Tôi Là Jemima - Chương 27
Chương 27
“Thế này,” Ben quay sang Simon nói, nâng ly sâm panh lên,
“mới đúng là sống.”
“Tốt hơn là cậu nên thắt dây an toàn vào đi,” Simon nhăn nhở
cười. “Chúng ta sắp hạ cánh rồi.”
“Tôi không muốn hạ cánh,” Ben rên rỉ. “Tôi muốn ở trên máy
bay mãi mãi.” Một nữ tiếp viên hàng không đi qua và mỉm cười với Ben, anh tặng
cô nụ cười quyến rũ nhất của mình rồi quay lại phía Simon. “Hiểu ý tôi chứ? Phụ
nữ xinh đẹp, sâm panh miễn phí, đồ ăn ngon lành.”
“Cậu có tiền để bay vé hạng nhất,” Simon làu bàu. “Còn lương
ba cọc ba đồng như tôi chỉ có thể ngồi vé dành cho gia súc với những chiếc ghế
cũ rách và thức ăn dở tệ thôi.”
“Tôi có trả tiền vé đâu,” Ben nói.
“Đúng, nhưng cậu được ưu ái vì cậu nổi tiếng. Tôi không nghĩ
người ta sẽ tự động ưu ái cho nhà sản xuất Simon Molly làm việc quá sức này vì
anh ta có nụ cười đáng mến đâu.”
“Nhưng họ đã làm rồi đấy thôi,” Ben ngoác miệng cười.
“Chỉ vì tôi đi cùng cậu.”
Họ thắt dây an toàn vào và chuẩn bị hạ cánh.
“Chúng ta sẽ nghỉ ở đâu?” Ben hỏi.
“À,” Simon nói, với lấy chiếc cặp táp. “Tôi thực sự rất ưu
đãi chúng ta đấy. Truyền hình London Ban ngày muốn để chúng ta ở trong một
khách sạn tồi tàn nào đó, nhưng tôi đã xoay xở được một chỗ tên là Shutters on
the Beach.” Anh ta lôi quyển quảng cáo trong cặp ra và đưa cho Ben. “Trông đẹp
đúng không?”
“Đẹp thôi á?” Ben nói khi máy bay bắt đầu hạ dần độ cao khỏi
bầu trời. “Đẹp kinh ấy chứ.”
“Đẹp kinh khủng,” anh nhắc lại khi họ đi qua khu vực tiếp
tân, nơi mà mới đây thôi Jemima đã đặt chân qua. Là đàn ông, Ben không chú ý
một cách chi tiết như Jemima, tuy vậy anh vẫn có thể thưởng lãm vẻ đẹp yên ả
của nơi này.
“Tôi phải đi gọi điện thoại đây, rồi đến gặp người phát
ngôn,” Simon nói khi họ đi theo nhân viên hành lý vào thang máy. “Lát nữa tụ
tập chút được không?”
“Xem nào,” Ben nhìn đồng hồ, nói. “Tôi không chắc tối nay có
đi được không, tôi thấy mình sắp bị lệch múi giờ trầm trọng rồi.”
“Được rồi,” Simon đồng ý, chính anh ta cũng không thấy hào
hứng lắm. “Nếu tối nay cậu bỏ rơi tôi thì ngày mai, sau khi phỏng vấn xong,
chúng ta phải làm một chầu nặng đô đấy.”
“Ok,” Ben cười tươi, nói.
“Tuyệt.”
Ben thấy mệt mỏi, nhưng vẫn háo hức, anh không phải gọi điện
thoại, không phải gặp gỡ ai, và sau nửa tiếng ngó qua hàng trăm kênh truyền
hình, anh quyết định thả bước đi dạo.
Anh không biết mình sẽ đi đâu, nhưng anh chẳng bận tâm. Anh
có thể đi dạo loanh quanh mà chỉ mặc quần jean và áo phông, thế là đủ; anh đã
đi qua ba người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh từng thấy chỉ trong vài phút rời
khỏi khách sạn, thế là đủ; và anh đã thực sự ở đây, Los Angeles này, thế là đủ.
