Rừng Răng-Tay - Chương 33
33
Vài ngày
trôi qua và chúng tôi chỉ biết bước đi mải miết, cố gắng không để ngọn lửa bắt
kịp. Mỗi bước chân chúng tôi đều phải đối mặt với nỗi đau mất Travis.
Cass chỉ
ở lì bên Jacob và tình cảm của cô với thằng bé trở nên dữ dội. Giống như thể nó
chính là con đẻ của cô vậy, cứ như thể thằng bé chưa bao giờ thuộc về một người
đàn bà nào khác và cô chính là người mẹ đầu tiên của nó. Cô cứ rịt lấy nó và
thằng bé là người duy nhất có thể phá tan sự im lặng nơi cô.
Harry
chăm sóc cho Cass. Anh luôn giám sát để cô ăn hết khẩu phần đạm bạc và an toàn
trước đám lửa chực bén sát gót. Khi Cass mỏi tay và khuỵu ngã thì anh bế thằng
Jacob thay cô.
Tôi dật
dờ một mình trên lối mòn. Như một kẻ lang thang. Chẳng thiết nhìn ngó thứ gì.
Khi vấp ngã vì những rễ cây li ti, khi lướt qua dãy hàng rào và những sinh vật
Vùng vô định, tôi cũng chẳng trông thấy gì. Chỉ liên tục tự vấn mình rằng tại
sao tôi đã mất đi tất cả mọi thứ trên đời trừ chuyến đi này. Ngay cả niềm hy
vọng thì cũng phải có điểm dừng chứ.
Con đường
này phải dẫn chúng tôi đến đó.
Chính Jed
đã phải kéo tôi vào giữa. Anh nắm lấy tay tôi khi tôi cứ mấp mé phía bên phía
hàng rào. Bàn tay anh dịu dàng dẫn tôi đi tiếp. Có lẽ anh đã nhận ra nỗi buồn
lắng đọng trên khuôn mặt tôi. Anh hiểu những giọt lệ vẫn đang lặng lẽ chảy
xuống nghĩa là gì. Đã ba ngày kể từ khi Travis ra đi vĩnh viễn.
Cả hai
chúng tôi đều mất những người thân yêu nhất. Cả hai chúng tôi đều phải tự tay
giết chết họ.
Ngọn lửa
vẫn đang cháy rừng rực sau lưng, đẩy chúng tôi tiến về phía trước. Tro bụi tung
mù mịt, biến mọi thứ xung quanh thành một màu ghi xám hoang lạnh. Không khí
ngày càng trở nên đặc quánh đến khó thở. Những bước chân của chúng tôi vì thế
cứ chậm dần chậm dần.
Không ai
nhắc tới Travis, tới đám lửa đang ngùn ngụt sau lưng hay chỗ thực phẩm mang
theo từ nơi trú ẩn đang ngày càng cạn kiệt. Không ai nói ra lời về chuyện ngọn
lửa đang đốt nóng hàng rào, điều đó sẽ làm cho sắt tan chảy và mềm đi. Nếu
những sinh vật kia vẫn cứ đi theo chúng tôi thì thế nào chúng cũng xâm nhập
được vào lối mòn khi hàng rào đã bị đổ sập.
Cứ bước
qua mỗi cánh cổng rồi đóng sập nó lại sau lưng chúng tôi lại thở hắt ra nhẹ
nhõm, nhưng rồi lửa vẫn bén đến gần trong khi chúng tôi đang ngủ, vì thế tất cả
buộc phải đi tiếp. Nóng, mệt, kiệt sức và đói khát.
Từng bước
từng bước một, chúng tôi cố gắng theo sát nhau cho khỏi lạc dấu trong đám khói
mù mịt, cố gắng quên đi mùi thịt cháy khét lẩn quất trong không khí. Chỉ có
sống sót. Và tồn tại. Không ai muốn là người đầu tiên trong nhóm phải bỏ mạng
cả.
Đôi lúc,
chân tôi chùn lại và đầu gối run lên vì mỏi. Tôi lấy một ngón tay quệt mồ hôi
đang ròng ròng trên cổ rồi viết tên Travis trên lớp tro phủ đầy cánh tay. Tôi
biết nếu mình dừng lại nghĩa là đã để anh chết thêm lần nữa. Anh đã chết vì tôi
và tôi không thể coi thường sự hy sinh của anh nếu dừng bước.
