Trọng tử (Tập 3) - Chương 52 - Phần 1
Chương 52: Nước mắt
phượng hoàng
Trong đại điện trống trải, tiếng nhạc ma quái réo rắt xuyên
qua tầng không, Trọng Tử lẻ loi nghiêng người dựa vào chiếc giường đá, chống
tay lên đầu khiến một nửa cánh tay ngà ngọc lộ ra, làn da trắng ngần như tuyết
nổi bật trên nền chiếc áo lụa mỏng màu đen ánh tím, mái tóc dài màu đỏ sậm óng
ả, suôn mềm như gấm lụa buông xõa xuống giường, thuận theo vạt áo lụa mỏng rơi
xuống mặt đất.
Nàng không còn là người nữa mà đã vĩnh viễn trở thành một
thanh kiếm, dù có bị trọng thương cũng chủ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ khỏe
lại.
Người phàm hay thần tiên thì cũng để làm gì chứ?
Nàng khẽ buông tiếng thở dài, ngón tay ngà ngọc búng nhẹ một
cái, một cánh hoa đỏ bay ra, không một tiếng động xoay tròn giữa không trung
rồi rơi xuống mặt đất.
Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh…
Màu đỏ, màu lam, màu trắng…
Có vẻ như nàng muốn mượn trò này để mua vui, thế nhưng chẳng
bao lâu sau đã cảm thấy chán ngấy, đang định quay người thì bỗng dừng lại.
“Mộng Cơ cầu kiến hoàng hậu!”
Nàng ta đến tận đây để hỏi tội nàng sao? Trọng Tử có vẻ rất
hứng thú, nhìn Mộng Cơ bước tới hành lễ, nét mặt nàng ta đầy vẻ không cam lòng.
“Ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo?”
“Xin hỏi hoàng hậu, người còn nhớ năm xưa đã từng nói với ta
những gì không?”
“Nói cái gì?”
“Hoàng hậu biết rõ rồi còn hỏi.” Mộng Cơ cười nhạt nói.
“Ta đã nói rồi, chàng là của ngươi, nhưng điều quan trọng là
chàng phải thích ngươi.” Trọng Tử chậm rãi nói. “Hiện giờ chàng là Thánh quân
của ma cung, chàng muốn tới đây, lẽ nào ta dám đuổi chàng đi sao?”
Mộng Cơ tức giận, tiến lên hai bước, đôi bàn tay trắng bệch
như trát phấn nắm chặt lại. “Hoàng hậu chớ có quá đáng!”
“Chàng là phu quân của ta, đường đường là người đứng đầu ma
giới, chàng thích ai thì đi tìm người đấy thôi.” Trọng Tử mỉm cười, giọng nói
nhạt như nước. “Nhường chàng cho ngươi lâu như vậy, ta chưa từng tính toán so
đo với ngươi, bây giờ chàng không còn hứng thú gì với ngươi nữa, ngươi lại quay
ra oán trách ta, đúng là hồ đồ, ngươi muốn phạm thượng phải không?”
Nụ cười của nàng xinh đẹp vô cùng nhưng cũng băng giá tới cực
điểm, Mộng Cơ tự nhiên thấy rùng mình, không dám nói thêm nửa câu.
Trọng Tử nhắm mắt, chẳng muốn tranh luận cùng nàng ta, giơ
tay lên ý bảo nàng ta ra ngoài.
“Hoàng hậu của ta thật oai
phong.” Trước giường liền vang lên giọng nói của Vong Nguyệt.
“Ta khiến tỳ thiếp mà ngươi hết
mực cưng chiều khiếp đảm một phen, thế nào, ngươi đau lòng sao?” Trọng Tử trườn
vào lòng Vong Nguyệt, tiện tay vén chiếc mũ áo choàng của hắn lên, giọng nói
mềm mại như nước. “Chỉ có người xấu mới không muốn người khác nhìn vào mắt
mình.”
Vong Nguyệt dễ dàng nắm chặt cánh
tay đang định vén mũ áo của hắn, nói: “Ta là người tốt nhưng cũng không cho
người khác nhìn vào mắt mình.”