Ben không biết gì về việc băng ẩu qua đường. Anh không biết
rằng, ở California, nếu bạn ngốc nghếch băng qua cột đèn giao thông trước khi
nó chuyển sang màu xanh cho người đi bộ, bạn có thể bị phạt. Thế là anh đứng
đấy, trên góc phố, với một đám đông người, tự hỏi tại sao không ai băng qua con
đường trống kia. Anh đang sải bước sang đường thì một chiếc Porsche mui trần
màu đen rin rít phóng qua, chệch người anh mấy centimet. Chiếc xe gầm rú, và
người tài xế, một gã tóc vàng đẹp trai kinh dị hét lên, “Mẹ kiếp!” Ben run rẩy
đứng đó trong vài giây khi một thanh niên tóc dài, quần áo thùng thình đi về phía
anh.
“Đừng băng qua đường khi chưa có tín hiệu, anh bạn,” anh ta
lè nhè nói rồi bước đi.
“Ồ,” Ben nói, đã lấy lại bình tĩnh. “Cảm ơn.”
Tôi không biết phải cảm thấy thế nào. Tôi không biết liệu tôi
nên sợ hãi hay thích thú, liệu tôi nên cười nhẹ nhõm vì cảm giác bất ổn không
phải do mình tưởng tượng ra, rằng mình không điên, hay tôi nên nôn thốc nôn
tháo ra đây.
Tất cả dường như bất động. Thứ duy nhất mà tôi nhận thức được
trong lúc này là chồng ảnh và tạp chí trước mặt. Tôi thấy bàng hoàng cả người,
nhưng lại không thể không ngờ tới, như thể tôi cần phải nhìn chúng, nếu không
đó chỉ là ảo giác vậy.
Tôi với tay rút ra một trong những quyển tạp chí từ chồng
báo. Trên trang bìa là một cái tít gớm ghiếc, “To và Nẩy!”, bên dưới là hình
một phụ nữ không thực sự giống phụ nữ mà giống một núi thịt hơn. Cô ta hoàn
toàn khỏa thân, cười tươi trước ống kính camera và giạng chân ra, có lẽ là để
người đọc nhìn được thứ mà biết đâu họ sẽ bỏ qua bởi những nếp da và hàng
tảng mỡ có thể che mất bộ phận sinh dục.
Lạy Chúa tôi. Ai mua những thứ này thế? Chúng làm gì ở
đây? Trong căn hộ của Brad.
Tôi giở trang đầu tiên ra và đọc thư tổng biên tập, trong đó
nhắm đến những người đàn ông có hứng thú với phụ nữ to béo. Tôi lật từng trang,
và bạn có biết điều gì khiến tôi không tin nổi không? Tôi không thể tin rằng
một người như Brad lại bị những người đàn bà phì nộn đó mê hoặc, nhưng nếu
không thì đống tạp chí này ở trong căn hộ của anh ta để làm cái quái gì?
Phần sợ hãi trong con người tôi không muốn nhìn, nó muốn vùi
vào váy mẹ khóc lóc và mong rằng thế giới rộng lớn, tồi tệ, bẩn thỉu này sẽ
biến mất, nhưng phần kia, phần tò mò, lại không thể ngừng lật giở trang báo vì
những người phụ nữ này chính là tôi. Tôi đã từng là họ, nhưng tôi chưa bao giờ
biết mình trông như thế nào vì tôi chưa từng dám soi gương một cách thực sự.
Tôi đã từng lừa mị mình rằng nếu tôi không thấy mỡ thì người khác cũng sẽ không
thấy.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra những phụ nữ đó không
giống tôi. Họ có nụ cười hờn dỗi, lấp lánh, họ liếm môi đầy nhục cảm khi nhìn
vào camera, họ dường như tự hào về kích cỡ, về cơ thể phì nhiêu và trọng lượng
quá khổ của mình, nhưng họ không nên tự hào như vậy? Hay họ nên thế?
