Trọng tử (Tập 2) - Chương 42 - Phần 2

Trong này ồn ào như vậy mà người bên ngoài không hề hay biết, chắc chắn hắn đã bày kết giới. Giáo quy của Nam Hoa vô cùng nghiêm ngặt, huống chi Ngu Độ và Mẫn Vân Trung vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Trọng Tử, hắn là một đệ tử khác phái, tại sao lại to gan lớn mật như vậy? Hiển nhiên đã bị Tư Mã Diệu Nguyên xúi giục! Trọng Tử hiểu ra, tức giận vô cùng, vùng vẫy, nghiêng mặt sang một bên, tránh cái hôn của hắn, nói: “Dám làm càn ở Nam Hoa này sao, lá gan của Nguyệt sư huynh cũng to đấy chứ?”

“Chẳng qua chỉ là một tội đồ, tôn giả đã sớm mặc kệ muội rồi, muội mà ngoan ngoãn nghe lời ta, ta đảm bảo muội sẽ không phải chịu khổ cực.”

“Buông ta ra!”

Ỷ vào thế của tổ phụ hắn là Tây Hải quân, lại được Tư Mã Diệu Nguyên đứng sau xúi giục, Nguyệt Kiều chỉ biết nàng là tội đồ của Nam Hoa, còn nghe nói Lạc Âm Phàm sẽ đưa nàng đến băng lao ở Côn Luân thụ hình nên hắn bất chấp tất cả, nếu làm càn mà bị bắt được thì cùng lắm cũng chỉ bị đánh mắng, đâu có gì phải lo lắng. Nghĩ thế, hắn liền cúi đầu, hôn tới tấp khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt nàng, hắn ra sức gặm môi và má, Trọng Tử thấy ghê tởm đến buồn nôn nhưng tiên thuật đã bị phong bế, quần áo chẳng mấy chốc đã bị xé rách.

Xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, trong cơ thể mơ hồ có thứ gì đó đang nhanh chóng mạnh lên, vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi người Trọng Tử.

Bị người khác hãm hại, lại còn bị làm nhục!

Giết tên súc sinh này đi! Giết kẻ không bằng loài cầm thú này đi!

Giận dữ và oán hận đã lên tới đỉnh điểm, sát khí trời sinh bị kích động, phát ra ngoài cơ thể, Kim tiên phong ấn cũng không thể ngăn cản được, Trọng Tử ngừng giãy giụa, nhìn chằm chằm vào hắn, khóe môi bất giác nở nụ cười lạnh đến rợn tóc gáy.

Thấy nàng không kháng cự nữa, Nguyệt Kiều càng đắc ý, nghĩ là nàng đã thuận theo hắn rồi, đang định buông lời ngon tiếng ngọt thì chợt thấy lồng ngực dội lên một cơn đau nhức, như bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua. Hắn vội cúi nhìn, chỉ thấy máu từ vết thương trước ngực chảy xuống đầm đìa.

Gần như không thể tin nổi, Nguyệt Kiều sửng sốt trong giây lát, sau đó la hét thảm thiết rồi buông Trọng Tử ra, ngã ngồi trên mặt đất, lắp bắp: “Ngươi… ngươi là ai?”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn dường như có một lớp khí đen bao phủ, Trọng Tử đứng đó, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.

“Ngươi là ma!” Nguyệt Kiều mặt cắt không còn giọt máu, lồm cồm bò ra phía cửa ngục, hét: “Có ma! Nàng ta có sát khí! Người đâu, mau tới đây, cứu ta với!”

Trong tiếng hô hoán, có hai người vội chạy vào trong.

Hóa ra Tần Kha sợ Trọng Tử gặp chuyện không may nên đã ngầm bố trí đệ tử trông coi xung quanh tiên ngục, nghe nói Nguyệt Kiều tới thăm Trọng Tử, nghĩ người này phẩm hạnh không đứng đắn, lúc ở Thiên Sơn đã thèm khát Trọng Tử đến nhỏ dãi nên Tần Kha vội vàng chạy tới đây. Trông Tư Mã Diệu Nguyên đang đứng ở bên ngoài, nhìn mặt có vẻ mờ ám, Tần Kha càng nghi hoặc. Chợt nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Nguyệt Kiều, đúng lúc Mẫn Vân Trung cũng đi ngang qua, hai người vội vã lao vào trong xem xét, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ lập tức đứng ngây người.

