Trọng tử (Tập 3) - Chương 48 - Phần 1
Chương 48: Quyết định lãng quên
Trong Lục Hợp điện của Nam Hoa,
Lạc Âm Phàm lệnh cho các đệ tử lui ra ngoài rồi chậm rãi nói quyết định của
mình. Ngu Độ, Mẫn Vân Trung và Hành Huyền nghe xong thì đều khiếp sợ, mặt cắt
không còn giọt máu, hầu như ai cũng đang hoài nghi mình đã nghe lầm.
“Âm Phàm, đệ…”
“Con bé có ngày hôm nay là do đệ
gây ra, là do đệ suy nghĩ nông cạn, đệ không còn mặt mũi nào đảm nhận chức vụ
tiên minh thủ toạ nữa.”
Thấy chàng áy náy, Mẫn Vân Trung
an ủi: “Con bé mang trong mình sát khí trời sinh, đã định trước là sẽ nhập ma,
đó là số mệnh của con bé, chúng ta không thể làm trái ý trời, việc này cũng
không liên quan gì tới ngươi, ngươi không cần phải trách móc bản thân mình nặng
nề đến vậy.”
Hành Huyền cũng gật đầu, nói: “Sư
thúc nói rất phải, con bé nhập ma chính là ý trời đã định, trong Tiên môn cũng
không có ai trách đệ, đệ hà tất phải làm vậy?”
Lạc Âm Phàm không trả lời, thầm
cười khổ?
Ý trời cái gì chứ, tất thảy đều
do chàng gây ra. Thân là sư phụ, nếu chàng sớm vứt bỏ sự kiêng dè đối với cái
sát khí trời sinh của nàng, thực sự tin tưởng nàng, đứng ra bảo vệ nàng thì
nàng đã không có ngày hôm nay. Đó là sai lầm lớn nhất của chàng. Sai lầm thứ
hai, trong lòng biết rõ nàng có chấp niệm, lại tự phụ là mình thấu suốt mọi
chuyện, coi thường dục độc, để rồi ra nông nỗi này, mối quan hệ giữa chàng và
nàng bây giờ sư không ra sư, đồ không ra đồ, chỉ có sự áy náy và ám muội không
gì cưỡng lại được, việc này bảo chàng phải nói như thế nào đây? Nhưng bất luận
thế nào, chàng cũng không thể mặc kệ nàng ở ma cung lâu hơn nữa.
Một đứa trẻ ngoan như nàng vốn
không nên trở thành ma. Nàng là con gái của Nghịch Luân, Thiên Chi Tà chắc chắn
sẽ tiếp tục lợi dụng ma huyết trong người nàng, vì chỉ có nàng mới giải trừ
được phong ấn của Thiên ma lệnh, triệu hồi vạn ma trong hư thiên, vậy mà giờ
phút này vẫn chưa thấy hắn có động tĩnh gì, chắc là do Trọng Tử chưa tu thành
Thiên ma, sát khí vẫn chưa đủ để triệu hồi ma binh. Còn Cửu U, tâm tư hắn vô
cùng kín đáo, không loại trừ khả năng nắng cũng muốn lợi dụng nàng. Hắn vô cùng
sủng ái Mộng Cơ nhưng vẫn để Trọng Tử lên ngôi vị hoàng hậu, rõ ràng hắn đang
âm mưu lôi kéo nàng, đến ngày hắn đạt được mục đích thì kết cục của nàng sẽ rất
khó đoán định.
Hoàng hậu của Cửu U, nghĩ đến
những từ này, Lạc Âm Phàm không tự chủ được, bàn tay nắm chặt lại, kiềm chế cơn
tức giận đang nhen nhóm trong lòng.
Nghiệp chướng không biết phải
trái này, nàng thật sự cho rằng Cửu U đối với với nàng tốt như vậy sao, nàng
căn bản không hiểu được sự nham hiểm và mưu mô thâm độc đằng sau tất cả những
chuyện này, cứ thể mà rời bỏ sư phụ, tin tưởng Cửu U!
