Người Hùng Trở Lại - Chương 43
Chương
43
Edna
Skylar đã đúng, Myron nghĩ. Katie Rochester trông già hơn, có vẻ người lớn hơn
một chút. Cô ta xoay xoay một điếu thuốc trong tay, nhưng vẫn chưa châm lửa.
Gã trai
tóc sẫm đưa tay ra. “Tôi là Rufus.”
“Myron.”
Họ bắt
tay nhau. Rufus ngồi xuống đi-văng bên cạnh Katie. Gã giật điếu thuốc từ tay
cô.
“Không
được hút thuốc trong tình trạng của em bây giờ, cưng ạ.” Rufus nói. Rồi hắn đặt
điếu thuốc lên môi, châm lửa, gác chân lên chiếc bàn uống cà phê, và nhả ra một
hơi khói dài.
Myron vẫn
đứng nguyên.
“Làm sao
ông tìm ra tôi?” Katie Rochester hỏi.
“Chuyện
đó không quan trọng.”
“Người
đàn bà đã phát hiện ra tôi ở ga tàu điện ngầm. Bà ta đã nói gì đó, đúng không?”
Myron
không trả lời.
“Chết
tiệt.” Katie lắc đầu và đặt một tay lên đùi Rufus. “Giờ chúng ta sẽ phải kiếm
chỗ mới thôi.”
“Sao cơ,”
Myron nói, chỉ vào một tấm áp phích hình một ả trần truồng đứng dạng háng ra,
“và bỏ lại tất cả những thứ này hả?”
“Chuyện
đó chẳng có gì là hài hước cả,” Rufus nói. “Lỗi tại ông đấy, khốn kiếp.”
“Tôi cần
biết Aimee Biel đang ở đâu.”
“Tôi đã
nói với ông trên điện thoại rồi,” cô nói. “Tôi không biết.”
“Cô có
biết là cô ấy cũng mất tích không?”
“Tôi
không mất tích. Tôi bỏ trốn. Lựa chọn của tôi.”
“Cô đang
có thai.”
“Đúng
thế.”
“Aimee
Biel cũng vậy.”
“Vậy thì
sao?”
“Vậy thì
cả hai cô cùng có thai, cả hai học cùng một trường, cả hai cùng bỏ trốn hoặc
mất tích...”
“Mỗi năm
có cả ngàn cô gái có thai bỏ trốn.”
“Tất cả
bọn họ có cùng sử dụng một máy ATM không?”
Katie
Rochester ngồi thẳng dậy. “Sao cơ?”
“Trước
khi cô bỏ trốn, cô đã đến một máy ATM...”
“Tôi đã
đến cả đống máy ATM,” cô nói. “Tôi cần tiền để đi trốn.”
“Sao cơ,
anh Rufus đây không thể bao nổi cô sao?”
Rufus
nói, “Khốn kiếp, cút mẹ ông đi.”
“Đó là
tiền của tôi,” Katie nói.
“Dù sao
thì hai người đã cặp với nhau được bao lâu rồi?”
“Đấy
không phải việc của ông. Tất cả những chuyện này đều không phải việc của ông.”
“Chiếc
máy ATM cuối cùng mà cô tới ở một chi nhánh của Citibank ở Phố Năm hai.”
“Vậy thì
sao?”
Katie
Rochester nghe có vẻ trẻ trung và nóng nảy hơn với mỗi câu trả lời.
“Vậy thì
chiếc máy ATM cuối cùng mà Aimee Biel tới trước khi cô ấy mất tích cũng là
chiếc máy đó tại chi nhánh của Citibank ở Phố Năm hai.”
Bấy giờ
Katie trông thực sự hoang mang. Không phải giả bộ. Cô ta đã không biết. Cô chậm
chạp quay đầu về phía Rufus. Mắt cô nheo lại.
“Này,”
Rufus nói. “Đừng có nhìn anh.”
“Rufus,
có phải anh đã...?”
“Có phải
anh cái gì?” Rufus quăng điếu thuốc xuống sàn và nhảy dựng lên. Gã vung tay lên
như thể sắp bạt tai cô. Myron len vào giữa hai người. Rufus ngừng lại, mỉm
cười, và đưa hai bàn tay lên trong tư thế đầu hàng giả vờ.
“Không
sao mà, em yêu.”
“Cô ấy
đang nói về chuyện gì vậy?”
“Không có
gì. Qua rồi.” Rufus nhìn cô. “Anh xin lỗi, em yêu. Em biết là anh sẽ không bao
giờ đánh em mà, phải không?”
