Trọng tử (Tập 2) - Chương 33 - Phần 2
Tần Kha thuận miệng hỏi thêm một, hai câu nữa rồi định rời đi, nhưng lúc xoay người, hắn bỗng nhìn thấy Trọng Tử đang đứng trên một cây trượng ngắn, ánh mắt phút chốc trở nên băng giá. “Tôn giả đưa cho muội pháp khí này à?”
Cảm thấy bất ổn, Trọng Tử liền giải thích: “Là sư phụ ban tặng cho muội, tên của nó là Tinh Xán.”
Sắc mặt Tần Kha cực kỳ khó coi, lát sau, hắn cười lạnh lùng, nói: “Tôn giả khá lắm, dễ dàng thu nhận đệ tử mới, đương nhiên là chẳng xem trọng cái gì rồi, pháp khí cũng là gì chứ?” Nói xong, hắn bỏ nàng lại, xoay người rời đi.
Trọng Tử đứng ngây như phỗng. Lúc chọn pháp khí, sư phụ không chọn kiếm cho con bé mà chỉ ban cho nó cây trượng ngắn này. Nói ra thì thấy cũng rất kỳ quái, trông cây Tinh Xán này rất tinh xảo và xinh xắn, khi sử dụng cũng thuận lợi vô cùng, còn có cảm giác vô cùng thân thiết, dường như trời sinh ra nó và Trọng Tử là một cặp. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy cây trượng này, Tần Kha lại tức giận đến thế!
Tâm trạng vui vẻ hoàn toàn biến mất, Trọng Tử yên lặng xoay người, định quay về Tử Trúc phong. Trước mặt, Tư Mã Diệu Nguyên lại đang ngự kiếm bay đến.
Tư Mã Diệu Nguyên thiên tư phi phàm, tiến bộ rất nhanh, không những được Mộ Ngọc tán thưởng mà ngay cả Ngu Độ và Mẫn Vân Trung cũng thường xuyên khen ngợi nàng ta, không còn nghiêm khắc với nàng ta như lúc đầu nữa. Vốn được sủng ái ở hoàng cung, bây giờ lại nổi trội nhất đám tân đệ tử của Nam Hoa, nàng ta càng thêm kiêu ngạo, không khác gì Văn Linh Chi năm xưa. Chúng đệ tử không ai chịu nổi vẻ hống hách, khinh khỉnh của Tư Mã Diệu Nguyên nên đều kiếm cớ tránh xa nàng ta, nhưng đương nhiên cũng không thiếu những thành phần bám gót nàng ta mà hung hăng càn quấy.
Nhưng lại có những người chỉ thích vẻ bề ngoài của các cô gái chứ chưa chắc đã thích vì thuật phát cao cường. Ngày đó, trên đại điện, Trọng Tử mặt mày sáng sủa, xinh đẹp tuyệt trần đã khiến mấy cậu con trai cùng lứa tuổi len lén quay sang bình luận với nhau, hơn nữa, Trọng Tử hành sự vô cùng khiêm tốn, lễ phép, mặc dù là đồ đệ của Lạc Âm Phàm nhưng cũng chưa từng lấy thân phận của mình để đi ức hiếp người khác, bởi vậy thiên tư của con bé có hơi thua kém một chút nhưng trong đám tân đệ tử thì con bé vẫn được chào đón hơn Tư Mã Diệu Nguyên.
Thấy con bé từ chỗ Tần Kha đi ra, sắc mặt Tư Mã Diệu Nguyên liền sa sầm, nàng ta giả vờ cười nói: “Trọng Tử sư muội cũng biết ngự kiếm rồi sao? Ô! Kia là cái gì vậy, gậy chống à?”
“Đây là cây trượng sư phụ ban tặng cho muội, nó có tên là Tinh Xán.” Trọng Tử thản nhiên hành lễ, thầm nghĩ có giỏi thì ngươi cứ xúc phạm tới sư phụ của ta đi!
Tư Mã Diệu Nguyên quả nhiên chuyển chủ đề câu chuyện, nói: “Thuật Ngự kiếm của sư muội cũng không đến nỗi tồi nhỉ?”
Trọng Tử nhìn nàng ta đứng vững trên thân kiếm, mình thì đang run rẩy đứng trên thân trượng, cười khổ nói: “Trọng Tử ngốc nghếch, miễn cưỡng mới ngự được trượng, khiến sư tỷ chê cười rồi.”
“Muội quá khiêm tốn rồi!” Tư Mã Diệu Nguyên chớp mắt, nói: “Đồ đệ giỏi của Trọng Hoa tôn giả, chúng ta đâu dám so bì!”