Chàng nhất quyết không thể để
nàng ở lại ma cung lâu hơn nữa! Ngay cả khi không thể tiếp nhận tình yêu sâu
đậm của nàng dành cho mình, chàng vẫn có thể ngăn cản nàng, cứu nàng, giúp nàng
quay đầu lại, chàng thật sự có lòng tin với việc này, bởi vì những thứ mà nàng
muốn vốn cũng không phải nhiều. Chỉ là dù chàng có phớt lờ những ánh mắt soi
mói của người đời thì tình cảm này dù sao vẫn là sai trái, nếu truyền ra ngoài,
chưa nói đến việc thanh danh của Nam Hoa bị ảnh hưởng, chỉ cần để các sư thúc
và sư huynh biết lý do chàng rời đi thì cũng đủ rắc rối lắm rồi.
“Ý ta đã quyết.” Chàng xoay lưng,
nói. “Sau này, Tử Trúc phong để không cũng cô quạnh, sư thúc và các sư huynh có
thể để các đệ tử lên đó ở.”
Nghe ý tứ trong lời nói này cũng
biết chàng đúng là không có ý định ở lại Nam Hoa nữa, Ngu Độ, Mẫn Vân Trung và
Hành Huyền đưa mắt nhìn nhau.
Ngu Độ do dự giây lát rồi nói:
“Sư đệ đã quyết ra đi, ta cũng không tiện ngăn cản, nhưng trước khi mất, sư phụ
có truyền lại ngôi vị tiên minh thủ tọa cho đệ, chính là giao phó cho đệ trách
nhiệm với Tiên môn, đệ đi rồi thì ai sẽ lo liệu việc đó đây?”
Mấy chục năm ngắn ngủi, từ việc
phong ấn Thần phượng, chém chết ba tên Thú vương, tu bổ lại lò chân quân, cho
tới bây giờ là niêm phong thành công con đường thông xuống đáy biển ở Thiên
Sơn, trong cả tiên giới, luận về công trạng và thành tích, thuật pháp và uy
tín, có ai thay thế được chàng đây?
Lạc Âm Phàm nói: “Ta đã sắp xếp
rồi, vị trí tiên minh thủ tọa tạm thời do sư huynh đảm nhiệm.”
Mẫn Vân Trung tức giận đập bàn,
đứng dậy, quát: “Người đang nói gì vậy? Chỉ là một nghiệp chướng mà đáng để
ngươi mất hết ý chí như thế sao? Tiên minh thủ tọa, nói không làm là không làm
ngay được, ngươi coi di huấn của sư phụ là cái gì, chẳng lẽ ngươi quên hết rồi
sao?”
Ngu Độ nháy mắt ngăn Mẫn Vân
Trung đừng nói nữa, hơn ai hết, ông hiểu rõ vị sư đệ này từ trước đến nay đã quyết
định điều gì thì không ai có thể lay chuyển được, mang sư phụ ra để nói đạo lý
với Lạc Âm Phàm thì chưa chắc có tác dụng.
Suy nghĩ một lát, Ngu Độ thử dò
hỏi: “Chẳng lẽ sư đệ đã có dự định khác?”
“Bế quan thôi.”
“Đến nơi nào để bế quan.”
Lạc Âm Phàm không muốn trả lời.
Ngu độ nói: “Sư đệ ra đi vào lúc
này, ta e là không thích hợp. Ma cung càng ngày càng lớn mạnh, Tiên môn thì
đang rơi vào thời điểm rối loạn, đứa bé kia đã nhập ma, nếu có một ngày con bé
tu thành Thiên ma, đại nạn khiến bách tính lầm than sẽ lại xảy ta lần nữa, vậy
mà đệ lại quyết tâm ra đi, đệ nói chúng ta phải đối phó với chuyện này như thế
nào đây? Trong tiên giới cũng chỉ có đệ là pháp lực tối cao, huống chi đệ từng
là sư phụ của con bé, đệ ở lại, Tiên môn chúng ta sẽ nắm phần thắng nhiều hơn,
đệ nỡ lòng nào bỏ tất cả mà ra đi sao?” Vị sư đệ này bình thường luôn lạnh lùng
với tất thảy mọi thứ, thứ duy nhất có thể giữa chàng ở lại, đó chính là trách
nhiệm.
