Người Hùng Trở Lại - Chương 34 - 35

Chương
34

Claire
nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng điện thoại reo. Cô đã không ngủ kể từ khi
Aimee mất tích. Trong hai ngày vừa qua Claire đã nốc đủ cà phê, do đó là chất
caffeine, để có thể thính nhạy với âm thanh. Cô vẫn hay nghĩ về chuyến viếng
thăm của nhà Rochester, cơn giận dữ của ông bố, sự nhu nhược của bà mẹ. Bà mẹ.
Joan Rochester. Dứt khoát là có chuyện gì đó đang xảy ra với người phụ nữ ấy.

Claire
dành cả buổi sáng vừa kiểm tra căn phòng của Aimee trong khi vừa tự hỏi làm sao
để bắt Joan Rochester nói chuyện. Tiếp cận theo kiểu giữa hai bà mẹ với nhau,
có lẽ vậy. Căn phòng của Aimee không cất giữ điều bất ngờ mới nào. Claire bắt
đầu kiểm tra những chiếc hộp cũ, những thứ đồ cô bé đã lưu giữ từ lúc hình như
là hai tuần trước. Cái hộp đựng bút chì Aimee làm cho Erik từ hồi học mẫu giáo.
Bảng điểm đầu tiên của cô bé - toàn điểm A, cộng thêm nhận xét của cô Rohbach
rằng Aimee là một học sinh có năng khiếu, mừng vì có em trong lớp, và có
một tương lai xán lạn. Cô nhìn chăm chăm vào mấy chữ tương lai xán
lạn, để thấy chúng đang giễu cợt mình.

Chiếc
điện thoại kêu váng óc. Cô nhảy bổ tới chỗ nó, một lần nữa mong rằng đó là
Aimee, rằng tất cả những thứ này chỉ là một sự hiểu lầm ngớ ngẩn, rằng có một
lời giải thích hoàn toàn hợp lý về việc con bé đang ở đâu.

“Alô?”

“Cô ấy
khoẻ.”

Giọng nói
thật vô cảm. Không ra giọng đàn ông cũng chẳng ra giọng phụ nữ. Giống như một
phiên bản khó chịu của người vẫn nói với bạn là cuộc gọi của bạn đã có hiệu lực
và hãy giữ máy cho tới khi có tổng đài trống tiếp theo.

“Ai đấy?”

“Cô ấy
vẫn ổn. Cứ để kệ mọi chuyện đi. Tôi đảm bảo với bà đấy.”

“Ai đấy?
Cho tôi nói chuyện với Aimee.”

Nhưng đáp
lại chỉ có tiếng tút tút.

Joan
Rochester nói, “Hiện giờ Dominick không có nhà.”

“Tôi
biết,” Myron nói. “Tôi muốn nói chuyện với bà.”

“Tôi á?”
Cứ như là riêng cái ý nghĩ có ai đó muốn nói chuyện với bà ta đã là một cú sốc
ngang với một cuộc đổ bộ lên Sao Hỏa vậy. “Nhưng tại sao?”

“Làm ơn,
bà Rochester, nó rất quan trọng.”

“Tôi nghĩ
chúng ta nên đợi Dominick về.”

Myron
lách qua người bà. “Tôi không nghĩ thế.”

Ngôi nhà
rất gọn gàng và ngăn nắp. Tất cả đều là những đường thẳng và góc vuông. Không
có đường cong nào, không có mảng màu bất ngờ nào, tất cả đều thẳng thớm, như
thế chính căn phòng này không muốn lôi kéo sự chú ý về phía mình.

“Tôi pha
cho ông ít cà phê nhé?”

“Con gái
bà đâu, bà Rochester?”

Bà ta
chớp mắt có lẽ phải tới cả chục lần liên tục. Myron biết những người anh chàng
hay chớp mắt như vậy. Họ luôn là những cậu bé bị bắt nạt ở trường lúc còn nhỏ
và không bao giờ vượt qua được điều đó. Bà ta cố gắng lắp bắp, “Cái gì?”

“Katie
đâu rồi?”

