Trọng tử (Tập 3) - Chương 56 - Phần 1
Chương 56: Tinh vẫn1
[1] Tinh
vẫn: Sao rơi.
Dục Ma Tâm ẩn cư ở một sơn cốc
tầm thường, lúc Trọng Tử đưa Lạc Âm Phàm đến đây, trong cốc trống trơn, không
một bóng người, cửa nẻo cả hai gian nhà tranh đều rộng mở, lá vàng phủ kín thềm
nhà, mạng nhện giăng đầy cửa ngõ, xem chừng Dục Ma Tâm đã rời khỏi nơi này khá
lâu rồi.
Trọng Tử vô cùng nôn nóng, chạy
đi tìm khắp nơi, chợt phát hiện trên chiếc bàn bên trong gian nhà có đặt một
cái bình ngọc. Nàng vội dìu Lạc Âm Phàm vào trong, đặt chàng nằm ngay ngắn trên
giường rồi mới cầm chiếc bình ngọc lên, tỉ mỉ kiểm tra.
Miệng bình được phong ấn một cách
đặc biệt, chưa bị ai mở ra, bên trong chứa đầy thuốc, trên mặt bàn có hai hàng
chữ nhỏ, thì ra Dục Ma Tâm đã sớm đoán được họ sẽ đến đây.
Trọng Tử cầm thuốc, đi tới bên
giường.
Sát khí đã tan biến, trên gương
mặt lại hiển hiện khí chất điềm tĩnh, khoan thai, lãnh đạm, không tranh giành
với đời. Khí chất này luôn khiến chàng trở nên xa cách, cao cao tại thượng,
không yêu không hận, vô tình vô dục.
Chàng luôn khiến nàng vừa yêu vừa
hận. Nàng hận không thể kéo cái mặt nạ muôn đời này của chàng xuống, để cho mọi
người thấy rõ bộ mặt thật của chàng, thấy rõ sự phẫn nộ và ghen tức ẩn sâu
trong con người chàng và ái dục tràn ngập trong đôi mắt chàng!
Người đang phải gánh chịu sự tổn
thương lúc này dường như không phải chàng mà lại chính là nàng.
Yêu hay hận, đều là nàng gánh
chịu đau thương.
Đau lòng ư? Nếu không còn cảm
giác ấy thì đó không còn là trái tim của nàng nữa rồi.
Trọng Tử ngồi ở mép giường, đưa
tay khẽ chạm vào trán của Lạc Âm Phàm, thu hồi lại pháp lực mà nàng đã từng
phong bế chàng.
Một lát sau, Lạc Âm Phàm dần hồi
tỉnh, vừa mở mắt đã nhìn thấy một bóng người đang đứng trước giường, một tia
mừng rỡ bỗng lóe lên trong hai con ngươi đen láy, trong trẻo, nhưng ngay sau
đó, một cơn giận dữ kinh thiên động địa cũng kéo đến.
Cửu U! Nàng tin tưởng Cửu U đến
mức đó sao? Nàng giúp Cửu U đối phó với chàng?
Lạc Âm Phàm vội nhắm mắt lại,
tránh để bản thân mình không kiềm chế được mà nổi giận với nàng.
Trong phút chốc, tất cả sự tự phụ
và kiêu ngạo từ trước đến nay của chàng đều bị phá hủy, thay thế vào đó là nỗi
bi ai dài vô tận. Tu vi gần một nghìn năm bỗng bị dục độc khống chế dễ dàng, bộ
dạng mới của chàng lúc này, đừng nói tới chuyện cứu nàng, nếu như không có
nàng, e rằng chàng đã sớm chết dưới tay Cửu U rồi.
Nhìn thấy chàng lúc này, Trọng Tử
chỉ biết thầm cười khổ.
Đối với chàng, có ái dục với đồ
đệ đã là một đòn đã kích rất lớn rồi, huống chi dục độc còn phát tác ngay trước
mặt nàng, khiến mọi sự tôn nghiêm bấy lâu của chàng đều mất hết. Chàng vốn
thanh bạch, từ lâu nàng đã hiểu rõ, lúc này chỉ cần liếc nhìn nàng một cái
thôi, chàng cũng sẽ nghĩ đó là một điều đáng xấu hổ.