Tôi đang bị mất trí chăng? Có lẽ nào đàn ông lại thấy những
phụ nữ đó quyến rũ bất chấp cân nặng khổng lồ của họ? Tôi thích sự chú ý mọi
người dành cho tôi khi tôi thon thả và tóc vàng, nhưng cuộc sống của tôi có
thay đổi nhiều không? Phải, tôi cảm thấy dễ chịu hơn, tự tin hơn, nhưng trong
sâu thẳm, tôi vẫn là con người cũ, và nếu thực sự thành thật với bản thân, tôi
sẽ nói rằng giờ đây tôi hạnh phúc hơn nhiều, nhưng tất cả những bất ổn trong
tôi khi là một cô nàng béo phì vẫn còn đó, chúng chưa buông tha tôi, dù điều
này nghe có vẻ tức cười.
Điều kỳ cục là vẫn như trước, người ta đánh giá con người tôi
qua vẻ bề ngoài, chỉ có điều bây giờ họ đưa ra một kết luận hoàn toàn khác, và
vâng, tôi đã có bạn trai, nhưng cuộc sống của tôi thực sự không phải là một câu
chuyện thần tiên như tôi đã nghĩ. Dù tôi đang ở Los Angeles cùng Brad, tôi bàng
hoàng nhận ra rằng hầu như lúc nào mình cũng cô đơn khủng khiếp. Cô đơn hơn rất
rất nhiều so với hồi ở quê nhà Kilburn.
Càng nghĩ nhiều về điều đó, tôi càng nhận thấy mình không
thực sự là chính mình kể từ khi tới Los Angeles. Tôi cảm thấy mình gần như đang
thủ một vai diễn, tôi đã mải mê làm bạn gái của Brad mà quên mất rằng mình thực
sự là ai. Thật ra, không phải từ khi tới LA tôi mới có cảm giác đó. Thực tình
tôi đã không còn là chính mình nữa từ khi giảm cân, trước đó tôi chưa bao giờ
hiểu rằng mình đã coi cân nặng quá khổ ấy là vũ khí bảo vệ bản thân.
Tôi đọc xong đống tạp chí rồi quay sang chồng ảnh, xem xét
chúng một cách chậm rãi và cẩn thận. Trong mỗi tấm ảnh là một phụ nữ to béo, và
ngay khi tôi nghĩ rằng mình đã đủ choáng váng để chịu đựng cả đời, thì tôi nhìn
thấy một thứ đột nhiên lý giải tất cả mọi chuyện, và tôi không thể đừng được.
Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng tôi phải lấy tay che miệng và thở gấp.
Bởi vì ở đó, trong tư thế khỏa thân kiêu hãnh, là Jenny.
Jenny đang nằm trên giường của Brad và mỉm cười khêu gợi trước camera. Trên
chiếc giường mà tôi và Brad thường làm tình. Cô ta nằm đó cứ như thể đó là
giường của cô ta vậy. Thảo nào. Thảo nào cô ta ghét tôi. Mọi thứ trở nên rõ
ràng đến kinh hoàng.
Và khi mọi việc bắt đầu sáng tỏ, một suy nghĩ cũng cồn lên
trong bụng tôi. Brad đang làm cái quái gì với tôi vậy? Tại sao anh ta lại nói
rằng anh ta yêu tôi? Tại sao anh ta muốn tôi ở lại? Tại sao lại là tôi?
Tôi mơ hồ cảm thấy các mối liên hệ vẫn ở đó, trong đầu mình,
nhưng chúng không thực sự ăn khớp với nhau. Nhưng tôi không phải nghĩ lâu vì
cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở và đứng trên ngưỡng cửa là Brad.
Tôi biết đó là anh ta, tôi thậm chí chẳng buồn nhìn lên, tôi
không cần phải làm vậy, tôi đợi anh ta nói một điều gì đó nhưng anh ta chỉ im
lặng, tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng thở nặng nhọc. Anh ta đang hết
hơi, anh ta đã chạy, đã vội vã lao về đây. Cuối cùng, sau một hồi dài im lặng,
tôi quay sang nhìn Brad, nhưng không nhìn vào mắt mà nhìn những giọt mồ hôi bắt
đầu lăn xuống trán anh ta.
“Không phải của anh đâu,” là điều đầu tiên anh ta nói. Tôi
không nói gì hết, tôi bắt đầu run rẩy. Giống như một khung hình tĩnh trong phim
mà không ai cử động, rồi tôi nghe thấy giọng của chính mình.