Nghe thấy hàm ý khích bác trong câu nói này, Trọng Tử liền đáp: “Muội có việc xin cáo lui, lúc khác sẽ tới tìm sư tỷ hàn huyên.” Nói xong Trọng Tử vội thúc Tinh Xán bay qua ngọn núi cao nhất mà rời đi.
Tư Mã Diệu Nguyên nào dễ dàng buông tha cho con bé, nàng ta bấm đầu ngón tay bắn chưởng.
Trọng Tử vốn đã ngầm phòng bị, nghe được tiếng gió rít thì nhanh chóng tránh sang một bên, đáng tiếc con bé mới chỉ học ngự kiếm có ba ngày, chưa thể kiểm soát Tinh Xán một cách thành thục được, trong tình thế cấp bách, mặc dù đã né tránh được ám khí nhưng cơ thể lại mất thăng bằng, nó liền rơi từ trên Tinh Xán xuống.
Tư Mã Diệu Nguyên hô to: “ Sư muội!”
Biết rõ nàng ta chỉ làm bộ làm tịch như vậy, Trọng Tử cắn chặt răng, không hề cảm thấy sợ hãi. Mới học thuật Ngự kiếm, khó tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vậy Lạc Âm Phàm đã ban cho con bé một câu chú hộ thân, huống chi Tinh Xán lại là một vật có tính thông linh, thấy chủ nhân gặp nạn, nó vội bay tới cứu.
Chú hộ thân chưa kịp phát huy tác dụng, Tinh Xán cũng chưa kịp bay tới thì đã có một người bay tới đỡ con bé trên không trung.
“Thật quá đáng!” Đó là một nữ nhân ngoài ba mươi tuổi, thân thể đẫy đà, dung mạo phúc hậu, y phục hết sức bình thường, chất liệu vải cũng không được tốt cho lắm, màu sắc lại sặc sỡ nhưng khuôn mặt thoạt nhìn lại có cảm giác vô cùng thân thiết.
Tinh Xán bay đến bên cạnh, ấm ức lượng vòng quanh, năng lực của chủ nhân hiện tại so với chủ nhân trước kia đúng là chênh lệch quá lớn.
Trọng Tử vội vàng nói lời tạ ơn, đưa tay thu hồi Tinh Xán, vuốt ve thân nó tỏ vẻ an ủi.
Nữ nhân đó cao giọng quát: “Tư Mã Diệu Nguyên!”
“Yên Chân Châu đó ư?” Tư Mã Diệu Nguyên không cử động, vẫn đứng đó mỉm cười. “Ngươi gọi ta có chuyện gì?”
Yên Chân Châu sửng sốt, kìm nén cơn tức giận, gọi một tiếng: “Sư cô” rồi nói: “Giữa đồng môn với nhau, đáng lẽ nên giữ hòa khí, tại sao sư cô có thể bắt nạt sư muội của mình như vậy?”
Tư Mã Diệu Nguyên nói: “Lời ngươi nói thật kỳ quái, ngươi nhìn thấy ta bắt nạt muội ấy ư?”
“Rõ ràng sư cô đã bắn ám khí, còn không thừa nhận?” Yên Chân Châu trừng mắt nói. “Sư cô mới đến Nam Hoa có vài ngày… Nếu không phải ta nể mặt chủ tọa thì…”
Tư Mã Diệu Nguyên “hừ” một tiếng. “Thì ngươi sẽ thế nào?”
Trọng Tử đã hiểu ra thân phận của Yên Chân Châu, biết nàng ấy so với mình còn kém một bậc, tranh chấp nhất định sẽ không lại được với Diệu Nguyên, liền vội vàng can ngăn.
Đang ồn ào tranh luận, bỗng có người lên giọng trách mắng: “Cãi nhau om sòm, còn ra thể thống gì nữa!”
Ba người đồng thời xoay mặt lại nhìn, chỉ thấy một vị cô nương trẻ tuổi đang đứng trong mây, khoác trên mình bộ y phục màu xanh da trời trang nhã, cơ thể yểu điệu, mềm mại như nước, dung mạo xinh đẹp, vẻ mặt lãnh đạm, tựa hồ không thích giao tiếp với bất cứ ai.
Giọng quát rất lớn, thầm đoán vị cô nương này có thân phận đặc biệt, Trọng Tử lập tức cung kính cúi đầu, Tư Mã Diệu Nguyên thì chỉ đứng nhìn vẻ mặt nghi hoặc.
Đúng lúc đó, bên cạnh có vài nữ đệ tử đi ngang qua, nhận ra vị cô nương đó đều vội vã dừng lại mỉm cười, hành lễ. “Văn sư cô xuất quan lúc nào thế ạ?”