Thôi củng được, đó là chuyện nằm
trong dự liệu, nàng không cần quan tâm.
“Giải dược ở đây, cách mỗi canh
giờ dùng một viên. Ngươi trúng độc đã lâu, cần phải uống ba viên thì mới có thể
diệt tận gốc loại dục độc này, trong thời gian uống thuốc cần phải lấy tiên lực
thúc đẩy dược tính, ta sẽ ở bên ngoài canh chừng cho ngươi.”
“Trọng Nhi!” Giọng nói khàn đục
vang lên, phảng phất sự cầu xin hiếm hoi.
Trọng Tử dừng bước, nói: “Cơ thể
ta từ lâu đã không còn khả năng chống đỡ hồn phách, cho dù lúc này ta có đáp
ứng ngươi chuyện gì thì sau này ma khí cũng sẽ làm tâm trí ta mê muội, sớm muộn
gì ma tính cũng đại phát, khi đó ta sẽ biến thành bộ dạng gì và hành động ra
sao, e rằng chính ta cũng không tự chủ được, ngươi cầu xin ta là cầu xin sai
người rồi, chẳng lẽ ngươi muốn ta tự sát?”
Lạc Âm Phàm lắc đầu, không thốt
nổi thành lời.
Chàng muốn nói chàng cầu xin nàng
không phải vì Tiên môn, nhưng không thể phủ nhận, đó cũng là một trong những
mục đích cuối cùng mà chàng muốn đưa nàng đi. Bảo vệ Tiên môn và sinh linh bách
tính là trách nhiệm cả đời này của chàng, nhưng chàng cũng không thể bỏ rơi
nàng được.
Trọng Tử bỗng xoay người lại,
nói: “Đêm hôm đó, ngươi thật sự bị tẩu hỏa…”
“Không còn quan trọng nữa.” Lạc
Âm Phàm quả quyết nói. “Tất cả đều là lỗi của ta, nếu ngươi hận thì có thể giết
ta...”
Trọng Tử nhìn chàng một lát, nét
ôn hòa trong đôi mắt phượng từ từ tan biến, nàng nói: “Cái chết của ngươi cũng
chẳng có nghĩa lý gì đối với ta. Ta vẫn sẽ tấn công Nam Hoa, phá hủy cột mốc
ranh giới của lục giới! Không có ngươi, ngươi cho rằng Tiên môn sẽ chống đỡ
được bao lâu?”
Lạc Âm Phàm không đáp lời.
Trọng Tử nói: “Chuyện ngươi trúng
độc có phải vì ta hay không, tạm thời không bàn đến, bây giờ ta đưa giải dược
cho ngươi, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai, hết ba năm mà ta đã giao hẹn,
ta nhất định sẽ tấn công lên Nam Hoa phong.”
Nhìn theo bóng lưng nàng khuất
sau cánh cửa, trong lòng Lạc Âm Phàm vô cùng phức tạp, chợt buồn chợt giận, vô
số tâm tư như những nút thắt, cắt không đứt, tháo không ra, không biết rốt cuộc
chàng đang suy nghĩ những gì. Ước chừng hai canh giờ đã trôi qua, lúc chàng
uống viên giải dược cuối cùng thì dục độc trong cơ thể đã được loại trừ được
tám, chín phần. Dựa vào tu vi của chàng, một chút tàn dư của dục độc cũng chẳng
còn tác dụng gì, nó không thể khống chế chàng, một canh giờ nữa sẽ tự động biến
mất.
Lạc Âm Phàm đứng dậy, đi ra cửa,
phát hiện ở bên ngoài, màn đêm đã buông xuống tự lúc nào.
Nàng đã đi rồi sao?
Trái tim chàng chợt thắt lại, sau
một khắc, nó đã nhanh chóng trở lại bình thường.
