Đừng nói một ai - Chương 42 + 43

42

Brutus lái xe như một gã điên. Anh ta đi vào đường
một chiều. Anh
ta đột ngột rẽ ngoặt lại. Ở làn đường bên phải, anh ta cắt xuyên đám xe và rẽ
trái khi đèn đỏ. Chúng tôi đến được nơi ngay kịp lúc.

MetroPark
ở Iselin có tàu đi về phía Port Jervis sẽ khởi hành trong vòng hai mươi phút
nữa. Từ đó tôi có thể thuê xe ôtô. Khi họ thả tôi xuống, Brutus vẫn ngồi trong
xe. Tyrese đi cùng tôi đến chỗ quầy bán vé.

“Anh bảo
tôi hãy chạy trốn và không quay trở lại,” Tyrese nói.

“Đúng
thế.”

“Có lẽ,”
anh nói, “anh cũng nên làm như thế.”

Tôi chìa
tay ra để bắt tay anh. Tyrese lờ nó đi và ôm siết lấy tôi. “Cám ơn,” tôi nhẹ
nhàng nói.

Anh buông
tôi ra, chỉnh lại vai để cái jacket trở lại như cũ, đẩy đẩy cái kính râm. “Ừa,
sao cũng được.” Anh không đợi tôi nói thêm điều gì nữa mà cứ thế đi thẳng về
lại xe.

Tàu đến
và khởi hành đúng giờ. Tôi tìm một chỗ rồi thả người xuống. Tôi cố để đầu óc
mình trống rỗng. Nhưng không thể. Tôi liếc xung quanh. Toa gần như trống. Hai
sinh viên nữ đeo balô kềnh càng liến thoắng trong thứ ngôn ngữ gồm “thế đấy” và
“cậu biết đấy”. Mắt tôi liếc đi chỗ khác. Tôi nhìn thấy một tờ báo - chi tiết
hơn, một tờ báo khổ nhỏ của thành phố - ai đó đã bỏ lại trên một ghế.

Tôi tiến
lại và cầm tờ báo lên. Trang bìa có ảnh một sao trẻ đang lên bị bắt vì ăn cắp ở
cửa hàng. Tôi lật các trang, hy vọng đọc vài truyện tranh hay gặp tin thể thao
- những thứ mà không cần phải động não. Nhưng mắt tôi lại dính vào một bức ảnh,
à ừm, của tôi. Kẻ bị truy nã. Trong bức ảnh tối màu trông tôi gian ác đến kinh
ngạc, như một tay khủng bố Trung Đông.

Chính lúc
đó tôi nhìn thấy nó. Và thế giới của tôi, vốn đã đảo lộn, lại tròng trành.

Tôi thực
ra không đọc bài báo. Mắt tôi đi vơ vẩn nhìn xuống trang báo. Nhưng tôi thấy
những cái tên. Lần đầu tiên. Tên của thi thể hai gã được tìm thấy ở hồ. Một tên
tôi biết.

Melvin
Bartola.

Không thể
thế được.

Tôi thả
tờ báo xuống và chạy, mở cánh cửa kéo cho đến khi tôi trông thấy một nhân viên
cách đó hai toa. “Ga tiếp theo ở đâu?” tôi hỏi anh ta.

“Ridgemont,
New Jersey.”

“Có thư
viện nào gần ga không?”

“Tôi
không biết.”

Tôi xuống
tàu ở đó.

Eric Wu
co tay lại. Bằng một cú đấm nhỏ và mạnh, hắn phá cửa.

Hắn không
mất nhiều thời gian lắm để lần ra hai tên da đen giúp bác sĩ Beck trốn thoát.
Larry Gandle có bạn ở sở cảnh sát. Wu đã miêu tả hai tên đó cho họ, và rồi hắn
xem sổ có ảnh căn cước. Vài giờ sau, Wu tìm thấy bức ảnh chụp một tên du côn
tên Brutus Cornwall. Họ gọi vài cú điện thoại và biết được rằng Brutus làm việc
cho một tay buôn bán ma túy tên là Tyrese Barton.

Đơn giản.