“Tôi...
tôi không biết.”

“Nói
dối.”

Lại chớp
mắt nữa. Myron kìm lòng để không thấy thương xót bà ta. “Sao chứ... tôi không
nói dối.”

“Bà biết
Katie đang ở đâu. Tôi cho rằng bà có lý do để giữ im lặng về việc đó. Tôi cho
rằng nó liên quan đến chồng bà. Đấy không phải điều tôi quan tâm.”

Joan
Rochester cố đứng thẳng lưng. “Tôi muốn ông rời khỏi đây.”

“Không.”

“Thế thì
tôi sẽ phải gọi cho chồng tôi.”

“Tôi có
danh sách các cuộc gọi,” Myron nói.

Lại chớp
mắt nữa. Bà ta giơ tay lên như thể bà đang tránh một cú đánh.

“Tới máy
di động của bà. Ông chồng bà sẽ không kiểm tra cái đó. Và kể cả nếu ông ta có
làm đi chăng nữa, một cuộc gọi tới từ một bốt điện thoại công cộng ở Thành phố
New York có lẽ không có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng tôi biết người phụ nữ tên Edna
Skylar.”

Sự bối
rối thay thế nỗi sợ hãi. “Ai cơ?”

“Bà ấy là
một bác sĩ ở St. Barnabas. Bà ta phát hiện ra con gái bà ở Manhattan. Cụ thể
hơn, gần Phố Hai mươi ba. Bà nhận vài cuộc gọi vào lúc bảy giờ tối từ một bốt
điện thoại cách đó bốn tòa nhà, chỗ đó đủ gần.”

“Những
cuộc gọi đó không phải từ con gái tôi.”

“Không
à?”

“Mà là
của một người bạn.”

“A ha.”

“Bạn tôi
đi mua sắm trên thành phố. Bà ấy thích gọi điện khi bà ấy tìm thấy thứ gì đó
hay hay. Để hỏi ý kiến của tôi.”

“Từ một
cái điện thoại công cộng?”

“Phải.”

“Tên bà
ấy?”

“Tôi sẽ
không nói cho ông biết. Và tôi yêu cầu ông rời khỏi đây ngay lập tức.”

Myron
nhún vai, hơi dang tay ra. “Tôi nghĩ tôi lâm vào ngõ cụt cho rồi.”

Joan
Rochester lại chớp mắt. Bà ta đang chuẩn bị bắt đầu chớp mắt thêm nữa.

“Nhưng có
lẽ chồng bà sẽ may mắn hơn tôi.”

Mặt bà ta
thất sắc.

“Tôi cũng
sẽ bảo ông ấy những gì tôi biết. Bà có thể giải thích về người bạn thích mua
sắm của bà. Ông ấy sẽ tin bà, bà có nghĩ thế không?”

Nỗi khiếp
sợ khiến cặp mắt bà ta mở to. “Ông không biết ông ấy như thế nào đâu.”

“Tôi nghĩ
là tôi biết. Ông ta thuê hai thằng ác ôn tra tấn tôi.”

“Bởi vì
ông ấy nghĩ ông biết chuyện gì đã xảy ra với Katie.”

“Và bà để
mặc ông ta, bà Rochester. Bà đã để cho ông ta tra tấn và có lẽ suýt giết tôi,
dù bà biết tôi không liên can gì tới việc đó.”

Bà ta
ngừng chớp mắt. “Ông đừng nói cho chồng tôi biết. Xin ông.”

“Tôi
chẳng có hứng thú làm hại con gái bà. Tôi chỉ quan tâm đến việc tìm kiếm Aimee
Biel.”

“Tôi
không biết gì về cô gái đó.”

“Nhưng có
lẽ con gái bà biết.”

Joan
Rochester lắc đầu. “Ông không hiểu đâu.”

“Không
hiểu cái gì cơ?”

Joan
Rochester bỏ đi, để mặc anh ở đó. Bà đi qua căn phòng. Khi bà quay trở lại với
anh, đôi mắt bà tràn đầy nước mắt. “Nếu ông ta phát hiện ra. Nếu ông ta phát
hiện ra con bé...”