Một đêm,
sau khi những giấc mơ về Travis nhấn chìm tôi vào những giọt nước mắt và cơn
cuồng nộ, tôi tách ra khỏi nhóm để gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Bầu trời đêm
sáng rực màu cam phía đường chân trời và người tôi run lên khi biết rằng ngọn
lửa đang liếm dần đằng sau và ngày mai sẽ lại là một cuộc đuổi bắt dài dặc.
Trong
bóng tối, tôi chợt nghe có tiếng sịt mũi. Tôi nhìn quanh cho tới khi nhận ra
một hình người bé nhỏ đang ngồi thu lu dưới đất nhìn ngọn lửa đằng xa. Là
Jacob. Tôi đến chỗ thằng bé, ngồi xuống bên cạnh và kéo nó vào lòng. Argos vẫn
không rời Jacob từ ngày có hỏa hoạn. Giờ nó cứ dũi cái mũi lạnh toát vào tay
tôi.
- Cháu
không định làm thế! - Nó nói.
Kể từ lúc
chúng tôi thoát ra khỏi đó, nó chẳng làm gì ngoài việc liên tục xin lỗi vì đã
gây ra đám cháy. Tôi suỵt khẽ rồi hôn lên tóc thằng bé.
- Cháu
xin lỗi. - Nó vừa nói vừa thổn thức và tôi phải ôm nó chặt hơn. Nỗi tiếc nuối
ân hận bao trùm cả hai và tôi không muốn để những ý nghĩ tội lỗi này song hành
suốt cuộc đời đứa trẻ.
- Cô có
thể kể cháu nghe một bí mật được không? - Tôi thì thầm.
Tiếng
thổn thức trở thành tiếng sụt sịt và tôi thấy nó gật đầu.
- Mẹ cô
vẫn kể cho cô nghe về đại dương và những ngôi nhà cao hơn cả ngọn cây, cao đến
tận trời. Cả những người đã đặt chân lên mặt trăng nữa.
Nó cười
khúc khích.
- Cô lại
bịa chuyện rồi, cô Mary!
Nó nói
thế nhưng tôi biết chắc rằng nó rất muốn tin tôi. Tôi nghiêng người và thì
thầm.
- Đó là
sự thật, và cô có bằng chứng.
Tôi rút
cuốn sách có tấm ảnh New York city vẫn để trong áo và đưa cho nó xem bức hình.
Nó gí sát mặt và nheo mắt. Ánh sáng từ đám lửa đằng xa chỉ đủ tỏ đường viền mờ
mờ của những tòa nhà. Tôi thấy nó nín thở rồi lại thở hắt ra.
- Đây là
cái gì? - Nó hỏi, ngón tay chạm vào dòng chữ.
- Đó là
hình ảnh cái nơi đã tồn tại trước Thời tái sinh. Có thể giờ nó vẫn còn ở đấy.
- Làm sao
cô biết nó vẫn còn?
Tôi nhún
vai.
- Tin
tưởng và hy vọng. Đó là lý do tại sao cô lại đưa nó cho cháu xem. Những câu
chuyện sẽ giữ cho bước chân của cháu tiến về phía trước. Sẽ có nhiều thứ để hy
vọng hơn là con đường mòn này.
Tôi vuốt
ngược tóc nó từ trán như mẹ tôi vẫn thường làm. Một lát sau, tôi đứng dậy, kéo
nó đứng lên và dẫn về chỗ những người khác còn đang say giấc. Lần đầu tiên tôi
trôi vào giấc mơ một cách dễ dàng mà không bị chúng hành hạ.
Sáng hôm
sau, chúng tôi tiếp tục lần theo lối mòn và tôi để ý thấy Jacob đã ngẩng cao
đầu hơn một chút, vai nó cũng không còn rũ xuống nữa. Điều đó khiến tôi mỉm
cười.
Những
ngày tiếp theo lê thê như không có điểm dừng. Những khẩu phần ăn hạn hẹp mà
Harry và Jed vớt vát được từ nơi trú ẩn đang cạn kiệt dần. Và cuối cùng, đúng
vào lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể nhích thêm được một bước nào nữa thì
những giọt mưa đầu tiên bắt đầu lốp đốp trên trán tôi. Cùng lúc sấm vang rền và
chớp lóe sáng. Cơn mưa nặng hạt đổ xuống như vãi đá khiến chúng tôi đau điếng
người.
