Mùa cưới - Chương 32
Chương 32
Bron đang bới tóc cho Elsa vào buổi tối diễn ra buổi dạ hội mà cô sẽ
tham dự với Laurence. Vì tóc Elsa ngắn nên rất mất thời gian. Elsa lo lắng như
bất cứ cô dâu nào dưới những ngón tay nhẹ nhàng của Bron nhưng cô đang cố gắng
nói chuyện vui vẻ.
“Chỉ còn ba tuần nữa là đến đám cưới - cô đã làm được bao nhiêu cái bánh
rồi?”
“Vài cái. James sẽ không ăn chúng nữa.”
Elsa nhìn Bron ngạc nhiên. “Thế là thế nào? Tôi tưởng đàn ông luôn thích
bánh ngọt.”
“Mấy lần đầu tiên, anh ấy đón nhận với vẻ cảm kích nhưng lần sau cùng
thì anh ấy nói, ‘Tôi xin lỗi, tôi không thể ăn thêm nữa.’ Tôi nói, ‘Đây không
phải là bánh ngọt, đây là bánh xốp kem.’ Anh ấy nói, ‘Nhưng nó cũng là bánh,
không phải sao’?”
Elsa cười khúc khích. “Vậy cô đã làm gì với nó?”
“Tôi đã lấy hết can đảm để mang nó đến ngôi nhà lớn cho Vanessa. Bà ấy
vui lắm. Bà ấy sẽ có khách đến ăn tối vào ngày hôm sau. Tôi thực sự mừng rỡ.
Tôi hy vọng họ không bị say. Nó chứa rất nhiều rượu sherry bên trong. Tôi đã
mua vài chai ở Cash & Carry. Vậy,” Bron tiếp tục, “có thật là cô chưa gặp lại
Laurence kể từ sau hôm đi học khiêu vũ không?”
“Ừm. Bây giờ tôi thực sự lo lắng về chuyện gặp lại anh ấy. Anh ấy hơi...
tôi không biết phải nói thế nào... kỳ lạ sau buổi học đó. Và tôi nghĩ tôi đã
làm khá tốt. Tôi đã lướt đi như bay quanh phòng với anh chàng giáo viên.” Cô mỉm
cười. “Tôi vẫn đang luyện tập đấy.”
“Ồ, cô biểu diễn cho tôi xem nào!” Bron nói, thích thú. “Chỉ có điều đợi
tôi làm tóc và trang điểm cho cô xong đã.”
“Đáng ra chúng tôi phải tập luyện cùng nhau nhưng anh ấy lại đi vắng.
Hình như anh ấy phải đi công tác hay sao đó. Dù sao đi nữa, tôi thấy lo lắm vì
lần trước khi nhảy cùng nhau chúng tôi đã không thành công.”
“Bậy nào,” Bron nói. “Cô sẽ ổn thôi.”
***
“Được rồi,” Bron nói, nửa tiếng sau, “nhìn cô xem.”
Elsa đi tới chỗ chiếc gương dài bằng thân người gắn trên tường của xưởng
làm việc. Cô đã ngắm nhìn bao nhiêu cô dâu trong đó, nhưng không hay quan sát
mình một cách kỹ lưỡng. Bron tới và đứng đằng sau cô, cầm một lọ keo xịt tóc
phòng khi có vài sợi tóc bị xổ ra. Họ đều thỏa mãn với tác phẩm của họ.
Chiếc váy thật tuyệt vời, Elsa nghĩ, có lẽ vì cô có khá nhiều thời gian
dành cho nó trong lúc Carrie chưa chọn được mẫu thiết kế nào. Hai cái vai bồng,
eo váy chít cao và đường viền cổ áo khoét sâu thực sự khiến cô trông như nhân vật
minh họa trên bìa một cuốn tiểu thuyết của Georgette Heyer[50],
cô nghĩ. Lớp váy ngoài xẻ đôi để lộ lớp váy trong mềm mại màu anh thảo nhạt. Cô
không kể với Bron điều này, nhưng trước khi bắt đầu, cô đã đối chiếu màu vải với
các mẫu màu mà cô mang về từ văn phòng tư vấn màu sắc.
