Mãi Đừng Xa Tôi - Phần II - Chương 11

Chương Mười Một

Tôi cần giải thích tại sao tôi bực mình đến
thế khi nghe Ruth nói vậy. Những tháng đầu tiên ở Nhà Tranh là một thời kỳ lạ
lùng trong tình bạn của chúng tôi. Chúng tôi cãi nhau về đủ thứ chuyện vặt
vãnh, song cũng lại giải bày tâm sự với nhau nhiều hơn bao giờ hết. Đặc biệt,
chúng tôi thường trò chuyện như vậy, chỉ hai chúng tôi, ở phòng tôi trên tầng
thượng Nhà kho Đen ngay trước khi đi ngủ. Bạn có thể bảo đấy chẳng qua là một
thứ tàn tích còn sót lại của thói quen trò chuyện trên giường khi đèn đã tắt
hồi còn ở Hailsham. Dù sao, sự thực là dẫu ngày hôm đó chúng tôi có cãi nhau
thế nào đi nữa, nhưng khi đến giờ đi ngủ Ruth và tôi vẫn ngồi bên nhau vừa trao
đổi những cảm xúc thầm kín nhất của mình về cuộc sống mới như thể chẳng có
chuyện gì vừa xảy ra giữa chúng tôi cả. Và sở dĩ chúng tôi có thể tâm tình như
vậy – thậm chí còn có thể nói rằng sở dĩ chúng tôi còn duy trì được tình bạn
trong thời kỳ đó – là bởi chúng tôi hiểu rằng bất cứ điều gì chúng tôi nói với
nhau trong những khoảnh khắc đó sẽ được người kia ân cần tôn trọng, rằng chúng
tôi coi trọng lòng tin cậy của nhau, và dù có cãi cọ thế nào đi nữa, chúng tôi
cũng sẽ không lợi dụng bất cứ điều gì chúng tôi đã thổ lộ với nhau trong những
lúc đó để chống lại nhau. Đúng là chúng tôi chưa bao giờ nói hẳn ra như thế,
nhưng như tôi đã nói, cả hai đều hiểu, và cho đến buổi chiều xảy ra vụ Daniel
Deronda
kia, chẳng ai trong chúng tôi từng có lúc nào đi gần đến chỗ
vi phạm cái giao uớc ngầm ấy. Vậy nên khi Ruth nói tôi đã không quá chậm chạp
trong việc kết bạn với một vài cựu binh, không phải tôi chỉ bực mình thôi đâu.
Đối với tôi, đó là một sự phản bội. Bởi chẳng còn nghi ngờ nữa việc Ruth muốn
ám chỉ cái gì khi nói vậy; cô đang nhắc đến một trong những điều tôi đã thổ lộ
với cô vào một đêm nọ về tôi với chuyện sex.

Đúng như bạn nghĩ, chuyện sex ở Nhà Tranh khác
với ở Hailsham. Ở đây chuyện đó thẳng thắn hơn, “người lớn” hơn. Người ta không
ngồi lê đôi mách và cười khi khí với nhau về chuyện ai làm việc đó với ai. Nếu
biết có hai học sinh nào đó từng quan hệ với nhau, ta không lập tức đi đoán già
đoán non xem liệu họ có trở thành một cặp cho đúng nghĩa hay không. Và nếu một
ngày kia một cặp nào đó thực sự xuất hiện, ta không đi khắp nơi mà nói về
chuyện đó như một sự kiện gì ghê gớm lắm. Ta chỉ im lặng chấp nhận nó, và từ đó
trở đi, mỗi khi nhắc đến một người, ta cũng nhắc cả người kia, như là “Chrissie
và Rodney” hay “Ruth và Tommy”. Khi ai đó muốn ăn nằm với ta, việc đó cũng diễn
ra một cách thẳng thắn hơn nhiều. Một cậu trai sẽ lại gần hỏi ta có muốn qua
đêm trong phòng cậu ta “để thay đổi” không, kiểu như vậy, chẳng có gì to tát
cả. Đôi khi vì cậu ta muốn kết đôi với ta; song phần nhiều đấy chỉ là bạn tình
trong một đêm thôi.

Bầu không khí, như tôi nói, người lớn hơn rất
nhiều. Nhưng nay nhìn lại, tôi thấy chuyện sex ở Nhà Tranh hơi có vẻ thực dụng,
ít cảm xúc. Có lẽ chính là vì những chuyện ngồi lê đôi mách và sự bí mật không
còn nữa. Hoặc cũng có thể do cái lạnh.

