Trọng tử (Tập 2) - Chương 35 - Phần 1

Chương 35: Tài năng hé
lộ

Danh sư xuất cao đồ, những lời này chưa chắc đã là chân lý
nhưng giờ đây lại được minh chứng một cách trọn vẹn ở Trọng Tử. Được Lạc Âm Phàm
tỉ mỉ dạy dỗ, pháp thuật của Trọng Tử tiến bộ rất nhanh, hai năm sau đã có chút
thành tựu. Trong số các tân đệ tử của Nam Hoa phái thì Trọng Tử và Tư Mã Diệu
Nguyên là hai người lúc nào cũng đứng đầu, có điều giữa họ lại có những điểm
khác biệt. Tư Mã Diệu Nguyên nổi danh nhờ có thiên tư hơn người, thuật pháp cao
cường, còn tiếng tăm của Trọng Tử đa phần là nhờ có dung mạo xinh đẹp.

Sự việc nào cũng có nguyên nhân của nó. Thuật pháp của Trọng
Tử bây giờ tuy đã vượt xa năm đó, nếu phải giao đấu thì chưa chắc đã bại trận
trước Tư Mã Diệu Nguyên, chỉ có điều từ xưa đến nay nàng vốn rất khiêm tốn,
không muốn khoe khoang tài nghệ. Nhưng ngược lại, năm tháng qua đi, Trọng Tử
càng lớn thì các đường cong của cơ thể càng trở nên cân đối, dung mạo ngày càng
xinh đẹp lạ thường, vì thế càng lúc càng có nhiều ánh mắt dõi theo nàng, bất cứ
đệ tử Tiên môn trẻ tuổi nào đến Nam Hoa mà nhắc tới Trọng Hoa tôn giả thì thể
nào cũng sẽ bồi thêm một câu: “Trọng Hoa tôn giả có một đồ nhi xinh đẹp tuyệt
trần.”

Tư Mã Diệu Nguyên không cam lòng, nhưng mặc kệ nàng ta cười
nhạo, khiêu khích thế nào, Trọng Tử cũng không thèm để ý, vì vậy nàng đã tránh
được rất nhiều phiền toái. Các đệ tử ngang hàng với nàng khi đã biết bản tính
của nàng thì không còn thành kiến với nàng nữa, không ít người còn có ý định
xun xoe nịnh nọt, duy chỉ có Tần Kha là vẫn lạnh lùng với nàng như thế, chẳng
coi nàng ra gì.

Thiếu nữ Trọng Tử mười bốn tuổi cũng đã bắt đầu có những tâm
sự thầm kín, với ưu điểm là vẻ ngoài nổi bật, nàng vốn cảm thấy vô cùng đắc ý.
Nhưng từ lúc phát hiện thái độ Tần Kha vẫn lãnh đạm như cũ, biết hắn không phải
người thuộc loại trông mặt mà bắt hình dong, Trọng Tử cảm thấy hết sức chán
nản.

Thời gian gần đây, nàng càng buồn bực vì Lạc Âm Phàm lại bế
quan, hơn thế, lần này còn bế quan đến tận hai tháng.

Trươc khi bế quan, Lạc Âm Phàm gọi riêng Trọng Tử vào đại
điện dặn dò một số việc, đại khái là khi nàng tu luyện thuật pháp đến một giới
hạn nào đó, tâm thần quy về một mối thì tiên chú trên người nàng có thể sẽ mất
linh ứng, bởi vậy nàng tuyệt đối không được chạy nhảy lung tung, đề phòng
chuyện bất trắc.

Sư phụ cứ ba tháng lại bế quan một lần, lúc xuất quan, sắc
mặt của người rất xấu, nhất định là chân thần bị hao tổn quá nhiều, có thể thấy
người đã phải tu luyện khắc khổ đến mức nào. Trọng Tử rất đau lòng, liền hỏi vì
sao sư phụ phải liên tục bế quan như vậy. “Sư phụ từng nói, mọi việc không thể
cứ vội vàng mà tiến bộ ngay được, thời gian còn dài, hà tất phải cực khổ như
vậy?” Lúc đầu Lạc Âm Phàm không trả lời, khi bị nàng gặng hỏi mãi, chàng đành
nói chàng đang luyện một thuật pháp vô cùng quan trọng.