[50] Georgette
Heyer (1902 - 1974): nhà văn viết tiểu thuyết lãng mạn và trinh thám người Anh.
Mái tóc cô, được xịt gôm vào nếp, độn thêm những lọn tóc giả và tô điểm
bằng những bông hoa giả mỏng manh và cả triệu cái kẹp ghim, trông y hệt kiểu
tóc của thời kỳ Nhiếp Chính. Cô đeo đôi găng tay dài đến khuỷu và choàng một
chiếc khăn san nhẹ qua hai cánh tay.
“Ôi, Elsa!” Bron thốt lên, hôn cô. “Trông cô tuyệt quá! Thật đấy. Nhìn
cô xem. Quá đáng yêu. Tôi phải chụp một bức ảnh mới được. Ở yên đó nhé.” Bron
chạy đi lấy điện thoại và chụp vài tấm trong khi Elsa ngắm nghía mình với con mắt
của một nhà phê bình, quan tâm đến các chi tiết và đường cắt của chiếc váy hơn
là khuôn mặt cô.
Nhưng khi Bron cho cô xem những bức ảnh, Elsa nói, “Chúa ơi, trông tôi đẹp
quá. Có lẽ lúc nào tôi cũng phải để kiểu tóc này mới được.” Cô cười. “Nếu tôi
không đến gần những cục nam châm và toàn bộ những cái kẹp ghim không bị hút hết
đi, thì nó có thể tạo cho tôi một diện mạo hoàn toàn mới.”
“Đúng là ngớ ngẩn,” Bron nói. “Mái tóc
thường ngày của cô cũng đủ khiến cô xinh đẹp rồi, nhưng mái tóc này đặc biệt vì
nó khiến cô trông như một bức họa.”
Elsa phải thừa nhận trông cô quả thực giống
với một nhân vật trong tranh. Cô tự hỏi Laurence sẽ nghĩ gì; cô hy vọng anh sẽ
bị ấn tượng.
Cô duỗi một bàn chân ra, lúc này thực sự
hào hứng. “May là đôi giày này trông rất thời trang. Chúng rẻ như bèo ấy.”
“Vậy thì nếu cô có làm rớt một chiếc ở
buổi dạ hội, cô cũng sẽ không phải tiếc.” Bron nói.
Họ cười khúc khích.
“Tôi không nghĩ Hoàng tử Quyến rũ được mời
tham dự.”
“Laurence không phải là chàng Hoàng tử
Quyến rũ của cô sao?” Bron hỏi.
Elsa lắc đầu. “Tôi không biết nữa. Ý tôi
là, tôi rất thích anh ấy, và chúng tôi có vẻ hợp nhau, nhưng có lẽ anh ấy chỉ
muốn có một người để đưa đến buổi dạ hội thôi, nếu không thì anh ấy đã liên lạc
với tôi thường xuyên hơn, cô không nghĩ vậy sao? Anh ấy chỉ gọi điện cho tôi một
lần để báo cho tôi biết anh ấy sẽ tới đón tôi lúc nào.”
Bron nhún vai. “Có thể tối nay một chuyện
gì đó sẽ xảy ra.”
Elsa cảm thấy mặt mình đỏ bừng trước viễn
cảnh đó. Dạo gần đây cô rất hay nghĩ đến Laurence và thường tưởng tượng xem sẽ
như thế nào nếu đi chơi với anh - một cách hẳn hoi. “Có lẽ thế.” Cô nhìn Bron.
“Tôi đã trở nên hoàn toàn căng thẳng và lo lắng về vẻ ngoài của mình!”
“Thế là tốt đấy. Đôi khi việc sửa soạn để
đi dự tiệc là phần thú vị nhất. Bây giờ hãy nhìn lại lần cuối xem.” Cô quay đầu
Elsa sang bên này, bên kia, kiểm tra lại toàn bộ một lần nữa.
“Còn cô và James thì sao?” Elsa hỏi,
không muốn Bron cảm thấy tủi thân trước viễn cảnh hạnh phúc của cô.
“Ờ, anh ấy đang nhiệt tình giúp tôi với
việc làm bánh. Anh ấy đã làm cái giá đựng bánh hình cây và thực sự dồn nhiều
công sức cho nó, nhưng tôi không biết anh ấy cảm thấy thế nào về tôi.” Cô thở
dài.
