôi nhà, Harvath đổi hướng và bơi lên bờ. Vừa chạm chân vào bãi
biển, gã Lùn đổ rạp người xuống, ọe ra khoảng một cốc nước biển gã nuốt phải
trong lúc bơi.

Harvath mặc kệ gã. Gỡ
chiếc túi xuống, anh lôi chiếc ống nhòm nhìn xuyên đêm ra và bật lên.

Sau khi nôn hết nước
ra, gã Lùn chùi mép vào ống tay áo và hỏi "Anh định đi đâu?".

Harvath kiểm tra khẩu
súng lục hai lần và nói "Quay về ngôi nhà". "Nhưng chiếc xuồng
máy của tôi lại nằm ở cầu tàu phía cuối đảo".

"Còn bọn chúng
thì có trực thăng. Xuồng không địch nổi trực thăng đâu".

Gã Lùn biết anh nói
đúng. "Thế chúng ta làm gì đây?" gã hỏi.

Từ khi thoát khỏi ngôi
nhà bốc cháy, Harvath chỉ tập trung nghĩ xem kẻ nào đứng sau cuộc tấn công này.
Chúng đến vì anh hay vì gã Lùn?

Rất khó có khả năng
Morrell và đội Omega của ông ta lần theo anh suốt đoạn đường đến Braxin. Nhưng
nếu có, kiểu tấn công này cũng đã tạo ra sức tàn phá quá khủng khiếp, kể cả so
vói mức độ của Morrell.

Càng nghĩ về điều đó,
Harvath càng khẳng định cho dù bọn chúng là ai, khả năng lớn chúng đến vì gã
Lùn. Danh sách kẻ thù của gã Lùn khá dài và phức tạp. Rất nhiều quốc gia vui mừng
được chứng kiến cái chết của gã, kể cả Mỹ. Và trên hết gã Lùn vừa hợp tác, vừa
chống lại những con người và tổ chức hùng mạnh nhất thế giới. Điều duy nhất
Harvath có thể trông chờ là cơ hội liều mình với kẻ tấn công. "Chúng ta cần
tách chúng ra để tiêu diệt từng tên một", anh nói.

"Tách chúng ra
lúc này ư?" Gã Lùn hỏi.

"Chìa khóa của
chiếc xuồng đâu?".

"Trong ngăn đựng
cốc gần ghế ngồi phía trước".

Harvath nhanh chóng giải
thích việc anh muốn gã làm. Khi gã Lùn gật đầu, Harvath quay trở lại ngôi nhà.
Vừa đi, anh vừa cầu sao cho kế hoạch của mình thành công.

Chương 92:

Harvath chạy về phía
bãi biển, nơi ngồi nhà của gã Lùn nhô ra khỏi mặt nước. Nó gần hơn so với mong
đợi của Harvath, nhưng anh có rất ít lựa chọn. Nhẹ nhàng bước xuống nước anh liếc
nhìn chiếc Kobold và tính xem còn bao nhiêu thời gian.

Đeo kính nhìn xuyên
đêm lên, Harvath bơi cho đến khi anh đến được vị trí bên dưới sàn kính của
phòng khách. Anh nghe được âm thanh từ những mệnh lệnh của những kẻ đang ở bên
trên, nhưng không một kẻ nào nói tiếng Anh. Tất cả đều là tiếng Arab.

Cho dù bọn chúng là
ai, chúng cũng không đến đây vì Harvath. Chúng đến vì gã Lùn. Thật không may
cho chúng, hôm nay sẽ là ngày bất hạnh của chúng.

Xác định vị trí của
mình nhờ ánh lửa lóe lên qua các tấm kính vỡ bên trên, Harvath giơ khẩu Beretta
lên và chờ đợi. Khi một tên nằm trong tầm ngắm, anh phải rất kiên nhẫn để không
nhấn cò. Khi tên thứ hai đứng gần đồng bọn của mình, Harvath xiết cò 2 lần liên
tiếp và hạ gục cả hai.

Anh không đợi xem chuyện
gì sẽ xảy ra. Lặn xuống dưới mặt nước, Harvath bơi với tốc độ nhanh gấp 2 lần
so với lúc bơi cùng gã Lùn và chỉ đến khi nào hai lá phổi không còn chút oxi
nào anh mới ngoi lên hít thở.

Từ từ nhô đầu lên khỏi
mặt nước, Harvath xuất hiện ở một khoảng cách an toàn và hít thở một hơi thật
sâu. Anh quan sát thấy ngôi nhà sáng bừng lên khi đồng bọn của hai tên bị giết
bắn một tràng dài xuyên qua sàn nhà bằng kính vào chỗ của kẻ đã tẩu thoát từ
bao giờ.