Vị cô nương họ Văn đó nhìn mấy người kia một cái rồi lại nhìn Yên Chân Châu.
Yên Chân Châu không vui chút nào, miễn cưỡng hành lễ. “Văn sư cô tổ!”
Trọng Tử lập tức hiểu ra bối phận của vị cô nương họ Văn đó, liền hành lễ, miệng gọi “sư cô” nhưng trong lòng cười thầm, tôn sư kính trưởng là truyền thống tốt đẹp bao đời nay của Nam Hoa, Tư Mã Diệu Nguyên mới dùng thân phận “sư cô” để bắt nạt người khác, lúc này bỗng nhiên xuất hiện một “sư cô tổ”.
“Có chuyện gì mà tranh cãi ầm ĩ thế?”
“Bẩm sư cô, vừa rồi…” Không đợi Yên Chân Châu mở miệng, Tư Mã Diệu Nguyên đã giành nói trước. “Diệu Nguyên không kịp ra tay cứu giúp, liền bị tiểu bối kia nói là đệ tử bắt nạt sư muội, đây là đạo lý gì chứ?”
Văn Linh Chi nhíu mày, nói: “Ta đang hỏi ngươi sao?”
Mặt Tư Mã Diệu Nguyên đỏ rần lên, cố kìm nén cơn bực tức. “Sư cô dạy chí phải, trong lòng Diệu Nguyên có chút oan khuất nên mới nóng nảy như vậy.”
Văn Linh Chi chuyển hướng sang Trọng Tử, hỏi: “Ngươi là đồ đệ của ai?”
Trọng Tử tiến lên trả lời: “Trọng Tử là đồ đệ của Trọng Hoa cung, bái kiến sư cô!”
Văn Linh Chi nghe vậy thì mặt biến sắc, kinh ngạc nói: “Ngươi tên gì cơ?”
Trọng Tử nói lại tên mình lần nữa, trong lòng khẽ rúng động, lẽ nào đám người Tần Kha có thái độ kỳ quái đối với mình là vì cái tên này? Sư phụ bỗng nhiên ban tên cho, đích thị là có chuyện gì đó đằng sau cái tên này.
“Ngươi chính là đồ đệ mà Trọng Hoa tôn giả mới thu nhận ư?”
“Vâng ạ!”
Văn Linh Chi lẩm bẩm nói: “Trọng Tử, thảo nào…” Thảo nào nàng ta vừa mới xuất quan đã nghe tin Trọng Hoa tôn giả thu nhận đồ đệ nhưng không ai nhắc đến tên của đồ đệ mới này.
Thấy Văn Linh Chi đối xử với Trọng Tử có điểm khác biệt, Tư Mã Diệu Nguyên nhẫn nại hơn một chút, lạnh lùng nói: “Đồ đệ của Trọng Hoa tôn giả nên chắc là sư cô phải nể tình hơn rồi, Diệu Nguyên không còn lời nào để nói nữa, xin cáo lui.”
Văn Linh Chi tự trấn tĩnh lại, thản nhiên nói: “Trên người con bé có tiên chú, ắt là tôn giả lưu lại, ngươi có oan uổng hay không, tôn giả sẽ tự hiểu rõ, cần gì tới ta nể tình hay không.”
Mặt Tư Mã Diệu Nguyên trắng bệch, cắt không còn giọt máu.
“Đây là nơi tu hành thanh tịnh, không được tranh cãi ầm ĩ nữa.” Văn Linh Chi bỏ lại câu nói này rồi ngự kiếm bay đi.
Trọng Tử trở lại Trọng Hoa cung, nhìn thấy Lạc Âm Phàm đang đứng bên bờ Tứ Hải, vội vàng bước tới. “Sư phụ, đệ tử về rồi ạ!”
Lạc Âm Phàm chỉ ừ hữ.
Bên cạnh là những làn khói lạnh phiêu tán, trên mặt đất, mây trắng bồng bềnh trôi, khiến sư phụ vốn cao cao tại thượng lúc này có vẻ thân thiết đến lạ kỳ. Từ lúc phát hiện chàng không lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài mà rất nuông chiều và nhân nhượng với mình, cảm giác kính sợ trong lòng con bé đã giảm đi nhiều, nó nhìn theo ánh mắt của Lạc Âm Phàm rồi mạo muội hỏi: “Đây có phải là… kiếm của sư phụ không ạ?”
Lạc Âm Phàm gật đầu.
Thần kiếm! Trọng Tử chớp chớp đôi mắt phượng. “Đệ tử biết, nó có tên là Mặc Phong.”