“Còn cô cảm thấy thế nào về anh ấy?”
Bron lắc đầu. “Anh ấy thú vị và rất hấp
dẫn nhưng tôi không biết liệu tôi có thích anh ấy không, bởi vì anh ấy quá hữu
ích, và dù sao đi nữa, sau Roger, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ có vẻ hấp dẫn.”
“Thú vị, hấp dẫn và hữu ích - anh ấy có
vẻ hoàn hảo đấy!” Elsa nói.
“Phải, nhưng tôi vừa mới kết thúc một mối
tình, có lẽ tôi không nên nghĩ đến một mối quan hệ khác quá nhanh chóng như vậy.
Và tôi nghĩ anh ấy cũng có một vết thương lòng như tôi. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ
anh ấy chỉ coi tôi là một cô hàng xóm thôi.”
Elsa nhìn bạn mình với vẻ tư lự. “Cô chấp
nhận được điều đó chứ?”
Bron nhún vai và thở dài. “Tôi hy vọng
là vậy. Tôi thực sự nên thử sống một mình thêm một thời gian nữa trước khi trói
buộc mình với một người đàn ông khác. Cô thật là giỏi, Elsa ạ, sống một mình,
làm việc tự do.”
“Cô cũng đang làm việc tự do và sống một
mình mà!”
“Bây giờ thì đúng là như vậy, nhưng đáng
ra tôi nên làm thế này từ trước rồi. Cảm giác tự do thật thoải mái. Ban đầu tôi
đã lo sợ nhưng sống một mình tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc sống với một
người mà cô không yêu. Sarah đã đúng,” Bron nói, lơ đãng xịt keo vào vài sợi
tóc bị xổ. “Rồi, xong rồi đấy. Giờ thì đứng dậy và cho tôi xem điệu valse tuyệt
nhất của cô nào! Nó là điệu valse nhanh hay bình thường. Tôi đã xem Bước
nhảy hoàn vũ, tôi cũng có hiểu biết đôi chút!”
Elsa mở một cái đĩa CD mà cô mới mua.
“Tôi học cả hai. Tôi thực sự không muốn bị lúng túng - và cả hai điệu nhảy đều
chẳng dễ dàng gì khi tập một mình!”
“Ôi!” Bron nói, một vài phút sau, sau
khi xem Elsa di chuyển và nghiêng người và lắc hông. “Nếu sau đó anh ta không
ôm chầm lấy cô đầy mê đắm, anh ta đích thị là kẻ đồng tính.”
“Ồ, tôi không nghĩ vậy! Có thể tôi không
có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi cho rằng chí ít tôi cũng sẽ đoán được điều đó.”
“Chà, có lẽ tối nay cô sẽ biết chắc chắn.
Ôi! Tôi cảm thấy rất mừng cho cô,” Bron nói, hôn má Elsa. “Trông cô đáng yêu
quá! Tôi sẽ cho Sarah xem ảnh của cô. Bây giờ tôi phải đi đây. Chúc may mắn
nhé.” Và cô vơ lấy cái túi, hôn gió với Elsa và lao vội ra cửa.
Laurence quả thực bị ấn
tượng bởi ngoại hình của Elsa. Anh không nói được gì trong vài giây dài. “Trông
cô thật... tuyệt vời,” cuối cùng anh cũng cất được tiếng, đỏ mặt. “Thực sự tuyệt
vời. Tôi biết trông cô sẽ rất đẹp, nhưng không ngờ nổi cô lại hoàn hảo đến từng
chi tiết như thế.”
Elsa cười, sung sướng trước ấn tượng mà
cô đã gây ra cho anh. “Nhưng mà, tôi thấy anh không mặc trang phục cổ điển.”
“Đúng vậy. Tôi nghĩ là tôi không thể đạt
tới tiêu chuẩn như Colin Firth[51] được và chúng tôi được
phép mặc áo đuôi tôm và đeo cà vạt trắng để thay thế.”
[51] Nam diễn viên người Anh nổi tiếng với serie
phim truyền hình Kiêu hãnh và định kiến (1995)
của kênh BBC.
