Mùa cưới - Chương 22

Chương 22

Bron đang khóa xe, sau khi đem rải các tấm
bưu thiếp về dịch vụ làm tóc lưu động của cô ở tất cả các bưu điện địa phương
trong vùng, và bất cứ nơi nào khác có một cái bưu điện, thì điện thoại reo. Khi
cô tìm nó, cô tự hỏi liệu rời tiệm làm đầu có phải là một việc làm liều lĩnh
không - chi phí đi lại có thể còn vượt quá số tiền cô kiếm được. Nhưng làm sao
cô có thể tiếp tục làm việc ở đó được nữa? Cô sẽ mãi mãi hình dung ra cảnh bà
chủ của cô mặc một chiếc quần lọt khe nylon màu đỏ - chẳng phải một cảnh tượng
đẹp đẽ gì cho cam.

Cuối cùng cô cũng tìm thấy điện thoại.
Đó là mẹ Roger.

“Chào bác, Pat!” Bron cố tỏ ra lạc quan
bởi vì cô có thể nhận ra Pat đang không vui chút nào.

“Bron, bác không biết phải nói gì đây.
Con vẫn sẽ nói chuyện với bác chứ?”

“Dĩ nhiên ạ! Tại sao lại không chứ?”

“Bởi vì những gì mà cái thằng tồi tệ đó
đã làm. Và bác nghe rằng con cũng đã bỏ việc!”

“Dạ...”

“Con đã tìm được việc khác chưa?”

“Chưa ạ. Con đang khá bận rộn và...”

“Ôi, ả Sasha đó sẽ phải trả tiền trợ cấp
thôi việc cho con.”

“Bác đừng buồn nhé, Pat. Con và bác vẫn
sẽ là bạn. Còn Sasha thì con không chắc,” cô nói thêm, thì thào.

Pat vẫn cảm thấy áy náy vì có quan hệ
liên đới với kẻ gây ra cái tội tày trời đó. “Nhưng bằng cách nào, khi con trai
bác đã cư xử quá kinh khủng như thế?”

Bron thở dài, cô hy vọng là Pat sẽ không
nghe thấy. “Con sẽ đến nhà bác chơi nhé?”

Đến lượt Pat thở phào. “Thật không? Bác
không muốn đề nghị con chuyện này trong hoàn cảnh này, nhưng bác có một bữa tiệc
quan trọng vào ngày mai và bác thực sự cần làm tóc. Nhưng,” bà vội nói tiếp,
“đó không phải là lý do duy nhất bác muốn gặp con. Bác hy vọng con không nghĩ
thế.”

Bron cười. “Con rất sẵn lòng đến gặp bác
và làm tóc cho bác. Chúng ta là bạn mà. Chúng ta phải cố gắng gạt bỏ Roger ra
khỏi mối quan hệ của chúng ta.”

“Hừm! Đôi khi bác ước gì bác có thể cấm
cửa thằng nghịch tử đó! Nó làm cho bác tức điên lên được!”

Bron thấy mừng vì đã thoát khỏi ngôi nhà
đó và nếu Pat trả tiền công làm tóc cho cô (và có lẽ bà sẽ khăng khăng làm vậy),
cô sẽ có một chút tiền mặt để xoay xở qua ngày. Cô có thể kiếm đủ các
đám cưới và khách hàng để làm việc tự do không?
Cô tự hỏi. Hay cô sẽ
phải đi đến một nơi xa hơn và tìm một tiệm làm tóc khác? Đám cưới của Carrie chắc
chắn sẽ giúp cô rất nhiều.

Một cảm giác vừa quen vừa lạ dâng lên
trong lòng cô khi cô đỗ xe ở lối xe chạy vào nhà cha mẹ Roger. Bố anh ta chắc
đang đi làm và nếu ông ta ở nhà, Bron sẽ miễn cưỡng hơn nhiều với việc ghé
thăm. Cô và Pat luôn hòa hợp với nhau, nhưng bố Roger thì lại khác. Vince và Bron chưa bao giờ cùng chung quan điểm.

Pat mở rộng vòng tay chào đón Bron ngay khi bà mở cửa. “Cưng à! Tại sao
nó có thể làm thế chứ? Nó đúng là một thằng ngớ ngẩn!”

Bron đáp trả cái ôm một cách chân thành. “Tụi con thật sự không hợp
nhau. Tụi con sẽ không làm cho nhau hạnh phúc, nếu không tại sao anh ấy lại ngủ
với Sasha chứ?”