Khuôn cằm hắn thật hoàn mỹ, bởi
thế có thể khẳng định khuôn mặt của hắn nhất định không đến nỗi xấu, chỉ là làn
da hơi tái, đôi môi cũng kém hồng hào, tựa như một người quanh năm sống dưới
mặt đất, chưa bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời. Đôi môi mỏng ngầm chứa vẻ uy
nghiêm mỗi lần khóe môi hắn cong lên, cả người hắn lại tăng thêm ba phần tà
khí, ba phần ngạo mạn, thêm vào đó, hơi thở của hắn cũng trở nên lạnh lẽo như
băng khiến người ta có cảm giác bị áp bức.
Cặp mắt luôn giấu sau lớp mũ áo
choàng kia tựa như một bóng ma có thể nhìn thấu mọi sự trên đời, hắn nhìn nàng
chằm chằm, cơ hồ thấu hiểu nàng đang suy nghĩ những gì.
Trọng Tử nhìn bàn tay trắng nhợt
đang nắm chặt cánh tay mình, hỏi: “Rốt cuộc thì ngươi là ai?”
“Là phu quân của nàng.” Vong
Nguyệt ôm nàng ngồi lên giường.
Trọng Tử ngước nhìn hắn, nói: “Có
loại phu quân như ngươi sao?”
“Vậy cũng có thê tử như nàng
sao?”
“Nếu Thánh quân cảm thấy quá cô
đơn thì có thể đi tìm ái thiếp Mộng Cơ của mình, hay để ta chọn thêm cho Thánh
quân mấy phi tần xinh đẹp nữa, giống như hoàng đế dưới nhân gian vậy.”
Vong Nguyệt dùng vạt áo choàng
bao bọc xung quanh người nàng, khẽ vuốt một lọn tóc dài óng ả của nàng, nói:
“Sao nàng không dâng hiến chính mình cho ta?”
“Trong người ta có một thanh
kiếm, nếu ngươi không ngại thì chúng ta cũng có thể tình nồng ý mật.”
“Ta sợ rằng mình không có hứng
thú đó.”
Trọng Tử nhìn hắn, nói: “Bây giờ
ta vẫn chưa thể đánh thắng ngươi sao?”
Vong Nguyệt nói: “Cũng không
chắc, nàng có thể thử giết ta xem sao.”
Trọng Tử bật cười. “Bây giờ ta
chỉ còn có ngươi, sao ta có thể cam lòng giết ngươi được kia chứ?”
“Nếu nàng muốn giết ta, người bị
hủy diệt sẽ chính là nàng.” Vong Nguyệt lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ thẫm to
bằng lòng bàn tay, đưa cho nàng rồi nói: “Bây giờ bất cứ lúc nào nàng cũng sẽ
giải trừ được phong ấn cho Thiên ma lệnh, vạn ma của hư thiên sẽ dốc lòng nghe
theo lời nàng, nàng thử triệu hồi chúng xem.”
Trọng Tử không hề cảm thấy hứng
thú, cầm lấy lệnh bài rồi đặt nó sang một bên, nói: “Vừa mới bắt đầu, ta không
muốn kết thúc nhanh như vậy.”
Ngạc nhiên là Vong Nguyệt không
hề phản đối, chỉ nói: “Thiên Chi Tà đã chết, ta sẽ sắp xếp cho nàng một người
khác.”
“Ai?”
“Nàng cũng quen người này.”
Không cho nàng có cơ hội từ chối,
một bóng người đã xuất hiện trước chiếc giường đá, chính là người mặc áo cà sa
đen, Pháp Hoa Diệt.
Vong Nguyệt nói: “Sau này ngươi
sẽ đi theo hoàng hậu, chịu sự sai khiến của nàng.”
Trọng Tử hiện giờ đã là Thiên ma,
được người người trong Ma tộc kính nể, Pháp Hoa Diệt cũng không ngoại lệ, hơn
nữa, Trọng Tử cũng từng cứu mạng y, nghe Vong Nguyệt nói vậy, y chắp tay, nói:
“Bần tăng nguyện cống hiến sức lực cho hoàng hậu, cho dù phải chết cũng không
nề hà.”