Trong lúc
tiếp tục lê bước theo lối mòn, tôi chắc rằng tất cả đang cùng chung một ý nghĩ:
Liệu cơn mưa này có dập tắt nổi đám cháy không? Hay nó lại làm cho chúng tôi
chậm bước? Chúng tôi có được phép nghỉ ngơi không?
Tôi ngửa
mặt lên trời khi cơn mưa vẫn ngày càng nặng hạt. Tôi để nước mưa chảy dài trên
má, trộn lẫn nước mắt để quét đi hết nỗi điên giận, quét hết tro tàn trên cơ
thể, xóa sạch cái tên Travis trên cánh tay tôi. Tôi dang rộng hai tay cho nước
ùa vào da thịt.
Cass và
Harry vội vã chạy trên lối mòn. Jacob lõn chõn chạy ở giữa, mắt tìm kiếm một
chỗ trú, một tán cây hay một bụi rậm, bất cứ thứ gì để tránh những giọt mưa
đang châm vào da thịt như một thứ cực hình.
Tôi để
mình sụm xuống đất trong khi nước chảy trôi khắp người. Jed quỳ gối bên cạnh.
Anh đặt tay lên má tôi, hỏi tôi đang làm gì vậy. Tôi cười toét miệng và bảo
rằng anh hãy cứ để tôi như thế. Anh nhìn tôi một lúc lâu, nước nhỏ xuống từ
tóc, mũi và cằm anh. Rồi anh để tôi lại một mình. Anh hiểu nỗi mất mát đang
hành hạ ấy.
Nước ngập
thành vũng quanh người. Tôi bắt đầu trở thành một phần của dòng chảy. Tôi tưởng
tượng ra mình đang ngập chìm vào đại dương, đang hít thở không khí đầy hơi
nước. Phổi tôi nghẹt lại như bị chết chìm.
Đất dưới
lưng mềm nhũn như bùn và tôi lăn người cho đất bao phủ khắp cơ thể. Tôi ngập
chìm trong nước, bùn đất và những giọt lệ. Tôi hét gào vào tiếng sấm, hét gào
vào ánh chớp giật, hét gào Vùng vô định, gào lên rằng cớ sao chúng lại lấy đi
mọi thứ của tôi như thế.
Nhưng
khắp Vùng vô định chỉ còn duy nhất tiếng rên rỉ và va đập vào hàng rào.
Tôi đứng
dậy, chạy dọc lối mòn, dứ nắm đấm trêu chọc bọn chúng. Nhưng chúng buông tay ra
khỏi hàng rào và quay đi chỗ khác, lê lết về hướng Harry, Jacob và Jed với nỗi
đói khát thèm thuồng bất tận.
Giận điên
người, tôi lao ra mép rào, thò ngón tay qua những mắt rào và lấy hết sức mình
mà lay mà lắc. Tôi cứ thế đập vào sắt thép. Nhưng chúng vẫn bỏ tôi lại đấy. Lũ
sinh vật đi lướt qua tôi cứ như thể tôi không tồn tại vậy. Chính nước và bùn đã
là tấm áo giáp khiến chúng không thể đánh hơi ra tôi.
Cuối
cùng, Harry cũng quay trở lại và tìm thấy tôi đang xô kéo hàng rào. Anh kéo tôi
lại đúng lúc những ngón tay của lũ sinh vật sượt qua tóc tôi. Anh nhẹ nhàng gạt
bùn trên mặt tôi rồi kéo tôi vào ngực trong khi cơn bão vẫn gầm rú trên đầu và
lũ sinh vật đang đập xình xình vào hàng rào. Anh thì thầm vào tai tôi.
- Anh
cũng nhớ cậu ấy!
Trong
khoảnh khắc chúng tôi đang chia sẻ nỗi buồn thương thì bất thần nghe thấy tiếng
gọi to. Tôi nhìn thấy Jed đang lao như tên bắn trên con đường mòn, lưỡi hái
vung vẩy trên đầu. Khi mắt chúng tôi gặp nhau, anh dừng lại và đẩy cả hai về
phía trước. Mặc dù không nghe thấy anh hét cái gì, nhưng tôi và Harry cũng đứng
lên đi theo anh.
Chúng tôi
đi qua Cass và Jacob đang run lẩy bẩy dưới một bụi cây to. Argos lại bắt đầu
quẩn quanh chân tôi. Tôi ngần ngừ và đẩy nó về phía Jacob. Cậu bé chộp lấy gáy
con chó và vùi đầu vào lớp lông cổ. Argos ngước nhìn tôi khẽ rên rỉ. Tôi búng
nhẹ tai nó và gãi gãi núm tai. Nó nằm sát cạnh Jacob, mắt lim dim hài lòng.