Katie
không nói gì. Myron cố gắng để đoán biết vẻ mặt của cô. Cô ta không co rúm lại,
nhưng có cái gì ở đó, cái mà anh đã nhìn thấy ở mẹ cô. Myron cúi thấp người
xuống vừa tầm với cô.
“Cô có
muốn tôi đưa cô ra khỏi đây không?”
“Gì cơ?”
Katie đột ngột ngẩng mặt lên. “Không, tất nhiên là không. Chúng tôi yêu nhau.”
Myron
nhìn cô, một lần nữa anh cố gắng đọc ra nỗi đau khổ. Anh không thấy chút gì.
“Chúng
tôi đang có một đứa con,” cô nói.
“Tại sao
cô lại nhìn Rufus như thế? Khi tôi nhắc đến chiếc máy ATM ấy?”
“Chuyện
đó thật ngu ngốc. Thôi quên đi.”
“Cứ nói
cho tôi biết đi.”
“Tôi nghĩ
là... nhưng tôi nhầm đấy.”
“Cô nghĩ
gì?”
Rufus lại
gác chân lên chiếc bàn uống cà phê, bắt tréo chữ ngũ. “Không sao đâu, em yêu.
Cứ nói cho ông ta biết đi.”
Katie
Rochester vẫn cụp mắt xuống. “Nó chỉ là, ờ, phản ứng thôi, ông biết chứ?”
“Phản ứng
với cái gì?”
“Rufus đã
đi cùng tôi. Thế thôi. Chuyện sử dụng cái máy ATM cuối cùng là ý của anh ấy.
Anh ấy nghĩ là nó ở giữa thành phố và gì gì đó, nên sẽ rất khó để lần ra chút
dấu vết nào, nhất là xuống dưới này.”
Rufus
nhướng một bên mày lên, đầy tự hào về sự khôn khéo của mình.
“Nhưng
xem này, Rufus thuê rất nhiều cô gái làm việc cho anh ấy. Và nếu họ có tiền tôi
đoán anh ấy đưa họ đến một cái máy ATM và bắt họ trút hết tiền mặt vào. Anh ta
có một câu lạc bộ trong này. Một nơi tên Đủ tuổi Hợp pháp. Đó là nơi dành cho những
tay đàn ông muốn chơi các cô gái... ”
“Tôi nghĩ
tôi có thể đoán được họ muốn gì. Nói tiếp đi.”
“Hợp
pháp” Rufus nói, giơ một ngón tay lên. “Tên là Đủ tuổiHợp pháp... Từ
khóa là hợp pháp. Tất cả những cô trên mười tám.”
“Tôi chắc
là mẹ anh là nỗi ghen tị của hội đọc sách mà bà ấy tham gia đấy, Rufus ạ.”
Myron quay lại với Katie. “Vậy cô nghĩ là...?”
“Tôi
không nghĩ. Như tôi nói, tôi chỉ phản ứng thôi.”
Rufus để
chân xuống và ngồi ngả về phía trước. “Cô ấy đã nghĩ có lẽ cô Aimee này là một
trong số bọn gái làm việc cho tôi. Cô ta thì không. Xem này, tôi chuyên bán
những lời nói dối. Mọi người nghĩ những đứa con gái này chạy trốn khỏi các nông
trại hoặc gia đình của chúng ở quê và tìm lên thành phố để trở thành, tôi không
biết, diễn viên hay vũ công hay gì gì đó và khi chúng thất bại, thì kết cục
chúng sẽ đi bán ma túy hoặc bán dâm. Tôi bán cái ảo tưởng đó. Tôi muốn mấy
thằng cha nghĩ rằng chúng đang vui vẻ với con gái của một lão nông dân nào đó,
nếu điều đó moi được tiền của bọn chúng. Nhưng thật ra, đó chỉ là những hạng
rác rưởi ngoài đường phố. Những đứa may mắn hơn thì đóng phim sex” - gã chỉ vào
một tấm áp phích - “và những đứa xấu hơn thì làm việc trong phòng. Đơn giản thế
thôi.”
“Thế anh
không tuyển nhân viên ở các trường trung học sao?”
Rufus
cười lớn. “Có mà mơ. Ông muốn biết tôi tuyển gái ở đâu không?”
Myron chờ
đợi.