Khóa bật
ra. Cánh cửa mở tung, nắm đấm cửa đập vào tường. Latisha ngước lên, hoảng hốt.
Cô toan hét lên, nhưng Wu di chuyển nhanh hơn. Hắn bịt tay lên miệng cô và đưa
miệng lại gần tai cô. Một gã khác, một tên Gandle đã thuê, tiến đến phía sau
hắn.

“Suỵt,”
Wu nói rất dịu dàng.

Trên sàn
nhà, TJ chơi với chiếc Hot Wheels của nó. Nó nghiêng đầu khi nghe tiếng động và
nói, “Mẹ ơi?”

Eric Wu
mỉm cười với nó. Hắn thả Latisha ra và quỳ xuống sàn nhà. Latisha cố ngăn hắn
lại, nhưng gã kia giữ cô lại. Wu đặt bàn tay khổng lồ của hắn lên đầu thằng bé.
Hắn vừa xoa xoa tóc TJ vừa quay lại Latisha.

“Cô có
biết tôi có thể tìm Tyrese bằng cách nào không?” hắn hỏi cô.

Khi đã
xuống tàu, tôi lấy taxi đến chỗ thuê ôtô. Nhân viên vận áo jacket màu xanh đứng
sau quầy chỉ đường cho tôi đến thư viện. Có lẽ mất khoảng ba phút để đến đó.
Thư viện Ridgemont rất hiện đại, tường gạch mới, cửa sổ kính lớn, giá sách gỗ
sồi, ban công, nhà tháp, quầy cà phê. Ở bàn tra cứu trên tầng hai, tôi tìm một
thủ thư và hỏi liệu tôi có dùng Internet được không.

“Anh có
chứng minh thư không?” cô hỏi.

Tôi có.
Cô nhìn nó. “Anh phải là dân sống trong hạt này.”

“Làm ơn,”
tôi nói. “Việc rất quan trọng.”

Tôi đã
nghĩ sẽ nghe một lời từ chối, nhưng cô dịu đi. “Anh nghĩ sẽ dùng bao lâu?”

“Không
quá một vài phút đâu.”

“Máy tính
ở đằng kia” - cô chỉ cái máy tính nội bộ phía sau tôi - “đó là máy gửi tin của
chúng tôi. Mọi người được sử dụng nó trong vòng mười phút.”

Tôi cám
ơn cô rồi lao vội đến. Yahoo! tìm cho tôi trang của New Jersey Journal,
tờ báo chính của hạt Bergen và Passaic. Tôi biết chính xác ngày mình cần. Ngày
mười hai tháng Giêng mười hai năm trước. Tôi tìm thấy một chỗ lưu trữ để tìm
kiếm và gõ thông tin vào.

Website
chỉ chạy lại được thông tin cách đây sáu năm.

Mẹ kiếp.

Tôi vội
chạy lại chỗ cô thủ thư. “Tôi cần tìm một bài báo mười hai năm trước ở tờ New
Jersey Journal
,” tôi nói.

“Nó không
có trong lưu trữ web của họ ư?”

Tôi lắc
đầu.

“Tấm vi
phim,” cô nói, vịn vào hai bên ghế để đứng dậy. “Tháng mấy?”

“Giêng.”

Cô là một
phụ nữ to lớn và đi lại rất chậm chạp khó khăn. Cô tìm thấy hồ sơ lưu trữ trong
ngăn kéo tài liệu và giúp tôi trải tấm phim lên máy. Tôi ngồi xuống. “Chúc may
mắn,” cô nói.

Tôi
nghịch nghịch nút bấm, như thể nó là van tiết lưu của một chiếc môtô mới. Tấm
vi phim kêu ken két khi được trải ra. Tôi dừng lại vài giây để xem đang ở đâu.
Chưa đầy hai phút tôi tìm được đúng ngày. Bài báo nằm ở trang ba.

Ngay khi
nhìn thấy tít, tôi cảm thấy một cục tướng trong cổ họng.