“Đó là một ả lăng loàn!” Pat nói và Bron
cười.

“Đó là một từ rất thích hợp!”

“Một từ rất vừa ý. Bác đang tập nói ra
nó. Giờ thì vào nhà thôi. Bác đã mua loại bánh quy mà con thích; chúng ta có thể
trút bầu tâm sự với nhau. Nó ngoại tình với bà chủ tiệm làm đầu của con bao lâu
rồi?”

Câu hỏi đơn giản này khiến cô hơi sốc.
“Con không biết!” Từ “ngoại tình” ám chỉ rằng chuyện này đã diễn ra được một thời
gian rồi. Có phải như thế không, hay đó mới là lần đầu tiên? Thứ gì đó mách bảo
cô rằng đó không phải là lần đầu. Tất cả những lời nói dối và sự lừa gạt mà anh
ta chắc hẳn đã “diễn” với cô khiến cô thấy nhục nhã khi hồi tưởng lại. Cô rùng
mình. “Cô ta đã dọn đến ở cùng anh ta chưa ạ, bác có biết không?”

“Bác nghĩ là rồi.” Pat đặt tay lên cánh
tay Bron. “Nó sẽ đưa cô ta đến ăn trưa vào Chủ nhật. Bác bắt như vậy. Cô ta nói
cô ta không muốn đến - bác đã nghe tiếng cô ta léo nhéo trong điện thoại -
nhưng nếu ta làm chuyện tồi tệ với ai đó, ta phải đối mặt với hành vi sai trái
của mình.”

Bron đột nhiên nhận ra Pat đau lòng về
chuyện này hơn cô nhiều. “Ôi, Pat, chúng ta hãy uống cà phê và ăn bánh quy
thôi. Bây giờ con ổn rồi mà. Con đã thuê được một căn nhà nhỏ xinh xắn - không
quá đắt - mọi thứ đều tốt đẹp!”

Pat dẫn đường tới bếp và bật ấm đun nước.
“Con thật có bản lĩnh, còn thằng trời đánh kia thì cư xử quá tồi tệ.”

Vẻ mặt của Pat khiến Bron nghĩ rằng bà sắp
sửa bắt anh ta đến tận nhà cô để xin lỗi, như thể anh ta đã làm vỡ một cái cửa
sổ khi đang chơi cricket hay điều gì đó đại loại thế.

“Thật sự thì, bác đừng lo lắng gì cả. Mọi
chuyện ổn rồi mà.” Nếu Pat không phải là mẹ Roger, Bron sẽ nói tiếp rằng quả là
nhẹ nhõm khi không phải chung sống với Roger nữa. Anh ta gia trưởng, nóng nảy
và chẳng phải là một người tình tuyệt vời trên giường.

“Không sao mà bác, thật đấy ạ. Nào, thế
bác định đến sự kiện gì vậy? Bác có muốn nhuộm tóc không? Hay chỉ cần cắt và sấy?
Sáng mai con có thể đến sớm nếu bác thích.”

“Được không? Thế thì tuyệt quá! Đó là bữa
trưa với các bà vợ trong câu lạc bộ golf.”

Nhẹ nhõm vì đã thoát được chủ đề Roger,
Bron ngồi xuống bàn ăn trong khi Pat pha cà phê. “ ‘Các bà vợ trong câu lạc bộ
golf’ ấy ạ? Nghe cứ như tên một bộ phim bom tấn liên quan đến tình dục-và-mua sắm
vậy!”

“Tiếc là nó không được thú vị như thế
đâu, mà khá tẻ nhạt. Vince muốn bác giao du với họ phòng khi có đức ông chồng
nào trong số đó là người mà ông ấy muốn lấy lòng. Không ai trong nhóm chơi golf
cả, nhưng bọn bác hay tổ chức những sự kiện giao lưu nho nhỏ.”

Chúa phù hộ cho mình, Bron nghĩ khi cô
nhấm nháp những cái bánh quy yến mạch và mật ong và nhấp cà phê. Cô có thể hình
dung ra nó - hoạt động gây quỹ cạnh tranh với tổ chức Những Phụ Nữ Phục Vụ Bữa
Trưa.

“Vấn đề là,” Pat tiếp tục, “bà
Bedlington, chủ tịch...”

