Không khoan nhượng - Chương 043 - 044 - 045 - 046 - 047

Chương
43

MỘT
ĐỊA ĐIỂM VỀ PHÍA TÂY NAM

Ra khỏi Mexico là mối lo lắng lớn nhất của Harvath.
Nhưng một khi đã an toàn anh lại có một mối lo khác. Sau khi chiếc phản lực của
Finney lên cao và lao vào khoogn phận của Mỹ, có một cú điện thoại.

Harvath và Parker nghe Finney tán gẫu với Tom Morgan.
Ông kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách bảo vị chỉ huy tình báo của mình gửi tất
cả những gfi các nhân viên ở Sargasso có.

Sau đó, Finney liếc Harvath và nói, “Scot, tôi có vài
tin xấu đây”.

Trái tim Harvath căng ra trong lồng ngực. Liệu có phải
tin về mẹ anh không? Hay là Tracy? Anh không cần phài hỏi vì Finney đã lấy ra một
màn hình phẳng ở phía sau cabin và bật một kênh tin tức lên.

Thước phim quay từ trên máy bay cho thấy một đám lửa
cháy rừng rực và cả dãy dài xe cứu thương đang đỗ quanh một trong những tòa nhà
chính của Vườn Olympic Utah, nơi mà Harvath đã biết quá rõ. “Chuyện gì vậy?”
Anh hỏi.

Kẻ nào đó đặt bom quanh khu vực đào tạo Đội Trượt tuyết
kiểu Tự do của Mỹ. Có ít nhất hai người đã rời khỏi phòng thay đồ khi đội này
đang ở đó.

“Lạy chúa”, Parker thôt lên. “Họ đã có ước tính con số
thương vong chưa?”

“Morgan đang gửi thư điện tử cho họ”, Finney nói.
“Nhưng không khả quan đâu. Tới thời điểm này, họ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào
sống sót”.

Harvath quay ra khỏi màn hình tivi. Anh không thể nào
nhìn thêm nữa. “Thế còn các trọng tài thì sao?” Anh hỏi.

“Morgan đang gửi mọi thứ anh ta có”. Finney vừa trả lời
vừa bật máy tính và tránh ánh mắt của Harvath.

Harvath với tay và gạt chiếc máy tính ra khỏi tay
Finney.

“Có môt lý do để Morgan liên lạc với ông thế này. Thế
còn các trọng tài thì sao?”

“Anh nghĩ là kết nối được à?” Parker hỏi.

Harvath dán mắt vào Finney, anh nói,
“Tai ương thứ bảy của Ai Cập là mưa đá lẫn lửa cháy”.

Parker bối rối trước những gì anh nói.

“Hai trong số các trọng tài là bạn cùng
đội với tôi”, Harvath trả lời. “Đối với tôi họ cũng như gia đình của mình vậy.
Tôi không muốn chờ đợi thư của Morgan. Tôi muốn anh cho tôi biết anh ta nói
gì”.

Finney đáp lại cái nhìn của anh và trả
lời, “Theo thông báo, Brian Peterson và Kelly Cook đã chết tại hiện trường cùng
với chín thành viên khác của Đội Trượt tuyết Mỹ”.

Harvath cảm thấy lồng ngực mình đau như xé. Một nửa
trong lòng anh muốn hét lên. Tại sao.
Nhưng anh biết tại sao. Đó là vì anh.

Câu hỏi đau đớn hơn đè nặng lên anh là khi nào nó mới
dừng lại đây?

Và câu trả lời cũng thật đơn giản – chỉ khi nào anh bắn
vào đôi mắt kẻ đã gây ra mọi chuyện.

Anh tiếc là đã để mât Palmera. Thằng đần
đó đã chạy ra phố và tự sát.

Cũng chẳng khác biệt gì nhiều. Họ có thể
đã ở đó suốt buổi tối. Nếu và khi Palmera bị tóm, thông tin của hắn sẽ chẳng
đáng giá một chutsn ào bởi vì rõ ràng hắn không phải là người họ theo đuổi. Phải
là một ai đó khác trong danh sách đó và Harvath quyết định tìm ra trước khi hắn
lại giở trò. Nhưng thời gian đang hết dần.

