Ngọ Dạ Lan Hoa - Chương 08 phần 2

... Chỗ ảo diệu trong cái lực
lượng ấy, rất giống một thứ cơ khí sắp đặt tinh tế chu mật mà phức tạp.

Cái lực lượng ấy lớn lao thế
nào, cũng không ai có thể tưởng tượng cho nổi, chỉ có những thứ lực lượng đó,
mới làm cho một người có thể làm được những động tác siêu việt như vậy.

Hiểu rõ được điểm đó, tự
nhiên là có thể hiểu được ngay làm sao chiếc kiệu có thể treo lơ lửng trên
không.

... Chiếc kiệu và hai gã
khiêng kiệu bằng giấy, vốn là treo dính vào thân người đó. Người đó vốn là
“ngồi” trong chiếc kiệu.

Những động tác quái dị, phát
xuất ra một lực lượng vô cùng kinh sợ đó, làm cho động tác của y xem ra lại
càng quái dị và kinh sợ.

Đôi bàn tay lửa khổng lồ,
chính đang bị động tác của y thao túng, đem theo một đám lửa hừng hực và luồng
gió gào hú, ào ào cuốn lại người mặc áo bào xanh.

Sau trận gió còn có cái bóng như
ác quỷ đó nữa.

Cho dù người mặc áo bào xanh
tránh được đám lửa đỏ đó, y cũng khó mà tránh khỏi một chưởng trí mạng của cái
bóng màu đen.

Gió rít ghê rợn, lửa cháy
mãnh liệt, ác quỷ tung chưởng, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ bé đó, ngay cả
trời đất cũng biến hẳn đi sắc mặt.

Tên tiểu quỷ mặc áo đỏ nhìn
lom lom với cặp mắt sáng rực, cả người y vì đó mà phấn khởi khẩn trương cả lên.

Y thích nhìn cảnh giết người,
được nhìn một người bị thiêu sống như vậy, không phải lại càng là chuyện quá
hay ho nữa sao?

Chỉ tiếc là lần này y không
thấy được, nhưng y thấy một chuyện còn thích thú hơn là chuyện người bị thiêu
sống.

Bàn tay lửa vừa đánh xuống,
thân hình của người mặc áo bào xanh bỗng như một con rắn nhẹ nhàng cuốn vòng
quanh, chiếc áo bào màu xanh trong lúc uốn lượn đã bị tuột ra khỏi thân thể,
thân thể của y mềm mại như tơ.

Bàn tay của y vung lên một
cái, tấm áo trường bào đã bay lên, giống như một đám mây màu xanh, chận lấy đám
lửa đỏ.

Đám mây quay ngược lại, tiếp
theo đó lại cuộn vòng bay tới cái bóng đen như ác quỷ kia, đem theo một đám lửa
đỏ hực ào ào vụt lại thân hình y.

Tên tiểu quỷ mặc áo đỏ đứng
trên chiếc ghế nhìn, nhìn muốn rớt cả tròng mắt ra.

Cặp mắt của y đang nhìn,
không phải là cảnh tượng mỹ lệ tráng quan, thiên biến vạn hóa của đám mây đem
theo lửa đỏ rực rỡ kia, cũng không phải là cái chiêu kinh tâm động phách đảo
chuyển sống chết đó.

Dĩ nhiên là y lại càng không
đi nhìn cái mặt trăng tròn vạnh đang từ từ đi lên từ mé chân trời xa xa kia.

Cặp mắt của y đang nhìn lom
lom vào một người, một người vừa tuột ra khỏi cái áo trường bào màu xanh.

Một người đàn bà.

Một người đàn bà chắc chắn
phải được đặc ân, phải được hết cái ảo tưởng của cả loài người mới tạo nên được
như vậy.

Cô ta rất cao, cao vô cùng,
cao đến độ đại đa số đàn ông đều nhất định phải ngẩng cổ lên mới thấy được
gương mặt của cô ta.

Đối một người đàn ông mà nói,
cao như vậy tuy là một thứ áp lực, nhưng lại có thể thỏa mãn được một thứ dục
vọng và ảo tưởng thật bí mật trong đầu của họ.

Một thứ dục vọng và ảo tưởng
có thể nói gần như là bạo ngược.

Đùi của cô ta rất dài, dài vô
cùng, có nhiều người rất có thể chỉ cao tới eo lưng của cô ta.

Eo lưng của cô nhỏ mà mềm
mại, nhưng lại đầy vẻ đàn tính.