“Chắc anh giữ mấy thứ này giúp bạn mình.”
“Chuyện dài lắm,” anh ta nói, “nhưng chúng không phải của
anh.”
“Brad,” tôi khẽ nói. “Em không ngu đâu.”
Brad lấy tay vò tóc và ngồi xuống giường. Anh ta ôm đầu, và
tôi chỉ có thể nghĩ rằng trông anh ta thật tội lỗi. Tội lỗi. Tội lỗi. Tội lỗi.
“Có lẽ anh nên nói cho em biết tất cả chuyện này là như thế
nào,” tôi nói, giọng nghe như không phải của tôi, quá lãnh đạm và bình thản,
tình huống này cũng không giống với tình huống của tôi, cảm giác như tôi đang
quan sát chuyện này từ ngoài cuộc vậy, như thể tôi đang xem một bộ phim ở rạp
chiếu bóng.
Brad im lặng một lúc lâu, tôi cũng chẳng buồn hỏi anh ta. Tôi
chỉ ngồi đó chờ đợi, vẫn lật giở những trang tạp chí như thể mình đang trong
một cơn mơ.
“Anh không biết phải nói gì,” anh ta lên tiếng.
“Được rồi.” Giọng tôi lạnh như băng. “Để em giúp anh vậy.
Những bức ảnh này là của anh, em nghĩ đúng chứ?”
Brad gật đầu.
“Chắc anh giữ mấy thứ này vì thấy những người đàn bà đó hấp
dẫn phải không?”
Brad nhún vai.
“Phải không?”
Anh ta nhún vai lần nữa.
“Phải không?”
“Anh nghĩ vậy.”
“Vậy cái này là thế nào?” Tôi lấy tấm ảnh của Jenny ra và giơ
trước mặt Brad. Anh ta rên lên rồi gục đầu xuống tay như tôi đã làm trước đó,
như một đứa trẻ, như thể mọi thứ sẽ biến mất nếu anh ta nhắm mắt lại, rằng nếu
anh ta không trông thấy tôi hay những bằng chứng cáo buộc đó thì tôi cũng sẽ
không nhìn thấy anh ta. Tôi hiểu cảm giác của Brad.
“Ít nhất thì tôi cũng đã hiểu tại sao cô ta lại ghét tôi,”
tôi tiếp tục. “Không có gì ngạc nhiên khi cô ta lại cảm thấy bị đe dọa, cô ta
không thể tạo dáng cho bộ sưu tập khiêu dâm ghê tởm của anh khi tôi ở đây phải
không?”
“Không phải vậy,” một giọng vang lên trước cửa. Lạy Chúa. Hôm
nay không phải ngày của tôi rồi. Ở đó, trên ngưỡng cửa, là Jenny. Brad lại rên
lên và lấy tay che mắt.
“Ồ, thế à,” tôi nói. “Xem ra Brad có vẻ á khẩu rồi, có lẽ tốt
hơn cô nên nói cho tôi biết chuyện này là như thế nào đi.”
“Em xin lỗi, Brad,” Jenny nói, bước tới đứng bên Brad và đặt
tay lên vai anh ta. “Em đến đây vì biết có chuyện không ổn khi thấy anh lao ra
khỏi văn phòng. Anh không sao chứ?”
“Anh không sao chứ?” Thật không thể tin nổi. “Xin lỗi? Lạy
Chúa, mặc kệ anh ta đi. Tôi muốn cô nói cho tôi biết chuyện này là như thế
nào.”
Jenny liếc nhanh những bức ảnh. “Được thôi,” cô ta nói với
tôi, trơ trẽn đến mức không tỏ ra một chút bối rối nào. “Cô thực sự muốn biết chuyện
gì đang diễn ra à?”
“Phải.” Mặc dù bỗng nhiên tôi cảm thấy không chắc chắn lắm.
Jenny nhìn Brad. “Em kể cho cô ta nghe đây,” cô ta nói, nhưng
Brad chỉ im lặng, anh ta thậm chí còn chẳng buồn ngước lên mà chỉ ngồi đó ôm
đầu.
“Brad và tôi học trung học cùng nhau...”