Chương 44

CHƯƠNG TRÌNH TÌNH BÁO SARGASSO

KHU
NGHỈ MÁT NÚI ELK

MONTROSE,
COLORADO

Tom Morgan kết thúc phần giới thiệu của mình bằng cách
bật đoạn phim của CCTV quay từ San Diego Marriott và Vườn Thể Thao Olympic Utah
chia đôi màn hình của chiếc tivi ở trước phòng họp của Sargasson. “Mặc dù chúng
ta không chộp được hình mặt hắn, nhưng cảnh sát tìm thấy một tin nhắn giống như
ở hiện trường hai vụ kia – Máu sẽ phải trả bằng máu. Mọi thứ ở đây mách bảo tôi
rằng chúng ta đang đương đầu với một gã duy nhất”.

Harvath đồng tình. “Chúng ta hãy mang đoạn băng đso tới
cả hai bệnh viện. Mặc dù không có hình ảnh mặt hắn, tôi cảm thấy tốt hơn cho mẹ
tôi và Tracy khi biết những người khác đang tìm cách vạch mặt gã này ra”.

“Chúng tôi cũng sẽ cử vài người đi nữa”, Finney nói.

“Ý ông là gì?” Harvath hỏi.

“Chúng tôi đã cử hai đội tới để trông nom mẹ anh và
Tracy”, Parker trả lời.

Harvath nhìn anh ta. “Sẽ tốn kém lắm. Tôi không thể
yêu cầu người của các anh làm thế”.

“Thì đã làm rồi đấy thôi”, Finney cười nhìn anh. “Chừng
nào anh tóm được tên khốn đã gây ra toàn bộ chuyện này, tôi sẽ thu người lại
ngay”.

“Tội nợ ông”, Harvath đáp lại.

“Vâng, anh có nợ nhưng chúng tôi sẽ đòi sau. Còn bây
giờ thì chúng ta cần chỉ ra xem bước tiếp theo sẽ là gì?”

Đó là một từ Harvath không muốn nghe, càng không muốn
công nhận. Không phải là bước tiếp theo của chúng
ta
, như lời Finney. Đó là bước tiếp theo của anh – của Harvath. Anh yêu quý
Finney và Parker như anh em, nhưng anh thích là việc một mình hơn. Ánh có thể
di chuyển dễ dàng hơn và bớt lo lắng hơn. Finney và Parker đã giúp đỡ anh rất
nhiều ở Mexico nhưng anh không thể để họ gặp nguy hiểm thêm chút nào nữa.

Anh vẫn đang phải oằn mình dưới một núi day dứt, băn
khoăn. Lúc này đây anh cần phải bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống của mình – ngăn cản
không cho bất kỳ ai phải gặp nguy hiểm và kể cả Tim Finney và Ron Parker. Quay
sang Tom Morgaon, Harvath hỏi, “Chúng ta biết gì về ba cái tên còn lại trong
danh sách đó?”

Morgan chuyển các thư mục cho mọi người rồi mở một tệp
tin trên máy tính của mình. Thước phim của CCTV trên màn hình biến mất và được
chạy bằng ba tấm ảnh chân dung với tên và quốc tịch bên dưới, “Không nhiều. Những
chú thích mang tính chất tình báo thì phân tán. Bí danh thì có vẻ hời hợt. Gần
như không liên lạc được. Tôi có thể tìm thấy gì trong thư mục này nhỉ. Tôi e là
có vẻ như chúng ta đang bị gã Lùn rủ lòng thương khi đi tìm ba cái tên này”.

“Anh đã cho nó qua cơ sở dữ liệu nội bộ của chúng ta
chưa?” Harvath vừa nghiên cứu màn hình vừa hỏi và anh đặt thư mục này lên bàn.
“Rồi”, Morgan trả lời. “Nhưng tôi không thể tìm tháy thị thực hay đơn xin thị
thực, về máy bay hay bất cứ thứ gì cho thấy bất kì ai trong số họ vừa vào nước
Mỹ”.

Harvath không ngạc nhiên. “Hắn sẽ không để lại dấu vết
đâu”. Morgan gật đầu.

“Vậy anh có nghĩ rằng Mexico chỉ là một cách để đánh lạc
hướng không?” Finney hỏi.

“Tôi nghĩ chúng ta muốn Mexico để cân đối mọi thứ”,
Harvath nói, “Nhưng không đơn giản chút nào”.

“Vậy gã Lùn chơi chúng ta à?”