Thỉnh
thoảng tôi thề rằng mình thực sự nghe thấy tiếng lốp xe phanh kít lại, mặc dù
khi chuyện đó xảy ra, tôi đang nằm trên giường ngủ say cách xa hàng trăm cây
số. Nó vẫn khiến tôi đau đớn - có thể không nhiều như cái đêm tôi mất
Elizabeth, nhưng đó là lần đầu tiên tôi nếm trải cái chết và thảm kịch và bạn
sẽ không bao giờ thực sự vượt qua được nó. Mười hai năm sau, tôi vẫn nhớ từng
chi tiết của đêm hôm đó, mặc dù nó quay trở lại với tôi trong hình dạng một cơn
lốc xoáy không rõ nét - tiếng chuông cửa lúc trời còn chưa sáng, nhân viên cảnh
sát mặt hình sự ở cửa, Hoyt đứng cùng họ, những lời nói cẩn trọng, dịu dàng của
họ, những lời phủ nhận không tin của chúng tôi, nhận thức dần dần, khuôn mặt u
sầu của Linda, những giọt nước mắt không ngừng rơi của tôi, mẹ tôi vẫn không
chấp nhận, bảo tôi im lặng, bảo tôi đừng khóc nữa, mẹ vốn đã điên loạn, mẹ bảo tôi
đừng có cư xử như một đứa trẻ con, khăng khăng rằng mọi thứ đều ổn, rồi đột
nhiên, lại gần tôi, kinh ngạc sao giọt nước mắt tôi lại to đến thế, quá to, mẹ
nói, nước mắt to như thể nằm trên mặt một đứa trẻ, không phải của một người
lớn, chạm vào một giọt, chùi nó bằng ngón trỏ và ngón cái, câu “Đừng khóc nữa
David!” trở nên giận dữ hơn vì tôi khóc mãi, rồi mẹ hét, hét bảo tôi đừng khóc
nữa, cho đến khi Linda và Hoyt bước đến và bảo mẹ im lặng rồi ai đó cho mẹ uống
thuốc an thần, không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng. Tất thảy
phun trào dữ dội lại vào tôi. Và rồi tôi đọc bài báo và cảm thấy mình bị chấn
động theo một kiểu mới mẻ hoàn toàn:

MỘT CHIẾC
ÔTÔ RƠI XUỐNG KHE NÚI

Một chết,
không rõ nguyên nhân

Đêm qua
vào lúc khoảng 3:00 giờ sáng, một chiếc Ford Taurus do Stephen Beck ở Green
River, New Jersey lái, rơi xuống cầu ở Mahwad, cách đường biên bang New York
không xa lắm. Đường trơn do có bão tuyết, nhưng cảnh sát vẫn chưa đưa ra thông
tin nguyên nhân gây tai nạn. Nhân chứng duy nhất của vụ tai nạn, Melvin
Bartola, một tài xế xe tải từ Cheyenne, Wyoming...

Tôi dừng
không đọc nữa. Tự sát hay tai nạn. Mọi người đã tự hỏi cái nào. Giờ đây tôi
biết cả hai đều không phải.

Brutus
nói, “Sao thế?”

“Tao
không biết.” Rồi nghĩ thêm, Tyrese nói, “Tao không muốn quay lại.”

Brutus
không đáp. Tyrese liếc nhìn người bạn cũ. Họ bắt đầu chơi với nhau từ hồi lớp
ba. Brutus không phải là người nói nhiều lắm kể từ hồi đó rồi. Hẳn là quá bận
rộn với việc bị quất mông hai lần một ngày - ở trường và ở nhà - cho đến khi
Brutus hiểu ra cách duy nhất để anh ta có thể sống sót được là trở thành đứa
con bần tiện nhất của một mụ chó cái trong khu nhà đó. Khi mười một tuổi, anh
ta bắt đầu mang theo súng đến trường. Anh ta giết người lần đầu tiên khi mười
bốn.

“Chẳng lẽ
mày không mệt mỏi vì nó sao, Brutus?”

Brutus
nhún vai. “Chúng ta đâu biết cái nào khác.”

Sự thật
nằm ở đó, nặng nề, không cử động, thản nhiên.

Điện
thoại di động của Tyrese rung. Anh nhấc máy và nói. “Alô.”

“Xin
chào, Tyrese.”

Tyrese
không nhận ra giọng lạ. “Ai thế?”

“Chúng ta
đã gặp nhau hôm qua. Trong chiếc xe tải màu trắng.”

Máu anh
đông lạnh. Lý Tiểu Long, Tyrese nghĩ. Ôi, mẹ kiếp... “Mày muốn gì?”

