Rừng Răng-Tay - Chương 31
31
- Cháy!
Tôi giật
mình choàng tỉnh giấc và quờ sang bên, tay tôi chạm phải cái chăn của Harry hay
Travis hay của một ai đó. Nhưng tôi chỉ có một mình và hơi thở trong phổi bỏng
rát khiến tôi phải cố nhớ lại xem điều gì đã đánh quỵ mình trong giấc mơ.
- Cháy!
Tôi lại
nghe thấy từ này và liền sau đó anh trai tôi xuất hiện trên bậu cửa, Jacob lại
lủng lẳng trên vai. Tôi thấy hình ảnh họ mờ mờ ảo ảo, tất cả mọi thứ đều mờ ảo
và đúng lúc đó tôi bắt đầu ho sặc sụa.
- Mary,
đi thôi, nhanh lên! - Anh nói và biến mất khỏi ô cửa. Những chùm khói cuốn theo
người anh.
Một tay
kéo vạt áo lên bịt mũi, tôi chui ra khỏi giường và quờ quạng chân trần trên nền
đất. Lúc ra đến gần cửa thì có người chộp lấy tôi và kéo ra chỗ có không khí.
Trước khi kịp nhận ra điều gì, tôi đã bị lôi tuột ra ngoài, ở đó mọi người đang
chạy đi chạy lại.
Tôi có
thể cảm thấy lửa đang cháy từ sau lưng. Những ngọn lửa tham lam đã nuốt dần
nuốt dần nơi ở của chúng tôi. Chúng lan dần sang cả các ngôi nhà khác trên cây.
Lửa sáng rực lên khi đốt trụi hết những kho chứa và các cành cây.
Tất cả
chúng tôi đành đứng ra rìa khu vực trú ẩn, đúng chỗ mà buổi trưa tôi và Cass đã
ngồi ngắm mây trời. Giờ thì cô đang giữ chặt lấy Jacob, thằng bé thổn thức, run
lên bần bật và luôn miệng nói lời xin lỗi. Jed, Harry và Travis đứng nhìn ngọn
lửa, tay áo vén lên cao và trán đẫm mồ hôi.
Không khí
khô nỏ. Tiếng lửa cháy lan vào gỗ kêu lách tách hòa lẫn âm thanh rên rỉ của
Vùng vô định.
Chúng tôi
đã bị kẹt lại đây. Lại là thảm họa lần nữa. Phía trên trống rỗng và bên dưới là
lũ sinh vật Vùng vô định. Sau lưng là lửa đang ăn dần từng phần hệ thống nhà
trú ẩn.
Thỉnh
thoảng, những ngọn lửa lại rớt xuống đám sinh vật bên dưới khiến chúng trở
thành cây đuốc sống di động. Lửa lan sang từng tên một và bén cả vào những ngôi
nhà trong làng.
- Mong
sao lửa giết hết chúng đi thì chúng ta có thể thoát được. - Cass tựa cằm lên
Jacob đang run rẩy.
Những
người khác không nói câu gì. Họ đứng chết lặng, giống như thể bất cứ hành động
nào lúc này đều là mạo hiểm. Tôi nhìn thấy một vết bỏng loang rộng trên cánh
tay phải của Jed.
Xung
quanh bỏng giãy và sáng chóa lên. Cuối cùng Travis cũng cất lời, giọng chìm lấp
gần như không nghe thấy gì.
- Một
trong số chúng ta phải lọt qua được bọn chúng. Chúng ta phải ra được con đường
mòn để thắt đầu dây bên kia. Chúng ta phải xuống khỏi đấy và thoát được ra lối
mòn.
Cass siết
chặt Jacob, hai tay cô bịt chặt tai thằng bé trong khi Jed và Harry khẽ gật
đầu.
- Người
đó không thể là em được. - Harry bảo Travis. - Chân em thì như thế.
Tôi lận
những lời nói của anh vào trong óc, cố tìm ra vẻ trách cứ trong đó nhưng không
thấy gì.
- Em có
thể đi được. - Tôi thì thầm. Tôi chờ đợi sự phản đối của họ, để rồi sẽ cầu xin
họ. Và sau vài giây họ cũng cất lời. Đơn giản và thành thật.
- Không,
không phải là em. - Họ nói. - Phải là một trong số bọn anh!
Jed và
Harry không nhìn nhau trong khi suy nghĩ xem người nào trong hai người sẽ hy
sinh vì tất cả.
- Chí ít
thì em cũng có thể đi lấy dây được. - Travis lẩm bẩm trong khi cà nhắc đi ngược
lại khu nhà, về phía ngọn lửa đang lan đến gần.
Jed
choàng tay lên vai Harry còn Harry cũng vòng tay lên Jed. Họ bước ra một quãng
xa rồi chụm đầu vào nhau. Trông họ như đang cầu nguyện vậy và tôi tự hỏi liệu
đây có phải tội lỗi của tôi không khi suốt nhiều tháng qua tôi không còn tin
vào Chúa Trời nữa. Tôi tự hỏi lòng rằng nếu tôi từ bỏ niềm tin vào đại dương,
từ bỏ Travis, từ bỏ mọi thứ chắn ngang con đường giữa tôi và Chúa thì tôi có
thể cứu tất cả được không?
