Rừng Răng-Tay - Chương 21
21
Chúng tôi
mất gần một ngày để quay ngược trở lại, và như vậy là trên thực tế chưa tiến
được bước nào trên con đường mòn mà chúng tôi đã chọn. Chúng tôi quyết định
dừng chân sớm vì tất cả mọi người đều đã kiệt sức. Đêm hôm đó tôi rời khỏi nhóm
để đi ngược lại lối mòn về hướng ngôi làng mà đúng ở điểm đó, chúng tôi đã chia
tay Gabrielle. Đã một ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng nhìn thấy cô, lúc mà
tôi tìm thấy những mẩu sắt đánh dấu các con đường. Nhưng khi bước sát lại hàng
rào để nhìn sâu vào trong rừng, tôi không bắt gặp bóng áo đỏ kỳ lạ đó nữa.
Tôi ngồi
bó gối và thưởng thức nỗi cô đơn. Khoảnh khắc tĩnh lặng quá ngắn ngủi trước khi
đám sinh vật của Vùng vô định đánh hơi thấy tôi và tụ cả lại hàng rào. Rất hiếm
khi tôi ngồi sát hàng rào mà lại không có lũ chúng để suy nghĩ về cuộc sống
trước Thời tái sinh, trước khi những âm thanh rên rỉ này xuất hiện.
Đột nhiên
da tôi gai lên khi nghe thấy tiếng bước chân lệt xệt đằng sau. Tôi né mình và
quay lại, nhưng chỉ có Travis khập khiễng tiến lại gần. Anh ngồi sát cạnh tôi,
cái chân đau duỗi thẳng ra, tay xoa xoa chỗ xương đã từng bị gãy. Chẳng ai nói
với nhau câu gì.
Tôi dựa
đầu lên vai và anh quay sang hôn lên trán tôi. Tôi chắc rằng đấy là một cử chỉ
âu yếm để báo cho tôi biết rằng anh vẫn ở đây với tôi. Khi đôi môi anh chạm vào
da thịt, khắp người tôi rạo rực. Đó còn là cảm giác đi kèm với sự tĩnh lặng khi
mà ở đây chỉ còn có hai chúng tôi, không có cái chết, không có những trách
nhiệm và ràng buộc.
Tôi đang
vượt quá ngưỡng của sự khao khát. Tôi cần Travis khủng khiếp với một cảm giác
chưa bao giờ từng trải qua. Chỉ cần có anh thôi.
Chiếc váy
kêu sột soạt khi tôi quỳ thẳng một đầu gối để đối mặt với anh. Đôi mắt anh mở
to nhìn xuôi xuống con đường mòn. Tôi kéo cằm anh lại để bắt anh phải nhìn vào
mắt tôi.
Tôi cảm
thấy mùi ẩm mốc của không khí khi hít thở. Rồi cuối cùng, tôi níu lấy vai anh,
nhích người vào sát hết sức có thể và cứ thế ép sát thêm nữa, thêm nữa. Có quá
nhiều lớp vải ngăn cách và tôi cảm thấy cáu kỉnh vì điều đó khiến tôi không thể
ngấu nghiến tất cả con người anh ngay lập tức. Trong khoảnh khắc, tôi hiểu cảm
giác thèm muốn của lũ sinh vật Vùng vô định, cái nhu cầu thịt người từ một cơ
thể còn đang sống.
Bàn tay
anh vuốt tóc tôi và môi anh nhích lại gần hơn, sát vào môi tôi. Những kỷ niệm,
sự nghi ngờ và nỗi sợ hãi tấn công cùng một lúc và tôi cố gắng gạt chúng sang
bên để chỉ có tôi là duy nhất ở đây, duy nhất bây giờ.
Hơi thở
của chúng tôi sát nhau, càng lúc càng cần thêm không khí, càng lúc càng cần
nhau thêm. Và rồi môi anh cuốn lấy môi tôi. Dịu dàng, mềm mại, giống như chiếc
lá rơi trên mặt nước.
Anh cầm
lấy tay tôi và trong khoảnh khắc tôi cảm thấy sự lưỡng lự nơi anh. Đấy là khi
những ngón tay anh chạm vào sợi dây Gắn ước vẫn đang thắt chặt lấy cổ tay tôi.
Anh rời
khỏi tôi. Môi anh trượt ra khỏi môi tôi và tôi cảm thấy má mình nóng hổi những
giọt nước mắt. Tôi không thể chịu đựng nổi khi bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt
băn khoăn nghi hoặc.
Anh xích
ra xa, giống như rứt thịt ra khỏi cơ thể tôi, rồi cuối cùng đứng dậy. Mắt anh
lóng lánh. Sau đó anh thất thểu đi ngược lại lối mòn. Tôi những muốn chạy theo
anh, để yêu cầu anh nói cho tôi biết tại sao anh lại không đến với tôi trước Lễ
Gắn ước. Tôi muốn trách mắng anh vì cái sợi dây cứ buộc lấy cổ tay tôi thế này.
Tôi muốn
giải thích rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nếu tôi biết rằng anh sẽ đến.
