Không khoan nhượng - Chương 052 - 053 - 054 - 055 - 056
Chương 52
Khi
vợ Al-Tal và đứa con 20 tuổi từ nhà thờ trở về, Harvath đang đợi họ.
Đeo
một chiếc mặt nạ trượt tuyết đen, mỏng, anh trườn từ cầu thang vào hành lang
ánh sáng mờ mờ và gí khẩu súng giảm thanh đường kính 45 ly Taurus 24/7 OSS vào
gáy cậu con trai.
Bà
mẹ đang định mở miệng hét lên thì bị Harvath bóp cỏ. “Bà mà kêu, tôi sẽ giết cả
hai”. Anh nói bằng tiếng Arab.
Khi
hai mẹ con họ bị trói giật tay ra phía sau và dán băng dính vào miệng anh bắt họ
đưa chìa khóa và dẫn anh vào căn nhà. Trước khi vào, Harvath đọc qua bộ hồ sơ,
ghi nhớ những chi tiết thực tế về tệ xá của Al-Tal và những người chủ của nó.
Anh
đã đọc đủ để biết rằng vệ sỹ của hắn cực kỳ nguy hiểm. Nguyên là một tay lấy
cung của Cảnh sát mật Syria, gã này thường trị những đối tượng cứng đầu cứng cổ
bằng cách đánh đập dã man và bắt họ phải xem hắn hãm hiếp và hành hạ vợ con họ.
Khi
Harvath vào nhà, anh thấy tên vệ sỹ to con đó đang đeo một bao súng bằng da vắt
qua một chiếc áo sơ-mi hoen ố vì mồ hôi. Hắn đang trông một chảo thịt cừu trên
bếp. Vừa nhìn lên hắn bị ăn luôn hai phát súng của Harvath vào trán.
Cái
chảo nóng lăn xuống nền nhà và Harvath biến nó thành một cái hành lang ngắn
ngay khi y tá của Al-Tal xuất hiện. Rõ ràng, Al-Tal đã chọn hắn vì khổ người to
đùng của hắn. Nếu cần phải xô đẩy có lẽ điệp viên tình báo khôn ngoan này có thể
sử dụng hắn để có thêm lực.
Harvath
dùng báng súng đánh mạng vào mặt và hắn rũ ra.
Bước
qua tên y tá, Harvath nhún nhảy đi vào phòng ngủ ở đằng sau. Anh tìm thấy
Al-Tal nằm trên giường, trong trạng thái bị gây mê. Như thế, mới có thể điều tiết
được lượng morphin để làm dịu những cơn đau do ung thư thông qua một thiết bị
nhỏ trong bàn tay như móng vuốt của hắn.
“Anh
là ai?” khi Harvath bước vào, một người đàn ông hỏi bằng tiếng Arab.
Chưa
kịp trả lời thì Harvath để ý thấy tay phải của người đàn ông có mái tóc màu xám
đang lần bên dưới chăn. Harvath để ba cái vòng vào giường và ngay lập tức,
Al-Tal rụt tay lại.
Harvath
nhìn qua cái giường và kéo chăn lên. Anh thấy một khẩu súng lục và một khẩu
AK-47.
“Anh
là ai?” Al-Tal lại thều thào khi Harvath lấy vũ khí. Đôi mắt của hắn nhỏ và sẫm
lại, giọng nói giận dữ.
“Mày
sẽ nhanh chóng tìm ra tao là ai”, Harvath nói, anh biết rằng hắn biết một chút
tiếng Anh.
Trói
chân và tay hắn vào giường, Harvath bịt cả miệng lại rồi rời khỏi căn phòng.
Chương 53
Harvath
trói chặt tên y tá, lôi cái túi ở cầu thang ra rồi nhét vợ con Al-Tal vào
trong. Sau khi chắc chắn là họ đã nhìn kỹ tên vệ sỹ và biết rằng Harvath làm thật
anh kéo cái xác vào trong nhà tắm, gỡ rèm bồn tắm, quấn cái xác vào trong đó
dùng băng dính dán chặt lại, rồi vứt nó vào trong bồn.