“Tôi nghĩ như thế là gian lận,” Elsa
nói. “Anh có thể thuê một bộ đồ - anh đã định thuê đồ cho cả hai chúng ta mà!”
“Tôi biết, nhưng tôi nhớ tới những gì cô
nói về việc mặc những bộ y phục trông như những cái rèm đầy mùi mồ hôi nên đã
chọn cái áo đuôi tôm mới được giặt sạch của tôi.”
Elsa cười, đột nhiên cảm thấy vui vẻ hơn
là lo lắng. Đó là một buổi tối đẹp trời, cô thấy mình xinh đẹp và Laurence có vẻ
vui mừng khi gặp cô.
Anh vẫn đang nhìn cô. “Cô biết không, cô
có thể tỏa sáng hơn cả chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật này đấy, nhưng đừng lo,
nếu cô ta có vẻ ghen tị tới mức muốn móc mắt cô, tôi đảm bảo sẽ đưa cô đi an
toàn.”
Elsa lại cười. “Thành thật mà nói, tôi
không ngờ mình lại có quá nhiều thời gian để dành cho chiếc váy của tôi như vậy.
Tôi vẫn đang đợi những yêu cầu của Carrie. Tôi đã từ chối một cô dâu khác, vì cứ
nghĩ rằng tôi sẽ quá bận rộn không thể kham nổi chiếc váy của cô ấy. Nhưng như
thế cũng tiện vì bây giờ tôi lại có thời gian làm cái váy cho em gái của Sarah.
Không phải may từ đầu, chỉ là sửa sang lại thôi - hay đúng hơn là sửa lại hoàn
toàn kiểu dáng của nó.”
“Thú vị thật đấy,” Laurence nói, khoác
cánh tay cô. “Lúc nào đó cô phải kể cho tôi nghe chuyện này đấy nhé. Nhưng bây
giờ đã đến lúc để nàng Lọ Lem đến buổi dạ tiệc. Cô có mang theo cái áo khoác
nào không, ngoài chiếc khăn pashmina[52]?”
[52] Khăn choàng làm bằng loại vải len được chế tạo
bằng lông dê Ấn Độ.
“Nó không phải là pashmina,
mà là khăn san!” Elsa khăng khăng. “Pashmina lúc đó chưa được phát
minh - hay chí ít họ không gọi chúng như thế.”
“Thế nào cũng được, hãy cầm lấy túi xách
của cô và lên đường thôi. Cô sẽ mừng khi biết rằng tôi đã đóng mui xe của tôi.”
Elsa cười. “Quả là nhẹ nhõm. Có lẽ tóc
tôi cuối cùng cũng sẽ bị tuột xuống, nhưng chí ít tôi muốn nó được bình an vô sự
khi chúng ta đến nơi.”
Rồi, khi đã ngồi yên trong chiếc Morgan,
cô nói, “May là bạn anh không thích trang phục của Marie Antoinette[53] và những người thời đó, anh sẽ không bao giờ
nhét vừa những cái váy phồng mà họ mặc và những bộ tóc giả mà họ đội vào trong
cái xe này.”
[53] Marie Antoinette (1755 - 1793): vợ của vua
Louis XVI của Pháp.
Buổi dạ tiệc được tổ chức ở một khách sạn
vốn là một điền trang cũ có từ thời Nhiếp chính. “Bạn anh - Natasha đúng không
nhỉ? - chắc hẳn đã cố tình chọn nó. Nó thật hoàn hảo!” Elsa nói khi họ lái xe tới
nơi và vòng ra phía sau để đỗ xe.
“Thật ra, tôi nghĩ khách sạn này là của
bạn cô ấy và cô ấy đã dựa theo địa điểm này để đặt ra chủ đề cho bữa tiệc. Nào,
cô có thể đi bộ với đôi giày đó không, hay để tôi bế cô?”
Elsa nghiêng đầu sang một bên. “Nếu tôi
nói là anh phải bế tôi thì sao?”
“Thì tôi sẽ vác cô lên vai như một anh
lính cứu hỏa và chúng ta cứ thế mà đi thôi!” Laurence nói.
