Trọng tử (Tập 2) - Chương 29 - Phần 2
Hơn phân nửa số đệ tử nằm la liệt trên đường đã chết, người nào còn sống thì đều bị trúng ma chú, hôn mê bất tỉnh, làm cách nào cũng không khiến họ tỉnh lại được. Sự việc vô cùng nghiêm trọng, nhìn lên đỉnh đầu cũng không thấy có tín hương báo hiệu, Đoạn Trần Phi không dám chậm trễ, vội vàng ra lệnh cho hai đệ tử mau chóng đi báo tin cho Ngu Độ, đồng thời phân phó cho những đệ tử còn lại dìu Yên Chân Châu, Vân Anh cùng các đệ tử khác đang hôn mê bất tỉnh trở về.
“Sư muội, muội lên phía trên xem thế nào.”
“Sư muội…”
Lời còn chưa dứt, Trọng Tử đã ngự Tinh Xán bay lên đỉnh núi, Đoạn Trần Phi hết sức lo lắng, ngộ nhỡ kẻ kia đang ở trên đó thì biết làm thế nào, y đang định ngự kiếm đuổi theo Trọng Tử thì ở phía sau bỗng nhiên có một cánh tay vươn ra, kéo y lại.
“Sư thúc!”
“Tại sao người lại…”
Đường lên Kình Thiên phong không quá khó khăn, Trọng Tử cứ thế bay lên phía trước, chẳng mấy chốc đã tìm được động Vô Danh mà đám người Mộ Ngọc từng đến, lúc này chỉ có một mình Văn Linh Chi đang cầm kiếm đứng đó canh gác. Cảnh tượng trước mắt không hề giống những gì nàng suy đoán trước đó, Trọng Tử cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Kẻ kia nhân lúc sư phụ và chưởng giáo không có ở đây đã đả thương vô số đệ tử canh gác, mục đích không phải nhằm vào Ma kiếm trong kia sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt thì xem ra mọi thứ không giống những gì nàng đang nghĩ. Lẽ nào y lên núi không phải để lấy Ma kiếm?
“Trọng Tử?” Văn Linh Chi đã phát hiện ra nàng, trên mặt lập tức hiện lên vẻ đề phòng, tay phải giữ chặt thanh kiếm chất vấn: “Tại sao ngươi lại lên đây?”
Trọng Tử thăm dò nàng ta: “Nãy giờ ở đây… có xảy ra chuyện gì không?”
Văn Linh Chi không trả lời mà nói với giọng châm chọc: “Không được học thuật pháp, quả nhiên rỗi rãi thật đấy, dám tự tiện xông lên đây, đến lúc bị trách phạt thì lại cầu xin tôn giả thay ngươi nói rõ sự tình hay sao?”
Xem ra nàng ta không hề biết phía dưới đã xảy ra chuyện gì, Trọng Tử thầm nghĩ, mặc kệ kẻ kia có mục đích gì, Đoạn Trần Phi đã phái người đi báo tin cho chưởng giáo rồi, bọn họ sẽ nhanh chóng tới đây thôi, hay là nàng cứ vào trong trước gặp đại thúc xem sao. Lần đầu tiên Trọng Tử mềm mỏng cầu xin Văn Linh Chi: “Sư cô, cầu xin người cho ta vào thăm đại thúc, chỉ cần một lát thôi cũng được.”
Văn Linh Chi hơi sửng sốt, trách mắng nàng: “Vạn Kiếp tiền bối đã chết từ lâu rồi, ngươi nghe ai nói bậy vậy? Ai cho ngươi lên đây, là Mộ sư huynh ư?”
“Là ta tự ý đi lên, đám người Chân Châu tỷ tỷ đã gặp chuyện rồi.” Trọng Tử kể lại cho Văn Linh Chi nghe chuyện xảy ra phía dưới rồi rưng rưng nước mắt, quỳ xuống khẩn cầu: “Chưởng giáo sắp đưa người tới đây, đại thúc đã vì ta mà chết, cầu xin sư cô cho ta đi vào nhìn thúc ấy lần cuối, sau này sư cô muốn ta báo đáp thế nào, ta cũng nghe lời.”
Văn Linh Chi bán tín bán nghi, quan sát nàng một hồi rồi nhướng mày: “Ta khuyên ngươi hãy mau chóng quay về Trọng Hoa cung, nếu chưởng giáo đến đây mà nhìn thấy lại trách phạt ngươi, người ta lại bảo là do sư cô ta hại ngươi.”