Lạc Âm Phàm quả nhiên im lặng suy
nghĩ hồi lâu sau nói: “Con bé sẽ không bao giờ trở thành Thiên ma được.”
Ba người kia cảm thấy nghi hoặc.
Lạc Âm Phàm không nói thêm nữa,
bước ra cửa rồi biến mất.
Mẫn Vân Trung lắc đầu, ngồi
xuống, bực bội nói: “Đây là đạo lý gì vậy? Nói đi là đi, đến lý do cũng không
có, chúng ta đã quá dễ dãi, để nó mặc sức làm càn, muốn làm gì thì làm rồi! Quả
thực là…”
“Sư thúc!” Ngu Độ giơ tay lên,
ngăn không cho Mẫn Vân Trung nói tiếp, rồi ông nhìn ra cửa, khẽ nói: “Diệu
Nguyên?”
Tư Mã Diệu Nguyên bước bào trong
điện, hành lễ với ba người bọn họ rồi giải thích: “Diệu Nguyên vừa đi ngang qua
điện, nghe được…” Nàng ta ngừng lại.
Thấy nàng ta lấp la lấp lửng,
trong lòng Ngu Độ khẽ động, ông dịu dàng hỏi: “Chuyện của tôn giả, chẳng lẽ
ngươi biết nội tình gì sao?”
Thì ra sau ba năm bị đày ra hoang
đảo, khi Tư Mã Diệu Nguyên trở lại Nam Hoa, sư phụ Mộ Ngọc của nàng ta đã trở
thành ma cung hộ pháp danh tiếng lẫy lừng, khiến nàng ta vô cùng sợ hãi. Nhưng
thường ngày Mộ Ngọc lại đối xử với Trọng Tử rất tốt, mối quan hệ sư đồ giữa Mộ
Ngọc và Tư Mã Diệu Nguyên vốn không sâu nặng, giờ y đã rời đi, Tư Mã Diệu
Nguyên hiển nhiên muốn bái sư thêm lần nữa, nhìn thấy môn hạ của Lạc Âm Phàm
không có ai, nàng ta rất muốn được bái chàng làm sư phụ. Hôm ấy, được các để tử
của Thanh Hoa cung báo tin, Tư Mã Diệu Nguyên vội vội vàng vàng chạy tới Thủy
Nguyệt thành, ai ngờ đúng lúc đó lại trông thấy cảnh tượng giữa Trọng Tử và Lạc
Âm Phàm, chưa kịp nghe rõ chuyện gì thì đã bị Lạc Âm Phàm phong bế thần trí nên
nàng ta khó tránh khỏi hoài nghi trong lòng. Sau khi bị Vong Nguyệt bắt đi,
nàng ta vốn nghĩ mình khó thoát khỏi sự trả thù của Trọng Tử, ai ngờ khi tỉnh
lại đã nhìn thấy Lạc Âm Phàm rồi. Lúc này nghe được chuyện tôn giả muốn từ bỏ
chức vụ tiên minh thủ tọa, nàng ta nhanh chóng liên hệ với chuyện đã nhìn thấy
ở Thủy Nguyệt thành hôm nọ, đúng là có gì đó rất kỳ quặc, vì vậy nàng ta bèn kể
hết mọi chuyện cho Ngu Độ, Mẫn Vân Trung và Hành Huyền nghe.
Nghe xong, Ngu Độ chỉ cau mà, còn
sắc mặt Mẫn Vân Trung thì xấu đến cực điểm.