Khuyên can sư phụ không được, Trọng Tử đành mặc kệ, không nói
gì nữa. Thời gian này, nàng vẫn tu hành như thường lệ, thỉnh thoảng ra ngoài
tìm những đệ tử khác trò chuyện. So với Tư Mã Diệu Nguyên, nàng có nhiều mối
quan hệ hơn, tình cảm tỷ muội với Yên Chân Châu rất khăng khít.

Đúng lúc này, Tiên môn bỗng xảy ra một chuyện. Các đệ tử đóng
quân ở nhân gian truyền tin tức về, một nhóm Yêu tộc đang làm loạn ở vùng Lạc
Hà. Sau khi bàn bạc, Ngu Độ và Mẫn Vân Trung cho rằng đây là cơ hội tốt để rèn
luyện, quyết định cắt cử một số tân đệ tử đi giải quyết. Biết được tin này, các
tân đệ tử đều hăng hái xin lên đường. Khổ luyện thuật pháp hai năm nay, cuối
cùng cũng có cơ hội để thể hiện bản lĩnh rồi!

Trong số các đệ tử được lựa chọn, Tư Mã Diệu Nguyên là người
đầu tiên xung phong đảm nhận trọng trách, chỉ còn chờ lệnh của các vị tiên tôn.
Ngu Độ gật đầu đồng ý rồi căn cứ vào danh sách những người mà Mộ Ngọc đề cử,
chọn thêm mấy chục đệ tử nữa. Trọng Tử nghe được tin này thì suy nghĩ một lát,
thấy Ngu Độ không nói gì tới mình liền chủ động đi thỉnh cầu.

Lạc Âm Phàm đi vắng, Ngu Độ vốn không đồng ý cho nàng đi
nhưng Mẫn Vân Trung lại tán dương ý kiến của nàng, ông ta nói: “Quả nhiên là đồ
đệ của hộ giáo, không cần biết thuật pháp cao thấp ra sao nhưng ít nhất phải có
lòng quả cảm như vậy. Con bé đường đường là truyền nhân duy nhất của Tử Trúc
phong, hành sự vô cùng chững chạc, cẩn trọng, giờ ra ngoài rèn luyện một phen
thì có gì mà không thể!” Ngu Độ nghĩ đi nghĩ lại, tư chất của con bé này mặc dù
không xuất sắc nhưng cũng chẳng kém người khác, hai năm qua không phải là không
có tiến bộ, đối với con bé, học hỏi kinh nghiệm là một chuyện tốt, hơn nữa, lần
này những tân đệ tử xuống trần gian chủ yếu là để học hỏi kinh nghiệm, không
trực tiếp ứng phó với cường địch, chỉ cần dặn Tần Kha lưu ý đến con bé nhiều
hơn là được.

Thì ra lần đầu đi bắt yêu này là do Tần Kha dẫn đầu, các tân
đệ tử cũng xuất hành cùng lúc với hắn, đây chính là một trong những nguyên nhân
khiến Trọng Tử nhất quyết đòi đi. Lạc Âm Phàm đang bế quan tu luyện tới thời
khắc cực kỳ quan trọng, nào biết Trọng Tử đang vui vẻ, cao hứng cùng các sư
huynh, sư tỷ xuống nhân gian trừ yêu.

Hai trăm đệ tử Nam Hoa vội vã tới Lạc Hà, dọc đường rất ít
khi dừng lại. Các tân đệ tử rốt cuộc không còn kiên nhẫn được nữa, lần đầu tiên
cùng mọi người xuống núi, suốt mấy ngày liền phải liên tục ngự kiếm từ sáng đến
tối, ai cũng thấm mệt, chí khí sục sôi bị tiêu hao phân nửa, chỉ có Trọng Tử và
Tư Mã Diệu Nguyên là biết nhẫn nại, không kêu ca nửa lời.