Lạc Âm Phàm lắc đầu. “Nó tên là Trục Ba.”
Trục Ba? Trọng Tử xấu hổ nói: “Đệ tử nghe người ta nói, kiếm của sư phụ tên là Mặc Phong.”
“Ừ.”
“Vậy thanh Trục Ba này…”
“Không dùng đến nữa.”
Hóa ra sư phụ đã thay đổi pháp khí! Trọng Tử ngẩng mặt nhìn chuôi kiếm xinh đẹp, thầm tiếc nuối cho số phận của nó, do dự một lát, nói: “Không phải sư phụ nói là, lựa chọn pháp khí thì không thể tùy tiện thay đổi, nếu không tất sẽ bị nguyền rủa, thi triển thuật pháp sẽ bị hạn chế ư? Sao sư phụ lại không dùng tới nó nữa? Nó không tốt bằng thanh Mặc Phong sao?”
Lạc Âm Phàm cúi đầu nhìn Trọng Tử, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Bởi vì sư phụ đã từng làm sai một việc.”
Bởi vì chàng không tin nàng không thể thành ma, ngay cả Ma kiếm nằm trong tay nàng, nàng cũng thà chết dưới lưỡi kiếm của chàng chứ không chịu thành ma. Bây giờ nàng đã trở về bên cạnh chàng rồi, chàng có thể bù đắp cho nàng! Cầm lấy đôi tay nhỏ bé, chàng chậm rãi ngồi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt Trọng Tử, nói: “Đừng để sư phụ phải dùng tới nó nữa, nhớ chưa?”
Không tự tin, muốn có một sự xác nhận. Không ai ngờ được, câu nói này lại được thốt ra từ chính miệng chàng, còn là nói với đồ đệ của mình. Trọng Tử trở nên ngây ngốc.
Những câu chuyện về sư phụ, Trọng Tử ít nhiều cũng đã nghe qua, người đã từng phong ấn loài Thần phượng, chém chết ba tên thi vương[2], tu bổ lò chân quân, canh giữ thông thiên môn, thậm chí còn một mình xông vào ma giới, không có chuyện gì là không kinh thiên động địa. Trong lòng Trọng Tử, sư phụ là hoàn mỹ nhất, thuật pháp, tướng mạo, sự quyết đoán, mưu trí độc nhất vô vị, vang danh thiên hạ, bốn phương kính ngưỡng, sao có thể làm chuyện gì sai được? Lỗi lầm nào có thể khiến sư phụ áy náy đến tận bây giờ?
[2] Thi vương: vua xác chết.
Con ngươi đen sâu thăm thẳm che giấu một tia bi thương thấm sâu đến tận xương tủy khiến Trọng Tử cũng vì thế mà đau đớn theo. Trọng Tử muốn an ủi chàng, liền gật đầu đồng ý.
Lạc Âm Phàm như vừa thở phào nhẹ nhõm, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt thon nhỏ gầy guộc đến đáng thương của Trọng Tử, khóe môi cong lên, lộ ra vài tia yêu thương. “Ban đêm ngươi vẫn luyện công đấy à? Nghe lời sư phụ, tu tiên đừng nên nóng vội!”
Trọng Tử đang ngẩn người, đâu nghe thấy những lời sư phụ nói.
Vị thần tiên luôn toát lên vẻ thoát tục và lạnh lùng đến mức khó có thể tiếp cận này chắc sẽ không bao giờ biết cười chứ? Nhưng bây giờ, Trọng Tử đã nhìn thấy chàng cười, một nụ cười mỉm như có như không. Nụ cười này, hình như Trọng Tử đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.
So sánh với Tư Mã Diệu Nguyên, Trọng Tử lại thấy mình còn thua kém xa, chỉ biết tự trách mình tài nghệ không bằng người ta, bởi vậy vẫn chưa nhắc tới chuyện bị Tư Mã Diệu Nguyên bắt nạt với Lạc Âm Phàm. Ai ngờ hai ngày sau, khi Trọng Tử tới ngọn núi cao nhất thì phát hiện tất cả các đệ tử trên dưới Nam Hoa đều đã thay đổi thái độ với nó, có khách khí, có cung kính, có thân thiết, cũng có cả sự ghen ghét và lạnh nhạt, sau đó Ngu Độ hỏi con bé có bị thương không, lúc đó Trọng Tử mới biết hóa ra Tư Mã Diệu Nguyên đã bị trách phạt.
Ngu Độ vẫn đối với con bé thân thiết như trước, ngay cả một người nghiêm nghị như Mẫn Vân Trung cũng không biểu lộ vẻ bất mãn, hiển nhiên không ngoài dự liệu của con bé.
