Trọng tử (Tập 3) - Chương 51 - Phần 1
Chương 51: Thiên ma hiện thế
Sau khi bị Ngu Độ cảnh cáo, Tư Mã
Diệu Nguyên không dám tiết lộ chuyện mình nhìn thấy ở núi Xích Diễm nửa câu,
nàng ta cũng đã nhiều lần thể hiện năng lực trước mặt Lạc Âm Phàm, hy vọng được
bái chàng làm sư phụ, ai ngờ Lạc Âm Phàm chẳng hề quan tâm, thêm vào đó, Tần
Kha vẫn bế quan chưa ra khiến nàng ta không khỏi thất vọng, bực bội. Lúc hoàng
hôn buông xuống, Tư Mã Diệu Nguyên quyết định đến chân núi Tử Trúc một chuyến.
“Tư Mã Diệu Nguyên?” Có người gọi
nàng ta lại.
Thấy rõ người đang tới, Tư Mã
Diệu Nguyên bất đắc dĩ phải đứng lại hành lễ. “Thủ tọa sư cô!”
Mộ Ngọc là Thiên Chi Tà hóa thân,
vị trí thủ tọa đệ tử của Nam Hoa hiện nhiên bị bỏ trống, đồ đệ tâm đắc nhất của
chưởng giáo là Tần Kha thì bế quan tu hành mãi không chịu ra, vì vậy lúc này
chức vị thủ tọa liền giao phó cho Văn Linh Chi đảm nhiệm.
Văn Linh Chi tỏ vẻ thờ ơ, nói:
“Dạo gần đây tôn giả có vẻ khác thường.”
“Tôn giả đã quên rất nhiều
chuyện, nghe nói là do trong lúc tu hành không cẩn thận, người đã bị tẩu hỏa
nhập ma.” Ánh mắt Tư Mã Diệu Nguyên khẽ dịch chuyển, nàng ta cười khẽ: “Chưởng
giáo đã dặn đệ tử không được nhiều lời, ta khuyên sư cô cũng nên giữ mồm giữ
miệng.”
Nếu bị tẩu hỏa nhập mà thì sao
tôn giả vẫn nhận ra người khác, chỉ duy nhất một người là không nhận ra? Văn
Linh Chi nhìn Tư Mã Diệu Nguyên, nói: “Vì sao chưởng giáo không cho phép nhắc
tới nàng ta, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?”
“Những lời này của sư cô thật kỳ
quái, ta làm sao mà biết được!” Tư Mã Diệu Nguyên nửa giả vờ kinh ngạc, nửa
thật sự không rõ, nói: “Có lẽ chưởng giáo lo sợ tôn giả vẫn còn che chở cho tên
nghiệp chướng kia, sau này Thiên ma hiện thế, ắt sẽ gây họa cho lục giới.”
“Ngươi cho rằng tôn giả đã quên
nàng ta thì sẽ có lợi cho ngươi sao?” Văn Linh Chi lạnh lùng nói. “Việc Nguyệt
Kiều mò vào băng lao, là ai đã giật dây? Ngươi cho rằng trên đời này chỉ có
ngươi biết bày mưu tính kế, còn chưởng giáo với đốc giáo đều là những kẻ ngốc
ư? Ngươi tự thu xếp cho ổn thỏa đi, Tư Mã Diệu Nguyên, xảy ra chuyện gì thì
đừng trách ta không nhắc nhở!”
Năm đó, Tư Mã Diệu Nguyên bị đày
ra hoang đảo, chỉ có Yên Chân Châu tận tâm tận lực giúp đỡ nàng ta cho nên nàng
ta mới tin lầm Yên Chân Châu, xúi giục Nguyệt Kiều vào băng lao làm nhục Trọng
Tử, không ngờ cuối cùng lại gây ra đại họa. Tư Mã Diệu Nguyên vốn luôn che giấu
những âm mưu quỷ quyệt, lúc này bị Văn Linh Chi vạch trần, nhất thời vừa kinh
ngạc vừa sợ hãi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không thấy ai truy cứu việc này,
nhất định là chưởng giáo và các vị tiên tôn đã che chở cho mình. Nghĩ thế, Tư
Mã Diệu Nguyên mới định thần lại, buông một tiếng cười gằn, nói: “Sư cô thân là
đệ tử của đốc giáo mà cũng muốn ngậm máu phun người sao? Trước khi Tần sư huynh
bế quan có dặn dò sư cô, nếu xảy ra đại sự thì phái người tới gọi huynh ấy, bây
giờ Trọng Tử đã nhập ma, sư cô lại lần lữa không muốn báo tin cho huynh ấy,
chẳng lẽ Văn sư cô cũng có ý đồ riêng sao?”
