Trọng tử (Tập 3) - Chương 46 - Phần 1
Chương 46: Hoàng hậu của Cửu U
Cửu U ma cung sắp lập hoàng hậu,
có người nói vị Ma hậu này chính là con gái của Ma tôn Nghịch Luân bị thất lạc
dưới nhân gian năm xưa, tên Trọng Cơ. Trên dưới Ma tộc vô cùng phấn khích, chỉ
cần nghe đến cái tên Nghịch Luân là trong lòng chúng ma đã tràn ngập sự mong
đợi, nó đại diện cho cả một thời đại hưng thịnh của Ma tộc. Giờ đây, con gái
của Nghịch Luân đã trở về, dấy lên hồi chuông thông báo một thời đại huy hoàng
nữa lại sắp tới.
Tin tức này nhanh chóng được
truyền ra ngoài, chưa đến bảy ngày, toàn bộ lục giới đã biết. Trọng Cơ là ai,
tất cả mọi người trên Tiên giới đều đã đoán ra, nhưng thân phận mới của nàng,
con gái của Nghịch Luân, vẫn khiến người ta khiếp sợ và đề cao cảnh giác.
Không ngoài dự liệu, ngay sau đó
Lạc Âm Phàm tức tốc đến Thủy Nguyệt thành, giết chết mấy trăm ma binh, khống
chế được Pháp Hoa Diệt, một tên ma binh bị thương được thả về để chuyển lời của
chàng, chỉ duy nhất hai từ: “Trọng Cơ.”
Vong Nguyệt vừa nghe được tin tức
này thì cười, nói: “Ngày đồ đệ yên bề gia thất, lễ vật của hắn quả thực không
nhỏ nhỉ?”
Trọng Tử sợ đến run rẩy hồi lâu,
nhìn xuống, nói: “Sư phụ đến đây là muốn giết ta.”
“…”
“Để ta đi xem sao.”
Vong Nguyệt không tán thành cũng
không phản đối, Trọng Tử vội vã rời khỏi điện, không ra khỏi ma cung ngay mà
tới chỗ ở của Mộng Cơ.
Thân là tỳ thiếp được sủng ái của
Ma tôn, Mộng Cơ nhìn thấy vị hoàng hậu tương lai này thì nụ cười có vẻ hơi miễn
cưỡng, nàng ta nói: “Hoàng hậu giá lâm, người có gì chỉ giáo Mộng Cơ ạ?”
“Ngươi không cần phải căng thẳng
thế, hắn vẫn là của ngươi, cái hắn cần chỉ là chức vị hoàng hậu, ta tới tìm
ngươi cũng không phải vì chuyện này.” Trọng Tử cắn môi, cố gắng trấn tĩnh, nói:
“Ngươi biết đấy, bây giờ ta thực sự muốn làm gì ngươi cũng dễ thôi.”
Tân hoàng hậu ngay đến việc uy
hiếp người khác cũng không muốn, Mộng Cơ cười thầm, tâm trạng lại nhẹ nhõm,
thoải mái như trước. Nghĩ rằng Thánh quân lập Trọng Tử làm hoàng hậu chẳng qua
cũng chỉ vì muốn ràng buộc Trọng Tử mà thôi, nàng ta chủ động nói: “Hoàng hậu
quả nhiên là người ngay thẳng, chẳng qua người cần Mộng Cơ làm việc gì ạ?”
Trọng Tử nói: “Ta muốn mượn ngươi
một món đồ.”
Mộng Cơ lại càng dễ chịu hơn,
hỏi: “Món đồ gì ạ?”
“Ma đan của ngươi.”
“Mộng Cơ có thể không cho mượn
được không?”
“Không thể!”
Vùng lân cận Thủy Nguyệt thành là
cửa khẩu của ma cung, từ xưa tới nay nó là con đường trọng yếu trấn giữ nhân
gian của ma cung.
Trên sườn núi bên ngoài thành,
đêm khuya nhuốm đầy sương lạnh, ánh sao trên cao vô cùng mỏng manh, yếu ớt.
Pháp trượng nằm ngang trên mặt
đất, Pháp Hoa Diệt vẫn khoác chiếc áo cà sa đen, không dám cử động, trên vẻ mặt
hung dữ của y lộ vẻ hoảng sợ đến tột độ, một thanh trường kiếm sáng loáng như
nước đang kề sát cổ y.
Ngay bên cạnh, một bóng người
trong chiếc áo bào trắng đang đứng quay lưng lại, xa cách và lạnh nhạt.
Trong chốc lát, Trục Ba trở lại
vỏ kiếm.
Mối nguy hại đã được giải trừ,
Pháp Hoa Diệt bất ngờ khi nhìn thấy người đang bước tới. Thân là hoàng hậu của
ma cung, Tiên môn lại muốn truy sát nàng, về lý mà nói, nàng không nên đến đây
mới phải.
