08. Lưu Thủy Phiên Ngoại
Lưu Thủy Phiên
Ngoại
Ta vẫn rất cô độc. Ở trong trí nhớ của ta, không người
nào có thể hiểu ta, mặc dù, ta có rất nhiều bằng hữu, rất nhiều hồng nhan tri
kỷ. Bọn họ đều nói ta một chút cũng không có cái gọi là người, ta hiền hoà, ta
khẳng khái, ta không có lúc nào là không mỉm cười. Nhưng mà, ta không phải vậy.
Ta biết rất rõ ràng, ta không phải vậy. Ta chỉ mơ ước có một ngôi nhà, mà khi
mơ ước vĩnh không thể thực hiện được, ta đã trở thành một cái gì đó không thể
gọi là người. Rốt cục có một ngày, thời điểm ta không thấy bóng dáng mơ ước
nữa, ta dứt khoát rời nhà đi ra ngoài. Tất cả mọi người không hiểu, tại sao ta
lại như vậy, bọn họ cho là ta sẽ mỉm cười đi hết cả đời sao?
Ta đi đến một rất nhỏ tên là Hương trấn, nơi đó cơ hồ
không có hỗn loạn, mỗi người đều làm chuyện của mình, cũng chỉ cần làm tốt chuyện
chính mình là đủ rồi, cuộc sống rất đơn thuần, quan hệ giữa người với người,
không có tình hữu nghị, nhưng tuyệt đối cũng không có cừu hận, ta nghĩ có lẽ
đây chính là cuộc sống ta muốn, không có nhiều lục đục với nhau, cũng không có
nhiều yêu hận tình cừu, cuộc sống như thế, thích hợp với ta nhất.
Ta từ nhỏ là một người có tình cảm lạnh nhạt, mỗi ngày chẳng qua là tận tâm
tận lực diễn tốt nhân vật của mình thôi, nhi tử thật tốt của cha mẹ, huynh
trưởng tốt của đệ muội, tri kỷ thật tốt của bằng hữu, tình nhân thật tốt của
tình nhân. Nhưng, ta không có tình. Ta biết rất rõ điều đó, thật ra mình cũng
không thương bất cứ người nào trong bọn họ. Ta, chẳng qua là tận tâm tận lực
làm mà thôi. Có lẽ, cái loại tận tâm tận lực này, chỉ là một loại bản năng sinh
tồn, để cho ta tự bảo vệ mình, để ta sinh tồn, nếu không, có lẽ ta có thể bị
xem là "Yêu nghiệt". Ta tập thành thói quen ở mép nước nhìn liễu rủ,
hoặc là ta cũng không thực sự đang nhìn liễu rủ, chẳng qua chỉ đang nhìn nước
chảy kia. Đúng vậy, nước chảy, tên của ta đặt rất là hay, Lưu Thủy. Lưu Thủy
nhu nhược như vậy, ngoan ngoãn như vậy, nhưng chỉ luôn cố chấp nhắm về một
phương hướng mà chảy tới, chấp nhất nghĩ phải bắt được vận mệnh cuối cùng của
mình ------ tựa như liễu rủ kia, cứ theo gió lay động, một chút cũng không kiên
trì theo phương hướng của mình, nhưng vẫn cố chấp sinh trưởng, quật cường để
mong sinh tồn và sống sót. Đúng vậy, bất kể như thế nào, ta cũng phải sinh tồn.
Ở nơi trấn nhỏ này đầu năm thứ ba, rốt cục có vật gì đó từ từ thay đổi.
Trong thôn ôn dịch hoành hành, nhưng dường như cũng biểu thị cuộc đời của ta
sắp sửa có cái gì đó thay đổi. Ba năm này, Thái Bình yên tĩnh, bình lặng đến ta
cũng không dám tin tưởng, nhưng biến đổi đã rơi xuống, ta rất vui vẻ biết được,
mình rốt cục cũng không phải chỉ bị buộc lựa chọn quỹ đạo của nước chảy, mình
rốt cục cũng có thể chọn lựa quỹ đạo của mình. Cho nên, cuộc đời bình lặng của
ta, đã thay đổi vào lúc này.