Mỗi khi nhớ lại chuyện sex ở Nhà Tranh, tôi
lại hình dung cái cảnh làm chuyện đó trong bóng tối như hũ nút, thường là dưới
cả một đống chăn. Mà thậm chí những cái chăn cũng chẳng phải là chăn nữa, chỉ
là một mớ tạp nham kỳ quái – những tấm rèm cửa cũ, thậm chí là các mẩu thảm.
Đôi khi trời lạnh đến nỗi ta phải chất lên người tất cả những gì chất được, và
nếu làm tình dưới đáy cái đống đó, có cảm giác như cả một núi những chăn ga gối
đệm đang dập từng hồi lên ta vậy, thành thử suốt thời gian đó ta cứ nửa ngờ
chẳng biết thế là ta đang làm tình với cậu con trai hay với toàn bộ cái đống
kia.

Dù sao thì, vấn đề là chẳng bao lâu sau khi đến
Nhà Tranh tôi đã có một vài bạn tình một đêm như vậy. Tôi đã không hề dự định
làm thế. Tôi đã từng dự định sẽ không vội vàng, nếu cặp với ai thì đó phải là
người mà tôi lựa chọn cẩn thận. Trước đó tôi chưa hề cặp với ai, và đặc biệt là
sau khi quan sát Ruth và Tommy một thời gian, tôi rất tò mò muốn tự mình thử
xem. Như tôi nói, kế hoạch ban đầu của tôi là vậy, nên khi chuyện ngủ với những
người tình một đêm cứ xảy ra mãi, tôi cảm thấy có phần bối rối. Chính vì vậy
tôi mới thổ lộ chuyện đó với Ruth vào đêm hôm ấy.

Bữa đó, theo nhiều cách, là một trong những
buổi tối tiêu biểu của chúng tôi. Chúng tôi mang cốc vại trà ra, ngồi bên nhau
trên chiếu trong phòng tôi, đầu hơi nghiêng vì sợ chạm phải rui nhà. Chúng tôi
trò chuyện về những cậu con trai ở Nhà Tranh, và liệu có ai trong số đó hợp với
tôi không. Và Ruth khi ấy đang lúc phấn chấn tươi tỉnh nhất: đầy khích lệ, hóm
hỉnh, khéo léo, khôn ngoan. Vì vậy tôi mới quyết định kể cho tôi nghe về những
bạn tình một đêm. Tôi kể cho cô rằng những chuyện ấy xảy ra dù tôi không thực
sự muốn; rằng dẫu có làm tình chúng tôi vẫn không thể có con, tình dục đã mang
lại cho cảm xúc của tôi những điều lạ lẫm, đúng như cô Emily đã báo trước. Rồi
tôi bảo Ruth:

“Ruth này, mình muốn hỏi cậu. Có bao giờ cậu
hứng lên đến nỗi nhất quyết phải làm chuyện đó không? Hầu như làm với ai cũng
được ấy?”

Ruth nhún vai rồi nói: “Mình có cặp rồi. Thành
thử khi nào muốn, mình chỉ làm chuyện đó với Tommy thôi.”

“Mình cũng nghĩ vậy. Có lẽ mình cũng thế. Ắt
là có cái gì không ổn với mình, trong sâu xa ấy. Bởi vì thỉnh thoảng mình lại
cảm thấy cần phải làm chuyện đó, cầu ghê lắm ấy.”

“Thế thì lạ thật, Kath à.” Cô nhìn tôi đăm đăm
với vẻ lo âu, khiến tôi càng thêm bồn chồn.

“Vậy là cậu chẳng bao giờ như thế cả.”

Cô lại nhún vai. “Không đến nỗi sẵn sàng làm
với ai cũng được. Điều cậu nói nghe hơi kỳ quặc đấy, Kathy. Nhưng có lẽ sau một
thời gian nó sẽ nguôi đi thôi.”

“Đôi khi suốt một thời gian rất lâu cái đó
không xảy ra. Thế rồi đột nhiên nó tới. Cứ như lúc xảy ra lần đầu. Cậu ta bắt
đầu hôn hít mình, mình thì chỉ muốn cậu ta buông mình ra. Thế rồi đột nhiên nó
lại đến, chẳng từ đâu cả. Thế là mình lại phải làm việc đó, không làm không
được.”

Ruth lắc đầu. “Đúng là nghe hơi lạ thật. Nhưng
chắc nó sẽ qua đi thôi. Có lẽ là do ở đây chúng mình ăn thức ăn khác.”

