Trọng tử (Tập 2) - Chương 30 - Phần 2

Không dám nhìn, chỉ sợ nhìn rồi sẽ không nỡ, nhưng lại không kìm lòng được, muốn liếc nhìn một cái. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nàng vẫn ôm chặt thanh kiếm, quay đầu nhìn chàng, đôi mắt to tròn đen láy, sâu không thấy đáy, không vui không buồn, mơ hồ chỉ có sự giải thoát. Sẽ không bao giờ còn khổ cực nữa, mọi sự hiểu lầm và sự thật, mọi sự phòng bị cùng tình yêu say đắm đều nên kết thúc tại đây. Nhưng điều khiến nàng không cam lòng nhất chính là chàng không dám tin tưởng nàng. Điều khiến nàng cảm thấy tiếc nuối nhất là chàng không thể tha thứ cho nàng. Xin lỗi, nếu không thể tha thứ, vậy thì quên hết đi thôi! Một người như chàng, trong tâm trí và suy nghĩ, ngoài Tiên môn ra thì chỉ còn bách tính, không còn chứa đựng bất cứ thứ gì khác, hẳn là chàng sẽ nhanh chóng cho nàng vào quên lãng.

Cảm nhận được chủ nhân đang gặp nguy hiểm, Tinh Xán đang nằm dưới mặt đất bỗng bay về phía nàng, nằm gọn trong lòng bàn tay, ý bảo nàng hãy phản kháng, sau giây lát nó lại tự động phi tới bên cạnh chàng, lo lắng xoay vòng vòng quanh người chàng. Lạc Âm Phàm làm như không thấy, chỉ hướng mắt nhìn cánh tay mình đang giơ lên giữa không trung, trong lòng đột nhiên trống rỗng.

Chàng đang làm gì vậy?

Chàng vội xoay người, bước từng bước ra ngoài đại điện. Vạt áo chùng quét đất, ống tay áo trắng bị gió thổi bay phất phơ, bóng lưng vẫn mạnh mẽ và kiên cường như thường ngày, phảng phất vẻ cô độc và tự phụ, từng bước thong dong, vững vàng, gần ngay trước mắt mà xa tựa nghìn trùng.

Cánh cửa như vách ngăn chắn giữa trời và đất, trong thế giới kia chỉ toàn một màu tối đen. Giống hệt lúc chàng và nàng gặp nhau lần đầu tiên, một vị thần tiên lẻ loi đứng bên khung cửa, cơ hồ từ một chân trời xa xôi nào đó bước tới, cao cao tại thượng, không vương chút bụi trần, là một vị thần tiên cứu nhân độ thế. Chàng nhẹ nhàng nói với một tiểu cô nương đang khóc lóc thảm thiết: “Ta thu nhận ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng không?”

Tám năm, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng thật sự tươi đẹp, giây phút này chàng lẳng lặng rời đi, không một tiếng động, giống hệt lúc chàng đến, càng lúc càng xa rồi biến mất giữa đất trời sâu thẳm, vĩnh viễn không bao giờ quay lại.

Đến rồi đi, không lưu lại chút dấu vết.

Trên đại điện quạnh quẽ chỉ còn lại mình nàng, thanh Trục Ba không chút lưu tình chém xuống, ánh sáng Tịch diệt bao trùm đại điện, vòng xoáy cuồn cuộn không thấy đáy, dường như muốn cuốn nàng vào một thế giới mà nàng chưa từng đến bao giờ.

Cả thể xác và ý thức từ từ mất dần, chỉ có đôi mắt là vẫn chăm chăm nhìn về phía cửa điện.

Hận sao?

Yêu say đắm không gì ngăn cản nổi, cánh tay chàng, đôi môi chàng, vòm ngực rắn chắc của chàng, giọng nói lãnh đạm của chàng, tất thảy đều đã khắc sâu vào tâm khảm Trọng Tử, đó là ký ức đẹp đẽ nhất trong suốt quãng đời ngắn ngủi của nàng, sao có thể hận được đây?

Vẫn còn một chút, một chút gì đó không cam tâm.

Nàng đã sống một cuộc sống vô cùng hèn mọn, vì sao đến cả một cuộc sống bình thường nhất nàng cũng không có được? Lúc nào cũng bị người khác đề phòng, ngờ vực một cách vô căn cứ, đến lúc nàng chết, chàng vẫn không tin tưởng nàng!