Dùng
tấm bản đồ của Omar, anh gỡ bỏ tất cả các thiết bị nghe nhìn. Mặc dù tin rằng
viên sỹ quan tình báo của GID đã thẳng thắn với mình nhưng anh vẫn quyết định
đeo mặt nạ vào. Lúc này, anh phải giải quyết nốt những gì còn lại.
Harvath
ghét việc bắt giữ con tin. Họ không chỉ trở thành một món nợ mà còn là nỗi đau
đớn. Họ cần được ăn uống, tắm giặt và phải trông nom kẻo họ trốn mất. Tuy
nhiên, được báo muộn và lại phải tính toán do có ít thời gian với thực tế rằng
Al-Tal không bao giờ rời khỏi căn hộ thì đây là cách tốt nhất Harvath có thể
làm.
Để
Al-Tal bớt căng thẳng, Harvath kéo chiếc máy ra khỏi tay hắn, lôi hắn vào nhà tắm
để hắn có thể tận mắt nhìn thấy bộ dạng tên vệ sỹ của mình. HẮn vừa nhìn rõ, liền
bị Harvath lôi vào phòng ăn, nơi giữ tên y tá cùng gia đình hắn.
Giật
mạnh cái ghế ra xa bàn, Harvath ném hắn vào đó. Sau khi trói chặt cánh tay hắn
ra sau lưng, anh giật băng dán miệng hắn ra.
“Mày
sẽ chết. Tao hứa với mày”, Al-Tal thều thào.
“Một
lời đe dọa thú vị đây”. Harvath vừa trả lời vừa kéo một chiếc ghế khác và ngồi
xuống, mũi hai người chạm vào nhau, “Đặc biệt là từ khi mày ra giá cái đầu tao
là 150.000 đô la”.
“Chính
mày là kẻ đã giết Asef”.
“Ý
mày không phải là Suleiman đấy chứ?” Harvath hỏi. “Đó là cái tên mày đặt cho hắn
phải không? Abdel Rafiq Suleiman?”
Al-Tal
không trả lời.
Với
Harvath cũng chẳng có gì khác biệt. Anh có thể đọc mọi điều cần thiết trên
khuôn mặt của người đàn ông này. Al-Tal vừa tức giận vừa kinh hãi.
“Tao
biết về mày nhiều hơn mày tưởng, Tammam ạ”.
“Mày
muốn gì?” Tay tình báo lão luyện Syria hỏi.
“Tao
cần thông tin”.
Al-Tal
cười đầy nhạo báng. “Tao sẽ không bao giờ cho mày thứ gì”.
Harvath
ghét mọi thứ ở hắn. Anh chẳng bao giờ thích giết chóc nhưng lần này sẽ khác.
“Tao sẽ cho mày một cơ hội. Abdel Salam Najib đâu?”
Al-Tal
không cười nữa.
Harvath
nhìn hắn. “Nếu mày thích, tao có thể gọi Suleiman. Suy cho cùng, mày đã cho anh
ta bí danh đó sau khi Khashan chết”.
“Ý
mày là sau khi mày giết anh ta”.
“Tammam,
chúng ta đều không có nhiều thời gian. Đừng có dài dòng nữa”.
“Hãy
để gia đình tao đi, tao sẽ cho mày biết bất cứ thứ gì mày muốn”.
Giờ
thì đến lượt Harvath cười.
“Ít
nhất, hãy thả anh chàng y tá. Anh ta không liên quan gì đến việc này”.
Harvath
sẽ không làm gì cho tên quái vật này. “Najib đâu rồi?” anh hỏi lại.
Khi
Al-Tal từ chối không trả lời, Harvath nhảy lên và túm lấy vợ hắn. Anh không muốn
làm vậy, nhưng bà ta biết rõ chồng mình là người thế nào và anh đành phải làm vậy.
Harvath
kéo bà ta dưới hai chân Al-Tal bắt hắn phải chứng kiến hết.
“Mày
định làm gì bà ấy?”
“Tùy
mày thôi”. Harvath vừa trả lời vừa rút khẩu súng trong túi ra, chà trên tóc bà
ta ngay sát phía tai trái.
“Đó
là do đường dây của bọn tao làm. Bọn tao không xâm phạm vào gia đình của hai
bên. Mày biết rõ điều đó mà”. Al-Tal lầm bầm.
“Bản
lĩnh của tên tình báo già đấy. Thật nực cười, đặc biệt là với những gì chúng
mày đã làm với gia đình tao”.