Tư Mã Diệu Nguyên lẳng lặng nhìn
vẻ mặt của ba người nọ, nói: “Lúc đó tôn giả đã phong bế thần trí của Diệu
Nguyên, nhưng đệ tử tự phỏng đoán rằng, lần này tôn giả ra đi, chắc là… có liên
quan tới việc này. Từ trước đến nay tôn giả luôn che chở cho Trọng Tử, lẽ nào
người…”
Ngu Độ mỉm cười, gật đầu, nói:
“Giữa hai người họ có tình cảm sư đồ vô cùng sâu sắc, khó trách tôn giả cảm
thấy buồn lòng, nếu đến ngươi cũng không biết bọn họ đã nói những chuyện gì thì
tốt nhất đừng có loan tin ra ngoài, để tránh người ta dị nghị. Tôn giả bình
sinh là người không thích nói nhiều, làm đệ tử nên thận trọng trong lời ăn
tiếng nói.”
Tư Mã Diệu Nguyên hoảng sợ, vội
vàng nói: “Chưởng giáo dạy rất phải, Diệu Nguyên không dám nhiều lời.”
Ngu Độ xoa dịu nàng ta đôi ba câu
rồi ra hiệu cho nàng ta lui ra ngoài. Thấy vẻ mặt của họ vô cùng kỳ quái nên Tư
Mã Diệu Nguyên cũng thầm thắc mắc, song không dám hỏi thêm nữa mà lặng lẽ lui
ra.
Đợi Tư Mã Diệu Nguyên đi khỏi,
Mẫn Vân Trung “hừ” một tiếng rồi nói: “Cái gì mà không làm tiên minh thủ tọa
nữa chứ? Ta thấy nó đang mượn cớ để uy hiếp chúng ta, muốn che chở cho nghiệp
chướng kia đây mà!”
Hành Huyền nói: “Tình cảm sư đồ
sâu nặng như biển rộng, sư đệ mềm lòng cũng là lẽ đương nhiên.”
Ngu Độ giơ tay lên, thiết lập kết
giới, sau đó mới lắc đầu nói: “Từ xưa đến nay, sư đệ hành sự dứt khoát, đâu cần
phải uy hiếp người khác chứ! Ta thấy việc này không hề đơn giản, chỉ sợ là đệ
ấy muốn đưa Trọng Tử đi cùng.”
Mẫn Vân Trung lập tức nói: “Không
thể nào! Nó biết rõ nghiệp chướng đó… không coi tôn trưởng ra gì, làm chuyện
trái với luân thường đạo lý, nó nể tình sư đồ bấy lâu nên không đả thương con
bé đã đành, nhưng tuyệt đối không đến mức hồ đồ như thế!”
Ngu Độ nói: “Có lẽ đệ ấy muốn
mang con bé rời khỏi ma cung rồi tìm một nơi thanh tịnh để tu luyện Kính tâm
thuật. Nhưng dựa vào bản tính của sư đệ, ngay đến vấn đề sống chết đệ ấy cũng
chẳng coi ra gì, hôm nay chỉ vì đứa trẻ này mà thay đổi đến thế, nếu nói Lạc Âm
Phàm áy náy với con bé thì cũng hơi quá.”
Mẫn Vân Trung và Hành Huyền nghe
thấy những lời này thì không khỏi ngẩn người.
“Đệ ấy đã muốn che chở cho con bé
đến cùng thì ai có thể nói gì được? Cùng lắm chỉ có thể coi là bao che khuyết
điểm thôi.” Ngu Độ nói. “Sư đệ thường ngày làm việc gì cũng lấy tiên giới làm
trọng, lúc này đột nhiên chỉ vì đứa trẻ kia mà lui về ở ẩn, khiến ta thấy kỳ
quái, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến đệ ấy áy náy đến mức độ này?”
Mẫn Vân Trung nói: “Chưởng giáo
nói nhưng lời này là có ý gì?”
Ngu Độ đắn đo một lúc rồi nói:
“Dạo gần đây sư đệ rất ít khi trở về Nam Hoa, Diệu Nguyên đã xác thực, Lạc Âm Phàm
và đứa trẻ kia đúng là đã từng gặp nhau, con bé lại có tâm loạn luân, chẳng lẽ
lúc đó đã xảy ra chuyện gì…”
Mẫn Vân Trung sầm mặt, nói: “Nói
bậy! Âm Phàm há lại là người không biết chừng mực như thế?”