“Thôi được, tôi sẽ ‘bật mí’ với anh là
đôi giày này rất thoải mái và chắc chắn. Mặc dù gót giày không đủ cao để khiêu
vũ đúng cách.”
“Cô không cần đi giày cao gót để khiêu
vũ, đúng không?” Laurence nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
Elsa lắc đầu, thích cái cảm giác những lọn
tóc quăn giả cọ vào má mình. “Anh mới là chuyên gia trong lĩnh vực này.”
“Thật ra, tôi không còn chắc chắn về điều
đó nữa. Terry giỏi hơn tôi nhiều.” Anh cau mày và khoác cánh tay cô và đưa cho
cô một ly sâm banh mà anh lấy từ một cái khay được người phục vụ đem đến. “Cầm
lấy và đi nào.”
Bây giờ, khi đã thật sự ở đây và đối mặt
với một căn phòng toàn người lạ, cô cảm thấy sự lo lắng của cô quay trở lại, đặc
biệt là khi cô thấy một nhóm người cầm những cái bìa kẹp giấy, vẻ như đang xem
xét, đánh giá tất cả những người vừa mới bước vào.
“Tôi không muốn thế này chút nào!” Elsa
thì thầm với Laurence giữa hai hàm răng nghiến chặt. “Tôi sẽ không bao giờ đến
đây nếu tôi biết tôi sẽ trở thành một vật triển lãm!”
“Tôi xin lỗi,” anh thì thầm đáp, cánh
tay choàng lên eo lưng cô, mặc dù cảm giác ấy thật dễ chịu nhưng nó không giúp
cô yên lòng. “Tôi cũng sẽ không tới. Tôi sẽ không bao giờ đẩy cô vào tình cảnh
này nếu tôi biết trước rằng sẽ có một cuộc thi về trang phục. Tôi hoàn toàn đồng
ý rằng chuyện này thật sự dã man.”
Được xoa dịu một chút bởi cách dùng từ
khá cực đoan của anh, cô cho phép những người đó săm soi mình. Khi cô và
Laurence đứng mỉm cười một cách can đảm, cô lẩm bẩm đằng sau nụ cười của cô,
“Muốn không bị ai đánh giá thì đừng có đánh giá ai[54]. Chúng ta không phải là gia súc - chúng ta không
nên bị chấm điểm dựa theo vẻ ngoài của chúng ta!”
“Nhưng cô đâu có đi giày mũi cứng[55],” anh trêu, rõ ràng đang cố gắng giúp cô cảm thấy
khá hơn, “cô đang đi đôi giày bình thường và cô đã bảo tôi với vẻ khá cương quyết
rằng chúng rất thoải mái.”
[54] Đây là một lời di huấn của Chúa Jesus được
ghi lại trong sách Phúc âm của Thánh
Matthew.
[55] Ở đây Laurence chơi chữ; pointe (giày mũi cứng) phát âm gần
giống với point (điểm,
đặc điểm).
Cô nhéo anh một cái thật mạnh vào sườn.
“Làm sao anh biết về những đôi giày mũi cứng?”
“Tôi có một cô em gái là diễn viên múa
ballet.”
“Vậy thì tôi cá rằng cô ấy có thể nhảy
valse mà chẳng cần học.”
“Có lẽ thế, nhưng lý do đó không đủ để
tôi đưa em gái đến một buổi dạ tiệc.”
Elsa không có thời gian để suy xét xem
liệu đây có phải là một lời khen hay không trước khi người phụ nữ mà Elsa cho
là Natasha lên tiếng.
“Cảm ơn, Elsa,” chủ nhân bữa tiệc nói, cầm
tấm thẻ ghi điểm một cách khéo léo để không ai nhìn thấy nó viết gì. Elsa chuyển
sang tư thế thoải mái hơn. “Phải nói rằng, Laurence này, cậu đã chọn được người
bạn đồng hành duyên dáng nhất.”