“Thật ư? Nếu chưởng giáo biết,
chắc hẳn người sẽ phạt Linh Chi thật nặng.”
Nhìn theo bóng lưng Văn Linh Chi
đã rời đi, Tư Mã Diệu Nguyên vô cùng tức giận, mặt đỏ bừng bừng, lát sau nàng
ta mới hậm hực giậm chân, thầm nghĩ, chẳng phải là ngươi muốn bọn họ giết chết
Trọng Tử rồi mới gọi Tần sư huynh ra sao? Lúc ấy ngươi chỉ cần nói vài câu xoa
dịu huynh ấy là được. Nếu Tần sư huynh biết tất cả những chuyện này là giả dối,
để ta xem huynh ấy còn đối xử hòa nhã với ngươi được nữa không?
Người như Tư Mã Diệu Nguyên sớm
đã hình thành thói quen suy bụng ta ra bụng người, nghĩ tới những chuyện này,
nàng ta vô cùng đắc ý, vui vẻ ngự kiếm rời đi.
Trên đỉnh núi Tử Trúc, có một
chiếc bóng trắng từ trên cao hạ xuống, nhẹ nhàng đến mức không gây ra một tiếng
động.
Nhìn theo hướng hai người vừa rời
đi, sắc mặt Lạc Âm Phàm tối sầm.
Lúc sắp chết, Thiên Chi Tà có hỏi
chàng vì sao lại lãng quên, chàng đã cảm thấy vô cùng kỳ quái, ai ngờ hôm nay
lại tình cờ nghe được cuộc đối thoại này, lẽ nào chàng thực sự đã quên mất
chuyện gì rất quan trọng sao? Rốt cuộc thì việc chàng bị tẩu hỏa nhập ma có
phải là sự cố ngoài ý muốn không? Chàng thật sự đã lãng quên điều gì ư?
Trong nháy mắt, một đôi mắt to
tròn, sáng lấp lánh vụt lướt qua tâm trí Lạc Âm Phàm, chàng muốn vươn tay bắt
lấy ánh mắt đó nhưng nó lại nhanh chóng trốn chạy, cho đến khi vuột khỏi tầm
với.
Lạc Âm Phàm chợt nhớ tới đôi mắt
phượng quyến rũ kia.
Tuy hai cặp mắt đó không giống
nhau nhưng ánh nhìn lại y hệt nhau, ẩn chứa vẻ bi thương đến tuyệt vọng, rất
sâu, rất sâu, một nỗi đau khắc cốt ghi tâm, chỉ cần liếc nhìn qua cũng không
sao quên được, cảm giác ấy rốt cuộc là…
Lạc Âm Phàm cau mày, trong lòng
dấy lên cảm giác bất an.
Ký ức đã lãng quên này chắc hẳn
có liên quan đến Tử Ma, chẳng trách nàng lại có vẻ mặt đó. Lúc ấy, Lạc Âm Phàm
chỉ nghĩ rằng chắc hẳn trước đây nàng có quen biết chàng. Nếu không có lời nhắc
nhở của Thiên Chi Tà và biểu hiện dị thường của Văn Linh Chi thì có lẽ chàng sẽ
không bao giờ biết tới việc các đệ tử đều đang bàn luận chuyện này sau lưng
chàng, các sư huynh, sư thúc rõ ràng đều biết nội tình nhưng lại điềm nhiên dặn
các đệ tử dối gạt chàng!
Là con gái của Nghịch Luân, mang
dòng máu của Ma tộc, Tử Ma luôn là mối nguy hại với lục giới, tuyệt đối không
thể nương tay. Cũng may là bản chất của nàng không xấu, nếu quả thực có mối
giao tình thì chỉ cần nàng bằng lòng chủ động vào băng lao chuộc tội, chàng sẽ
cố gắng hết sực để bảo toàn tính mạng cho nàng.
Đã có sự an bài cho riêng mình,
từ đó, Lạc Âm Phàm bắt đầu lưu ý tới mọi tin tức về Trọng Tử, không ngờ Trọng
Tử đã mai danh ẩn tích, chẳng những tròn ba năm không ra khỏi ma cung nửa bước
mà ngay cả cửa tẩm điện của mình, nàng cũng chưa từng bước qua. Mọi người trong
ma cung đều cảm thấy vô cùng kỳ quái, còn Ma tôn Cửu U thì thường xuyên ra vào
tẩm điện của hoàng hậu khiến Mộng Cơ chỉ dám âm thầm oán thán mà không thể làm
gì hơn.
