Trọng tử (Tập 3) - Chương 58 - Phần 1
Chương 58: Giây phút
bên nhau
Áng mây tím vốn mang đến điềm lành, nhưng màu sắc của nó dần
thay đổi, sẫm hơn, cuối cùng biến thành ma vân, cả bầu trời như sắp sập xuống.
Sắc mặt Minh cung chủ trắng bệch, ông ta nói: “Tôn giả, ngài
nhìn hiện tượng kỳ quái này xem, chẳng lẽ...” Ông ta không dám nói tiếp.
“Thông thiên môn? Ai đã phá hủy thông thiên môn?” Côn Luân
quân gần như hét lên.
Ngu Độ, Ngọc Hư Tử cùng mấy vị chưởng môn và các vị tiên tôn
khác đều quay sang nhìn Lạc Âm Phàm. Lạc Âm Phàm đứng đờ tại chỗ, ngây ngốc
nhìn áng ma vân kia.
Quả nhiên nàng nói không sai, bảo sao Cửu U lại điềm nhiên
đến vậy, chẳng trách vạn ma chốn hư thiên rõ ràng đã hiện thế nhưng chưa ai
nhìn thấy chúng! Thông thiên môn đã bị phá hủy, với khả năng của vạn ma chốn hư
thiên thì việc phá hủy cột mốc ranh giới của lục giới không cần đến quá nhiều
khí lực. Lúc này, ngay cả khi vứt bỏ lại mọi thứ ở đây để trở về ngăn cản thì
cũng không thể nào thay đổi được cục diện đó nữa.
Tất cả những nơi trọng yếu của Tiên môn đều được phòng thủ
một cách nghiêm mật, cho dù là vạn ma chốn hư thiên cũng không thể nào lẻn được
vào thông thiên môn một cách lặng lẽ đến vậy, rốt cuộc thì ma cung đã làm cách
nào?
Chẳng lẽ đây đúng là ý trời sao? Lục giới sắp bị tiêu diệt
rồi ư?
“Chúc mừng Thánh quân! Chúc mừng hoàng hậu!” Quần ma vui mừng
reo hò ầm ĩ, cùng quỳ xuống bái lạy.
Đệ tử Tiên môn thì hoảng sợ, không dám tin vào cảnh tượng
trước mắt.
“Không thể như thế được!” Sắc mặt trắng bệch, Mẫn Vân Trung
nói. “Sao vạn ma chốn hư thiên có thể lẻn vào Nam Hoa được kia chứ? Chuyện này
tuyệt đối không thể xảy ra!”
Lạc Âm Phàm nhìn người đang đứng đối diện mình, ngỡ ngàng
không thốt nên lời.
Không biết đã bao lần chàng vì sinh linh bách tính mà vứt bỏ
nàng, thế nhưng rốt cuộc chàng cũng nhận ra rằng, chàng không chỉ không bảo vệ
được nàng mà còn bất lực nhìn lục giới sắp bị diệt vong dưới tay Ma tộc.
Trọng Tử không hề cảm thấy bất ngờ, nàng đứng lên nhìn Vong
Nguyệt, nói: “Là con đường thông xuống đáy biển ở Thiên Sơn, man thiên quá
hải[1], thì ra ngươi đã dùng kế sách này!”
[1] Man thiên quá hải: một trong ba
mươi sáu sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại. Kế sách này có nghĩa là lợi
dụng sương mù để lẩn trốn, hay có thể hiểu là làm một việc nào đó rất kín đáo,
che mắt thiên hạ.
Vong Nguyệt “ừm” một tiếng, nói: “Phụ thân Nghịch Luân của
nàng đã từng sử dụng kế sách này, ta sử dụng lại kế của người cũng không có gì
là kỳ quái. Nếu không có nàng giúp sức triệu hồi vạn ma chốn hư thiên thì cho
dù ta có phá tan lối đi thông xuống đáy biển ở Thiên Sơn ấy cũng không giải
quyết được vấn đề gì, bởi vì chỉ bằng thực lực của ma cung bây giờ thì người có
thể vượt qua được tiên chướng thực sự rất ít ỏi. Chế ngự Thiên Sơn phái đã là
một chuyện không hề dễ dàng, huống chi còn phải đối phó với đệ tử của Nam Hoa
đang canh giữ, công phá được thông thiên môn không phải là chuyện bất cứ ai
cũng có thể làm được.”