Harvath lắc đầu. “Tôi nghĩ chúng ta đã manh động. Chúng
ta không hề biết hắn ta đã đi đâu sau khi rời khỏi cảng San Diego. Cũng có thể
hắn vẫn ở Mỹ. Nhưng trong đầu chúng ta, Mexico luôn đáng ngờ và khi gã Lùn giao
cho chúng ta ngay lập tứ chúng ta vội vàng”.

“Vậy thì sao?”.

“Có thể là chúng ta không nên có động thái gì nữa?”.

“Anh đã đi với lòng quyết tâm đấy chứ?”, Parker nhấn mạnh.
“Anh không hề vội vàng. Bản năng cũng là một phần kĩ năng điều ta rất tốt”.

“Vậy à? Bằng chứng cũng vậy đấy”, Harvath nói lại.

“Những gã này đây có để lại nhiều chứng cứ”.

“Chúng ta sẽ đối mặt với nó”, Finney lên tiếng. “Hắn chẳng
để lại gì cho chúng ta hết”.

Harvath nghiên cứu nước xuất phát gốc của ba tên còn lại
trong danh sách: Syria, Morocco và Australia. Theo gã Lùn một trong số những
tên ày chịu trách nhiệm về ba vụ tấn công khủng khiếp và có lý do để tin rằng vẫn
còn nữa. Vì dù là kẻ nào đang gắn những vụ tấn công với mười tai ương của Ai Cập,
Harvath tự hỏi liệu có thể câu trả lời nằm trong chính những tai ương đó không.

Nhưng cũng có thể không phải. Cũng có thể có liên quan
tới đất nước Ai Cập. Nhưng vẫn chẳng trường hợp nào có ý nghĩa. Liệu hắn có kết
hợp chúng như hắn đã làm với mẹ anh hay không? Hay hắn sẽ áp dụng từng tai ương
một? Và đằng sau tất cả, trước hết, tổng thống đã làm gì có liên quan tới việc
bốn tên ở Guantanamo? Chắc chắn vụ thả tù binh lớn như vậy không thể có chuyện
ông ta không biết được.

Tập hợp các thư mục và những dòng chữ hắn đã nhắn lại
Harvath rút ra khỏi phòng họp và đi đến văn phòng của Tom Morgan. Anh cần phải
kiểm tra xem mẹ anh và Tracy thế nào. Anh quay số bệnh viện mẹ anh nằm trước. Mẹ
anh đang thức và anh nói chuyện với bà hai mươi phút, động viên bà rằng mọi việc
sẽ đâu vào đấy và anh sẽ về thăm bà sớm nhất có thể. Khi anh đang định chào bà
thì có một người bạn của bà bước vào phòng và anh yên tâm rằng mẹ anh không ở
đó một mình. Giá anh có thể ở đó thì vẫn tốt hơn nhưng anh không thể phân thân
ra như thế được.

Anh gọi một số khác, tới bệnh viện ở Falls Church,
Virginia. Bố mẹ Tracy đã trở lại khách sạn của họ. Y ta của cô Laverna đang trực
và cô ta cập nhật đầy đủ cho Harvath về tình hình chung không thay đổi được gì
mà còn có dấu hiệu cho thấy bắt đầu xấu đi.

Liếc nhìn bức tranh câu cá trên tường của Tom Morgan,
Harvath đề nghị Laverna giúp đỡ. Khi cô ta đưa tai nghe vào tai Tracy, Harvath
bắt đầu thì thầm, âu yếm kể cho cô nghe về kì nghỉ tuyệt vời của hai người ngay
khi cô bình phục.

Chương
45

Harvath nhắm mắt, dựa lưng vào chiếc ghế làm việc của
Morgan. Có gì đó anh không nhìn thấy được giống như một sợi chỉ đang treo ngay
bên dưới bề mặt của mọi thứ. Tại thời điểm này, anh biết chỉ có một người duy
nhất mới có thể trả lời các câu hỏi của anh. Mặc dù đã từn bị cự tuyệt nhưng
Harvath vẫn quyết định có một lần nữa. Nhấc điện thoại lên anh quay số Nhà Trắng.

Anh thừa khôn ngoan để không hỏi trực tiếp tổng thống.
Cho dù Rutledge rất thích anh nhưng vẫn có rất nhiều lớp vách ngăn không cho
anh trực tiếp tiếp cận với ông. Hi vọng lớn nhất của Harvath là gặp được tham
mưu trưởng của tổng thống dù chẳng biết khi nào và liệu Charlies Anderson có
chuyển lời tới tổng thống giúp anh hay không.