Cánh tay của cô tròn lẳng,
đùi cũng tròn lẳng, cái thứ tròn lẳng làm sôi sục lòng dục vọng của đàn ông.
Tròn lẳng, thuôn dài, rắn chắc, đầy đặn, làm cho người ta có một cảm giác như
tràn đầy muốn vỡ tung.

... Cô hoàn toàn khỏa thân.

Tên tiểu quỷ áo quỷ còn chưa
kịp nhìn ngực và gương mặt của cô, ngay cả đầu tóc đen nhánh của cô y cũng còn
chưa thấy.

Y đang mãi nhìn vào cặp đùi
của cô.

Từ cái lúc y nhìn vào cặp đùi
ấy, y chẳng còn muốn đưa mắt nhìn ra chỗ nào khác hơn.

Đợi đến lúc y nghe nhà sư khổ
hạnh lạnh lùng hỏi:

- Lần này ngươi lại đây có
chuyện gì vậy?

Thì lúc đó cái bóng đen như
ác quỷ đang bay bỗng trên không trung, phía dưới là một đám lửa đỏ rực.

Một biển lửa đan lại đậm đặc
bằng những ngọn lửa cháy hừng hực.

Đám mây xanh cuốn ngược lại,
bàn tay lửa cũng cuốn ngược lại, thân hình của y bỗng rụt lại, rồi lại thả tung
ra, chỉ trong một đường tơ kẻ tóc, đã nhảy ngược lên thoát ra khỏi cú phản kích
trí mạng của địch thủ.

... Lợi dụng lực đàn tính của
ô kim, lúc thân hình rút lại rồi nhả ra, y có thể nhún người lên tới bốn
trượng.

Đấy là tuyệt kỹ bình sinh của
y.

Đám lửa đỏ chỉ trong chốc lát
đã thiêu sạch, lúc y đang nhún người trong không trung, sức mới đã được sinh
ra, lửa vừa tắt, y đã có thể lập tức vung chưởng ra, từ một vị trí người ta
không thể tưởng tượng được, dùng một động tác người ta không thể nghĩ là sẽ làm
được, giết đối phương trong một tích tắc.

... Những sợi ô kim lúc này
cũng đang thu rút lại thành một tình huống vô cùng phức tạp, tựa hồ như cái lực
lượng sản sinh ra cũng rất phức tạp, cái động tác được thôi động từ cái lực
lượng đó lại càng quái dị phức tạp.

Vì vậy, tuy y đánh ra một
chưởng không trúng, y vẫn chưa hoàn toàn bị mất hẳn tiên cơ.

Y vẫn còn rất tin tưởng vào
chính mình, bởi vì y còn chưa biết được trong căn nhà đá đó còn có một người,
hiểu rõ y như trong lòng bàn tay.

Những sợi ô kim không thể
thấy được trong bóng tối, dưới ánh lửa lập lòe cũng không thấy được.

Chỉ có người đó mới biết được
nó đang có đó, không những vậy, còn biết nó đang ở đâu.

... Nhà sư khổ hạnh đang chầm
chậm rút ra một cái ống đồng trong cái nhà bếp nằm sau lưng y.

Đây là một trong mười ba cái
ống đồng mà y đã chế tạo, bắn ra những tia nước màu hoàng kim.

Tia nước bắn ra khỏi khung
cửa sổ, tưới lên những sợi ô kim tuy không thấy đâu nhưng chắc chắn là có ở đó,
rồi bám lên đó.

Đám mây lửa đã bay vụt qua,
tuy không thiêu được ô kim, hàng ngàn hàng vạn những hạt cũng không biết là dầu
hay là nước dính trên sợi ô kim đều cháy cả lên, cháy thành một biển lửa đỏ.

Bóng đen đang chiếm hết tiên
cơ kia, bỗng nhiên phát hiện mình đang nằm trong biển lửa đỏ hực.

Nhưng y không hề hoảng sợ,
lại càng không bị hỗn loạn.

Y không sợ lửa, trên người y
đang mặc và chiếc mặt nạ y đang đeo là những thứ chống lửa.

Khinh công của y tuyệt đối là
hạng đệ nhất lưu, danh tiếng rúng động thiên hạ là Sở Lưu Hương nếu còn sống,
chưa chắc đã thắng được y.

Đến lúc cần kíp, y vẫn còn có
thể cởi hết đám tơ võng kia, biến thành hạc bay đi mất tiêu.

Y muốn chạy, còn ai đuổi theo
kịp?

Nhưng dưới cặp mắt của nhà sư
khổ hạnh, gã này đã là một người chết, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn thêm
nửa con mắt, y đã quay sang hỏi tên tiểu quỷ.