“Sẽ không
đâu.”

Bà ta lại
lắc đầu.

“Tôi hứa
đấy,” anh nói.

Những lời
anh nói - lại thêm một lời hứa có vẻ rỗng tuếch - vang lên trong căn phòng tĩnh
lặng.

“Cô ấy ở
đâu, bà Rochester? Tôi chỉ cần nói chuyện với cô ấy thôi.”

Đôi mắt
bà bắt đầu đảo quanh căn phòng như thể bà nghi rằng mấy thứ đồ gỗ có thể nghe
lỏm họ. Bà bước tới cánh cửa phía sau và mở nó ra. Bà ra hiệu cho anh đi ra
ngoài.

“Katie ở
đâu?” Myron hỏi.

“Tôi
không biết. Đó là sự thật.”

“Bà
Rochester, thực sự tôi không có thời gian...”

“Những
cuộc gọi.”

“Chúng
sao cơ?”

“Ông nói
là từ New York?”

“Phải.”

Bà ta
nhìn xa xăm.

“Sao
vậy?”

“Có lẽ
con bé ở đấy.”

“Bà thực
sự không biết sao?”

“Katie sẽ
không nói cho tôi biết đâu. Mà tôi cũng không hỏi.”

“Tại sao
không?”

Đôi mắt
của Joan Rochester chỉ còn là những vòng tròn hoàn chỉnh. “Nếu tôi không biết,”
bà nói, cuối cùng cũng nhìn vào mắt anh, “thì ông ấy không thể bắt tôi nói
được.”

Ở căn nhà
bên cạnh một cái máy xén cỏ bắt đầu khởi động, phá vỡ sự yên lặng. Myron chờ giây
lát. “Nhưng bà đã biết tin của Katie?”

“Phải.”

“Và bà
biết là cô ấy đang an toàn.”

“Không an
toàn với ông ấy.”

“Nhưng
nói chung, ý tôi là thế. Cô ấy không bị bắt cóc hay bất cứ thứ gì đại loại như
thế.”

Bà ta gật
đầu chậm rãi.

“Edna
Skylar phát hiện ra cô ấy đi cùng một người đàn ông tóc sẫm. Anh ta là ai?”

“Ông đang
đánh giá thấp Dominick đấy. Xin đừng làm vậy. Hãy để chúng tôi yên. Ông đang cố
tìm kiếm một cô gái khác. Katie chẳng liên can gì đến cô ta cả.”

“Họ đã
cùng sử dụng một chiếc máy ATM.”

“Đó chỉ
là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”

Myron
không buồn tranh cãi. “Bao giờ Katie sẽ gọi lại?”

“Tôi
không biết.”

“Vậy thì
bà không còn có ích lắm cho tôi rồi.”

“Như thế
là có ý gì?”

“Tôi cần
nói chuyện với con gái bà. Nếu bà không giúp được tôi, tôi sẽ thử vận may xem
chồng bà có thể không.”

Bà ta chỉ
lắc đầu.

“Tôi biết
cô ấy đang có thai,” Myron nói.

Joan
Rochester rên lên.

“Ông
không hiểu đâu,” bà ta lại nói.

“Vậy hãy
nói cho tôi biết đi.”

“Người
đàn ông tóc sẫm... Tên anh ta là Rufus. Nếu Dom phát hiện ra, ông ấy sẽ giết
anh ta. Đơn giản thế thôi. Và tôi không biết ông ấy sẽ làm gì với Katie.”

“Vậy kế
hoạch của họ là gì? Lẩn trốn suốt đời chắc?”

“Tôi ngờ
rằng chúng có một kế hoạch.”

“Và
Dominick không biết tí gì về những điều này?”

“Ông ấy
không ngu đâu. Ông ấy nghĩ có thể Katie đã bỏ trốn.”

Myron suy
nghĩ về điều đó. “Vậy tôi đã không hiểu chuyện gì đó rồi. Nếu ông ta nghi ngờ
Katie bỏ trốn, sao ông ta lại tìm đến báo chí?”