Sát khí trời sinh! Trong người nàng rõ ràng có sát khí trời sinh! Chả trách chuyện lần này Hành Huyền không thể tiên đoán nổi, hóa ra lại là nàng! Mẫn Vân Trung tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, lại nghĩ tới những biểu hiện bất thường của Lạc Âm Phàm mấy năm qua, trong lòng chợt sáng tỏ, ông ta vừa khiếp sợ vừa tức giận.

Chỉ là một nghiệp chướng mà hắn lại tốn biết bao tâm tư để bảo vệ như vậy! Sát khí trời sinh, dù có luân hồi chuyển kiếp cũng không mất đi được, hắn còn dám mặc kệ cho con bé sống trên đời này, ngông cuồng che giấu sát khí giúp nó, ngay đến thân phận và trách nhiệm của mình cũng không màng tới! Nếu Thiên ma lệnh lại xuất hiện, đại nạn chắc chắn sẽ tái diễn, khi đó hắn chính là tội đồ của cả tiên giới!

“Mẫn tiên tôn! Mẫn tiên tôn cứu ta với!” Nguyệt Kiều bò đến trước chân Mẫn Vân Trung, kéo gấu áo của ông ta, rối rít cầu xin.

Trọng Tử cũng đã hoàn hồn, hoảng sợ quỳ xuống. “Tiên tôn minh xét, là hắn đã nổi tà ý mà vô lễ với đệ tử trước, Trọng Tử bất đắc dĩ mới phải làm vậy!”

Nhìn thấy quần áo nàng xộc xệch, Mẫn Vân Trung hiển nhiên hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Vốn hận nhất những loại làm bại hoại Tiên môn như vậy, ông ta lập tức đá văng Nguyệt Kiều ra xa. Nếu không phải nể tình hắn là cháu trai của Tây Hải quân thì e là ông ta đã sớm cho hắn một nhát kiếm rồi. Nguyệt Kiều gieo gió ắt gặt bão nhưng nghiệp chướng này cũng tuyệt đối không thể giữ lại được! Mẫn Vân Trung không nói hai lời, rút Phù Đồ Tiết ra, không chút do dự hướng về phía Trọng Tử toan chém xuống.

“Xin tiên tôn nương tay!”

“Láo xược! Ngươi cũng nhìn thấy nghiệp chướng này chính là ai rồi đấy!”

“Là muội ấy!” Tần Kha xoay mặt nhìn Trọng Tử, ánh mắt thoáng trở nên phức tạp, nói: “Nhưng cả cuộc đời này muội ấy chưa từng phản bội Tiên môn, còn từng lập được công lớn, cầu xin tiên tôn… tha thứ cho muội ấy một lần.”

Thấy hai người họ toàn nói những lời kỳ quái, Trọng Tử sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch. Mẫn đốc giáo từ trước tới nay công tư phân minh, vô cùng công bằng, sao đột nhiên lại biến thành như vậy, không hỏi rõ trắng đen đã vội vã muốn giết nàng? Chẳng lẽ do nàng đả thương người khác nên ông ta tức giận sao? Nghĩ vậy nàng vội dập đầu, nói: “Trọng Tử xin thề, những gì Trọng Tử nói là thật, quyết không dám có nửa lời lừa gạt tiên tôn, là do hắn nổi dục vọng mà thất lễ với đệ tử, Trọng Tử còn có một chuyện vô cùng quan trọng cần bẩm báo với tiên tôn và chưởng giáo.”

“Đi ra ngoài rồi hãy nói.” Một giọng nói quen thuộc truyền đến.

“Đúng lúc lắm, ta cũng đang có chuyện muốn hỏi ngươi đây!” Mẫn Vân Trung cười lạnh, nhìn người ấy.

Trong Lục Hợp điện, Trọng Tử quỳ ở chính giữa điện, Ngu Độ bố trí kết giới cẩn thận, lệnh cho tất cả những người không liên quan ra ngoài, chỉ có thủ tọa đệ tử Mộ Ngọc, Tần Kha, Tư Mã Diệu nguyên và hai nữ đệ tử trông coi tiên ngục ở lại trong điện. Mẫn Vân Trung lạnh lùng nói: “Chả trách ngươi một mực muốn đưa con bé tới Côn Luân, ta còn nghĩ ngươi thật sự hồ đồ, rốt cuộc là vì thế!”