Thấy Trọng Tử cau mày, hắn lại mỉm cười, nói: “Nàng yên tâm
đi, người của Nam Hoa và Thiên Sơn đều không ai thiệt mạng, chỉ có điều cột mốc
ranh giới của lục giới đã bị phá hủy, bọn họ sẽ nhanh chóng biến mất cùng toàn
tiên giới thôi.”
Mẫn Vân Trung lớn tiếng quát: “Rõ ràng lối đi xuống đáy biển đó
đã được chúng ta bịt kín bằng đá ngũ sắc và tức nhưỡng, ngươi không thể mở được
cánh cửa đó!”
Ngu Độ chậm rãi nói: “Sao ngươi có thể làm được việc đó?”
Có chung một thắc mắc nên hầu như mọi ánh mắt đều hướng vào
tên Ma tôn thần bí kia, nhưng từ đầu đến cuối, không ai có thể nhìn ra diện mạo
phía sau tấm áo choàng bao phủ cả thân hình hắn.
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.
“Bởi vì hắn đã thu hồi được tức nhưỡng.” Giọng nói của Trọng
Tử vang lên.
“Nực cười!” Mẫn Vân Trung liên tục lắc đầu. “Tức nhưỡng vốn
là báu vật của thần giới, do Thần tộc sở hữu, mà thần giới đã bị tiêu diệt từ
lâu, hắn chẳng qua chỉ là một Ma tôn, sao có đủ năng lực để thu hồi tức nhưỡng
được chứ?”
Kỳ thực, không chỉ có mình Mẫn Vân Trung không tin mà tất cả
mọi người có mặt đều không dám tin vào điều này. Ai lại có quyền lực to lớn đủ
để thu hồi được bảo vật của thần giới như thế chứ?
“Thần giới đã bị tiêu diệt, thế nhưng còn có một vị thần
không thuộc về thần giới.” Trọng Tử nhìn Vong Nguyệt chằm chằm, nói. “Minh cảnh
chốn hư thiên từ lâu đã không có Ma thần, ngươi chính là Ma thần chuyển thế,
chỉ có ngươi mới có đủ quyền lực để thu hồi tức nhưỡng của thần giới.”
Một lần nữa, không gian lại lặng ngắt như thể tất thảy đều đã
chết.
Vong Nguyệt khẽ cười. “Nàng không nên vạch trần ta như vậy
chứ!”
Trọng Tử nói: “Ở trước mặt ta, ngươi đã từng thề nguyền biết
bao lần, mỗi lần cất lời thề đều rất dễ dàng, ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Chỉ
có điều chuyện này thật quá sức tưởng tượng của ta. Nói ra chẳng ai tin, ta
thậm chí còn chưa từng nghĩ tới việc này. Cho đến cách đây vài ngày, ta mới
phát hiện ra ngươi đã dùng ma khí để mê hoặc tâm trí ta. Đó tuyệt đối không
phải là loại ma khí tầm thường, lúc ấy ta mới bắt đầu hoài nghi. Chờ tới giây
phút này ta mới vạch trần ngươi là vì trước đây, ta vẫn không dám thừa nhận.
Giờ đây ngươi thu hồi được tức nhưỡng, ta mới dám khẳng định suy đoán của ta là
đúng. Năm đó, ngươi đã đoán trước được là bọn họ sẽ cướp đoạt tức nhưỡng, thế
nên ngươi cố ý để Âm Thủy Tiên rơi vào bẫy của họ rồi đưa tức nhưỡng cho Tiên
môn, Tiên môn sẽ dùng nó cùng đá ngũ sắc để sửa chữa lại con đường thông xuống
đáy biển đó, rồi tự cho rằng từ nay về sau lục giới sẽ được an toàn mà không hề
phòng bị, không biết rằng ngươi đang đợi đến ngày hôm nay, lấy quyền lực của
thần giới để thu hồi tức nhưỡng, mở cánh cửa thông xuống đáy biển, khiến Tiên
môn trở tay không kịp.”