Cái tên tiểu quỷ hành động và
thái độ thật quái dị kia bỗng dưng vừa cười vừa nhảy tưng tưng vừa bắt đầu cất
tiếng hát lên một bài đồng ca:

- Bình, bình, bình, xin mở
ra.

- Mi là ai?

- Tôi là Đinh tiểu đệ.

- Mi lại đây làm gì?

- Tôi lại xin con dao.

- Xin con dao làm gì?

- Bổ trúc.

- Bổ trúc làm gì?

- Làm nồi chưng.

- Làm nồi chưng làm gì?

- Chưng đầu người.

- Chưng đầu người làm gì?

- Chưng cho mẹ già ăn điểm tâm.

Y hỏi mình, rồi tự trả lời, hát hết một đoạn rồi, càng hát càng cao hứng.

Nhà sư khổ hạnh cứ để mặc y hát, đợi y hát xong mới hỏi:

- Ngươi đến đây, không phải là nóng ruột muốn biết kết quả hành động lần
này thế nào sao?

- Dĩ nhiên không phải.

- Ngươi cũng không muốn biết Sở Lưu Hương sống chết ra sao?

- Dĩ nhiên là ta muốn biết, chỉ bất quá là ta đã biết rồi.

- Ngươi biết gì rồi?

Tên tiểu quỷ áo đỏ lại cười, lại nhảy tưng tưng, lại vỗ tay hát một bài
đồng ca:

- Chiến dịch Thiêu Thân bắt đầu, Sở Lưu Hương bèn chết ngay.

- Y không đến, y đã chết từ lâu.

- Y đến, vẫn sẽ chết.

Thân hình của nhà sư khổ hạnh, gương mặt và cặp mắt, lại chìm vào trong chỗ
ánh đèn không chiếu tới.

- Vậy thì lần này ngươi lại đây, vẫn là đợi để cắt đầu đấy.

- Đúng vậy.

- Hiện tại đã có đầu để cắt rồi đó, sao ngươi còn chưa mau mau đi đi?

- Đầu của ai?

- Cái đầu người đã tính cắt từ lâu rồi đó.

- Cái đầu của tên vương bát hiện tại có thể cắt được rồi đó.

- Được.

Tên tiểu quỷ áo đỏ cười hi hi, hai cánh tay dằn một cái, làm như muốn đưa
lên đầu hàng vậy.

Nhưng trong nụ cười hì hì của y bỗng tràn đầy vẻ sát khí, ngay cả một chút
gì đầu hàng cũng chẳng có.

Trong một khoảnh khắc nhỏ bé, trong áo quần đỏ của y bỗng nghe có tiếng
động thật kỳ quái, làm như một khối băng lớn đang bị bể tan ra.

Sau đó bỗng nghe có tiếng rào rạo vang lên một hồi, một thứ gì tan nát như
một tảng băng đang rớt từ trong ống tay áo của y ra.

Gương mặt và ánh mắt của nhà sư khổ hạnh tuy đã chìm vào trong chỗ không có
ánh đèn, nhưng vẻ kinh ngạc trên gương mặt y, vẫn còn có thể nhận được ra.

Trận chiến nãy giờ, mắt thấy tùy thời tùy lúc đều có thể kết thúc, nhưng mỗi
một người nào gia nhập vào trong vòng chiến đều có thể trong một khoảnh khắc
sinh tử, tung ra những chiêu thức làm người ta không thể nào tưởng tượng tới
nổi, đảo chuyển càn khôn, đưa đối phương vào chỗ chết.

Bay qua lửa đỏ, trao đổi chiêu thức giữa không trung, những thứ đó đều
chẳng phải là thứ tuyệt học gì, quan trọng nhất là trong cuộc chiến hỗn loạn
đó, hai bên thắng bại đều có thể tùy lúc đảo ngược địa vị, trong tình cảnh hiểm
ác như vậy, chỉ có trầm tĩnh mới có thể sống sót.

Nhà sư khổ hạnh dĩ nhiên là biết cái điểm quan trọng đó, nãy giờ y là người
bàng quan, hiện tại y cũng đã bị lôi cuốn vào trong cơn xoáy lốc, đối diện với
phút giây sống chết đó, bất biến không chừng chính là con đường đối phó với vạn
biến.

Bài đồng ca của tên tiểu quỷ áo đỏ, bây giờ ngồi nghĩ lại, không khỏi làm
người ta dựng đứng cả lông tóc lên:

- Làm nồi chưng, chưng đầu người, đem đưa cho mẹ già, ăn điểm tâm...

Người đàn bà mặc áo bào xanh, người áo đen, nhà sư khổ hạnh, rốt cuộc ai
mới là đối tượng y thật sự đến đây để hạ thủ?