Liệu tôi
có thể cứu sống họ?
Travis đi
lại gần chỗ Jed và Harry đang chụm vào nhau một cách kỳ quặc. Anh quỳ gối ở rìa
sàn, khu vực sát rừng Răng-Tay và con đường mòn sẽ là cứu tinh của chúng tôi.
Tôi cũng
đi ra chỗ anh để giúp một tay thắt sợi dây.
- Em
không hiểu rồi sau đó sẽ thế nào? - Tôi bảo anh, những ngón tay lóng ngóng run
rẩy.
- Chúng
ta sẽ làm giống như hôm rồi đi từ bên ấy sang đây. Nhưng phải có người chạy ra
đầu kia để buộc sợi dây. - Anh đặt tay lên tôi, cảm giác ấm áp quen thuộc lại
xuất hiện. - Những ngày ở trong ngôi nhà đó, đấy chính là thế giới của anh, là
cuộc sống thực của anh, là đại dương của anh.
Nhìn vào
mắt anh, tôi có thể thấy những lời lẽ lộn xộn đang cuộn lên từ đáy lòng, nhưng
rồi anh chỉ nói thêm mỗi một câu.
- Anh ước
gì mình có thể giữ cho em được an toàn.
Anh lần ngón
tay lên môi tôi rồi đứng dậy đưa sợi dây cho Harry và Travis, chuẩn bị để họ
thoát sang bên kia.
Tôi từ từ
đứng dậy và trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một bóng người đã vọt
qua, những bước chân không đều nhau, rồi phóng vọt từ trên rìa sàn xuống đất,
bay qua đầu đám sinh vật bên dưới. Người anh nện đánh huỵch rồi lăn một vòng
tròn. Một tay anh cầm con dao, lửa cháy phản chiếu ánh kim loại lấp lánh.
Anh đứng
bật dậy rồi chạy vọt về phía bìa rừng, hướng cánh cổng và con đường mòn, sợi
dây bện đủ màu của tôi được quấn quanh ngực và kéo lê phía sau trên nền đất.
Thoạt
đầu, lũ sinh vật không để ý đến sự có mặt của anh nhưng sau chúng quay cả về
hướng đó. Chúng đã nhận ra anh. Chúng đang thèm khát.
-
Khônggg! - Tôi vừa chạy ra rìa sàn vừa hét lên. Tôi túm chặt lấy mặt sàn như
thể đang cầm sợi dây trong tay và có thể kéo ngược anh lại chỗ an toàn.
Tiếng
thổn thức buột lên khía vào da thịt nhưng tôi không thể nào ngưng lại được.
Trái lại, những tiếng cầu xin cứ dồn dập thoát ra khỏi miệng tôi.
- Ôi,
xin... xin...
Anh chạy,
vấp ngã, đứng dậy nhưng không thể chạy hết tốc lực được. Chân anh quá yếu. Dáng
đi của anh lệch hẳn sang một bên. Cơ thể lại đã suy nhược.
- Xin...
ôi... xin...
Lũ sinh
vật đã đuổi kịp anh, những ngón tay của chúng vươn dài ra, chân chúng giẫm đạp
lên sợi dây bện. Anh bị kéo giật lại đằng sau và ngã quỵ gối vì sợi dây giằng
lại.
Tôi nghe
thấy tiếng anh hét lên khi tên đầu tiên túm được anh. Anh đánh ngã vài tên.
Lưỡi dao cắm ngập vào một tên, anh rút ra rồi lại chạy tiếp. Tôi nhìn thấy máu
thấm ra ngoài áo sơ mi. Anh trai tôi bắt đầu kéo vai, cố tránh cho tôi khỏi
nhìn những cảnh đó nhưng tôi không thể nào rời mắt khỏi anh chừng nào anh còn
chưa đến được hàng rào an toàn.
Anh chạy
tiếp nhưng lũ sinh vật đã dồn đống chặn đầu anh.
- Ôi xin
Người… - Tôi quên hết mọi từ ngữ trên đời, chỉ còn mỗi ý nghĩ duy nhất là sẵn
sàng đánh đổi mạng sống cho anh.
Một mũi
tên xẹt qua đầu tôi và sau đó liên tục những mũi tên khác nữa được bắn ra. Mỗi
mũi tên đốn hạ một tên. Chúng ngã xuống lần lượt và cuối cùng Travis cũng hiện
ra giữa cái đống ngổn ngang ấy. Anh chạy tiếp về phía cánh cổng.
Harry
đứng ngay sau lưng tôi, cung nỏ loang loáng, mặt anh tái đi và đẫm mồ hôi,
nhưng những mục tiêu đều rất chính xác và dứt khoát. Jed cũng ra đứng bên cạnh
anh, giương cao cây cung thứ hai và họ bắt đầu hạ đám sinh vật.