“Ở các
cuộc họp mặt của hội những người cai rượu. Hoặc ở các trung tâm phục hồi chức
năng. Mấy chỗ đó giống như sàn tuyển diễn viên ấy mà, ông hiểu tôi đang nói gì
chứ? Tôi ngồi ở dưới và uống thứ cà phê kinh tởm ấy và nghe ngóng. Rồi tôi nói
chuyện với chúng trong giờ giải lao và đưa chúng danh thiếp của mình và đợi cho
tới khi chúng lại sa vào con đường nghiện ngập. Thế nào cũng vậy. Và tôi ở đó,
sẵn sàng để xốc chúng lên.”
Myron
nhìn Katie. “Ái chà, anh ta ghê gớm thật.”
“Ông
không biết con người thật của anh ấy đâu.”
“Vâng,
tôi chắc là anh ta sâu sắc lắm.” Myron lại cảm thấy những ngón tay mình ngứa
ngáy, nhưng anh cố nén. “Vậy làm thế nào hai người gặp được nhau?”
Rufus lắc
đầu. “Cũng không hẳn như thế.”
“Chúng
tôi yêu nhau,” Katie nói. “Anh ấy biết bố tôi qua làm ăn. Anh ấy đến nhà tôi và
một lần chúng tôi đã nhìn thấy nhau...” Cô mỉm cười, trông xinh xắn, trẻ trung,
hạnh phúc và ngớ ngẩn.
“Tình yêu
sét đánh,” Rufus nói.
Myron chỉ
nhìn gã.
“Sao,” gã
nói, “ông không tin chuyện đó có thể xảy ra hả?”
“Không,
Rufus, anh có vẻ là một món bở đấy.”
Rufus lắc
đầu. “Những thứ ở đây, những thứ này chỉ là công việc đối với tôi. Thế thôi.
Katie và đứa bé, họ là cuộc sống của tôi. Ông hiểu chứ?”
Myron vẫn
không nói gì. Anh với tay vào ví và rút ra tấm hình Aimee Biel. “Xem đi,
Rufus.”
Gã xem.
“Cô ấy có
ở đây không?”
“Này ông
bạn, tôi thề trên đầu đứa con chưa đẻ của tôi là tôi chưa từng nhìn thấy con bé
này và tôi không biết nó ở đâu.”
“Nếu anh
nói dối...”
“Đe dọa
thế đủ rồi đấy! Cái ông cầm là hình một đứa con gái mất tích, đúng không? Cảnh
sát muốn con bé. Bố mẹ nó muốn nó. Ông nghĩ tôi khoái rắc rối kiểu đó chắc?”
“Anh có
một cô gái mất tích ngay tại đây,” Myron nói. “Bố cô ấy sẽ đi đến cùng trời
cuối đất để tìm ra cô ấy. Mà cảnh sát cũng có nhã hứng tham gia nữa cơ mà.”
“Nhưng
chuyện đó lại khác,” Rufus nói, và hắn chuyển sang giọng nài nỉ. “Tôi yêu cô
ấy. Tôi sẽ nhảy vào lửa vì Katie. Ông không thấy sao? Nhưng cô gái này... cô ta
sẽ không bao giờ xứng đáng thế. Nếu cô ta ở đây, tôi sẽ đưa trả cô ta về. Tôi
không muốn phiền phức kiểu ấy.”
Điều đó
hợp lý một cách đáng buồn và cảm động.
“Aimee
Biel đã dùng cùng một chiếc máy ATM,” Myron nói lại lần nữa. “Hai người có cách
nào giải thích chuyện đó không?”
Cả hai
cùng lắc đầu.
“Cô có
nói với ai không?”
Katie
nói, “Về chiếc máy ATM á?”
“Phải.”
“Tôi
không nghĩ vậy.”
Myron lại
qủygối xuống. “Nghe tôi nói này, Katie. Tôi không tin vào những sự trùng hợp
ngẫu nhiên. Phải có một lý do tại sao Aimee Biel tới chiếc máy ATM đó. Phải có
một mối liên hệ giữa hai cô.”
“Tôi hầu
như không biết gì về Aimee. Ý tôi là, phải, chúng tôi học cùng một trường,
nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi chơi cùng nhau hay gì đó. Tôi đã nhìn thấy cô
ấy ở phố mua sắm vài lần, nhưng chúng tôi thậm chí còn không chào nhau. Ở
trường lúc nào cô ấy cũng đi cùng bạn trai.”
“Randy
Wolf.”
“Phải.”
“Cô biết
cậu ta không?”
“Đương
nhiên. Cậu bé Vàng của trường. Ông bố giàu có luôn kéo cậu ta ra khỏi mọi rắc
rối. Ông có biết biệt danh của Randy là gì không?”
Myron nhớ
ra điều gì đó lúc ở bãi đỗ xe của trường. “Farm-boy, cái gì đó đại loại như thế
hả?”