Cô chẳng giúp gì được tôi nhiều lắm, nhưng cô
rất cảm thông nên từ đó trở đi tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Chính vì vậy mà tôi
thực sự choáng váng khi Ruth đột ngột khơi chuyện đó ra buổi chiều hôm ấy trên
cánh đồng. Ừ thì chắc cũng chẳng có ai ở đó mà nghe lỏm chúng tôi, nhưng dù vậy
đi nữa, việc cô làm thế có gì đó không đúng chút nào. Trong những tháng đầu
tiên ở Nhà Tranh đó, tình bạn của chúng tôi đã không hề suy suyển bởi vì, ít
nhất về phía tôi, tôi luôn nghĩ rằng có hai Ruth hoàn toàn khác biệt. Có một
Ruth luôn luôn cố gây ấn tượng với các cựu binh, không ngại ngần gì mà không
đếm xỉa đến tôi, Tommy, hay bất cứ ai khác nếu cô cho rằng chúng tôi ngăn không
cho cô tự do. Đấy là cô Ruth mà tôi chẳng hề vui vẻ khi ở cạnh, cô Ruth hôm nào
cũng làm bộ làm tịch và vờ vĩnh – cô Ruth làm cái động tác vỗ-nhẹ-lên-cùi-chỏ
kia. Nhưng cô Ruth ngồi cạnh tôi trong căn phòng bé tẹo của tôi ở tầng áp mái
khi ngày đang tắt, chân xếp chéo trên mép chiếu của tôi, ấp chiếc cốc vại nghi
ngút khói trong cả hai tay, đó là cô Ruth từ hồi ở Hailsham, và dù suốt ngày
hôm ấy có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi vẫn có thể nối lại với cô tại chỗ chúng
tôi đã dừng lại khi ngồi với nhau như vậy lần trước đó. Và cho đến buổi chiều
hôm ấy trên cánh đồng, có một thỏa thuận ngầm song dứt khoát rằng hai cô Ruth
đó sẽ không bao giờ hòa lẫn vào nhau; rằng cô Ruth mà tôi thổ lộ những điều
riêng tư nhất trước khi đi ngủ là người mà tôi có thể tuyệt đối tin cậy. Chính
vì vậy, khi Ruth nói thế, về chuyện tôi “chẳng đến nỗi quá chậm chạp trong việc
kết bạn, ít nhất là với một vài cựu binh,” tôi mới nổi giận đến thế. Chính vì
vậy tôi chỉ lẳng lặng nhặt sách lên rồi bỏ đi.

Nhưng nay nghĩ lại chuyện đó, tôi có thể hiểu
được nhiều điều hơn từ quan điểm của Ruth. Chẳng hạn, tôi hiểu cô hẳn đã cảm
thấy rằng chính tôi mới là kẻ đầu tiên đã vi phạm một thỏa thuận, và cú chọc
ngoáy nho nhỏ của cô chỉ là một đòn trả đũa mà thôi. Hồi ấy tôi đã chẳng bao
giờ nảy ra ý nghĩ đó, nhưng giờ đây tôi thấy đó cũng là một khả năng, và là một
cách giải thích cho điều đã xảy ra. Nói gì thì nói, ngay trước khi cô đưa ra
nhận xét đó, tôi đang nói về chuyện vỗ cánh tay. Giải thích điều đó giờ đây thì
hơi khó, nhưng chắc chắn có sự thỏa thuận ngầm nào đó đã hình thành giữa hai
chúng tôi về cách cư xử của Ruth ngay trước mặt các cựu binh. Ừ thì cô thường
vờ vĩnh và làm bộ làm tịch về đủ thứ chuyện mà tôi biết tỏng là không đúng sự
thật. Đôi khi, như tôi đã nói, cô làm vậy là để gây ấn tượng với các cựu binh
với cái giá là tổn hại đến chúng tôi. Nhưng tôi có cảm giác, ở mức độ nào đó
thì Ruth lại tin rằng cô làm tất cả những trò kia là thay cho tất cả
chúng tôi.
Và vai trò của tôi, với tư cách là bạn thân nhất của cô, là
lặng lẽ ủng hộ cô, như thể tôi đang ngồi ở hàng ghế đầu khán giả trong khi cô
diễn trên sân khấu vậy. Cô đang ra sức trở thành một người khác, và có lẽ cô
cảm thấy cái sức ép đó nhiều hơn những người còn lại trong chúng tôi bởi, như
tôi nói, bằng cách nào đó cô tự nhận về mình trách nhiệm làm vì tất cả chúng
tôi. Trong trường hợp ấy, cái cách tôi nói về chuyện cô vỗ lên cùi chỏ Tommy có
thể được xem là một sự phản bội, nên cô có thể cảm thấy mình trả đũa như vậy là
hoàn toàn chính đáng. Tôi đã nói rằng, cách lý giải này chỉ mới nảy ra trong
đầu tôi thời gian gần đây. Hồi đó tôi đã không biết nhìn một cách tổng thể hơn
hoặc nhìn được vai trò của chính tôi trong đó. Tôi cho rằng, nói chung, hồi ấy
tôi đã không hề biết đánh giá đúng nỗ lực lớn lao của Ruth để tiến tới, để
trưởng thành và bỏ Hailsham lại phía sau. Nay hồi tưởng lại chuyện đó, tôi lại
nhớ một điều cô có lần đã nói với tôi, khi tôi đang chăm sóc cô ở trung tâm
phục hồi tại Dover. Khi ấy, cũng như mọi khi, chúng tôi đang ngồi trong
phòng cô ngắm hoàng hôn, vừa uống nước khoáng vừa nhấm nháp bánh quy tôi mang
tới, và tôi đang kể cho cô rằng tôi vẫn còn giữ hầu hết các thứ trong hộp sưu
tập từ thời Hailsham, cất kỹ trong chiếc rương bằng gỗ thông trong phòng ngủ
kiêm phòng khách nhà tôi. Thế rồi – tôi không định dẫn dắt tới điều gì, cũng
không định nhấn mạnh điều gì cả – tình cờ tôi bảo cô:

“Sau khi rời Hailsham cậu chẳng bao giờ có một
hộp sưu tập nào phải không?”

Ruth, lúc ấy đang ngồi trên giường, im lặng
hồi lâu, mặt trời lặn dần trên bức tường lát gạch sau lưng cô. Rồi cô nói:

“Cậu có nhớ các giám thị không, trước khi
chúng mình rời Hailsham, họ cứ nhắc đi nhắc lại rằng chúng mình nên mang theo
các bộ sưu tập. Thành thử mình đã lấy hết mọi thứ ra khỏi hộp mà dồn vào ba lô
du lịch. Mình đã định sẽ tìm một cái hộp gỗ thật tốt để đựng hết những thứ đó
khi đã đến Nhà Tranh. Nhưng khi chúng mình tới đó, mình mới thấy các cựu binh
chẳng ai có bộ sưu tập hết. Chỉ có chúng mình mới thế thôi, vậy chẳng bình
thường đâu. Tất cả chúng ta lẽ ra đã phải nhận ra điều đó, mình không phải là
người đầu tiên nhận ra, nhưng chúng mình chẳng khi nào thực sự nói chuyện về
chuyện đó, phải không nào? Cho nên mình không tin mua hộp mới nữa. Các thứ đồ
của mình cứ nằm trong cái ba lô du lịch đến hàng mấy tháng thời, rốt cuộc thì
mình quẳng đi tất.”

Tôi đăm đăm nhìn cô. “Cậu vứt hết bộ sưu tập
cùng với rác á?”

Ruth nhún vai, và trong khoảng mấy giây sau đó
cô dường như đang điểm lại trong đầu tất cả những món trong bộ sưu tập của
mình. Cuối cùng cô nói:

“Mình cho hết vào một cái túi vải bạt, vì mình
không nỡ vứt chung với rác. Rồi khi bác Keffers sửa soạn lái xe đi, mình nhờ
ông ấy đem cái túi tới một cửa hàng. Mình biết có những cửa hàng từ thiện, mình
đã tìm hiểu cả mà. Keffers lục lọi một tí trong cái túi, ông ấy chẳng biết món
này món nọ trong đó là gì gì cả – mà sao ông ấy phải biết chứ? – rồi phá lên
cười mà bảo chả có chỗ nào trong số các cửa hàng ông biết muốn lấy những của
này đâu. Thế là mình bảo: nhưng đây toàn là đồ tốt, tốt thật mà. Ông ấy thấy
mình hơi tỏ ra xúc động, thế là ông ấy liền đổi giọng. Ông ấy nói đại loại như:
“Thôi được rồi cô nương, tôi sẽ đem đến chỗ hội Oxfam vậy.” Rồi ông ấy đúng là
phải cố hết sức mà nói: “Bác đã xem kỹ hơn rồi, cháu nói đúng, quả là đồ tốt
thật!” Tuy nhiên giọng ông không mấy thuyết phục. Mình cho là ông ấy mang cái
túi đi nhưng gặp thùng rác chỗ nào đó thì bỏ luôn vào. Nhưng ít nhất là mình
không phải biết điều đó.” Rồi cô cười mà nói: “Cậu thì khác. Mình nhớ mà. Cậu
không bao giờ bối rối về chuyện bộ sưu tập và vẫn giữ. Giờ thì mình ước giá như
mình cũng làm như vậy.”