Trọng Tử lên tiếng: “Nhị hộ pháp
cứ về trước đi!”
“Hoàng hậu hãy cẩn thận!” Pháp
Hoa Diệt gật đầu, cầm lấy pháp trượng rồi bỏ chạy.
Trên sườn núi, hai sư đồ đứng đối
diện nhau.
Thắt lưng tím vòng quanh chiếc áo
bào màu đen, mái tóc dài duyên dáng rủ xuống đất, làn da trắng nõn, dáng người
cao gầy, ngũ quan vô cùng tinh tế và xinh xắn, khuôn mặt vẫn còn phảng phất
hình ảnh của tiểu đồ đệ bé bỏng, ngây thơ của chàng hôm nào.
Chàng phái Thành Phong đến để dụ
nàng mắc mưu vì chàng biết nàng rất trọng tình cảm. Chàng rất tin tưởng, bất
luận là nàng dịu dàng, ngoan ngoãn của kiếp trước hay là nàng cố chấp của kiếp
này cũng chẳng có gì khác nhau. Dù nàng có hận, có tức giận chàng thì cũng sẽ
không bao giờ rời bỏ chàng, nhập ma chẳng qua chỉ là đường cùng khi bị ép buộc
mà thôi. Thế nhưng khi thi thể của Thành Phong được trả về Tiên môn, lòng chàng
trở nên rối bời, nghe Pháp Hoa Diệt gọi nàng là “hoàng hậu”, chàng mới khẳng
định đó không phải tin giả, nàng thực sự muốn làm hoàng hậu của Cửu U sao?
Lạc Âm Phàm trầm mặc một lát rồi
cất tiếng, giọng nói vô cùng nghiêm khắc: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Đúng vậy, rốt cuộc nàng muốn làm
gì? Trọng Tử cúi đầu, không đáp.
“Thành Phong là do ngươi giết ư?”
“Đúng thì sao, mà không đúng thì
sao?”
Thái độ gì thế này? Nàng dám nói
với chàng như vậy ư? Lạc Âm Phàm giơ tay, chỉ vào mặt nàng, cố gắng kìm nén cơn
giận dữ. Ngông cuồng giết chết đệ tử của Tiên môn, sau này ngay đến chàng cũng
không cứu được nàng nữa rồi!
Trọng Tử bỗng quỳ xuống, hai tay
nâng Tinh Xán lên.
Pháp khí xưa nay chưa bao giờ rời
xa nàng, hôm nay chẳng còn chút linh khí, giống như một vật đã chết, tựa như những
ánh sao yếu ớt trên bầu trời lạnh lẽo kia.
Nỗi tức giận trở thành sự khiếp
đảm, Lạc Âm Phàm thất thần trong giây lát.
Pháp khí do chính tay chàng tặng
nàng đã bị hủy hoại, điều này có ý gì đây? Nàng phải trả nó lại cho chàng? Nàng
không hề quen biết vị sư phụ này? Hay rốt cuộc là nàng hận chàng.
“Sư phụ muốn giết ta thì cần gì
phải dùng tới nó?” Trọng Tử cúi đầu nhìn cây Tinh Xán trong tay, lẩm bẩm nói.
“Nó đã chết rồi.”
Tất nhiên chàng hiểu Trọng Tử nói
thế có ý là gì. Đây là pháp khí đích thân chàng ban tặng nàng, là minh chứng
duy nhất cho tình nghĩa sư đồ giữa chàng và nàng, thế nhưng hôm nay nó đã trở
thành một phế vật, một thứ vô dụng, nó đã hoàn toàn bị phá hủy rồi.
Lạc Âm Phàm vô cùng ngạc nhiên.
Giết nàng ư? Chàng chỉ phái Thành
Phong đến đưa nàng trở về mà thôi, lẽ nào…
Bọn họ dám hành sự sau lưng chàng
sao? Bọn họ đã ép Thành Phong tới đây để giết nàng!
Bàn tay trong ống tay áo siết
chặt hơn, Lạc Âm Phàm không kiềm chế nổi cơn giận dữ, trong lòng lại nổi lên
cảm giác vô cùng áy náy. Chàng luôn lo lắng cho nàng không đến nơi đến chốn,
luôn để kẻ khác có cơ hội làm tổn thương nàng. Thành Phong chết, dĩ nhiên là
chàng rất đau lòng, nhưng nếu người chết là nàng, chàng sẽ phải sống ra sao
đây?
Bất luận như thế nào thì chàng
vẫn chỉ làm nàng tổn thương thêm mà thôi.
Tinh Xán đã bị hủy hoại, liệu
nàng có như vậy không... Lạc Âm Phàm nhìn tiểu đồ đệ đang đứng trước mặt, bỗng
có cảm giác xa lạ đến lạnh lẽo.
