Trọng tử (Tập 2) - Chương 40 - Phần 2
Tiên ngục của Nam Hoa cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của Trọng Tử, tất thảy những thứ như chuột, gián, trùng độc… đều không có, chỉ có bóng tối vô tận bao phủ quanh người nàng. Đương nhiên, để nhìn thấy đồ vật trong đêm tối, đối với đệ tử Tiên môn là một việc không khó, nếu như không có những đòn tra tấn đáng sợ như thế thì lúc này Trọng Tử đã có thể đứng lên mà đi lại vài vòng.
Xung quanh tường giăng đầy tiên chú, bên ngoài là những song sắt to bằng ngón tay cái, nhìn có vẻ rất bình thường. Là nơi tạm giam những tội đồ của Tiên môn và yêu ma quỷ quái, ma đầu có lợi hại đến mấy, một khi đã vào đây thì cũng không có đường trốn thoát.
Tinh thần của Trọng Tử đã tốt hơn rất nhiều, nàng lết tới bên tường.
Mấy ngày gần đây, dường như bọn họ không còn muốn thẩm vấn nàng nữa, có vẻ là do mấy lần trước thẩm vấn nàng quá nhiều mà chẳng thu được kết quả gì chăng? May là sư phụ từ hôm đó tới giờ không hề có ý định tới xem, nếu không nàng cũng không dám đảm bảo mình có thể chống đỡ được. Để nàng nói ra sự thật, bọn họ không tiếc làm thần trí của nàng rối loạn, còn nàng, nhất định phải duy trì sự tỉnh táo một cách tuyệt đối.
“Trọng Tử!” Có người thấp giọng gọi nàng.
“Mộ sư thúc?” Trọng Tử nheo mắt nhìn, lát sau mới nhận ra đó là ai. “Tần sư huynh!”
Tần Kha ngồi xổm xuống, thò một cánh tay qua song sắt.
Trọng Tử cố ngồi dậy, nửa quỳ ngửa ngồi kéo cánh tay hắn, cố nén dòng nước mắt đang chực tuôn trào. “Sao sư huynh lại vào được đây? Mẫn tiên tôn có biết không?”
Tần Kha cầm bàn tay bé nhỏ của Trọng Tử, chỉ cảm thấy tay nàng gầy trơ xương, trong lòng vô cùng đau xót, vội truyền linh lực cho nàng. “Có thể chịu nổi không?”
Trọng Tử thấp giọng nói: “Đa tạ sư huynh đã thương xót Trọng Tử, muội không sao, Mộ sư thúc đã ban thuốc cho muội rồi.”
Tần Kha im lặng giây lát rồi hỏi: “Việc này rốt cuộc có liên quan gì tới muội không?”
“Muội không hề muốn giết Vân tiên tử!” Đầu Trọng Tử đau như muốn nứt toác. “Muội thực sự không biết gì hết.”
Từ khi bị giam cầm đến giờ, ai cũng hỏi nàng những câu như thế này: “Tại sao lại lên Tử Trúc Phong? Có phải Vân tiên tử bị nàng giết không? Vì sao nàng lại ở hiện trường? Nàng rốt cuộc đã làm gì?”
Còn nàng, trước sau chỉ có một câu trả lời: “Không biết.”
Nàng không hề nói sai, đúng là nàng không nhớ rõ, chỉ nhớ khoảnh khắc nằm trong lòng Yên Chân Châu mà thiếp đi, sau đó chẳng biết gì hết. Khi tỉnh lại, nàng đã không còn ở trong phòng trên Ngọc Thần phong nữa mà đã về Tử Trúc phong, đứng trên điện Trọng Hoa, ngay trước mặt là xác của Trác Vân Cơ. Nàng ấy đã chết dưới một sát chiêu tầm thường nhất của Tiên môn.
Thứ duy nhất nàng nhớ được là giọng nói như mê hoặc ấy lởn vởn trong đầu nàng.
