Người Hùng Trở Lại - Chương 52 - 53

Chương
52

Win đứng
phía sau cách Myron vài bước. Phòng khi. Nhưng anh có thể thấy ngay rằng Jake
Wolf không định nhúc nhích. Lão đã đầu hàng. Ngay lúc này. Có thể có điều gì
khác, điều gì đó sẽ xảy ra sau. Win đã từng đối phó với những người như Jake
Wolf. Họ không bao giờ thực sự tin rằng mọi chuyện thế là hết. Họ tìm kiếm một
đường ra, một lối thoát, một kẽ hở, một xảo thuật hợp pháp, gì gì đó.

Vài phút
sau, họ phát hiện ra xe của Van Dyne trong bãi đất phố mua sắm Roosevelt. Myron
và Win đã chạy ra trước, để Lorraine Wolf và Erik Biel ngồi lại trong xe. Erik
vẫn còn vài cái còng nylon mà anh ta đã mua ở cùng chỗ cửa hàng nơi anh ta mua
đạn. Vì thế họ còng quặt tay Lorraine Wolf ra sau lưng và hết sức hy vọng rằng
Erik sẽ không làm điều gì ngu ngốc.

Không lâu
sau khi Myron và Win biến mất vào bóng tối, Erik rời khỏi ghế sau. Anh ta tiến
đến chỗ chiếc xe của Van Dyne. Anh ta mở cánh cửa trước. Anh ta không biết
chính xác mình đang làm gì. Anh ta chui vào ghế lái. Có những chiếc móng gẩy
guitar nằm trên sàn. Anh còn nhớ bộ sưu tập của con gái anh, nhớ con bé đã yêu
chúng tới mức nào, cách đôi mắt con bé nhắm lại mỗi khi nó lướt tay trên những
sợi dây đàn. Anh còn nhớ chiếc đàn guitar đầu tiên của Aimee, một thứ đồ vớ vẩn
anh mua ở một cửa hàng bán đồ chơi với giá mười đô. Con bé mới có bốn tuổi. Nó
đã đập tay lên đó và làm một bài biểu diễn tuyệt vời với bài hát “Santa Claus
Is Coming to Town.” Trông giống Bruce Springteen hơn là thứ gì đó bạn vẫn thấy
ở một đứa trẻ con chưa tới tuổi đi học. Anh và Claire vỗ tay như điên khi cô bé
hát xong.

“Aimee
giỏi quá,” Claire đã thừa nhận.

Cả nhà
cùng cười. Tất cả bọn họ đã thật hạnh phúc.

Erik nhìn
ra ngoài tấm kính chắn gió, về phía xe của anh, về phía Lorraine Wolf. Tính đến
nay anh đã quen biết Lorraine Wolf được hai năm, kể từ khi Aimee bắt đầu hẹn hò
với con trai cô ta. Anh quý cô ta. Thành thực mà nói, thậm chí anh đã từng có
chút mơ mộng viển vông về cô ta. Không phải anh đã từng làm chuyện gì liên quan
đến việc đó. Không phải như vậy. Chỉ là một ảo tưởng vô hại với một phụ nữ hấp
dẫn mà thôi. Chuyện bình thường.

Bấy giờ
anh mới nhìn vào ghế sau. Có một bản nhạc, viết tay. Anh cứng đờ người. Bàn tay
anh di chuyển chậm chạp. Anh nhìn chữ viết và nhận ra đó là chữ của Aimee. Anh
nhặt nó lên, đưa lại gần hơn, nâng niu nó như thể đó là những sợi tơ mỏng manh.

Aimee đã
viết ra cái này.

Có thứ gì
đó tắc nghẹn trong họng anh. Từng đầu ngón tay anh lướt trên những chữ viết,
những nốt nhạc. Con gái anh đã cầm bản nhạc này. Nó đã vò đầu bứt tai theo cái
cách nó vẫn thường làm và nghiền ngẫm về những trải nghiệm cuộc sống của mình
và viết ra cái này. Đó là một ý nghĩ giản dị, thật vậy, nhưng đột nhiên nó có ý
nghĩa như cả thế giới đối với anh. Cơn giận dữ đã qua đi. Nó sẽ quay trở lại.
Anh biết vậy. Nhưng trong giờ phút ấy, trái tim anh chỉ thấy trĩu nặng. Không
có chút giận dữ. Chỉ còn nỗi đau.

Đó là lúc
Erik quyết định mở cái thùng xe ra.

