Không khoan nhượng - Chương 061 - 062 - 063 - 064
Chương 61:
NƠI
TRÚ ẨN AN TOÀN CỦA CIA
COLTONS
POINT, MARYLAND
Ngôi nhà nhỏ chẳng có gì nổi bật nép
mình ở cuối con đường xanh tươi Graves trên St. Patrick's Creek - một nhánh nhỏ
của con sông Potomac chưa đầy 50km - tính từ cửa sông.
Những chiếc xe đỗ ở con đường vào
nhà cũng không đáng chú ý mấy - mấy chiếc SUV và xe tải nhỏ loại xe người ta
thường thấy ở nhà một người chủ thầu ở Baltimore. Nếu hàng xóm có nhìn thấy người
ra khỏi xe của họ và vào ngôi nhà sẽ chẳng ai nhìn họ đến lần thứ hai. Họ ăn mặc
gọn gàng và cao thấp khác nhau, khuôn mặt rám nắng dấu hiệu cho thấy rõ ràng là
họ cùng làm một nghề với chủ nhân của ngôi nhà. Nếu có người nào đó để ý, sẽ tưởng
rằng tất cả bọn họ đều đi đánh cá.
Đánh cá là một trong số nhiều lý do
khiến khu vực xung quanh Coltons Point nổi tiếng là một trong những bí mật được
gìn giữ tốt nhất ở Nam Maryland. Nếu có thứ gì ma quỷ ở Langley yêu thích thì
đó là sự chế diễu. Sáu người đàn ông có trình độ rất cao trong ngôi nhà cốn nổi
tiếng là một đội Omega tài giỏi của CIA. Từ Omega vốn được vay mượn từ tiếng Hy
Lạp vốn chỉ chữ cái đầu tiên của và cuối cùng của bảng chữ cái Hy Lạp. Nghĩa
bóng, nó ám chỉ một sự kết thúc. Cái tên của cả đội cũng không phải được đặt một
cách tình cờ. Công việc của họ cũng rất phức tạp. Đôi khi, nhiệm vụ công khai
rõ ràng nhưng thường thì cực kỳ vụng trộm và cần phải khéo léo, tinh xảo.
Người chỉ huy đội mở chiếc va-li da
của mình ra và đặt năm bộ tài liệu lên chiếc bàn trong phòng ăn. Bản thân anh
không cần, anh đã thuộc lòng nội dung đó rồi. "Tôi biết, rất nhiều người
trong các anh lúc này đang thực hiện các chiến dịch khác", anh nói,
"Nhưng nhiệm vụ này quan trọng nhất, cần ngay lập tức, là nhiệm vụ của các
anh và là mối quan tâm duy nhất của các anh".
Cũng giống như tất cả các nhóm khác
của CIA, đội Omega bao gồm những điệp viên tình báo cao cấp và những cá nhân cực
kỳ yêu nước. Một trong số các thành viên của đội xem qua hồ sơ và nói,
"Anh có chắc không?".
"Không ai trong số các anh được
phép nhắc lại câu hỏi này. Nó là tài liệu từ chính Giám đốc của chúng ta, ông
Vaile".
"Nhưng thực sự, đây là một anh
hùng dân tộc", một điệp viên khác nói.
"Thế này khác gì bảo chúng ta cầm
súng bắn đồng đội".
Vị chỉ huy không quan tấm tới những
gì tai anh nghe thấy. "Gì vậy, hợp câu lạc bộ bất thường đấy à? không ai hỏi
ý kiến của anh. Đối tượng này là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia".
"Tổng thống đã nhiều lần yêu cầu
anh ta đứng ngoài cuộc nhưng anh ta từ chối. Sau đó, anh ta bị bắt buộc giao nộp
bản thân theo một thời hạn nhất định nhưng anh ta cũng từ chối".
"Chờ chút. Tổng thống có liên
quan đến việc này thế nào? Sao lại truy nã anh ta?" Một người khác hỏi.
"Đó không phải là việc của anh.
Tất cả những gì anh cần biết là với việc không tuân theo mệnh lệnh của Tổng thống
anh ta đã đặt mạng sống của những người dân Mỹ vô tội vào một hiểm họa khôn lường".