Yên Chân Châu cũng có mặt trong đoàn người, sợ Trọng Tử không
cầm cự nổi, nàng ấy ân cần nói: “Muội có mệt không? Tỷ tỷ đưa muội đi một đoạn
nhé?”

Hai năm tu hành khổ cực, ngự kiếm bay cả ngày cũng là chuyện
bình thường, Trọng Tử vội lắc đầu, cảm ơn Yên Chân Châu. Yên Chân Châu kinh
ngạc, cất lời khen: “Tỷ đã sớm biết muội không hề thua kém người khác rồi mà,
giỏi lắm!”

Trọng Tử đi song song với Yên Chân Châu, nhìn chằm chằm Tần
Kha và Tư Mã Diệu Nguyên đang bay ở phía trước, bất giác cảm thấy vô vị. Suốt
mấy ngày nay, các nữ đệ tử cứ vây quanh hắn, nàng khó có cơ hội để nói chuyện
riêng với hắn, mà hắn cũng luôn giữ thái độ lạnh nhạt, biết nàng có chuyện muốn
nói nhưng tuyệt nhiên không thèm quan tâm.

Yên Chân Châu là người từng trải, nhìn ra có điều không bình
thường, liền gí ngón tay lên trán Trọng Tử, nói: “Còn ít tuổi mà đã suy nghĩ
cái gì vậy? Thúc ấy năm hai mươi lăm tuổi đã tu thành tiên cốt, vì thế trẻ mãi
không già, năm thúc ấy xuất đạo thì muội vẫn chưa ra đời đâu đấy!”

Trọng Tử vốn suy nghĩ đơn giản, giờ nghe Yên Chân Châu trêu
đùa, mặt bỗng đỏ bừng.

“Sư huynh sư muội, trời se một cặp, đất kết một đôi, muội cứ
yên tâm, thúc ấy vốn để mắt trên đỉnh đầu, công chúa cũng không cướp được trái
tim của thúc ấy đâu. Muội mau tu thành tiên cốt đi, đến lúc đó xin tôn giả làm
chủ hôn, đến gặp chưởng giáo nói một tiếng. Khi đó, thúc ấy dám không làm theo
lệnh của chưởng giáo ư?”

Trọng Tử không nói câu nào, giơ tay định đánh Yên Chân Châu.
Yên Chân Châu cười cười rồi ngự kiếm bay lên trước. Trọng Tử giậm chân định
đuổi theo, bất ngờ phát hiện Tần Kha đang xoay người liếc nhìn nàng, nàng đành
lúng túng dừng lại, hành lễ theo đúng lễ nghĩa.

Trước khi đi, Ngu Độ đã đặc biệt dặn dò Tần Kha phải chăm sóc
cho Trọng Tử thật chu đáo, hắn nghĩ chạy suốt mấy ngày liền như thế, nàng sẽ
không cầm cự nổi nên định hỏi thăm một câu, vậy mà hắn vừa quay lại đã thấy
Trọng Tử đang ngự kiếm bay loạn lên, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, liền gọi nàng
tới trước mặt, nói: “Có chuyện gì mà hoảng hốt thế?”

Nhớ tới những lời Yên Chân Châu vừa nói, Trọng Tử luống cuống
nói: “Không có việc gì đâu ạ!”

“Mẫn tiên tôn mới khen sư muội chững chạc, sao vừa xuất môn
đã làm loạn lên rồi?” Tư Mã Diệu Nguyên đứng bên cạnh khẽ cười, giả vờ an ủi:
“Chỉ là một lũ yêu quái bé nhỏ làm loạn thôi, sợ gì chứ? Chỉ cần muội theo sát
chúng ta thì sẽ bình an vô sự.”

Tần Kha rõ ràng không hài lòng: “Làm gì cũng phải cân nhắc kĩ
lưỡng để tránh gây ra chuyện.”