Sự vui
sướng trào dâng trong lòng tôi. Từng tế bào trên da thịt tôi trở nên nhẹ nhõm.
Trong khoảnh khắc, một khoảnh khắc nhạy cảm và mù quáng, tôi đột ngột linh cảm
rằng Travis sẽ đến được hàng rào mà không việc gì, rằng chúng tôi sẽ sống và
tôi sẽ được nhìn thấy những gì phía bên kia khu rừng, rằng tôi sẽ nhìn thấy đại
dương. Tồi nhắm nghiền mắt lại, hy vọng rằng sẽ cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc
đó.
Nhưng rồi
Travis lại vấp ngã lần nữa. Khi tiếng hét của anh vọng đến, cả người tôi sụm
xuống. Ngay cả cánh tay tôi cũng không đủ vững để đỡ cơ thể đã mất hết phần
hồn.
- Ôi
xin... - Tôi thì thầm lần cuối cùng.
Travis
đứng dậy, lảo đảo, với tay lên hàng rào và lách qua cánh cổng. Một vài tên theo
sát anh trước khi anh có thể đóng chặt cửa nhưng Harry và Jed đã giải quyết
nhanh bọn chúng. Những mũi tên liên tiếp khiến chúng bất động.
Cuối cùng
Travis cũng được an toàn. Máu ra ướt đẫm áo và thậm chí đứng tít trên này tôi
cũng có thể thấy lồng ngực anh đang phập phồng. Sau đó anh giơ tay lên vẫy và
tôi cảm thấy sàn gỗ rung lên khi cả Harry và Jed cùng ngồi xuống đằng sau tôi.
- Không!
- Tôi thì thầm, chưa sẵn sàng để chấp nhận bất cứ điều gì.
Mất đến
mười lần anh mới có thể quăng được đầu dây bện lên một cành cây vững chắc của
thân cổ thụ ngay cạnh lối mòn.
Chúng tôi
cảm thấy ngọn lửa ngày càng ngùn ngụt sau lưng. Anh bắt đầu kéo sợi dây qua bãi
đất trống.
Chúng tôi
nín thở. Hơi nóng đang thiêu đốt chúng tôi. Argos rên rỉ còn Jacob thì run lên.
Cuối cùng phần dây thừng cũng được kéo hết sang và Travis buộc chặt đầu mối
lại. Nó đu đưa tới lui. Cái sợi dây cứu tinh của chúng tôi. Đúng lúc ấy, Travis
đổ sụp xuống gốc cây. Và trước khi mọi người kịp ngăn lại thì tôi đã lồng chân
vào sợi dây, quấn chặt lấy mắt cá chân rồi bắt đầu đu chuyền tay nọ qua tay kia
để sang lối mòn. Tôi nghe thấy Harry gọi tên mình, tôi thấy anh chụp lấy bàn
chân tôi, nhưng tôi đá anh để không bị kéo trở lại.
- Vẫn
chưa an toàn đâu! - Harry kêu to. - Em nên để một người trong số bọn anh đi thử
trước, phòng khi...
Tôi lắc
đầu, cố gắng tập trung vào đôi tay mình, và lờ đi vết bỏng ngay dưới đầu gối.
- Thậm
chí em còn không thắt dây an toàn nữa. - Anh hét lên.
Tôi túm
sợi dây chặt hơn và hơi ngửa đầu ra sau một chút để có thể nhìn thấy Travis.
Mọi thứ xung quanh thành ra lộn ngược. Anh đang dựa vào gốc cây và đầu từ từ
gục xuống.
- Không!
- Tôi hét lên.
- Em còn
không thèm mang vũ khí nữa. Nhỡ đâu cậu ấy Tái sinh thì sao? - Harry lại hét
lên.
Nhưng tôi
không bị anh làm phân tán, tôi chỉ tập trung vào đôi tay mình. Những thớ cơ
trên người tôi căng ra. Sợi dây như cứa vào da thịt tôi. Tôi chăm chú nhìn
Travis và cảm thấy vô cùng cần chạm vào anh để chữa lành vết thương cho anh.
Khi đã
sang tới bên kia, tôi để chân mình thõng xuống, máu đã vón cục dưới bàn chân
tôi. Tôi quay sang phía khu trú ẩn, thấy Jed, Harry, Cass và Jacob nổi bật trên
nền lửa.
Tôi nhìn
xuống, cổ căng ra đau nhói. Bên trái tôi là rừng Răng-Tay, lũ sinh vật Vùng vô
định bắt đầu tụ lại và lê lết về phía chúng tôi. Bên phải là con đường mòn dẫn
vào bóng tối.
Travis ở
ngay dưới chân tôi, người đầy máu, cánh tay giơ lên cao. Tôi gần như tê liệt vì
sợ hãi. Tôi sợ cái cách anh ngồi như thế, sợ kiểu anh đưa tay ra cho tôi như
thế, sợ vũng máu bao phủ lấy cơ thể anh và cả cái cách anh chờ đợi bên dưới, cứ
như thể đang sẵn sàng cắn xé tôi vậy.