"Tệ thật", một thành viên
khác thốt lên. "Chúng ta đã đọc toàn bộ hồ sơ của anh ta. Anh chàng này là
một người nghiêm túc. Nếu chúng ta theo một người đầy kinh nghiệm và nguy hiểm
như vậy, tôi nghĩ chúng ta cần phải biết sao anh ta lại làm như thế. Tại sao
anh ta không tuân lệnh của Tổng thống?".
Vị chỉ huy không muốn giải thích với
các anh em về động cơ đối tượng của họ, hay của vị Giám đốc CIA, hay chính vị Tổng
thống nữa. "Tôi nhắc lại một lần nữa và chỉ một lần duy nhất vì vậy hãy
thôi đi và hãy nghe đây. Tôi sẽ cho các anh biết về toàn bộ những gì các anh cần
biết đó là cả Giám đốc Vaile và Tổng thống Mỹ đều cho phép chúng ta hạ gục đối
tượng này. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản Harvath bằng mọi cách có thể. Chấm
hết".
Chương 62:
Harvath
kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần. Thần kinh anh căng thẳng như muốn đứt ra
và có lẽ thậm chí, anh không nên ra chiến trường. Tuy nhiên, tất cả suy nghĩ của
anh bây giờ tập chung cả vào gã Lùn. Gã đã nói dối anh. Không phải có bốn tên
tù nhân được thả ở Gitmo mà là năm. Harvath không thể đợi lâu để cho hắn một trận.
Anh dùng ngay điện thoại trên máy bay để báo cho Finney và Parker biết về những
gì anh vừa tìm ra và chắc chắn là họ sẽ có vài phương án muốn trình bay khi anh
quay trở lại.
Harvath mất vài tiếng sau đó để xem
qua kịch bản mà anh dựng lên. Anh dốc hết toàn bộ chút sức lực ít ỏi còn lại
vào đó. Sau khi cất cánh từ chỗ tiếp nhiên liệu ở Iceland, mệt mỏi trong anh
tan biến và anh chìm vào một giấc ngủ sâu, nặng nề. Trong giấc ngủ anh đã mơ.
Đó là một cơn ác mộng giống như anh
đã mơ về Tracy, nhưng lần này còn tệ hơn. Anh mơ thấy mình đang đứng trên một
cây cầu độc mộc, dài, giữa hai nhóm người mà anh rất lo lắng cho họ, cả hai đều
đang gặp nguy cấp. Nhưng thay vì lựa chọn một phương án nào đó anh lại đứng chết
lặng vì sợ hãi.
Sự do dự khiến anh phải trả giá quá
đắt. Anh tuyệt vọng đứng nhìn từng người một bị con ác quỷ giết chết mỗi cái chết
lại khứa thêm nỗi đau đớn khủng khiếp vào lòng anh. Suốt thời gian ấy Harvath
chỉ có thể đứng nhìn trân trối, không chắc bản thân mình và khả năng của mình
có thể làm gì đó để ngăn cản vụ thảm sát khốc liệt đang diễn ra trước mắt anh.
Tiếng chuông trong cabin khiến
Harvath choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Mở mắt ra anh nhìn ra cửa sổ và thấy họ đang
bay qua mặt đất, tuy anh không biết đây chính xác là nơi nào. Anh với máy thu
phát cầm tay và nhấn nút gọi buồng lái.
"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi
khi thấy viên phi công lái cùng trả lời.
"Chúng tôi gặp sự có lớn máy
móc".
"Loại gì?".
Anh ta lờ đi và nói, "Chúng ta
vừa rời khỏi sân bay được khoảng năm mươi dặm. Hãy ngồi tại chỗ và thắt chặt
dây an toàn". Và sau đó, đường dây bị ngắt.
Anh gnhe thấy ở phía trước cabin có
tiếng cốt cửa buồng lái. Có thể đó là vì lý do an toàn, nhưng anh cảm thấy có
gì đó không ổn với anh ta.
Anh nhìn lại đồng hồ và cố đoán xem
họ đang ở đâu. Anh đã ngủ một giấc dài.
Công ước đã quy định rằng máu bay tư
nhân dừng ở thành phố lớn đầu tiên mà họ bay qua khi vào không phận Mỹ để làm
thru tục hải quan và kiểm tra hộ chiếu, nhưng Tom Morgan đã có thể làm việc với
một số người quen để không phải thực hiện những yêu cầu nó nếu đi Mexico và
Jordan.