Hủy hoại một vật so với việc gìn
giữ nó dễ dàng hơn rất nhiều, trong thời gian này, Cửu U ma cung tiếp tục ở lại
nhân gian gây ra vô số tai họa khôn lường khiến dân chúng lầm than, thây người
chất đống. Tiên môn tất bật với việc đối phó với Ma tộc, mãi cho đến tháng bảy
của năm thứ tư, trong một dịp tình cờ, Lạc Âm Phàm đi ngang qua Thủy Nguyệt
thành, bất ngờ gặp Ma tộc đang làm loạn ở nơi này, chàng liền ra tay hỗ trợ đệ
tử Tiên môn trấn thủ Thủy Nguyệt thành đẩy lui ma binh rồi mới nghe được chút
ít manh mối về Trọng Tử từ đám ma binh giơ tay xin hàng.
Trên sườn núi phía ngoài thành,
Lạc Âm Phàm ngự kiếm dần hạ xuống, liếc nhìn bốn phía.
Từng nhánh cây, cọng cỏ ở đây
không khác gì trên những sườn núi khác, thế nhưng không hiểu sao khi nhìn quang
cảnh nơi đây, Lạc Âm Phàm lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Lạc Âm Phàm thầm giật mình rồi
nhanh chóng thư thái trở lại, lục giới to lớn chừng này, năm tháng lại vô biên,
nơi nào đã từng lưu lại, người trong Tiên môn đâu nhớ được hết, có lẽ chàng đã
từng tới đây rồi cũng nên.
Có người nói, Tử Ma thường tới
nơi này ư?
Nhận thấy có một luồng ma khí
đang tiến tới, Lạc Âm Phàm xoay người biến mất giữa không trung.
Mái tóc dài mềm mại tựa mây bồng,
không có bất kỳ trang sức điểm xuyết nào, tự nhiên buông xõa, trên người chỉ
khoác một chiếc áo bào màu đen có đường viền màu tím sậm, vừa vặn và vô cùng
đơn giản. Không giống như đang ngự phong, cả người nàng hệt như một cơn gió
thoảng, nhẹ nhàng phiêu du, trong nháy mắt đã đứng bên cạnh một tảng đá lớn
trên sườn núi.
Ánh mắt Lạc Âm Phàm khẽ lay động.
Bây giờ nên xuất kiếm chém nàng
hay là hỏi nàng cho rõ ràng mọi chuyện?
Chàng còn đang suy nghĩ thì Trọng
Tử đã chậm rãi ngồi xuống, lưng tựa vào tảng đá lớn, hai tay ôm đầu gối, tựa
như một thiếu nữ bình thường đang chìm đắm trong nỗi sầu vương.
Trời không tối, cũng chẳng có
bóng trăng hay ánh sao, chỉ có một áng mây rất mỏng đang lững lờ trôi giữa nền
trời.
Nhưng nàng vẫn ngồi nguyên như
vậy, ngước khuôn mặt thuần khiết, trắng trong say sưa ngắm nhìn bầu trời, không
chớp mắt.
Những năm gần đây, Lạc Âm Phàm
chưa từng nghe nói nàng ra ngoài làm điều ác, có thể trong con người nàng thật
sự có một mặt nào đó rất thiện lương. Nghĩ vậy, chàng bỗng cảm thấy do dự.
Chàng bình sinh làm việc gì cũng có nguyên tắc, kể cả đó là ma, trừ phi chúng
cố ý gây hại tới sinh linh bách tính thì chàng mới ra tay trừng trị, còn không,
ít ra chàng cũng sẽ nương tình, cho chúng có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Số phận đã an bài, một cô nương
như vậy chắc chắn sẽ là mối nguy hiểm lớn đối với lục giới, nhưng chuyện này
cũng không còn biện pháp nào khác.
Vì vậy, chàng quả quyết triệu hồi
Trục Ba. “Tử Ma!”
May mà trước nay chàng vẫn luôn
hành sự như vậy, chưa bao giờ đánh lén ai, Trọng Tử giật mình kinh hoàng vội
vàng chống đỡ, cố gắng tiếp nhận một kiếm của Lạc Âm Phàm rồi không nói với
chàng một lời, ngự phong rời đi.
Lạc Âm Phàm cảm thấy chấn động.