Điều tôi muốn nói là tất cả chúng tôi đều phấn
đấu để thích nghi với cuộc sống mới, và tôi cho rằng hồi đó tất cả chúng tôi
đều làm những chuyện mà về sau chúng tôi lấy làm hối tiếc. Lúc đó tôi đã thực
sự bất bình bởi nhận xét của Ruth, nhưng giờ đây thật vô nghĩa nếu đi phán xét
cô hay bất kỳ ai khác về cách cư xử của họ trong những ngày đầu tiên ở Nhà
Tranh.

*

* *

Khi thu sang, và khi đã quen hơn với môi
trường mới, tôi bắt đầu nhận ra những thứ trước đây mình đã bỏ qua. Chẳng hạn
như thái độ kỳ quặc đối với các học sinh vừa mới rời khỏi Nhà Tranh. Các cựu
binh không hề ngần ngại nghĩ ra những chuyện tiếu lâm vui nhộn về các nhân vật
họ gặp trong chuyến đi đến Lâu đài Trắng hay Nông trại Liễu, nhưng hầu như họ
chẳng bao giờ nhắc tới những học sinh ngay trước khi chúng tôi đến Nhà Tranh ắt
hẳn từng là bạn tri âm của họ.

Một chuyện khác mà tôi nhận thấy – và nay tôi
vẫn thấy nó có liên quan chặt chẽ –, là sự im hơi lặng tiếng bao quanh một số
cựu binh mỗi khi họ rời Nhà Tranh để dự các “khóa học” mà ngay chúng tôi cũng
biết là có liên quan đến việc trở thành người chăm sóc. Họ có thể đi trong
khoảng bốn, năm ngày, nhưng trong thời gian đó hầu như chẳng ai nhắc đến họ;
rỗi khi họ quay về, chẳng ai hỏi han gì họ. Tôi cho rằng chắc hẳn họ cũng kể
với các bạn thân của mình ở chỗ riêng tư. Nhưng nhất định là có một thỏa thuận
ngầm rằng không được nhắc tới những chuyến đi đó trước mặt mọi người. Tôi vẫn
nhớ một buổi sáng qua khung cửa sổ mờ sương của nhà bếp, tôi ngắm hai cựu binh
đang lên đường dự một “khóa học” mà tự hỏi liệu đến xuân hay hè sang năm họ có
đi luôn không và liệu chúng tôi có phải ý tứ đừng nhắc tới họ không.

Nhưng nếu bảo các học sinh rời khỏi trường là
một đề tài thực sự cấm kỵ thì có lẽ hơi quá. Cần nhắc đến họ thì người ta vẫn
nhắc. Thường thì ta nghe người khác nhắc đến họ một cách gián tiếp, có liên quan
tới một món đồ hay việc vặt nào đấy. Chẳng hạn, nếu cần sửa một ống dẫn nước
mưa, người ta sẽ bàn cãi ra trò về chuyện “Mike thường chữa nó bằng cách nào.”
Lại còn có một gốc cây cụt bên ngoài Nhà kho Đen mà ai cũng gọi là “gốc cây của
Dave” bởi suốt ba năm ròng, cho đến tận vài tuần trước khi chúng tôi tới Nhà
Tranh, anh ta cứ ngồi trên đó đọc sách và viết lách, thậm chí đôi khi trời đang
mưa hay rét mướt anh ta cũng vẫn ngồi. Thế rồi, có lẽ đáng nhớ hơn hết là
Steve. Chẳng ai trong bọn chúng tôi phát hiện được gì nhiều về chuyện Steve là
loại người nào, trừ việc anh ta mê tạp chí khiêu dâm.