Anh cần người anh có thể tin tưởng và một người có thể
giúp anh nối máy với tổng thống. Người đó chính là Carolyn Leonard, người đứng
đầu phòng Mật vụ của Jack Ruthledge.

Khi Carolyn nhấc máy lên, cô không lấy gì làm vui vẻ
cho lắm. “Anh có năm giây, Scot”.

“Carolyn, tôi cần gặp tổng thống”.

“Ông ấy không rảnh”.

“Ông ấy đang ở đâu?”.

“Ông ấy đang ở chỗ mấy cái máy trộn xi măng”, Leonard
trả lời. Cô gọi phòng mật vụ bằng cái tên đó.

“Carolyn, làm ơn đi. Việc này rất quan trọng. Tôi muốn
biết kẻ đã tấn công vào Vườn Olympic Mỹ ở Park City ngày hôm nay”.

“Chuyển cho tôi và tôi sẽ phân tích tỉ mỉ cho anh”.

Harvath thở dài, “Tôi không thể làm thế. Nghe này, tôi
cần cô nói với tổng thống rằng tôi đang chờ ông ấy ở đầu dây và tôi có những
thông tin quan trọng cho ông ấy liên quan tới vj tấn công ngày hôm nay. Ông ấy
sẽ muốn nghe tôi nói gì. Cứ tin tôi đi”.

“Lần trước, tôi để một người đàn ông lướt qua tôi, thế
mà tôi có thai đôi đấy”.

“Tôi nói nghiêm túc đấy. Mạng sống của mọi người ở đây
đang bị đe dọa”.

Carolyn thoáng nghĩ. Rõ ràng là Harvath đang vi phạm
quy định. Anh đã tìm đến cô như một lối tắt, điều đó có nghĩa là hoặc là có
chuyện rất quan trọng hoặc là không thể nhờ những chỗ khác. Anh từng là một huyền
thoại ở Sở Mật vụ và tính anh hùng và lòng yêu nước của anh thì không thể chê
vào đâu được nhưng Harvath cũng nổi tiếng là tay súng cừ khôi nhưng không chịu
theo quy tắc của tổ chức người thường phạm luật khi thấy phù hợp. Cách làm việc
theo kiểu “cứu cánh biện minh cho phương tiện” của anh đã trở thành một huyền
thoại ở Sở Mật vụ và luôn được đưa ra làm điển hình về những gì không được làm.

Thường thì Harvath bị coi là người theo kiểu cơ bắp
nhiều hơn trí não và các điệp vụ khác thường được khuyên bảo là đừng có noi
gương anh ta. Thật dễ hiểu là vì sao thành công của Harvath ở Sở Mật vụ Mỹ với
tư cách là một điệp viên lại bị cho là do may mắn chứ không phải bất kì yếu tố
nào khác.

Leonard đang ở đầu dây bên kia. Nhiệm vụ của cô là bảo
vệ tổng thống chứ không phải quyết định xem cuộc gọi nào nên cho nối máy với tổng
thống. Nối máy với tổng thống thế này sẽ rõ ràng là vượt quá quyền hạn của cô
và có thể dẫn tới bị giáng chức, chuyển việc, hoặc tệ hại hơn.

“Scot, tôi có thể bị sa thải vì việc này”, cô nói.

“Carolyn, tổng thống sẽ không đuổi việc cô. Ông ấy yêu
cô”.

“Giả sử, chồng cũ của tôi, người đã để lại cho tôi hai
đứa con sinh đôi, một tài sản thế chấp và trên hai mươi lăm nghìn trong tài khoản
tín dụng, cũng yêu tôi”.

“Vì theo những gì tôi biết, Jack Rutledge cũng có thể
nằm trong danh sách bị xử lý. Carolyn, làm ơn, hắn là một tên sát nhân và cần
phải ngăn hắn lại. Tôi cần cô giúp đỡ”.

Leonard luôn thích và ngưỡng mộ Harvath. Dù có nói gì
về anh đi chăng nữa, anh vẫn là một người được việc và động cơ đằng sau những
gì anh đã làm không bao giờ bị tra hỏi. Mọi người ở Sở Mật vụ đều biết rằng anh
luôn đặt đất nước mình lên trển hết. Nếu có ai đó xứng đáng được giúp đỡ hơn,
Leonard cũng chẳng bao giờ thèm gặp. “Giữ máy, để xem tôi có thể làm gì”.