Thằng bé vô thức đặt tay lên bụng con chó, những ngón tay đập đập khiến cẳng
trái con chó giật giật. Cass liếc nhìn lên và miệng khuôn thành từ “cảm ơn”. Cô
vẫn choàng tay ôm chặt Jacob, miệng ghé sát tai nó như đang thì thầm một bí mật
nào đó.
Tôi chạy
lên đuổi kịp Harry và Jed. Họ vẫn đang chờ tôi trong im lặng. Khúc đường mòn
này rộng rãi nên chúng tôi có thể đứng thành hàng ngang. Jed đứng ở giữa.
Anh giơ
lưỡi hái lên chỉ xuôi về phía đường mòn rồi sau đó để mặc nó rơi xuống đất như
thể đã mất hoàn toàn sức lực. Tôi bước một bước lại gần anh, không chắc những
gì mình nhìn thấy có thật hay không, không biết liệu thị giác có đánh lừa mình.
Tôi có thể nghe thấy Harry thở hổn hển vì quãng chạy vừa rồi.
Tôi khuỵu
gối xuống, những cạnh sắc của một hòn đá cứa vào da thịt khiến tôi bị chảy máu,
máu quện với nước mưa chảy xuống tận ống chân.
Đây là điểm
tận cùng của hàng rào. Điểm kết thúc của con đường mòn. Chẳng có gì phía bên
kia ngoại trừ rừng rậm. Thêm một điểm chết khác nữa.
Vai tôi
rũ xuống, những ngón tay sục vào bùn đất.
- Anh rất
tiếc, Mary! - Jed nói vậy vì biết đấy chính là niềm hy vọng của tôi.
- Anh
nghĩ rằng chúng ta phải chờ cho cơn mưa này ngớt đã. - Harry bảo. - Hy vọng
rằng mưa sẽ dập tắt được lửa. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay ngược lại, trở về
đoạn ngã ba và thử đi đường kia xem sao.
Tôi lắc
đầu, nước nhỏ xuống tong tỏng từ tóc từ tai tôi.
- Đây
cũng là đường rồi. - Tôi nói, giọng chỉ to hơn tiếng thì thầm một xíu.
- Chúng
ta sẽ tìm đường khác. - Harry bảo, cố gắng làm yên lòng tôi, cố làm cho tôi cảm
thấy dễ chịu hơn nhưng chẳng ích gì.
Tôi tuyệt
đối tin rằng mình đang đi đúng đường, và con đường này sẽ dẫn chúng tôi thoát
khỏi rừng rậm để ra đến đại dương.
- Biết
đâu... - Tôi đứng lên và rúm lại vì vết đau trên đầu gối. Tôi tiến một bước về
phía trước.
- Đừng
làm điều gì ngu ngốc, Mary! - Harry nói. - Đây chỉ là một ngõ cụt thôi. Lúc
trước thỉnh thoảng chúng ta cũng vẫn gặp ngõ cụt đấy thôi. Lần này đi nhầm thì
có gì lạ đâu. Cái ngõ cụt này không có gì đặc biệt cả.
Tôi lại
lắc đầu. Cái ngõ cụt này có điều gì đó khác thường, một điều gì đó khác tất cả
những lối mòn còn lại.
Tôi lần
ngón tay lên những gờ sắt hàng rào cho tới khi chạm phải một tấm sắt.
- Đây là
cánh cổng. - Tôi nói, cùng lúc có tiếng sấm nổ trên bầu trời.
Tôi quay
sang Harry và Jed. Họ mờ mờ nhân ảnh trong cơn mưa dày đặc.
- Đây
chính là cánh cổng! - Tôi hét lên.
Tôi cứ miết
vào tấm sắt để tìm những ký tự và rồi tôi đã nhìn thấy điều đó: Số I. Đây chính
là cánh cổng đầu tiên.
Hai người
liếc nhìn nhau rồi ra đứng bên cạnh tôi.
- Nhưng
phía bên kia cổng làm gì còn hàng rào? - Harry lên tiếng. - Nó chỉ thông vào
rừng thôi. Nếu đây là ngõ cụt thì sao phải có cổng nhỉ?
Tim tôi
đập thình thịch như trống làng. Nó đập điên cuồng đến nỗi hơi thở của tôi cũng
phù phù cùng một nhịp như thế. Nếu đây là cánh cổng đầu tiên thì nó cũng chính
là điểm khởi đầu và kết thúc.