Elsa có thể thấy sự suy đoán trong mắt
cô ta. Cô hy vọng Natasha sẽ không đưa cô vào nhà vệ sinh nữ một mình và hỏi cô
về mối quan hệ giữa cô với Laurence - cô sẽ không thể giúp cô ấy. Cô thật sự
không nghĩ cô có thể nói họ “chỉ là bạn tốt” bởi vì cô không biết anh rõ lắm và
dù sao đi nữa, cô hy vọng anh coi cô hơn thế một chút. Mối quan hệ của họ vẫn
còn quá mới mẻ để bị người khác cật vấn.
Cuối cùng bữa tiệc lại tiếp tục và
Laurence nói, “Đi nào, cô cần uống một ly nữa,” và cô theo anh đến quầy bar.
“Tôi có thể nốc cạn một ly nước khoáng
có ga lớn,” cô đồng ý.
Sau đó họ cùng nhau khiêu vũ, và lần này
nó diễn ra suôn sẻ hơn. Điệu nhảy đầu tiên giữa họ đã gần như là một thảm họa
và Elsa thầm mong ước rằng cô có thể đứng trên chân anh một lần nữa như ở đám
cưới của Ashlyn. Nhưng bây giờ bữa tối đã kết thúc và họ đã nhảy vài điệu vũ
sóng đôi: điều đó giúp Elsa thư giãn đôi chút. Cô thấy khó mà giữ được cảm giác
căng thẳng và lo lắng về bàn chân mình khi bị xoay tròn và chuyền từ bàn tay
này sang bàn tay khác.
“Cô khá lên nhiều đấy,” Laurence thì thầm
khi họ thực hiện một cú xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ bằng tay trái.
“Tôi đã cố gắng tập luyện một mình ở
nhà, sau buổi học đó.” Cô ngẩng lên nhìn anh và anh có vẻ đang đắm chìm trong
suy nghĩ, rồi anh nhìn cô, mỉm cười. Anh có đôi mắt đẹp dịu dàng. “Tôi biết,
tôi xin lỗi, đáng ra tôi phải đến và tập với cô. Nhưng gần đây tôi bận rộn
quá.”
“Không sao, tôi cũng không đòi hỏi anh
phải làm vậy mà.”
Họ nhìn nhau một lúc lâu và Elsa chợt thấy
hơi lúng túng. Cô đang tự hỏi phải nói gì tiếp theo thì tiếng nhạc ngừng lại và
chồng của Natasha, người đang mặc trang phục của thời kỳ Nhiếp Chính, khác hẳn
với tất cả những người đàn ông khác, đi tới bên một chiếc micrô.
“Thưa quý vị, chúng tôi sắp sửa công bố
người chiến thắng trong cuộc thi trang phục.”
Elsa cảm thấy căng thẳng. Cô luôn sợ
nghe thấy tên mình hay số của mình, hay bất cứ thứ gì liên quan đến mình, được
xướng lên. Và mặc dù cô không nghĩ mình đang “ở trong vòng nguy hiểm”, nhưng cô
vẫn cảm thấy lo lắng. Rồi Laurence cầm tay cô và siết thật chặt, nhìn cô động
viên.
“Theo thứ tự từ dưới lên...” Một cái tên
được công bố và Elsa thở phào nhẹ nhõm; người phụ nữ bước lên nhận chai sâm
banh trông hoàn hảo không chê vào đâu được. Elsa khá chắc chắn rằng chiếc váy của
cô ta là một bản sao chính xác của một trang phục thời kỳ Nhiếp Chính trong một
bức họa. Tên cô sẽ chẳng đời nào có khả năng được xướng lên.
Giải nhì được trao cho một tạo vật lộng
lẫy khác, sang trọng hơn chiếc váy của Elsa nhiều - nó thích hợp với một nữ
công tước. Ngược lại với cô ta, Elsa trông rất ngây thơ, chiếc váy của cô thích
hợp với một cô gái trong mùa khiêu vũ đầu tiên của cô ấy. Cô đã qua độ tuổi thiếu
nữ nhưng chiếc váy này vẫn hợp với cô vì cô cảm thấy mình vẫn còn non nớt với
cuộc đời này. Ngoài ra, cô cũng không muốn làm thứ gì quá phức tạp phòng khi cô
phải bỏ nó lại để bắt đầu với cái váy của Carrie.