Chương 46

VĂN
PHÒNG TÌNH BÁO RIÊNG CỦA NHÀ TRẮNG (1)

(1. Văn phòng
Tình báo riêng của Nhà trắng – White House Situation Room: Theo tường thuật của
báo chí, cơ quan này có tên là Phòng Tình huống của Dinh tổng thống, ở trong
lòng đất, ở phía Tây Nam của tòa Bạch Ốc. Cơ quan này không lớn lắm, chỉ bao gồm
một phòng họp và hai phòng làm việc, nhưng được thiết kế như mạng nhện bằng các
dụng cụ điện tử truyền tin tối tân nhất. Nhiệm vụ chủ yếu của phòng này là tổng
hợp và ghi chú tất cả các sự kiện quan trọng, đệ trình tổng thống và các yếu
nhân thảm khảo, nghiên cứu.)

Bốn phút rưỡi sau, Jack Ruth Ledge
nhấc điện thoại. “Scot, tôi đã nghe tin về mẹ cậu và phải nói với cậu rằng tôi
cảm thấy hết sức đau lòng”. Harvath trả lời bằng sự im lặng.

“Điệp vụ Leonard cho tôi biết cậu có
thông tin về vụ đánh bom ngày hôm nay, rằng tôi nên biết” ngài tổng thống tiếp
tục. “Cô ấy bảo anh biết ai đứng đằng sau vụ này”.

“Đó cũng chính là kẻ đã bắn Tracy
Hastings và khiến mẹ tôi phải nằm viện”.

Máu Ruth Ledge bắt đầu sôi lên. “Tôi
đã bảo cậu đứng ngoài vụ này cơ mà”.

Harvath có vẻ hoài nghi. “Trong khi
hắn tiếp tục đánh vào những người thân thích của tôi à? Hai người đang nằm
trong bệnh viện, hai người nữa đã chết và rất nhiều người khác đã bị thiệt mạng
và bị thương chỉ vì ở sai địa điểm, sai thời điểm. Tôi xin lỗi, Ngài Tổng thống
chỉ là tôi không thể nào đứng ngoài vụ
này
. Tôi đang ở trong cuộc rồi”.

Ruth Ledge cố hết sức để kiềm chế.
“Scot, cậu không hề biết cậu đang làm gì”.

“Tại sao ông không giúp đỡ tôi?
Chúng ta hãy bắt đầu với nhóm tù nhân ông đã thả ở Vịnh Guantanamo cách đây hơn
sáu tháng”.

Giờ thì đến lượt tổng thống im lặng.
Sau một lúc, ông thận trọng lên tiếng. “Điệp vụ Harvath, anh đang đạp trên một
lớp băng cực mỏng”.

“Ngài Tổng thống, tôi biết về loại đồng
vị phóng xạ được dùng để theo dấu họ và tôi biết đã tìm ra loại đồng vị phóng xạ
này trên máu sơn trước cửa nhà tôi. Một trong số những người đó đang gửi một
thông điệp bằng cách nhắm vào những người thân thiết, gần gũi với tôi”.

“Và những lời tôi nói rằng những người
tôi bố trí đang làm hết sức có thể vẫn chưa đủ cho cậu sao?”

“Không, Ngài Tổng thống. Không hề”.
Harvath trả lời. “Ông không thể đẩy tôi ra nữa”.

Ruth
Ledge cúi đầu, dùng ngón trỏ và ngón cái vuốt sống mũi. “Tôi không còn lựa chọn
nào khác”.

Harvath không tin ông. “Ông là tổng
thống. Sao có thể như vậy được?”.

“Tôi không thể thoải mái bàn luận
chút nào với cậu về vấn đề này. Anh cần phải tuân lệnh của tôi, nếu không, anh
và tôi sẽ gặp phải một rắc rối lớn”.

“Vậy bề ngoài, trông như thể chúng
ta có một rắc rối lớn bởi vì chúng đã tấn công tới ba lần và chúng sẽ tiếp tục
trừ phi tôi làm gì đó.”

Tổng thống ngừng lại khi tham mưu
trưởng của ông đưa ông một tờ ghi chú. Sau khi đọc xong, ông nói, “Scot, tôi phải
để anh giữ máy một phút”.