Nếu có kiếp sau, nàng không muốn làm đồ đệ của chàng nữa. Nhưng mà, nếu không phải là sư đồ thì sao có thể đến gần chàng đây? Nếu là sư đồ thì phải chấp nhận tất thảy những gì đang diễn ra lúc này như thế nào?

Nhưng may là chẳng có cái kiếp sau đó nữa.

Thâm tâm đã thông suốt, mọi cảm giác yêu thương, ghét hận đều tan biến, Trọng Tử chậm rãi nhắm mắt lại.

Vòng xoáy cuồn cuộn lao tới mà không phát ra tiếng động nào, trong khoảnh khắc Trục Ba chém xuống, Ma kiếm ở trong lòng Trọng Tử lóe sáng, một luồng khí trắng như có như không từ trên thân kiếm vùng vẫy thoát ra.

Đại điện trống rỗng, chỉ vọng lại tiếng Ma kiếm rơi xuống nền đất mà không thấy bóng người đâu nữa. Gần như cùng lúc đó, Mộ Ngọc, Yên Chân Châu, Trác Hạo cùng các đệ tử khác nhào vào cửa, nhìn rõ tình hình bên trong thì ai nấy đều sợ run. Ngay sau đó, Mẫn Vân Trung cùng Ngu Độ cũng bước nhanh vào điện, cẩn thận liếc nhìn một vòng rồi thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc đã trừ khử được mối họa lớn, Mẫn Vân Trung vừa vui mừng vừa bất an, không ngờ, Lạc Âm Phàm lại đích thân động thủ, kết cục này e rằng khó có thể phai mờ trong một sớm một chiều, vì thế ông ta liền quay lại nhìn Ngu Độ.

Rốt cuộc sư đệ của ông một khi đã nhẫn tâm thì tuyệt đối sẽ không nương tay, Ngu Độ lắc đầu, không nói gì, trong lòng hiểu rõ lúc này không nên nhắc lại mọi việc, chỉ còn cách chờ thời gian ngắn nữa, sự việc dần qua rồi sẽ chọn cho Lạc Âm Phàm một đệ tử giỏi giang khác.

“Việc này đã kết thúc, không cần phải nhắc lại nữa, tất cả lui ra đi!”

Chưởng giáo đã phân phó, chúng đệ tử không ai dám không nghe, lui hết ra ngoài. Mộ Ngọc lặng lẽ tiến đến, nhặt thanh Ma kiếm lên, Yên Chân Châu không ngừng gào khóc, lập tức bị chồng kéo ra khỏi điện, duy chỉ có Trác Hạo đứng bất động, Mẫn Tố Thu vì thế mà ở lại cùng hắn.

Ngu Độ tiếp nhận Ma kiếm, đưa cho Mẫn Vân Trung, nói: “Làm phiền sư thúc mang thanh kiếm này về động sắp xếp ổn thỏa trước, ta qua bên kia nói với các vị tiên hữu một tiếng, dù sao vẫn phải giải thích cho rõ ràng.”

Mẫn Vân Trung đồng tình, cầm Ma kiếm, bước ra khỏi cửa.

Văn Linh Chi chạy theo ông ta ra ngoài. “Sư phụ…”

“Ngươi tưởng ta không biết tâm tư của ngươi sao?” Mẫn Vân Trung lạnh lùng ngắt lời nàng ta, nói: “Ta tha cho ngươi chẳng qua vì Trọng Tử có sát khí trời sinh, không giữ lại Nam Hoa này được chứ không phải vì ngươi. Từ nay về sau, chuyện của ngươi, ngươi hãy tự biết mà hành sự!”

Văn Linh Chi có phần sửng sốt, cúi đầu nói: “Vâng ạ!”

Áo bào trắng không vương chút bụi trần, mái tóc dài tự do phiêu dật trong gió, hàng trăm con mắt đang nhìn chàng một cách soi mói, chàng vẫn bình tĩnh, chậm rãi bước từng bước xuống bậc thềm đá, đi qua con đường, hướng thẳng lên Tử Trúc phong.

Trên đỉnh núi Tử Trúc, ánh trăng sáng vằng vặc bao trùm tất thảy, len lỏi từng ngóc ngách, trên dòng nước Tứ Hải khói vẫn bay dập dềnh.

Dọc đường lên núi gió thổi rất mạnh, mái tóc dài cứ thế tung bay, những lọn tóc xổ ra, rớt xuống vầng trán chàng, rốt cuộc trên gương mặt đó cũng hiện ra vài phần khổ não.

Bước đi dần chậm lại rồi dừng hẳn trên cây cầu đá.