Mặc dù cảm thấy hơi xấu hổ nhưng Trọng Tử vẫn cảm thấy có chút kiêu ngạo, song con bé hiểu rõ, Tiên môn và Ma tộc đã chinh chiến bao năm qua, là đệ tử Tiên môn thì ai cũng vô cùng coi trọng thuật pháp, đối với một đồ đệ có thiên tư ưu việt như vậy thì đám người Ngu Độ ngoài mặt nghiêm khắc, trách phạt cho lấy lệ, còn bên trong thì vẫn ra sức bảo vệ nàng ta. Nếu là một đệ tử tầm thường bị bắt nạt thì chỉ biết nuốt giận vào lòng, nếu thật sự có làm lớn chuyện thì nàng ta chắc cũng chỉ bị quở trách vài câu. Bản thân Trọng Tử sở dĩ có được sự công bằng như vậy hoàn toàn là do có sư phụ che chở, nhưng như thế này khó có thể tránh khỏi khiến người khác hiểu lầm, nhất là Mộ Ngọc và Tần Kha.
Từ trước tới nay, Trọng Tử rất kính phục thủ tọa sư thúc Mộ Ngọc, người luôn tỏ ra thân thiết với mọi người, trên dưới đối xử bình đẳng, được các đệ tử ủng hộ. Lần này khiến đồ đệ của người bị trách phạt, Trọng Tử cảm thấy bất an, cho đến khi Mộ Ngọc mỉm cười, đi đến bên nó, vỗ vỗ vai nó như mọi lần thì con bé mới cảm thấy yên lòng.
Tần Kha đang ở khúc quanh của hành lang nói chuyện với một người nào đó.
“Lễ vật mừng thọ Ngọc Hư chưởng giáo Côn Luân phái đã chuẩn bị xong cả rồi, chưởng giáo nói tháng sau sẽ để ngươi đem đi.”
“Ta biết rồi.”
“Trác thiếu cung chủ của Thanh Hoa cung cũng sẽ tới, ý của sư phụ ta là ngươi có thể đi cùng hắn, như vậy trên đường có thể phối hợp bảo vệ lẫn nhau.”
Tần Kha đáp một tiếng tỏ vẻ đồng tình, rồi lại nói: “Bao lâu nữa Trác sư huynh mới tới?”
“Thật ra huynh ấy vẫn chưa đồng ý tới, ý của sư phụ ta, ngươi cũng biết rồi đấy, ông ấy muốn ngươi tự mình mời Trác sư huynh một câu.”
Trọng Tử đứng một bên nhìn mà thấy kinh ngạc, người đang nói chuyện với Tần Kha chính là vị cô nương dung mạo tuyệt trần hôm trước đã gặp, cô nương ấy họ Văn, là Văn sư cô, chỉ có điều bầu không khí giữa hai người họ có vẻ hơi kỳ quái. Tần Kha đứng trước mặt Văn sư cô rõ ràng ôn hòa hơn thường ngày rất nhiều, trái lại, vị Văn sư cô này vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm vốn có, tựa hồ chẳng có bất cứ chuyện gì liên quan đến sư cô ấy.
Đã dặn dò mọi chuyện xong, vị cô nương họ Văn xoay người rời đi. Tần Kha bỗng gọi giật nàng ta lại. “Sự việc đó, là sư cô nói cho Trác sư huynh đúng không?”
Văn Linh Chi dừng bước nhưng không quay đầu lại, nói: “Chẳng lẽ hắn không cần biết để cả đời sống trong sự lừa dối hay sao? Ta xưa nay vốn không phải người độ lượng gì cho cam, chuyện xấu mình đã làm thì ta nhận, nhưng tuyệt đối không muốn người khác mượn gió bẻ măng, đổ mọi trách nhiệm lên đầu ta.”
“Ta không có ý đó.” Tần Kha trầm mặc trong chốc lát rồi nói. “Hắn vốn là người tốt.”
“Thế thì liên quan gì tới ta kia chứ?” Văn Linh Chi lạnh lùng bỏ lại câu nói này rồi rời đi.
Xoay người lại, chợt nhìn thấy Trọng Tử, Tần Kha nhíu mày, không nói gì, đi thẳng.
Rốt cuộc thì chuyện này có liên quan gì tới mình? Mình đâu có chọc tức huynh ấy? Trọng Tử cảm thấy vô cùng ấm ức, ủ rũ quay về Tử Trúc phong, liền thấy một vị cô nương đang ngự kiếm đứng giữa những đám mây ngoài Tử Trúc phong.