Joan
Rochester mỉm cười, nhưng đó là nụ cười buồn bã nhất mà Myron từng thấy. “Ông
không thấy sao?”

“Không.”

“Ông ấy
thích chiến thắng. Bằng bất cứ giá nào.”

“Tôi vẫn
không...”

“Ông ấy
làm vậy để gây áp lực với bọn trẻ. Ông ấy muốn tìm Katie. Ông ấy không quan tâm
đến thứ gì khác. Đó là sức mạnh của ông ấy. Ông ấy không ngại bị tổn thất. Tổn
thất nặng nề nữa kia. Dom không biết xấu hổ. Ông ta không bao giờ cảm thấy hổ
thẹn. Ông ấy sẵn sàng chịu mất mát hoặc đau đớn để làm anh phải bị tổn thương
và đau đớn nhiều hơn. Ông ấy là loại người đó.”

Họ im
lặng. Myron muốn hỏi tại sao bà vẫn chung sống với ông ta, nhưng đấy không phải
việc của anh. Có rất nhiều trường hợp phụ nữ bị bạo hành ở đất nước này. Anh
muốn giúp, nhưng Joan Rochester sẽ không chấp nhận điều đó - và anh có nhiều
vấn đề cấp bách hơn trong đầu. Anh nghĩ về Anh em song sinh, về việc mình không
áy náy bởi cái chết của chúng, về Edna Skylar và cách bà đối xử với cái mà bà
nghĩ là những bệnh nhân trong sạch hơn của bà.

Joan
Rochester đã lựa chọn. Hoặc có lẽ bà ta chỉ kém ngây thơ hơn một chút so với
những người khác.

“Bà nên
báo với cảnh sát,” Myron nói.

“Báo cái
gì cơ?”

“Là con
gái bà là một kẻ chạy trốn.”

Bà khịt
mũi. “Ông không hiểu, phải không? Dom sẽ phát hiện ra. Ông ấy có những nguồn
tin ở sở. Ông nghĩ làm thế nào ông ấy phát hiện ra ông nhanh như vậy?”

Nhưng,
Myron nhận ra, lão không phát hiện ra Edna Skylar. Chưa. Nên những nguồn tin
của lão không phải là không thể sai lầm được. Myron tự hỏi liệu mình có thể tận
dụng điều đó không, nhưng anh chưa biết làm cách nào. Anh tiến lại gần hơn. Anh
cầm lấy đôi bàn tay Joan Rochester và bắt bà nhìn vào mắt mình.

“Con gái
bà sẽ được an toàn. Tôi đảm bảo. Nhưng tôi cần nói chuyện với cô ấy. Thế thôi.
Chỉ nói chuyện. Bà hiểu không?”

Bà ta
nuốt nước bọt. “Tôi không có nhiều lựa chọn, phải không?”

Myron
không nói gì.

“Nếu tôi
không hợp tác, ông sẽ đến gặp Dom.”

“Phải,”
Myron nói.

“Tối nay
Katie chắc sẽ gọi cho tôi vào lúc bảy giờ,” bà nói. “Khi đó tôi sẽ để ông nói
chuyện với nó.”

Chương
35

Win gọi
vào máy di động của Myron. “Drew Van Dyne, tay phó giám đốc Planet Music của
cậu, cũng là một giáo viên ở trường trung học Livingston.”

“Chà,
chà,” Myron nói.

“Thật
đấy.”

Myron
đang trên đường đi đón Claire. Cô đã kể với anh về cú điện thoại báo “cô ấy vẫn
ổn”. Myron đã liên hệ ngay lập tức với Berutti, người đang, như hộp thư thoại
báo cho anh biết, “không ngồi ở bàn làm việc.” Anh nói cho cô việc anh cần
trong tin nhắn.

Giờ Myron
và Claire sẽ tới trường Livingston để kiểm tra tủ đồ của Aimee. Myron cũng hy
vọng có thể đón lõng bạn trai cũ của cô, Randy Wolf. Và “Thầy D” Harry Davis.
Và giờ đây, trên hết, là Drew “Thầy dạy âm nhạc - Khách mua đồ lót” Van Dyne.