- Bởi vì
giờ là lúc chúng ta phải đi vào rừng! - Tôi nói. Và bằng trực giác của trái
tim, tôi biết điều này là sự thật.
Nhưng
Harry chỉ cười phá lên.
- Hài
hước làm sao! - Anh nói, rồi quay sang nhìn tôi, nhìn dáng vẻ trù tính của tôi
về khu rừng trước mặt. Anh chộp lấy vai tôi. - Không phải em thực sự tin vào
điều đó đấy chứ?
Giờ thì
tôi thở gấp hào hển và gật đầu. Jed cũng bước lên cùng lúc.
- Mary,
em phải nghĩ cho nghiêm túc. - Anh kéo tôi ra khỏi Harry. - Tại sao lại có
người muốn ai đó đi vào rừng mới được chứ? - Anh khoát tay vào rừng rậm tối
đen.
- Em
không biết. Nhưng điều đó thì quan trọng gì đâu. Cánh cổng này sẽ dẫn chúng ta
đến với đại dương, đến điểm kết thúc của khu rừng. - Tôi chỉ vào tấm sắt. - Nó
được đánh dấu bởi số I. Những chữ cái này tương ứng với các con số và đây chính
là cánh cổng đầu tiên. Vì thế bên ngoài kia phải là đường đi.
Nghe tôi
nói thế, Harry phẩy tay và quay lưng lại. Anh xoa bóp hai thái dương như thể
điều đó sẽ giúp anh kìm chế được cơn giận dữ.
- Mary.
Anh lại
quay sang và đặt tay lên má tôi, những ngón tay miết trên nước mưa trơn ướt.
Rồi anh nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn những ngón tay đan vào nhau và nhớ lại cái
ngày chúng tôi ở bên suối, khi mà tất cả những chuyện này chỉ mới bắt đầu.
Trong khoảnh khắc chúng tôi nắm tay nhau ở dưới nước, anh đã cầu hôn tôi. Đột
nhiên tôi nhận ra nỗi đau mà mình đã gây ra cho anh kể từ giờ phút ấy. Sự phản
bội. Cả sự lưỡng lự nữa.
- Em xin
lỗi. - Tôi bảo anh. Nước mưa chảy vào khóe miệng khi tôi thốt lên. - Em vô cùng
xin lỗi vì tất cả mọi chuyện.
Anh nghiêng
đầu.
- Tại sao
em lại phải xin lỗi nào?
- Vì lẽ
ra anh đã là người chồng tốt của em. - Tôi đáp lời.
Có vẻ như
anh đang lờ mờ nhận ra cái điều rằng tôi sắp sửa đi qua cánh cổng này và bỏ anh
lại, vì thế anh càng siết chặt tay tôi.
- Anh
luôn luôn ở bên cạnh để chăm sóc cho em, Mary.
Tôi hơi
mỉm cười. Trong khoảnh khắc tôi tự hỏi lòng rằng cuộc sống của tôi sẽ ra sao
nếu ngày ấy tôi không chạm vào bàn tay Harry ở dưới lòng suối. Nếu như lúc ấy
tôi giặt xong rồi và lên đồi tìm mẹ khi bà đang đứng ngóng cha. Tôi đã có thể
giữ cho bà tránh khỏi hàng rào và bà sẽ không bị lây nhiễm. Như vậy tôi sẽ
không phải vào nhà thờ, sẽ không yêu Travis hay gặp Gabrielle. Tôi cũng sẽ
không bao giờ biết được bí mật ấy và khao khát một cuộc sống bên kia hàng rào
nữa. Tôi sẽ cưới Harry. Những đứa con của chúng tôi sẽ trưởng thành và chơi đùa
với con của Cass và Travis, của Jed và Beth.
Có thể
tôi sẽ bằng lòng với điều đó. Thậm chí còn thấy hạnh phúc nữa.
Nhưng
liệu như thế có đủ không?
Harry
chợt buông tay tôi ra.
- Nhưng
cả hai chúng ta đều biết rõ rằng em không muốn ở bên cạnh anh mà.
Tôi mở
miệng định phản đối nhưng anh đã lắc đầu.
- Em
không bao giờ muốn đâu. - Anh nói thêm.
Tôi cũng
lắc đầu nhưng để nói sang một điều khác.