Trọng Tử cắn răng nói: “Bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ một mình gánh chịu, không để liên lụy tới sư cô đâu.”
Văn Linh Chi cười khúc khích, nói: “Ngươi nói đơn giản thật đấy, chưởng giáo đã lệnh cho ta canh giữ chỗ này, nếu xảy ra chuyện không may, ta có thể trốn tránh trách nhiệm được sao?”
Trọng Tử dập đầu, nói: “Chỉ cầu xin sư cô lần này thôi.”
Ánh mắt Văn Linh Chi trở nên phức tạp, nàng ta bỗng niệm chú mấy câu gì đó.
“Sư cô, đây là…”
“Là mê chú, có sử dụng đến hay không là tùy ngươi, sau này ngươi phải ăn nói như thế nào thì ngươi tự lo liệu, kể cả có gặp chuyện không may thì cũng không được trách ta.”
“Đa tạ sư cô!”
Ánh lửa đỏ le lói, bập bùng trong chiếc vạc, nhưng kỳ lạ là trong động không hề có cảm giác nóng bức, một thanh trường kiếm màu đỏ sậm dựng đứng giữa ngọn lửa, bị ngọn lửa quấn chặt lấy, thân kiếm rung lên nhè nhẹ, dường như nó đang gắng sức chống chọi một cách đau đớn, không hổ là Ma kiếm có tính thông linh.
Tà khí dày đặc, cảm giác quen thuộc không thể che giấu, linh lực ngưng tụ nơi đáy mắt, mơ hồ có thể thấy được một luồng tàn hồn. Trọng Tử ngơ ngác nhìn, lẩm bẩm nói: “Đại thúc, là người sao?”
Tàn hồn lôi kéo thanh kiếm cùng vật lộn một hồi, thúc giục nàng mau chạy đi! Trừ đại thúc ra, ai có thể lo lắng cho nàng như thế chứ? Trọng Tử bật khóc, dòng lệ tuôn trào như thác lũ, nức nở nói: “Đại thúc! Đại thúc ơi! Ta rất nhớ người, họ muốn tịnh hóa thanh kiếm này, người bảo ta phải làm thế nào đây? Kỳ thực ta sớm đã nghĩ thông suốt, cũng không có ý định quay về Nam Hoa, ngày đó ta nói với người là ta sẽ đi chỉ vì hờn giận người thôi, ta không muốn thấy người vì Cung tiên tử mà không màng đến sự an nguy của bản thân, người làm sao có thể coi là thật, không giữ ta, cũng không hỏi ta một lời? Ta thà vĩnh viễn sống cùng người ở Vạn Kiếp cung, không bao giờ ra ngoài nữa, người có biết không?”
Tàn hồn yên lặng. Không phải là hắn không hiểu rõ, mà là biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, sao hắn có thể không buông tay được đây?
Trong ánh lửa dường như hiện lên một khuôn mặt đang mỉm cười. “Mau về đi, hãy sống thật tốt ở Nam Hoa, lãng quên tất thảy, đừng đau khổ nữa!”
Lòng đau như cắt, Trọng Tử ngồi sụp xuống đất, lắc đầu nguầy nguậy: “Đừng, đại thúc, ta sẽ nghĩ cách cứu người thoát khỏi đây, đến người cũng bỏ ta mà đi thì sau này thực sự chỉ còn mình ta trên cõi đời này thôi, người đã nói sẽ bảo vệ ta cơ mà!”
“Không phải như vậy đâu, ngươi không phải chỉ có một mình, ngươi còn có sư phụ, sư thúc. Đại thúc không còn ở bên cạnh ngươi, sao ngươi có thể rời xa họ được? Tiểu Trùng Nhi, có thật là ngươi không muốn quay trở lại Nam Hoa không? Ngươi thật lòng muốn ở lại Vạn Kiếp cung sao?”
“Bọn họ rất tốt với ta nhưng cũng luôn đề phòng ta. Ta đã cố gắng hết sức nhưng chưởng giáo và Mẫn tiên tôn vẫn lo sợ ta sẽ nhập ma. Còn… sư phụ, người cũng không tin ta, người không hề tin tưởng ta.”
“Ngươi sẽ không thể nhập ma, ta không muốn ngươi tan biến.”