Hai cánh tay của tên tiểu quỷ áo đỏ đưa lên, vẫn còn cái vẻ đầu hàng, cái
thứ vỡ vụn ra như nước đá, như thiếc đó còn đang rớt lả tả từ trong ống tay ống
quần của y ra.

Sau có cái người vốn đang làm như hoàn toàn cứng ngắt này, bỗng nhiên trong
khoảnh khắc đã “sống” lại.

... Thì ra tứ chi cốt tiết của y, bình thời vẫn dùng thiết bản cột dính
lại.

Vì vậy mà lúc nào động tác của y cũng cứng ngắt giống như cương thi, ngay
cả ngồi cũng không ngồi được.

Người trong giang hồ, vốn chưa từng có ai nghe có một người nào như thế
này, thấy được y, dù cho có chưa chết, thì cũng sắp chết đến nơi, chính cái lúc
thấy y đó, là đầu lâu đã bị y cắt lấy, xách trong tay chạy như bay rồi.

Vì vậy, biết cái bí mật của người này, tối đa cũng không quá mười người.

Nhưng mỗi người ai ai cũng có thể tưởng tượng ra được, một người như vậy,
nếu những cây thiết bản y đem bó cứng vào tay chân mình đã bị bẻ gãy hết ra,
động tác của y sẽ biến thành nhẹ nhàng xảo diệu linh hoạt biến hóa đến chừng
nào?

Thiết bản đã gãy nát, người đã bay ra, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một
con quỷ tinh linh bay lượn biến ảo vô phương.

Người áo đen đang bay trong vùng lửa đỏ bỗng nhiên thân hình chậm lại.

Y không sợ lửa, nhưng y sợ khói.

Khói lửa đang thiêu đốt trên sợi giây ô kim có một thứ mùi thật quái dị.

Y bỗng cảm thấy chóng mặt.

Sau đó y thấy một cặp đùi đang từ trong vòng lửa bước lại, một cặp đùi thon
dài tròn lẳng rắn chắc, trần lồng lộng, gót chân thật dễ thương, đường nét thật
mỹ lệ dịu dàng.

Ngón chân thật dài, thật đẹp đẽ.

Trong hoàn cảnh nào, một cặp đùi của một người đàn bà thông thường sẽ làm
cho dục tính người đàn ông sôi động lên, có lúc thậm chí còn muốn chết người
hơn cả một hai chỗ quan trọng khác.

Người đàn ông nào có kinh nghiệm cũng đều hiểu được điểm đó.

Y cũng là một người đàn ông có kinh nghiệm, có kinh nghiệm giết người, giết
đàn bà cũng rất có kinh nghiệm.

Có điều trong khoảnh khắc chóng mặt đó, y cũng đã phát hiện ra, cặp đùi đẹp
tuyệt vời đó quả thật đã lấy mạng của mình. Trong một cái tích tắc nhỏ bé, một
cái bóng như quỷ mị đã bay xẹt ngang qua, chính là tên tiểu quỷ áo đỏ.

Tiểu quỷ cắt đầu đã tới.

Mọi người mau mau chạy trốn.

Nếu chạy không thoát.

Đầu lâu không giữ nổi.

Tiểu quỷ cắt đầu, chuyên môn cắt đầu người.

Trong cái khoảnh khắc một người sắp chết, bỗng dưng có một đứa con nít quần
đỏ áo đỏ xuất hiện, tay cầm một con dao, một tay chụp lấy đầu tóc, còn tay kia
cắt xuống, chợt đến chợt đi, như quỷ mị.

Đứa bé này là ai?

Không ai biết cả.

Đứa bé này vì sao muốn cắt đầu người ta? Xách đầu đem đi đâu?

Cũng không ai biết được.

Nhưng, ai ai cũng đều có thể tưởng tượng ra được, cái chuyện này nó mới
thần bí ngụy dị làm sao, thậm chí còn có tý lãng mạn đầy máu tanh trong đó.

Cái chỗ lãng mạn truyền kỳ nhất là, nếu không phải là đầu của danh nhân, y
sẽ nhất định không thèm cắt.

Nếu bạn không phải là danh nhân, nếu bạn biết mình sắp chết rồi, nếu bạn
biết trên thế giới này còn có một tên tiểu quỷ chuyên môn cắt đầu người như
vậy, dù cho bạn có đem theo tám trăm lượng vàng, chạy đi tìm y, quỳ xuống đất
năn nỉ y chờ cái lúc bạn sắp chết mà cắt lấy đầu bạn, y sẽ chẳng thèm nhìn bạn
nửa con mắt, thậm chí ngay cả đầu tóc của bạn y cũng chẳng thèm đụng vào một
sợi.