“Chỉ có thần mới có đủ năng lực để cứu hồn phách.” Trọng Tử
lắc đầu, nói. “Chẳng trách ngươi biết rõ lai lịch của Thiên Chi Tà đến thế, còn
hắn lại chẳng biết gì về ngươi. Ngươi vẫn luôn lập lời thề với chính mình,
ngươi nói không làm hại ta, cũng coi như không phải là giả, chỉ là ngươi muốn
mượn tay ta để giúp Ma tộc thống nhất lục giới mà thôi.”
Vong Nguyệt nói: “Hoàng hậu của ta rất thông minh.”
Trọng Tử vẫn còn điều không hiểu, hỏi: “Ngươi là Ma thần,
năng lực của ngươi đủ để phá hủy lục giới, bản thân ngươi làm những việc này
chẳng phải sẽ dễ dàng hơn ta nhiều sao?”
“Bởi vì đó là quy tắc của thần.” Giọng nói của Lạc Âm Phàm
khẽ cất lên. “Thiên thần và Ma thần cùng được sinh ra từ Thần tộc, bởi vì bọn
họ vô cùng mạnh cho nên phải có quy tắc thiên địa riêng thì mới có thể kìm hãm
được bọn họ.”
Vong Nguyệt gật đầu, nói: “Ta có năng lực bảo vệ ma giới chốn
hư thiên, bảo vệ con dân của ta, cũng có quyền lực để nghiêm trị bất kỳ ai
trong số chúng, nhưng lại không có quyền lực can thiệp vào các giới khác trong
ngũ giới còn lại, ví dụ như chuyện Thần tộc bị tiêu diệt, cũng như chuyện không
được chủ động xâm phạm ma giới và tiên giới. Năng lực của thần là ở việc bảo vệ
và kìm hãm chứ không phải ở việc xâm phạm, thế nên ta mới thông qua nàng để
tiêu diệt Tiên môn. Ta không có quyền tự mình động thủ giết bọn chúng, thế nên
ta mới muốn giúp nàng hoàn thành sứ mệnh phụ thân nàng để lại, chỉ có như vậy
mới có thể kết thúc được trò chơi dai dẳng này. Sự trừng phạt của ông trời dành
cho nàng và dành cho ta là như nhau, chỉ khác là các nàng bái lạy ta, còn ta
lại bái lạy ông trời.”
Kẻ mạnh thực sự không cần phải đích thân tấn công kẻ khác thì
mới chứng minh được bản thân mình. Sức mạnh của thần, sự kiêu ngạo của thần,
chỉ cần thông qua những quy tắc của đất trời là có thể nói lên được tất cả. Kẻ
càng mạnh càng cần nhiều quy tắc để kìm hãm, trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ
chứ không phải xâm lược, kẻ đi xâm lược vĩnh viễn không bao giờ là kẻ mạnh thực
sự.
Trọng Tử bỗng nói: “Chẳng trách ngươi chỉ tiếp chiêu, chưa
bao giờ thấy ngươi chủ động ra tay với người của Tiên môn.”
Vong Nguyệt nói: “Vốn dĩ tu thành Thiên ma là có đủ tư cách
để triệu hồi vạn ma chốn hư thiên, ai ngờ năm đó Nghịch Luân một lòng muốn nắm
hết quyền hành trong tay, sợ kẻ khác tu thành Thiên ma rồi sẽ phản lại hắn, bởi
thế hắn mới ép vạn ma chốn hư thiên lập lời thề, chỉ được nghe lệnh của Thiên
Ma lệnh. Cuối cùng, lúc sắp chết, hắn còn dùng huyết chú để phong ấn Thiên ma
lệnh. Việc này thực sự rất bất lợi đối với Ma tộc, lúc đó ma giới chỉ có thể
gửi gắm nguyện vọng vào một mình nàng, đây chính là cái nhìn hết sức thiển cận
của Nghịch Luân. Tuy ta là Ma thần nhưng cũng không có quyền hủy bỏ lời thề của
vạn ma, lần này ta chuyển thế chính là muốn tìm kiếm người có năng lực giải trừ
phong ấn cho con dân của ta, người đó chính là nàng.”