Tôi muốn cầu xin anh tha thứ vì tôi đã nghi ngờ anh, nghi ngờ về chuyện anh sẽ
cầu hôn tôi trước Lễ Thề nguyền. Tôi muốn tin rằng anh sẽ không bao giờ cho
phép tôi lấy anh trai anh mà kế hoạch chỉ bị hỏng vì vụ tấn công kia.
Nhưng rồi
sau đó, tôi bị phân tán bởi một tiếng động của rừng già, một ánh đỏ lướt qua
mắt tôi. Cô ta không chạy nữa, cũng không bước đi hay đứng được mà đang bò. Cô
ta kéo lê cái thân gẫy trên nền đất về phía tôi, những ngón tay bấu lên đất.
Động tác của Gabrielle chậm chạp đến không chịu nổi. Tôi gần như cảm thấy buồn
khi cô thê thảm thế này. Cơ thể cô ta có lẽ đã mất hết năng lượng và bắt đầu
suy yếu rồi.
Cho đến
giờ, theo như những gì chúng tôi từng biết thì các sinh vật này không chết,
không bị suy yếu, trừ phi chúng bị chém đầu hay thiêu thành tro. Chúng không
thối rữa, chỉ từ từ tách lìa từng bộ phận, một quá trình chậm chạp như của
những loài động vật ngủ đông vậy. Và tôi thấy lạ lùng khi nhìn thấy Gabrielle
không thể tự lo liệu được thế này. Cánh tay cô ta vươn về phía tôi, giống như
cầu xin vậy. Tiếng rên rỉ của cô ta nhỏ và the thé như tiếng trẻ con khóc đòi
được dỗ dành.
Nhưng ánh
mắt cô ta vẫn vậy. Nhu cầu của cô ta vẫn thế.
Tuy nhiên
tôi thấy buồn vì điều đó, khi chứng kiến những giấc mơ của cô giờ đã biến thành
thế này. Tôi cố nhớ lại lúc cô đứng trước ô cửa sổ nhà thờ và tự hỏi rằng liệu
cuộc sống của cô trước đây có phức tạp như của tôi hay không. Cô có bao giờ bị
giằng xé giữa tình yêu và nghĩa vụ không. Và sự tồn tại của cô bây giờ có đơn
giản chỉ là vì một nhu cầu, một nỗi khát thèm ấy không.
Tôi nghĩ
về Travis, Harry và cả con đường mòn vô tận này nữa. Tôi nhận ra rằng thỉnh
thoảng cái chết chợt đến trước khi ta kịp chờ đợi nó. Chúng ta hiếm khi nào kịp
chuẩn bị tinh thần cho cái chết của bạn bè, gia đình và những người mà ta yêu
thương. Chúng ta cũng không bao giờ chuẩn bị cho cái chết của chính chúng ta.
Không bao giờ chuẩn bị tinh thần để chịu đựng những sự nuối tiếc cả.
Tôi lao
dọc lối mòn, nước mắt nhòe mờ. Khi gặp lại mọi người, tôi tiến thẳng đến chỗ
Harry và đưa tay lên, sợi dây Gắn ước giờ bẩn thỉu và tơ tướp.
- Cắt đi.
- Tôi bảo anh. - Cắt bằng rìu ấy!
Anh đặt
tay tôi lên lòng bàn tay anh, tách sợi dây ra khỏi làn da trắng mỏng manh của
tôi. Lưỡi rìu sắc lạnh dễ dàng cắt đứt sợi dây mảnh. Anh vẫn giữ tay tôi trong
khi sợi dây Gắn ước đã rụng xuống đất. Tôi cảm thấy anh hơi kéo tôi về phía
mình nhưng tôi chùn lại. Sau đó anh đưa cổ tay tôi lên miệng và hôn lên chỗ da
bị sợi dây làm cho trầy xước. Lúc buông tôi ra, đôi mắt Harry không dừng lại ở
tôi mà nhìn về phía người em trai. Một thoáng nụ cười sở hữu hiện lên nét mặt
anh.
Dường như
những con đường này không có điểm kết thúc. Hàng sáng chúng tôi liếm chút sương
đọng lại trên lá cây. Chúng tôi cố gắng tìm bóng mát để tránh cái nắng nóng ban
ngày và ngủ để duy trì năng lượng. Nhưng chúng tôi vẫn cứ chết dần. Những bước
đi trở nên hụt hẫng và bơ phờ. Dáng đi cà nhắc của Travis rõ ràng hơn, cứ như
anh chỉ còn đủ sức để kéo lê được cái chân đằng sau. Argos vẫn chạy theo chúng
tôi nhưng cũng chẳng còn lăng xăng dò đường phía trước nữa mà chỉ thở hổn hển
với một nỗ lực sống còn.
Một buổi
trưa, hai ngày sau khi chôn cất Beth và ba ngày sau thảm họa, một cơn bão trờ
qua khiến chúng tôi choáng váng vì sung sướng. Nhưng rút cục chỉ có mưa phùn,
đủ để thấm ướt quần áo và đầu lưỡi chứ không đủ để hứng đầy những túi nước.