Nếu bạn không phải là danh nhân, bạn muốn y cắt đầu của mình, còn muốn khó
hơn là cầu khẩn y đừng cắt đầu mình nhiều lắm.

Có điều nếu y đã nhất định muốn cắt đầu của bạn, y sẽ tùy thời tùy lúc đợi
đến lúc đó.

Đợi đến lúc bạn chết.

Y với bạn nhất định không có thù oán gì, y chẳng muốn giết bạn, cũng chẳng
muốn bạn chết, nhưng y sẽ chờ cho bạn chết.

Nếu mà bất hạnh bạn vì chuyện gì đó mà chết đi, bất kể bạn sẽ chết bằng
cách nào, bất kể bạn chết ở đâu, cũng bất kể bạn chết lúc nào, chỉ cần bạn chết
rồi, y sẽ xuất hiện ra ngay.

Chỉ cần y xuất hiện ra, con dao cắt đầu của y sẽ kề ngay vào cổ họng của
bạn, một nhát đưa xuống, nhất định sẽ cắt đứt qua cái xương cổ phía sau đầu,
một nhát là cắt đứt đầu lâu, ngay cả tay đao phủ thủ trong hình đường có kinh
nghiệm nhất cũng không chính xác được bằng, sau đó, y bèn xách đầu chạy, thoáng
chốc là mất tiêu tăm tích.

Cái tình cảnh đó đã từng xảy ra bao nhiêu lần rồi, không ai suy luận ra
được y khổ sở chờ một người chết rồi cắt lấy đầu để làm gì.

Chỉ bất quá, có một chuyện bất cứ người nào chỉ cần có một chút tưởng tượng
là có thể nghĩ ra được...

Trên thế giới này, nhất định có một nơi bí mật vô cùng, một nơi tàng chứa
rất nhiều đầu người, mỗi cái đều là đầu của một danh nhân.

Có người tàng trữ danh khí danh họa danh kiếm, có người thích danh nhân
danh hoa danh trù danh tửu.

Người thì trọng giá trị, người thì trọng cái thú chơi.

Nhưng thế giới này còn có một hạng người, hạng người thích tàng trữ đầu lâu
của danh nhân.

May mà hạng người đó chỉ có một người.

Tuyệt đại danh hoa chết đi, chỉ bất quá là một người đã chết thế thôi, một
tay danh hiệp khoáng thế chết đi, cũng chỉ là một người chết.

Người chết đều như nhau.

Đầu lâu của người chết cũng như nhau! Đã chẳng có giá trị gì, cũng chẳng có
gì thú vị. Nhưng đối với người này lại là cái lạc thú lớn lao nhất trong đời y,
cũng là mục tiêu lớn nhất trong đời y.

Không ai biết được y đã cắt bao nhiêu cái đầu, nhưng ai ai cũng đều biết,
lúc y đi cắt cái đầu của ai, trước giờ chưa có người nào hay chuyện gì ngăn trở
được y.

Lúc y xuất thủ, chỉ trong một khoảnh khắc, đầu đã bị y cắt mất.

Chỉ có lần này là ngoại lệ.

Lần này trước lúc y cắt đầu, y còn đi làm một chuyện, một chuyện không ai
có thể tưởng tượng được y sẽ làm.

Bất kỳ ai cũng không thể nào ngờ được, tên tiểu quỷ cắt đầu này lại cho
rằng chuyện này còn quan trọng hơn cả chuyện cắt đầu.

Cái đùi dài vừa đá ra, từng thớ thịt trên đùi đang cử động, người khác ai
ai cũng thấy, chính cô ta cũng thấy.

Cô ta thường thường lấy những chuyện đó làm thú tiêu khiển cho mình.

Mắt nhìn cơ thể mình, từng thớ thịt đang rung động trong tấm kính đặc biệt
đem từ hoàng cung ở Ba Tư sang, đấy đã là một thứ hưởng thụ duy nhất của cô ta.

Tại sao lại là hoàng cung xứ Ba Tư? Tại sao mỗi một người mỗi một chuyện
đều hình như có quan hệ đến hoàng cung xứ Ba Tư?

Một người đàn bà cao như vậy, đẹp như vậy, gợi cảm như vậy, đại đa số đàn
ông chỉ cần nhìn thấy cô ta là đã tiêu tan hồn vía, ngay cả chạm cũng không dám
chạm vào người cô, thì cô ta trừ chính mình cho mình một tý hưởng thụ ra, còn
có thể làm gì được hơn?

Không ngờ lần này lại có tình huống khác thường xảy ra.

Báo cáo nội dung xấu