Lạc Âm Phàm nhìn Trọng Tử quỳ dưới mặt đất, không nói một lời. Kết cục ngày hôm nay, chàng vẫn cố gắng hết sức để ngăn chặn, nào ngờ đã uổng phí sức lực, rốt cuộc trốn cũng không thoát ý trời đã an bài. Điều khiến Lạc Âm Phàm khiếp sợ hơn đó là sát khí trên người nàng khi chuyển kiếp còn mạnh hơn trước, đả thương người khác một cách vô hình, còn có thể phá tan Kim tiên chàng đích thân kết ấn. Lần này đúng là kẻ đứng sau giật dây kia đã bắt đầu động thủ rồi, mục tiêu hiển nhiên là nhằm vào Trọng Tử, khi đã bị y để mắt tới thì sao có thể giữ nàng ở lại Nam Hoa được nữa đây?

“Người vẫn còn sống, hộ giáo phải giải thích thế nào đây?”

“Ta tự biết xử trí.” Lạc Âm Phàm nói. “Là ai đã đưa Nguyệt Kiều tới tiên ngục?”

Tư Mã Diệu Nguyên bỗng run rẩy, vội vàng quỳ xuống, nói: “Là Diệu Nguyên, Nguyệt sư huynh nghe nói Trọng Tử gặp chuyện không may, muốn đi thăm muội ấy, vì vậy mà… Diệu Nguyên đưa huynh ấy đi.”

Lạc Âm Phàm nói: “Tự ý đưa người ngoài vào tiên ngục, hối lộ đệ tử Tiên môn, đáng tội gì?”

Mẫn Vân Trung sa sầm nét mặt, nói: “Đày nó cùng hai nữ đệ tử trông coi tiên ngục kia ra hoang đảo sám hối ba năm.”

Ba năm! Mặt Tư Mã Diệu Nguyên trắng bệch. Nàng ta đường đường là một cô công chúa được sủng ái, lại phải tới sống ở một nơi quạnh quẽ, vắng vẻ như hoang đảo trong vòng ba năm! Ba năm sau trở về, bên cạnh Tần Kha nhất định sẽ có rất nhiều cô nương vây quanh, đâu còn nhớ nàng ta là ai nữa!

“Diệu Nguyên biết sai rồi, cầu xin tôn giả khai ân!”

“Dám cãi lại sự phân xử của đốc giáo sao?” Ngu Độ nghiêm khắc quát. Điều quan trọng của ngày hôm nay mà ai cũng mong ngóng là muốn xem Lạc Âm Phàm xử lý Trọng Tử thế nào. Nếu chàng một mực muốn bảo vệ nàng thì đúng là vô cùng phiền toái, những việc nhỏ nhặt trước mắt cứ nghe theo ý chàng là được, giờ nhường một bước rồi sau này mới nói để chàng nhân nhượng hơn vậy.

Bị chưởng giáo lớn tiếng quát, Tư Mã Diệu Nguyên liền biết không còn hy vọng nào nữa, bất lực ngồi sụp xuống đất, nhìn Trọng Tử ở bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia căm hận.

“Chưởng giáo minh xét!” Trọng Tử dập đầu, nói: “Là do Nguyệt Kiều nổi sắc dục mà thất lễ với đệ tử, Trọng Tử nhất thời tức giận, mới lỡ tay đả thương hắn…”

Mẫn Vân Trung quát to: “Thân là đệ tử Tiên môn mà lại có sát khí đả thương người khác, không biết sai mà còn ngụy biện!”

Trọng Tử luống cuống nói: “Đệ tử quả thực không biết sát khí gì cả.”

Mẫn Vân Trung không thèm để ý tới nàng nữa, nói: “Hộ giáo đích thân xử lý đi.”

Một luồng ánh sáng lạnh lẽo khẽ lóe lên khiến mọi ánh mắt trong đại điện trở nên vô cùng băng giá, một thanh trường kiếm trong veo như làn nước mùa thu đột nhiên xuất hiện, viên đá quý trên chuôi kiếm phát ra một tia sáng vô cùng đẹp, đã bị phong ấn bao năm nay, rốt cuộc lúc này cũng được chủ nhân triệu hồi, luồng sát khí mãnh liệt trong nháy mắt đã bao bọc xung quanh thân kiếm. Lạc Âm Phàm thuận tay với lấy cây kiếm rồi bước đến trước mặt Trọng Tử.