Quay lưng về phía ánh trăng và
những vì sao lấp lánh, một bóng người nhỏ bé đang co ro dưới một gốc cây đại
thụ đã khô héo. Nàng lẻ loi tựa vào thân cây, ôm tâm tư trĩu nặng ngủ mê mệt,
dường như rất mệt mỏi, mãi đến khi phát hiện có người đang tiến lại gần, nàng mới
cử động theo phản xạ, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục thiếp đi.
Bởi vì nàng biết người đang tới
là chàng, như thể từ lâu chàng và nàng đều cảm thấy vô cùng yên tâm rằng đối
phương sẽ chẳng thể nào xuống tay với mình. Mặc dù chàng đã bao phen nổi sát ý
với nàng nhưng nàng vẫn không đề phòng chàng, có phải điều này đã minh chứng
rằng trong tiềm thức của nàng luôn có một lòng tin sắt đá với Lạc Âm Phàm chàng
hay không?
Lạc Âm Phàm vừa ngạc nhiên, mừng
rỡ lại vừa cảm thấy thê lương, cuối cùng chàng không kìm nổi lòng mình, cúi
người ôm nàng vào lòng.
Trọng Tử bất giác nắm chặt vạt áo
của Lạc Âm Phàm, nằm cuộn tròn trong lòng chàng, vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc.
Mặc dù đã trưởng thành nhưng cơ
thể nàng vẫn nhẹ đến đáng thương, khiến chàng nhớ tới chiếc lông vũ màu trắng
thường ngồi bên dòng Tứ Hải. Vòng eo mềm mại như nhành liễu, chỉ sợ dùng sức
một chút thôi là có thể bẻ gãy. Búi tóc cao cao, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp,
cả người nàng toát lên vẻ đẹp đẽ, quý phái đến lay động lòng người, thế nhưng
ẩn sâu trong vẻ đẹp đó vẫn luôn tồn tại mùi vị của sự hủy diệt và băng giá.
Đây đúng là đồ đệ của chàng rồi!
Chàng đã từng nói, cả cuộc đời này chàng nhất định phải bảo vệ đứa trẻ này, bảo
vệ nàng thiếu nữ đã từng yêu chàng, từng sớm tối kề cận bên chàng.
Nàng không hề hay biết, cho dù
nàng phạm phải sai lầm gì, cho dù nàng biến thành bộ dạng thế nào, từ đầu đến
cuối, nàng mãi mãi là đồ đệ của chàng, sao chàng có thể bỏ mặc nàng, sao chàng
có thể cam tâm để nàng tiếp tục sa ngã được chứ?
Lạc Âm Phàm chậm rãi bế nàng vào
phòng, ngồi lên giường, hai cánh tay vẫn cẩn thận ôm nàng thật chặt.
Hơi thở của Trọng Tử dần đều đặn,
giống như quãng thời gian đó, mỗi lần bị thương, nàng thường im lặng nằm trong
lòng chàng, không dám kêu rên, không dám thở mạnh, vì nàng sợ sẽ khiến chàng lo
lắng.
Cho đến tận bây giờ, người khiến
nàng bị tổn thương nhiều nhất và sâu sắc nhất chính là chàng.
Hai kiếp làm sư đồ, sớm tối bên
nhau, chàng ngày ngày nhìn nàng trưởng thành, nhìn nàng làm mọi việc ngớ ngẩn
chỉ vì muốn chàng chú ý đến, nhìn nàng bướng bỉnh dùng mực Băng Thai vẽ một con
rùa thật lớn lên bức thư của chàng, nhìn nàng giả vờ ra vẻ đang chơi đùa bên
dòng Tứ Hải nhưng thực chất là đang lặng lẽ chờ chàng về, nhìn nàng tự làm tổn
thương chính mình chỉ vì muốn được nằm mãi ở trong lòng chàng, vĩnh viễn ở lại
bên cạnh chàng...
Sự quyến luyến của nàng đẹp như
thế, sâu nặng như thế, khiến chàng vừa như phải gánh vác vừa như được hưởng
thụ.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ
khi nào vậy? Tại sao phải thay đổi chứ?
Không biết đã bao lâu trôi qua,
Trọng Tử đang nằm trong lòng chàng bỗng run rẩy dữ dội, theo phản xạ, nàng ôm
chầm lấy chàng, rất chặt, giống như một người sắp chết đuối vớ phải một gốc gỗ
mục.