Mặc dù nhát kiếm này mới dùng năm phần công lực nhưng để có thể tiếp nhận cũng
không phải là chuyện đơn giản. Ba năm qua nàng không rời ma cung, chắc chắn là
vì chuyên tâm tu hành nên tiến bộ không ít, đến lúc nàng thực sự tu thành Thiên
ma rồi thì đại họa này cho dù là ai cũng không thể ngăn cản nổi.
Lạc Âm Phàm nhanh chóng đưa ra
quyết định rồi tăng thêm tiên lực, giơ tay niệm chú, Trục Ba kiếm hóa thành một
con giao long bay lên trời, lượn vòng rồi chặn đứng lối thoát của Trọng Tử.
Trọng Tử nhìn người đang đứng
giữa ánh sáng chói lòa kia rồi dừng bước.
Đôi mắt phượng vẫn đẹp như trước,
chỉ là chúng đã trở nên vô hồn, không còn chút sức sống.
Trái tim Lạc Âm Phàm khẽ rung
động, giọng nói của chàng chợt trở nên dịu dàng như nước: “Niệm tình ngươi mấy
năm gần đây không làm điều ác, nếu bây giờ ngươi bằng lòng theo ta tới băng lao
của Côn Luân chịu phạt, ta sẽ tha chết cho ngươi.”
Giọng nói quen thuộc xiết bao!
Lời răn đe cũng quen thuộc xiết bao! Trọng Tử lặng lẽ nắm chặt bàn tay đang
giấu trong ống tay áo, nàng thật sự hận cái khẩu khí đó của chàng nhưng lúc nào
cũng muốn được nghe thấy. Trong cuộc đời đầy mâu thuẫn này, có những thứ con
người ta thật sự không thèm để ý tới, muốn lãng quên nhưng không sao quên được.
Trọng Tử nghiêng mặt sang một
bên, tỏ vẻ không chịu khuất phục, nói: “Muốn ta vứt bỏ hết địa vị và sự tự do
để đi tới một nơi vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời, vĩnh viễn bị
xích tiên vây kín ư? Ta hiện là hoàng hậu của ma cung, người có gì chắc chắn là
ta sẽ nghe theo lời người nói chứ?”
Khuyên nhủ nàng không được, Lạc
Âm Phàm không nói thêm lời nào, Trục Ba xuất hiện, phóng ra vô số kiếm khí như
những lưỡi dao sắc nhọn.
Trọng Tử vội tránh né.
Chàng là sư phụ của nàng, có công
giáo dưỡng nàng, hai kiếp ân nghĩa sư đồ, ngay cả khi chàng có vứt bỏ nàng,
ghét nàng, muốn giết nàng, nàng vẫn luôn quan tâm tới chàng, yêu thương chàng,
có thể nào lại nỡ ra tay giao tranh với chàng kia chứ?
Sao Lạc Âm Phàm lại không nhìn
ra, từ này đến giờ Trọng Tử chỉ một mực né tránh mà không phản đòn, bất giác
chàng càng giật mình.
Đường đường là vị tôn giả vang
danh lục giới, ai có thể địch nổi chàng, Trọng Tử lại đang băn khoăn, lo lắng,
vì thế nàng nhanh chóng bị đánh bại, rốt cuộc không còn đường lui, buộc phải
dùng tới Ma kiếm để ngăn cản, hai luồng kiếm khí giao nhau khiến cho lục phủ
ngũ tạng của Trọng Tử hầu như bị tiên lực làm đảo lộn.
Lạc Âm Phàm lấy đầu mũi kiếm chỉ
vào nàng, nói: “Theo ta tới Côn Luân!”
Đó là cơ hội cuối cùng sao? Trọng
Tử sầu thảm nói: “Sư phụ có thật sự muốn ép ta như vậy không, chi bằng người
một kiếm giết chết ta đi!”
Bầu không khí chợt trở nên yên ắn
đến ngột ngạt. Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua, làm lay động những ngọn cỏ dại,
khiến không gian càng trở nên hiu quạnh.
Sức mạnh trên thân kiếm bỗng biến
mất, Lạc Âm Phàm kinh ngạc nhìn nàng.
Chưa từng có tin tức nào đáng sợ
hơn điều chàng vừa nghe thấy, nàng gọi chàng là gì? Sư phụ ư? Bên cạnh chàng có
một người như vậy từ lúc nào? Tại sao chàng không có ấn tượng gì?
Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần,
chiếc áo bào đen viền tím, thoạt nhìn thấy có điểm quen thuộc, nhất là đôi mắt
kia.
Kỳ quái nhất là, chàng càng nhìn
kĩ, càng muốn nhớ lại điều gì đó thì lại chẳng nhớ được gì.