Gió đêm thổi tới, ánh trăng chiếu
rọi sườn núi, hai sư đồ cứ đứng lặng lẽ như vậy, chẳng ai nói với ai một lời.
Trọng Tử chậm rãi nâng Tinh Xán
đến trước mặt chàng rồi đứng lên định rời đi. “Ta phải trở về đây!”
Trở về? Trở về làm gì, nàng thật
sự muốn làm hoàng hậu của Cửu U ư? Ánh mắt Lạc Âm Phàm chợt lạnh băng, sát khí
theo cơn thịnh nộ cuồn cuộn nổi lên, sục sôi trong lòng như muốn nổ tung.
“Ngươi… dám!”
Chàng định giết nàng sao? Trọng
Tử không hề sợ hãi, ngoái đầu lại nhìn chàng.
Bao nhiêu lần nắm tay là bấy
nhiêu lần buông tay.
Rốt cuộc…
“Trọng Nhi!” Trong giọng nói
thoáng vẻ bất lực lẫn trách cứ, hệt như những lần nàng giận dỗi rồi làm nũng
chàng, muốn mắng, muốn phạt, nhưng chàng lại không nỡ ra tay, mỗi lần như thế,
chàng chỉ nhẹ nhàng gọi hai tiếng: “Trọng Nhi!” để cảnh cáo nàng, có lẽ chỉ như
vậy mới có thể nhận ra một tôn giả vô tình như chàng lúc nào cũng đối với nàng
rất đặc biệt!
Một người ngay cả buông lời mắng
mỏ nàng cũng chưa từng, có thể nào hết lần này đến lần khác làm nàng bị tổn
thương?
Trọng Tử chậm rãi đi tới trước
mặt Lạc Âm Phàm, nhẹ giọng nói: “Sư phụ!”
Một tiếng “sư phụ” đã đủ để thức
tỉnh tình cảm dịu dàng ngủ vùi suốt hàng nghìn năm, hàng vạn năm, đúng là nàng
vẫn còn thừa nhận chàng, thừa nhận vị sư phụ này! Lạc Âm Phàm có chút kinh ngạc
và mừng rỡ, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác xót xa. Chàng đưa tay kéo đôi vai
thon gầy, nhỏ nhắn của nàng lại gần rồi ôm chặt nàng trong vòng tay ấm áp, trái
tim như bị vật gì đó sắc nhọn đâm vào, đau nhói.
Không thể trách nàng! Là chàng đã
phụ lòng tin của nàng, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời chàng.
Thế nhưng lý trí đã mách bảo
chàng, chàng nhất định phải phạm sai lầm một lần nữa.
Nàng nhập ma, vô tình đi lạc vào
con đường mà số phận đã định đoạt. Vì nàng mang trong người sát khí trời sinh,
lại là con gái của Nghịch Luân nên sự tồn tại của nàng là mối đe dọa lớn đối
với lục giới, có thể khiến trăm họ lầm than.
Phải làm sao bây giờ? Lại gây tổn
thương cho nàng, lại nhốt nàng vào băng lao hay dứt khoát kết liễu cuộc đời
nàng? Lúc này chính là một cơ hội tốt, nàng đang gục đầu vào lòng chàng, không
hề phòng bị, chẳng phải muốn kết liễu thì rất dễ đó sao?
Trong mối quan hệ này thực sự có
rất nhiều mâu thuẫn, khi người khác muốn giết nàng, chàng sẽ vô cùng tức giận
mà ngăn cản, nhưng kết quả là chàng lại lựa chọn cách đích thân xuống tay giết
nàng.
Không thể để nàng tổn thương thêm
nữa, không thể…
Lạc Âm Phàm nhắm mắt lại, bàn tay
phải khẽ ve vuốt lưng nàng rồi bất giác biến thành chưởng lực, chậm rãi giơ
lên.
Không ngẩng đầu lên nhìn nhưng
Trọng Tử vẫn cảm nhận được luồng sát khí dày đặc đang bao trùm quanh người
mình, lòng nàng chợt nổi lên một đợt sóng bi thương, nàng khẽ cười khẩy.
Chỉ trong giấc mơ, con người mới
bộc lộ bộ mặt thật nhất của mình. Cho đến tận lúc này, chàng chưa bao giờ hối
hận, ngay cả trong mơ. Dù nàng có ở trong lòng chàng thật đấy như rốt cuộc vẫn
không thể nào so được với trách nhiệm và sứ mệnh mà chàng đang mang. Dùng tính
mệnh của nàng để đổi lấy sự thái bình cho lục giới, kỳ thực không riêng gì
chàng, người nào rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ làm như vậy, nàng không có gì
phải oán than. Chỉ có điều chàng là sư phụ của nàng, nàng kính trọng chàng, yêu
mến chàng đến mức không gì sánh được nên nàng không thể tiếp nhận thêm bất cứ
thương tổn nào mà chàng gây ra cho nàng.