“Nhóm bác có cả chủ tịch cơ à? Chúa ơi!” Bron lẩm bẩm.

“... là một phụ nữ khá nổi trội và bác muốn trông mình phải đẹp nhất
trong dịp này.”

“Con sẽ lên gác và giúp bác chọn một bộ đồ nếu bác muốn. Cô bạn Elsa của
con - bác biết chứ? Người may váy cho cái đám cưới lớn đó, và phải làm một phù
dâu thay thế ấy? - ờ, mẹ của Ashlyn - Ashlyn là cô dâu, nếu bác còn nhớ - ờ, mẹ
của Ashlyn...”

“Bác nghĩ bác vẫn đang hiểu con nói gì,” Pat nói, “dù không dễ dàng lắm.”

Bron cười và tiếp tục, “Ờ, bà ấy giúp Elsa học cách chọn lựa màu sắc. Đó
là một món quà cho cô ấy vì đã làm phù dâu vào phút chót. Bà ấy kéo cả con đi
theo. Nó rất thú vị! Ba người bọn con đã thử các món đồ trang sức. Đó chính là
điều con cần để...” Giọng cô nhỏ dần. Pat đã có quá đủ cảm giác tội lỗi khi
Bron chưa cần nhắc đến chuyện đó rồi.

Cô thay đổi chủ đê một chút. “Có vẻ như làm cho người khác từ bỏ việc mặc
đồ đen luôn là một vấn đề nan giải.”

Pat có vẻ ngơ ngác. “Ý con là gì, cô ấy chọn lựa lại màu sắc?”

“Ồ! Bác không biết sao? Đó là một công ty - ờ, một văn phòng, con nghĩ vậy
- có tên là Làm Đẹp Với Màu Sắc. Họ nói cho bác biết bác có thể mặc những loại
màu sắc nào.”

Pat hừm một tiếng. “Nghe cứ như một bà Bedlington khác vậy.”

“Không! Việc đó không có tính áp đặt, mà rất tự do! Họ tẩy trang toàn bộ
cho bác, hoặc gần như toàn bộ, và rồi đặt tất cả các loại màu sắc khác nhau lên
da bác và bác có thể thấy những màu nào hợp với mình và những màu nào không.”
Bron nghĩ trong vài giây. “Thật ra, nó không giống như chọn màu sắc thích hợp
cho tóc đâu ạ. Vài màu khiến người ta trông nhợt nhạt, những màu khác lại khiến
họ có vẻ hồng hào.” Cô nhìn tóc Pat trong một thoáng. “Con nghĩ chúng ta có thể
dùng loại thuốc nhuộm bán vĩnh viễn cho tóc của bác, để giúp bác rạng rỡ hơn.
Chúng ta không có thời gian để nhuộm highlight.”

“Trừ phi con đến từ lúc sáng sớm và bác không chắc là bác thích làm tóc
khi Vince vẫn đang ngáy trong buồng ngủ.”

Bron cười. “Chúng ta hãy đi lên gác và quyết định xem bác sẽ mặc gì và rồi
con sẽ nói với bác về kế hoạch mới của con. Con sẽ làm một cái bánh cưới!”

“Bron, điều đó thật tuyệt vời. Con vốn là một thợ làm bánh giỏi. Con sẽ
nhờ người phủ kem cho nó à?”

“Không ạ!” Bron rú lên phẫn nộ. “Đích thân con sẽ làm. Việc đó cũng khó
bởi vì nó là một cái cây. Bác biết đấy, một trong những cái cây giống hình kẹo
mút mà các nhà hàng sang trọng thường để bên ngoài cửa ý ạ.”

“Chúa ơi, Bron.”

“Vấn đề là, con không biết làm nó ở đâu. Con phải kiếm một căn bếp đủ
tiêu chuẩn vệ sinh và còn phải đủ lớn nữa.”

Pat trở nên im lặng trong một thoáng và rồi đột nhiên có vẻ rất hài lòng
với chính mình. “Bác nghĩ bác có thể giúp con việc đó. Người phụ nữ mà bác đang
nghĩ tới hiện đang đi vắng, nhưng bác sẽ liên lạc với con sớm nhất có thể. Bà ấy
rất dễ thương, bác biết bà ấy sẽ cho con sử dụng căn bếp của bà ấy nếu bà ấy có
thể. Nó đã được kiểm định về vấn đề vệ sinh và an toàn.”