“Muội không hiểu sao muội lại quay về Tử Trúc phong.” Trọng Tử giật giật tóc, lẩm bẩm nói. “Muội chỉ biết là trong giấc mơ có một người đã nói gì đó với muội, sau đó muội không còn nhớ gì nữa.”
Tần Kha lập tức truy hỏi: “Hắn đã nói gì với muội?”
Giọng nói kỳ quái đó đã nói gì nhỉ? Trọng Tử cắn chặt môi, không lên tiếng.
Nó đã khích bác nàng: “Nếu không phải vì Trác Vân Cơ thì sao chàng có thể đuổi ngươi đi…”
Nó dụ dỗ nàng: “Luân thường là cái thá gì, sư đồ thì có liên quan gì, chỉ cần ngươi nghe lời ta, chàng nhất định sẽ yêu mến ngươi!”
Nó xúi giục nàng: “Đi tìm Trác Vân Cơ, giết chết nàng ta, chàng sẽ là của ngươi!”
…
Đương nhiên là nàng không muốn nghe theo, Vân tiên tử có ơn cứu mạng với nàng, Trọng Tử nàng nếu ngay cả một chút lương tâm cũng không có thì quả thật đã phụ lòng giáo huấn của sư phụ mất rồi, không xứng đáng làm đồ đệ của chàng nữa! Huống chi Vân tiên tử là người mà chàng thích, chỉ cần lý do này, nàng đã không có đủ can đảm để ra tay rồi.
Vấn đề là, nàng có thể đảm bảo lúc tỉnh táo nàng sẽ không bao giờ làm việc thất đức đó, nhưng chính nàng cũng không thể chắc chắn lúc không tỉnh táo sẽ gây ra những chuyện động trời gì.
Đây là một vấn đề hết sức mơ hồ, muốn điều tra rõ ràng cũng dễ dàng thôi, nhưng trước mặt đám người Mẫn Vân Trung, làm sao nàng dám nói ra những việc này?
Đêm đó, Yên Chân Châu đã khiến nàng tỉnh ngộ. Suy nghĩ của nàng thực ra rất đơn giản, đó chẳng qua chỉ là sự yêu thích đơn thuần, sự buông thả đơn thuần, đơn thuần cho rằng một mình nàng gánh chịu hậu quả là đủ mà không nghĩ việc này sẽ mang tới cho sư phụ bao nhiêu rắc rối và hệ lụy, người khác sẽ nhìn sư phụ thế nào. Nếu để sư phụ biết được, đồ đệ mà người nhọc công dạy dỗ, che chở lại có suy nghĩ trái với luân thường đạo lý như vậy chẳng qua cũng chỉ là thứ vô liêm sỉ, người sẽ cảm thấy thế nào?
Trọng Tử cụp mắt, nói: “Muội không nhớ rõ.”
“Muội suy nghĩ cẩn thận một chút, có lẽ đây chính là manh mối để trả lại danh dự cho muội đấy!” Tần Kha nắm chặt bàn tay gầy guộc của nàng, động viên: “Mẫn tiên tôn dùng hình tra tấn muội cũng là bất đắc dĩ, đốc giáo thật lòng muốn tha mạng cho muội, nếu muội có thể nói ra sự thật, họ nhất định sẽ tin tưởng muội.”
Trọng Tử chỉ rưng rưng nước mắt, lắc đầu.
Sư phụ đã từng nói, trong quá trình tu hành, chỉ cần một khắc nào đó trong lòng nảy sinh khúc mắc thì đều có khả năng dẫn dụ tâm ma xuất hiện. Nàng có tà niệm với sư phụ, đố kỵ với Vân tiên tử, giọng nói kia rất có thể là bóng ma trong lòng nàng, phải tra xét thế nào đây? Có thể người giết Vân tiên tử đúng là nàng.