“Bọn họ cho dù có tốt với ta thế nào đi chăng nữa thì cũng không bằng đại thúc đối với ta. Cho dù ta có nhập ma, đại thúc cũng sẽ không ghét bỏ ta, phải không?”
Không có tiếng trả lời, tàn hồn trên thân kiếm dường như đang trầm mặc. Bỗng nhiên, bên tai vang lên một tiếng cười ngắn ngủi. “Đến đây đi, đánh vỡ ngọc Vô Phương là có thể cứu được hắn.” Giọng nói đó vô cùng khó nghe, lại đầy sức mê hoặc.
“Ngươi là ai?” Trọng Tử kinh hãi muốn hỏi.
“Đừng hỏi ta là ai, ta chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu hắn sao? Nhanh lấy ngọc Vô Phương xuống đi, nếu không hồn phách của hắn sẽ tiêu tan đấy!”
Trọng Tử bất giác như bị mê hoặc, đứng lên, làm theo sự chỉ dẫn của giọng nói đó, ngửa mặt nhìn lên phía trên chiếc vạc. Quả nhiên nàng nhìn thấy một viên ngọc trắng muốt không tì vết đang xoay tròn giữa không trung, tỏa ra ánh sáng êm dịu, thanh khiết, bao trùm cả không gian, chắc hẳn đây chính là viên ngọc Vô Phương – báu vật của Phật môn mà người ta vẫn thường đồn đại.
“Chạy mau, Tiểu Trùng Nhi!”
Trọng Tử bỗng hoàn hồn, chỉ thấy là tàn hồn của Sở Bất Phục vô cùng kích động, nhưng khó có thể thoát khỏi sự trói buộc của Ma kiếm.
Thấy nàng do dự, giọng nói kia lại vang lên: “Ngươi thật sự nhẫn tâm để hắn chết như vậy sao? Hắn là người đối xử với ngươi tốt nhất trên đời này, ngươi thật sự nỡ lòng thấy hắn chết mà không cứu ư?”
Trọng Tử cảm thấy mù mịt, nhìn tàn hồn trên thân kiếm rồi lùi về phía sau. “Không…”
“Là ai giúp ngươi trở lại bên sư phụ? Lúc ngươi bị bắt nạt, là ai đã cứu ngươi? Tiên môn đối xử với ngươi như vậy, lại còn muốn hãm hại hắn, tại sao ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn?”
“Tiểu Trùng Nhi, đừng nghe lời nó, nó đang cố tình hại ngươi đấy, đừng bị nó mê hoặc, mau chạy đi!”
Hai dòng ý nghĩ mâu thuẫn đan xen nhau, Trọng Tử đau khổ nhắm mắt lại. Ma kiếm đang cố tình dẫn dụ nàng mắc mưu nó, thế nhưng chẳng lẽ trong thâm tâm, nàng không muốn cứu đại thúc sao?
Phía sau bỗng vang lên tiếng soàn soạt, hình như có vật gì đó đang bò tới, nghe rất quen tai. Trọng Tử cả kinh, xoay người nhìn. “Tiểu Ma Xà!”
Tiểu Ma Xà ngóc đầu nhìn Ma kiếm rồi lại nhìn nàng, đôi mắt lộ rõ vẻ tức giận lẫn trách cứ.
Trọng Tử không có lời nào để biện minh, trong lòng nàng vô cùng sửng sốt, áy náy. Sự việc này nàng chưa hề kể cho nó nghe, tại sao nó lại biết? Còn nữa, nhóm người Đoạn Trần Phi đang canh chừng dưới chân núi, sao nó có thể dễ dàng bò lên đây được? Đoạn Trần Phi đã phái người đi báo tin từ lâu, sao mãi vẫn chưa thấy Ngu Độ dẫn quân lên đây? Bỗng nàng cảm thấy nghi hoặc, dự cảm không lành cũng ập đến. “Ngươi tới đây làm gì? Không! Đừng, quay lại đi!”
Nàng không kịp ngăn, Tiểu Ma Xà đã cúi đầu sát đất, phút chốc cả thân người nó lớn dần lên, toát ra một luồng sức mạnh như nước chảy cuồn cuộn. Nó lao lên phía trước, bao quanh khoảng không trên chiếc vạc, như một cơn lốc xoáy, thân rắn đỏ rực cùng ngọn lửa bập bùng. Mùi khét lan tỏa khắp động, cả thân rắn bị ngọn lửa Cửu Thiên thiêu cháy.