Nàng mơ thấy ác mộng ư? Lạc Âm Phàm
nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy guộc của Trọng Tử, trong lòng chợt dấy lên cảm
giác vô cùng đau xót. Rốt cuộc nàng đã phải hứng chịu bao nhiêu thương tổn?
Trong những tháng ngày cách xa chàng này, rốt cuộc nàng đã phải sợ hãi đến mức
độ nào, đã phải mơ bao nhiêu cơn ác mộng?
“Trọng Nhi?” Chàng cúi đầu, khẽ
gọi nàng một tiếng, giọng nói như gió thoảng, tựa hồ chỉ có chàng mới có thể
nghe được.
Trọng Tử mơ màng hé mắt nhìn,
thấy trước mắt là một bóng hình trắng xóa, nàng cảm thấy yên lòng mà tiếp tục
chìm vào giấc ngủ say.
Lạc Âm Phàm đang thở phào nhẹ
nhõm thì người chợt cứng đờ. Chàng nghe được giọng nói thì thào của nàng, tuy
rất mơ hồ nhưng không khó để nghe ra. “Thiên Chi Tà?”
Trái tim Lạc Âm Phàm trong nháy
mắt trở nên lạnh lẽo, băng giá tới cực điểm.
Thiên Chi Tà! Khá lắm, Thiên Chi
Tà, ngươi đã hồn xiêu phách tán rồi mà vẫn còn sống trong tâm trí của nàng ư?
Không phải nàng rất hận y sao? Nếu không có y bao phen bày mưu hãm hại nàng thì
chàng và nàng đã không lạc vào bước đường này. Chính y đã ép chàng tự tay làm
tổn thương nàng, chính y hãm hại nàng phải rời xa chàng, thế mà nàng vẫn còn
nhớ đến y trong giấc mộng ư? Xem chừng, lúc trước nàng vẫn thường thân mật nằm
ngủ trong lòng y như vậy!
Đồ nghiệp chướng không biết tốt
xấu! Cửu U, Thiên Chi Tà, những kẻ này đều muốn lợi dụng nàng, so với bọn hắn,
vị sư phụ này có còn quan trọng, có còn đáng tin nữa không? Nàng còn nhớ rõ
nàng là ai đấy chứ?
Lạc Âm Phàm nắm chặt tay, chàng
hoàn toàn chưa từng nghĩ rằng trong quãng thời gian mà tất cả mọi người đều
muốn giết nàng, đến chàng cũng quên mất nàng là ai, trong chốn ma cung u tối và
lạnh lẽo ấy, chính Thiên Chi Tà đã kề cận bên nàng, cho nàng chút dư vị ấm áp
cuối cùng để nàng có thể dựa vào. Lúc này, trong lòng Lạc Âm Phàm tràn ngập sự
tức giận, khiến chàng hận một nỗi không thể đánh một chưởng kết liễu Trọng Tử!
Vòng tay chàng bỗng trống rỗng,
chớp mắt đã chẳng thấy người đâu nữa.
Trọng Tử hiện thân ở trước cửa,
bất đắc dĩ cười khổ. Vừa rồi đột nhiên có một luồng sát khí mãnh liệt lóe lên
khiến nàng giật mình tỉnh mộng, đây có được xem là ý nghĩ chân thật nhất ẩn sâu
trong tâm trí của chàng hay không? Đối với việc lựa chọn, từ trước đến nay
chàng vẫn luôn vô cùng lý trí.
Chuyện đã tới nước này thì không
cần phải nhiều lời thêm nữa.
Nàng xoay người, nói: “Ta đi
đây.”
“Rầm” một tiếng, cánh cửa trước
mặt nhanh chóng bị đóng chặt lại, một luồng khí tạo thành kết giới bền chắc
không gì có thể phá vỡ nổi.