“Ôi, Pat!” Bron ôm chầm lấy bà. “Bác thật là tuyệt vời.”

Pat cũng ôm cô. “Roger không biết nó đã
đánh mất thứ gì khi lừa dối con đâu.”

Họ buông nhau ra và Bron thu thập những
cái tách và phê và đặt chúng bên cạnh máy rửa bát đĩa. “Con nghĩ anh ta biết đấy
ạ. Anh ta nghĩ anh ta muốn một người phụ nữ nhỏ bé luôn ngoan ngoãn phục tùng
anh ta, nhưng thực tế những gì anh ta muốn lại là một ai đó thú vị hơn. Đó là một
sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn.”

Thật ra, Bron nghĩ, anh ta cũng chẳng vừa
lòng với cô. Họ đều chỉ làm khổ nhau.

Sau khi giúp Pat quyết định mặc gì trong
bữa trưa quan trọng của bà với một tổ chức mà cô chắc chắn rằng Sarah sẽ quy kết
là quá thành kiến giới tính và hoài cổ đến mức không thể tả nổi, Bron quyết định
nấu một bữa đặc biệt cho James. Cô nhận ra đó là một phản xạ tự động.

Con đường dẫn tới trái tim Roger là đi
qua dạ dày và mặc dù cô không muốn chạm tới trái tim James, nhưng anh đã rất tốt
với cô và cô muốn làm một việc gì đó để đáp lại.

Nhưng cô nên nấu gì cho anh ăn? Cái khó
khi nấu ăn cho một người mà bạn hầu như không quen biết là bạn phải đoán được
khẩu vị của họ. Anh đã làm cho cô món trứng ốp lết khi cô mới chuyển tới: vậy thì
anh có thể là người ăn chay. Có một giải pháp là tối nay cô sẽ về nhà và hỏi
anh, rồi mời anh một bữa cơm, nhưng như thế thì khách sáo quá. Cô thích để lại
một mảnh giấy trên cửa nhà anh hơn, nhắn nhủ rằng “Đừng nấu nướng gì cả nhé,
hãy sang nhà tôi tầm bảy giờ”. Như thế sẽ tự nhiên hơn. Tất cả những gì cô muốn
làm là giúp anh khỏi phải nấu nướng, và ăn một món gì đó có thể ngon lành hơn
món anh tự nấu cho mình. Ai cũng thích thi thoảng được người khác nấu ăn cho, đặc
biệt là khi họ sống một mình như anh có vẻ thế. Cô chưa thấy anh ngủ lang ở
ngoài bao giờ hay có cô bạn gái tiềm năng nào đến thăm anh. Tuy nhiên cô thực sự
chẳng biết gì nhiều về anh, ngoài việc anh có vẻ là một người tốt thích sống một
mình.

Sau khi đi đi lại lại trên con đường cái
vài lần và nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ cửa hàng thịt một lúc lâu, Bron quyết định
rằng cô chỉ việc gọi điện và hỏi anh.

“James? Tôi Bron đây, hàng xóm mới của
anh.”

Anh cười. “Có thể tôi hơi lơ đãng, nhưng
tôi chưa quên cô là ai đâu.”

“Thế thì tốt. Tôi gọi điện vì tôi muốn nấu
cho anh một bữa cơm - để cảm ơn anh. Tối nay được không?”

“Bữa ăn sẽ tuyệt vời lắm đây.”

“Không chắc lắm về điều đó, nhưng tôi sẽ
cố hết sức.” Bron đột nhiên thấy mình lo lắng hơn. “À này, anh có phải là người
ăn chay không? Chúng ta có trứng...”

“Không.”

“Hay anh là người ăn chay trường?”

Anh cười khùng khục. “Tôi nghĩ điều đó
đã quá rõ ràng. Tôi không thể là người ăn chay trường nếu tôi ăn thịt, đúng
không?”

“Đúng vậy,” Bron nói, cảm thấy mình thật
ngớ ngẩn. “Anh có đặc biệt ghét món gì không?”

“Bất cứ thứ gì ngoài trứng sẽ đều tuyệt
vời.”

Bron đỏ bừng mặt và mừng thầm vì anh
không thể nhìn thấy cô. “Tôi đã quên mất đàn gà của anh. Vậy thì hẹn anh khoảng
bảy giờ nhé?”

Báo cáo nội dung xấu