Tần Kha chỉ nhìn nàng chằm chằm, cuối cùng nói: “Ở đây không còn ai khác, nếu muội tin tưởng sư huynh thì hãy kể lại cho sư huynh nghe từ đầu tới cuối… Quả thật muội không nhớ rõ ư?”
Bị Tần Kha nhìn ra sự hốt hoảng của mình, Trọng Tử quay mặt đi, nói: “Muội không nhớ rõ.”
Huyết mạch trên người nàng đang có sự biến đổi, rõ ràng là nàng đang nói dối. Tần Kha đột nhiên nổi giận, mắng: “Chuyện đã tới nước này mà còn muốn giấu giếm, hậu quả thế nào muội là người gánh chịu hết! Tôn giả đã quyết định giao muội cho Thanh Hoa cung toàn quyền xử lý rồi, muội còn trông cậy tôn giả tới cứu muội sao?”
“Xin lỗi! Tần sư huynh! Xin lỗi…” Trọng Tử nắm chặt bàn tay Tần Kha, khóc lóc van xin: “Huynh không cần phí công sức vì muội nữa, muội… không sợ gì hết.”
Tần Kha không quan tâm tới nàng nữa, đứng dậy, xoay người bước đi, đi được vài bước liền dừng lại, nói: “Muội còn cần gì nữa không?”
“Sư huynh có thể sử dụng Tịnh thủy chú không?” Thuật pháp tạm thời không thể thi triển, cả người dơ bẩn, không thể như vậy mà đi gặp sư phụ lần cuối được.
Bị oan mà không nói ra, giờ còn quan tâm tới những việc này! Vẻ mặt Tần Kha như đông cứng lại, quả thực hắn không biết phải nói gì.
Lạc Âm Phàm đã tỏ rõ thái độ với sự việc này, mọi người lại hồi hộp dõi ánh mắt về phía Thanh Hoa cung.
Nam Hoa chủ động giao người, về mặt đạo lý thì không còn trở ngại gì nữa, thế nhưng suy cho cùng, việc này ít nhiều cũng gây mất hòa khí giữa hai phái. Dù sao con bé này cũng có thân phận vô cùng đặc biệt, nhưng nếu bỏ qua không truy xét thì lại có lỗi với muội muội đã chết của mình. Việc này thật sự quá nhạy cảm, bởi vậy cung chủ Trác Diệu vẫn chưa đích thân ra mặt, chỉ để con trai mình là Trác Hạo tới Nam Hoa, còn việc xử lý thế nào thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Lạc Âm Phàm đứng trước Tử Trúc phong, hướng mặt về phía vách núi, không nhìn rõ vẻ mặt chàng, bóng lưng chàng nhìn cô quạnh đến đáng sợ.
“Tần Kha bái kiến tôn giả!”
“Nếu là cầu xin cho Trọng Tử thì ngươi không cần nói nhiều làm gì.”
“Vãn bối chỉ hỏi một câu, tôn giả có thật là không tin muội ấy không ạ?”
Lạc Âm Phàm thản nhiên nói: “Sự thực và lòng tin vốn chẳng liên quan gì tới nhau.”
“Đó là lý do tôn giả giao muội ấy cho Thanh Hoa toàn quyền xử lý sao?”
“Con bé là đệ tử của Trọng Hoa cung, xử lý như thế nào là do ta quyết định.”
“Đã từng giết nhầm một người, giờ ngay cả một đồ đệ khác mà tôn giả cũng không tha sao? Trong toàn bộ tiên giới này, ngoài tôn giả, vãn bối chưa từng thấy vị sư phụ nào chỉ vì giao tình bấy lâu nay mà để đồ đệ gánh tội thay sư phụ.” Tần Kha nắm chặt tay thành nắm đấm, xoay người rời đi.
Lạc Âm Phàm vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích, giống như đã biến thành tảng đá.
Trên Ngọc Thần phong, Trác Hạo mỉm cười, gập cây quạt giấy lại, bước đến phía trước chiếc bàn đá.