Trọng Tử quan sát y một lát rồi
nói: “Ngươi vốn là hòa thượng sao?”
Pháp Hoa Diệt đáp: “Bần tăng vốn
là môn hạ của Tây Thiên Phật Tổ, nhưng đã cố ý phản bội Phật môn, sẵn sàng góp
sức trợ giúp Thánh quân.”
“Được rồi…” Trọng Tử gật đầu, ý
bảo hắn lui ra, sau đó nàng quay sang Vong Nguyệt, nói: “Sao ngươi có thể cắt
cử cho ta một tên hòa thượng chứ? Tại sao không phải là Yêu Phượng Niên?”
“Hoàng đế dưới nhân gian đều lựa
chọn thái giám để phục vụ hoàng hậu của mình, nàng phải cảm thấy vô cùng may
mắn khi ta cắt cử cho nàng một hòa thượng đấy.”
Trọng Tử cười rộ lên.
Vong Nguyệt cũng mỉm cười, nói:
“Có người đang chờ hoàng hậu đến xử lý, nhìn thấy hắn rồi, ta bảo đảm hoàng hậu
sẽ không cười được nữa đâu.”
Trong hình điện của ma cung, ánh
sáng chiếu rọi như ban ngày trên hình đài có một người đang nằm hôn mê bất tỉnh,
cặp lông mày lưỡi mác nhíu chặt lại, bờ môi nhợt nhạt, khô nứt, bộ y phục sang
trọng loang lổ máu, hai cánh tay giơ ngang, bị trói chặt vào cái khung đỡ sau
lưng, trong đó một cánh tay đã tím bầm, bộ dạng phong lưu, phóng khoáng ngày
xưa giờ không còn nữa, bên cạnh chỗ trói hắn, một chiếc quạt giấy màu trắng rơi
trên mặt đất, bị người ta giẫm đạp đến nỗi không còn hình thù.
Trọng Tử nhìn hắn một lát rồi
quay người hỏi: “Ai đã làm việc này?”
Trong chúng ma không có ai dám
bước ra nhận.
Vong Nguyệt nói: “Là hắn tự động
tới chịu phạt, hắn muốn gặp nàng.”
Trọng Tử thẳng thắn nói: “Giải
dược!”
Lập tức có người bước tới, đút
vào miệng hắn một viên giải dược, chỉ giây lát sau, người đang bị trói trên
hình đài dần tỉnh lại, vừa nhìn thấy nàng, mặt hắn đầy vẻ kinh ngạc, khóe môi
co giật, không thốt ra được lời nào.
Trước mặt hắn là một vị cô nương
xinh đẹp tuyệt trần, đến nỗi hắn bỗng cảm thấy xa lạ, chỉ trên gương mặt là vẫn
còn phảng phất những đường nét của ngày xưa.
“Nàng nên nhớ phải giữ khoảng
cách với các nam nhân khác, hoàng hậu của ta.” Vong Nguyệt nở nụ cười nham hiểm
rồi xoay người biến mất.
Trọng Tử ra hiệu cho những người
trong điện lui ra ngoài, sau đó chậm rãi đi đến trước hình đài, nhìn hắn mỉm
cười, nói: “Trác thiếu cung chủ muốn gặp ta, nay đã gặp rồi thì lại ra vẻ không
quen biết sao?”
Trác Hạo nhìn Trọng Tử chằm chằm,
khẽ nói: “Từ khi nàng đi, ta chỉ lo bế quan tu hành, không hề biết chuyện của
nàng, lần này ta nhận được thư nên mới xuất quan sớm như vậy.”
Trọng Tử gật đầu, nói: “Thiên ma
xuất thế, hiển nhiên là tiên giới đã biết.”
“Nàng là Thiên ma sao?”
“Đúng vậy, ta chính là Thiên ma,
kẻ mà người người trong Tiên môn đều muốn giết, ngươi cũng có thể thử giết ta.”
“Cửu U là phu quân của nàng?”