“Tao có
một người ở đây muốn nói xin chào.”

Im lặng
trong chốc lát và rồi TJ nói, “Bố ơi?”

Tyrese
giật phăng đôi kính râm ra. Người anh cứng ngắc lại. “TJ? Con ổn chứ?”

Nhưng
Eric Wu đã lại nói tiếp. “Tao tìm bác sĩ Beck, Tyrese. TJ và tao hy vọng mày có
thể giúp tao tìm hắn.”

“Tao
không biết hắn ở đâu.”

“Ồ, tiếc
nhỉ.”

“Thề với
Chúa, tao không biết.”

“Tao hiểu
rồi,” Wu nói. Rồi: “Đợi lát, Tyrese, nhé? Tao muốn cho mày nghe cái này.”

43

Gió thổi, cây cối khiêu vũ, hoàng hôn màu tía - da
cam đang sắp sửa
chuyển sang màu thiếc bóng loáng. Nó khiến tôi sợ hãi khi không khí buổi đêm
giống hệt như tám năm trước, lần cuối cùng tôi mạo hiểm xuống gần vùng đất
thiêng này.

Tôi tự
hỏi liệu người của Griffin Scope có nghĩ đến việc theo dõi tại Hồ Charmaine.
Thực sự thì không quan trọng lắm. Elizabeth quá thông minh. Như tôi đã nói lúc
trước, từng có một khu cắm trại mùa hè ở đây trước khi ông tôi mua mảnh đất.
Đầu mối của Elizabeth - Dolphin - là tên một cabin, chỗ những đứa trẻ lớn nhất
ngủ, chỗ sâu nhất trong rừng, chỗ bọn tôi hầu như không dám bén mảng.

Chiếc xe
thuê leo lên cái từng là lối vào của trại, mặc dù nó gần như không tồn tại nữa.
Từ con đường chính bạn không thể nhìn thấy nó, cỏ cao che kín lấy nó. Chúng tôi
vẫn giữ một đường xích chạy ngang qua, chỉ để phòng khi, cùng một biển đề cấm
vào. Sợi dây xích và tấm biển vẫn ở nguyên đó, nhưng bao năm bị bỏ quên lộ rõ mồn
một. Tôi dừng xe lại, mở sợi dây xích, quấn quanh cái cây.

Tôi ngồi
vào lại ghế lái và tiến về phía sảnh của khu cắm trại cũ. Còn rất ít thứ ở đó.
Bạn vẫn có thể thấy những thứ còn sót lại gỉ sét, đổ nát của cái từng một thời
là lò nướng và bếp lò. Một vài cái bình và chảo nằm ngổn ngang dưới sàn, nhưng
hầu hết đã bị chôn vùi sau bao năm tháng. Tôi bước ra và ngửi thấy vị ngọt ngào
của cỏ. Tôi cố không nghĩ đến cha mình, nhưng ở khoảng đất trống, khi có thể
nhìn xuống cái hồ, chỗ ánh trăng bạc lóng lánh trên mặt nước gợn sóng, tôi nghe
thấy con ma ngày xưa một lần nữa và tự hỏi, lần này, liệu nó có phải đang khóc
lóc gào thét đòi trả thù.

Tôi leo
lên con đường mòn, mặc dù cả nó nữa, cũng gần như đã không còn tồn tại. Kỳ quặc
khi Elizabeth lại chọn nơi này để gặp mặt. Tôi đã nói trước kia rằng nàng không
bao giờ thích chơi trong đống đổ nát của khu cắm trại mùa hè xưa cũ này. Linda
và tôi, mặt khác, sẽ thích thú kinh ngạc khi bọn tôi tình cờ thấy những cái túi
ngủ hay những chiếc hộp thiếc trống rỗng vừa mới bị khui, tự hỏi loại người
lang bạt nào đã bỏ lại chúng và nếu, có thể, cái người lang bạt kia vẫn còn ở
gần đây. Elizabeth, thông minh hơn cả hai chúng tôi rất nhiều, không quan tâm
đến trò chơi đó. Những nơi lạ và sự không chắc chắn làm nàng sợ.