“Cậu có
biết gì khác về hắn ta nữa không?”

“Van Dyne
đã kết hôn, không có con. Hắn bị buộc phải lái xe dưới sự giám sát hai lần
trong bốn năm qua và một lần bị bắt giữ vì có liên quan đến ma túy. Hắn có một
tập hồ sơ tiền án tiền sự nhưng đã bị niêm kín. Đó là tất cả những gì tớ có
được cho tới giờ.”

“Vậy hắn
mua đồ lót cho một học sinh như Aimee Biel để làm gì?”

“Khá rõ
ràng, tớ có thể nói vậy.”

“Tớ vừa
nói chuyện với bà Rochester. Katie có thai và bỏ trốn với bạn trai của cô ta.”

“Một
chuyện không hiếm gặp.”

“Không.
Nhưng gì cơ - chúng ta nghĩ Aimee cũng làm như vậy sao?”

“Bỏ trốn
với bạn trai của cô ta hả? Không hẳn. Chưa có ai báo Van Dyne mất tích cả.”

“Hắn
chẳng cần phải mất tích làm gì. Có lẽ bạn trai của Katie sợ Dominick Rochester.
Đó là lý do tại sao anh ta đi cùng cô ta. Nhưng nếu không ai biết về Aimee và
Van Dyne...”

“Ngài Van
Dyne sẽ chẳng phải lo sợ mấy.”

“Chính
xác.”

“Vậy thử
nói xem, sao Aimee phải bỏ trốn?”

“Bởi vì
cô ấy đang có thai.”

“Ối chà,”
Win nói.

“Ối chà
cái gì?”

“Chính
xác thì Aimee Biel phải sợ cái gì cơ chứ?” Win hỏi. “Erik không phải là loại
người như Dominick Rochester.”

Win có
lý. “Có lẽ Aimee đã không bỏ trốn. Có lẽ con bé có thai và muốn giữ lại. Có lẽ
nó đã nói cho bạn trai nó, Drew Van Dyne...”

“Có ai,”
Win tiếp lời, “đường đường là một giáo viên, mà lại không bị tổn hại nếu câu
chuyện vỡ lở cơ chứ.”

“Phải.”

Điều đó
cực kỳ hợp lý. “Nhưng vẫn còn một lỗ hổng lớn,” Myron nói.

“Đó là?”

“Cả hai
cô bé đều sử dụng cùng một máy ATM. Xem nào, những thứ còn lại thậm chí không
đạt đến mức trùng hợp ngẫu nhiên. Hai cô gái có thai trong một ngôi trường với
gần một ngàn cô gái ư? Điều đó không có ý nghĩa thống kê. Kể cả nếu cậu thêm
vào hai cô bỏ trốn cùng vì lý do đó, cũng được, điều kỳ lạ là mối liên hệ tăng
lên, nhưng bảo họ không có liên quan gì đến nhau thì còn trên cả hợp lý, cậu
muốn nói vậy chứ gì?”

“Đúng
thế,” Win tán đồng.

“Nhưng
sau đó cậu thêm vào là cả hai cô gái sử dụng cùng một cái máy ATM. Chúng ta
giải thích điều đó ra sao nào?”

Win nói,
“Phép phán đoán thống kê nho nhỏ của cậu vượt ngưỡng trần.”

“Vậy
chúng ta đang bỏ sót thứ gì đó.”

“Chúng ta
đang bỏ sót mọi thứ. Ở ngưỡng này, toàn bộ vấn đề quá hời hợt để có thể dán mác
giả thuyết.”