Từ lúc bị tẩu hỏa nhập ma, trong
trí nhớ của chàng vẫn luôn tồn tại rất nhiều ký ức bị đứt quãng, luôn có cảm
giác thiếu sót thứ gì đó, khiến cho những ký ức ấy không thể xuyên suốt, liền
mạch. Chàng chỉ nhớ mang máng rằng ký ức đó có liên quan đến một hình bóng mơ
hồ nhưng không nhớ nổi bất cứ thông tin nào có liên quan đến nàng, may mà chàng
là thần tiên nên những chuyện cũ đối với chàng chỉ xem như mây khói, không cần
phải cố chấp, vì thế chàng cũng không miễn cưỡng ép bản thân mình phải nhớ ra
mọi chuyện.
Lẽ nào hình bóng kia chính là
nàng? Chàng nhớ tất cả mọi người, duy chỉ có nàng là chàng lại không nhớ!
Nếu điều đó là thật thì nàng
chính là đồ đệ duy nhất của chàng!
Lạc Âm Phàm bắt đầu trở nên mơ
hồ.
Bị chàng nhìn chằm chằm, Trọng Tử
im lặng, không biết nên nói gì. Chàng chán ghét nàng đến vậy, chỉ muốn lãng
quên để kết thúc tất cả, vậy thì nàng cần gì phải nhắc tới nữa?
Đang hối hận, Trọng Tử chợt nghe
thấy một tiếng gọi khẽ: “Trọng Nhi?”
Người Trọng Tử trở nên bủn rủn,
nàng ngước mắt nhìn chàng.
Trời xui đất khiến thế nào mà
chàng lại gọi ra một cái tên hoàn toàn xa lạ nhưng cũng rất mực thân thiết, Lạc
Âm Phàm giật mình, bất giác cảm thấy xấu hổ, lại nhìn thấy vẻ mặt của nàng lúc
này, chàng mới chợt hiểu rõ… đây đúng là đồ đệ của chàng! Đồ đệ của chàng lại
là hoàng hậu của ma cung – Trọng Cơ, Tử Ma! Chẳng trách sư thúc và các vị sư
huynh lại ra sức giấu giếm, trên dưới Tiên môn đều biết chuyện này, chỉ có một
mình chàng là không hay biết gì!
Thực ra nguyên nhân vô cùng đơn
giản, từ lúc Trọng Tử nhập ma, Nam Hoa liền tự động xóa bỏ nàng, hơn nữa, vì nể
mặt chàng nên mọi người trên tiên giới đều kiêng kỵ, không ai dám nhắc tới cái
tên này, bởi thế đám người Ngu Độ mới có thể giấu giếm đến tận bây giờ.
Mũi kiếm chúc xuống, Lạc Âm Phàm
suýt nữa tức giận tới mức thổ huyết.
Tuy rằng đã sớm phát hiện ra mối
quan hệ giữa họ rất sâu đậm nhưng thật sự không thể ngờ kết quả lại như thế
này. Từ lúc nào chàng lại thu nạp một nghiệp chướng như vậy làm đồ đệ, dám phản
bội sư môn mà nhập ma?
Chẳng trách nàng lại có ánh mắt
đó, chẳng trách từ trước tới nay nàng chỉ luôn phòng thủ mà chưa bao giờ ra đòn
với chàng. Nếu nàng vẫn còn thừa nhận vị sư phụ này, có lòng ăn năn hối cải thì
nên quỳ xuống nhận sai, cùng chàng trở về chịu tội mới đúng! Chuyện đã tới mức
này, nàng còn dám cãi lời sư phụ!
Lạc Âm Phàm vô cùng tức giận,
muốn trách cứ, nhưng khi nhìn vẻ mặt bối rối, si ngốc của nàng, chẳng hiểu tại
sao, đến nửa câu mắng mỏ chàng cũng không thốt nổi, cuối cùng đành thở dài
trong lòng. Thôi bỏ đi, đó là đồ đệ của chàng, chàng không thể trốn tránh trách
nhiệm này, trong người nàng có sát khí trời sinh, tiếp tục ở lại ma cung thì
hậu quả sẽ rất khó lường, chi bằng cứ thuyết phục nàng quay về đã rồi tính
tiếp.
Lạc Âm Phàm thu lại trường kiếm,
nghiêm nghị nói: “Còn nhận ra vi sư thì mau theo vi sư quay về Nam Hoa nhận
tội.”
Trọng Tử lúng túng nói: “Ta không
tới băng lao đâu…”