Trọng Tử bất đắc dĩ phải xông lên. “Đừng, sẽ chết cháy đấy, mau quay lại đi!”
Chiếc đuôi rắn hất nàng ra xa, Tiểu Ma Xà nén đau, liếc nàng một cái, dứt khoát quay đầu, bò về phía Ma kiếm trong chiếc vạc. Ma kiếm tựa hồ hiểu rõ ý định của nó, phát ra ánh sáng chói lọi, kiếm khí vì thế mà phát ra càng lúc càng mạnh mẽ. Bị ngọc Vô Phương cùng thuật pháp chế ngự, kiếm khí không thể phát huy hết uy lực của nó, nhưng ở một khoảng cách đủ gần, luồng kiếm khí này cũng đủ để đả thương người khác, trong nháy mắt Tiểu Ma Xà đã đứt thành từng khúc.
Cảnh tượng vô cùng thê thảm, Trọng Tử chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong lòng đau đớn vô cùng, kinh hãi, nghẹn ngào không thể thốt thành lời.
Máu của Tiểu Ma Xà bắn tung tóe xuống sàn, bắn cả vào mặt nàng, dính trên bốn vách động bóng loáng như gương. Còn bắn cả vào viên ngọc Vô Phương. Hư Thiên Ma Xà một lòng trung thành với chủ nhân, liều mình đánh nhau với Ma kiếm, đến thánh vật thanh khiết như ngọc Vô Phương cũng bị máu rắn bắn vào khiến cho ô uế, ánh sáng của nó đột nhiên giảm đi, u ám, nó từ từ rơi xuống vạc lửa cùng thi thể của Tiểu Ma Xà, bị lửa Cửu Thiên nung thành tro tàn.
“Ha ha…” Một tiếng cười rợn tóc gáy vang lên.
Một đám người từ ngoài cửa tràn vào, đi trước là Ngu Độ cùng mấy vị chưởng môn, theo sau là đám người Văn Linh Chi. Nhìn rõ sự tình bên trong động, Ngu Độ liền buông tiếng thở dài.
“Nghiệp chướng!” Mẫn Vân Trung gầm lên, định ra tay nhưng bị ngăn lại.
Không thấy bóng dáng của Đoạn Trần Phi và mấy đệ tử kia đâu, Trọng Tử chợt tỉnh ngộ, nhìn ngọn lửa hừng hực cháy sáng, nàng có cảm giác dường như mình đang rơi xuống một cái hố sâu vạn trượng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, không cầm lòng nổi, lùi về sau một bước.
Ánh sáng bao trùm điện Nam Hoa lạnh như băng, trên bậc đá cao cao từ lâu đã có một người đang đứng, vẻ mặt hờ hững, giống như một bức tượng đá không chút sứt mẻ, trên người là bộ đồ trắng như tuyết, toát lên vẻ lạnh lùng mà lại vô cùng bắt mắt.
Trọng Tử bước từng bước vào điện, quỳ xuống, đôi mắt to tròn hơi đờ đẫn nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Con ngươi tối đen như màn đêm, không biết là chàng nhìn nàng hay nhìn đi nơi khác.
Mẫn Vân Trung nổi giận đùng đùng, bước lên bậc đá, Ngu Độ vẫn chỉ cau mày như suy nghĩ điều gì đó, Hành Huyền cũng không biết nói sao, các vị chưởng môn thì đều cảm thấy không tiện ở lại nên đã viện cớ ra về.
Bốn vị tiên tôn an tọa trên ghế, Mộ Ngọc cùng các đệ tử khác đều bị đuổi ra ngoài, cửa điện chậm rãi đóng lại sau lưng Trọng Tử.
Ma kiếm nhuốm màu đỏ rực dựng thẳng đứng trước bậc đá, lóe lên thứ ánh sáng đắc ý mà giễu cợt, ngọc Vô Phương đã bị hủy, muốn tiếp tục tịnh hóa cũng không được nữa. Ngu Độ nhìn thanh kiếm, thở dài. “Việc này để đốc giáo toàn quyền xử lý.”
Các sư huynh đệ cùng thế hệ Mẫn Vân Trung đã chết dưới lưỡi kiếm này, nay vất vả lắm mới tìm được cách tịnh hóa nó nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố lớn nhường này, Mẫn Vân Trung cố nén nỗi căm hận, nói: “Nghiệp chướng, ngươi còn chối cãi được nữa không?”