“Sư thúc hà tất phải nóng nảy, ta
cũng chỉ lo lắng vậy thôi.” Ngu Độ cười khổ, nói. “Sư đệ là người hiểu biết tất
nhiên sẽ không làm chuyện gì quá mức, nhưng dạo gần đây đệ ấy vô duyên vô cớ
truy sát Mộng Cơ, riêng điều này cũng đã có vài phần kỳ lạ rồi, mà sở trường
của Mộng Cơ lại là thuật Mộng yểm, có liên quan gì đến đệ ấy kia chứ? Nhất định
là trong chuyện này có lý do nào đó, nếu không thì hà cớ gì Âm Phàm lại khó nói
đến vậy?”
Mẫn Vân Trung không hề phản bác,
nghĩ tới chuyện lần này Nam Hoa nhất định sẽ bị người đời gièm pha, gương mặt
già nua của ông ta nhất thời tái mét, hồi lâu sau mới nói: “Nếu quả thực như
vậy thì hắn cũng là bị mưu hại mà thôi!”
“Ta cũng nghĩ như vậy, dù sao hai
người bọn họ cũng từng là sư đồ, đứa trẻ kia làm chuyện gì, chưa chắc Âm Phàm
đã đề phòng, trong việc này có lẽ lỗi sai không phải ở đệ ấy, dù có làm cho ra
lẽ thì mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu.” Ngu Độ suy nghĩ giây lát rồi nói: “Ta
chỉ sợ Âm Phàm quá xem trọng đứa trẻ kia mà quên mất trọng trách của bản thân,
sư thúc nghĩ xem, sư đệ chỉ đơn giản là sư phụ của con bé nhưng bấy lâu nay đệ
ấy đã làm bao nhiêu việc lạ lùng rồi?”
Mẫn Vân Trung nghiến răng, thở
dài, nói: “Từ xưa ta đã nói nghiệp chướng kia sẽ làm liên lụy đến Âm Phàm mà!”
Hành Huyền suy nghĩ giây lát rồi
nói: “Điều cần thiết nhất lúc này là khiến đệ ấy từ bỏ mọi ý niệm trong đầu.
Còn về chuyện mà sư huynh nói, chẳng qua đó chỉ là do huynh phỏng đoán mà thôi,
chưa chắc đã là thật…”
Ngu Độ suy nghĩ trong chốc lát,
đột nhiên nói: “Thật hay giả, ta đã có biện pháp rồi.”
Màn đêm buông xuống ma cung nhanh
đến khác thường, Trọng Tử nằm cuộn tròn trong lòng Thiên Chi Tà, lúc tỉnh dậy
thì trời đã tối, loáng thoáng nghe thất tiếng cười đùa lả lướt phía xa xa, nàng
nghe ngóng một hồi, xác nhận đó chính là chúng ma đang hò nhau uống rượu tìm
vui. Thấy Trọng Tử đã tỉnh giấc, Thiên Chi Tà lập tức buông nàng ra rồi đứng
dậy, ra ngoài giải quyết công việc.
Trong đại điện trống trải chỉ còn
lại một người, Trọng Tử ngơ ngẩn nằm nhìn lên trần điện.
Chẳng biết từ lúc nào, trước
giường bỗng xuất hiện một cái bóng đen. Hắn đứng lặng yên, không một tiếng
động, tựa như một u linh quỷ quái.
Trọng Tử kinh hãi, ngồi bật dậy,
nói: “Tại sao Thánh quân lại tới đây?”
“Tẩm điện của hoàng hậu, ta không
thể tới được sao?”
Đột nhiên dưới cằm như bị hai
ngón tay lạnh lẽo nhéo một cái, Trọng Tử không kịp phản ứng, nhìn lại thì thấy
hắn vẫn y như trước, cả người được bao bọc trong tấm áo choàng dài rộng, đứng ở
phía trước giường, tựa hồ chưa hề có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có khóe môi hơi
nhếch lên.
Ra tay nhanh như chớp, người này
quả là thâm sâu khó lường! Trọng Tử vừa sợ vừa giận, nói: “Thánh quân làm gì
vậy?”