Hắn mỉm cười, nói tiếp: “Hôm nay thân phận đã bị vạch trần,
ta không có lý do gì để ở lại nữa, nhưng mục đích chuyến đi này của ta coi như
đã thành công, đây đều là công lao của hoàng hậu, chỉ mong hoàng hậu cho phép
ta ở lại xem nốt đoạn kết của trò chơi này.”
Trong lúc đó, ma vân phía chân trời đã cuồn cuộn dâng lên,
phủ kín đỉnh đầu, ánh sáng thiêng liêng của cột mốc ranh giới lục giới càng lúc
càng yếu dần.
Trọng Tử điềm tĩnh quay trở về vị trí trước ma quân, hướng
ánh mắt về phía đám người Tiên môn đang đứng đối diện.
Nàng không muốn trở thành ma, những người này cũng rất sợ
nàng thành ma, nhưng họ lại từng bước từng bước ép nàng trở thành một ma đầu
thực sự, kết quả lúc này đúng là một sự châm biếm tuyệt vời. Lục giới sắp bị
tiêu diệt thực chất chỉ là một trò chơi của Ma thần.
Vong Nguyệt nói: “Cột mốc ranh giới của lục giới sắp bị phá
hủy hoàn toàn, hoàng hậu có thể hạ lệnh được rồi.”
Hóa ra những hiện tượng lạ lùng xảy ra ở tiên giới mấy ngày
trước đây không phải là do ảnh hưởng từ chuyện vạn ma chốn hư thiên xuất thế mà
là do con đường thông xuống đáy biển một lần nữa bị phá tan. Mọi người không ai
nói gì, nhất loạt nhìn về phía người đang đứng chính giữa trận tiền, biết rõ
không còn khả năng xoay chuyển tình thế nhưng vẫn không thể không ôm một tia hy
vọng dù là mong manh rằng chàng có thể cứu vớt được chúng sinh thoát khỏi cảnh
lầm than.
Y phục trắng tựa tuyết đã nhuốm đầy máu tươi, mi mắt hơi cụp
xuống, nhìn thấu mọi thứ nhưng lại vờ như không quan tâm, cũng có vẻ gì đó như
thương xót xen lẫn âu sầu khi phải bất lực, không thể cứu vớt. Người bảo vệ lục
giới đã hao tổn biết bao tâm lực nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận kết cục
Tiên môn và sinh linh bách tính sắp bị hủy diệt trong tay Ma tộc.
Chàng đứng ở phía xa xa đó, không khuyên giải, cũng chẳng nói
một lời.
Những sinh linh bách tính nhỏ bé và hèn mọn, đất trời không
thương xót họ, cho dù có hủy diệt họ trong nháy mắt thì cũng có một ngày họ lại
được tái sinh. Tuy đất trời vô tình là vậy nhưng con người lại sống có tình có
nghĩa, ta và ngươi đều giống nhau, chỉ biết mở trừng mắt nhìn những sinh mệnh
vô tội này tiêu vong. Trọng Nhi, ngươi có thật lòng muốn nhìn thấy lục giới
nhập ma không?
Tất thảy những việc này đều là do lỗi lầm của chàng, nếu như
nàng muốn báo thù thì chàng nguyện nhận hết mọi sự trừng phạt.
Chàng đang muốn sống chết cùng Tiên môn và sinh linh bách
tính sao? Trọng Tử cười cười, nói: “Cột mốc ranh giới của lục giới đã bị phá
hủy, nhất định núi Nam Hoa sẽ lở, dòng Tứ Hải sẽ sớm cạn kiệt.”
Muốn ta tha thứ cho ngươi sao? Trừ phi núi Nam Hoa sụp đổ,
dòng Tứ Hải cạn kiệt.
Là chàng cần Tiên môn hay chàng muốn nàng tha thứ?
Đất trời vẫn yên lặng.