Trên bàn đá bày sẵn quả tiên và rượu nồng, Tần Kha từ lâu đã ngồi phía đối diện, chờ Trác Hạo tới.
Trác Hạo ngồi xuống, nói: “Lần này Tần sư huynh đích thân mời khách, thật là có lòng.”
Tần Kha không nói gì, cầm bình rượu, rót cho Trác Hạo một chén đầy.
“Đó là cô cô của ta.” Trác Hạo nhìn chén rượu kia, chậm rãi nói. “Tính tình cô cô ta huynh cũng biết rồi đấy, cả đời làm nghề y, cứu nhân độ thế, từ bi bác ái, cả tiên giới và nhân gian đều hết lòng tán dương, giờ lại chết một cách quá bất công, ta không thể không đòi lại công bằng cho cô cô.”
“Ta hiểu, việc này đúng là làm khó cho huynh.” Tần Kha trầm mặc giây lát, tỏ vẻ xấu hổ rồi nói: “Chỉ hi vọng Trác huynh có thể hạ thủ lưu tình, giữ lại cho muội ấy một chút tàn hồn.”
Trác Hạo nhìn thẳng vào Tần Kha, nói: “Cô cô của ta đến hồn phách còn không tồn tại thì sao?”
“Muội ấy không có lý do gì để hãm hại Vân tiên tử, huống chi Vân tiên tử lại là ân nhân cứu mạng của muội ấy, huynh đã từng gặp bao nhiêu người, cũng đã từng gặp qua muội ấy rồi nên chắc cũng hiểu tính tình của muội ấy.”
“Ta cũng thấy chuyện này có điểm kỳ quái, nhưng có nhiều người không thể chỉ nhìn bằng mắt thường mà đoán được tính cách. Ý huynh là, tôn giả đã xử oan cho đồ đệ của mình ư?”
“Sự việc này không phải là chưa từng xảy ra.”
Trác Hạo nhìn Tần Kha hồi lâu, đẩy chén rượu lại, nói: “Huynh hiếm khi mở lời nhờ vả ai, dựa vào giao tình bấy lâu nay của chúng ta, ta cũng không nên cự tuyệt, nhưng huynh biết đấy, những chuyện trọng đại như thế này, ta cũng có chút khó xử.”
Tần Kha im lặng.
“Muội ấy có vẻ giống Trọng Tử trước đây nhưng đáng tiếc là không phải.” Trác Hạo đứng lên, vỗ vai Tần Kha, nói tiếp: “Huynh đã cố gắng hết sức rồi.”
“Phẩm hạnh của muội ấy, ta rõ hơn cả, trong Tiên môn có gian tế, Nam Hoa đã xử oan cho một người, không thể lại có thêm người thứ hai nữa.”
“Trên đời này còn thiếu những án oan sao? Huynh nên nhìn nhiều rồi sẽ quen thôi.”
Rời khỏi Ngọc Thần phong, Trác Hạo đến thẳng ngọn núi cao nhất của Nam Hoa, khi bước lên hành lang, hắn dừng bước, nghiêng người ngắm nhìn khu rừng trúc tía trải dài bát ngát trên Tử Trúc phong.
Dung mạo, lời nói và hành động không hề giống chút nào nhưng trong lúc vô ý lại biểu lộ nét gì đó rất giống người ấy.
Trong đêm mưa tuyết dày đặc ở Thiên Sơn, tiểu cô nương đã khẽ nói với hắn câu: “Xin lỗi”, càng khiến hắn thêm hoài nghi, nàng nói câu xin lỗi đó là… Chẳng lẽ Tần Kha căng thẳng cũng là vì lẽ đó?
Có lẽ nên điều tra một chút cho thỏa đáng.
Trác Hạo rời mắt, tiếp tục đi về phía trước.