Trên không trung, một thanh kiếm lóe sáng đang bay tới, đó chính là Trục Ba, thân kiếm như mặt nước lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, nhìn nó vô cùng sạch sẽ, đẹp tuyệt trần. Nhưng giây phút này, chàng chỉ cảm thấy trên thân kiếm mơ hồ có mùi máu tanh xộc vào mũi.

Dục độc trong cơ thể lại rục rịch chuyển mình nhưng chàng không khống chế nó mà để mặc nó lan ra. Đó là một cảm giác vô cùng kỳ quái, chàng không hề cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng đến kỳ lạ.

Cảm giác này, Lạc Âm Phàm thật sự không lý giải nổi. Là hận sao? Hận bản thân chưa từng coi trọng nàng, dạy dỗ nàng cho tốt, hận nàng không chịu nghe lời, tùy hứng làm liều, uổng công chàng?

Tinh Xán vẫn đi theo, bay xung quanh người chàng, lúc này bỗng nhiên nó dừng hẳn lại.

Lạc Âm Phàm thờ ơ, lạnh nhạt, không quan tâm tới nó, không có bất cứ biểu hiện nào.

Chẳng phải là khí tiết chính trực của tự nhiên sao, đến tận giây phút cuối cùng vẫn bảo vệ nàng? Rõ ràng là nàng đã sai, không chịu nghe lời, đúng là nghiệp chướng mà! Khiến chàng hao tổn bao tâm tư, lần này còn buộc chàng phải đích thân động thủ!

Mặt nước hiển hiện rõ ràng khung cảnh trên đại điện ở ngọn núi cao nhất, giờ này mọi người đã tản đi hết, mọi việc đã kết thúc.

Chủ nhân đã chết, linh khí của Tinh Xán cũng mất theo, nó lảo đảo như muốn rơi, trong nháy mắt đổ ập xuống, rốt cuộc Lạc Âm Phàm vẫn phải chìa tay đón nó.

Tiếng lá trúc xào xạc trong gió nghe thật buồn, vọng lại những câu chuyện của những tháng ngày trước đây, họ đã từng sớm tối bên nhau nơi Trọng Hoa cung, bầu bạn bên bờ Tứ Hải, sư đồ tâm tình, cười nói vui vẻ, tất thảy đều vang vọng bên tai, rõ ràng mà lại như mơ hồ.

“Đệ tử nhất định sẽ học tiên thuật thật giỏi để giúp sư phụ đối phó với Ma tộc, bảo vệ sư phụ!”

“Không phải bảo vệ sư phụ, mà là bảo vệ Nam Hoa, bảo vệ chúng sinh!”

“Chúng sinh đã có sư phụ bảo vệ, đệ tử bảo vệ sư phụ, cũng có nghĩa là bảo vệ chúng sinh rồi.”

Thần trượng trong lòng bàn tay trở nên lạnh lẽo, toát lên bao nỗi thương tâm nhưng không nói rõ được đó là nỗi thương tâm của ai. Bỗng chàng nhớ lại một đêm trăng sáng như gương chiếu rọi mặt đất nhiều năm về trước. “Vi sư chỉ mong sau này ngươi cũng đừng nên coi nhẹ bản thân, trong lòng luôn có chúng sinh, giống như những ngôi sao trên trời cao vậy, thế nên, vi sư đặt tên cho cây trượng này là Tinh Xán.”

Lòng chợt đau thắt, dục độc đã lan khắp cơ thể, bên khóe miệng có một dòng chất lỏng chảy ra, mùi tanh ngọt.

Là nàng đã sai, đã nghĩ lầm, kỳ thực chàng chưa bao giờ cho rằng mình thu nhận nhầm đồ đệ. Người khác không hiểu biết đã đành, còn chàng, sao lại không thấu hiểu nàng nghĩ gì chứ?

Ngay cả khi nàng mang trong mình sát khí trời sinh, không thể tu luyện thuật pháp, ngay cả khi đồ đệ của chàng không thể vang danh thiên hạ, chàng cũng chưa từng cảm thấy hối hận, vì chàng biết bản tính nàng lương thiện nên luôn cảm thấy tự hào về nàng.

Ngay cả khi nàng sai lầm biến sự dựa dẫm thành tình yêu say đắm, trong lòng luôn tồn tại những ước vọng không chính đáng, không nên có, chàng cũng chưa từng có ý trách phạt nàng, một mực cho rằng chẳng sao cả, chỉ cần một thời gian nữa nàng sẽ tỉnh ngộ.