Thấy Tần Kha nghe theo Tư Mã Diệu Nguyên mà xem thường nàng,
Trọng Tử vô cùng tức giận. Nghĩ hắn từ trước tới nay luôn có thành kiến với
mình, Trọng Tử dứt khoát nói: “Sư huynh yên tâm, mặc dù thuật pháp của Trọng Tử
có hơi kém nhưng muội tự biết mình biết ta, tuyệt đối sẽ không gây chuyện để sư
huynh phải đi giải quyết đâu.”

Nói xong, nàng không thèm để ý tới hai người họ nữa, xoay
người đi đến bên Yên Chân Châu.

Tư Mã Diệu Nguyên không hề tức giận, nói: “Cậy mình có tôn
giả là chỗ dựa, chẳng xem sư huynh, sư tỷ ra cái gì!”

Tần Kha không trách cứ, chỉ nói: “Đi thôi!”

Bên này, Yên Chân Châu thầm thở dài, kéo Trọng Tử. “Thúc ấy
vốn có ý tốt, sợ muội không cầm cự nổi, từ trước tới nay muội đối với người
ngoài vô cùng lễ độ, sao hôm nay lại chống đối sư huynh của mình như thế?”

Trọng Tử liếc nhìn. “Đâu phải ý của huynh ấy chứ? Rõ ràng đó
là ý tốt của chưởng giáo! Huynh ấy vốn không thèm quan tâm tới muội, muội hà
tất phải tự làm mình mất mặt trước huynh ấy?”

Yên Chân Châu nhìn cây Tinh Xán dưới chân Trọng Tử rồi nói:
“Thúc ấy vốn là người vô cùng thông minh, tư tưởng rất rõ ràng, muội vốn chẳng
có tội tình gì, chỉ tại tôn giả hành sự không thỏa đáng thôi.”

Nghe người khác nói xấu sư phụ mình, Trọng Tử nhíu mày, bực
dọc nói: “Trưởng bối hành sự như thế nào, đâu đến lượt vãn bối chúng ta bình
luận!”

“Ta biết muội không thích nghe những điều này.” Yên Chân Châu
khẽ “hừ” một tiếng rồi nói tiếp: “Muội đừng tưởng hôm nay tôn giả đối xử tốt
với muội mà hy vọng viển vông. Từ xưa tới nay tôn giả hành sự chưa bao giờ
nương tay, cái danh “vô tình” của người không phải là không có cơ sở đâu.”

Trọng Tử lắc đầu: “Sư phụ không vô tình.”

Yên Chân Châu nói: “Không có Trục Ba kiếm mà tôn giả vẫn vang
danh lục giới đấy thôi, muội nghĩ một thanh kiếm quan trọng với tôn giả đến thế
sao? Nếu thật sự có tình, người sẽ không bao giờ xử oan…”

Trọng Tử tức giận ngắt lời Yên Chân Châu: “Chân Châu tỷ tỷ!”

“Thôi thôi, ta không nói với muội nữa.”

Thấy còn cách Lạc Hà không bao xa, Trọng Tử bỗng có cảm giác
tràn trề sinh lực. Tần Kha cũng thầm kinh ngạc về sức mạnh tiềm ẩn của nàng,
liền từ bỏ ý định nhờ người để mắt đến nàng. Chẳng mấy chốc đoàn người đã đến
Lạc Thành, Tần Kha lệnh cho chúng đệ tử vào thành nghỉ tạm, sau đó phái hai
người tới gặp đệ tử trấn thủ Lạc Thành để dò la tin tức.

Bước vào thành, Trọng Tử vẫn còn buồn bực nên cố tình đi chậm
lại, có nói gì cũng không chịu tới trước mặt Tần Kha. Yên Chân Châu khuyên nàng
không được, liền một mình đi lên trước theo mệnh lệnh. Con đường lớn bên trong
thành đông vui, nhộn nhịp, có bất cứ chuyện gì xảy ra, đệ tử Tiên môn cũng nắm
bắt được.