“Cô cái gì cơ?” Tôi hỏi. “Tôi không tin.”
“Tin đi,” Jenny nói. “Chúng tôi không phải một cặp,” cô ta
ngừng lại. “Hồi ấy.” Nhún vai. “Tôi trông khá giống như tôi bây giờ. Một đứa
trẻ béo phì cho người ta chế nhạo. Thật ra tôi cũng có bạn, những kẻ lạc lõng
với xã hội, những kẻ quê mùa, nhạt thếch mà không ai muốn biết.” Giọng cô ta
dịu đi khi nhìn Brad.
“Brad là người hùng của trường trung học. Anh ấy là cậu bé
vàng, ngôi sao của đội tuyển bóng bầu dục. Anh ấy hẹn hò với đội trưởng đội cổ
vũ, tôi đã yêu Brad ngay từ giây phút nhìn thấy anh ấy.”
“Tất nhiên là anh ấy chưa bao giờ chú ý đến tôi, không phải
theo cách đó, nhưng tôi nhớ là anh ấy luôn tử tế, anh ấy chưa bao giờ nhận xét
độc địa về cân nặng của tôi, hoặc cười và hét to biệt danh Big Bird[10] khi
tôi bước vào lớp. Anh ấy thường bảo mọi người ngậm miệng lại, đừng nói về
chuyện cân nặng của tôi nữa, anh ấy bảo họ hãy để tôi yên, điều đó chỉ làm tôi
càng thêm yêu anh ấy.”
[10] Nhân vật trong Seasame
Street, chương trình truyền hình thiếu nhi của Mỹ, là một con chim khổng
lồ màu vàng, nói chuyện và cư xử như một đứa trẻ.
“Mãi đến khi chúng tôi ra trường, tôi mới hiểu tại sao anh ấy
lại bảo vệ tôi. Lúc ấy thì anh đã đi rồi, đi học đại học trong khi tôi ở lại và
làm một chân thư ký. Tôi làm việc cùng một phụ nữ, Judy, tôi trở nên thân thiết
với bà. Bà nói rằng trông tôi giống bà thời trẻ, Judy giống tôi kinh khủng,
chúng tôi nặng như nhau.”
“Một hôm khi ở chỗ làm, tôi nhắc đến tên ngôi trường mình
từng theo học. ‘Chắc cháu phải biết con bác,’ bà nói, rồi lấy bức ảnh của Brad
ra khỏi ví. Tôi nhớ là mình đã nhìn chằm chằm vào bức ảnh đầy sửng sốt, và mặc
dù tôi thừa nhận mình biết anh, nhưng tôi không bao giờ nói cho bà biết cảm
giác của tôi với Brad.”
“Ngay cả khi bỏ việc, tôi vẫn giữ liên lạc với Judy, bà luôn
cho tôi biết về tình hình của anh ấy. Tôi chưa từng thực sự có bạn trai, chưa
bao giờ nghĩ có ai đó thích mình, nhưng tôi cũng chưa từng từ bỏ giấc mơ một
ngày nào đó, Brad và tôi sẽ thành đôi.”
Tôi ngừng xem những bức ảnh. Tôi không thể rời mắt khỏi
Jenny, tôi biết mình nên căm ghét cô ta, cô ta đã hủy hoại cuộc đời tôi, nhưng
tôi lại không làm được điều đó bởi khi ngồi đây lắng nghe giọng nói của cô ta,
tôi như được nghe câu chuyện của đời mình.
“Judy từng kể cho tôi nghe về những cô bạn gái của anh ấy,”
cô ta tiếp tục. “Nhưng có vẻ những mối tình đó không kéo dài, thế rồi mấy năm
trước, bà nói cho tôi biết anh ấy ở LA, anh ấy đã mở phòng tập và đang tìm kiếm
trợ lý. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại về điều đó và biết mình phải tới đây, mình phải
ở bên anh ấy.”
“Cho dù mọi chuyện không thành thì tôi cũng biết cách duy
nhất để tôi hạnh phúc là ở gần Brad, vì thế tôi rời nhà và bắt xe buýt
Greyhound tới Los Angeles.”