Chiếc áo trắng phẳng phiu, không
một nếp nhăn chợt lướt qua người Trọng Tử, trong nháy mắt, Lạc Âm Phàm đã đứng
chắn trước mặt nàng, trong hai con ngươi đen láy sâu thẳm lóe lên một tia sáng
hết sức nguy hiểm, không giống với vẻ lãnh đạm thường ngày của chàng chút nào.
Trọng Tử cũng không né tránh,
nói: “Ngươi lại muốn giết ta để cứu sinh linh bách tính ư?”
Vẻ mặt không chút biểu cảm, Lạc
Âm Phàm giơ tay lên.
Chàng muốn đánh nàng sao? Trọng
Tử nhắm mắt lại theo phản xạ.
Một đôi môi bất chợt ập đến, hung
hăng áp chặt môi nàng.
Yêu và hận, đố kỵ và phẫn nộ, giờ
phút này tất thảy đều bộc phát. Mọi sự lên án về đạo đức luôn đè nặng trên lưng
đều bị chàng gạt sang một bên, chừa chỗ cho nụ hôn mang nặng tính nghiêm trị,
trả thù. Một nụ hôn không chút dịu dàng, thậm chí gần như thô bạo. Hai tay
chàng ghì chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cơ hồ vận dụng hết sức lực vào việc
chiếm đoạt, mọi cảm xúc đều lắng đọng trong khoảnh khắc này, nửa như vui sướng,
nửa như thống khổ đến tột cùng.
Tại sao nàng lại muốn ép chàng?
Tại sao lại một mực khiến chàng phải nhìn rõ rằng sâu thẳm trong đáy lòng chàng
không chỉ là một tình cảm tầm thường mà là cả một tình yêu vô giá và trân quý?
Không có nàng, chàng vẫn chỉ là một vị tôn giả kiêu ngạo vang danh lục giới,
luôn luôn giữ sự lãnh đạm và khinh thị với mọi thứ trên đời, không dư thừa cảm
xúc yêu hận, cũng không có bất kỳ sự lưu tâm thừa thãi nào, vĩnh viễn làm một
vị thần tiên vô tình, sao có thể đau khổ trong một mớ mâu thuẫn hỗn độn này
được chứ? Nàng dùng chính bản thân mình để trói buộc chàng, buộc chàng phải đối
mặt, buộc chàng phải chịu tội và cuối cùng là buộc chàng phải đầu hàng!
Có thể, nàng đã thắng!
Làm hoàng hậu của Cửu U vẫn chưa
đủ, nàng còn nằm trong lòng chàng mà gọi tên một người đàn ông khác, đến nước
này thì chàng hoàn toàn đầu hàng!
Những gì nàng muốn không phải là
việc này sao? Chàng cho nàng đấy! Nàng đã hài lòng chưa? Chàng và nàng sẽ cùng
nhau xuống địa ngục, mãi mãi không thể quay đầu!
Dục độc còn sót trong cơ thể lại
bắt đầu len lỏi, điên cuồng lan tỏa, chạy dọc khắp huyết mạch của Lạc Âm Phàm.
Là ái dục hay hận dục, có lẽ đã không thể nói rõ ràng được nữa rồi.
Không hề bị ép buộc, giờ phút này
chỉ có thể là muốn buông thả một lần mà thôi.
Chàng đang làm gì vậy? Trọng Tử
có chút hoảng hốt, giây phút mong chờ đã lâu rốt cuộc đã thành hiện thực, trái
tim nhạy cảm của nàng dần tan chảy, vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi hóa thành đám
tro tàn lạnh lẽo.
Không thể nào, đó chỉ là dục độc
phát tác, chàng vẫn đang hận ngươi!
Biết rõ mười mươi là vậy nhưng
Trọng Tử vẫn không thể ngăn mình đắm chìm trong cảm giác vui sướng khôn xiết
này. Những ký ức đêm đó lại ùa về trong tâm trí, hơi thở của Trọng Tử càng lúc
càng dồn dập, nàng không kìm nổi lòng, vòng tay ôm chặt lấy cổ chàng, kiễng
chân, đu lên mà bám víu lấy cơ thể chàng, gắng sức tiếp nhận mọi thứ thuộc về
chàng. Nàng lúc này tựa như ngọn cỏ dại mỏng manh sắp bị cơn cuồng phong quật
ngã.