Mấy năm nay, nàng vì chàng mà phải chịu đựng bao nhiêu nỗi oan ức, chàng đều nhìn thấy hết. Nàng bị đám Dục Ma làm nhục, chàng lại không kịp tới cứu, không ai biết lúc ấy chàng hoảng sợ, đau đớn và tức giận đến mức nào, giận nàng không biết phải trái mà yêu lầm, giận nàng tại sao có thể ngốc nghếch đến vậy, tại sao lại có thể xem thường chính bản thân mình! Chỉ vì nàng sợ chàng biết được, để giữ gìn cái hư danh của chàng, nàng liền liều mình làm chuyện hoang đường đó!

Biết rõ là nàng vô cùng tự ti về bản thân nhưng chàng lại bất lực, giả vờ như không biết.

Nàng luôn là đứa trẻ hiền lành và hậu đậu, bị người khác lợi dụng, bị hàm oan cũng nhận hết tội về mình, dù có chết cũng không chịu rời xa nơi này. Kỳ thực chàng đã đoán được trong thâm tâm nàng nghĩ gì.

Lần đầu tiên đưa nàng về Tử Trúc phong, đôi bàn tay bé nhỏ nắm chặt ống tay áo chàng không buông, như thể sợ bị chàng bỏ rơi. Nàng đã luôn tin tưởng chàng đến vậy. Bị đồng môn ức hiếp, bị phạt tới núi Côn Luân, bị Vạn Kiếp tra tấn, bị chàng quở trách, bao lần ngốc nghếch phải chịu oan ức nhưng nàng không có nửa câu oán than, làm sao nàng có thể đồng lõa với Ma tộc được? Tất cả mọi người đều nhìn ra. Chàng là sư phụ của nàng, sao lại không nhận ra được chứ?

Nàng đã nhầm rồi, bởi vì nàng không cần chàng tha thứ.

Chàng một tay nuôi nàng lớn, dạy dỗ nàng nhưng cũng luôn đề phòng nàng. Không dạy thuật pháp, lúc nào cũng lo lắng, tất cả đều vì không tin tưởng nàng mà thôi. Có lẽ vì nàng không ngừng gặp những chuyện không may, chàng bắt đầu không còn tin tưởng nàng nữa. Chàng cũng giống mấy người Ngu Độ, cho rằng nàng phải chết thì mới là kết cục tốt đẹp nhất. Biến cố lần này đã cho chàng một cơ hội, một cái cớ, hòng giảm bớt những áy náy trong lòng.

Không thể ngăn cản, vậy thì hãy buông tay, cứ thuận theo ý trời.

Mẫn Vân Trung và Ngu Độ ư? Không ai có thể ép nàng chết. Chỉ có chàng, chàng buông tay mới là thương tổn lớn nhất đối với nàng.

Chàng đã lừa dối nàng, lừa dối mọi người, chỉ không thể lừa dối chính mình mà thôi.

Tám năm, mỗi ngày nhìn nàng dần trưởng thành, phẩm hạnh của nàng, tâm tư của nàng, chàng đều rõ như lòng bàn tay. Nàng vẫn luôn là đồ đệ giỏi của chàng, mãi mãi là như thế, chàng có thể buồn, có thể tức giận với nàng nhưng tuyệt đối chưa từng thất vọng về nàng.

Không có gì sai cả, chỉ là nhất định phải từ bỏ mà thôi.

Số mệnh kỳ quái, là quân cờ của Ma tộc, vết máu in trên Thiên ma lệnh lại không thể xóa bỏ, chàng gánh vác trách nhiệm lo lắng cho sự an nguy của bách tính, bắt buộc phải có một sự lựa chọn ổn thỏa nhất, nhưng những điều đó thì đã sao, những điều đó không thể thay đổi được sự thật là chàng mắc nợ nàng. Thân là tiên minh thủ tọa, chỉ vì nàng mang trong người sát khí trời sinh mà phải hy sinh một đồ đệ ngoan ngoãn, vô tội, dùng tính mệnh cả đồ đệ để đổi lấy sự bình an cho Tiên môn? Cho dù ý trời hiện ngay trước mắt thì chàng vẫn là một kẻ bất lực, chàng căn bản không xứng đáng làm sư phụ!

Dục độc trong người nhanh chóng lan khắp cơ thể, cả cuộc đời này đã xác định bị nó quấn lấy, chỉ là cả đời này chàng có thật sự không thể yêu, không thể hận được nữa không?