Hẳn là họ đã ở đâu đó trên Canada
hay Hồ Lớn nhưng vùng đất bên dưới họ trông có vẻ giống với biển Đông của nước
Mỹ. Chắc chắn có gì đó không ổn.
Chiếc Citation X nghiêng cánh rất mạnh
rồi đột ngột thay đổi độ cao, chiếc máy bay tư nhân lao đầu xuống dưới. Có chuyện
gì đó đang diễn ra, Harvath không thích tí nào.
Anh cảm thấy chiếc máy bay đang hạ
thấp và thắt chặt dây an toàn hơn.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và một cảm
giác sợ hãi trào lên từ dưới dạ dày khi anh nhận ra họ đang ở đâu.
Chiếc máy bay không hề hạ cánh xuống
gần Colorado. Nó đang tiến gần tới Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở
D.C. Giờ thì anh biết tại sao phi công lại khóa cửa buồng lái. Có ai đó đã đến
chỗ Tim Finney. Ai đó biết Harvath ở trên chiếc máy bay này và đang cho nó hạ
cánh xuống D.C.
Anh cần phải chuẩn bị kế hoạch cho
bước tiếp theo.
Sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc nhân
viên thực thi pháp luật nào được cử đến chỗ chiếc máy bay ở dưới mặt đất.
Harvath ngồi dính vào cửa sổ kho chiếc
Citation X trượt trên đường băng rồi sóc nảy lên. Một luồng ánh sáng nê-ông lóe
lên và hai chiếc xe cứu thương đã được huy động đang theo sát chiếc máy bay
trên đường dành cho xe taxi ngay cạnh đường băng. Đó không phải là xe tiếp đón
mà Harvath mong đợi. Không có xe cảnh sát hay xe của chính phủ. Tuy nhiên, anh
vẫn bị canh gác.
Chiếc máy bay rời khỏi đường băng, tới
một khu vực riêng. Khi nó dừng hẳn những chiếc xe vây quanh và các đội bắt đầu
làm việc.
Harvath tháo dây an toàn và chuyển
sang phía bên kia chiếc máy bay để xem chuyện gì đang diễn ra.
Đúng lúc đó, cửa khoang chính mở ra
và âm thanh chói tai từ máy Roll Royce của chiếc Citation tràn vào. Một lát sau
vài lính cứu hỏa trèo lên. Họ vừa đi vừa nói chuyện qua lại với nhân viên cấp cứu.
Với Harvath tất cả chỉ là những âm thanh nền. Anh đang tập chung vào những con
người đó.
Trông họ cũng giống như những lính cứu
hỏa khác mà Harvath từng gặp. Họ gầy và khỏe mạnh với khuôn mặt cương nghị và
nghiêm trọng chứng tỏ họ đang phải làm việc. Có điều, trông họ rất giống với những
quân nhân và những nhân viên thực thi pháp luật mà Harvath từng gặp và làm việc
cùng trong suốt những năm anh làm việc ở SEAL và Sở Mật Vụ.
Harvath đứng dậy và bắt đầu di chuyển
về phía trước cabin. Nhìn thấy thế, "lính cứu hỏa" thứ hai ấn cái gì
đó vào lưng người đứng trước mặt anh ta.
Harvath nhìn thấy hình ảnh phản chiếu
của khẩu Taser X26, thiết bị mà anh sử dụng với Ronaldo Palmera vài ngày trước
đó.
Harvath đã bị rơi vào bẫy.
Chương 63:
Nhờ
đã được rèn luyện trong những năm qua nên Harvath đã biết sau khi thử dùng khẩu
Taser đó một lần xem thế nào. Có thể nói, rất căng thẳng, căng thẳng hơn bất cứ
thứ gì anh từng nếm trải. Anh không muốn phải chịu đựng một lần nữa vì vậy anh
quỳ sẵn xuống và giơ hai tay ra phía sau đầu. Hai mươi tư tiếng của anh bốc hơi
nhanh hơn anh tưởng rất nhiều.
Bị một cái đầu gối tì vào cổ và mặt
thì gí sát vào sàn có lót thảm của khoang máy bay, Harvath cảm thấy sức nóng của
chiếc Flexicuffs khi họ trói giật cổ tay anh phía sau lưng.
Họ thật sự thô bạo với anh và thông
điệp của họ cũng rất rõ ràng - càng căng
với chúng tôi càng tệ hơn thôi.