Tin tưởng, phải tin tưởng rằng
chàng yêu ngươi, dù có tuyệt vọng thì vẫn phải tin tưởng!
Sống mũi cao thẳng tắp của Lạc Âm
Phàm không chút thương tiếc đè chặt xuống cánh mũi nàng, khiến nàng gần như
nghẹt thở. Chàng điên cuồng tìm kiếm, nghiến ngấu đôi môi mềm mại của nàng,
khiến nàng đau đến mức không chịu nổi. Đầu lưỡi chàng mãnh liệt xâm chiếm khắp
khoang miệng Trọng Tử, mặc sức quấn quýt.
Đôi tay bé nhỏ của nàng bắt đầu
di chuyển, bất giác luồn vào bên trong quần áo chàng. Một cảm giác lạnh lẽo
chợt dấy lên, đủ để cuốn hết chút lý trí còn sót lại của chàng.
Họ ôm chầm lấy nhau, cùng nhau xé
rách vật cản cuối cùng, trong phút chốc, quần áo đã được trút bỏ tới tận hông.
Da thịt phơi bày, đầu ngón tay
cảm nhận rõ ràng mọi đường cong mềm mại trên cơ thể thiếu nữ, trong khoang
miệng dấy lên vị máu tanh xen lẫn một mùi hương nhàn nhạt, giống như mùi vị của
chén rượu Lưu Hà nàng tự tay đưa mời chàng trong đêm hội Tiên môn năm đó, nàng
không biết rằng đêm đó chàng đã uống chén rượu ấy...
Đó là mùi hương của nàng ư?
Lạc Âm Phàm chợt tỉnh táo trở
lại. Chàng mạnh mẽ đẩy nàng ra, lảo đảo lùi lại, đến khi tấm lưng trần trụi dựa
vào một bức tường lạnh lẽo như băng, chàng mới có thể đứng vững. Một cảm giác
hoảng sợ lẫn đau đớn dấy lên trong lồng ngực khiến chàng không chịu nổi mà nhắm
chặt mắt lại.
Chàng đang làm gì vậy? Chàng đang
làm chuyện không bằng loài cầm thú đó sao?
Lời bịa đặt vẫn thường dùng để
dối mình dối người lúc này bị sự thực không chút lưu tình đánh tan nát. Tất cả
những thứ mơ hồ hoặc chàng cố ý muốn chúng trở nên mơ hồ vào giây phút này đều
đang trần trụi phơi bày ngay trước mắt.
Đúng vậy, chàng đối với nàng
không chỉ có tình yêu say đắm mà còn có cả thứ dục vọng bất kham, đáng khinh
bỉ. Dục độc, cứu vớt và trả thù thực ra chỉ là những cái cớ để chàng lý giải
cho tình yêu của mình! Chàng ra sát chiêu với Cửu U chẳng qua là vì chàng thấy
ghen tuông. Chàng căm hờn khi thấy nàng thân mật bên người đàn ông khác. Chàng
hận bất kỳ người đàn ông nào có thể có được nàng. Duy chỉ có mình chàng có thể
yêu thương nàng, cưng chiều nàng, lo lắng cho nàng, bảo vệ nàng nhưng lại tuyệt
đối không thể ham muốn nàng, ôm trọn nàng trong vòng tay.
Nàng đã trải qua hai kiếp yêu say
đắm nhưng đều bị chàng cự tuyệt, song chàng chưa bao giờ trách cứ tình yêu vô
lý của nàng lấy một lời. Chàng luôn sẵn lòng bao dung mọi sự buông thả của
nàng. Thế nhưng tình yêu nàng dành cho chàng quá lớn, quá nồng nhiệt khiến
chàng không kìm nổi lòng mình mà theo nàng tiến sâu vào vũng lầy của tội lỗi,
đến nỗi bất chấp luân thường đạo lý, chẳng màng đến liêm sỉ! Hóa ra hai cảm
giác không thể tiếp nhận và nỗ lực gắn bó lại có mối quan hệ này, chàng không
thể dễ dàng tha thứ cho mình, càng không xứng để được nàng yêu, chàng đối xử
với nàng như vậy là muốn đặt tình yêu của hai người vào một nơi như thế nào
đây?