Quay sang đường dây có Giám đốc Cơ quan
Tình báo Trung ương James Vaile đang chờ, Ruth Ledge nói, “Anh nên gọi để báo
cho tôi tin tức tốt lành nào đó, Jim ạ”.

“Tôi xin lỗi, Ngài Tổng thống,
không. Thực ra, chúng ta gặp một chút trục trặc”.

“Có vẻ là việc đang mong chờ ngày
hôm nay. Gì vậy?”

“Ông có một mình không?”.

“Không. Sao thế?”.

“Việc này có liên quan tới Chiến dịch Bảng đen”.

Bảng đen
cái tên mà tổng thống không bao giờ muốn nghe lại nhưng kể từ khi Tracy Hasting
bị bắn dường như ông toàn nghe thấy nó.

Áp tai nghe vào ngực ông yêu cầu
tham mưu trưởng dọn phòng và đóng cánh cửa phía sau ông. Ngay khi tất cả đã ra
hết, ông nói. “Bây giờ thì có mình tôi đây”.

Chương 47

Vị giám đốc CIA đi thẳng vào vấn đề.
“Ngài Tổng thống, ông sẽ nhớ ra rằng một trong số những tù nhân trao đổi ở
Gitmo (1) trong Chiến dịch Bảng đen vốn là một tên lính trong Lực lượng Đặc nhiệm
Mexico, người đã giúp đào tạo các gián điệp của Al Qaeda. Tên hắn ta là Ronaldo
Palmera”.

(1. Gitmo: Tên
gọi ngắn gọn của nhà tù ở Guantanamo.)

Mặc dù, thường thì tổng thống chỉ nhớ
những cái tên quan trọng nhất trong cuộc chiến chống khủng bố nhưng tên của năm
gã đã được thả từ Guantanamo thì không bao giờ ông quên. Đồng thời, đó cũng là
vì tận đáy lòng ông luôn thường trực nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó những cái
tên này sẽ trở lại ám ảnh ông. Bất chợt, có vẻ như nỗi sợ hãi ấy sắp trở thành
sự thực. “Hắn ta có chuyện gì?”

“Palmera bị một chiếc taxi đâm chết ở
Queretaro, Mexico”.

“Tốt”.

“Lúc xảy ra chuyện, cổ tay hắn bị
trói giật ra phía sau lưng”. Valie nói.

“Không hay rồi, nhưng theo những gì
tôi nhớ, hắn có rất nhiều kẻ thù. Hắn vốn là một kẻ tiếp tay cho một số các tên
ma túy lớn ở đó, đúng không?”.

“Vâng, thưa Tổng thống nhưng vấn đề
không phải ở chỗ đó. Rõ ràng là Palmera đã nhảy qua cửa sổ rồi chạy ra đường.
Ba người đàn ông, ba người đàn ông da trắng”,
Vail nhấn mạnh thêm, “ngay sau đó, người ta đã nhìn thấy ba người đàn ông này
ra khỏi nơi ở của Palmera. Một trong số họ tháo ủng của Palmera, rồi biến mất”.

“Tháo ủng của hắn à?”.

“Vâng, thưa ngài. Ông có nhớ người
ta đồn rằng Palmera có một đôi ủng làm từ lưỡi của các điệp vụ CIA và các Lực
lượng Đặc nhiệm mà hắn đã giết ở Afghanistan. Khi hắn bị bắt, chúng ta đã tìm
nhưng không thấy đôi ủng đó. Rõ ràng, hắn đã giấu đâu đó và lấy lại sau khi được
thả từ Guantanamo”.

“Hiển nhiên rồi”, tổng thống đáp lại,
ai mà biết được sẽ đau đầu đến thế nào đây. Ông nhìn xuống và thấy đèn nhấp
nháy ở đường dây Harvath vẫn đang giữ máy. “Vậy, theo thông tin của ông, ba người
nước ngoài này chịu trách nhiệm về việc đẩy Palmera ra khỏi nhà qua cửa sổ với hai tay hắn bị trói quặt
ra sau lưng tại thời điểm hắn lao ra đường và bị một chiếc taxi cán”.

“Vâng, thưa Tổng thống”.

“Rồi một trong ba người đàn ông này
tháo ủng của Palmera và cả ba rời khỏi hiện trường?”

“Chính xác”, Valie trả lời. “Chúng
tôi cho rằng, có khả năng họ vào qua đường sân bay quốc tế Queretaro và lúc này
chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm thông tin trên máy bay, thông tin hải quan và
băng khi hình của an ninh sân bay. Chắc tôi không cần phải nói cho ông biết
chúng ta sẽ gặp rắc rối”.