Một
chiếc xe Yukon Denali đang chờ sẵn ở dưới chân thang. Chân Harvath không hề chạm
đất.
Anh bị vứt vào phía sau và có hai
người đàn ông kèm. Một người khóa anh vào còn người kia thì bảo lái xe đi.
Anh không nhìn thấy cái mũ trùm đầu
và đến khi bị chụp lên đầu thì mọi thứ trở nên đen kịt.
Đó là một chuyến đi dài. Mỗi phút
trong bóng tối kinh hoàng đó khiến anh có cảm giác như cả giờ đồng hồ dài đằng
đẵng. Khi chiếc xe dừng lại, một người mở cửa ra và tống anh ra khỏi chiếc
Yukon.
Harvath nghe thấy tiếng chim hót và
âm thanh gì đó giống như tiếng máy ở đâu đó. Có thể là tiếng máy cắt cỏ, nhưng
Harvath đoán đó là một loại thuyền. Có thể họ đang ở gần vùng nước.
Một bàn tay thô ráp túm lấy anh và
dúi anh về phía trước. Dưới chân anh bây giờ là cỏ, rồi đến gỗ.
Họ bắt anh làm theo chỉ đạo của họ rồi
dừng lại trước một cánh cửa đã mở sẵn. Không khí bên trong nồng nặc mùi ẩm mốc.
Harvath bị lôi đi suốt một hành lang dài rồi dừng
lại trước một cánh cửa khác. Anh được tháo mũ trùm đầu ra, nhưng lại bị tống
vào trong và cánh cửa đóng rầm lại, khóa sập sau lưng anh.
Đầu tiên, tất cả những gì anh có thể
thấy là màu trắng. Dần dần, khi đã điều chỉnh được mắt mình anh bắt đầu nhận ra
một số thứ màu xanh cũng như màu sẫm, của sàn nhà lát gỗ. Thứ đầu tiên anh để ý
là một đống phao của người câu tôm hùm. Từ đó, toàn bộ căn phòng bắt đầu mở ra.
Décor trang trí là bìa ngoài của cuốn
tạp chí Coastal Living. Harvath đã
hình dung ra nhiều loại phòng giam mà Tổng thống có thể nhét anh vào, nhưng
không có cái nào giống thế này. Trượt khỏi cái giường nhỏ anh bước tới bên cửa
sổ. Không có gì ngạc nhiên khi không thể mở được. ANh chỉ ngạc nhiên vì nó làm
bằng kính chống đạn rất dày. Rõ ràng đây không phải là một căn phòng bình thường.
Harvath đoán anh đang ở trong một loại
nhà an toàn. Cơ quan đầu tiên sở hữu căn nhà này mà anh nghĩ tới là CIA, mặc dù
một vài cơ quan khác cũng có. Trong thời gian làm việc anh đã thấy một số căn
nhà an toàn, chúng hầu như giống nhau nhưng décor trang trí ở đây khiến anh
nghĩ tới sự dính líu của CIA chứ không phải những cơ quan khác.
Căn phòng nhỏ trống rỗng, căn phòng
giáp tường đằng kia cũng vậy. Trong cái bàn đầu giường là một cuốn Kinh Thánh
trên đó dán một con tem cho thấy Gideons đã đặt nó ở đó, rõ ràng đây là một trò
đùa tinh quái của ai đó.
Harvath để ý thấy rằng những con tàu
mô hình trong cả căn phòng đều được đặt tên theo các trường đại học thuộc Liên
đoàn Ivy. Chắc chắn là anh ở trong nhà an toàn của một cơ quan nhưng tại sao nhỉ?
Tại sao lại đưa anh tới đây?
Ở hai bên của căn phòng đều có hai cửa.
Một cửa dẫn đến phòng tắm nhưng lại thiếu những thứ như cần hoa sen hay gương,
những thứ có thể dễ dàng lấy làm vũ khí.
Một cánh cửa khác dẫn vào bên trong
ngôi nhà nhưng đã bị khóa. Không có gì là đáng ngạc nhiên. Harvath đoán ở phía
bên kia có ít nhất một hay hai người đang đứng gác. Biết là CIA thường theo dõi
bằng các thiết bị điện tử nên anh chắc chắn rằng trong phòng nàu có cả dây đường
hình va đường tiếng.ư
Vì chẳng có việc gì khá để làm nên
anh lôi quyển Kinh thánh ra và ngôi xuống giường đọc. Vốn là một học sinh trường
dòng, Harvath cảm thấy bối rối vì lâu lắm rồi anh chẳng đọc Kinh thánh.