Biết điều tra cái gì nữa đây? Điều tra ra rồi thì sao? Người đã mất có thể quay về được ư? Đường đường là một tôn giả mà cũng bỏ được đồ đệ của mình, tự tay giết chết nàng ấy thì sao có thể cứu người thứ hai đây? Mà đồ đệ của người khác thì liên quan gì tới hắn? Cứu nàng thì hắn được lợi lộc gì? Chỉ tự tìm đến phiền phức mà thôi!
Bất giác bàn chân không còn đi lên ngọn núi cao nhất nữa mà chuyển hướng, đi về phía Ma Vân phong.
Trác Hạo giật mình, sau đó cười phá lên.
Ở Nam Hoa này, có thể thi triển thuật pháp mà không để ai phát hiện, còn có thể vây hãm Trác Hạo hắn, ngoài người ấy ra thì còn là ai nữa đây?
“Năm đó có từng hao tổn tâm trí vì đồ đệ như vậy đâu chứ?” Hắn mở chiếc quạt giấy xếp trên tay, phẩy nhè nhẹ, thản nhiên bước trên con đường nhỏ, nói: “Vãn bối xin vâng lệnh mà đi xem xét ngay đây.”
Tiên ngục bên này vô cùng tĩnh lặng, đúng lúc Mẫn Vân Trung có việc phải đi ra ngoài, hai nữ đệ tử cai ngục nhận ra Trác Hạo, không hề ngăn cản, dù sao thì vài ba ngày nữa Trọng Tử cũng phải giao cho Thanh Hoa cung toàn quyền xử lý.
Bước từng bước xuống bậc thềm đá, tiên ngục bốn bề đều bị bóng tối bao phủ, có một thiếu nữ đang dựa người vào song sắc, cơ hồ như đang ngủ say. Lúc nhìn rõ dung nhan ấy, Trác Hạo không khỏi giật mình. Không phải vì gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đó, cũng không phải vì những vết roi in hằn trên người nàng, mà là trên cơ thể mỏng manh của thiếu nữ này có một cảnh tượng vô cùng kỳ dị.
Một luồng sáng ngũ sắc xoay chuyển quanh người nàng, rõ ràng đây là Kim tiên phong ấn. Người bình thường thì cần gì phải phong ấn? Bên trong đang ẩn giấu điều gì sao?
Vốn tưởng rằng ai đó dẫn dụ hắn tới đây là để cho hắn nhìn thấy thảm cảnh của Trọng Tử mà mở lòng thương hại, nhưng xem ra điều người đó thực sự muốn là để hắn biết bí mật về cái phong ấn này.
Trác Hạo định thần, nhanh chóng gập cây quạt lại, đến gần song sắt, nhíu mày nhìn thật kĩ. Mắt thần bỗng mở to, linh khí bên trong cơ thể thiếu nữ đó cực kỳ yếu, có lẽ do phải thụ hình nên linh khí đã gần cạn kiệt, nhưng điều khiến người khác không ngờ tới đó là, trong gân mạch chạy dọc cơ thể nàng, ngoại trừ linh khí của đất trời, còn có một luồng khí màu đen đang không ngừng chuyển động.
Trong nháy mắt, phong ấn và luồng khí màu đen đó đều biến mất. Đó là cái gì vậy? Trác Hạo như hít phải một luồng khí lạnh, lùi lại phía sau vài bước mới miễn cưỡng đứng vững, cả người như đông cứng, quả thực hắn không thể tin vào những gì mình vừa thấy.
Sát khí! Chính là sát khí!
Thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy rất xấu, những vết thương in hằn trên đó lại rõ rệt, mơ hồ vẫn còn vẻ ương bướng tinh nghịch của năm đó.
Là nàng! Đúng là nàng rồi! Hắn nhanh chân bước lên phía trước, ngồi xổm trước song sắt, đưa một cánh tay tới như muốn chạm vào nàng, ngay một khắc trước khi chạm được vào nàng, cánh tay kia lại rụt về, nắm chặt lấy song sắt.