Trọng Tử chầm chậm bước đi, mãi đến lúc đám người Tần Kha
biến mất ở khúc quanh phía trước mặt, nàng mới chuẩn bị đuổi theo, nhưng đúng
lúc này, phía bên trái bỗng truyền đến tiếng nói chuyện. Một vị cô nương áo đen
và một nam nhân trẻ tuổi đang đi tới. Vị cô nương đó còn rất trẻ, xinh đẹp
tuyệt trần, nam nhân đi bên cạnh thỉnh thoảng lại nở nụ cười say đắm lòng
người, phảng phất sự bao dung, nuông chiều và có chút gì đó như…

Trọng Tử vội từ bỏ ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Nghĩ vớ vẩn gì vậy? Sư phụ không hay cười như thế, hơn nữa,
nụ cười của sư phụ cũng không dịu dàng đến vậy, cũng không… Cảm giác này thật
là kỳ quái!

Hai người đó đột ngột xuất hiện, như thể chui lên từ dưới đất
vậy, Trọng Tử kinh ngạc bội phần. Kết giới quả là lợi hại, có thể qua mắt cả
đám người Tần Kha! Trọng Tử còn đang đoán già đoán non thì vị cô nương kia đã
nhìn thấy nàng, liếc nàng một cái, làm như không có chuyện gì xảy ra rồi kéo vị
nam nhâm kia đi ra khỏi thành. Trọng Tử cảm thấy hổ thẹn, vội cất bước đuổi
theo đám Tần Kha.

Loại kết giới này rõ ràng là thuật pháp đặc biệt của Tiên
môn, là do trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ tới việc đối phó với yêu ma, có
chút căng thẳng nên nhìn cái gì cũng nghi thần ngờ quỷ!

Nửa đêm, hai vị đệ tử kia mang tin tức về. Hóa ra lúc Nghịch
Luân ma cung bước vào thời kỳ cường thịnh nhất, chúng đã chiếm đoạt yêu giới,
các bộ lạc của Yêu tộc lần lượt bị Nghịch Luân thần phục, sau đó chúng còn câu
kết, tiến đánh Nam Hoa. Chính trong trận đánh đó, Nghịch Luân đã thất bại và bị
diệt vong, ma cung sụp đổ, lũ yêu ma không có chốn dung thân, đành phải trốn
chạy khắp nơi. Mặc dù Ma kiếm bất đắc dĩ rơi vào tay Vạn Kiếp nhưng Vạn Kiếp
không có dã tâm lớn nên bọn yêu ma không tin tưởng hắn. Cho nên khi Ma tôn Cửu
U hiện thế, chiếm hư thiên để mở Cửu U ma cung, ma giới lại trở thành một thể
thống nhất, Yêu tộc vốn đang chia năm xẻ bảy, để thu phục chúng cũng không mất
quá nhiều công sức, cuối cùng chúng lần lượt quy phục Cửu U, chỉ còn sót lại
một ít thế lực không chịu khuất phục lẩn khuất giữa chốn nhân gian. Lần này
chúng đến Lạc Hà làm loạn, cầm đầu là một con thuồng luồng chúa khổng lồ.

Người đi đánh yêu lần này không nhiều nhưng thực lực không hề
kém cỏi, hơn nữa, lần này đi, Ngu Độ còn ban cho họ pháp bảo Phược Yêu Lăng, đủ
để đối phó với những ma vương thầm thường. Tần Kha xưa nay luôn bình tĩnh, sau
khi cùng vài đại đệ tử bàn bạc xong xuôi, liền quyết định phái người đến Lạc Hà
dò đường trước. Người chủ động đảm nhận công việc này là đồ tôn của Mẫn Vân
Trung – Lâm Chân.

Tần Kha hỏi lại các tân đệ tử lần nữa: “Ai muốn đi trước nữa
nào?”

Tư Mã Diệu Nguyên lập tức nói: “Muội sẽ đi.”

Trọng Tử suy nghĩ một lát rồi tiến lên, nói: “Trọng Tử cũng
muốn đi.”

Tần Kha liếc nhìn nàng một cái. “Diệu Nguyên, muội đi với Lâm
sư huynh, mọi việc phải hết sức cẩn thận, không được tùy ý hành sự.”