Trong lúc chẩn bệnh thấy được một cô nương, nàng không phải tới cầu xin
chẩn bệnh, chẳng qua chỉ dùng đôi mắt trong suốt đầy khát vọng ngó chừng ta,
dường như ta là hy vọng duy nhất của nàng vậy. Quả nhiên, nàng đến để xin làm
công. Ta vốn không có ý định thuê người khác, bởi vì ta yêu thích cuộc sống
tĩnh lặng hiện tại, ta thích sự cô độc của ta, thích tịch mịch của ta, ta sở dĩ
thoát đi cuộc sống trước kia, chẳng phải vì muốn cuộc sống yên tĩnh sao? Nhưng
mà, nàng đã để cho ta do dự. Rốt cục, ta nói với nàng, ở lại đi. Nhìn bộ dạng
mừng rỡ của nàng, ta liền thấy vui vẻ. Ta rất kinh ngạc, ta lại có thể cảm nhận
được vui sướng của người sao? Ta lại bởi vì cảm nhận được người khác vui sướng
mà vui sướng theo sao?
Nàng tựa hồ đối với cái triều đại này không biết gì cả, nhưng nàng cố gắng
giấu diếm điểm này, nàng cũng không cố ý hỏi tất cả mọi người để có những hiểu
biết thường thức về triều đại này, nàng chỉ làm cho mình từ từ quen thuộc, làm
cho mình tự phỏng đoán tin tức trong đó, cho nên ta cũng không có vạch trần,
chẳng qua thỉnh thoảng nhìn thấy nàng bởi vì không có hiểu biết cơ bản mà phạm
sai lầm rồi cố ý gõ đầu nói: "Nhìn xem trí nhớ của ta nè, ngay cái này
cũng quên." Ta liền không nhịn mà cười nhạo vài tiếng, lúc này nàng sẽ đỏ
bừng cả khuôn mặt, giống như hài tử làm chuyện xấu bị bắt được, níu lấy tay áo
của ta không thuận theo không bỏ qua mà nói: "Sư phụ hư, lại nhạo báng
ta!"
Có đôi khi nàng rất buồn bã đau thương, thường nhìn lên bầu trời, sau đó
nước mắt sẽ chảy xuống, bộ dạng như muốn rời khỏi, nhưng đến ngày thứ hai lại
làm như không có chuyện gì, vẫn làm việc và cười ha ha như bình thường, giống
như chưa bao giờ từng đau thương cả. Ta biết, nàng có câu chuyện của mình,
nhưng nàng chưa bao giờ nói cùng ta, có lẽ không phải bởi vì không tín nhiệm,
mà chẳng qua là trên cái thế giới này sẽ không có người hiểu được mình, đúng
vậy, cũng như ta vậy. Ta chưa bao giờ cảm giác mình phải cần thiết nói cho nàng
biết quá khứ của ta, giống như nàng cũng cảm thấy mình không có cần thiết nói
cho ta biết quá khứ của nàng, nhưng ta biết nàng đối với quá khứ của ta thật tò
mò, mà đổi lại cũng khiến ta kinh ngạc, thật ra ta cũng cảm thấy tò mò với quá
khứ của nàng. Nàng cho ta quá nhiều ngạc nhiên, ta lần đầu tiên vui vẻ, lần đầu
tiên tò mò, lần đầu tiên có thể cảm thụ người khác vui sướng, đều là nàng cấp
cho ta, ta cũng hiểu, chỉ có nàng mới có thể cho ta những thứ này. Ta thường
xuyên lo lắng, nàng ưu thương như vậy, nếu quả thật rời đi, ta thật sự không
muốn mình sẽ trở lại những ngày không hề bận tâm mọi thứ nữa? Đúng vậy, bởi vì
có nàng, nên ta bắt đầu bài xích cuộc sống như vậy.