“Mày
đang nói gì?”
“Mẹ
tao, bạn gái tao – đừng có vờ như không biết”.
“Mẹ mày?” Al-Tal hỏi. “Sao tao có thể làm
gì đối với mẹ mày. Thậm chí, tao còn chẳng biết mày là ai. Mày nói mày đã giết
Asef nhưng thậm chí tao còn chẳng biết tên mày”.
Harvath
không tin lời hắn. Hắn đang nói dối. “Đây là cơ hội cuối cùng của mày”.
“Hoặc
nếu không thì sao. Mày sẽ bắn vợ tao hả?”
“Mày
đã thấy tao làm gì với vệ sỹ của mày rồi đấy”.
“Có
thấy, nhưng bắn vợ, mẹ của người khác là việc khác hẳn”.
Ông
ta nói đúng. Harvath hoàn toàn không có ý định bắn bà ta. Nhưng anh sẽ tra tấn
bà ta để cứu chính gia đình hắn và những người thân của hắn không bị đau đớn
thêm nữa. Harvath chầm chậm cất súng vào bao. Anh thấy nụ cười hiện lên trên
khuôn mặt nhọn hoắt của Al-Tal. Lòng tự tin quá mức của hắn đã yếu dần. Hắn tưởng
rằng đã hiểu hết Harvath. Hắn sẽ thấy mình sai lầm thế nào.
“Có
những thứ còn tệ hơn cả việc bị giết”, Harvath vừa nói vừa lôi ra khỏi túi áo một
cái can nhỏ có gắn với một ống nhựa dài và trong.
Túm
lấy một nắm tóc của vợ Al-Tal, Harvath lôi đầu bà ta và chét cái ống vào tai.
“Mày đã bao giờ bị xịt hơi cay chưa, Tammam?” Trong lúc anh hỏi, người phụ nữ
đó hét lên đau đớn sau miếng băng dán miệng.
“Để
bà ấy yên”. Al-Tal đề nghị.
Harvath
lờ đi. “Nó sẽ làm bà bỏng mắt, bỏng mũi và bỏng họng”.
“Tao
bảo để bà ấy yên!”
“Cùng
với đường nối vào tai sẽ là một thứ khác. Khi tao nhấn nút này, một luồng hơi
nước dễ chịu sẽ phun qua cái ống này và lúc đó vợ mày sẽ cảm thấy như thể trong
đầu bà ta đang bốc cháy”.
“Mày
thật tởm lợm!”
“Tao
chưa là gì so với mày. Và nỗi sợ hãi đang chảy khắp cơ thể mày lúc này vẫn chưa
là gì so với tội lỗi ám ảnh mày trước những gì tao gieo rắc vào gia đình mày”.
Khi
Al-Tal không trả lời, Harvath đẩy chiếc ghế của vợ hắn đến bên cạnh hắn và nói,
“Hãy nhìn cho rõ mặt bà ấy. Những gì sắp xảy ra bây giờ là do mày”.
Đôi
mắt người đàn bà ấy mở to kinh hãi, đứa con trai và tên y tá của Al-Tal cũng vậy.
Giật
tung hai tay của hắn, Harvath bắt hắn ôm trọn cái can. Anh bắt Al-Tal nhấn ngón
trỏ và cái lẫy để phun.
Vợ
Al-Tal thét lên liên tục và lúc này, tiếng thét của bà ta càng to hơn, đau đớn
hơn. Người bà ta quằn quại và liên tục vật đầu từ bên này sang bên kia để tráng
luồng phun ra từ cái ống đã cắm vào tai.
“Được!”
Al-Tal hét lên vì không thể chịu đựng được khi thấy vợ mình bị tra tấn thêm nữa.
“Đồ khốn. Tao sẽ cho mày biết cách liên lạc với Najib. Chỉ cần mày để vợ tao được
yên”.
Chương 54
Hãy
bảo với anh ta rằng Imam (1) không khỏe. Anh ta phải đến nhanh để họ có thể
cùng nhau đọc kinh Korran lần cuối”.
(1. Imam: Lãnh
tụ Hồi giáo.)