“Tôi không nghĩ Brad còn nhớ tôi, nhưng khi tôi tới phòng
tập, anh ấy đã há hốc miệng khi nhìn thấy tôi” - cô ta hơi mỉm cười khi nhớ lại
kỷ niệm đó - “và tôi bắt đầu làm việc cho anh ấy từ ngày đó.”
“Hai tháng sau công ty tổ chức một bữa tiệc, và Brad đã lái
xe đưa tôi về nhà. Anh ấy bước vào, và chuyện xảy ra như vậy đấy. Chúng tôi yêu
nhau.”
Jenny ngừng lại, và tôi ngăn không cho cô ta tiếp tục nữa,
tôi không nghĩ là mình muốn nghe thêm, tôi không muốn biết bọn họ yêu nhau. Tôi
chỉ muốn nghe câu trả lời cho những câu hỏi chưa được hồi đáp, nhưng cuối cùng
mọi thứ cũng bắt đầu trở nên rõ ràng, toàn bộ câu chuyện bẩn thỉu này, và tiếng
của tôi bật ra thành một lời thì thầm. “Thế tại sao tôi lại ở đây?”
Giọng Jenny sắt đá trở lại. “Cô nghĩ người như tôi có thể dễ
dàng xoay xở ở một thành phố như thế này à?” Cô ta nói. “Cô nghĩ là tôi không
biết người ta nghĩ gì về tôi sao, họ sẽ nghĩ gì về Brad nếu biết chúng tôi là
một đôi?” Bạn biết không, mặc dù có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy thương
hại cô ta. Tôi bắt đầu vỡ lẽ, bởi dù ở đây chưa lâu, tôi cũng biết Los Angeles
là một nơi ưa chuộng hình thức, rằng người ta sẽ chỉ chấp nhận bạn nếu bạn xinh
đẹp. Và thon thả. “Đó là lý do cô ở đây,” Jenny thở dài. “Vì Brad cần một bình
hoa trang trí. Anh ấy cần một ai đó tóc vàng và mảnh mai.” Sự khinh bỉ trong
giọng nói cô ta đập vào mặt tôi như một cái tát. “Anh ấy cần một người như cô
để chứng tỏ rằng mình là người thành đạt.”
“Nhưng sao cô lại chấp nhận chuyện đó?” Tôi vẫn thì thầm mà
không chắc tại sao. Có lẽ vì tôi không thể tin những gì vừa nghe thấy, có lẽ
tôi không thể tin nỗi đau mà chuyện này gây ra. Không chỉ cho tôi, mà còn cho
Brad. Và Jenny.
“Bởi vì tôi yêu anh ấy,” câu trả lời của Jenny thật đơn giản,
một giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống má cô ta. “Tôi yêu anh ấy, tôi biết thành
phố này như thế nào, và tôi hiểu tại sao anh ấy cần một người như cô. Tôi phải
hiểu. Tôi không còn lựa chọn nào khác.”
“Anh xin lỗi.” Brad bật ra một lời thì thầm, anh ta ngước
lên, nhìn thẳng vào mắt Jenny. “Anh xin lỗi, Jenny.” Rồi anh ta quay sang tôi.
“Anh cũng xin lỗi em, JJ. Anh chưa bao giờ có ý định làm tổn thương em, anh
chưa bao giờ muốn em phát hiện ra chuyện này.”
“Gì cơ?” Tôi thật không thể tin nổi. “Anh nghĩ mình có thể
sống cuộc đời còn lại với cả hai chúng tôi à?”
Anh ta nhún vai. “Anh không biết làm gì khác.”
“Tôi không tin nổi mình lại ở đây,” tôi nói, từ ngữ buột ra
trước khi tôi kịp suy nghĩ. “Tôi không thể tin mình đang nghe chuyện này.” Tôi
ngước lên trần nhà. “Tại sao lại là tôi?” Tôi khẽ hỏi. “Tại sao chuyện này lại
lại xảy đến với tôi?” Tôi nhìn Brad. “Đây là sự thật ư?” Tôi nói, vì trong giây
lát, tôi nghĩ có thể Jenny đã bịa ra mọi chuyện, có thể cô ta đã tìm ra cách
làm tổn thương lòng tin của tôi, để thắng trong cuộc chiến này. Nhưng tôi thực
sự không phải đợi câu trả lời từ phía Brad. Nhìn vào mắt anh ta, tôi có thể
thấy đó là sự thật. Nhìn cách Jenny nắm tay Brad mà anh ta không hất ra, tôi có
thể thấy đó không phải là một câu chuyện gian dối.