Trục Ba? Chàng đã từng nói không bao giờ dùng tới nó nữa… Trọng Tử mơ hồ đoán được điều gì đó, kinh hãi thốt lên: “Sư phụ!”

Mặt Tần Kha tái mét, hắn nhanh chóng kéo Trọng Tử ra sau lưng mình, nói: “Đó không phải là lỗi của muội ấy, chẳng lẽ tôn giả không biết tới từ “công bằng” hay sao?”

Lạc Âm Phàm không đáp, tiên lực ngưng tụ nơi lòng bàn tay, mọi người đều biết chàng đang muốn xuống tay. Ngu Độ vội quát lớn: “Kha Nhi! Còn không mau lui ra!”

“Sư huynh…” Trọng Tử cũng khẽ kéo chéo áo hắn.

Tần Kha ngăn nàng không nói nữa, ngầm thiết lập kết giới bảo vệ hai người họ rồi chậm rãi lắc đầu. “Nam Hoa vốn phải hổ thẹn với muội ấy, có thể nào lại xuống tay với muội ấy lần nữa? Chỉ cần đưa muội ấy đến băng lao thụ hình là được rồi.”

“Khốn khiếp! Thân là đệ tử của chưởng giáo, chỉ vì một đứa con gái mà gạt đi việc lớn, uổng công sư phụ ngươi dạy dỗ bao năm qua!” Mẫn Vân Trung tức giận, mắng nhiếc. “Sát khí qua hai kiếp mà vẫn không tiêu trừ được, đày nó đến băng lao để dung túng cho nó tiếp tục tu luyện sao? Còn không mau tránh ra!”

Tần Kha nói: “Đệ tử xin bảo đảm muội ấy sẽ không làm điều ác.”

Luồng khí kết thành tiên ấn vô hình, một sức mạnh to lớn phá vỡ kết giới mỏng manh rồi nhanh chóng đánh trúng vào người Tần Kha, khiến hắn bị hất văng ra ngoài.

“Sư huynh!” Trọng Tử sợ hãi nhào qua ôm lấy Tần Kha, khóc lóc thảm thiết, nói: “Đả thương người khác là đệ tử, muốn phạt thì phạt đệ tử, không liên quan gì tới Tần sư huynh!” Nàng nhìn người vừa ra tay đánh ngã Tần Kha, vội vàng cầu xin: “Sư phụ! Những lời đệ tử nói đều là thật, đệ tử thực sự không muốn đả thương người khác, cầu xin sư phụ hãy tin đệ tử một lần!”

Tần Kha nuốt ngụm máu đang chực trào ra, lạnh lùng nói: “Đừng có cầu xin hắn làm gì!”

Trọng Tử nhìn Tần Kha, lại nhìn người đang bước từng bước về phía họ, liền hiểu ra tất cả. Điều mà bọn họ muốn chẳng phải là chân tướng sự việc sao? Bọn họ… muốn nàng phải chết? Nàng rõ ràng bị oan! Nguyệt Kiều định cưỡng bức, làm nhục nàng, nàng có đả thương hắn cũng là tự vệ mà thôi, vì sao bọn họ lại không nhìn vào sự thật đó? Cuối cùng thì nàng đã làm sai điều gì?

Đột nhiên nàng thấy hận, hận những con người này, không hỏi mọi chuyện rõ ràng đã vội ra tay giết nàng, còn chàng, vị sư phụ mà nàng tôn kính, yêu mến nhất, tại sao lại có thể vô tình đến vậy, có thể dễ dàng vứt bỏ nàng như thế? Vị sư tỷ “tội ác tày trời” kia cũng đã chết như thế này sao?

Tính tình Trọng Tử vốn rất cực đoan, khi hiểu rõ ràng mọi chuyện thì càng tức giận, không cam tâm, luồng sát khí băng giá một lần nữa mạnh mẽ phát tiết ra ngoài, trong đôi mắt phượng sâu thăm thẳm là nỗi oán hận đang cuồn cuộn nổi lên, không khí trong đại điện bỗng chốc đông cứng lại, lạnh đến thấu xương.