Khi
vợ Tammam Al-Tal đọc xong lời nhắn đó, Harvath giật điện thoại ra khỏi bà ta và
treo lên. Lúc này, tất cả những gì họ cần làm là chờ đợi. Mười lăm phút sau,
chuông điện thoại reo. Không cần phải nhắc lại với bà Al-Tal những gì sẽ xảy ra
nếu bà ta không làm và nhắc lại chính xác những gì họ đã tập trước đó.
Harvath
nhấc điện thoại lên tai bà ta và nghe.
Abdel
Salam Najib có giọng nói sâu, sắc sảo. Hắn nói nhanh, đầy quyền lực và từng lời
của hắn cũng ngạo nghễ y như ông thầy thông thái của mình.
“Tại
sao Imam không tự gọi?”.
“Ông
ấy yếu quá”, vợ Al-Tal trả lời bằng tiếng Arab. Giọng của bà ta đầy vẻ bối rối
và sợ hãi”.
“Vậy
là ông ấy sắp chết”.
“Vâng”
bà ta nói.
“Liệt
ông ấy còn sống được bao lâu nữa?” người đàn ông đó hỏi.
“Người
ta bảo, có lẽ không qua được đêm nay”.
“Bà
vẫn ở trong căn hộ đó chứ?”.
“Vẫn.
Bác sỹ muốn đưa Tammam đến bệnh viện, nhưng ông ấy từ chối”.
Najib
chấn chỉnh bà ta. “Bà nên biết là không nên nhắc tên ông ấy qua điện thoại chứ”.
Harvath
rất căng thẳng. Liệt bà ta đang cố nhắc Najib hay đó chỉ là do thật thà?
Harvath không thể biết. Lôi con dao chiến đấu của Bộ Quốc phòng trong túi ra
anh mở lưỡi dao và gí vào cổ họng bà ta. Harvath cũng đồng tình với ý kiến của
Najib. Bà ta nên biết nhiều hơn nhiều chứ.
Vợ
Al-Tal nghẹn ngào, sợ hãi “Ông ấy muốn được đưa về Syria nhưng các bác sỹ đã nói
với chúng tôi rằng đưa ông ấy đi chỉ làm ông ấy chết nhanh hơn”.
“Các
bác sỹ nói đúng. Không nên di chuyển ông ấy. Ai ở trong nhà với bà?” Viên tình
báo hỏi.
Người
đàn bà nói chậm rãi, cẩn thận để thông tin đó không làm bà gặp rắc rối. “Con
trai chúng tôi ở đây, tất nhiên, cả người y tá của Imam nữa. Có một người bạn nữa
từ quê hương đến với chúng tôi để bảo vệ sự an toàn và làm Imam yên lòng”.
Najib
biết cả người vệ sỹ và đứa con trai. Họ đáng tin cậy. Tuy nhiên, anh ta không
biết người y tá. “Bà đã học được cách điều chỉnh liều lượng thuốc điều trị cho
chồng bà chưa?”.
Cây
hỏi khiến bà ta ngạc nhiên. “Liều lượng
thuốc điều trị cho ông ấy?”.
“Đúng.
Thuốc Morphin của ông ấy”.
Bà
ta không biết trả lời thế nào. Đó không phải là câu hỏi bà ta mong đợi. Bà ta
nhìn Harvath, anh ta lắc đầu không.
“Tôi
không biết gì về việc đó”, bà ta trả lời.
“Được,
bà phải học”, Najib trả lời. “Không có gì mấy đâu, nếu không phải là nam Imam
đang hấp hối. Yêu cầu y tá hướng dẫn cho bà rồi để anh ta đi. Imam và tôi có việc
cần bàn trước khi ông ấy đi gặp Mohamed, để ông ấy được bình yêu. Tôi không muốn
có gã y tá ở trong nhà khi chúng tôi nói chuyện”.
Harvath
gật đầu và giọng bà Al-Tal vang lên, “Tôi sẽ làm như vậy”.
Najib
im lặng trong giây lát, Harvath bắt đầu lo lắng có lẽ hắn nghi ngờ gì đó. Cuối
cùng, Najib nói “Tôi sẽ tới đó trước lễ cầu chuyện buổi tối. Imam có muốn tôi
mang gì đặc biệt cho ông ấy không?”.
Không
biết trả lời thế nào bà ta nhìn Harvath anh lắc đầu. “Không” bà ta nói. “Chỉ cần
đến nhanh thôi”.