“Tôi biết sẽ rất rắc rối. Có vẻ là chúng ta đã nuối lời. Không
bao giờ được phép động đến những gã đã được thả ở Gitmo. Không bao giờ”.

“Thưa Tổng
thống nếu có thể lần ra họ chúng ta đã sẽ ngăn cản sự việc này không xảy ra”.

“Tôi sẽ
không sửa lại việc đó đâu Jim ạ”, Tổng thống trả lời, trở nên nóng nảy hơn”. Bộ
trưởng Hilliman và những người ở Bộ Quốc phòng tin rằng hệ thống theo dấu bằng
đồng vị phóng xạ sẽ có tác dụng. Thế nhưng chúng ta vẫn chưa biết làm sao bọn
khủng bố có thể phát hiện ra điều đó”.

“Vâng, họ
đã làm. Các ca thay máy đã bắt đầu ngay khi chiếc phi cơ rời khỏi không phận Cu
Ba”.

Họ đã
tranh luận về vấn đề này. Bộ Quốc phòng đổ lỗi cho CIA về việc để lạc mất năm
tên khủng bố đã thả ở Gitmo. Còn CIA thì đổ lỗi cho Bộ Quốc phòng trong việc hệ
thống lần theo dấu vết bằng đồng vị phóng xạ không thu được kết quả. Bên nào
cũng nhất quyết rằng bên kia đã sơ hở, để lộ thông tin về hệ thống theo dõi dấu
vết tuyệt mật này. Toàn bộ kế hoạch của họ là dựa vào việc theo dấu năm tên khủng
bố nói trên nhưng sự việc đã thất bại. Và bây giờ chúng sẽ quay trở lại ám ảnh
họ.

Tổng thống
đổi giọng, “Thế nào mà tôi vẫn chưa có thông tin cập nhật của các ông trong việc
định vị tên khủng bố vẫn lén theo Harvath nhỉ?”.

“Bởi vì,
thật không may, chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì. Ít nhất là lúc này”.

“Tệ thật,
Jim. Sao có thể như vậy chứ? Ông có đầy đủ
nguồn tin trong tay. Ông nói với tôi,những người ông bố trí vào vụ này là các
điệp vụ chống khủng bố dày dạn kinh nghiệm. Ông đã hứa với tôi và tôi hứa với
Harvath rằng vụ này sẽ được quan tâm”.

“Và sẽ như vậy, thưa Tổng thống.
Chúng ta đã làm mọi thứ có thể để săn lùng gã này. Chúng ta sẽ tóm được hắn,
tôi đảm bảo với ông”.

Giọng Valie như cái đĩa hỏng, nhưng
Ruth Ledge cứ mặc cho nó kêu một lúc. Ông còn phải xử lý những vấn đề khác. “Vậy
chúng ta sẽ giải quyết rắc rối ở Mexico thế nào?”

“Sẽ phải làm rất nhiều việc. Chúng
tôi sẽ phải tạo ra một bằng chứng giả có sức thuyết phục và dù tôi không biết
liệu nó có tác dụng hay không. Chúng tôi được cảnh báo về những gì sẽ xảy ra nếu
một trong số năm tên đó có vấn đề”.

Tổng thống không cần phải nhắc lại
những điều khoản trừng phạt trong thỏa thuận của họ. Ông đã buộc phải thỏa thuận
với quyer và ông rất đau đớn vì đã vi phạm điều luật thứ nhất trong cuộc chiến
chống khủng bố của quốc gia. “Chúng ta hãy tìm điểm mấu chốt ở đây”.

“Để nhanh hơn chúng ta cần phải tìm
ra kẻ nào đã theo Palmera”.

Một lần nữa, tổng thống nhìn xuống
tín hiệu nhấp nháy trên điện thoại của mình. “Sau đó?”.

“Sau đó, chúng ta phải chắc chắn rằng
người này không được phép có liên hệ với ông, chính quyền này, hoặc chính phủ Mỹ
dưới bất kỳ cách thức nào”, Valie trả lời”.

“Sau đó?”.

“Sau đó chúng ta cầu Chúa rằng những
kẻ mà chúng ta buộc phải thỏa thuận với chúng cách đây sáu tháng không nhằm vào
chúng ta và tiến hành đe dọa”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3