Anh quay
lại nhìn Lorraine Wolf. Có cái gì đó vụt qua gương mặt cô ta. Anh không biết là
gì. Anh mở cửa xe và bước về phía màn đêm. Anh đi tới chỗ thùng xe, dùng một
tay nắm lấy nắp thùng, bắt đầu nhấc nó lên. Anh nghe thấy tiếng sột soạt từ bãi
cỏ. Anh quay lại và thấy Myron đang chạy như bay vào tầm mắt.

“Erik,
đợi đã...”

Lúc đó
Erik bèn mở thùng xe ra.

Tấm vải
nhựa màu đen. Đó là thứ anh nhìn thấy đầu tiên. Có thứ gì đó được bọc trong tấm
vải nhựa đen. Hai đầu gối anh run lập cập, nhưng anh cố kìm lại. Myron dợm bước
về phía anh, nhưng Erik đưa một tay lên như thể bảo anh ta đứng lùi lại. Anh cố
gắng xé tấm vải nhựa ra. Nó không rách. Anh kéo và giật. Tấm vải nhựa vẫn trơ
trơ. Bấy giờ Erik bắt đầu sợ hãi. Ngực anh căng lên. Hơi thở nghẹn lại.

Anh rút
chùm chìa khóa của mình ra và chọc một mũi chìa khóa vào tấm nhựa. Nó tạo thành
một lỗ thủng. Có máu. Anh xé toạc tấm nhựa và thò hai tay vào. Chúng trở nên
ướt nhoẹt và dấp dính. Erik giằng kéo tấm nhựa một cách tuyệt vọng, cào xé nó
như thể chính anh đang bị kẹt bên trong đó, đang mất dần dưỡng khí.

Anh nhìn
thấy khuôn mặt người chết và ngã ra.

Lúc bấy
giờ Myron đã đứng ngay cạnh anh.

“Ôi lạy
Chúa,” Erik nói. Anh sụp xuống. “Ôi xin cám ơn Người...”

Không
phải con gái anh nằm trong thùng xe. Là Drew Van Dyne.

Chương
53

Lorraine
Wolf nói, “Tôi bắn anh ta để tự vệ.” Từ phía xa Myron có thể nghe thấy tiếng
còi xe cảnh sát. Myron đứng ngay cạnh thùng xe với Erik Biel và Lorraine Wolf.
Anh đã gọi cho cảnh sát. Họ sẽ tới đây nhanh thôi. Anh nhìn qua cánh đồng. Anh
có thể thấy bóng Win và Jake Wolf ở xa xa. Myron đã chạy ra trước. Win lo trông
chừng kẻ tình nghi của họ.

“Drew Van
Dyne đã ở trong nhà,” cô ta nói tiếp. “Anh ta chĩa súng vào Jake. Tôi nhìn thấy
thế. Anh ta đang gào thét đủ điều điên rồ về Aimee...”

“Điều
gì?”

“Anh ta
nói rằng Jake không thèm quan tâm đến con bé. Rằng đối với ông ấy con bé chỉ là
đồ đĩ thõa đần độn. Rằng con bé đang có thai. Anh ta còn nguyền rủa nữa.”

“Vậy bà
đã làm gì?”

“Chúng
tôi giữ súng trong nhà, Jake thích săn bắn. Nên tôi lấy một khẩu súng trường.
Tôi nhắm thẳng vào Drew Van Dyne. Tôi bảo anh ta hạ súng xuống. Anh ta sẽ không
chịu. Tôi có thể thấy vậy. Vì thế...”

“Không!”
Chính Wolf là người nói câu đó. Họ ở khỏang cách đủ gần để có thể nghe thấy.
“Tôi đã bắn Van Dyne.”

Mọi người
nhìn chằm chằm vào lão. Tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi.

“Tôi đã
bắn anh ta để tự vệ,” Jake Wolf khăng khăng. “Anh ta gí súng vào tôi.”

“Vậy thì
tại sao ông tại vứt cái xác vào trong thùng xe?” Myron hỏi.

“Tôi sợ
là sẽ không ai tin chuyện đó. Tôi định đưa anh ta về nhà, quẳng anh ta trong
căn hộ của anh ta. Sau đó tôi nhận ra rằng việc đó thật ngu ngốc.”

“Khi nào
thì ông nhận ra điều đó?” Myron nói. “Khi ông nhìn thấy chúng tôi à?”

“Tôi muốn
một luật sư,” Jake Wolf nói. “Lorraine, đừng nói gì nữa.”