“Phu quân của ta là ai thì có
liên quan gì tới ngươi?” Trọng Tử giơ tay lên, xiềng xích trên chiếc khung hình
tự động mở ra, nàng nói: “Đây không phải là nơi Trác thiếu cung chủ nên lui
tới, nể tình ngươi đã từng tha mạng cho ta, lần này ta tha cho ngươi về, nhưng
không có lần sau nữa đâu.”
Trác Hạo nhanh chóng nắm chặt lấy
tay nàng, nói: “Nàng hãy theo ta về!”
Trọng Tử khẽ giương mắt nhìn Trác
Hạo, thản nhiên nói: “Trác thiếu cung chủ đang nói đùa đấy à?”
“Mục đích ta đến đây là để đưa
nàng đi.” Trác Hạo mạnh mẽ kéo Trọng Tử vào lòng, giọng nói đầy vẻ yêu thương.
“Ta biết là bọn chúng đã ép nàng, nàng không sai, nàng căn bản không nguyện ý
thành ma, nàng cứ tự giày vò mình như vậy thì có nghĩa lý gì?”
Trọng Tử nói: “Ta không muốn
thành ma thì chẳng lẽ còn có thể thành tiên được sao? Ngươi đang giáo huấn ta
hay thương xót ta vậy?”
“Đừng có hồ đồ!” Trác Hạo vừa đau
lòng vừa tức giận, giọng nói bỗng dịu hẳn xuống: “Ngoan, hãy nghe lời ta, đi
theo ta, chúng ta sẽ tới một nơi thật xa, cách xa hai giới tiên-ma, những việc
vô sỉ này có liên quan gì tới chúng ta đâu.”
Trọng Tử trầm mặc trong chốc lát,
giương mắt lên rồi rời khỏi vòm ngực ấm áp của Trác Hạo, nói: “Ý tứ của Trác
thiếu cung chủ, ta thật không sao hiểu rõ, ngươi đã có thê tử, ta cũng có phu
quân, chẳng lẽ ngươi lại muốn chúng ta cùng nhau bỏ trốn?”
Sắc mặt Trác Hạo trắng bệch,
không thốt nên lời.
“Năm đó chính phu nhân của ngươi
– Mẫn Tố Thu – đã cố ý tung tin đồn khiến ta liều mình đi cứu đại thúc, rồi
nàng ta lại vô sỉ vu oan cho Văn Linh Chi.” Trọng Tử lùi lại hai bước, mỉm cười
nói: “Muốn ta đi theo ngươi cũng được thôi, chắc chắn lúc này nàng ta đang ở
ngoài kia chờ ngươi, giờ nếu ngươi đi ra giết nàng ta để báo thù cho ta thì ta
sẽ đi theo ngươi.”
“Trọng Tử!”
“Ai cũng nói Trác thiếu cung chủ
và phu nhân sống với nhau không êm ấm, thế nên thiếu cung chủ mới ra ngoài trêu
hoa ghẹo nguyệt, thế nhưng ngươi làm vậy chẳng phải là vì giận hờn phu nhân của
mình sao?”
“Không phải thế!”
Tất thảy đều là vì hận nàng mà
ra, hận nàng sao quá tuyệt tình, hận nàng làm hắn bị tổn thương rồi đột ngột
biến mất khỏi thế giới của hắn. Đúng lúc hắn đang đau khổ vì tình thì Mẫn Tố
Thu vốn luôn thấu hiểu và biết cách an ủi người khác lại cố tình ngày ngày tiếp
cận hắn, hắn liền tiếp nhận nàng ngay tức khắc, dù sao thì vẫn còn có rất nhiều
người đem lòng yêu hắn, không có nàng trong đời thì đã sao, yêu người khác cũng
là một cách để trả thù. Thê tử của hắn dịu dàng hơn nàng, biết nghe lời hơn
nàng, quan tâm tới hắn hơn nàng, nhưng điều duy nhất hắn không ngờ tới đó là
Mẫn Tố Thu lại chính là người hãm hại nàng.