“Bảo
Imam, ông ấy phải đợi tôi đấy”.
“Tôi
sẽ nói”. Người đàn bà ứa nước mắt trả lời. Cuộc nói chuyện kết thúc, Harvath cầm
điện thoại và đặt nó vào giá. Najib đã thấy mồi và lưỡi câu đang chờ hắn. Tất cả
việc còn lại là nhử hắn vào. Nhưng Harvath biết quá rõ ràng, chưa lôi được con
cá lên thuyền thì chưa thể ăn mừng.
Chương 55
Harvath
cho những kẻ bị bắt này được nghỉ một lát trong nhà tắm, nhưng chỉ có tay y tá
là phải ở trên đống dây dợ. Anh ta thả mình bên bồn tắm.
Bắt
tay y tá đi lại khiến anh dễ dàng dịch chuyển hắn đến phòng ngủ để trống trơn.
Sau đó, Harvath đem vợ và con Al-Tal tới. Sau khi đã trói chặt họ, anh trở lại
phòng khách.
Al-Tal
đang toát mồ hôi, bộ pijama xám sọc xanh dính chặt vào cơ thể ướt sũng của hắn.
Hắn cần Morphin.
Harvath
cho Al-Tal ra khỏi ghế và một tay vòng quanh eo hắn, anh dìu hắn vào phòng ngủ.
Sau khi kiểm tra kỹ gối và ga giường, Harvath giúp hắn ngồi dậy và đắp chăn
lên. Al-Tal yếu ớt như ngọn đèn trước gió.
Khi
hắn đã ở yên trên giường, Al-Tal lại ấn chiếc máy vào và Harvath dán băng dính
lên chỗ kim tiêm trên mu bàn tay trái của hắn. Giống như con chó của Pavlov,
cái miệng khô rát của người đàn ông Syria này bắt đầu ứa nước khi làn sóng ấm
áp bắt đầu chảy dần dần khắp cơ thể hắn.
Harvath
để nòng súng lên giường, nhưng ngoài tầm với của Al-Tal. Khi lão ta rướn về
phía trước để lấy, Harvath đẩy lão ta lại. “Đừng có nhanh thế. Tao còn vài câu
hỏi cho mày”.
Al-Tal
giận dữ. “Tao đã làm mọi việc mày yêu cầu rồi”.
“Và
bây giờ, mày sẽ phải làm thêm”.
“Tao
để lộ một trong số các điệp viên của tao còn chưa đủ sao? Đó là một người tin
tưởng tao tuyệt đối”.
Harvath
lờ đi. “Ai sắp xếp để Najib được thả từ Guantanamo?”
“Tao
không biết”.
“
Thế nào nếu tao bắt con trai mày và mang nó vào đây? Sẽ thế nào nếu tao tra tấn
nó? Mày có muốn vậy không?” Harvath rút con dao trong túi ra, vừa mở lưỡi dao vừa
hỏi. “Tao sẽ bắt đầu bằng việt gọt da ở các ngón trên bàn tay trái của nó trước.
Tao sẽ làm thế cho tới khi chạm cổ tay và cả bàn tay hoàn toàn mất hết lớp bao
bọc bên ngoài. Chỉ đến khi nào nó bắt đầu trở nên đau điếng người đi, tao sẽ
chuẩn bị một bát nước chanh đầy ở trong bếp và bắt nó nhúng tay vào đó. Sẽ đau
chưa từng có”.
Al-Tal
nhắm mắt lại. “Tao sẽ trả lời”.
Harvath
nhắc lại câu hỏi, “Ai thu xếp thả Najib?”.
“Tao
đã nói rồi, tao không biết”.
“Tao
sẽ cho con trai mày biết mày hợp tác thế nào trước khi tao bắt đầu với nó.”
Harvath đứng dậy và nói.
“Tao
nói thật đấy”, Al-Tal thều thào. “Tao không biết chính xác là ai đã làm”.
“Nhưng
mày biết điều gì đó”.
Hắn
gật đầu và liếc về phía cái máy bơm Morphin.
“Không
được”, Harvath hiểu ý hắn nên nói vậy.
“Hãy
cho tao biết những gì tao muốn biết, rồi tao sẽ cho mày dùng Morphin”.