Trọng Tử lắc đầu. Không cần thiết phải giải thích rõ ràng nữa, tất cả những việc xảy ra ngày hôm nay đều là những việc không nên xảy xa. Có thể ở trong lòng nàng, đại thúc cũng quan trọng như vậy, nhưng Tiểu Ma Xà đã làm được chuyện mà nàng không dám làm. Oan ức sao? Thôi đi, chí ít lần này cũng khá hơn nhiều so với những lần dại dột mà bị hàm oan trước đây. Nàng đột nhiên hỏi: “Đoạn sư huynh đâu rồi ạ?”
“Nếu Đoạn Trần Phi còn sống thì nó đã sớm chạy đi báo tin, sao có thể dễ dàng để mặc ngươi làm càn được? Lại để lỡ một cơ hội nữa, chỉ e là Ma kiếm đã có ký chủ mới rồi!” Mẫn Vân Trung cười nhạt, nói: “Chuyện đã tới nước này, ngươi lại muốn nói có ai đó hãm hại ngươi sao?”
Trọng Tử không nói gì. Chuyện đã tới nước này, không nên ôm bất cứ hy vọng nào nữa.
“Ngươi mưu đồ bất chính, dám tự ý xông lên Kình Thiên phong, tàn sát đồng môn, sai khiến Hư Thiên Ma Xà hủy hoại ngọc Vô Phương, cứu Nghịch Luân Ma kiếm, ngươi đã biết tội của mình chưa?”
“Trọng Tử biết tội.”
Mẫn Vân Trung những tưởng nàng sẽ chối cãi, ai ngờ kết quả lại ngoài dự tính của ông ta, khiến ông ta không khỏi kinh ngạc.
Ngu Độ nói: “Lần này gây ra đại họa, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả không?”
Trọng Tử trầm mặc trong giây lát rồi dập đầu. “Trọng Tử đã phụ sự kỳ vọng của sư phụ và chưởng giáo, cho dù có chết cũng không oán hận nửa câu, cầu xin sư phụ và chưởng giáo… tha thứ.”
Mẫn Vân Trung lạnh lùng nói: “Có rất nhiều đệ tử trấn thủ Kình Thiên phong, chỉ với sức lực của một mình ngươi thì sao có thể khống chế được bọn họ? Nếu ngươi quả thật có lòng hối cải thì mau khai thật ra, có thể tránh được trọng tội.”
Trọng Tử lắc đầu. “Đệ tử cũng không biết.”
“Nghiệp chướng! Sư phụ ngươi vừa rời đi, Cửu U ma cung đã biết mà đến, ngươi liền nhân cơ hội đó mà hành sự, tưởng rằng như thế sẽ không ai phát hiện ra, sao giờ ngươi lại nói là không biết gì được chứ?” Mẫn Vân Trung cho rằng nàng không chịu khai ra sự thật, liền tức giận mắng: “Nể mặt hộ giáo, bản tọa chưa từng tống ngươi tới hình đường[3] để xử phạt, dù gì ngươi cũng là đồ đệ của hộ giáo, nếu còn nhớ tới ân tình sư đồ thì mau khai ra, đừng gây khó dễ cho hộ giáo nữa!”
[3] Hình đường: tương đương với công đường, là nơi dùng hình phạt để tra tấn.
Bị chọc đúng chỗ đau, Trọng Tử lập tức ngẩng lên. “Đệ tử chỉ muốn cứu đại thúc, những chuyện khác quả thực đệ tử không biết. Trọng Tử tuyệt đối không dám lừa gạt sư phụ!”
“Vô liêm sỉ! Ngươi phạm tội lớn như vậy, đã bị trục xuất khỏi sư môn, còn mở miệng gọi sư phụ nữa sao?”
Trọng Tử mặt cắt không còn giọt máu, không nói nổi một lời. Mẫn Vân Trung đứng phắt dậy, quát: “Đưa nó tới hình đường!”
“Khoan đã!” Người bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng bỗng thản thiên nói. “Nam Hoa có nội gián, cần gì phải hỏi con bé nữa?”
Tiếng nói vừa dứt, hai cánh cửa điện tự động mở ra, một bóng người trong bộ y phụ màu tím từ ngoài bay vào, sau khi rên lên một tiếng thì rơi phịch xuống đất, hẳn là đã bị một bàn tay vô hình lôi vào đây.