Erik Biel
bước về phía trước. “Tôi không quan tâm tới tất cả những thứ này. Con gái tôi.
Con gái tôi đang ở đâu?”

Không ai
nhúc nhích. Không ai nói. Đêm trở lại tĩnh lặng ngoại trừ tiếng rú của còi xe
cảnh sát.

Lance
Banner là viên cảnh sát đầu tiên ra khỏi xe, nhưng rất nhiều xe cảnh sát đã nối
đuôi nhau trên bãi đỗ xe của phố mua sắm Roosevelt. Họ để các đèn chớp bật sáng
trưng. Khuôn mặt của mọi người chuyển từ xanh sang đỏ. Hiệu ứng đó thật chóng
mặt.

“Aimee,”
Erik nói yếu ớt. “Con bé đâu rồi?”

Myron cố
gắng giữ bình tĩnh, cố gắng tập trung. Anh bước về phía Win đứng. Khuôn mặt
Win, như mọi khi, vẫn điềm tĩnh.

“Vậy,”
Win nói, “chúng ta đang ở chỗ nào nhỉ?”

“Không
phải Davis,” Myron nói. “Bọn tớ đã kiểm tra ông ta rồi. Không có vẻ là Van
Dyne. Hắn gí súng vào Jake Wolf bởi vì hắn nghĩ rằng lão đã làm việc đó. Và gia
đình Wolf khẳng định, có phần thuyết phục, rằng không phải họ.”

“Có kẻ
tình nghi nào khác không?”

“Tớ không
nghĩ được ai.”

Win nói,
“Thế thì chúng ta phải xem xét lại bọn họ lần nữa.”

“Erik
nghĩ con bé đã chết.”

Win gật
đầu. “Ý tớ là thế,” anh ta nói. “Khi tớ nói chúng ta cần xem xét lại bọn họ lần
nữa.”

“Cậu nghĩ
một trong số họ đã giết con bé và phi tang cái xác sao?”

Win không
buồn trả lời.

“Lạy Chúa
tôi,” Myron nói. Anh quay lại nhìn Erik. “Lẽ nào chúng ta đã xem xét chuyện này
sai lầm ngay từ ban đầu?”

“Tớ không
thể thấy được như thế nào.”

Điện
thoại di động của Myron khẽ reo lên. Anh nhìn vào số người gọi và thấy số điện
thoại đã bị ẩn.

“Alô?”

“Điều tra
viên Loren Muse đây. Anh còn nhớ tôi không?”

“Tất
nhiên.”

“Tôi mới
nhận được một cuộc gọi nặc danh,” cô nói. “Có người khẳng định họ đã nhận ra
Aimee Biel vào ngày hôm qua.”

“Ở đâu?”

“Trên Đại
lộ Livingston. Aimee ngồi trên ghế hành khách của một chiếc Toyota Corolla. Tay
tài xế khá khớp với diện mạo Drew Van Dyne.”

Myron cau
mày. “Cô có chắc không?”

“Đấy là
điều bà ta đã nói.”

“Anh ta
chết rồi, Muse.”

“Ai?”

“Drew Van
Dyne.”

Erik bước
tới và đứng cạnh Myron.

Và đó là
lúc chuyện đó xảy ra.

Điện
thoại di động của Erik reo vang.

Anh ta
cầm chiếc điện thoại lên. Khi anh nhìn thấy số trên phần số người gọi, Erik gần
như hét lên.

“Ôi lạy
Chúa tôi...”

Erik áp
điện thoại vào tai. Đôi mắt anh ướt đẫm. Tay anh run lẩy bẩy đến nỗi anh bấm
nhầm nút trả lời. Anh cố lại lần nữa và đưa chiếc điện thoại trở lên. Giọng nói
của anh là một tiếng hét hỏang sợ. “Alô?”

Myron
nghiêng vào đủ gần để có thể nghe được. Có một khỏanh khắc tĩnh lặng. Và rồi
một giọng nói, một giọng nói giữa những làn nước mắt, một giọng nói thân quen
nói, “Bố à?”

Tim Myron
thót lại.

Khuôn mặt
Erik méo mó đi, nhưng giọng nói của anh ta đầy chất của một người cha. “Con
đang ở đâu, con yêu? Con không sao chứ?”

“Con
không... Con khỏe, con nghĩ vậy. Bố ơi?”

“Không
sao rồi, con yêu. Bố ở đây. Nói cho bố xem con đang ở đâu.”

Và cô bé
nói.

Báo cáo nội dung xấu