Tư Mã Diệu Nguyên đắc chí, liền lên tiếng đồng ý.

Đêm xuống, Tư Mã Diệu Nguyên cùng Lâm Chân đi tới Lạc Hà,
sáng hôm sau thì về, hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ. Họ đã dò la được một
số tin tức để mở một con đường nhỏ cho đám người thuận lợi tới Lạc Hà. Hóa ra
con thuồng luồng thành tinh này đang ở trong động Thiên Xích dưới đáy sông, đám
lâu la canh giữ cho nó cũng có tới hai nghìn con, chúng cũng chẳng có gì quá
đáng sợ, chỉ có con thuồng luồng khổng lồ kia đã tu luyện năm trăm năm nay nên
khó đối phó hơn một chút.

Tần Kha cùng mấy vị đại đệ tử bàn bạc, bố trí pháp trận rồi
quyết định đích thân dẫn theo một trăm đệ tử, mang theo Phược Yêu Lăng, do Lâm
Chân dẫn đường, xông vào hang ổ nằm sâu dưới đáy sông để vây bắt con thuồng
luồng thành tinh, một trăm tân đệ tử còn lại thì do Yên Chân Châu chỉ đạo, Tư
Mã Diệu Nguyên dẫn đường, sau nửa canh giờ mới xông vào tiếp ứng. Lúc đó con
thuồng luồng thành tinh và các thuộc hạ thân tín của nó chắc hẳn đã bị trừng
trị, khi ấy các tân đệ tử cũng dễ dàng đối phó với bầy tiểu thủy quái đang chạy
toán loạn hơn. Đây cũng là ý “rèn luyện” mà Ngu Độ đã nhắc tới, để các tân đệ
tử tích lũy kinh nghiệm đối địch khi lâm trận.

Để tránh những phiền phức không đáng có, đám người Tần Kha
quyết định đánh nhanh thắng nhanh, thời gian hành động gói gọn trong hai ngày
hai đêm.

Đây là lần đầu tiên các tân đệ tử ra trận, ai nấy đều hồi hộp
và phấn khích, liên tục bấm đốt ngón tay để tính giờ cho chuẩn xác. Thời gian
đã điểm, đám người Tần Kha sử dụng thuật ẩn thân, nhanh chóng ngự kiếm bay đến
Lạc Hà.

Không hiểu sao Trọng Tử cứ đứng ngồi không yên.

Yên Chân Châu chỉ nghĩ nàng đang căng thẳng, lo lắng nên bước
tới an ủi: “Có tỷ tỷ ở đây, muội sợ gì chứ? Đến lúc đó cứ theo sát ta là được.”

Trọng Tử lắc đầu, nói: “Muội chỉ đang lo lắng thôi, Tần sư
huynh…”

Yên Chân Châu cười nói: “Tần sư thúc xưa nay hành sự rất chín
chắn và chắc chắn nên chưởng giáo mới coi trọng thúc ấy đến vậy. Ta thấy thúc
ấy đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi, những gì muội nghĩ tới chẳng lẽ thúc ấy
lại chưa từng nghĩ qua hay sao? Huống chi thuật pháp của thúc ấy cũng vang danh
tiên giới.”

Trọng Tử ngẫm lại thấy cũng đúng, bèn cười nói: “Có thể đúng
như tỷ nói, muội mới lần đầu ra trận nên có phần căng thẳng.” Lát sau nàng lại
than thở: “Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, kẻ mạnh còn có người mạnh
hơn, muội lo lắng không hẳn đã là thừa đâu. Hôm kia, muội nhìn thấy trong thành
có một cô nương thuật pháp rất cao cường, cô nương ấy thiết lập kết giới rất
lợi hại, qua mặt được cả Tần sư huynh.”

Yên Chân Châu “a” lên một tiếng. “Không biết là cao nhân
phương nào nhỉ?”

Trọng Tử bèn kể lại chuyện hôm đó cho Yên Chân Châu nghe.
“Muội thấy vị đại ca đó là người trần nên người thi triển thuật pháp chắc chắn
là vị cô nương kia.”