Anh trịnh trọng giở từng trang cho tới
khi đến quyển thứ hai về Exodus.
Quyển sách chia thành sáu phần và
Harvath đã quá quen với từng phần một. Anh đọc về quá trình nô lệ hóa của
Israel và cuộc chạy trốn khỏi Ai Cập, mười tai ương đang khiến anh đau lòng.
Nếu cuộc tấn công vào đội trượt tuyết
và khu luyện tập ở Park City là mưa đá và hỏa hoạn, thì vẫn còn sáu tai ương nữa
chưa xảy ra. ANh đọc chúng theo trật tự đảo ngược.
Harvath biết người đàn ông đã gây ra
toàn bộ những cuộc tấn công này, ăn tin chắc hắn là tên khủng bố thứ năm được
thả ở Guantanamo, hắn đã tìm ra một cách khủng khiếp để kết hợp những tai ương
đó vào các cuộc tấn công của mình.
Suy nghĩ rằng sẽ còn có những cuộc tấn
công khác khiến tình trạng hiện tại của Harvath càng trở nên cay đắng. Anh phải
tìm cách ra khỏi đây và ngăn cản kẻ đã gây ra tất cả.
Đặt cuốn Kinh thánh lên trên chiếc
bàn đầu giường, Harvath đứng dậy. ANh nhìn lần nữa quanh khu nhà. Hẳn ở đây phải
có thứ gì đó giúp anh thoát ra. Cứ ngồi đó mà không làm gì thì không được.
Sau khi kiểm tra căn phòng nhỏ thật
kỹ lưỡng anh đang quay trở lại phòng tắm thì nghe thấy bên ngoài có giọng nói.
Nhìn xuống, anh thấy núm cửa bắt đầu xoay và anh biết mình đã hết thời gian.
Chương 64:
Khi cánh cửa mở ra, Harvath ngạc
nhiên trước sự xuất hiện của người đứng sau nó.
Anh chưa kịp mở miệng đã bị anh ta
chĩa khẩu Taser vào ngực. Anh ta vứt đôi còng tay vào anh và nói, "Còng
tay vào thành giường".
Harvath còn đang ngần ngừ thì anh ta
hét lên, "Ngay bây giờ".
Harvath làm theo lệnh.
Sau khi đã trói tù nhân anh ta cất
vũ khí quay sang người gác cửa và gật đầu.
Khi người gác cửa đóng cửa lại và
người đàn ông đó nghe thấy tiếng khóa đánh tạch một cái anh ta vứt cho Harvath
chìa khóa mở còng tay. "Chúng ta chỉ có
mười lăm phút để nói chuyện trước khi khởi động lại máy chủ theo
dõi".
"Có chuyện quái gì ở đây thế?"
Harvath vừa hỏi vừa tháo chiếc còng ở cổ tay ra và vứt trả Rick Morrell.
Morrell là một điệp viên bán quân sự
của CIA trước đây. Harvath đã có vài dịp làm việc cùng. Sau một thời gian va chạm
họ đã trở nên tôn trọng chuyên môn của nhau và thậm chí có một tình bạn tốt đẹp.
Harvath chẳng hề biết việc mình ở đây là tốt hay xấu. Trong giới tình báo, tình
bạn cũng thường bị biến đổi vì vấn đề an ninh quốc gia. Harvath vẫn chưa quên rằng
Tổng thống Ruthledge truy nã anh vì tội phản quốc. Anh phải phản quốc một cách
thận trọng.
"Anh đang gặp rắc rối lớn, anh
biết chứ?" Morrell đáp lời anh. Harvath rất biết và anh không cần biết
Rick Morrell hay ai khác nhắc nhở anh. "Trong trường hợp của anh, tôi cũng
làm vậy".
Morrell gật đầu. "Điều đó cũng
chẳng làm cho công việc của tôi dễ dàng hơn".
Harvath chẳng thích nghe điều đó.
"Chính xác thì công việc của anh là
gì?".
"Theo lệnh của Tổng thống, tôi
bị giao nhiệm vụ ngăn cản anh có thêm bất kỳ hành động nào liên quan tới vụ tấn
công Tracy Hastings, mẹ anh và đội Trượt tuyết Mỹ".