Dục độc, là dục độc!
Bình thuốc kia bỗng bay lên không
trung rồi hạ xuống lòng bàn tay Lạc Âm Phàm. Chàng vội đổ hết những viên giải
dược còn sót lại ra tay, bất luận là nhiều hay ít, chàng dốc hết vào miệng rồi
nuốt xuống.
Trọng Tử vẫn đang chìm đắm trong
cảm xúc rạo rực, hoàn toàn quên mất nửa thân trên trần trụi của mình, nàng gọi
khẽ: “Sư phụ!”
“Mặc vào!” Chàng khom lưng thở
dốc, nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai từ.
Đừng như vậy! Trọng Tử lắc đầu,
toan bước tới gần chàng, đôi môi sưng đỏ rướm máu, tựa như một đóa hoa sắp nở
bỗng phai tàn, tuy vẻ tươi đẹp đã hơi giảm sút nhưng vẫn dụ dỗ người ta đắm
mình vào cõi trầm luân.
“Đứng lại!” Cánh tay khẽ giơ lên,
gắng gượng ngăn nàng bằng một bức tường chắn vô hình. Chàng nhanh chóng nghiêng
mặt sang một bên, gần như hét to: “Đi đi!”
Trong giọng nói luống cuống của
chàng còn mang theo sự tức giận mãnh liệt.
Chàng yêu nàng, muốn có nàng,
nàng đã nhìn thấu, nhưng nhìn thấu rồi thì thế nào?
Chàng đã từng cho rằng bản thân
mình có thể khống chế và uốn nắn được tình cảm này, nhưng đột nhiên tình cảm ấy
trở nên không thể cứu vãn được nữa. Tận mắt chứng kiến sự thất bại của mình,
tận mắt thấy mình không thể khống chế được bản thân trước mặt nàng, chàng thẹn
quá mà hóa giận.
Theo hướng tay chàng chỉ, Trọng
Tử cúi đầu nhìn lại chính mình, nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ đến đáng sợ của mình,
nàng chợt giật thót rồi từ từ tỉnh táo lại.
Một tiếng cười đang chế nhạo
nàng.
Cơ thể đã bị hủy hoại, phải dựa
vào một thanh kiếm mới có thể chống đỡ được hồn phách, đến ma ngươi cũng không
phải thì sao chàng có thể tiếp nhận ngươi được đây?
Là ngươi nghĩ sai rồi, tất cả chỉ
vì dục độc mà ra. Kỳ thực, chàng có yêu ngươi nhưng cũng không nhiều đến mức độ
đó, chẳng qua là ái dục còn sót lại trong lúc nhất thời đã bị dục độc khuếch
đại lên mà thôi. Còn ngươi, tình yêu của ngươi là cái gì? Ngươi đã dùng Tiên
môn và sinh linh bách tính để uy hiếp chàng, lợi dụng tình sư đồ để ép chàng,
nhân lúc chàng áy náy mà buộc chàng phải tiếp nhận ngươi. Tình yêu của ngươi
quá nặng nề và phiền toái đến mức có thể hủy diệt chàng, giờ chàng chán ghét và
vứt bỏ ngươi thì có gì là sai trái?
Nếu tình yêu có thể gây ra cho
chàng nhiều đau khổ như vậy thì nó quả là một nỗi sỉ nhục vô cùng to lớn.
Trọng Tử lặng lẽ chỉnh đốn lại
xiêm y, kéo vạt áo che kín nửa cơ thể trần trụi, siết chặt như muốn che giấu
tất thảy. Nàng chẳng thèm quan tâm cửa ra ở nơi nào, xoay người, bước đi xiêu
vẹo, va đụng lung tung rồi cuối cùng xuyên tường rời đi.
Ngẩng mặt lên, phát hiện nàng đã
đi khuất, Lạc Âm Phàm sửng sốt trong giây lát, sắc mặt trắng bệch, vội vã đuổi
theo sau. “Trọng Nhi!”