“Ta biết, dù gì cũng là phu thê
với nhau, ngươi không nỡ xuống tay cũng là điều dễ hiểu.” Trọng Tử thở dài,
liếc mắt nhìn, nói: “Nhưng hiện giờ Tiên môn chỉ một lòng muốn giết ta, ta
không muốn lại bị nhốt vào băng lao, chỉ có thể ở lại đây ta mới được an toàn.”
Trác Hạo cắn răng nói: “Nàng
không muốn theo ta cũng được, mấy năm nay ta vẫn luôn tìm cách hóa giải sát khí
cho nàng, nàng chỉ cần chờ…”
“Chờ bao lâu đây?” Trọng Tử ngắt
lời hắn. “Một trăm năm hay là một nghìn năm?”
Trác Hạo nghẹn lời.
Trọng Tử lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ
rằng ta có thể sống đến ngày đó sao? Đã từng có người muốn dẫn ta đi khỏi đây,
nhưng kết quả là vừa mới rời khỏi ma cung thì người ấy đã mất mạng, ngươi có
biết hắn là ai không? Hắn chính là Thiên Chi Tà danh tiếng lẫy lừng, pháp lực
không thua kém lệnh tôn là bao, ngươi có bản lĩnh gì mà dám chắc sẽ bảo vệ ta
chu toàn?”
Trác Hạo cả giận nói: “Ta không
thể bảo vệ nàng nhưng chỉ cần ta còn sống trên đời này, ta tuyệt đối không bao
giờ để bọn họ động vào nàng.”
“Những lời này đúng là luôn làm
người ta cảm động, nhưng đáng tiếc là ta muốn sống, không muốn cùng ai chết
chung một mồ, ta đã chết hai lần rồi.” Trọng Tử đang nói bỗng cười khẽ. “Ngươi
có biết lúc ở trong băng lao, bộ dạng của ta thế nào không?”
Vừa dứt lời, Trọng Tử liền giơ
hai cánh tay lên.
Cánh tay trắng nõi như bông tuyết
lúc này trở nên dị dạng đến đáng sợ, gương mặt gầy quắt như người dị tật, da
sần sùi, thô ráp, mái tóc bù xù dị hợm, cả người nàng như không còn chút sức
sống...
Trác Hạo kinh hãi, lùi lại hai
bước.
“Ngươi xem, bộ dạng này đến chính
ta cũng cảm thấy chán ghét, ngươi còn thích được sao?” Trọng Tử khôi phục lại
dung mạo, không nhìn hắn nữa, xoay người rời đi. “Trác cung chủ và thiếu phu
nhân đang chờ ngươi ở bên ngoài, nể tình mối giao hảo năm xưa, lần này ta sẽ
không so đo tính toán chuyện ngươi tự tiện xông vào ma cung, chỉ mong đừng có
lần sau.”
“Theo ta đi đi!” Trác Hạo kéo
nàng, trong mắt hắn mơ hồ lóe lên ánh sáng. “Nàng có biến thành bộ dạng nào đi
chăng nữa thì ta cũng mặc kệ, miễn là nàng rời khỏi nơi này, ta sẽ nghĩ ra cách
chữa trị cho nàng.”
“Muộn rồi, ta không muốn cuộc
sống thấp hèn như vậy nữa.” Trọng Tử khẽ thi triển ma lực, hất văng tay Trác
Hạo ra, nói: “Cuộc sống chốn thần tiên tự do tự tại, kéo dài tới ngàn vạn năm,
Trác thiếu cung chủ cần gì phải lãng phí thời giờ vô ích để tu luyện cách hóa
giải sát khí chứ!”
“Tiểu nương tử!” Hắn khẽ gọi nàng
một tiếng.
Trọng Tử chợt đứng khựng lại,
nhưng chỉ giây lát sau, nàng đã bước một mạch ra phía cửa điện, rời đi.