Win lại
có lý. Có lẽ họ đã đặt ra giả thuyết quá sớm, nhưng họ đang tiến đến rất gần.
Có những yếu tố khác nữa, như các cuộc gọi đe dọa “thằng khốn” của Roger Chang
chẳng hạn. Điều đó có thể có liên quan, có thể không. Anh cũng chưa biết Harry
Davis dính líu vào như thế nào. Có thể ông ta là mối nối giữa Van Dyne và
Aimee, nhưng điều đó có vẻ là suy đoán thôi. Và Myron nên xử lý thế nào với
cuộc gọi tới Claire báo “Cô ấy vẫn ổn”? Myron phân vân về thời điểm được chọn
và động cơ - để xoa dịu hay hăm dọa; và nếu rơi vào một trong hai động cơ đó,
thì tại sao? - nhưng đến lúc này, anh chưa nghĩ ra điều gì.

“Thôi
được rồi,” Myron nói với Win, “tối nay chúng ta gặp nhau chứ?”

“Chúng ta
đã hẹn sẽ gặp nhau thật mà.”

“Lúc đó
tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.”

Win gác
máy khi Myron vòng vào đường dành cho xe đi của nhà Erik và Claire. Claire đã
đứng ở cửa trước trước khi Myron dừng hẳn xe.

“Em ổn
chứ?” anh hỏi.

Claire
không buồn trả lời một điều hiển nhiên. “Anh đã liên lạc được với người quen
của anh ở công ty điện thoại chưa?”

“Chưa. Em
có biết một giáo viên ở trường trung học Livingston tên là Drew Van Dyne
không?”

“Không.”

“Cái tên
đấy không gợi lên điều gì à?”

“Em không
thấy thế. Tại sao vậy?”

“Em có
nhớ bộ đồ lót anh tìm thấy trong phòng con bé không? Anh nghĩ có lẽ hắn đã mua
cho con bé.”

Khuôn mặt
cô đỏ ửng lên. “Một giáo viên ư?”

“Hắn làm
việc ở cửa hàng nhạc trên phố mua sắm.”

“Planet
Music à.”

“Phải.”

Claire
lắc đầu. “Em chẳng hiểu gì cả.”

Myron đặt
một bàn tay lên cánh tay cô. “Em phải ở bên anh, Claire, được chứ? Anh cần em
bình tĩnh và tập trung.”

“Đừng vỗ
yên em, Myron.”

“Anh
không có ý đó, nhưng xem này, nếu em manh động khi chúng ta đến trường...”

“Chúng ta
sẽ để vuột mất hắn. Em biết vậy. Chuyện gì khác đang xảy ra vậy?”

“Em đã
hoàn toàn đúng về Joan Rochester.” Myron kể lại cho cô mọi chuyện. Claire ngồi
đó và nhìn chăm chăm về phía cửa sổ. Chốc chốc cô lại gật đầu, nhưng cái gật
đầu hình như không có liên quan tới bất cứ thứ gì anh nói.

“Vậy anh
nghĩ Aimee có thể đang có thai?”

Giọng nói
của cô giờ đây quả thực rất bình tĩnh, quá thản nhiên. Cô đang cố gắng thả
lỏng. Đó có lẽ là một điều tốt.

“Phải.”

Claire
đặt tay lên môi và bắt đầu day day. Giống như hồi ở trường trung học. Tất cả
những điều này thật kỳ quặc, lại đi vào con đường họ đã đi hàng ngàn lần hồi
trẻ. Claire day day môi cô giống như sắp thi môn đại số. “Được rồi, ta hãy xem
xét chuyện này lý trí một chút.”

“Phải
đấy.”

“Aimee
chia tay cậu bạn trai của nó ở trường trung học. Nó không nói với chúng em. Con
bé kín tiếng lắm. Nó đã xóa các email. Nó không còn là nó nữa. Nó có đồ lót ở
trong ngăn kéo, thứ có thể được mua bởi một giáo viên làm việc ở một cửa hàng
nhạc mà nó hay lui tới.”

Những lời
nói nặng nề thả từng tiếng vào không gian.

“Em có
một ý nghĩ khác,” Claire nói.

“Nói
xem.”

“Nếu
Aimee đang có thai - lạy Chúa, em không thể tin nổi em đang nói ra điều này -
con bé có thể sẽ tới một phòng khám loại nào đó.”

“Có thể.
Nhưng có khi nó chỉ cần mua một cái dụng cụ thử thai tại nhà.”