Lạc Âm Phàm từ đầu tới cuối vẫn là Lạc Âm Phàm, Trọng Tử
không hề cảm thấy bất ngờ hay thất vọng, nàng bình tĩnh dời ánh mắt, Thiên ma
lệnh từ trong tay áo trượt ra, nàng cầm lấy nó rồi giơ cao lên trên đầu.
Biết nàng đang muốn hạ mệnh lệnh cuối cùng, Ngu Độ, Mẫn Vân
Trung cùng mọi người trong Tiên môn đều há hốc miệng, không thốt nổi một lời.
Gương mặt xinh đẹp, kiều diễm hòa lẫn với vẻ lạnh lùng của
ánh sáng ma mị phát ra từ tấm lệnh bài, tinh khiết đến cực điểm.
Họ bỗng nhớ lại hình ảnh tiểu cô nương lúc mới lên Nam Hoa,
quần áo rách rưới, vá chằng vá đụp, xanh xao, gầy nhẳng, nhưng trên gương mặt
hốc hác đó lại có một đôi mắt thật sáng và tinh nhanh, trong trẻo như mặt nước
hồ lăn tăn gợn sóng. Một cô bé kiên cường, dù đối mặt với gian khó vẫn cổ vũ
bạn đồng hành, giữa thời điểm nguy hiểm dám liều mình che chắn cho người khác,
nhưng lại cô đơn lặng lẽ chịu sự oan ức một mình rồi quỳ dưới mặt đất khóc lóc,
cầu xin được tha thứ.
Tại sao phải biến thành như vậy? Nhất niệm nhập ma, bắt đầu
từ lúc nào nàng đã mắc sai lầm như thế?
Tất cả mọi người đều hoảng sợ khi phát hiện ra vấn đề này quả
thực khó có thể trả lời.
Đôi môi mỏng khẽ mở, lẩm nhẩm niệm chú, vẻ mặt vô cùng thành
kính. Trong tiếng niệm chú của Trọng Tử, Thiên ma lệnh từ từ rời khỏi lòng bàn
tay nàng, bay lên giữa không trung, ma lực trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ai
nấy đều cảm nhận được luồng khí cường bạo đó.
Ánh sáng chói lọi nhanh chóng bao phủ khắp không gian, một
con ma thú màu đen từ từ hiện thân giữa những đám mây, dường như đó là một con
hắc long, nó có tám cái móng vuốt, miệng và mũi phì phò thở ra những luồng ma
khí.
Trước tiên, nó tiến đến chỗ Vong Nguyệt, cúi đầu hành lễ rồi
“ồ ồ” phát ra hai tiếng: “Chủ nhân!”
Vong Nguyệt gật đầu, nói: “Nó là ma thú trấn thủ minh cảnh
chốn hư thiên, quản lý vạn ma của hư thiên.”
Trọng Tử nói: “Vạn ma chốn hư thiên đều nghe lệnh của ngươi
sao?”
Rõ ràng con ma thú này không có thái độ cung kính đối với
Trọng Tử như đối với Vong Nguyệt, nó nghếch cao đầu, nói: “Đúng vậy, cột mốc
ranh giới của lục giới đã bị phá hủy, bây giờ người muốn chúng dốc toàn lực tàn
phá phải không?”
Vô số ánh mắt bất giác đổ dồn về phía nàng, một câu nói của
nàng lúc này có thể quyết định được sự tồn vong của lục giới.
Lạc Âm Phàm không thể kiềm chế được nữa, cất tiếng gọi:
“Trọng Nhi!”
Trọng Tử không hề nhìn chàng, thậm chí không nhìn bất cứ kẻ
nào, thái độ hoàn toàn xa lạ, không khỏi khiến người ta cảm thấy bất an. Nàng
cụp mi mắt, trầm tư trong giây lát rồi mới ngẩng lên, nói: “Mau đưa chúng quay
trở về hư thiên!”
Ma thú không tỏ ra kinh ngạc, cũng không hỏi thêm bất cứ điều
gì, chỉ đáp một tiếng: “Vâng!” rồi xoay người rống lên một tiếng.