Thỉnh thoảng ta lại bắt gặp một cuốn tạp chí
khiêu dâm ở Nhà Tranh, vứt sau một chiếc sofa hoặc giữa một đống báo cũ. Đó là
loại người ta gọi là khiêu dâm “nhẹ”, mặc dù hồi đó chúng tôi chưa biết đến
những cách phân loại ấy. Trước đó chúng tôi chưa hề bắt gặp những thứ như vậy
nên không biết phải nghĩ sao. Các cựu binh thường bật cười khi có một cuốn như
vậy tòi ra, lật nhanh qua một cách chán chường rồi vứt sang một bên, thế nên
chúng tôi cũng làm như vậy. Khi Ruth và tôi hồi tưởng lại chuyện đó cách đây
mấy năm, cô bảo có đến hàng vài chục cuốn tạp chí như vậy được chuyền tay trong
Nhà Tranh. “Chẳng ai thú nhận là thích chúng cả,” cô nói. “Nhưng thật ra thì
thế nào, cậu nhớ chứ. Nếu có một cuốn xuất hiện trong phòng, ai cũng vờ như họ
thấy nó chán chết đi được. Thế nhưng nửa tiếng sau mình quay lại thì y như rằng
chẳng thấy đâu nữa.”

Dù sao, điều tôi m uốn nói là bất cứ khi nào
một cuốn tạp chí như vậy xuất hiện, người ta thường bảo đó là một mẩu đầu thừa
đuôi thẹo còn lại từ “bộ sưu tập của Steve”. Nói cách khác, Steve chịu trách
nhiệm về mọi cuốn tạp chí khiêu dâm từng xuất hiện ở Nhà Tranh. Như tôi đã nói,
chúng tôi chẳng bao giờ biết thêm được gì nhiều về Steve. Tuy nhiên, ngay từ
hồi ấy chúng tôi đã thấy cái khía cạnh buồn cười trong chuyện đó, nên mỗi khi
có ai chỉ tay mà nói: “Nhìn kìa, lại một cuốn tạp chí của Steve,” họ thường làm
vậy với một chút mỉa mai.

Nhân đây phải kể, các tạp chí đó thường khiến
già Keffers nổi cơn tam bành. Người ta đồn ông ta theo đạo và kịch liệt chống
không chỉ sách báo khiêu dâm mà cả tình dục nói chung. Đôi khi ông ta tự đùng
đùng nổi giận – ta có thể thấy khuôn mặt ông ta bên dưới bộ râu quai nón màu
xám đỏ lựng lên từng mảng vì thịnh nộ – và ông sầm sầm đi lại khắp cả Nhà
Tranh, xộc vào phòng người ta không gõ cửa, quyết liệt truy từng người một cho
ra các “tạp chí của Steve”. Chúng tôi cố gắng xem những gì ông ta làm lúc đó là
một cái cớ để cười, nhưng có cái gì đó thực sự đáng sợ mỗi khi ông ta rơi vào
tâm trạng như thế. Một lý do là những lời lẩm bẩm thường thấy của ông ta đột
nhiên ngưng bặt, và nội sự lặng thinh đó thôi cũng đã khiến ông ta có một vầng
hào quang đáng hãi.

Tôi nhớ có một lần Keffers thu được sáu, bảy
cuốn “tạp chí của Steve” rồi đùng đùng mang hết ra xe. Laura và tôi đang quan
sát ông ta từ chỗ phòng tôi, và tôi đang cười về một chuyện gì đó Laura vừa
nói. Đoạn tôi thấy Keffers mở cửa xe ra, và có lẽ bởi ông ta cần cả hai tay để
xê dịch vài thứ nên ông ta đặt mớ tạp chí lên vài viên gạch chồng lên nhau bên
ngoài cái lều đun – có vài cựu binh đã tìm cách tổ chức tiệc ngoài trời ở đó
trước đây mấy tháng. Thân hình ông ta chúi về phía trước, đầu và vai khuất
trong xe, cứ lục lục lọi lọi cái gì đó một hồi lâu ghê gớm, và có cái gì đó bảo
tôi rằng, tuy chỉ mới vài phút trước ông ta nổi trận lôi đình là thế nhưng giờ
thì ông ta đã quên béng mấy cuốn tạp chí kia rồi. Quả thật, ít phút sau tôi
thấy ông ta thẳng người lên, trèo vào sau tay lái, sập cửa lại rồi đánh xe đi.

Khi tôi chỉ cho Laura thấy rằng Keffers đã để
mấy cuốn tạp chí lại, cô bảo: “Ừ đấy, mấy cuốn đó rồi sẽ không nằm đó lâu đâu.
Nếu quyết định làm một cuộc thanh lọc lần sau, ông ấy sẽ lại phải truy lùng để
tịch thu lại từ đầu.”