Vong Nguyệt rõ ràng chẳng thèm
quan tâm tới câu hỏi của nàng, hắn nói: “Hoàng hậu đang hối hận về chuyện ngày
hôm nay hay là đang trách ta lạnh nhạt với nàng đây?”
Trọng Tử gắng hết sức lấy lại vẻ
bình tĩnh, nói: “Đêm đã khuya, nếu Thánh quân không có việc gì cần căn dặn thì
xin mời về cho.”
Vong Nguyệt cười nói: “Nàng nghĩ
rằng nàng có thể mời ta đi được sao?”
Trọng Tử kinh hãi, bất giác lùi
về phía sau.
“Nàng không tin, cũng không hiểu
rõ năng lực thực sự của mình lúc này.” Vong Nguyệt hếch chiếc cằm nhọn vô cùng
ưu nhã lên, để lộ một khí chất mà chỉ những người thuộc dòng dõi quý tộc mới
có, cười nói: “Hoàng hậu của ta, nàng khiến ta rất thất vọng.”
Vừa dứt lời, hình bóng trước mặt
đột nhiên biến mất, rồi lại như một hồn ma đột ngột xuất hiện sau lưng nàng.
“Ta đã cho nàng địa vị và quyền
lực, nàng lấy gì để báo đáp ta đây?”
Hắn không hề nhúc nhích dù chỉ
một ngón tay, thế nhưng Trọng Tử lại cảm nhận được hơi thở lạnh băng của hắn lả
lướt phả lên khuôn mặt nàng, đó là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm và mờ ám.
Nàng lập tức chuyển qua một góc giường khác, cách hắn rất xa, lạnh lùng nói:
“Năm đó ngươi cố ý để người khác chỉ sai đường cho ta, khiến ta tới Nam Hoa
chậm trễ là để ta có thể gặp được sư phụ, những việc này ngươi đã trù tính cả
rồi. Ngươi biết sư phụ sẽ bỏ mặc ta, biết bọn họ sẽ ép ta tới đường cùng, sau
đó ngươi giả như vô tình tới cứu ta, dụ ta nhập ma, khiến ta hận bọn họ, ngươi
còn muốn lợi dụng ta để mở phong ấn cho Thiên ma lệnh, ngươi giăng bẫy ta khắp
nơi, giờ ngươi còn muốn ta phải cảm kích ngươi sao?”
Bị nàng vạch trần nhưng Vong
Nguyệt không hề tức giận, trái lại hắn chỉ gật đầu, nói: “Cho đến bây giờ, chỉ
có ta mới đủ khả năng che chở cho nàng.”
Sau này ngươi cũng sẽ bỏ rơi ta,
Trọng Tử nghĩ vậy nhưng không dám nói ra.
Vong Nguyệt cười nói: “Nàng sợ
sau này ta sẽ làm hại nàng ư?”
Người này hình như đã tu hành
thuật đọc tâm, Trọng Tử hơi bất ngờ, nói: “Lúc đó ngươi còn muốn giữ ta lại
sao?”
“Ta xin thề với Ma thần.”
“Ta thấy ngươi thề điều gì cũng
rất dễ dàng.”
“Bởi vì nàng là hoàng hậu của ta,
sớm muộn gì nàng cũng sẽ dâng hiến thân mình cho ta.” Vong Nguyệt im lặng tới
bên cạnh nàng, lại giơ tay sờ lên mặt nàng, chậm rãi nói: “Không ai dám lừa dối
Ma thần, nàng có thể yên tâm.”
Bàn tay lạnh như băng, chiếc nhẫn
thạch anh tím dường như đang mê hoặc ánh mắt nàng, theo bản năng, Trọng Tử trốn
ra phía sau, may mà hắn cũng nhanh chóng rụt tay về.
“Âm Thủy Tiên đến đây để cầu xin
nàng ban thưởng có trường sinh sao?”
“Nàng ta vì gã người phàm kia mà
cầu xin, ta không đồng ý, chẳng lẽ Thánh quân vì chuyện này mà tới hỏi tội ta?”