Vai
Al-Tal rung lên khi hắn thở hắt ra và
nằm yên trên cái gối. “Người ta liên lạc để đề nghị tao”.
“Đề
nghị gì?”.
“Đề
nghị đúng giá, người này nói rằng hắn có thể khiến Najib được thả”.
“Và
mày tin hắn?”
“Tất
nhiên là không, ban đầu tao không tin. Chính phủ nước tao đã lót tiền để Najib
được thả. Bọn tao cho là họ đã bắt một người đàn ông vô tội, một người mà gia
đình anh ta nóng lòng mong anh ta trở về”.
“Nhưng
người Mỹ không mua đấy chứ?” Harvath hỏi.
“Không
phải. Vì vậy, bọn tao đã thử một cách khác. Bọn tao công nhận rằng Najib là một
tội phạm cực kỳ nguy hiểm, kẻ đã gây ra cái chết của rất nhiều người. Bọn tao
đã hứa xử hắn và thậm chí còn cho phép Mỹ theo dõi vụ xử, nhưng họ vẫn chưa đồng
ý”.
“Và
đồng thời có một người bí mật hứa có thể thả Najib ra nếu giá cả hợp lý phải
không?”.
“Đúng”.
“Vậy
giá thế nào?” Harvath hỏi.
“Tao
đã đồng ý hủy bỏ mức thưởng đối với ai xử lý được mày”.
Harvath
điếng người. “Mày đang nói gì?”
“Bọn
tao đã có một cuộc mặc cả”, Al-Tal trả lời. “Tao hủy bỏ hợp đồng đó và Najib được
thả”.
Harvath
bắt đầu tin rằng lão ta đang chơi anh. “Làm sao có thể nếu mày không biết tao
là ai?”
“Tao
vẫn chưa biết mày là ai”, Al-Tal vừa nói vừa vẽ một vòng tròn quanh mặt – ám chỉ
cái mặt nạ trượt tuyết anh đang đeo. “Thông thường, kẻ bắt giữ con tin chỉ giữ
bí mật danh tính của mình vì họ biết đến một lúc nào đó họ sẽ thả con tin. Có
phải vì vậy mà mày giấu mặt với tao không?”.
“Tao
đã giữ lời và tao sẽ tiếp tục như vậy. Tình hình này sẽ đi đến đâu, hoàn toàn
là do mày. Nếu mày hợp tác với tao, tao sẽ thả vợ con mày ra”.
“Thế
còn người y tá của tao thì sao?”
“Kể
cả anh ta”.
“Còn
tao?” Al-Tal hỏi như thể hắn ta đã biết câu trả lời.
“Việc
đó, tao sẽ để Naji quyết định”, Harvath nói.
Chương 56
NHÀ
TRẮNG
Tổng
thống Ruth Ledge rất giận dữ. “Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời xin lỗi nào
nữa Jim ạ”. Ông dùng vai áp điện thoại vào tai vừa buộc dây giày vừa nói. “Đáng
ra, đến lúc này anh phải tóm được anh ta rồi chứ. Nếu anh không mang kết qỉa về
cho tôi, tôi sẽ thay thế anh bằng một người khác có thể làm việc đó”.
“Tôi
hiểu, thưa ông” James Vaile trả lời. Ông ta đáng bị khiển trách. Đội quân mà hắn
tung ra để bắt kẻ đã tấn công Scot Harvath có thừa năng lực để hoàn thành việc
này. Nhưng vấn đề là ở chỗ lần nào kẻ bị săn tìm cũng cao tay hơn người đi săn.
Bằng chứng duy nhất hắn để lại sau mỗi vụ tấn công là những gì hắn muốn người
truy sát hắn phải tìm ra. Trong khi Vaile không chịu nhận là mình thua cuộc, chắc
chắn không chỉ mạng sống của nhiều người Mỹ bị đe dọa mà bất kì ai – kể cả tổng
thống – đều biết rằng họ đang theo một con mồi ghê gớm.
“Thế
còn lời cảnh báo thì sao?” Ruth Ledge hỏi, ông đang nghĩ tới những người đứng
sau tên sát nhân và mối hiểm họa chúng đặt ra đối với nước Mỹ.