Sắc mặt Yên Chân Châu đông cứng lại. “Dáng vẻ của vị cô nương
đó thế nào?”

Trọng Tử tả lại những gì mình đã thấy rồi nói: “Không biết cô
nương ấy thuộc môn phái nào…”

Yên Chân Châu cả kinh, đứng phắt dậy. “Âm Thủy Tiên!”

Trọng Tử không hiểu, hỏi: “Cái gì cơ?”

“Âm Thủy Tiên, nàng ta chính là Âm Thủy Tiên! Lẽ nào Cửu U ma
cung đã xen vào trước chúng ta?” Yên Chân Châu nhanh chóng vẫy tay gọi một gã
đệ tử đến, nói: “Đệ nhanh đi mời mấy vị sư huynh tới đây, tình thế có chút biến
động rồi!”

Trọng Tử cuối cùng cũng hiểu ra Yên Chân Châu đang nói tới
điều gì, thất thanh nói: “Âm Thủy Tiên!”

Âm Thủy Tiên là một trong tứ đại hộ pháp của Cửu U ma cung,
có người nói nàng ta vốn là đệ tử của Thiên Sơn phái, chẳng trách nàng ta có
thể dùng thuật pháp của Tiên môn để lập được kết giới lợi hại đến vậy.

Rất nhanh sau đó, Yên Chân Châu đã triệu tập mọi người lại,
chúng đệ tử sau khi biết chuyện, mặt đều biến sắc.

“Hôm trước nhận được tin báo của các đệ tử trấn thủ nơi đây,
chưa hề nghe nói tới chuyện có người của Cửu U ma cung qua lại.”

“Có phải Trọng Tử đã nhìn nhầm không?”

“Bất luận thế nào, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hộ pháp
của ma cung đã xuất hiện, e là chuyện này không còn đơn giản nữa. Lần này Tần
Kha sư thúc tới đó, rất có thể sẽ trúng kế.” Một gã đệ tử ngắt lời bàn tán của
mọi người rồi nhìn Yên Chân Châu, nói: “Trước khi đi, Tần sư thúc có nói mọi
chuyện ở đây đều giao lại cho tỷ, mọi việc đều do tỷ chủ trì, tỷ có ý kiến gì
thì cứ nói ra đi!”

Yên Chân Châu trầm ngâm giây lát.

Tư Mã Diệu Nguyên không kìm được, nói: “Trong thành có đệ tử
Tiên môn trấn thủ, giờ hãy đi tìm bọn họ để xin chi viện!”

Trọng Tử ngăn lại, nói: “Không nên! Vùng Lạc Thành vốn hoang
vu, xung quanh không có chỗ nào để ẩn nấp, nhất định là có rất ít đệ tử Tiên
môn trấn thủ. Nếu điều động nhiều người đi cùng chúng ta, trong thành trống
trơn, ngộ nhỡ Cửu U ma cung nhân cơ hội đó đột kích, nơi hiểm yếu bị thất thủ,
chẳng phải là lấy nhỏ bỏ lớn sao?”

Tư Mã Diệu Nguyên nói: “Thế Tần sư huynh phải làm thế nào bây
giờ?”

“Âm Thủy Tiên tới Lạc Thành chưa chắc đã là chủ ý của Cửu U
ma cung, đây đều là do chúng ta suy đoán cả thôi.” Trọng Tử vừa suy nghĩ vừa
nói: “Theo ta thấy, tốt nhất nên đi tới một môn phái gần đây nhất để cầu viện
thì tốt hơn.”

Yên Chân Châu nói: “Gần đây nhất có Vân Nhai sơn, đến đó cũng
phải mất một ngày.”