Nếu đã như vậy, chi bằng cứ để
mặc chàng làm những gì chàng muốn.
“Sư phụ!” ra tay đi, chí ít cũng
để nàng được chết trong vòm ngực ấm áp của chàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào
lồng ngực, vạt áo như dần ẩm ướt, cánh tay mềm mại, nhỏ bé và yếu ớt dường như
đang dùng hết sức lực của cả đời, tha thiết ôm chặt hông Lạc Âm Phàm.
Bất chợt nhớ lại đôi tay dị dạng
và đôi chân khập khiễng kia, trái tim chàng đau nhói như bị dao cứa.
Sao chàng có thể nhẫn tâm làm tổn
thương nàng thêm nữa? Sao chàng có thể chứ?
Sát khí trong nháy mắt được thu
hồi, cánh tay mệt mỏi buông xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng gầy guộc của
nàng.
“Sư phụ?” Nàng ngẩng đầu nhìn
chàng, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
Tu vị của Lạc Âm Phàm đã đạt đến
trình đồ uyên thâm, lập tức phát hiện ra có điều gì đó bất thường, lửa giận vốn
đã tắt lụi giờ lại bừng cháy. Nghiệp chướng này, nhân lúc chàng không để ý đã
sử dụng thuật Mộng yểm! Hóa ra nàng cố ý lại gần để thử chàng mà thôi!
Biết rõ nàng không có ác ý gì
nhưng Lạc Âm Phàm không thể tiết chế ngọn lửa giận đang ngùn ngụt bốc lên trong
lòng, lúc này dường như từ đầu tới chân chàng đã bị người ta nhìn thấu.
Dám dò xét tâm tư của chàng, rốt
cuộc nàng có còn coi chàng là sư phụ nữa không?
Tốt lắm, chàng không đành lòng,
chàng áy náy, sự bất lực của chàng, nàng đã biết, là chàng không bảo vệ được
nàng, là chàng làm nàng bị tổn thương, là chàng đã sai. Nhưng chàng đã hao tâm
tổn trí để bảo vệ tính mạng của nàng, vì nàng mà che giấu sát khí, không quản
nguy hiểm mà trở thành tội đồ của Tiên môn, vì nàng mà khổ luyện Kính tâm
thuật, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, chàng còn cắt đứt mọi ý niệm trong đầu nàng để
sư đồ mãi mãi được sống bên nhau bình an vô sự, tất cả những điều này, liệu
nàng có thấu chăng? Kiếp trước và kiếp này, nàng chưa có giây phút nào khiến
chàng được sống yên ổn, nhưng kết quả là sau bao năm tháng, rốt cuộc nàng cũng
rời bỏ chàng, muốn đi làm hoàng hậu của Cửu U!
Vì nàng mà tức giận, vì nàng mà
sung sướng, vì nàng mà phải trù tính đủ cách, vì nàng mà mạo hiểm, kết quả vẫn
khiến nàng oán hận đến tận xương tủy.
Chỉ biết nói là nàng hận chàng,
nào đâu biết chàng cũng hận nàng như vậy!
Một cơn gió lướt qua, thổi tung
vạt áo choàng màu đen tuyền, để lộ vòng eo thon thả, xinh xắn, lay động lòng
người, khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc sảo, đôi mắt phượng long lanh ánh lệ, ẩn chứa sự
kinh ngạc, những nỗi niềm khó lý giải và những chờ mong không thể nói thành
lời.
Trong đầu Lạc Âm Phàm bất giác
hiện lên vô số hình ảnh mờ nhạt, bóng dáng thiếu nữ bên án thư mài mực, pha trà
cho chàng, bóng dáng mong manh đứng bên bờ Tứ Hải đợi chàng quay về Tử Trúc
Phong.
Cặp mắt sâu không thấy đáy đang
nhìn chàng và đôi mắt to tròn, trong veo trong trí nhớ kia đang chồng chéo lên
nhau, đó vẫn là đứa trẻ đã hao tâm tổn sức làm bao chuyện ngốc nghếch chỉ đề
chàng phải chú ý tới, đứa trẻ mang lại cho chàng biết bao niềm vui, đó còn là
thiếu nữ cam chịu mọi áp bức và lăng nhục, kiên quyết không để chàng biết tình
yêu say đắm mà mình dành cả đời để yêu chàng, để có thể ở lại bên chàng, thiếu
nữ ngốc nghếch đó đã không quản tới thương thế của bản thân mà trầm mình xuống
dòng Tứ Hải lạnh lẽo.
Nhưng bây giờ, nàng lại muốn rời
bỏ chàng!