Cảm giác mừng rỡ đến điên cuồng trong phút chốc đều biến thành nỗi bi thương vô hạn, dường như hắn muốn trốn chạy khỏi đây.
Trọng Tử, Tinh Xán, đồ đệ thứ hai, sự nâng niu, chiều chuộng của tôn giả, tất cả đều đã có câu trả lời thỏa đáng!
Vậy người nói cho hắn biết bí mật này là có ý gì đây? Cầu xin hắn tha thứ cho nàng ư? Thế nhưng đối với hắn, tất thảy những việc này còn ý nghĩa gì nữa?
Mấy chục năm trước, hắn đã trơ mắt nhìn nàng chết thảm, cũng không có cách nào để xoay chuyển vận mệnh của đất trời. Mười mấy năm sau, lúc cuộc sống của hắn trở nên rối tinh rối mù thì lại có người đột nhiên nói cho hắn biết, tất cả những chuyện này chỉ là một trò chơi, người đã chết thực ra chưa chết, tất cả những người còn sống đều bị lừa gạt, thiếu nữ ở ngay trước mặt này chính là cô bé năm xưa, người mà hắn yêu chân thành, say đắm nhất suốt quãng đời niên thiếu, người mà hắn đã dốc lòng muốn bảo vệ, là “tiểu nương tử” của hắn?
Hắn thà không biết gì hết, không nhìn thấy gì hết!
Tất thảy những việc này là do ai tạo nên?
Tay Trác Hạo nắm chặt cây quạt giấy khiến nó trong nháy mắt biến thành tro tàn.
Hóa ra, một đấng tối cao tôn quý trong Tiên môn, một người vì lẽ công bằng mà vô tình như vậy cũng biết nói dối, biết lừa gạt người khác! Việc này mà lan truyền ra ngoài thì còn ai tin tưởng người nữa, người đã bỡn cợt toàn bộ tiên giới rồi!
Mang trong mình sát khí trời sinh, là ký chủ kế tiếp của Ma kiếm, nguy hiểm thế nào kia chứ! Lúc đích thân tôn giả giết chết nàng, rất nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm, có ai nghĩ tới ngày hôm nay đây?
Người luôn được ủng hộ và chú ý nhất tiên giới, tự cho là mình có thể định liệu được tất cả, giờ lại tiết lộ bí mật này cho hắn, không tiếc từ bỏ thân phận tôn quý của mình mà nhờ hắn giúp đỡ. Lần này tôn giả đã tính toán chuẩn xác, đúng là Trác Diệu không ra mặt mà cho con trai mình là Trác Hạo đến Hoa Nam giải quyết vụ việc, tính toán đúng việc Trác Hạo vẫn chưa quên được Trọng Tử, thế nhưng hắn đâu dễ dàng thừa nhận sự thật này như thế chứ?
Sát khí dù có luân hồi chuyển kiếp thì vẫn không thể tiêu tan, vậy mà còn dám để nàng sống, che giấu giúp nàng, có thật người không hề sợ lời tiên đoán “tam thế thành ma” kia? Một ngày kia, bỗng nhiên Thiên ma xuất hiện, đại nạn lại xảy ra khắp lục giới, tôn giả sẽ là kẻ đồng lõa! Lúc gặp chuyện không may lại lựa chọn sự im lặng, không muốn điều tra rõ ràng, để cho nàng ngốc nghếch mà bị hàm oan, là do người sợ có người sẽ phát hiện ra sát khí trời sinh bên trong cơ thể nàng, còn sợ bản thân thật sự đã phạm phải sai lầm, muốn mượn người khác lo liệu giúp mình?
Trác Hạo chậm rãi đứng lên, từ từ lùi dần về phía sau, khẽ buông một tiếng cười lãnh đạm, lảo đảo bước ra khỏi cửa tiên ngục.