Phía sau vang lên tiếng bước chân, hiển nhiên là do ai đó cố ý phát ra.

Áp chế dục độc, chàng chậm rãi giơ tay lên, thản nhiên lau vệt máu bên khóe miệng.

Một tiếng động lớn bỗng vang lên, Trục Ba cắm thẳng vào một tảng đá trước cửa đại điện, ngập đến tận chuôi.

“Sư đệ!” Ngu Độ kinh hãi gọi.

“Thanh kiếm này không cần dùng tới nữa!” Chàng cất giọng hờ hững rồi tiếng thẳng vào trong điện.

Sau lưng ngọn núi cao nhất Nam Hoa, thần kiếm Bát Hoang phát ra một tia sáng mày xanh lam yếu ớt, một chàng trai trẻ đang đứng lặng lẽ trong bóng tối, lạnh lùng nhìn người đối diện.

“Vì sao ngươi phải làm vậy?”

“Huynh cho là ta làm à?”

“Tin tức về tàn hồn của Vạn Kiếp là do ngươi cố tình loan ra?”

“Huynh nghe ai nói vậy?”

“Sau đó cũng chính ngươi đã để nàng ấy vào thạch động?” Tần Kha lạnh lùng nói. “Chẳng lẽ ta lại không rõ ngươi và nàng ấy có mối ân oán gì sao, tại sao ngươi có thể tàn ác đến vậy?”

Mặt Văn Linh Chi trắng bệch, lát sau nàng ta cười nhạt, đáp: “Đúng, trong mắt huynh, ta luôn là một người tàn nhẫn, ác độc, không biết nương tay.”

Nàng ta ngước mắt, nhìn thẳng vào hắn, nói: “Không sai, ta rất ghét Trọng Tử, từ ngày đầu tiên gặp nó, ta đã ghét rồi! Nó chẳng qua chỉ là một con bé ăn mày xấu xí, thân phận ti tiện, dựa vào cái gì mà lại may mắn đến vậy, có thể bái nhập môn hạ của Trọng Hoa tôn giả? Còn cả huynh nữa, huynh luôn bao che cho nó, ta lại càng ghét nó hơn! Xét về dung mạo, thuật pháp, rốt cuộc nó có điểm gì hơn ta chứ?”

“Vậy ra tất cả những việc này, ngươi…”

“Tần Kha, là do ta thích huynh, vậy thì sao chứ?”

Im lặng.

“Là ta tự mình vọng tưởng, không màng đến luân thường đạo lý, không biết liêm sỉ, huynh có thể chê cười tất cả những điều đó!” Khuôn mặt đang cười ấy bất giác đẫm lệ, Văn Linh Chi nghiêng mặt sang một bên bên, cất cao giọng: “Hôm nay ta nói rõ ràng cho huynh biết, việc này ta biết rõ nhưng không liên quan gì tới ta, ta cũng có lòng tự trọng, không cần phải làm việc đó, là Trọng Tử tự tìm đường chết mà thôi.”

Tần Kha trầm mặc một lát rồi nói: “Nhưng chính miệng bọn họ nói, tin tức về tàn hồn của Vạn Kiếp là do ngươi nói ra.”

“Huynh tin lời của bọn họ mà không tin lời ta sao?” Văn Linh Chi chỉ cười nhạt: “Coi như ta đã nhìn nhầm huynh, hóa ra huynh cũng hồ đồ như thế! Nếu quả thực là ta truyền tin tức đó thì sao còn để người khác biết chứ?”

Nàng ta nhìn hắn, nói từng từ một: “Ta – Văn Linh Chi – đệ tử thân truyền của đốc giáo, dù có ác độc, có ghét ai thế nào đi chăng nữa thì cũng không đến mức làm hại đồng môn.”

Tần Kha sửng sốt.

“Năm đó huynh đưa Trọng Tử đi Côn Luân cùng mọi người, đã có ai đó viết thư báo về cho chưởng giáo, lúc đó huynh cho rằng chính là ta viết đúng không? Nhưng ta hiểu rõ nếu ta làm thế sẽ bị huynh trách móc, sao ta dám viết cái thư mật báo đó chứ?”

“Vậy ngươi…”

“Là ai mà huynh còn chưa nghĩ ra ư? Thanh Hoa cung đã hai lần tới đây cầu hôn, Trác thiếu cung chủ tuổi còn trẻ mà đã phong lưu, có không ít muội muội theo đuổi, người có thể nghe được tin tức từ chỗ sư phụ không chỉ có mình ta. Còn ban nãy Trọng Tử đã tha thiết cầu xin ta, ta dĩ nhiên thấy không ổn, từng ngăn cản nó nhưng nó một mực muốn vào, ta tội gì phải lo lắng nhiều cho một người mà ta rất ghét chứ?”