Nhưng khi tình cờ tản bộ ngang qua cái lều đun
sau đó chừng tiếng rưỡi đồng hồ, tôi thấy mấy cuốn tạp chí vẫn nằm đó không ai
đụng đến. Tôi đã thoáng nghĩ hay mình đem về phòng, nhưng rồi tôi hiểu ra rằng
nếu người ta tìm thấy chúng ở phòng tôi thì tôi sẽ bị người ta trêu chọc chẳng
biết để đâu cho hết; và cũng chẳng có cách nào để người ta hiểu tôi làm như vậy
vì lý do gì. Chính vì vậy tôi chỉ nhặt mấy cuốn tạp chí rồi cầm chúng vào trong
lều.

Cái lều đun thật ra chỉ là thêm một căn nhà
xây tạm khác gá vào cuối ngôi nhà chính của nông trại, đầy những chiếc máy gặt
và chĩa xới rơm đã cũ – những thứ mà Keffers cho rằng sẽ không bắt lửa quá dễ
dàng nếu một ngày nào đó cái lò đun quyết định nổ tung. Keffers cũng giữ một
chiếc bàn thợ trong đó, thế là tôi đặt mấy cuốn tạp chí xuống bàn, đẩy vài món
đồ cũ sang một bên rồi ghé người ngồi lên mặt bàn. Ánh sáng không tốt lắm,
nhưng có một cái cửa sổ đầy cáu ghét ở đâu đó sau lưng tôi, nên khi mở cuốn tạp
chí đầu tiên ra tôi nhận thấy mình vẫn có thể đọc khá rõ.

Có rất nhiều ảnh chụp những cô gái giạng chân
hoặc chổng mông. Tôi thừa nhận rằng có những lúc tôi xem những bức tranh như
vậy và cảm thấy bị kích thích, mặc dù tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện làm
việc đó với một cô gái cả. Nhưng đó không phải cái tôi tìm kiếm vào buổi chiều
hôm ấy. Tôi lật nhanh các trang, không muốn bị phân tâm vì bất cứ khoái cảm
tình dục nào bật ra từ những trang kia. Thực ra, tôi hầu như không nhìn thấy
những thân hình vặn vẹo, bởi tôi còn tập trung vào những khuôn mặt. Ngay cả
trong những mẩu quảng cáo băng video hay bất cứ cái gì khác nhét vào một bên
trang, tôi cũng nhìn kỹ khuôn mặt các người mẫu rồi mới lật tiếp.

Chỉ đến khi lật đến gần hết đống tạp chí kia
tôi mới bắt đầu cảm thấy đích xác rằng có ai đó đứng bên ngoài căn lều, ngay
cạnh cửa. Tôi đã để cửa mở vì bình thường vẫn vậy, và bởi tôi cần ánh sáng; thế
mà đã hai lần tôi tự dưng ngước mắt lên, ngỡ như mình nghe thấy tiếng động nho
nhỏ nào đó. Nhưng chẳng có ai cả, nên tôi lại tiếp tục việc đang làm. Tuy
nhiên, giờ thì tôi tin chắc, và vừa hạ cuốn tạp chí xuống tôi vừa thở dài một
tiếng nặng nề mà ai đó hẳn nghe thấy rõ.

Tôi đợi nghe thấy tiếng cười rúc rích, hoặc có
thể hai ba học sinh sẽ xộc vào căn lều, rất khoái trá tận dụng cái dịp tình cờ
bắt gặp tôi đang đọc một đống tạp chí khiêu dâm. Nhưng chẳng có gì xảy ra, thế
là tôi cất tiếng, cố làm ra vẻ chán ngán:

“Rất vui lòng có bạn hội nhập. Sao lại e
dè thế?”

Có tiếng cười rúc rích nho nhỏ, rồi Tommy xuất
hiện nơi ngưỡng cửa. “Chào Kath,” cậu ta nói với vẻ ngượng ngùng.

“Vào đi Tommy. Xem với mình cho vui.”

Cậu bước về phía tôi với vẻ thận trọng, đến
cách vài bước thì đứng lại. Rồi cậu nhìn về phía cái lò hơi mà nói: “Mình không
biết cậu thích cái thứ này kia đấy.”

“Con gái xem cũng được chứ sao, phải không?”