“Pharm,
không phải Farm Boy. Với chữ PH, không phải F. Ông có
biết làm sao cậu ta lại có cái biệt danh đó không?”
“Không.”
“Đấy là
cách nói tắt của từ Pharmacist - dược sĩ. Randy là tay bán ma túy lớn nhất ở
trường trung học Livingston.” Rồi Katie mỉm cười. “Đợi đã, ông muốn biết mối
liên hệ của tôi với Aimee Biel chứ gì? Đây là mối duy nhất tôi có thể nghĩ ra:
Bạn trai của cô ta đã bán cho tôi vài bi.”
“Đợi
chút.” Myron cảm thấy căn phòng đang quay tròn thật chậm. “Cô vừa nói gì đó về
bố cậu ta hả?”
“Jake
Wolf Lớn. Ông trùm trong thị trấn.”
Myron gật
đầu, giờ thì gần như sợ cả cử động. “Cô đã nói gì đó về chuyện ông ta kéo Randy
ra khỏi mọi rắc rối.” Giọng nói của anh đột nhiên nghe thật xa xăm.
“Chỉ là
nghe đồn thôi.”
“Nói cho
tôi biết đi.”
“Ông nghĩ
sao? Một giáo viên bắt quả tang Randy bán hàng cấm trong khuôn viên trường. Nộp
cậu ta cho cớm. Bố cậu ta đút tiền cho họ, cả giáo viên kia nữa, tôi nghĩ vậy.
Họ cùng cười xòa với lý do không muốn làm hỏng tương lai xán lạn của một tiền
vệ ngôi sao.”
Myron
tiếp tục gật gù. “Giáo viên đó là ai?”
“Không
biết.”
“Không
nghe tí tin đồn nào à?”
“Không.”
Nhưng
Myron nghĩ rằng có lẽ anh biết đó là ai.
Anh hỏi
thêm vài câu nữa. Nhưng ở đây không còn gì khác. Randy và Jake Wolf Lớn. Chuyện
lại quay trở về với bọn họ. Trở về với giáo viên/hướng dẫn viên Harry Davis và
nhạc sĩ/giáo viên/khách mua đồ lót Drew Van Dyne. Nó trở về với thị trấn đó,
Livingston, và với cách bọn trẻ nổi loạn, và áp lực phải thành đạt đã đè nặng
lên tất cả những đứa trẻ đó.
Cuối
cùng, Myron nhìn Rufus. “Cho chúng tôi ở riêng vài phút nhé.”
“Không
được.”
Nhưng
Katie đã phần nào lấy lại được tự chủ. “Không sao đâu, Rufus.”
Gã đứng
dậy. “Tôi sẽ ở ngay sau cửa,” Rufus nói với Myron, “cùng các cộng sự. Ông hiểu
ý tôi chứ?”
Myron
ghìm lời không trả miếng và chờ cho đến khi họ chỉ còn lại một mình. Anh nghĩ
đến Dominick Rochester, đến cách lão đã cố gắng để tìm kiếm con gái, đến việc
lão có lẽ đã biết rằng Katie đang ở một nơi như thế này với một gã đàn ông như
Rufus và việc có lẽ phản ứng thái quá của lão - ước mong tìm ra con gái lão -
bỗng nhiên có thể thông cảm được.
Myron cúi
xuống sát tai cô và thì thào, “Tôi có thể đưa cô ra khỏi đây.”
Cô
nghiêng người tránh ra và nghiêm mặt. “Ông đang nói về chuyện gì vậy?”
“Tôi biết
cô muốn thoát khỏi bố cô, nhưng gã trai này không phải là giải pháp.”
“Làm sao
ông biết được đâu là giải pháp dành cho tôi?”
“Anh ta
quản lý một nhà chứa, gì mà ầm ĩ thế. Anh ta suýt nữa thì đánh cô.”
“Rufus
yêu tôi.”
“Tôi có
thể đưa cô ra khỏi đây.”
“Tôi sẽ
không đi,” cô nói. “Tôi thà chết còn hơn sống thiếu Rufus. Như thế đã đủ rõ
ràng với ông chưa?”
“Katie...”
“Đi đi.”
Myron
đứng dậy.
“Ông biết
một điều,” cô nói. “Có lẽ Aimee giống tôi nhiều hơn ông nghĩ.”
“Như thế
nào?”
“Có lẽ cô
ấy cũng không cần được cứu giúp.”
Hoặc,
Myron nghĩ, cả hai người đều cần được cứu giúp.