“Và người chiến thắng,” người đàn ông hô
to, trông anh ta thực sự rất thanh lịch trong chiếc quần bó, áo đuôi tôm và chiếc
khăn quàng cổ được thắt một cách kỳ lạ, “người giành được một kỳ nghỉ cuối tuần
cho hai người ở khách sạn đáng yêu này, là...”
Elsa nhìn quanh xem ai bước lên phía trước
và rồi nhận ra cô vừa nghe thấy tên mình. Laurence đang nhìn cô, mỉm cười. Anh
mấp máy môi, “Sẵn sàng chưa?” và khi cô khẽ gật đầu, anh nắm tay cô và dẫn cô
lên phía trước. Mọi người vỗ tay rào rào. Cô cứ ngỡ đó sẽ là khoảnh khắc tồi tệ
nhất trong cuộc đời cô, khi cô phải làm tâm điểm của sự chú ý, đứng ra trước
con mắt của bao người chứ không phải âm thầm ẩn mình ở nơi không ai để ý. Nhưng
cô bỗng cảm thấy mình như một diễn viên đang đứng trên sân khấu kịch: cô vừa
nhún đầu gối cúi chào vừa nhận một chai sâm banh và một phong bì như thể cô được
sinh ra để nhận những phần thưởng như thế.
“Cảm ơn rất nhiều,” cô nói, hơi cà lắp.
“Tôi không thể tin là mình đã giành chiến thắng!”
“Chiếc váy của cô không phải thứ sang trọng
nhất,” Natasha nói, hôn má cô, “nhưng nó là cái váy đáng yêu nhất và trông cô
quá duyên dáng khi mặc nó. Cô may nó ở đâu vậy? Tôi dám chắc nó không phải đồ
đi thuê.”
“Ồ, tôi đã tự may nó,” Elsa nói, xua
tay.
“Nhưng nó đẹp đến thế cơ mà!” Natasha
nói. “Mọi người nghe thấy không? Cô ấy tự may váy cho mình đấy!”
Lúc này cuộc trao giải đã kết thúc, những
người phụ nữ khác tụ tập lại quanh Elsa và Natasha. Họ quan sát cái váy của
Elsa một cách kĩ lưỡng hơn.
“Đẹp quá. Cô là thợ may chuyên nghiệp
à?”
Elsa gật đầu. “Ừm. Tôi chủ yếu làm váy
cưới.”
“Cô có mang theo danh thiếp không?” Natasha hỏi.
Elsa đang viết địa chỉ trang web của cô có lẽ là lần thứ mười thì một phụ
nữ nói, “Cô có nhận sinh viên thực tập không? Con gái tôi đang học dự bị đại học
ngành Nghệ thuật nhưng tất cả những gì nó từng làm chỉ là khâu vá thôi. Nó yêu
công việc đó và muốn học về thời trang.”
Elsa cân nhắc. “Mặc dù thi thoảng tôi cũng cần trợ giúp, nhưng tôi chưa
bao giờ nhận sinh viên thực tập. Song tôi sắp có một hợp đồng lớn. Nếu con gái
bà thực sự biết khâu vá thì tốt quá.” Cô nghĩ về tất cả những viên pha lê sẽ phải
được khâu bằng tay. Ít nhất cô có thể thử cô bé đó.
“Chỉ trong hai tuần thôi. Nếu cô đồng ý nhận nó, uy tín của một người mẹ
như tôi sẽ tăng vọt,” người phụ nữ nói. “Kinh nghiệm gần gũi nhất với công việc
nó mong muốn chỉ là làm trong một cửa hàng quần áo.”
“Chà, công việc tôi sẽ giao cho cô ấy cũng chỉ lặt vặt thôi nhưng nó sẽ
liên quan đến những loại vải vóc đáng yêu. Bà hãy bảo cô ấy liên lạc với tôi.”
Elsa đang nói chuyện khá vui vẻ về vấn đề cô biết rõ nhất với những người
phụ nữ hào hứng với công việc của cô thì Laurence chạm vào khuỷu tay cô.
“Đi nào, chúng ta phải nhảy một điệu valse mừng chiến thắng. Chỉ riêng
chúng ta thôi. Đây là lúc chúng ta tìm hiểu xem buổi học khiêu vũ của chúng ta
có hiệu quả không!”