Những ngón tay khẽ đưa lên, nàng ta chậm rãi lau nước mắt.

“Việc đã đến nước này, ta cũng không nên hy vọng thêm nữa.” Thấy hắn muốn nói gì đó, Văn Linh Chi vội ngắt lời. “Huynh không cần phải an ủi ta lấy lệ, ta không còn lạ gì tính huynh! Sau này, Văn Linh Chi ta sẽ không bao giờ quấn lấy huynh nữa, giống như cây kiếm này.”

Một tiếng động vô cùng thê lương vang lên, trường kiếm bị gãy làm đôi.

Không kịp ngăn Văn Linh Chi lại, Tần Kha thu hồi Bát Hoang, chậm rãi buông tay, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Văn Linh Chi không nhìn hắn nữa, xoay người kiên quyết rời đi.

Đêm dài lặng lẽ trôi đi, mười hai ngọn núi Nam Hoa vẫn đắm chìm trong tĩnh lặng, tựa hồ không muốn tỉnh giấc. Lúc tờ mờ sáng, một bóng người mơ hồ lẻn ra khỏi Nam Hoa, ngự phong bay đi. Làn gió sớm mai lay động tấm áo choàng trắng như tuyết, cả khuôn mặt bị che phủ bởi tấm khăn trắng, chỉ để lộ đôi mắt trong veo, lạnh lùng, long lanh như viên ngọc, hàng mi cong dài tuyệt đẹp, như mộng như ảo.

“Vẫn chết sao?”

“Là ngươi!”

Vong Nguyệt hiện lên giữa những đám mây như một u linh kỳ quái, chiếc áo choàng đen bất động trước gió, khuôn mặt chỉ để lộ một nửa, trên ngón tay vẫn đeo chiếc nhẫn thạch anh tím như trước, từ chiếc nhẫn toát ra luồng ánh sáng chói lòa mê hoặc lòng người.

Hai con ngươi của người mặc áo trắng khẽ lay động. “Rốt cuộc thì ngươi là ai?”

Vong Nguyệt nói: “Ngươi không biết ta, nhưng ta lại biết ngươi.”

“Ma tôn Cửu U không thể có sức mạnh hùng hậu như vậy.”

“Ta có sức mạnh của ta, cũng có thể vạch trần thân phận của ngươi.”

“Con bé không vào Quỷ môn quan để chuyển thế, ta tự có cách khôi phục ma huyết của con bé, chỉ có con bé mới có thể giải được phong ấn của Thiên ma lệnh, triệu hồi ma quỷ chốn hư thiên, cũng chỉ có ta mới có thể giúp con bé hoàn thành sứ mệnh của nó.”

Vong Nguyệt thở dài rồi “ừ” một tiếng, nói: “Để con bé hồn xiêu phách tán thực sự cũng chẳng có lợi cho ta.”

“Thứ ngươi muốn tuyệt đối không chỉ là địa vị bây giờ, ngươi có dã tâm của ngươi, đáng tiếc chuyện này chỉ dựa vào ngươi thì vĩnh viễn không bao giờ hoàn thành được.” Hàng mi cong dài khẽ lay động, người mặc áo trắng thản nhiên nói: “Cố ý để lộ hành tung, dụ bọn họ ra bên ngoài, ngươi hao tổn tâm trí phối hợp với chúng ta như vậy, chẳng phải là muốn giúp chúng ta bảo vệ Ma kiếm của Thánh quân đó sao?”

Vong Nguyệt không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, nói: “Con bé đã chết rồi.”

“Sự cố ngoài ý muốn thôi, không ngờ hắn lại làm hại con bé.” Người mặc áo trắng buông tiếng thở dài. “May là ta đã sớm có sự chuẩn bị, vẫn còn có thể cứu vãn được.”

“Cứu vãn thế nào đây?”

“Ngươi quên rồi ư, năm đó Nghịch Luân Thánh quân cũng trải qua ba kiếp rồi mới thành ma, chết không phải là kết thúc tất cả.”

“Ta thực sự kỳ vọng vào ngươi.” Vong Nguyệt nở nụ cười chết chóc quái dị rồi xoay người biến mất.

Báo cáo nội dung xấu