- Cái thế
giới ấy đã không còn tồn tại nữa rồi. - Tôi bảo anh. - Giờ chúng ta phải tự tìm
ra con đường cho chính mình. Và đối với em, điều đó đồng nghĩa với việc đi qua
cánh cổng này.
Tôi liếc
mắt về phía Jed trước khi tiếp tục.
- Em xin
anh. Hãy về với Cass đi. Hãy ở lại với cô ấy và Jacob. Anh biết rằng cô ấy sợ
sấm mà.
- Nhưng
chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta là những người cuối cùng còn sót lại trên Trái
đất này. Nếu em bỏ lại bọn anh ở đây thì không những em hủy hoại chúng ta mà
còn hủy hoại luôn cả loài người nữa.
- Nếu chỉ
còn lại chúng ta, có lẽ chúng ta cũng không cần phải nỗ lực sống sót mà làm gì.
Chúng ta sẽ không thể thay đổi được điều gì nữa và vì thế cứ việc mắc kẹt ở
trong làng đi cho xong.
- Cass
nói đúng. Em chỉ đuổi bắt theo những câu chuyện kể lúc đi ngủ ngốc nghếch ấy và
như thế là ích kỷ. - Anh quăng cây rìu hai lưỡi xuống đất rồi quay gót trở lại
lối mòn đang chìm sâu vào bóng tối.
Tôi nhặt
cây rìu lên, thử trọng lượng của nó. Cán rìu trơn nhẫy mưa và bùn đất.
- Vẫn còn
đường khác mà. - Jed nói ngay khi Harry vừa đi khuất. - Vẫn còn những con đường
khác nữa. Có thể sẽ dẫn đến một ngôi làng khác. Đây không thể là con đường duy
nhất dẫn đến đại dương, cho dù đại dương có tồn tại chăng nữa.
Tôi nhìn
nước mưa chảy dài trên má anh rồi giọt ra khỏi hàm.
- Không,
chính là con đường ấy đây!
Tôi lại
thấy vẻ phẫn nộ thoảng qua trên khuôn mặt anh.
- Nhưng
làm sao em biết được điều đó, Mary? - Anh hét to, quai hàm nghiến lại vì giận.
Tôi thõng
hai tay, cũng giận không kém.
- Bởi vì
em đã luận ra được mật mã. Bởi vì theo những mật mã ấy thì đây chính là cánh
cổng đầu tiên. - Tôi quát lại anh. - Bởi vì Họ sẽ không bao giờ lắp cổng ở đây
mà lại không có lý do...
- Chúng
ta thậm chí còn không biết Họ là ai, Mary. Làm sao chúng ta có thể chắc chắn
rằng Họ đã đặt một cánh cổng ở đây chỉ vì lý do nào đó? Họ đã xây dựng nên dãy
hàng rào này, và những cánh cổng thì có mặt ở khắp mọi nơi. Em không nghĩ rằng
nếu có điều gì đó quan trọng ở ngoài kia thì điều đó có nghĩa là Họ chỉ muốn
chúng ta biết rằng họ sẽ xây dựng thêm một lối mòn nữa ở đó à?
- Jed,
tất cả những gì em biết là...
- Em
chẳng biết cái gì hết! Em đã thuyết phục mọi người tin rằng chúng ta đã đi đúng
đường và rồi cuối cùng con đường ấy đã dẫn đến ngôi làng…
- Nhưng
chúng ta đã đi đúng đấy thôi. Có phải là niềm tin không thôi đâu. Em đã biết là
chúng ta đang đi đâu mà. Em biết cách đọc những dấu hiệu trên đường. Và nó đã
dẫn chúng ta đến ngôi làng của Gabrielle.
- Nó đã
dẫn chúng ta đến một cái bẫy chết người, Mary ạ.
- Lúc ấy
chúng ta không còn lựa chọn nào khác, Jed. - Giờ thì tôi thở hổn hển, ngực tôi
phập phồng và đôi bàn tay vo vào thành hai nắm đấm. - Mà sao anh cứ quan tâm
đến việc em đi qua cánh cổng này làm gì? Anh đã tống cổ em đi ngay sau khi mẹ
mất cơ mà.
Tôi có
thể thấy rõ là anh bị bất ngờ bởi câu hỏi ấy. Anh bước lùi lại. Vai hơi rũ xuống.
Mắt anh xa xăm hướng vào rừng rậm và trong khoảnh khắc chúng tôi có thể nghe
thấy tiếng mưa rơi ào ạt.
- Bởi vì
em là tất cả những gì còn lại mà anh có! - Anh nói.