Phải mất
mười phút mới đến được đó. Cabin vẫn còn tốt đáng ngạc nhiên. Trần và tường vẫn
còn nguyên, mặc dù những bậc gỗ dẫn lên cửa đã hơi vỡ nát rồi. Biển Dolphin vẫn
còn ở đó, treo thẳng đứng trên một cái đinh. Dây leo, rêu và một nhóm cây gì đó
tôi không biết tên không bị ngôi nhà ngăn cản; chúng mày mò tìm lối vào, bao
quanh cabin, chui qua những cái lỗ và cửa sổ, ngốn trọn cái cabin để bây giờ
trông nó như một phần tự nhiên của một khu phong cảnh.

“Cậu đã
quay trở lại,” một giọng nói, làm tôi thảng thốt.

Một giọng
đàn ông.

Tôi phản
ứng lại mà không nghĩ gì. Tôi nhảy qua một bên, ngã xuống nền nhà, lăn, và rút
khẩu Glock ra, giơ lên nhằm bắn. Người đàn ông đơn thuần giơ tay lên cao. Tôi
nhìn, vẫn chĩa khẩu Glock vào người ông ta. Ông ta không phải là người tôi đợi
gặp. Bộ râu dày của ông trông giống như một cái tổ chim cổ đỏ sau một trận bị
lũ quạ tấn công. Tóc ông ta dài và rối bù. Quần áo như mớ giẻ rách dùng để cải
trang. Trong một thoáng, tôi nghĩ mình về lại trong thành phố, chạm trán với
một lão ăn mày vô gia cư nào đó. Nhưng tác phong có vẻ không giống lắm. Người
kia đứng thẳng, vững chãi. Ông ta nhìn tôi chằm chằm.

“Ông là
gã quái nào thế?” tôi nói.

“Đã lâu
lắm rồi, David nhỉ.”

“Tôi
không quen ông.”

“Thực sự
không, không. Nhưng tôi biết cậu.” Ông ta hất đầu về phía cái giường phía sau
tôi. “Cậu và chị cậu. Tôi thường xem hai đứa chơi ở đây.”

“Tôi
không hiểu.”

Ông ta
mỉm cười. Răng ông ta, tất cả ở đó, trắng đến lóa mắt khi so với bộ râu. “Tôi
là Ông Ba Bị.”

Xa xa,
tôi nghe tiếng một gia đình ngỗng quác quác khi chúng lướt xuống đậu trên mặt
hồ. “Ông muốn gì?” tôi hỏi.

“Không tí
tẹo gì,” ông nói, vẫn mỉm cười. “Tôi bỏ tay xuống được chưa?”

Tôi gật
đầu. Ông buông tay xuống. Tôi hạ khẩu súng xuống nhưng vẫn giữ nó sẵn sàng bắn.
Tôi nghĩ về lời ông ta nói và hỏi, “Ông trốn ở trên này bao lâu rồi?”

“Tổng
cộng chừng” - có vẻ như ông ta đang đếm bằng mấy ngón tay - “ba mươi năm.” Ông
ta cười toét khi thấy nét mặt sững sờ của tôi. “Phải, tôi đã nhìn cậu từ khi
cậu cao chừng này.” Ông ta giơ tay ra ở khoảng cao bằng đầu gối. “Nhìn cậu lớn
lên và...” Ông dừng lại. “Đã lâu lắm rồi cậu mới lại lên đây, David.”

“Ông là
ai?”

“Tên tôi
là Jeremiah Renway,” ông nói.

Tôi không
nhớ ra nổi cái tên đó.

“Tôi vốn
đang trốn luật pháp.”

“Vậy tại
sao bây giờ ông lại xuất hiện?”

Ông nhún
vai. “Có lẽ vì tôi vui mừng khi gặp cậu.”

“Làm thế
nào ông biết tôi sẽ không báo cho cảnh sát?”

“Tôi biết
cậu nợ tôi một thứ.”

“Thứ gì?”

“Tôi cứu
mạng cậu.”

Tôi cảm
thấy nền nhà dưới chân mình dịch chuyển. “Cái gì?”

“Cậu nghĩ
ai đã kéo cậu ra khỏi nước?” ông hỏi.

Tôi chết
lặng.

“Cậu nghĩ
ai đã kéo cậu vào trong nhà? Cậu nghĩ ai đã gọi cấp cứu?”