Tôi đứng lên đến bên tủ quần áo, mặc kệ hai người họ, và khi
bắt đầu giật quần áo khỏi mắc mà ném chúng lên giường, tôi mơ hồ nhận thấy Brad
và Jenny đã ra khỏi phòng. Brad và Jenny. Ngay cả những từ đó, những cái tên đó
cũng làm tôi buồn nôn.
Nhưng ngoài cảm giác buồn nôn, tôi thực sự không cảm thấy gì
khác nữa. Không giận dữ, sầu thảm, thậm chí còn không đau đớn nhiều. Tê cứng.
Tôi thấy mình tê cứng lại. Tôi mở va li ra và bắt đầu chất quần áo vào trong,
cái nọ đè lên cái kia, chẳng buồn gấp lại hay vuốt phẳng, hay là ủi. Đột nhiên
tôi cảm thấy một cảm giác thôi thúc tôi phải rời khỏi nơi này. Thật nhanh.
Brad quay trở lại phòng ngủ. “Jenny đi rồi,” anh ta khẽ nói.
“Cả tôi cũng sẽ đi,” tôi cộc lốc nói. “Ngay khi gói đồ xong,
tôi sẽ rời khỏi đây.”
“Em không cần phải đi,” anh ta nói.
Cái gì? Có phải tôi vừa được nghe những gì tôi nghĩ mình đã
nghe thấy không? “Anh hoàn toàn mất trí rồi phải không?”
“Ý anh là, anh còn phòng trống. Em có thể ở đó.”
“Đừng lố bịch thế.”
“Vậy em sẽ đi đâu?”
“Tôi không biết.” Cho dù tôi định gọi cho Lauren càng sớm
càng tốt, tôi cũng không có ý chia sẻ cho anh ta biết điều đó. “Nghe này,” tôi
nói với Brad. “Nếu có thể, tôi muốn được ở một mình.”
“Ok,” anh ta nói. “Anh có được gặp lại em không?”
“Tôi rất nghi ngờ điều đó.” Khi nhìn Brad, tôi nhận ra rằng
đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn anh ta. Bất chấp sự đau đớn, gian trá, và
những lời nói dối, thì anh ta vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng
gặp. Nhưng ngoại hình chẳng có ý nghĩa gì. Ừ thì anh ta đẹp trai. Nhưng thế thì
sao nào? Tôi chợt nhận ra đó là tất cả giá trị của Brad đối với tôi. Một người
đàn ông đẹp trai. Tôi đã si mê vẻ ngoài của anh ta, chứ không phải con người
anh ta.
Và quan trọng nhất là tôi đã si mê anh ta vì anh ta muốn tôi.
Đó là người đàn ông đầu tiên tỏ ra hứng thú với tôi, nên tôi đã cảm thấy mình
được tâng bốc, và tôi nghĩ, ôi Chúa ơi, sao trước đây con lại không nhận ra
điều này, tôi cảm thấy mình phải đáp lại tình yêu đó.
Brad ra khỏi phòng, và tôi nhấc máy gọi cho hãng hàng không.
“Tôi muốn đổi chuyến bay tới London,” tôi nói với nữ nhân
viên đặt vé ở đầu dây bên kia.
“Vâng, thưa bà. Xin cho tôi biết tên chuyến bay và thời gian
bà muốn khởi hành.”
“LAX, tới sân bay London Heathrow. Càng sớm càng tốt. Tối nay
tôi có thể bay được không?” Tôi đọc cho cô ta số hiệu chuyến bay và nín thở.
“Tôi nghĩ chuyến bay đó đã hết chỗ rồi thưa bà. Bà có thể giữ
máy trong khi tôi kiểm tra máy tính được không?”