“Tôi
không nghĩ là cần thiết, vẫn chưa thấy gì”.
“Giải
thích đi”.
“Cho
dù bọn khủng bố có thể nhận dạng Harvath từ băng ghi hình tại sân bay Mexico
chúng ta vẫn có thể chối bỏ hoàn toàn. Anh ta đã biến mất và chúng ta vẫn đang
làm mọi việc có thể để bắt anh ta. Và cuối cùng, họ là những người khiêu khích anh ta”.
“Và
chúng ta là những người không thể điều
khiển anh ta”. Tổng thống vừa đeo chiếc máy theo dõi tim kỹ thuật số vào cổ tay
vừa nói. “Nói thật, nếu việc này không ổn tôi sẽ gặp rắc rối. Chúng ta lặng lẽ
gửi lời cảnh báo tới các cơ quan thực thi luật pháp địa phương, các tiểu bang
và yêu cầu họ cảnh giác. Không cần nói rằng chúng ta có tình báo riêng đối với
hành động khủng bố sắp xảy ra bởi vì chúng ta không có. Chúng ta sẽ không nâng
mức độ hiểm họa trên toàn quốc lên, chỉ để nó ở mức đó”.
Vị
giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương im lặng tìm câu trả lời.
“Với
nhiều công an và quân đội cảnh giới có thể chúng ta may mắn và ngăn chặn được bất
kỳ cuộc tấn công nào sắp xảy ra”, Ruth Ledge tiếp tục.
“Chúng
ta có thể”, Vaile nói. “Có thể chúng ta cũng sẽ gặp nhiều vấn đề và tôi đảm bảo
với ông rằng có một ai đó sẽ liên quan tới những gì đã xảy ra ở Charleston”.
“Ông
không biết chắc chắn điều đó”.
“Thưa
Tổng thống, cảnh sát nói chuyện với nhau và họ chắp nối các đầu mối rất giỏi. Rất
nhiều người trong số họ sẽ đưa ra cùng một kết luận và cuối cùng, báo chí cũng
sẽ vào cuộc”.
Một
khi người ta bắt đầu kháo nhau về lời cảnh báo này cái kim trong bọc đã lòi ra
không thể giấu kín lại được.
“Vậy
kế hoạch của ông là gì?”.
“Chắc
chắn, không có lý do gì hơn nếu như bọn khủng bố đánh hơi thấy lời cảnh báo,
chúng sẽ cho đó là một cách nhận tội về phía chúng ta. Nếu chúng thấy chúng ta
xúm quanh để xem xét một kiểu tấn công mà chúng đã đe dọa, chúng sẽ biết rằng
chúng ta đứng sau cái chết của Palmera”.
Đó
là một góc độ Ruth Ledge chưa xét đến. “Nhưng sẽ thế nào nếu chúng cứ tấn công
còn chúng ta chẳng làm gì để ngăn chặn? Liệu ông có sống được với hậu quả của
những cuộc tấn công khong? Đặc biệt là trong trường hợp này. Tôi thì biết là
tôi không thể”.
“Có
thể là tôi cũng không thể”, vị giám đốc CIA trả lời. “Nhưng chúng ta vẫn chưa đến
điểm đó. Đây là trường hợp một trong số năm tên đó. Tôi có thể nói thêm rằng
đây là một tên có rất nhiều kẻ thù và có lẽ sớm hay muộn sẽ phải chịu đựng một
cái chết khủng khiếp”.
Lý
lẽ của Vaile có vẻ có lý. Mặc dù, lý trí mách bảo tổng thống rằng không được đi
theo kế hoạch của ông ta nhưng ông vẫn quyết định tin tưởng.
“Còn
Harvath thì sao? Anh ta là một con ngựa bất kham, có thể khiến mọi thứ bị đảo lộn”.
“Đó
là khi chúng ta có một số tin tức tốt lành”, Vaile trấn an tổng thống. “Chúng
tôi đã có tung tích của anh ta. Nếu anh ta không chịu đến nộp mạng theo thời hạn
quy định chúng tôi sẽ sớm bắt giữ anh ta”.
“Tốt”,
Tổng thống nói. “Tôi chỉ hy vọng có thể tóm được anh ta trước khi anh ta đặt đất
nước này vào bất kỳ một hiểm họa nào khác”.