Tôi vẫn lật lật các trang, và trong khoảng vài
giây sau đó cậu im lặng. Rồi tôi nghe cậu nói:

“Không phải mình đang do thám cậu đâu. Nhưng
mình thấy cậu từ trên phòng mình. Mình thấy cậu lại chỗ này và nhặt cái đống mà
Keffers bỏ lại.”

“Khi nào mình đọc xong thì cậu sẽ đọc thôi
mà.”

Cậu bật cười ngượng nghịu. “Chỉ là xếch xiếc
thôi mà. Có khi mình đã xem hết rồi ấy chứ.” Cậu lại bật cười, nhưng khi ngước
lên, tôi thấy cậu đang quan sát tôi với vẻ nghiêm trang. Rồi cậu hỏi:

“Có phải cậu đang tìm cái gì đó không hở
Kathy?”

“Ý cậu là sao? Mình chỉ xem ảnh sex thôi mà.”

“Để cho vui thôi sao?”

“Cậu nói thế cũng được,” tôi đặt một cuốn tạp
chí xuống và bắt đầu lật cuốn tiếp theo.

Thế rồi tôi nghe tiếng Tommy bước lại gần cho
đến khi đứng ngay cạnh tôi. Khi tôi ngẩng lên, hai tay cậu đang vung vẩy với vẻ
bứt rứt trong không khí, như thể tôi đang phải làm một bài tập phức tạp mà cậu
ta thì ngứa ngáy muốn giúp.

“Kath à, cậu đừng… Ừ thì, nếu chỉ xem cho vui
thì cậu đừng làm vậy. Cậu phải xem các bức ảnh cẩn thận hơn nhiều. Giở nhanh
thế thì chẳng có tác dụng gì lắm đâu.”

“Nhờ đâu cậu biết làm cách nào thì có tác dụng
hơn đối với con gái? Chắc là cậu đã xem hết ráo những thứ này cùng với Ruth chứ
gì. Xin lỗi, miễn nghĩ nhé.”

“Cậu tìm gì vậy chứ, hở Kath?”

Tôi chẳng thèm quan tâm đến cậu ta. Tôi đã xem
gần hết đống tạp chí nên chỉ muốn xem cho hết. Rồi cậu nói:

“Mình có thấy cậu làm thế này một lần rồi.”

Lần này tôi phải dừng để nhìn cậu ta. “Chuyện
gì đây Tommy? Có phải Keffers thuê cậu vào đội tuần tra báo khiêu dâm của lão
ấy không?”

“Không phải mình tìm cách do thám cậu đâu.
Nhưng mình có thấy cậu, cái lần hồi tuần trước ấy, sau khi chúng mình vừa ở
phòng của Charley. Có một trong những cuốn tạp chí này nằm ở đó, cậu thì nghĩ
tất cả bọn mình đã đi cả rồi. Nhưng mình có quay lại để lấy cái áo khoác, mà
cửa phòng Claire lại mở nên mình có thể nhìn thẳng qua phòng Charley. Vì vậy
mình mới thấy cậu ở trong phòng đó, đang lật xem cuốn tạp chí.”

“Thì đã sao? Tất cả chúng mình đều phải tìm
vui bằng cách nào đó chứ.”

“Cậu không làm thế để cho vui đâu. Ngay khi đó
mình đã biết rồi, cũng như bây giờ vậy. Nhìn mặt cậu là biết, Kath à. Lần trước
trong phòng Charley, cậu có vẻ mặt lạ lắm. Như là cậu đang buồn, chắc vậy. Lại
còn hơi sợ hãi nữa.”

Tôi nhảy từ trên bàn xuống, nhặt nhạnh mớ tạp
chí rồi dúi hết vào tay cậu ta. “Đây. Đem cho Ruth đi. Xem liệu chúng có giúp
ích gì cho cô ấy không.”

Tôi bước ngang qua trước mặt cậu ta rồi ra
khỏi căn lều. Tôi biết cậu thất vọng vì tôi đã chẳng nói gì với cậu, nhưng lúc
đó bản thân tôi cũng chưa suy nghĩ được mọi điều cho ra lẽ nên chưa sẵn sàng nói
với ai. Nhưng tôi không khó chịu về điều đó một chút nào. Tôi cảm thấy dễ chịu,
gần như cảm thấy mình được bảo vệ. Cuối cùng tôi cũng cho cậu biết, nhưng phải
tới vài tháng sau đó, khi chúng tôi lên đường tới Norfolk.

Báo cáo nội dung xấu