Tôi giữ máy và sốt ruột nhịp chân trên sàn nhà, chờ đợi cô
gái đó trở lại đường dây trong tưởng như hàng mấy tiếng đồng hồ. “Tôi rất tiếc,
máy bay đã kín chỗ, nhưng chuyến bay ngày mai thì còn chỗ, thưa bà.”
“Cảm ơn Chúa.” Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Xin bà hiểu rằng mình sẽ phải trả toàn bộ tiền vé.”
“Cái gì?” Cô ta nhầm rồi, chắc hẳn cô ta đã nhầm. “Nhưng mấy
tuần trước tôi đã đổi chuyến bay với 100 đô la và theo như tôi hiểu thì đó là
tiền vé chứ.”
“Tôi e rằng hiện giờ danh sách đã kín, chúng tôi không thể
làm thế được nữa.”
“Vậy tiền vé đầy đủ là bao nhiêu?”
“954 đô la cộng thêm thuế.”
Chắc là tôi vừa nghe nhầm. Tôi nắm chặt điện thoại và thì
thầm, “Cái gì?”
“Chín trăm năm tư đô la cộng thêm thuế.”
“Nhưng tôi không có đủ tiền!” Tôi nhẩm tính trong đầu xem số
tiền đó đổi ra đồng bảng là bao nhiêu, khoảng 700 bảng! Không thể nào, tôi làm
gì có số tiền đó.
“Xin lỗi, thưa bà, đó là tất cả những gì chúng tôi có thể
làm.”
“Thế ý cô là tôi phải đợi ở đây cho đến ngày tôi đã đặt chỗ
về nhà à? Tôi không thể đổi chuyến bay lần nữa với 100 đô la sao?” Tôi không
tin điều này lại xảy ra với tôi, tôi thật không tin nổi.
“Tôi e là không.”
“Thôi bỏ đi,” tôi thở dài. “Tôi sẽ phải ở lại nơi khỉ ho cò
gáy này phải không? Cảm ơn.” Tôi đặt điện thoại xuống, cảm thấy như thể sắp
khóc đến nơi.
Lauren, tôi phải gọi cho Lauren, và ngạc nhiên chưa, ngạc
nhiên chưa, cô ấy không có nhà. Có lẽ đã đi chơi với anh chàng pha chế rượu,
tôi nghĩ vậy, và đó chính là lúc tôi gục ngã. Tôi cô đơn. Một lần nữa. Tôi đến
đây để sống cùng Brad, giờ thì anh ta đã bỏ tôi, thế đấy, tôi đang ở một thành
phố xa lạ, bạn bè thì đi vắng, và tôi chỉ có một mình.
Tôi không thể đừng được, tôi không thể ngăn những giọt nước
mắt bắt đầu lăn xuống má mình và chỉ trong vài giây, tôi đã thở hổn hển, nức nở
như một đứa trẻ. Tôi ngồi co người lại, vòng tay ôm lấy gối, khóc như thể trái
tim mình sắp tan vỡ. Thôi nào, tôi cố nói với chính mình. Anh ta không đáng
đâu, nhưng ngay cả khi nghĩ vậy, tôi cũng biết đây không phải là vì Brad. Mà là
vì tôi. Tôi khóc vì khi bạn nghĩ rốt cuộc cũng tìm thấy ai đó để cùng sẻ chia
phần đời còn lại, thì bạn lại không phải người đàn bà lý tưởng của họ. Tôi khóc
vì nghĩ là một cô nàng tóc vàng mảnh mai và hoàn hảo thì đương nhiên bạn sẽ
hạnh phúc, để rồi phát hiện ra cuộc sống đong đầy những thất vọng như nó vốn
thế.
Tôi khóc đến khô nước mắt trong độ nửa tiếng, khi đã ngừng
thổn thức, tôi để lại tin nhắn trên điện thoại của Lauren. “Tớ, JJ đây,” tôi
nói, hơi nấc một chút. “Có chuyện không hay rồi, tớ cần một nơi để trú chân.
Cho dù cậu làm gì thì cũng đừng gọi cho tớ vào số Brad. Tớ đi đây, tớ sẽ tiếp
tục gọi cho đến khi nào gặp được cậu. Nói chuyện với cậu sau.” Rồi tôi cúp máy.