Như vậy. Tổng thống cho rằng vụ tấn
công vào đội trượt tuyết cũng là do một người à?".
"Vâng, đúng vậy", Morrell nói.
"Họ tìm thấy tờ giấy ở hiện trường khớp với hai vụ tấn công kia".
"Vậy thì có vấn đề gì?".
"Vấn đề là Tổng thống muốn anh
đứng ngoài cuộc".
"Tôi có quyền để..."
Harvath bắt đầu, nhưng Morrell ngắt lời anh.
"Anh chẳng có quyền gì hết.
Jack Ruthledge là Tổng thống Mỹ. Khi ông ấy bảo anh làm gì thì anh làm
đó".
"Thế không được".
"Vâng, sẽ phải như thế".
Morrell nói.
Harvath nhìn anh ta đầy vẻ mất lòng
tin. "Lạy chúa Jê-su, anh là đồ con lừa. Anh biết chứ? Cách đây một phút
anh đồng ý với tôi rằng anh sẽ làm như tôi trong trường hợp của tôi".
"Và tôi có ý đó".
"Vậy anh có khó khăn gì?".
"Vấn đề là tôi và năm thành
viên khác của đội ở phía bên kia cánh cửa đã bị hạ lệnh là đưa anh ra nếu anh từ
chối hợp tác".
Câu trả lời khiến anh Harvath ngạc
nhiên.
"Sống hay chết", Morrell đọc
những cảm xúc trên mặt Harvath.
Harvath cảm thấy mình bị phản bội
khi lần đầu tiên Tổng thống quay lưng lại với anh còn bây giờ chẳng còn lời nào
có thể miêu tả được cảm xúc của anh.
"Anh được chọn để chỉ huy cả đội
chứ gì? Tôi nên gọi anh là Brutus hay Judas cho phải đây?".
"Ruthledge không chọn tôi, mà
là Giám đốc Vaile".
"Thì có gì khác đâu? ANh vẫn nhận
nhiệm vụ mà".
"Tôi đành phải nhận. Ông giám đốc
đã đưa ra một tình huống rất o ép".
"Tôi chắc chắn hắn làm",
Harvath trả lời, giọng nói của anh đầy sự ghê tởm. "Tôi luôn yêu quý
Vaile, nhưng rõ ràng hắn chẳng nghĩ gì cho tôi. Chỉ là một kẻ chơi bài po-ke.
Ông ta cho tôi là thằng ngốc".
"Để cho chính xác",
Morrell nói. "Vaile đã ngán những quân bài. Và như anh biết đấy, ông ấy là
một gã tử tế. Có lẽ ông ấy là một trong những giám đốc tốt nhất mà CIA từng có.
Ông ấy là một người yêu nước, một người luôn đặt đặt đất nước của chúng ta lên
trên hết thậm chí hơn cả lợi ích của ông ấy".
"Anh đang nói gì vậy?".
"Morrell khua tay chỉ khắp
phòng, "Ông ấy chính là lý do anh được đưa vào đây chứ không phải xuống địa
ngục. Ông ấy là lý do tại sao tôi lại ở đây và chỉ huy đội này".
"Tôi không hiểu", Harvath
trả lời.
"Vaile rất tôn trọng anh. Có thể
ông ấy không nghĩ rằng đối đầu với Tổng thống là một bước lớn hơn, nhưng ông ấy
hiểu tại sao anh đang làm việc đó. Đồng thời, ông ấy hiểu tại sao Tổng thống lại
làm những gì ông ấy đang làm. Điều quan trọng hơn cả là Vaile biết rằng anh
không phải là một tên phản quốc".
"Vậy tại sao tôi lại ở
đây?" Harvath hỏi. "Tại sao chúng ta lại có cuộc nói chuyện
này?".
Mặc dù các thiết bị giám sát có lẽ
là vẫn chưa bật lên, Morrell vẫn cúi sát hơn vào Harvath, giọng anh thì thầm rất
căng thẳng, anh nói, "Bởi vì Giám đốc Vaile cảm thấy phần nào có trách nhiệm
với những gì đã xảy ra - Tracy, mẹ anh, đội trượt tuyết, tất cả. Ông ấy muốn
anh biết rằng vì sao lại hỏng việc.