“Ma tính đại phát, quả nhiên là đệ tử giỏi của Nam Hoa.” Mẫn Vân Trung cười nhạt, nắm chặt Phù Đồ Tiết trong tay.

Ngu Độ dù chưa mở lời nhưng cũng âm thầm kết tụ linh lực, chỉ cần Trọng Tử có bất cứ hành động nào, ông nhất định sẽ ra tay chém chết nàng.

Lúc này mà nàng lại để lộ sát khí mạnh mẽ như vậy, nhất định là tìm đến cái chết rồi! Tần Kha thấy một cách rõ ràng, ra sức nắm chặt tay nàng, gọi: “Trọng Tử! Trọng Tử!”

Trọng Tử mơ hồ nhìn Tần Kha rồi lại nhìn sang Lạc Âm Phàm.

“Nghiệp chướng! Ngươi muốn làm gì?” Giọng nói vẫn lạnh nhạt, như một áng mây xa vời lững lờ trôi qua.

Trọng Tử bỗng hoàn hồn, sát khí nhanh chóng tan biến vào hư không. Đúng vậy, nàng muốn làm gì đây? Nàng lại dám oán hận sư môn sao? “Không phải, đệ tử bị oan, chính là giọng nói kia đã hại đệ tử!” Nàng kinh hãi, muốn giải thích cặn kẽ mọi chuyện. “Chính nó đã giết chết Vân tiên tử! Nó gọi đệ tử là Thiếu quân, vừa rồi nó lại đến tìm…”

Lời còn chưa dứt, Trọng Tử bỗng ngừng lại, bên tai vang lên tiếng răng rắc. Cánh tay bỗng mềm oặt rồi rũ xuống, xương cốt gãy làm hai đoạn.

Tần Kha nhắm mắt lại.

Trọng Tử không thể tin nổi, mở to hai mắt nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt: “Sư phụ!”

Thần sắc vẫn không hề thay đổi, hai ngón tay Lạc Âm Phàm cầm chắc mũi kiếm rồi lấy chuôi kiếm đánh lên người Trọng Tử. Động tác bình tĩnh và chuẩn xác, tiếng răng rắc vẫn vang bên tai không dứt, các khớp xương khắp tứ chi đều bị bẻ gãy, mỗi đoạn nằm một chỗ, ở mỗi đoạn gãy đó liền có một luồng khí đen bay ra rồi tan biến vào không khí.

Mất đi mọi sự chống đỡ, cơ thể Trọng Tử không khác gì một người tàn tật, nàng đổ ập xuống mặt đất. Không hề cảm thấy đau đớn, trong nháy mắt, tất cả các giác quan đều bị tê liệt.

“Tại sao?” Nàng lẩm bẩm hỏi chàng.

Không có tiếng trả lời.

Tại sao? Nàng mơ màng mở to hai mắt.

Tại sao? Vị sư phụ đã từng yêu thương nàng, bảo vệ nàng, trước đó không lâu còn ôm nàng, dịu dàng chiều chuộng, gọi nàng là “Trọng Nhi”, tại sao bỗng chốc lại biến thành thế này? Vì sao một người chỉ nhìn thấy nàng bị thương thôi đã đau lòng tới mức tức giận, còn giờ rõ ràng biết nàng bị oan mà vẫn muốn đích thân ra tay làm tổn thương nàng?

“Tại sao?”

Đến xương bả vai của nàng, Lạc Âm Phàm đánh xuống một đòn trí mạng. Xương bả vai vỡ vụn, sát khí từ nay về sau sẽ khó mà gắn kết lại được. Nhìn thấy tứ chi của Trọng Tử bị bẻ gãy, xương chọc thủng cả da thịt, xuyên qua quần áo, lòi hẳn ra ngoài, máu vương vãi trên sàn nhà, cảnh tượng vô cùng thê thảm, đến Mẫn Vân Trung cũng thấy khiếp đảm như hít phải một luồng khí lạnh giá.

“Đừng sợ, cố chịu đựng đi!” Hai tròng mắt mơ hồ như có ánh sáng chói chang chớp động, Tần Kha cố cử động, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay nhỏ bé của Trọng Tử, cố gắng kiềm chế để giọng nói đỡ run rẩy. “Nhất định sư huynh sẽ cứu muội, đừng sợ!”