Miệng tôi
mở, nhưng không một lời nào thốt ra nổi.

“Và” - nụ
cười của ông nở rộng - “cậu nghĩ ai đã đào hai thi thể lên để có người tìm thấy
chúng?”

Phải mất
một lúc tôi mới tìm thấy tiếng của mình. “Tại sao?” tôi cố gắng hỏi.

“Không
nói chắc được,” ông nói. “Nghe này, tôi đã làm một thứ rất tệ, cách đây lâu lắm
rồi. Tôi nghĩ đây là cơ hội chuộc lỗi hay đại loại thế.”

“Ý ông là
ông nhìn thấy...?”

“Mọi
thứ,” Renway nói nốt hộ tôi. “Tôi nhìn thấy bọn chúng tóm bà xã của cậu. Tôi
nhìn thấy bọn chúng dùng cây gậy đập cậu. Tôi nhìn thấy bọn chúng hứa kéo cậu
lên nếu cô ấy nói cho chúng biết thứ gì đó đang ở đâu. Tôi nhìn thấy bà xã cậu
đưa cho chúng một chiếc chìa khóa. Tôi nhìn thấy chúng cười và đẩy cô ấy vào
trong xe trong khi cậu vẫn ở dưới nước.”

Tôi nuốt
khan. “Ông có nhìn thấy bọn chúng bị bắn không?”

Renway
mỉm cười lần nữa. “Chúng tôi đã trò chuyện khá nhiều rồi, con trai ạ. Cô ấy bây
giờ đang đợi cậu.”

“Tôi không
hiểu.

“Cô ấy
đang đợi cậu,” ông nhắc lại, rồi quay đi. “Chỗ cái cây.” Không một lời báo
trước, ông chạy vụt vào rừng, lao qua bụi cây như một con hươu. Tôi đứng đó và
nhìn ông mất dạng trong bụi rậm.

Cái cây.

Và tôi
chạy. Cành cây quật vào mặt tôi. Tôi không quan tâm. Chân tôi nài xin tôi dừng
lại. Tôi không thèm để ý đến chúng. Phổi tôi phản kháng. Tôi bảo nó bền bỉ thêm
chút. Khi cuối cùng tôi rẽ phải chỗ tảng đá hình nửa cái linga và vòng qua góc
chỗ con đường mòn, cái cây vẫn ở nguyên đó. Tôi tiến lại gần hơn và cảm thấy
mắt mình bắt đầu trố lên.

Những chữ
cái họ tên được khắc của chúng tôi - E.P + D.B - đã bị năm tháng làm sẫm màu
đi. Mười ba vạch chúng tôi khắc lên cũng thế. Tôi đăm đăm nhìn trong một
thoáng, và rồi tôi giơ tay ra, ngập ngừng chạm lên những đường rãnh. Không phải
những chữ cái. Không phải mười ba cái vạch kia. Tay tôi lần xuống tám cái vạch
mới, vẫn còn trắng và dính đầy nhựa.

Rồi tôi
nghe nàng nói, “Em biết anh nghĩ thế là ngu ngốc.”

Tim tôi
như nổ tung. Tôi quay lại. Và nàng đứng đó.

Tôi không
cử động nổi. Tôi không mở miệng được. Tôi chỉ đăm đăm nhìn mặt nàng. Khuôn mặt
đẹp đẽ đó. Và đôi mắt kia. Tôi cảm thấy như mình đang ngã, rơi xuống một cái
hầm tối. Mặt nàng gầy hơn, xương gò má Yankee của nàng nổi rõ hơn, và tôi không
nghĩ mình từng nhìn thấy thứ gì hoàn hảo hơn trong suốt quãng đời mình.

Lúc đó,
tôi nhắc mình nhớ đến những giấc mơ đầy chòng ghẹo - những giờ phút trốn chạy
buổi đêm khi tôi ôm nàng trong vòng tay mình và vuốt ve mặt nàng nhưng đồng
thời cũng cảm thấy chính mình bị kéo tuột đi, biết rằng ngay cả khi tôi đã được
tắm sũng trong niềm sung sướng nhất đời thì đó cũng không phải là thực, rằng
chẳng chóng thì chầy tôi sẽ bị quẳng lại vào thế giới của thức tỉnh. Nỗi sợ hãi
đây có thể còn hệt hơn thế nhiều nhấn chìm tôi, ép sạch hơi ra khỏi phổi tôi.