“Không.”
Lời nói của Claire đầy quả quyết. “Không phải lần cuối cùng. Em và con bé đã
nói về những chuyện kiểu như thế này. Một lần một đứa bạn của nó nhận được kết
quả dương tính sai từ một trong những dụng cụ đó. Aimee sẽ đi kiểm tra lại. Có
lẽ nó cũng tìm đến một bác sĩ nữa.”

“Rồi.”

“Và quanh
đây, phòng khám duy nhất là ở St. Barnabas. Ý em là, đó là phòng khám mọi người
vẫn tới. Nên chắc con bé đã tới đó. Chúng ta nên gọi điện và xem xem liệu có ai
có thể kiểm tra các hồ sơ không. Em là mẹ nó. Điều này có thể có chút giá trị.”

“Anh
không biết các luật lệ về mấy thứ đó giờ ra sao.”

“Chúng
thay đổi suốt.”

“Đợi đã.”
Myron nhấc máy di động lên. Anh nhấn số của tổng đài bệnh viện. Anh xin gặp bác
sĩ Stanley Rickenback. Myron cho người thư ký biết tên mình. Anh vòng xe vào
vòng tròn phía trước trường trung học và đỗ lại. Rickenback nhấc điện thoại
lên, nghe giọng có phần hào hứng vì cuộc gọi. Myron giải thích điều anh muốn.
Sự hào hứng biến mất.

“Tôi
không thể làm thế được,” Rickenback nói.

“Tôi có
mẹ cô ấy ở ngay đây.”

“Anh vừa
nói với tôi là cô ấy đã mười tám tuổi. Như thế là trái luật.”

“Nghe
này, ông đã nói đúng về Katie Rochester. Cô ấy đang có thai. Chúng tôi đang cố
gắng tìm hiểu xem liệu Aimee có như vậy không.”

“Tôi hiểu
điều đó, nhưng tôi không thể giúp ông được. Các hồ sơ bệnh án của cô ấy là bí
mật. Theo tất cả những luật lệ HIPAA mới, hệ thống máy tính theo dõi mọi thứ,
kể cả ai mở hồ sơ của một bệnh nhân và khi nào. Thậm chí nếu tôi không nghĩ
điều đó là vô đạo đức, thì nó có lẽ là một rủi ro cá nhân quá lớn, tôi xin
lỗi.”

Ông ta
gác máy. Myron nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Rồi anh gọi lại cho tổng đài.

“Xin cho
gặp bác sĩ Edna Skylar.”

Hai phút
sau, Edna nói, “Myron à?”

“Bà có
thể tiếp cận các hồ sơ của bệnh nhân từ máy tính của bà, phải không?”

“Phải.”

“Tất cả
các bệnh nhân trong bệnh viện?”

“Anh đang
hỏi về chuyện gì vậy?”

“Nhớ cuộc
nói chuyện của chúng ta về những người vô tội không?”

“Có.”

“Tôi muốn
bà giúp đỡ một người vô tội, bác sĩ Skylar.” Rồi, suy nghĩ về điều đó, anh nói,
“Trong trường hợp này, có lẽ là hai người vô tội.”

“Hai
người?”

“Một cô
gái mười tám tuổi tên Aimee Biel,” Myron nói, “và nếu chúng tôi đúng, đứa bé mà
cô ấy đang mang.”

“Lạy
Chúa. Có phải anh đang nói với tôi là Stanley đã đúng không?”

“Làm ơn,
bác sĩ Skylar.”

“Thế là
vô đạo đức.”

Anh để
cho sự yên lặng bao trùm lấy bà. Anh đã nói xong lý lẽ của mình. Nói thêm nữa sẽ
là không cần thiết. Tốt hơn hết là để bà tự mình nghĩ kỹ về điều đó.

Không mất
nhiều thời gian lắm. Hai phút sau, anh nghe tiếng bàn phím máy vi tính lách
cách.

“Myron?”
Edna Skylar nói.

“Vâng.”

“Aimee
Biel đang có thai ba tháng.”

Báo cáo nội dung xấu