Chúng tôi
vẫn còn sống. Mỗi bước chân lại đối diện với lũ sinh vật song hành phía bên kia
rào. Có đôi lúc tôi tự hỏi mình rằng giữa chúng tôi và chúng khác nhau cơ bản ở
điều gì.
Ngày lại
ngày, tôi cảm thấy gánh nặng của trách nhiệm thêm đè nặng trên vai. Câu hỏi của
Travis cứ luẩn quẩn trong đầu: Có phải chúng tôi là những người duy nhất còn
sống sót không? Và nếu đúng là như thế thì có phải tôi đang giết nốt tất cả
bằng cách cứ nhất quyết đòi đi xuyên qua khu rừng này? Nếu quay trở về làng,
liệu chúng tôi có thể thay đổi được điều gì trong trận chiến chống lại Vùng vô
định không? Có phải lẽ ra chúng tôi nên quay lại? Lẽ ra chúng tôi nên chọn một
nhánh rẽ khác trên con đường mòn?
Có phải
tôi đang có trách nhiệm duy trì những gì còn sót lại của nhân loại?
Mười ngày
sau thảm họa, khi ánh mặt trời thiêu đốt xuyên qua làn sương mù, chúng tôi lại
gặp hai nhánh rẽ khác. Lần này có một khoảnh đất vuông trước hai lối rẽ và mỗi
lối mòn đều lắp một chiếc cổng nữa. Cass đổ sụm xuống, cô kéo Jacob vào lòng và
đưa cho nó khẩu phần cuối cùng của mình, chỗ thức ăn mà cô dành để cứu cậu bé.
Cô nhắm
mắt lại và tì má lên đầu đứa bé trong khi nó đang nuốt nốt mẩu thịt khô. Tôi đã
lẫn lộn khi đếm các ngã ba trên con đường mà chúng tôi đi qua. Đầu tiên tôi
hình dung nó trong đầu như một cái bản đồ, cố gắng nhớ lại những lối mòn đã
được đánh dấu bằng các chữ số. Trong suốt những ngày vừa rồi tôi đã cố gắng sắp
xếp chúng lại với nhau để tìm ra một lời giải đáp. Nhưng rồi tôi bắt đầu quên,
hình ảnh về các lối mòn và những tấm kim loại tôi giữ trong đầu trở nên chếnh
choáng và mờ nhạt dần đến nỗi thỉnh thoảng tôi chắc rằng những dòng chữ kia đã
bị lặp lại, rằng chúng tôi đã đi vào những lối mòn đã từng đi, giống như một ma
trận thực sự.
Tôi đã
sẵn sàng từ bỏ, chấp nhận thua cuộc. Tôi sẽ kể cho họ nghe về những dòng chữ mà
Gabrielle để lại và cầu xin tha thứ vì tôi đã đưa họ đến cái nơi mà Harry tìm
thấy những tấm sắt gắn trên cánh cổng khi chúng tôi đi qua.
-
X-X-X-I. - Anh nói, trước khi chạy sang cái bên kia. IX-I-X, và cuối cùng
X-I-V.
Tôi nhảy
dựng lên. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực giống như tôi đang khát không
khí vì bị mất nước quá lâu. Tôi bổ nhào đến cánh cổng cuối cùng. Harry đang dựa
vào đó, mặt tì vào những mắt lưới gỉ sét và nhìn xuôi xuống lối mòn.
Tôi miết
tay lên bề mặt tấm sắt rồi rờ theo những con chữ:XIV. Còn trong đầu, tôi
cũng lần ngón tay lên ô cửa kính nhà thờ, theo lối mòn mà Gabrielle đã để lại
cho tôi. XIV.
Đây chính
là những chữ số của cô ấy. Đây là con đường mòn của cô ấy.
- Chúng
ta nên nghỉ lại đây trước khi đi xa hơn. - Harry nói, nhưng tôi thì đã nhanh
tay kéo cái đòn bẩy để mở toang cánh cổng.
Sau lưng
tôi những người khác đang phản đối nhưng tai tôi thì đã nóng bừng lên rồi. Tôi
không thể chờ họ. Tôi không thể nghỉ ngơi.
Tôi chạy
theo lối mòn, chân tôi đã quá mỏi nhưng trí óc đẩy chúng về phía trước. Tôi có
thể nghe thấy những người khác lao xao đằng sau, nghe thấy Cass kêu lên rằng cô
không thể tiếp tục đi được nữa, cứ để cô lại một mình.
Nhưng tôi
không chờ được nữa.
Ánh nắng
buổi ban trưa xuyên qua bầu trời khiến tôi buộc phải khuỵu gối xuống. Hơi thở
nặng nhọc trong lồng ngực. Toàn thân tôi phản kháng và kiệt sức. Cuối cùng thì
những người khác cũng bắt kịp, miệng ai nấy đều thở hổn hển.
- Nó phải
ở đây. - Tôi bảo họ, khi tôi nhìn thấy một ngôi làng thấp thoáng qua những tán
cây.