Mộ Ngọc lặng lẽ tiến đến gần, muốn đỡ Trọng Tử đứng lên nhưng lại chần chừ không dám chạm vào nàng.

Lạc Âm Phàm thu hồi Trục Ba, nói: “Ngay lập tức trục xuất tới Côn Luân.”

Ngu Độ và Mẫn Vân Trung đều hoảng sợ, không ai dám nói thêm câu nào. Đối với một đứa trẻ, thủ đoạn đó quá ác nghiệt và tàn nhẫn, chỉ bằng một kiếm chém xuống cho hồn xiêu phách tán còn đỡ đau đớn hơn. Mặc dù bảo vệ được hồn phách của Trọng Tử nhưng sống không bằng chết như vậy thì có nghĩa lý gì cơ chứ? Hình dáng của con bé bây giờ, đừng nói là thành ma hay thành tiên, dù có chữa khỏi thì cũng chỉ là một phế nhân, chỉ có thể thu nạp linh khí đất trời mà duy trì sự sống, không thể làm được bất cứ việc gì nữa, vĩnh viễn ở băng lao Côn Luân sống qua ngày. Nếu như vậy thì cứ để con bé chết đi, cứu làm gì nữa?

Ngu Độ cười khổ. Vị sư đệ này, những lúc người khác cho là hắn sẽ mềm lòng thì khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn lại tỏ ra lạnh lùng đến đáng sợ, không hổ với biệt danh “vô tình”. Chả trách lúc trước mình và Mẫn Vân Trung ra sức nói giúp Trọng Tử thì hắn một mực muốn trục xuất con bé đến Côn Luân, chỉ vì hắn là người biết rõ lai lịch của con bé nhất nên đối với việc nên làm thế nào, từ trước đến nay hắn luôn rất lý trí.

Con bé không còn là mối uy hiếp đối với lục giới nữa, giờ lại bị nhốt vào băng lao, quả là không còn gì phải lo lắng. Nghĩ đến đây, Ngu Độ gật đầu nói một tiếng: “Cũng được” rồi quay sang nói với Mẫn Vân Trung tự sắp xếp đệ tử đưa Trọng Tử tới băng lao Côn Luân để thụ hình, còn ông thì tới xem thương thế của Tần Kha.

Lạc Âm Phàm không để ý tới mọi người nữa, bước nhanh ra khỏi Lục Hợp điện. Chàng vội vã cúi đầu, một ngụm máu phun ra, bắn đầy lên tay áo. Chàng trấn tĩnh, mơ màng nhìn vệt máu, chẳng mấy chốc, vệt máu từ từ biến mất, cho đến khi ống tay áo sạch sẽ trở lại, chẳng còn lưu lại bất cứ thứ gì.

Bên ngoài ngọn núi, một người trong trang phục trắng tựa tuyết đang đứng đối mặt với vách núi, toàn thân được bao bọc trong vạt áo trắng tinh, không nhìn rõ khuôn mặt.

Phút chốc, một bóng người áo tím bay vút qua.

“Quả nhiên là người.”

“Việc của Trác Vân Cơ đã thất bại rồi, không ngờ đến phút cuối tên Nguyệt Kiều và Tư Mã Diệu Nguyên kia lại đến giúp chúng ta một tay, kích động sát khí của Trọng Tử bùng phát trở lại.”

“Vậy tại sao người không nhân cơ hội hắn chưa động thủ mà đưa con bé đi?”

“Ta đã dựa vào sát khí của con bé mà mơ hồ cảm nhận được nơi cất giấu Thiên ma lệnh và Thánh quân kiếm, nếu lúc này để lộ thân phận, chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc sao?”

“Con bé giờ đã thành phế nhân, chúng ta có bắt được con bé thì cũng có ích lợi gì nữa chứ?”

“Lạc Âm Phàm quả nhiên đã không để con bé chết, ma huyết vẫn còn thì không việc gì phải lo lắng. Muốn nhập ma thì chút sát khí này của con bé vẫn chưa đủ.”

“Ở băng lao tại Côn Luân vài năm là đủ sát khí rồi, chỉ có điều lúc đó người có cứu được con bé ra không thôi.”

Báo cáo nội dung xấu