“Ta biết nàng sẽ cho nàng ta
thôi.”
“Đương nhiên là ta sẽ cho, chỉ có
điều ta muốn nhắc nhở nàng ta, không nên vì một kẻ thế thân mà hết lần này đến
lần khác làm hỏng đại sự.”
“Tại sao nàng biết đó chỉ là một
kẻ thế thân?”
Nghe Vong Nguyệt hỏi vậy, Trọng
Tử kinh ngạc, thất thanh nói: “Ý của người là... Tuyết Lăng đã hồn xiêu phách
lạc, chẳng lẽ còn có thể chuyển thế được sao?”
Vong Nguyệt nói: “Theo nàng thì
tại sao Âm Thủy Tiên lại nhập ma và trung thành với ta như vậy?”
Trọng Tử không thể tin nổi, nói:
“Ngươi có năng lực như vậy sao?”
“Ta không có năng lực đó, nhưng
lại có biện pháp.” Vong Nguyệt dừng lại, suy nghĩ giây lát rồi nói: “Tuyết Lăng
là người đầu tiên khiến Thiên Sơn phải tâm đắc và hãnh diện với tiên giới, năm
đó, hắn đã tu thành Bất hoại thân[1], được xem là một nửa Kim tiên, tuy nói là
hắn đã hồn xiêu phách lạc nhưng vẫn còn một luồng tàn hồn lưu lại trên thế
gian, Âm Thủy Tiên đã mang thi thể của Tuyết Lăng về cất giấu.
[1]
Không gì có thể hủy hoại được linh hồn và thể xác.
“Không nhìn thấy thi thể của
Tuyết Lăng, chẳng lẽ cả Thiên Sơn không ai phát hiện ra ư?” Trọng Tử nghi hoặc
nói.
“Âm Thủy Tiên yêu sư phụ của nàng
ta như thế nào, người người đều biết rõ, Lam lão chưởng giáo cảm thấy vô cùng
mất mặt với tiên giới, thấy thi thể của Tuyết Lăng bị đánh cắp, liền cho rằng Âm
Thủy Tiên còn muốn làm những việc vô sỉ hơn nữa khiến Thiên Sơn phải thêm muối
mặt, vì vậy hắn ta đương nhiên không dám tiết lộ việc này ra ngoài.
Trọng Tử im lặng, không nói gì
thêm.
Tuy Tuyết Lăng đã sống lại nhưng
y không hề nhớ kiếp trước của mình, sao Âm Thủy Tiên có thể nhân cơ hội mà làm
thế này với y cơ chứ? Một người luôn cao cao tại thượng trong Tiên môn, nếu để
người khác biết được kiếp sau y sống như thế này, chắc hẳn y sẽ không thể nào
chịu nổi.
“Thể xác của Tuyết Lăng vốn không
thể hủy hoại, đáng tiếc là trong lúc phục hồi hồn phách cho ý, cơ thể y đã bị
tổn thương nên nên mới trở thành người phàm. Âm Thủy Tiên dã dùng tu vi của
mình để luyện thành linh châu, kéo dài tuổi thọ cho y, khiến nguyên thần của
nàng ta bị tổn hại trầm trọng, vậy nên nàng ta mới phải tới đây để cầu xin nàng
ban thưởng cây cỏ trường sinh kia.”
Người thì vẫn là người đó, nhưng
đáng tiếc là y đã quên Âm Thủy Tiên, nàng ta không tiếc hao tâm tổn lực để ngăn
cản Tuyết Lăng chuyển thế chỉ vì không muốn y lãng quên nàng ta lần nữa, đúng
không?
Trọng Tử trầm mặc.
Vong Nguyệt nói: “Hoàng hậu đã
nói thì nhất định sẽ làm, để cho nàng ta lập công rồi mới ban thưởng cũng không
sai. Tháng sau ở Đông Hải, Bách Nhãn Ma sẽ mở cửa hang ra ngoài, phiền nàng
đích thân tới đó một chuyến, nếu nàng bằng lòng thì đương nhiên có thể mang
theo Âm Thủy Tiên.”