Chàng thiếu niên cao ngạo luôn ức
hiếp nàng, chàng thiếu niên lông bông luôn bị nàng trêu ghẹo, chàng thiếu niên
si tình luôn liều mình bảo vệ nàng năm đó, dù nàng đã trải qua hai kiếp nhưng
hắn vẫn không thay đổi chút nào, thế nhưng nàng đã thay đổi mất rồi, nàng sớm
không còn là “tiểu nương tử” mà hắn yêu say đắm, con đường trước mặt chỉ có
một, nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt với sự lựa chọn thì hãy để nàng kết thúc
tất cả.
Trong điện, Vong Nguyệt đã ngồi
trên chiếc giường đá chờ nàng từ lâu.
Trọng Tử trầm mặc trong giây lát
rồi đi tới trước mặt hắn, nói: “Hắn đã từng nương tay với ta, giờ ta tha mạng
cho hắn, âu cũng là đáp lại chút ân tình.”
Vong Nguyệt vươn tay ra.
Trọng Tử thuận thế ngã vào lòng hắn.
Những áng mây máu che kín bầu trời, trong vòng bảy ngày liền,
bất kể là ngày hay đêm, mưa trút xuống xối xả, xói đất xói cát, những cành trúc
tưởng đã chết khô giờ lại đua nhau nở hoa, những con ác điểu đột nhiên mọc
răng, khắp nơi trên chốn nhân gian liên tiếp xảy ra những hiện tượng dị thường,
dân chúng thấp thỏm lo âu. Mấy vị đế vương đều tự mình tắm rửa, thay y phục rồi
kéo nhau tới Tiên môn xin Hành Huyền tiên đoán cho một quẻ. Lạc Âm Phàm lệnh
cho các chưởng môn tạm thời phong tỏa tin tức này, chỉ nói là do ma cung gây
ra, nhằm trấn an lòng người, tránh nảy sinh tai họa và rắc rối.
Thiên ma hiện thế, ma khí vô cùng mạnh mẽ, ánh trăng cũng có
vẻ gì đó rất khác, xung quanh bỗng hiện lên những quầng sáng vô cùng yêu dị.
Ngoài Thủy Nguyệt thành, Lạc Âm Phàm lẻ loi đứng trên sườn
núi, tâm tư vô cùng phức tạp.
Ánh trăng, sườn núi, mọi cảnh vật đều rất đỗi quen thuộc,
thấm đẫm nỗi thương tâm, dường như đâu đâu cũng phảng phất hơi thở của nàng.
Trực giác nói cho chàng biết, nàng sẽ còn đến đây, vậy mà cũng ở chính nơi này,
chàng đã từng dùng Tỏa hồn ti khiến nàng bị thương, cảnh tượng chấn động lòng
người đó cho đến tận lúc này chàng vẫn không sao quên được.
Tận mắt nhìn thấu sự cố chấp của nàng, Thiên ma đột nhiên
hiện thế, nhất định việc này có liên quan mật thiết tới nàng.
Sự việc không hề đơn giản như chàng vẫn nghĩ! Đồ đệ của chàng
phản bội Tiên môn, sa đọa mà nhập ma, xem chừng toàn bộ tiên giới đều biết
chuyện này, người khác kiêng kỵ đã đành, nhưng sư huynh hiểu rõ chàng là người
như thế nào, chẳng qua đây chỉ là việc cỏn con liên quan đến thể diện, huống
chi đồ đệ của chàng nhập ma, đáng lẽ phải để chàng đích thân ra tay thanh lý
môn hộ, họ cần gì phải dối gạt chàng chứ? Rốt cuộc là họ muốn giấu giếm bí mật
gì? Trọng Tử đã nhập ma như thế nào? Sau khi bị tẩu hỏa nhập ma, tại sao chàng
nhớ được tất cả mọi người, chỉ riêng đồ đệ của mình thì lại quên? Quan trọng
hơn nữa là, sao chàng lại trúng dục độc? Tất cả những nghi hoặc này cơ hồ ngay
cả sư huynh cũng không biết, thế nhưng dựa vào tu vi mấy trăm năm qua của Lạc
Âm Phàm, dục độc không thể gây ra thương tổn cho chàng, đáng lẽ sau khi trúng
độc một thời gian ngắn, nó phải tự tiêu tan mới đúng, nhưng sự thực lúc này lại
không phải như vậy.