“Vừa rồi không phải mọi người nói vùng Lạc Hà này có địa thế
bằng phẳng sao? Như vậy chắc chắn sẽ không dễ sắp đặt mai phục. Tần sư huynh
xưa nay rất cẩn thận. Nếu huynh ấy phát hiện ra động tĩnh gì thì nhất định sẽ
lui quân ngay. Cho dù bọn họ có vào động Thiên Xích rồi thì cũng đã có pháp bảo
của chưởng giáo ban cho, tất sẽ cầm cự được một thời gian. Chúng ta có thể chia
ra, một nửa tới Vân Nhai sơn cầu viện, một nửa đúng thời gian đã định tới đó
tiếp ứng, xem tình hình thế nào rồi tính sau, có thể cứu được thì phải cứu,
không thể cứu được thì lui về thành, chờ quân tiếp viện.”

“Tỷ tỷ thật sự đã xem thường muội rồi!” Mắt sáng lên, Yên
Chân Châu quay sang hỏi mọi người: “Ý của mọi người thế nào?”

Chúng đệ tử đều gật đầu tán đồng: “Thế là thỏa đáng nhất
rồi!”

Tư Mã Diệu Nguyên bỗng nói to: “Như vậy chẳng phải là đặt đám
người Tần sư huynh vào chỗ nguy hiểm sao?”

Trọng Tử kỳ thực cũng rất lo lắng, im lặng một lát rồi nói:
“Cho dù Tần sư huynh có gặp nguy hiểm thì chúng ta cũng phải lấy đại cục làm
trọng.”

“Ngươi!”

Yên Chân Châu đang phân phó mấy đệ tử tới Vân Nhai sơn, thấy
thế thì quay lại quát hai người bọn họ ngừng lại. Nửa canh giờ sau, đến giờ ước
định, nàng ấy lập tức dẫn mọi người tới Lạc Hà tiếp ứng.

Trên mặt sông rộng lớn, một cảnh tượng đập vào mắt khiến
người ta khiếp sợ, từng luồng gió yêu ma gầm rít như tiếng kêu khóc thảm
thương, từng đợt sóng màu đen cuồn cuộn dâng cao đến tận trời, dựng đứng như
một bức tường rào, tựa hồ cả Lạc Hà đang bị lật ngược lại, sóng lớn liên tục vỗ
ầm ĩ vào bãi đá lởm chởm.

Sông Lạc Hà dài chừng mấy trăm dặm, rộng chừng năm trượng,
hai bên bờ sông là vùng đồng bằng trải dài vô tận, ngút tầm mắt, nhìn ra xa,
cảnh vật đều chỉ là những chấm nhỏ li ti. Trên đường tới đây, họ đã nhận được
tín hương báo nguy của Tiên môn, nhưng những gì tận mắt thấy lúc này càng chứng
minh những suy đoán trước đó là thật, mặt ai nấy đều biến sắc, nhân lúc bóng
đêm đang che phủ bầu trời, họ cẩn thận dò từng bước tới gần khúc sông có hang
động sâu nghìn thước kia.

Đáy nước đen kịt mơ hồ loang một vệt sáng màu đỏ tươi, Yên
Chân Châu nhận ra đó là gì, liền thốt lên: “Là Phược Yêu Lăng!”

Tư Mã Diệu Nguyên vui vẻ nói: “Tần sư huynh không sao rồi!”

Trọng Tử cũng thấy vui sướng nhưng khi tập trung nhìn kĩ,
trên những con sóng biển có một vị cô nương áo đen, tay cầm trường kiếm, đứng
giữa không trung, chân giẫm lên một viên ma châu lớn phát ra ánh sáng màu xanh
lam, nàng ta chính là Âm Thủy Tiên mà Trọng Tử nhìn thấy hôm đó. Lúc này, nàng ta
không còn mang vẻ dịu dàng, ngoan hiền như hôm trước nữa mà chỉ toát lên sự
lạnh lẽo và thâm độc, quả xứng với thanh danh hộ pháp ma cung. Nghe nói Âm Thủy
Tiên vốn là mỹ nữ nổi tiếng của Thiên Sơn phái, không ngờ lại có lúc nhập ma.
Nàng ta thật sự bất trị, đem lòng yêu chính sư phụ của mình sao?

Báo cáo nội dung xấu