Elizabeth
dường như đọc được những điều tôi đang nghĩ và gật đầu như thể nói: “Phải, đây
là thực.” Nàng ngập ngừng bước về phía tôi. Tôi gần như không thở nổi, nhưng
tôi cố lắc đầu và chỉ vào những vạch vừa được khắc lên rồi nói, “Anh nghĩ là
lãng mạn.”

Nàng nén
tiếng nức nở bằng tay mình và lao về phía tôi. Tôi dang tay ra và nàng ôm chầm
lấy tôi. Tôi ôm nàng. Tôi ôm nàng chặt hết sức. Mắt tôi nhắm tịt lại. Tôi ngửi
thấy mùi tử đinh hương và quế từ tóc nàng. Nàng vùi mặt vào ngực tôi và nức nở
khóc. Chúng tôi ôm nhau rồi buông ra. Nàng vẫn... khớp. Những đường nét cơ thể,
những đường lồi lõm không cần phải điều chỉnh gì cả. Tôi khum tay đặt lên phía
sau đầu nàng. Tóc nàng ngắn hơn, nhưng chất tóc không hề thay đổi. Tôi có thể cảm
thấy nàng run rẩy và tôi chắc nàng cũng cảm thấy thứ hệt như vậy phát ra từ
người tôi.

Nụ hôn
đầu tiên của chúng tôi nồng cháy, quen thuộc và cuống quýt sợ hãi, hai con
người cuối cùng ngoi lên được khỏi mặt nước sau khi phán đoán sai lầm độ sâu
của nước. Bao năm cách trở bắt đầu tan chảy, mùa đông nhường lối cho mùa xuân.
Quá nhiều cảm xúc nảy bật lên trong tôi. Tôi không sắp xếp hay cố hiểu chúng.
Đơn giản là tôi để tất thảy diễn ra.

Nàng
ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt tôi và tôi không cử động nổi. “Em xin lỗi,” nàng
nói, và tôi nghĩ tim mình lại bắt đầu vỡ tan thành từng mảnh.

Tôi ôm
nàng. Tôi ôm nàng và tôi tự hỏi liệu tôi có từng bao giờ liều để nàng đi nữa
không. “Đừng bỏ anh một lần nữa,” tôi nói.

“Không
bao giờ.”

“Hứa
nhé?”

“Hứa,”
nàng nói.

Chúng tôi
vẫn ôm nhau. Tôi ghì lấy làn da đẹp đẽ của nàng. Tôi sờ những đường cơ trên
lưng nàng. Tôi hôn lên cái cổ thanh tú của nàng. Tôi thậm chí còn nhìn lên trời
khi mình đang ôm ghì lấy nàng. Làm thế nào? Tôi tự hỏi. Làm thế nào đây không
phải là một trò đùa ác ý nữa? Làm thế nào nàng vẫn còn sống và quay trở về với
tôi?

Tôi không
quan tâm. Tôi chỉ muốn đó là sự thật. Tôi muốn nó kéo dài mãi.

Nhưng
ngay cả khi tôi ghì siết nàng trong tay mình, tiếng điện thoại di động, như thứ
gì đó trong những giấc mơ đầy chòng ghẹo kia của tôi, bắt đầu kéo tuột tôi đi.
Trong một thoáng, tôi nghĩ không trả lời máy, nhưng với tất cả những gì đã xảy
ra, thực sự không có lựa chọn nào khác. Những người chúng tôi thương yêu đang
bị bỏ mặc nằm đó trong thế giới thức tỉnh của chúng ta. Chúng tôi không thể bỏ
rơi họ. Cả hai chúng tôi hiểu điều đó. Vẫn giữ một tay ôm Elizabeth - tôi sẽ bị
đọa đày nếu buông nàng ra - tôi đưa điện thoại lên tai và nói alô.

Đó là
Tyrese. Và khi anh nói, tôi có thể cảm thấy mọi thứ bắt đầu tuột đi sạch.

Báo cáo nội dung xấu