Harvath bơi về phía
bãi biển cách xa ngôi nhà. Chạm chân vào bờ cát anh vắt quần áo cho khô rồi hướng
về phía tòa nhà chính. Đôi ủng anh đang đi do một cựu Người nhái Hải quân thiết
kế và gần như khô ráo hoàn toàn trong
vài mét đầu. Đó là một thuận lợi khi anh ở trong tình trạng bơi rất nhanh và điều
cuối cùng anh cần là tiếp tục được mang chúng trên đôi chân của mình.

Quan sát kĩ bãi biển,
Harvath tới gần bụi cây cạnh lối vào ngôi nhà. Nằm sấp trên đất, anh dùng khuỷu
tay trườn về phía trước. Khi đã lọt vào địa phận của ngôi nhà, điều đầu tiên
anh nhận ra là những con chó.

Chúng ẩn náu trong cống
nước bên dưới nhà phụ gần đó. Căn cứ vào những dấu hiệu ở lối vào rất có khả
năng bên trong ngôi nhà có máy phát điện để cung cấp năng lượng cho khu nhà
chính. Lúc trườn về phía trước, Harvath nghe thấy tiếng mấy con chó gầm gừ. Anh
biết chúng sẽ không tấn công nhưng tiếng gầm gừ của chúng đủ làm anh dựng tóc
gáy.

Anh xác định khoảng
cách tới khu nhà chính nơi sẽ cháy hoàn toàn thành tro bụi trong vòng chưa đầy
một giờ nữa. Anh quyết định phải đảm bảo sự an toàn cho những con chó. Có một
thùng đựng nước to gắn vòi dài ngay gần đó.

Rời khỏi đám cây,
Harvath vọt tới và nhanh chóng tháo vòi ra. Anh nhẹ nhàng dịch đầu vòi, đặt vòi
xuống ngay cạnh những con chó để chúng có thể tận dụng nguồn nước.

Anh thoáng nghĩ đến
chuyện khởi động máy phát để làm chúng rối trí, nhưng như thế khác nào cho
chúng biết vị trí của anh. Đó không phải là cách hay mà thời gian thì không còn
nhiều.

Harvath quay người lại,
đi vòng qua ngôi nhà và tới bãi đỗ của trực thăng.

Anh nhìn đồng hồ, đếm
từng giây cuối cùng.

Vừa xong thì có một tiếng
gầm gừ phía đầu kia của đảo vang lên. gã Lùn nổ máy chiếc xuồng và rời khỏi bến.
Ngay lập tức, Harvath thấy hai gã lao ra khỏi khu nhà đang cháy. Chúng chạy rầm
rập trên con đường nhỏ, khi chúng đến khúc cua cách chỗ anh đang đứng hai mét,
anh hít một hơi và kéo cò hai phát liên tiếp.

Hai tiếng nổ phát ra từ
khẩu Beretta và hai gã ngã xuống mỗi tên một phát đạn vào đầu.

Harvath bò ra từ nơi ẩn
náu và kéo xác chúng vào bụi cây. Chúng mang theo những khẩu súng máy giảm
thanh 9 ly hiệu Goblin.

Harvath tước lấy một
khẩu Goblin cùng hai băng đạn dự phòng và lao về phía ngôi nhà. Anh không biết
bọn còn lại có nghe thấy tiếng súng không nhưng khi chiếc trực thăng không cất
cánh nổi bọn chúng bắt đầu nghi ngờ.

Chọn vị trí đối diện với
cửa trước Harvath đợi. Và đợi. Ngôi nhà chìm hẳn trong biển lửa. Có đúng là chỉ có bốn tên trong nhóm tấn
công này và có đúng là anh đã giết hết bọn chúng không?

Có vẻ như không phải thế và cũng không có vẻ
gì là còn tên nào trong ngôi nhà đang cháy. Khó ai có thể chịu được ở nhiệt độ ấy.
Và trên hết, cũng chẳng còn nhiều phòng để mà tìm kiếm. Harvath đứng nguyên vị
trí khẩu Goblin sẵn sàng nhả đạn. Mấy phút trôi qua.

Anh chuẩn bị bò đến gần
ngôi nhà hơn để quan sát bên trong thì thấy có tiếng động phía sau. Anh vừa
quay người lại thì thấy hai khẩu súng gí sát vào mặt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3